Năm một ngàn năm trăm ba mốt (1531)
Tại Trung Mỹ – Nước Mexico.
Ba lần trên đồi Tepeyac,
Mẹ hiện cùng Juan Diego.

Thứ Bảy ngày 9 tháng 12,
Đi học giáo lý – tới ven đồi,
Tân tòng Juan vẳng nghe tên gọi,
Và ở lưng trời tiếng nhạc vui.

Lạ lùng Juan liền ngước mắt trông:
Mỹ Nữ hiện trong Ánh Hào quang.
Bà xưng mình là MẸ THIÊN CHÚA.
Rồi trao một sứ mệnh cho Ông.

Truyền rằng: “Con đến gặp Đức Cha,
Rồi trình lên Ngài ý của Ta:
Nơi đây dựng xây ngôi Đền Thánh,
Dành để làm nơi tôn kính Ta”.

Vâng lời, Juan mạnh dạn trình lên.
Nhưng Đức Giám mục chẳng có tin.
Ngài bảo: “Hãy xin Bà dấu lạ,
Thì tôi mới thực thi lệnh truyền”.

Chúa nhật – Mẹ hiện, Ông thưa qua
Việc xin dấu lạ của Đức Cha.
Mẹ truyền: “Ngày mai con trở lại,
Ta cho đỉnh đồi nở đầy hoa”.

Thứ Ba – Mẹ lại đến từ Trời.
Khi tiết Đông tàn héo cỏ cây,
Mẹ cho trên đồI hoa hồng nở.
Juan trải áo khoác, hái cho đầy.

Ông rảo bước về trình Đức Cha.
Khi bọc hoa vừa được mở ra,
Căn phòng đầy hương thơm ngào ngạt.
Áo bọc hoa – hình Mẹ hiện ra.

Nơi đây Đền Thánh được dựng xây.
Thành điểm hành hương của muôn nơi.
Hình Mẹ trên Áo – 5 thế kỷ,
Vẫn còn sáng đẹp cho đến nay.

Chúng con hướng tới Tây bán cầu:
Như giữa mùa Đông – cảnh sầu đau,
Xin Mẹ cho lòng con hoa nở,
Trái tim con Nhan Mẹ in sâu.

P/s: Thánh Juan Diego kính 9/12

Hung Vu