ĐIỀM BÁO XXXI – THÀNH LA MÃ SẼ MẤT ĐỨC TIN (Kỳ thứ 10)
Nỗ lực Bá quyền Trung Cộng, hay là Tiền hô của Quỉ vương

283. Bách tải phồn hoa nhất mộng tiêu” – Cái vinh hoa bọt bèo trăm năm tiêu tan như giấc mộng.

Khi cái bệnh và cái đói đi với nhau, thì các giá trị về tinh thần sẽ khó đứng vững!
Trong Thông Điệp của Chúa Giêsu chúng ta nghe mới đây, Chúa đã cho thấy trước viễn tượng một thế giới đang đi tới, là một thế giới của chiến tranh, của dịch bệnh, rồi sau những tai họa đó do con người làm ra, thì cơn suy trầm kinh tế tất phải kéo đến! Tiền bạc trở nên khan hiếm! Các ngân hàng sẽ phải cạn kiệt. Đặt giả thử đại dịch Corona Vũ Hán kéo dài thêm một năm nữa, vì chưa tìm ra “vaccine”, thì hậu quả là cái gì sẽ xảy ra?
Gordon Chang là tác giả người Trung Hoa của cuốn sách “THE COMING COLLAPSE OF CHINA” (Bộ Sưu Tập về Trung Quốc) phát biểu: “Quyết tâm lớn nhất bằng mọi giá, kể cả bóp miệng người dân và vi phạm tất cả mọi luật thương mại quốc tế, TQ có dã tâm tuôn hàng hóa giả và độc hại ra nước ngoài”. Ông tiếp: “Trung Quốc không chỉ giết hại thế giới mà còn giết hại chính dân của họ, nhưng đối với đảng cầm quyền là Đảng CS, họ không lo lắng chuyện đó”. Vậy lẽ nào chúng ta lại chẳng đặt câu hỏi: Bất cần thiên hạ, bất cần dân, vậy đảng CS, hay nói trắng ra là, kẻ nắm trong tay quyền lực hành xử như thế, để làm gì? Trong khi đi tìm câu trả lời, chúng tôi gặp được nhà bất đồng chính kiến – Baiquiao Tang (ông Tăng Bai-Khi-ao) – là một trong những sinh viên sống sót trong cuộc thảm sát Thiên An Môn, đã trốn thoát được qua Hoa Kỳ. Ông là tác giả cuốn sách nổi tiếng: “MY TWO CHINAS”. Tăng phát biểu trong buổi ra mắt cuốn sách như sau: “Cuốn sách nầy sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về chánh sách tàn ác của nhà cầm quyền Bắc Kinh, một mặt bóp chặt tiếng nói trong nước, một mặt ĐẦU ĐỘC CẢ THẾ GIỚI VỚI NHỮNG SẢN PHẨM NGUY HIỂM, mặt khác ngày càng đầu tư lớn lao vào quốc phòng với giấc mơ thống trị toàn cầu. Nhưng đó là cái gì? Thưa đó chỉ là “Trung Quốc Mộng” trong đầu của tất cả những kẻ nắm trong tay quyền lực, ngồi ở Bắc Kinh ”. Nghe chữ Trung Quốc Mộng, chúng tôi lại nhớ tới mấy câu thơ trên bia đá đặt ở Kim Lăng, gọi là “Kim Lăng Tháp Bia Văn” của Lưu Bá Ôn (1). Trong đó có mấy câu thơ như sau:

“Tằng lau lũy các tủng vân tiêu, (Lầu các cao vút tận tầng mây)
Xa thủy mã long cánh tịch hiêu; (Ngựa xe ngày đêm không lúc nào ngừng)
Thiển thủy lý ngư chung hữu nạn, (nhưng rồi sẽ tới thời gặp nạn, nước cạn cá chết)
Bách tải phồn hoa nhất mộng tiêu.” (Trăm năm phồn hoa, cũng tiêu tan như một giấc mộng).

Người Hoa từ lâu vẫn coi những câu thơ của Lưu Bá Ôn như những câu sấm ngôn. Tuy không được như Sấm Trạng Trình của nước ta về tính cách chuyên biệt, nhưng họ vẫn lấy làm trang trọng và rất tin tưởng. Chẳng hạn như trong “Lưu Bá Ôn bia ký” ở núi Thái Bạch thuộc tỉnh Thiểm Tây có để lại bài sấm đáng kinh ngạc nói về một hiện tượng xảy ra ở cuối năm Hợi sang đầu năm Tý trong khoảng đầu thế kỷ 21 mà đa số người Hoa tin là nói về trận đại thảm họa về dịch viêm phổi Vũ Hán mới vừa nổ ra vào đầu năm Canh Tý 2020. Bài Sấm viết:
“Thái tuế canh tử niên, nhân dân đa bạo tốt. Xuân hạ thủy yêm lưu, thu đông tần cơ khát. Cao điền do cập bán, vãn đạo vô khả cát. Tần hoài túc lưu đãng, ngô sở đa kiếp đoạt. Tang diệp tu hậu tiện, tàm nương tình bất duyệt. Kiến tàm bất kiến ti, đồ lao dụng tâm thiết. Thử hao xuất đầu niên, cao đê đa thiên pha. Canh khán tam đông lý, sơn đầu khởi mộ điền”.

Giải nghĩa:

“Nhân dân đa bạo tốt”, khiến mọi người nghĩ đến hình ảnh những bệnh nhân viêm phổi chết gục trên đường phố.
“Thu đông tần cơ khát”, ngụ ý sự xuất hiện của nạn đói.
“Vãn đạo vô khả cát”, có nghĩa là mùa màng thất bát.
“Tần hoài túc lưu đãng”, miêu tả tình cảnh thảm thương của người dân Trung Quốc Đại lục, có nhà mà không thể về, lưu lạc tứ phương.
“Ngô sở đa kiếp đoạt” chỉ ra rằng nạn “thổ phỉ” cướp bóc ở Chiết Giang và Hồ Bắc đang hoành hành, xảy ra tình trạng tranh giành của cải, và người ta tin rằng sau đó có thể sẽ có một chính biến nổ ra (?)
“Tàm nương tình bất duyệt”, đề cập đến công nghiệp đình trệ, kinh tế suy thoái.
“Sơn đầu khởi mộ điền” dự báo rằng có một số lượng lớn người sẽ chết, những ngôi mộ chen chúc trên núi.
Đó chính là bài dự ngôn “Hoàng Đế Địa Mẫu Kinh” dự đoán tiếp đại ôn dịch sẽ kết thúc năm Tân Sửu 2021. Sách viết: “Thái tuế tân xú niên, tật bệnh sảo phân phân. Ngô việt tang ma hảo, kinh sở mễ mạch trăn. Xuân hạ quân cam vũ, thu đông đắc thập phân. Tang diệp thụ đầu tú, tàm cô tự hoan hân. Nhân dân tiệm tô tức, lục súc chướng thuân tuần. Bốc viết: tân xú ngưu vy thủ, cao đê thậm khả liên. Nhân dân lưu nhất bán, khoái hoạt hảo tang điền”.

Theo đó, ôn dịch năm 2020 sẽ kéo dài tới năm 2021, khiến bách tính chịu tổn thất rất lớn, cuối cùng dân số rất có thể chỉ còn lại một nửa (nhân dân lưu nhất bán). Tác giả nói nhân dân lưu nhất bán đây là nhân dânTrung Hoa. Nhưng chúng tôi luôn nghĩ những con số của sấm không bao giờ theo nghĩa đen. Chỉ nên hiểu là chết nhiều thôi! Rồi câu kế tiếp là “khoái hoạt hảo tang điền”. Ý nói những ai đã vượt qua đại nạn đều sẽ mừng vui khoái hoạt, vì người dân trong đại lục đang đồn thổi là họ có niềm tin sẽ đến ngày đón chào tân địa, tân xuân.

Hai bài trên có một sự liên hệ và bổ túc cho nhau là: “Thiển thủy lý ngư” (cá nước nông) ý nói rằng những người có tầm nhìn thiển cận hạn hẹp, cuối cùng sẽ gặp đại nạn. “Bách tải phồn hoa nhất mộng tiêu” (cái phồn hoa bọt bèo trăm năm tiêu tan như giấc mộng) cái được gọi là “sự thắng lợi” của đảng, tất cả sẽ bị biến đổi và trôi qua như một giấc mơ.
——————————————————————————– ———————————————————
Chú thích (1):

Kim Lăng Tháp của Lưu Bá Ôn, được xây dựng tại vùng ngoại ô thành phố Nam Kinh vào khoảng năm 1.400 bởi vị quân sư và học giả nổi tiếng Lưu Cơ (tức Lưu Bá Ôn). Ngọn tháp đã bị đổ vào đầu thế kỷ 20 trong chiến tranh. Lưu Bá Ôn (1311 – 1375) từng giúp Chu Nguyên Chương “giành” thiên hạ, là Tể tướng khai quốc của nhà Minh. Đối với người Trung Hoa, ông là một cao nhân đắc đạo. Ông đã để lại nhiều lời tiên tri cho dân tộc và xứ sở của ông.

 

284. Dùng một đối sách, để cuối cùng lại phải đương đầu với chính đối sách ấy, chính là một biến chứng lịch sử chính trị.

Đành rằng ai cũng biết TC có tham vọng không chỉ làm chủ khu vực, mà còn muốn “một bàn tay che kín mặt trời”. Chỉ cần thấy họ cố tình đổi tên Trung Hoa thành Trung Quốc, ngụ ý rằng nước của họ là trung tâm của toàn thể các nước trên địa cầu, tức tự cho mình là “cái rốn của vũ trụ” thì đủ biết.
Rất nhiều nhân vật Trung Hoa từng đến nước Mỹ và bằng nhiều cách, họ đã báo động và nói lên hiểm họa Cộng Sản đối với thế giới như chúng tôi đã tóm tắt ở số 283 trên. Bởi vậy không phải người Mỹ không biết tham vọng của Trung Cộng. Bằng chứng là Bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton Tại Hội Nghị Toàn Cầu về nguyên tử do LHQ tổ chức vào tháng 5/2010 ở New York với 189 nước tham dự do TTK/LHQ Ban Ki Moon chủ tọa. Bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã thẳng thừng công bố trước hội nghị, và cũng là để dằn mặt T.C rằng: “Hoa Kỳ hiện có 5113 đầu đạn nguyên tử và trong chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ có tới 31,255 đầu đạn nguyên tử được dàn trải khắp đại dương, trong khi Trung Cộng chỉ có 187 đầu đạn nguyên tử. Nói ra điều này, chúng tôi muốn cảnh báo mấy ông lãnh đạo Trung Nam Hải hãy từ bỏ tham vọng thống trị thế giới. Không biết ông tướng ngông cuồng Trì Hạo Điền đã nhận thức ra điều nầy chưa? Nếu như Hoa Kỳ bị TRUNG CỘNG TẤN CÔNG BẰNG VŨ KHÍ SINH HỌC, để quét sạch nước Mỹ. Chắc chắn, Hoa Kỳ sẽ trả đũa tàn khốc và biến Trung Hoa Lục Địa thành một Hiroshima hay Nagasaki., Đó là cái giá phải trả cho ảo tưởng điên rồ muốn thống trị thế giới của Trung Cộng các ông”. Chúng tôi sẽ nói tới ông Tướng Trì Hạo Điền sau, và qua lời tuyên bố của bà Hillary Clinton, chúng ta thấy Mỹ đã biết TC. có âm mưu dùng độc hại nhân dân Mỹ, nước Mỹ ít nhất là cách nay cũng trên 10 năm chứ không phải không biết. Vào thời đó, Ngoại trưởng Hillary Clinton mới chỉ nói thôi, chứ chưa làm! Nhưng bây giờ thì ông Donald Trump không cần phải nói nữa, mà ông không phải là chỉ làm, mà còn làm thẳng tay. Suốt khoảng mươi, mười lăm năm nay, chính sách của nước Mỹ đối với TC. như là một thái độ kiên nhẫn của một kẻ đợi chờ một “người tình” hững hờ, và trở mặt. Đi sâu hơn nữa, trở lại “lịch sử một cuộc tình”, một nước Mỹ từ thời Kissinger đi đêm hẹn hò với một “Cánh Hồng Trung Hoa” (Bài hát này, không hiểu sao lại ra đời cũng vào cuối thập niên 1960) ; Một cuộc đính hôn giữa Nixon với Bắc Kinh (1972), là một thời Mỹ thật tình muốn nâng cấp đời sống thôn dã, nghèo nàn và đói rách của “Nàng Trung Hoa xinh”. Tháng 2 năm 1972, T.Th. Nixon đã cam kết với Mao Trạch Đông khi Mỹ rút khỏi Miền Nam Việt Nam – Bấy giờ là tiền đồn chống cộng của phe Tự do – Bắc Kinh muốn chiếm Đông Dương thì cứ tự nhiên, Mỹ không can thiệp. Có thể nói chính sách chống Cộng của Mỹ thay đổi trăm phần trăm đối với Trung Cộng. Nói một cách khác Nixon thay mặt cho nước Mỹ, đưa bàn tay ra xóa hẳn ván bài Domino(1) trước mặt Mao Trạch Đông, đồng thời hứa hẹn: Nào là nước Mỹ sẽ giúp đỡ cho sinh viên TC đi du học; Tận tình giúp phát triển đời sống, cụ thể là năm bước trong tiến trình nâng cao khoa học, kỹ thuật; Nâng đỡ một nước Trung Hoa phát triển, mở mang kinh tế với các quốc gia Tây phương. Tình hình lúc đó Mỹ cư xử với Trung Cộng còn hơn là chính sách bang giao với các nước đồng minh. Còn đồng minh như với VN tới lúc đó, thì kể như đồ bỏ! Tất nhiên người Mỹ có lý do của người Mỹ.

Chú-thích (1): Thuyết domino là một học thuyết chính trị – đối ngoại của chính phủ Hoa Kỳ trong cao trào của Chiến tranh Lạnh và chủ nghĩa chống Cộng. Mục tiêu của nó là ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản tại châu Á. Thuật ngữ “thuyết domino” (domino theory) lần đầu tiên xuất hiện dưới thời của Tổng thống Dwight D. Eisenhower để chỉ về nguy cơ phát triển của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Dương mà trọng tâm là tại Miền Nam Việt Nam, theo đó: nếu Hoa kỳ không can thiệp để những người cộng sản “chiếm cứ” Nam Việt Nam thì đó sẽ là quân bài domino chìa khóa làm cho Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện “sụp đổ vào tay cộng sản” và sẽ tạo lợi thế lớn cho các phong trào cộng sản tại châu Á đe dọa các khu vực sống còn còn lại của “thế giới tự do” (chỉ những nước Tây Âu, Hoa Kỳ và những nước nằm trong sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ[1]) như Philippines, Malaysia, Nhật Bản, Úc, New Zealand… Thuyết được đặt tên theo hiệu ứng domino với hình ảnh quân domino đầu tiên đổ khiến các quân domino kế tiếp nó đổ theo và phá hủy toàn bộ trạng thái ban đầu của hệ quân domino. (theo Wikipedia)

 

285. Yếu tố nào đã khiến cho một cô gái lạnh như tiền – một mỹ nhân không có trái tim – và một chàng cao bồi sở trường về chơi súng, hẹn hò kết mối tơ duyên?

Đúc kết các phiên bản nhận định và bình luận “vô tư” của nhiều nhà phê bình thời cuộc trong giới báo chí dân sự Tây phương (họ không thân chính phủ, nếu chữ “vô tư” nói trên của chúng tôi chưa đủ nghĩa), tựu chung chúng tôi rút ra 3 yếu tố chính sau đây:
1- Bằng mọi cách Hoa Kỳ phải dẫn dụ và nắm được Trung Cộng, thì kế sách triệt Liên Xô mới có hy vọng thành công. Khi Liên Xô bị xóa sổ, thì các nước Cộng Sản Đông Âu tự động trở thành các nước Tư bản. Như thế phe Tự Do không còn phải đương đầu với bất cứ một thế lực nào hết nữa!
2- Ở thời điểm đó, Mỹ tin rằng CS chỉ có thể tồn tại nơi các quốc gia nghèo đói và chậm phát triển. Vậy thứ nhất là Hoa Kỳ phải có bổn phận giúp đỡ dân tộc Trung Hoa bước vào đời sống “Khai phá Dân trí”, bằng cách cho các thanh niên, sinh viên, học sinh của họ, cơ hội được du học tại Mỹ, hoặc các QG. Tây Phương. Thế hệ những người trẻ sau này khi trở về, họ sẽ không thể chấp nhận một chế độ không Tự do, không Dân chủ và không có Nhân quyền như chế độ CS. Khi ấy thì chúng ta sẽ không phải tốn một viên đạn, mà CS tự động biến mất trên thế giới này (Bất chiến tự nhiên thành). Khi CS. Bắc kinh không còn, thì không chỉ Miền Nam VN, mà các quốc gia Đông Nam Á cũng không phải lo họa CS.
Thứ Hai là để cho những người cầm quyền ở Bắc Kinh, đặc biệt là Chủ tịch Mao Trạch Đông tin tưởng là người Mỹ chúng ta thực tình với họ. Chúng ta nói một là một, hai là hai, không như những người CS nói. Chúng ta hứa sẽ ký cho họ một “Tối Huệ Quốc” – Most Favoured Nation – viết tắt là MFN, là một trong những quy chế pháp lý quan trọng trong thương mại quốc tế hiện đại. Quy chế này được coi là một trong những nguyên tắc nền tảng của hệ thống thương mại đa phương của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Là nguyên tắc nền tảng, từ đó, chúng ta tiếp tục cứu xét hàng năm, cho đến khi họ đủ điều kiện để được gia nhập WTO, theo quy định các quốc gia không còn bị phân biệt đối xử, với các đối tác thương mại của mình. Chúng ta phải chứng tỏ cho họ thấy là chúng ta muốn cho đất nước của họ thực sự trở nên giàu mạnh.
Bài toán này, không phải là chúng ta (nước Mỹ) chưa thử! Trước năm 1945 nước Nhật là một nước như thế nào, ai cũng biết! Thế nhưng với chính sách ôm kẻ thù vào lòng, chúng ta đã biến nước Nhật thành người bạn tốt. Bài toán đã được chứng minh và nó đã cho chúng ta một đáp số vừa chính xác, vừa khả tín.
3- Chúng ta cũng nên nhớ rằng, nước Trung Hoa là một nước đông dân vào bậc nhất thế giới, cho nên dù có tận tình giúp đỡ họ, chúng ta cũng không hoàn toàn bị thua lỗ, vì đó là một thị trường tiêu thụ rất tốt, không phải muốn là có được! Bao lâu nay, hễ nói tới các nước CS, chúng ta đều có chung một khái niệm rằng, đó là các dân tộc ở bên kia “Bức Màn Sắt”. Đã gọi là bức màn sắt, thì không dễ vô! Một câu chuyện vui, thường được kể cho người dân Mỹ nghe, mà làm họ quên đi những khó nhọc của thời chiến tranh lạnh, cùng bao nhiêu tốn phí là: Khi ký kết xong với Bắc Kinh, chỉ cần một ngày cứ mười người Trung Hoa, có một người cầm lon Coca uống thôi, thì nước Mỹ cũng đã có lời rồi, mà người dân Trung Hoa cũng cảm thấy họ được uống một thứ nước mới lạ vừa ngon, vừa bồi bổ sức khỏe sau khi làm việc cực nhọc, chưa kể chúng ta còn có nhiều thứ lạ đem vào cho họ thưởng thức nữa!

 

286. Một nền móng kinh tế quá mong manh, thì nạn suy trầm nhỏ cũng thành suy thoái lớn, và lập tức chuyển ra động loạn xã hội.

Chính sách của Mỹ dành cho TC từ thời Nixon tới nay, chúng tôi tạm phác họa vài nét trên đây, đủ để mọi người chúng ta ai cũng có thể hiểu đôi nét về chính sách của Mỹ dành cho TC trong suốt nửa thế kỷ qua, kết quả thì Mỹ cũng có lời, mà cũng có lỗ. Thắng lợi cũng hiển nhiên, mà thất bại cũng rõ ràng! Dễ tính một chút thì cứ cho là “Hòa”, nhưng phần thắng thì đã qua lâu, phần bại thì đang tồn tại. Mỹ thắng vì đã làm xụp đổ thành trì Liên Bang Xô Viết, cùng các hệ luận của nó. Mỹ bại vì TC không như nước Nhật! TC là kẻ phản bội, để thỏa mãn giấc mơ thống lĩnh toàn cầu, cho nên Nếu Mỹ không bắt đầu lại bằng một chính sách mới, thì không chỉ một nước Mỹ, mà cả thế giới sẽ đón nhận thảm họa.
LI FENGZHI – một cựu gián điệp Trung Cộng trốn lại Hoa Kỳ – phát biểu làm mọi người tỉnh thức, như được sối một gáo nước lạnh: “Tôi thú nhận đã tìm cách hack vào hệ thống của Hoa Kỳ, nhưng một ngày kia tôi thấy mình không thể tiếp tục, là khí cụ của một chế độ tàn nhẫn như vậy. Và tôi quyết định ở lại mảnh đất tự do nầy, hy vọng sẽ có một cuộc cách mạng thực sự mang lại tự do đến cho dân tộc tôi”.
– Lại nói tới gián điệp, trong cuốn “Death by China” của Ts. Navarro đã cảnh báo rằng: Mỗi năm có khoảng 750.000 người Hoa thuộc ngành tình báo vào Hoa Kỳ, đánh cắp kỹ thuật quốc phòng đưa về Hoa Lục. Xem ra như thế thì người Mỹ đã biết khá nhiều thủ đoạn, cùng sự bội phản người China đã đáp lại lòng tốt của nước Mỹ, từng dành cách đặc biệt cho họ (chứ chúng tôi không dám nói là biết hết, nhưng cũng có thể họ biết đấy nhưng không nói). Chính sách của Hoa Kỳ từ thời Obama trở về trước, sở dĩ vẫn còn khoan dung, một phần vì trong giòng máu Mỹ có chung loại Gen “Wait And See”, nên thường chúng ta thấy họ không hành động vội vã, bằng chứng là cả hai cuộc Đại Chiến thứ Nhất và thứ Hai, nước Mỹ cứ để “xem” tình hình diễn biến ra sao, cho đến cuối cùng, họ mới nhập cuộc! Cuộc chiến ở Trung Đông mới đây cũng vậy, trước nhiều hành động khiêu khích của Iran, Hoa Kỳ có bị thua lỗ chút đỉnh, họ cũng vẫn thường là “án binh bất động”, cho tới khi cần lắm, mới ra tay, như vụ tiêu diệt tên tướng nổi tiếng của Iran mới đây, chúng tôi đã có đề cập rõ trong SVTT ở một số trước đây khi nói về tình hình Trung Đông. Vì thời giờ phát âm có hạn, chúng tôi xin tóm tắt vài điểm Người Mỹ còn đang theo dõi tình hình bất ổn định kinh tế, chính trị của TC như sau:
1) Các động lực kinh tế đã bung ra đưa xứ này vào những sóng gió mới. Nạn tham nhũng và thanh toán phe phái, đi cùng chế độ độc đảng, khiến lãnh đạo bị coi thường, và ngày càng nhiều kẻ nội thù. Mấy năm nay người ta còn thấy sự phá sản của mô thức kinh tế thị trường nửa vời.
2) Tập Cận Bình đã xây một kiến trúc nguy nga đồ xộ trên nền móng mong manh, khiến lãnh đạo hết là trung tâm độc quyền như xưa. Khi kiến trúc đó sụp đổ, chẳng những người dân và giới đầu tư bị thiệt hại, mà các lân bang trong đó có Việt Nam cũng bị họa lây.
3) Một trong khối kiến trúc đó, là bong bóng địa ốc đã bị nổ, khiến cho nạn thất nghiệp toàn thời và bán thời đã cao bằng dân số lao động của cả nước Mỹ, nghĩa là hơn hai trăm triệu người. Mỗi tháng, xứ này phải tạo thêm một triệu việc làm mới, nếu không thì loạn.
4) Một nghịch lý khác: Trung Quốc dùng mọi mánh lới, kể cả độc và hại, dối trá và rẻ tiền, để gia tăng xuất khẩu hầu thu ngoại tệ, rồi dùng ngoại tệ đó chuyển ra nước ngoài. nhắm mắt đầu tư thấy gì cũng mua, tưởng rằng đó là bành trướng thế lực và ảnh hưởng. Vô tình Trung Quốc đã thổi lên một trái bóng đầu tư với nhiều dự án có giá trị kinh tế thấp. TCB. lại vung hết tiền bạc để xây dựng “Một con đường, một vành đai”. Đây là một “Vạn lý Trường thành Ảo”. Nếu vì lý do gì mà “Ảo” không thành “Thực”, TC sẽ mất cả chì lẫn chài!
5) Hệ thống ngân hàng như những trung tâm thu vét tài sản quốc dân, rồi dồn cho khu vực quốc doanh, chữa các trái bóng thổi lên vì nhầm lẫn, với hậu quả là hệ thống ngân hàng ngập trong biển nợ, làm nhiều doanh nghiệp phá sản. TCB cũng dốc hết tiền bạc vào cuộc chạy đua vũ trang cho Hải quân: Một, xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông, thành các căn cứ quân sự, để hy vọng biến đường lưỡi bò chín khúc “ảo” mà thành “thực”, mặc dù chẳng được ai công nhận. Hai, cố gắng đóng và sửa chữa để có được một hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, và mới đây vừa hạ thủy chiếc Tàu sân bay Sơn Đông, để chạy đua với các Hàng không mẫu hạm của Mỹ. Không biết ông TCB có nhớ câu chuyện lịch sử về mấy cái hạm đội hiện đại của hải quân Trung Quốc cuối triều Thanh – đã thảm bại trước hải quân Nhật Bản trong cuộc chiến tranh Trung-Nhật ngay trong lần đầu tiên, diễn ra vào năm 1894-1895 đấy không? Chứ chuyện về sau, để về sau hạ hồi phân giải, chứ ở đây chúng tôi cũng không có giờ phân định. Đấy là chưa kể tới vụ nổ ra Dịch bệnh lây lan Vũ Hán, giới đầu tư nước ngoài đang tháo chạy. Các nước nằm trên “con đường tơ lụa”, bây giờ đều chạy mặt. Vậy thì số tiền trả nợ sẽ tăng gấp bội, và TC sẽ lâm vào ngõ bí một ngày gần đây, lúc ấy thì động tính về một “thành trì ảo” bị xụp đổ, khiến “cả chì lẫn chài” đều mất, không còn là vấn đề ưu tư nữa. Một nền móng kinh tế quá mong manh, cho nên nạn suy trầm nhỏ cũng sẽ thành suy thoái lớn, và lập tức chuyển ra động loạn xã hội. Kỳ tới chúng ta sẽ bàn tiếp qua đề tài: Khi TC thấy bí vì đã đi vào ngõ cụt, rồi tung “Độc” để giải “Bí”, thì chuyện gì sẽ xẩy ra, và giấc mơ “Bá Chủ Võ Lâm”, liệu có thể thành hiện thực hay không?

Xin Kính chào Quí Thính giả và các Bạn trẻ, hẹn gặp lại các bạn vào kỳ tới. Chúc quí vị và các bạn một tuần lễ An Vui, Hạnh Phúc trong Chúa & Mẹ Maria./.