Một ngàn một trăm bảy mươi (1170),
Tây Ban Nha quốc, chào đời Đa-Minh.
Quanh con trẻ, những điềm lành
Tiên báo tài đức, hiển danh sau này.

Tuổi thơ lòng đã mê say:
Hãm mình, cầu nguyện, ngày ngày chuyên tâm.
Trinh Nữ hiện đến bảo ban,
Dạy cậu lần hạt, tính toan sau này.

Học hành thông thái hơn người,
Mười bốn (14) tuổi đã sáng ngời tài, nhân.
Khi được hăm bốn (24) tuổi xuân,
Thiên chức Linh mục được ban cho Ngài.

Thời ấy Giáo Hội Phương Tây,
Có nhiều bè rối đồng thời nổi lên.
Cha Đa-Minh lĩnh lệnh truyền,
Đi tới nước Pháp lo yên việc này.

Trải nhiều sóng gió, đắng cay,
Mà kẻ lạc giáo chưa quay trở về.
Đa-Minh cầu nguyện sớm khuya,
Trinh Vương hiện đến vỗ về ủi an:

“Con hãy giảng dạy chúng dân,
Lần hạt, suy ngắm từng phần cao siêu.”
Vâng lời, Ngài đã giảng rao,
Truyền bá, cổ động hướng vào Nữ Vương.

Kết qủa đem lại phi thường:
Bè rối tan rã, tìm đường ăn năn.
Ngài quên hết mọi khó khăn,
Trải Tây, Pháp, Ý rao truyền Mân Côi.

Tội nhân, gần gũi từng người,
Ngài khuyên nhủ giúp họ quay trở về.
Kẻ nghèo khó, Ngài chẳng nề,
Xả thân cứu giúp không hề từ nan.

Lập Dòng Giảng thuyết (OP) – chuyên cần,
Lập Dòng Nữ; lập “Huynh Đoàn Giáo Dân” (Dòng Ba).
Dòng Đa-Minh ở Việt Nam,
Tử Đạo: ba tám (38) Chứng Nhân Anh Hùng.

Công cao, Đức trọng vô cùng,
Chúa gọi về hưởng Thiên Cung đời đời.
Thế gian năm mốt (51) năm thôi,
Thiên Đàng mãi mãi sáng ngời Hào Quang.

Tg. Hung Vu