Đầu Xuân – nước Pháp, tuyết vẫn rơi.
Nhiệt dưới O độ, lạnh cóng người.
Cô Bernadet nhà nghèo kho,
Đi đến ven rừng kiếm củi rơi.

Hôm ấy ngày 11 tháng 2 (1858),
Cô thấy cửa hang đá trên đồi
Xuắt hiện người nữ đẹp khôn tả,
Y phục trắng sáng, nét tinh khôi.

Như có hấp lực bởi Thần linh,
Cô bỏ củi rơi xuống bên mình.
Tràng hạt trong tay, quỳ gối xuống,
Mắt hướng nhìn lên Đấng Hiển linh.

Bà dạy Cô lần hạt, nguyện cầu.
Cho thấy những thị kiến cao siêu.
Truyền : Xin Giáo quyền xây Đền thánh.
Dạy bới đất cho nước tuôn trào.

Nơi đây dòng suối mãi chảy ra,
Chữa lành kẻ bệnh tật gần xa.
Một hôm Cô hỏi Bà : “Danh Quý?”
-“Đấng Trinh Thai Vô Nhiễm là Ta.”

Trải qua thời gian 5 tháng trời,
18 lần Mẹ hiện nơi đây.
Vương Cung Thánh Đường – xây – tráng lệ !
Thành điểm hành hương của muôn nơi.

Gần 200 năm đã đi qua,
Biết bao phép lạ đã xảy ra.
Chứng tích rõ ràng còn lưu giữ,
Ơn phúc Mẹ ban tựa hải hà !

Cô Bernadet vào Dòng tu,
Chuyên chăm cầu nguyện, sống khiêm nhu.
Hồn Thánh – Mẹ đưa về Thiên Quốc.
Xác – nay còn nguyên vẹn, chẳng hư.

Để những ai đau yếu cơ hàn,
Ngước trông lên Mẹ : NGUỒN ỦI AN.
Đức Giáo Hoàng Jean Paul đệ nhị
Thiết lập ngày QUỐC TẾ BỆNH NHÂN.

Chúng con những chi thể yếu đau
Xin dâng lên Mẹ mọi buồn sầu.
Mong làm ngọn nến Hang LỘ ĐỨC,
Lung linh hòa quyện tiếng nguyện cầu.
Hung Vu