ĐIỀM BÁO XXXI – THÀNH LA MÃ SẼ MẤT ĐỨC TIN VÀ NÊN NGAI CỦA QUỶ VƯƠNG (Kỳ thứ 5)

260. Thế giới hôm nay đã có những quốc gia không tuân thủ luật chơi, lại tự mình đặt ra những quy tắc ứng xử và muốn người khác phải theo.

Trong số trước, khi tạm kết thúc vấn đề ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông, chúng tôi đã nói về tình hình chiến sự tại Syria đột nhiên có những diễn biến ngoạn mục là Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo rút quân khỏi vùng đông bắc Syria (06/10/2019), cho phép Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự tấn công người Kurdistan, một đồng minh của Mỹ từ bốn năm trước, chống bọn khủng bố Daech (Tổ chức Nhà nước Hồi giáo). theo nhận xét của nhà chính trị học, chuyên gia về các mối tương quan xuyên Đại Tây Dương – Alexandra de Hoop Scheffer – giám đốc hội cố vấn German Marshall Fund of the United States cho rằng nền ngoại giao bất thường hiện nay có khuynh hướng của một sự « phi phương Tây hóa » (désoccidentalisation) trong việc xử lý các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, và sự thoái lui của Hoa Kỳ trước những cam kết với các đồng minh từ truyền thống, không phải là không có vấn đề. Một là Mỹ cần chia sẻ cho các đồng minh của mình các chi phí, và trách nhiệm mà Mỹ đã phải gánh vác quá lâu, hai là từ sau thời chiến tranh lạnh, đến nay đã ba thập niên, Mỹ cảm thấy mình không còn đủ khả năng để vừa đảm bảo hòa bình, vừa xây dựng một trật tự thế giới mà trong đó, một số nước dường như đã không tuân thủ luật chơi, lại tự cho phép mình đặt ra những quy tắc ứng xử và bắt những người khác phải theo, tỷ như thế giới của những người Hồi Giáo vốn dĩ đã không thống nhất trong quan điểm về sự trộn lộn giữa thần quyền và chính trị, lại thêm một nhà nước Hồi giáo cực đoan, với chủ trương áp đặt một quy tắc ứng xử, mà rõ ràng không phù hợp với niềm tin của tất cả các tín đồ Hồi giáo, hay các chính phủ của các quốc gia ở đó người Hồi giáo chiếm đa số. Ít nhất là hơn một thập niên, Mỹ phải vất vả lao đầu vào cuộc chiến chống khủng bố phi nghĩa (phi nghĩa đây không phải là không có chính nghĩa mà là chẳng có ý nghĩa gì). Để cho những sự khủng bố đừng xảy ra trên đất nước mình cùng các QG đồng minh, Mỹ đã phải đi tìm đối phương và truy quét khắp nơi trên các cuộc chiến ở Irak, Afghanistan, và gần đây nhất là ở Syria. Bây giờ thì Mỹ đã muốn rút lui ra khỏi cuộc chiến này. Chưa hết, cách đây hơn một kỳ, chúng tôi đã trình bày ảnh hưởng của liên bang Nga ở Trung Đông – Một Liên Bang đang chớm hình thành – trong chiến lược và quốc sách của Vladimir Putin, là muốn dành lại vị thế của mình đã mất ba mươi năm về trước, từ chính trị lẫn quân sự. Tuy mới chỉ là manh nha, vì Liên Minh châu Âu vẫn còn đặt các nút chặn không cho Nga có cơ hội bành trướng, đặc biệt về kinh tế, và mới vừa đây, Nga lại bị các thế lực này tẩy chay ra khỏi nhóm G7, nhưng Nga không bao giờ quên mình vốn là một cường quốc Liên Xô vĩ đại, từng đã một thời muốn làm mưa thì làm mưa, thích gió thì là gió. Trong những năm vừa qua, một đôi lần Nga đã chứng tỏ cho thế giới biết nội lực của Nga vẫn còn đó, chỉ là chờ cơ hội, nước Nga sẽ vươn tay đòi lại sức mạnh của mình như xưa, nên tạm thời, để tạo thế đối đầu với Tây phương, Nga đã bắt tay với kẻ thù xưa là TC – một con cọp ngủ – đã ngủ giấc ngủ dài hai mươi năm để lấy sức. Nay nó bắt đầu vươn vai chỗi dậy.

261. Lịch sử Trung Hoa mang danh là nước lớn, nhưng người dân các triều đại, luôn phải chấp nhận những cõi đời gian lao, cực khổ cho mộng bá vương của một dòng họ, hay một nhóm người.

Trung cộng mặc dù, không thực sự giàu và giỏi như ai đó tưởng. Cả thế giới đều biết nước Tầu là một nước đói ăn, khát dầu và thiếu nước, nhưng TC rất sở trường về đánh cắp kỹ thuật và làm hàng nhái với số lượng công nhân rất nhiều, nên sản xuất lẹ. TC lại là chế độ chủ trương độc tài toàn trị. Một ít tỉnh phía Đông thì đỡ hơn, hầu hết dân các tỉnh miền Tây luôn phải thắt lưng buộc bụng, để tạo ra cho đảng và nhà nước CS một đôi hia bẩy dặm. Thực sự người Tầu có đôi hia bảy dặm không? Không có! Chỉ là một sự đánh lừa thôi! Người Tầu từng đánh lừa chính mình và đánh lừa thiên hạ.
Khoảng 2.500 năm trước Khổng Tử đẻ ra lý thuyết nho giáo để xây dựng một đường lối cai trị rất chuyên chế, độc tài, hà khắc, tham lam vô độ, và một chính sách xâm lược, bá quyền. Ông vẽ ra cho kẻ cai trị chức năng Thiên Tử là vua. Vua lập ra các qui tắc ứng xử áp đặt lên các lân bang nhỏ và yếu hơn. Vua có quyền phong vương cho thiên hạ, và thiết lập phẩm trật thái thú để thay mình kiểm soát và chi phối các thuộc địa mà “thiên tử” gọi họ là chư hầu. Khổng Tử đặt ra các phép tắc và lề lối cho từ vua quan xuống bàn dân, mà gọi là đạo lý. Dưới có gia phong, trên có phép nước. Gia phong thì kỳ thị sẽ nói sau. Phép nước thì trung quân khắt khe đến thành mù quáng. Chuyện đời tiếu ngạo về các ông công công, có ông nịnh vua, đến nỗi “cái rắm của vua cũng khen thơm”, và khiến vua tưởng thật! Đối với thần dân, thì vua là cha mẹ. Dân là con cái, nên có bổn phận phải hiếu đễ với cha mẹ. Cha mẹ bảo sao thì con cái phải nghe vậy! Khi cha là thiên tử tức con trời, thì thần dân cũng thuộc về con cái của trời. Vua muốn là trời muốn. Chỉ nội một việc vua muốn xây vạn lý trường thành thôi, thì biết bao nhiêu thanh niên, trai tráng phải bỏ vợ, lìa con suốt cuộc đời lao dịch ở những nơi sơn cùng thủy tận. Thậm chí một lần ra đi là không bao giờ trở lại! Đa số cho tới chết cũng không được một lần nhìn mặt vợ con. Đạo lý của Khổng Tử nếu không phải là cái máy chém, thì cũng là cây đao kề cổ. Thần dân chỉ biết cúi đầu vâng phục. Tôi thấy thời chiến tranh VN, người dân trong chế độ CS hy sinh cho “bác” và “đảng” cũng theo cái kiểu mẫu đó! Thời đó các anh em bộ đội thuộc lòng câu “Sinh Bắc tử Nam”. Có nhiều người còn xâm lên trên cánh tay để làm dũng khí hy sinh. Ra đi không hẹn ngày về! Không biết ngày nay, người dân Trung Hoa (đúng nghĩa của chữ chinese phát xuất từ chữ China, chứ dịch ra chữ Trung Quốc là sai) khi nhìn về Vạn Lý Trường Thành, có bao nhiêu người ngửa mặt lên, lấy đó làm hãnh diện, và được bao nhiêu người cúi đầu tưởng niệm và cảm thương cho số phận con dân một nước? Mở lại lịch sử Trung Hoa mang danh là nước lớn, nhưng người dân các triều đại, có được bao năm gọi là hưởng thái bình? Hầu như tất cả đều phải chấp nhận những cỏi đời gian lao, khổ cực cho mộng bá vương của một nhóm người, hay một dòng họ, trải dài hết đợi nọ đến kiếp kia, trên con đường chinh Đông phạt Tây, cũng như bao lần tiến Nam, xong lại lùi Bắc.
Khổng Tử đã nâng học thuyết nho gia của mình lên thành đạo để được gọi là nho giáo. Hệ thống vua quan hủ nho mọi thời đều đặt cái ách lên đầu, lên cổ nhân dân, tạo thành không ít những con dân khom lưng, cúi đầu. Thậm chí luân lý biến thành gông cùm, đạo đức khắc thành án lệnh. Cứ xem cái đạo lý quái gở “trọng nam khinh nữ” thì biết! Thế nào là “nhất nam viết hửu, thập nữ viết vô”? phân biệt giới tính cách dã man, tàn bạo, đến độ biến nữ giới thành món đồ chơi cho nam giới! Cho nên từ vua chí quan, hễ bắt đầu có tiền, có quyền, là bắt đầu đi lùng, đi sục khắp nơi, khắp chốn. Gái đẹp bao nhiêu vua cũng chẳng đủ, quan tham không biết mấy cho vừa! Thật là một thứ tín ngưỡng vô đạo đức! Vậy mà suốt mấy ngàn năm, chỗ nào ảnh hưởng văn hóa Tầu, chỗ đó có đền thờ thánh Khổng! Bao nhiêu năm nay, không biết bao nhiêu triệu bào thai nữ, bao nhiêu triệu bé gái sơ sinh, không được phép mở mắt chào đời, cũng chỉ vì cái nọc độc “một trai mới kể là có, mười gái vẫn chỉ là không” của nho giáo. Cái văn hóa ấy ăn sâu vào huyết quản của dân tộc Hoa, cộng thêm vào cái họa CS trong chính sách “kế hoạch hóa gia đình”, là mỗi cặp vợ chồng chỉ được sanh một đứa con. Thế là chỉ vì “cái đứa” chưa có, mà phải hủy đi biết bao nhiêu những “đứa con”, dù có mấy cũng kể bằng không!

262. Một Trung Cộng chỗi dậy, một nước Nga báo thù. Có phải họ đang quyết tâm vẽ lại một nền chính trị toàn cầu theo ý họ? Điều đó sẽ dẫn đến những hành động cụ thể nào?

Sau giấc ngủ dài, con cọp TC biết mình chậm tiến, nên đã tự phác họa cho mình “đôi hia ngàn dặm”. Vẽ trong óc thần dân hai chữ “Trung Quốc” để fdân tự hào nước mình phả là nước “trung tâm của các nước” trên thế giới, tức là “cái rốn của vũ trụ”. Khiến thiên hạ phải thần phục như một thứ truyền thống nho giáo của Hoa tộc thời xưa (?) và họ đã cấp thời tạo ra đôi hia đó! Đôi hia đó có tác dụng kích thích phát triển bệnh làm biếng trong máu nhà giàu. Nhà giàu trong các nước Tây phương vốn dĩ không muốn sanh đẻ nhiều, lại vừa không muốn nhúng tay vào cácviệc tạm gọi là nhỏ nhặt. Đầu tiên là người Tầu sẵn sàng sản xuất lao động người, đi tới khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của thế giới.Họ làm tất cả mọi công việc những người văn minh không muốn nhúng tay. Chúng ta đừng quên câu chuyện các chú Ba Tầu, làm giàu trên đống rác thuở trăm năm về trước. Không người dân Miền Nam nào lại không biết danh chú Hỏa. Đối với người Tầu hôm nay có khác chăng, chỉ là khác đống rác. Họ bỏ đống rác ve chai để bắt đống rác khoa học, kỹ thuật số. Một mặt họ nhận thầu những chuyện lắp ráp, hay những vụn vặt của máy móc của Tây phương, nhưng mặt khác, họ lại bán ra cho cả thế giới hàng máy móc rác rưởi họ làm ra, từ việc đánh cắp kỹ thuật, nhưng chỉ là hàng nhái so với kỹ thuật tây phương. Họ cung ứng cho ngay cả con nhà nghèo, nhưng toàn thế giới ai cũng có thể có đồ để sài, xem như bắt kịp nền văn minh nhân loại, mặc dù chỉ là những đồ, mang tiếng là đồ dổm! Đôi hia ngàn dặm đã từ không mà thành có, bắt đầu từ chỗ đó. Trung Cộng bắt đầu tỏ ra là một kẻ tuân thủ luật chơi quốc tế, nhưng ít lâu nay, họ đã lên mặt và tự quyền khoanh vùng. Họ tự cho mình đứng đầu trong khu vực, nghĩa là ngang hàng với Mỹ về một phương diện nào đó. Chỉ chưa đầy một thập niên qua, Thế giới Tây phương đã quên đi con cọp non trong tay nhà ảo thuật khổng lồ, mặc quần sọc model của năm 1972 (Anh khổng lồ đó là ông chủ nhà trắng, hay còn gọi là nhà nuôi thú Nixon và chú quần sọc chính là ảo thuật gia Kissinger) Nhà nuôi thú rất hay. Con cọp lớn rất lẹ và trò ảo thuật biến hóa rất nhanh. Nó hôm nay đã bắt đầu nhe răng gầm gừ, nhìn thẳng vào các khuôn mặt lớn của thế giới, và nó đang đòi tự mình định hình lại các quy tắc ứng xử quốc tế. (?) Cũng trong một thập niên qua, các chính khách người Mỹ, người Âu phải giật mình khi thấy Nga sát nhập Crimea mà bất chấp luật pháp quốc tế, không như cuộc xâm lược Gruzia trước dó vào năm 2008. Bà Kadri Liik đến từ Hội đồng châu Âu về Quan hệ Đối ngoại đã viết: “Moscow đã thách thức toàn bộ trật tự châu Âu thời hậu chiến tranh lạnh, cùng hệ thống các quy tắc của châu Âu và luật pháp quốc tế”.
Suốt 30 năm qua, khi con cọp tưởng nó được vuốt ve dỗ ngủ, thì nhà nuôi thú cũng ngủ quên trong chiến thắng là đã khuất phục được con gấu tuyết Mốt-cô-va của vùng băng tuyết Tây-Bá-Lợi-Á (Sibéria). Nhưng chưa đến cuối nhiệm kỳ của T.Th. Obama, các nhà làm chính sách và giới phân tích Ngũ Giác Đài đã phải ngồi xuống để luận bàn xem liệu một Trung Cộng trỗi dậy, và một nước Nga báo thù, đang bảo nhau tìm cách làm suy yếu quyền lãnh đạo của Mỹ cách nào? Liệu phải họ đang quyết tâm vẽ lại một nền chính trị toàn cầu theo ý họ? Và điều đó sẽ dẫn đến những hành động cụ thể nào, đến các lợi ích của Mỹ và châu Âu?
Trong khi đó tàn dư của năm 2019 là những thùng thuốc nổ nằm ngổn ngang khắp các nơi, chỗ này gay cấn, chỗ kia chờ ngòi nổ: Hồng Kông, Trung Đông, Bắc Phi và Nam Mỹ . Có thể nói là Từ châu Á sang châu Âu, từ châu Phi đến châu Mỹ, khắp nơi nơi đất bằng dậy sóng. Đó là những mặt thiết tưởng chúng ta cũng sẽ phải từ từ duyệt qua.

263. Một sự thay đổi đột ngột và tình cờ. Một câu chuyện lạ và mang nhiều ý nghĩa. Chúng ta hãy ca tụng Tình Chúa vô biên và huyền nhiệm.

Sáng nay, thực ra tôi cũng chưa định trình bày tiếp các vấn đề về thời cuộc, như đã nói ở số 262. Chúng tôi có dự tính mời quí vị và các bạn trẻ tìm xem những Lời Thiên Chúa báo trước qua miệng các Ngôn Sứ về những chuyện sắp tới sẽ xảy ra, liên quan tới chiến tranh, ôn dịch và đói kém xem tương lai sẽ ra sao. Và tôi muốn đọc cho mọi người nghe một đoạn trong chương 7 sách của tiên tri Êdêkien. Nhưng không hiểu sao, sau khi cầu nguyện (đó là thói quen mỗi buổi sáng trước khi viết), thì Chúa, Đức Mẹ lại khiến tôi phải dẫn mọi người tới nghe một câu chuyện lạ này, như là việc Chúa Giêsu muốn kể lại cho chúng ta nghe câu chuyện Ngài đã nói với chị Vassula Rydén năm 1988. Tôi phải nói để quí vị và các bạn biết, những sự thay đổi các tiết mục giống như thế này, cũng thường xảy ra lắm! Những bạn từng nghe chúng tôi kể chuyện trong TGTL hẳn nhớ có lần tôi cũng đã tiết lộ rằng “mỗi ngày” (chữ mỗi ngày tôi phải để trong ngoặc, có nghĩa là không hẳn ngày nào cũng vậy) trong TGTL các Đấng cứ mỗi lần mở ra cho tôi một cánh cửa, là như dẫn tôi bước vào một khung trời mới lạ. Không dám để mất thời gian, xin mời quí vị và các bạn lắng nghe câu chuyện “lạ” tôi vừa giới thiệu nhé, nhưng tôi cần phải cho quí bạn một cái chìa khóa, thì khi nghe quí bạn dễ bắt kịp vấn đề! Nhân vật Chúa Giêsu kể cho Vassila nghe có tên là Russia, chính là tên của nước Nga. Xin quí bạn chú ý lắng nghe:

Ngày 04 tháng 01 năm 1988
– Vassula ơi! Hỡi Vassula! Một trong các con gái yêu dấu của Cha đang nằm chết! Đó là một người chị của con.
– Lậy Chúa, ai đang nằm chết vậy?
– Hỡi con gái rất yêu dấu của Cha, đó là Russia. Con hãy đến đây! Con cứ đến đi, rồi Cha sẽ chỉ cho con thấy nàng.
(Thiên Chúa dẫn tôi tới một góc sa mạc. Ngài dùng ngón trỏ để chỉ, và cánh tay Ngài vươn thẳng ra dưới ánh mặt trời nóng như thiêu. Con gái của Ngài và cũng là chị của tôi đang nằm chết. Thân thể của chị được giải thoát khỏi chế độ bạo ngược, nằm chết giữa vùng hoang dại. Chị có vẻ như bị bỏ rơi ngay cả lúc chị chết. Chị chết quá cô đơn không được ai chăm sóc. Khi nhìn thấy cảnh tượng đau buồn này, tôi bỗng bật khóc vì quá xúc động. Tôi đã khóc thật thảm thiết khi nhìn thấy chị ấy.)
– Thôi con đừng khóc nữa! Vassula à, Cha sẽ cho Russia được hồi sinh. Vì vinh quang Cha, Cha sẽ phục sinh Russia. Cha sẽ hồi sinh cho Russia như Cha đã hồi sinh Lazarô xưa kia.
– Ôi Lạy Chúa, Chúa đem đến cho con quá nhiều đau đớn …
– Nỗi đau của con chẳng thấm gì so với nỗi đau của Cha, Vasula ơi, Cha rất thương mến chị con. Con cũng phải thương mến chị con nữa! Cha sẽ không để chị con nằm chết và phơi bầy dưới làn gió nóng cháy như vậy. Vassula ơi, con hãy yêu mến chị con nhá! Con hãy tỏ ra thương cảm và hãy đến với chị con! Con hãy yêu mến chị con! Con phải thương yêu chị con, vì nàng không được ai yêu thương cả!
Vassula ơi, chị con đã bỏ Cha và quay mặt chống đối Cha, và khi chị con đến tuổi biết yêu thương, Cha đã mời gọi chị con đến chung phần với Cha, nhưng chị con lại bỏ đi, vì nghĩ rằng mình đã trưởng thành. Chị con nghĩ rằng mình có thể tự sinh sống. Như người bạn trăm năm bất trung, chị con đã quay lưng lại với Cha và bỏ đi.
Hỡi con yêu dấu của Cha, con có biết cảm giác thế nào khi một con gái quí bị lạc mất không? Trái Tim Cha tan nát. Cha đã khóc. Chị con thấy thế vẫn chưa đủ, chị con chẳng những không tỏ ra chút hối hận nào, mà còn trở nên kiêu hãnh công khai tuyên chiến với Cha là người Cha quí mến của mình và tuyên chiến với toàn thể các Thánh tử đạo nữa. Chị con không còn tin vào Cha nữa! Hình như chị con đã quên mối tình mà trước kia chị con đã chia sẻ với Cha.
Cha đã ban cho chị con nhiều con trai, con gái. Thế nhưng trong một cơn điên cuồng, chị con đã sát hại con cái Cha, và trao chúng cho Satan như người ta dâng của lễ toàn thiêu. Thấy làm như vậy vẫn chưa đủ, chị con còn đến ký một hợp đồng với Satan là sẽ tôn thờ và trung thành với hắn, và đổi lại chị con được hắn ban cho tất cả những gì mình mong muốn. Satan đồng ý với điều kiện là phải để cho hắn được tự do hành động. Thế rồi, Satan đã cắt đứt hoàn toàn mối liên lạc giữa chị con với Cha. Chị con đã bằng lòng cởi bỏ mọi giây ràng buộc với Cha như Satan muốn. Satan đã dụ dỗ cho chị con tin vào hắn, một kẻ vốn là tay phản bội, một tên không đáng tin tưởng. Trước hết, hắn dẫn con gái của Cha vào cánh đồng lầy, nơi mà chị con chỉ còn cách nương tựa vào hắn mà thôi. Vì sợ bị chìm xuống cát lún, chị con đã xin Satan cho phép mình được nương tựa hoàn toàn vào hắn.
Vassula con ơi, Giêrusalem ngày xưa có lần đã chạy trốn khỏi nhà Cha, Nhà Thánh của Cha, để trở nên đứa con gái vô luân, lần lượt dâng các con cái mình làm lễ vật hy sinh. Cũng thế, Russia, người con gái yêu quí của Cha, tưởng rằng mình làm như vậy là khôn ngoan. Nàng đem hết các quà tặng Thánh của Cha để mà dâng cho Satan, cho hắn dùng tất cả làm thành vũ khí. Satan đã dùng vinh quang của hắn làm loá mắt cô nàng, rồi ngay trong cảnh mù tối của nàng, Satan đã dẫn đưa nàng ra khỏi cánh đồng lầy mà đẩy vào trong sa mạc để cho đói khát và chết ở đó. Cha thấy nàng trơ trụi bước đi và tự vùng vẫy một thân một mình. Cha đã gọi nàng, nhưng nàng không màng lắng nghe. Cha lên tiếng gọi nàng một lần nữa, nhưng cô nàng vẫn không muốn nghe tiếng Cha gọi. Trái lại nàng lại còn khiêu khích với Cha. Cô nàng kêu gọi các đàn em của mình đến ủng hộ cho đạo nghĩa của mình. Nếu họ từ chối, nàng sẽ dùng gươm để cưỡng ép. Cha đã chẳng nói: “Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm” đó sao?
Cha đã hạn chế phần bánh của nàng, để cô nàng phải cần đến bánh của Cha. Có điều là cô nàng thà chết đói chứ không chịu ăn bánh Cha ban. Đến khi quá kiệt sức và đói lả, nàng sai các đàn em mình cứ tiếp tục thực hiện công việc xấu xa một cách âm thầm, vì nàng đã lây nhiễm tính kiêu căng, từ chính Trùm kiêu căng là Satan rồi. Đất đai của nàng đâu còn đem lại đủ lương thực cho bản thân nàng nữa. Cô nàng đã trở thành “một người lệ thuộc” hoàn toàn vào kẻ thù của Cha.
Con gái ơi, hôm nay nói đến đây đã tạm đủ. Cha sẽ tiếp tục nói về sứ điệp này vào ngày mai. Này con gái, để Cha chúc lành cho con nhé!
Con hãy sống nương nhờ vào Cha. Chúng ta, Cha con ta?
– Vâng, lạy Chúa.
Thời gian đã hết, câu chuyện lạ và hay … phải không quí vị và các bạn? Chúng ta sẽ bàn nó vào kỳ tới. Xin kính chào và chúc mọi người sống VUI và BÌNH AN trong TÌNH YÊU của CHÚA.
(Chú Thích: Chúng tôi đã có nói sơ qua về tiểu sử chị Vassula Ryden và hình ảnh về chị trong TGTL#162. Trang nhật ký này thuộc cuốn 2 của bộ 6 cuốn bằng tiếng Việt. Ngoại trừ cuốn 1, năm cuốn sau tôi vẫn chưa có cơ hội để mua được.)
——-o0o——-