Lòng ta tin kính Chúa Trời.

Ai mà chẳng ước thấy Người hiển dung?
Nhưng ở khắp chốn khắp vùng
Ta thường gặp Chúa mà đâu ngờ Ngài.

Kìa người hành khất đâu đây:
Áo quần rách nát chân tay gầy còm.
Kia người tù tội gông cùm:
Người đời quên lãng, tủi buồn trong lao.

Đây người tật bệnh yếu đau:
Tiền đâu chạy chữa, ai nào ủi an.
Kìa người nghèo khó bần hàn,
Ráng làm buổi sáng để ăn bữa chiều.

Kẻ sống xó chợ gầm cầu,
Màn trời chiếu đất nơi đâu là nhà.
Trẻ thơ không mẹ không cha,
Lang thang đây đó biết là đi đâu?

Những người già yếu tuổi cao,
Cô thân cô thế ai nào dưỡng nuôi?
Các người mắc bệnh phong cùi,
Mặt mũi biến dạng, chân tay mất dần.

Thiên tai – vô số nạn nhân
Mất hết nhà cửa, đang cần áo cơm.
Nạn nhân của sự bất công,
Bị lũ trộm cướp hành hung bạo tàn.
Nạn nhân khủng bố, chiến tranh.
Di dân vượt biển nguy nan muôn phần…

Nơi mỗi thân phận cơ hàn,
Ta gặp thấy Chúa ẩn thân đợi chờ.
Một ly nước lã đem cho,
Chúa đều ghi nhận trả cho bội phần.
Tg Hung Vu