Chúa Giáng trần đã hai ngàn năm.
Mà tội địa cầu chất chồng thêm.
Xấu xa gấp vạn Sodom trước,
Uế khí mỗi ngày mỗi bốc lên.
Satan IS đang lộng hành,
Thờ Lucifer, thật tởm kinh!
Những giáo sỹ ngã sa, bệnh hoạn!
Đồng tính, huỷ thai, phá gia đình.
Nhưng sao Thiên Chúa chưa ra tay,
Để trừng phạt lũ nghịch tử này?
Bởi nhờ có Mẹ Hiền Nhân Ái,
Ngăn cơn thịnh nộ của Chúa Trời.
Mẹ thân hiện đến với nhiều miền:
Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc – van xin:
“Hãy mau chừa tội, về nẻo chính,
Để cho lòng Chúa bớt ưu phiền!”
Lời Mẹ kêu gọi cả thế gian,
Mỗi lúc càng như khẩn thiết hơn.
Vậy mà nhân loại dường như điếc,
Thêm hành động biến thái, quàng xiên.
Mẹ đã khuyên can cạn lời rồi.
Còn gì để nói nữa, Mẹ ôi!
Đây Mẹ buồn thương, sa châu lệ!
Kia Mẹ đớn đau, huyết lệ rơi!
Mẹ khóc! Vì chưng hết cách rồi,
Vì giờ đoán phạt sắp tới nơi.
Ngày Chúa thanh lọc chiên khỏi sói.
Mẹ trào huyết lệ báo cho đời.
Thiên thần, các Thánh, cả Thiên Đàng,
Và muôn tinh tú khắp không gian
Kinh sợ thấy Nữ Vương bật khóc!
Còn ngươi thì sao? Hỡi thế gian???
Họa Sodom xưa chẳng thấm chi!
Kinh hoàng! Hồn xiêu phách lạc đi!
Ai người muốn thoát cơn nguy ấy,
Kíp hối như thành Ninive!