THẾ GIỚI TÂM LINH Số 75 – Phát thanh ngày 05. 07. 2026
BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN
Ngày 07. 8. 2006 (Tiếp kỳ trước)
- Sau tận thế, Thế giới loài người tồn tại thế nào?
– (T): Tôi không còn ý kiến gì về chuyện đó nữa! Cô ạ, Trong Kinh Thánh khi nói chuyện Tận thế, lúc ấy, Chúa Giêsu ngự giá mây trời mà đến, và Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu quyền cai trị các vương quốc, các dân tộc … Vậy có nghĩa là thế giới loài người vần tồn tại hay là chấm dứt? Tôi nói chấm dứt đây không có nghĩa là hết luôn, mà biết đâu là một sự biến đổi, ví như là trong một thế giới tâm linh hết chẳng hạn?
– (Th): Cháu phải đi hỏi Chúa (Một, hai giây sau) Chúa bảo: Chúa đã dựng nên, thì Chúa không phá hủy! Chỉ khi nào con người ỷ vào cái biết của mình, mà xúc phạm tới Chúa, cho dù là khoa học tiến bộ tới đâu, thì cũng bị hủy diệt! Còn mọi người Chúa dựng nên đều có tâm linh, thì hễ họ không làm điều ác, thì không bị trừng phạt.
– (T): Con tạ ơn Chúa, con cám ơn Đức Mẹ! và tôi cám ơn cô Thủy!
– (Th): Có một điều này, cháu nói nhỏ cô nghe là, cô có công việc ‘ưa thích làm những chuyện’ cho gia đình (phải hiểu là nhà tôi lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ con cháu, đó là bản tính của nhà tôi, tôi biết rõ điều đó.) hơi có phần nặng đấy, kể cả vật chất lẫn tư tưởng. Khi nào đến, cô hãy nhớ tới chìa khóa Thánh Phê-rô nhé! Chúc cô sẽ vui về mọi mặt! Cháu phải đi! (Cô Thủy nhắc tới bài học “Chìa Khóa Thánh Phêrô”, đó là bài học lúc mới chết – Mới học trong Bài 70 – Khi ấy dù có thương con cháu bao nhiêu, thì cũng phải ‘QUÊN’ hết! Chỉ Chúa mà thôi!)
– (B.Q): Hai bà Thanh, Hoài và ông Tr. Linh về chỉ cám ơn, hay có cần sự giúp đỡ nào … con cho biết?
– (Th): Để khi nào con hỏi, hoặc mời về, nếu các vị ấy có cần gì thì sẽ nói trực tiếp! Con đi!
– (T): Mọi chuyện, chúng tôi thành thật cám ơn cô Thủy nhiều! Rất nhiều. (CÒN TIẾP)
———————–PHẦN HAI———————–
TẦM QUAN TRỌNG CỦA ẤN TÍN THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG (TIẾP THEO)
ThĐ.914: Sẽ có một loạt những C.chiến đẫm máu tới cuộc chiến cuối cùng
CƠN THỊNH NỘ SỬ THI
Chiến dịch Operation Epic Fury – TẬP .III.
Năm ngày, mười ngày, thời hạn lại dời,
Đàm phán treo lơ lửng giữa đôi nơi.
Một bên muốn lửa tàn mau chóng,
Bên này “Cách mạng” không thắng thì không xong.
– Lửa Thiêng Eo Biển – Gió Hormuz vẫn gầm rú từng cơn, sóng cuồn cuộn như muốn nuốt chửng mọi hy vọng mong manh của loài người. Dầu đen sôi sục. Máu đỏ đã bắt đầu nhuộm cả bầu trời vịnh Ba Tư. Cơn thịnh nộ sử thi đã vang vọng khắp đất trời, nhưng anh hùng và quỷ thần đều đang đứng trước ngưỡng cửa của bi kịch không biết đâu mà cứu vãn.
Trong căn hầm ngầm sâu dưới sa mạc nóng bỏng gần Bandar Abbas, Đại tá Reza Khosravi của IRGC ngồi lặng lẽ bên bàn bản đồ điện tử. Khuôn mặt ông khắc khổ, đôi mắt đỏ hoe vì nhiều đêm không ngủ. Bên cạnh ông là con gái út Soraya, chỉ mới mười bảy tuổi, đang run rẩy ôm chặt bức ảnh người anh trai – một trung úy hải quân đã hy sinh trong cuộc không kích của Israel tuần trước. “Ba ơi… anh ấy chết có đau không?” – Soraya thì thầm, giọng nghẹn ngào. Reza không trả lời, chỉ siết chặt tay con gái. Ông biết rõ: nếu Trump ra lệnh đánh vào các nhà máy điện, cả Tehran lẫn các thành phố ven vịnh sẽ chìm trong bóng tối. Hàng triệu người dân sẽ chết dần vì thiếu điện, thiếu nước, thiếu thuốc men. Nhưng lệnh từ cấp trên vẫn ngang ngược cứng rắn: “Giữ eo biển bằng mọi giá. Đây là huyết mạch cuối cùng của Cách mạng.” Ông ta bỗng quát lên: “Cách mạng là cái quái gì?” Reza liệng cái bàn bản đồ điện tử vào vách đá kế bên. Mặt bàn vỡ vụn. Đứa con gái hoảng sợ, nó chạy đến ôm vội lấy người ba của mình … khóc và chỉ biết khóc … Reza cúi xuông ôm con vào lòng: “ba xin lỗi con! … rồi ông trầm giọng nói với con. Soraya lớn lên con đừng thèm lấy cách mạng. Soraya ngẩng đầu nhìn ba, lắc đầu, không hiểu, nhưng Reza đã tiếp, anh con đã là người của cách mạng. Và đã chết! Ba cũng là người của cách mạng. Và ba cũng sẽ chết! Có thể chỉ trong một trận đánh vào lúc nửa đêm về sáng, hoặc ngày mai, hay ngày mốt thôi! Soraya đưa bàn tay nhỏ bé bịt lấy miệng ba: Ba đừng nói thế, sao ba lại nói thế! Reza gỡ tay con và nắm lấy bàn tay của nó và tiếp: Con có biết ‘Cách Mạng’ là gì không? Con sẽ chẳng bao giờ biết. Ba đã ở với nó hơn hai mươi năm rồi, nhưng mới chỉ biết lờ mờ về nó vài năm nay rằng, nó là một cái ‘game chơi của tử thần’ trong tay đám đạo sĩ bạo chúa ngồi trên cao, che mắt dân bằng tấm áo giáo sĩ của một tôn giáo, và đẻ ra một bộ luật vô cùng khắt khe. Khắt khe ngay cả với thế giới chân yếu tay mềm là đàn bà, con gái chúng con, chứ đừng nói những người như ba. Cái đám ‘vệ binh cách mạng’ thực chất, chỉ là những cây gươm, ngọn giáo làm theo lệnh và kiểm soát lẫn nhau. Tội nghiệp cho chúng con sinh nhằm vô phải cái vòng tròn hắc ám, trong cái ‘game chơi’ của bọn đạo sĩ hổ mang này. Soraya bật miệng: Giáo sĩ thưa ba! Reza xoa đầu con tội nghiệp: Ừ, giáo sĩ vì là tôn giáo. Nhưng ba cắt nghĩa cho con nghe, tôn giáo thì phải ăn ngay, ở lành. Tôn giáo thì phải cứu nhân độ thế. Nếu là tôn giáo nắm chính quyền, thì phải chăm nom và lo lắng cho dân. Bao nhiêu năm nay bọn giáo sĩ bạo chúa chỉ là bầy tham quan, lo ăn hối lộ. Để mặc dân, cho dân đói khổ, nheo nhóc. Của ăn không đủ, thuốc thang không có. Moi móc, bóc lột hết của dân, bán hết dầu để làm vũ khí. Con chui lên khỏi hầm, ra khỏi nhà hôm nay, con sẽ thấy một tấc đất là một tấc hầm. Tất cả một dải từ bắc xuống nam, và từ đông sang tây, là một thành phố hầm ngầm xây bê tông cốt thép nằm dưới mặt đất là 30 thước. Những nơi quan trọng của các giáo chủ và gia đình đẳng cấp cao, chưa kể Tối cao giáo chủ, họ ở trong những dinh thự hầm ngầm sâu tới 60 thước. Con nghĩ xem, thân là một đấng tối cao của mấy chục triệu tín đồ, mà cứ nhất quyết phải làm giàu uranium để chế tạo cho bằng được các loại vũ khí hạt nhân, mà nước Mỹ người ta cản thế nào cũng không được! Phải để người ta dùng bom cầy xới hết lên, người dân mới biết từ hồi nào giờ. Đáng lẽ một nước có dầu hỏa như nước ta, người dân phải được sống một cuộc đời sung túc, nhưng không, bao nhiêu tiền của chôn hết dưới lòng đất của một đất nước có diện tích trên 1 triệu rưởi Km2, rộng thứ nhì ở Trung đông, đứng hàng thứ 17 của thế giới. Con dù có gan đi cũng không biết hết được mọi bí ẩn của đất nước con, chứ không phải quê hương người khác. Cho nên ba nói cho con biết: Ngoài những cung điện ăn chơi, giải trí của giới thượng lưu, trong đó bọn cai trị là nhất, thì hàng trăm con đường, phố xá với hàng trăm cơ xưởng bí mật chế tạo vũ khí. Cùng hàng ngàn kho chứa từng loại tên lửa, bom, máy bay không người lái v.v… Nếu không bị hàng ngàn tấn bom Mỹ và Israel đổ xuống hàng chục ngàn địa điểm, thì đất nước này bắn không biết đến bao giờ mới hết vũ khí tạo ra từ 40 năm nay theo lệnh của Tối cao Giáo Chủ Ayatollah Ali Khamenei.
– Soraya ngước mắt nhìn ba, nàng gật, gật đầu, đồng ý với ba mình, nàng nói: Giá đất nước mình đừng có tôn giáo ba nhỉ ?
– Không phải vậy … con! Không có tôn giáo, con người đâu còn có giá trị tinh thần, khi ấy người ta chỉ tranh nhau về vật chất, thì có khác gì những bày, đoàn thú vật, rồi những con vật dữ trở nên bá chủ. Nên phải có tôn giáo. Nhưng tốt hơn, tôn giáo không nên làm chính trị. Một tôn giáo mà vị giáo chủ ra lệnh phải giết người này, bắt nhốt người kia, không phải là tôn giáo!
Lâu nay ba rất khó chịu với chính mình, vì mình quá hèn nhát, quá sợ chết, mà không dám chui ra khỏi cái vỏ bọc “Vệ binh Cách mạng Hồi giáo”. Lớn lên ít nữa con sẽ biết. Từ trong ra ngoài nước, ai nghe tới sáu chữ ‘vệ binh cách mạng hồi giáo’ cũng rợn tóc gáy. Năm ngoái, hai mươi nước đã xếp chúng ta vào thành phần khủng bố. Ba của con sinh ra đâu có phải để làm chuyện đó! Bây giờ còn tệ hơn thế nữa con biết không, ‘Cách mạng Hồi giáo’ mấy hôm nay đã trở nên một con thú điên khùng, không phải, một con quái vật ba đầu, sáu tay … bắn tên lửa, bắn rocket, bắn droms và UAV vào tất cả các nước anh em, bạn bè chung quanh, giết biết bao người dân vô tội … nghĩa là tự biến mình thành kẻ thù của tất cả mọi người. Lệnh vừa ban ra: “ Tất cả Vệ binh phải Giữ eo biển bằng mọi giá. Đây là huyết mạch cuối cùng của Cách mạng”. Thế còn ‘Huyết mạch của hơn 86 triệu người dân … thì bỏ đi sao? Soraya nước mắt chảy dài … “con gái yêu dấu của ba đừng khóc! Con biết không, chính vì cái eo biển Hormuz mà đám vệ binh Cách mạng như ba “gọi là huyết mạch cuối cùng”, đã khiến họ và ba trở thành kẻ thù của thế giới. Con biết đấy, hơn một phần ba thế giới đang sống nhờ những mỏ dầu ở Trung Đông chúng ta. Như vậy hỏi ba có còn đáng sống nữa không? Soraya không kềm được nước mắt …
… Cách đó hàng trăm hải lý, trên boong tàu chở dầu Pacific Glory mang cờ Panama, thuyền trưởng Ahmed Al-Mansour – một người Ai Cập trung niên – đứng nhìn ra biển tối om. Tàu của ông là một trong mười chiếc được Iran “cho phép” đi qua, như món quà gửi TT. Trump. Nhưng giá của món quà ấy quá đắt. Iran đã thu “phí an toàn” hai triệu đô mỗi tàu, và thủy thủ đoàn thì sống trong nỗi sợ hãi tột độ. Ahmed nghĩ về vợ và ba đứa con nhỏ ở Alexandria. “Nếu tàu bị bắn, các con sẽ sống ra sao?” Ông cúi đầu cầu nguyện thầm, nước mắt lăn dài trên má đầy gió biển. Bên dưới boong, mấy thủy thủ trẻ người Ấn Độ thì thầm với nhau: “Hôm nay may mắn qua được, nhưng ngày mai thì sao? Eo biển này đã thành nghĩa địa của những con tàu…”
… Ở một ngôi làng nhỏ ven biển gần Bushehr, bà Fetimah – một góa phụ năm mươi tám tuổi – ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét. Chồng bà, một kỹ sư nhà máy điện, đã mất trong đợt không kích đầu tiên. Giờ đây, tin đồn về “48 giờ” của TT.Mỹ khiến cả làng hoảng loạn. Fetimah ôm đứa cháu ngoại sơ sinh vào lòng, thì thầm: “Con ơi, ông nội con đã hy sinh để giữ ngọn lửa thiêng của tổ quốc… Nhưng sao lửa ấy lại thiêu cháy chính chúng ta?” Đứa bé khóc oe oe vì đói sữa. Điện mất từ tay chính phủ đã ba ngày nay, máy bơm nước ngừng hoạt động, thực phẩm trong tủ lạnh hỏng hết. Những người hàng xóm già yếu bắt đầu ngã quỵ vì kiệt sức và bệnh tật. Nước mắt bà Fetimah rơi xuống má đứa cháu, nóng bỏng như dầu đang cháy trên mặt biển xa xôi. Đây mới chỉ là mấy ngày điện cúp bởi nhà nước Iran, chứ nếu bị cúp luôn thì sẽ ra sao đây?
Trong khi đó ở Washington, Tổng thống Donald Trump bước đi trong Phòng Bầu dục, tay cầm điện thoại, giọng ông vang lên nhưng cũng đã pha lẫn mệt mỏi: “Tôi cho chúng thêm mười ngày nữa… Nhưng nếu chúng không mở hẳn eo biển, ta sẽ đánh tan nhà máy điện lớn nhất của chúng trước!” Ông muốn kết thúc nhanh chóng để giá dầu giảm, để nền kinh tế Mỹ thở phào. Nhưng ông dư biết ông không thể làm vậy! Nếu cần phải giết dân bằng cách này, ông đã làm thế ngay từ ban đầu, như mọi cuộc chiến tranh trong lịch sử, nhưng với ông thì không! Mỹ và Israel có nhiều mục tiêu để làm trong cuộc chiến này, nhưng với người dân thì không. Nếu những tên lãnh đạo quyền lực nghe ông, đừng quyết tâm làm giàu uranium, thì ông cũng không giết họ. Ít nhất là hai lần TT.Trump đã nói là “Tôi biết Ayatollah Ali Khamenei đang ở đâu, nhưng tôi không giết ông”. Nhưng đám người đó tuyên bố “đây là thánh chiến” để họ ép cả nước phải chiến đấu tới cùng. Thực ra đó là một thứ ‘tiếng trống thúc quân’, chứ họ cũng chẳng muốn chết cho ‘thánh chiến’, vì họ tin chắc họ sẽ thắng! Thứ nhất là có đầy đủ vũ khí tối tân: Từ hệ thống rada phòng không Trung Quốc, và hệ thống phòng không S.300; S.400 của Nga. Thứ hai là họ đã để ra vài thập niên để sản xuất vũ khí như: Tên lửa đủ loại tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, cùng với số UAV và Droms chất đầy các kho chứa. Họ chỉ nhìn thấy quanh vinh và chiến thắng, chứ chẳng hề nhìn thấy nỗi thống khổ của người dân. Ali Khamenei đã bàn trước với Putin và Tập Cận Bình. Họ bảo lần này phải làm cho Mỹ mất mặt. Phải khiến Trump phải đầu hàng và bay chức.
… Nhưng bây giờ thì con rắn đã đứt đầu, cả Nga và TQ đều không nhúc nhích. Reza Khosravi thì lúc nào cũng nhìn thấy những giọt nước mắt của Soraya đứa con gái mười bảy tuổi, và cảm nhận được sự quặn đau của lòng mình. Và bà Fetimah lúc nào cũng nghe thấy tiếng khóc của đứa cháu bà. Cũng như nỗi tuyệt vọng của thuyền trưởng Ahmed giữa biển khuya, khi nghĩ về vợ và ba đứa con nhỏ ở Alexandria những ngày cheo neo ở vịnh Hormuz.
IRGC vẫn kiên cường đứng hiên ngang. Những chiến binh trẻ trên các tàu nhỏ tốc độ cao vẫn tuần tra eo biển, sẵn sàng lao vào lửa đạn. Họ hát vang những bài ca Cách mạng để đánh lừa thần kinh, nhưng trong lòng một số người cũng thầm hỏi: “Cuộc chiến này sẽ cướp đi bao nhiêu mạng sống vô tội nữa đây?” Lửa thiêng từ lòng đất Ba Tư cổ xưa vẫn cháy, huyết thống ngàn năm vẫn kiêu hãnh. Nhưng cơn thịnh nộ ấy đang nuốt chửng chính những con người đã thắp lên nó. Sóng Hormuz không dễ bị khuất phục, dù bom rơi, dù điện lưới tan tành. Máu và nước mắt đang hòa lẫn vào dầu đen, viết nên một chương sử thi bi tráng chưa từng có.
Câu chuyện chưa kết thúc. Anh hùng đâu tá? Quỷ thần đâu chống? Chỉ còn nỗi đau nhân thế, day dứt giữa trời đất chuyển rung …
Lửa thiêng bùng lên từ lòng đất cổ xưa,
Huyết thống Ba Tư, niềm kiêu hãnh ngàn năm.
Sóng Hormuz không dễ khuất phục gió bão,
Dù bom rơi, dù điện lưới tan tành.
Gió Hormuz gầm rú sóng cuồn cuộn,
Dầu đen sôi sục máu đỏ trời hồng.
Sử thi thịnh nộ vang trời đất rung,
Anh hùng đâu tá, quỷ thần đâu chống!
Trong căn hầm ngầm sâu dưới sa mạc nóng bỏng gần Bandar Abbas, Đại tá Reza Khosravi của IRGC ngồi lặng lẽ bên bàn không còn bản đồ điện tử dưới ánh đèn chập chờn vì thiếu điện dự phòng. Khuôn mặt ông khắc khổ, râu muối tiêu điểm bạc, vì những năm tháng chiến tranh Iran-Iraq và những đêm dài canh giữ eo biển. Reza không phải là một sĩ quan thông thường. Ông sinh ra ở một ngôi làng nhỏ ven vịnh Ba Tư, nơi cha ông – một ngư dân nghèo – thường kể cho ông nghe những câu chuyện cổ từ Shahnameh, cuốn sử thi vĩ đại mà Ferdowsi đã mất ba mươi năm để viết, nhằm giữ gìn linh hồn Ba Tư trước sóng gió lịch sử.
Reza nhớ rõ lời cha: “Con ơi, đất Ba Tư chúng ta là mảnh đất của lửa thiêng. Từ thuở Keyumars – vị vua đầu tiên của loài người – đến Cyrus Đại Đế, người đã xây dựng nên đế chế rộng lớn nhất thời cổ đại, từ sông Ấn đến bờ Địa Trung Hải. Cyrus không chinh phục bằng máu huyết oán than, mà bằng lòng khoan dung rộng lượng. Ông giải phóng dân Do Thái khỏi Babylon, cho họ trở về Jerusalem, và để lại sắc lệnh khắc trên trụ đá: ‘Ta là Cyrus, vua của thế giới…’. Nhưng rồi Darius và Xerxes phải cầm kiếm bảo vệ huyết mạch thương mại qua eo biển này – chính eo Hormuz mà hôm nay chúng ta đang giữ.”
Đôi mắt Reza đỏ hoe khi ông nhìn đứa con gái út chưa đủ tuổi xuân thì – Soraya – đang run rẩy ôm chặt bức ảnh người anh trai – trung úy hải quân đã hy sinh trong cuộc không kích tuần trước. Soraya thì thầm: “Ba ơi… anh con mất rồi! Anh con không về nữa! Cha kể con nghe về lửa thiêng Ba Tư đi, con sợ lắm…” Reza siết chặt tay con gái, giọng trầm buồn: “Con gái ạ, lửa thiêng ấy là Atar – ngọn lửa bất diệt của Ahura Mazda, vị Thần Trí Tuệ trong tôn giáo Zoroast (Hỏa Giáo) cổ xưa của tổ tiên chúng ta, chứ không phải Hồi giáo Shi’a bây giờ. Suy cho cùng, thì Hồi giáo cũng là một tôn giáo đi xâm lược. Ngọn lửa ấy cháy trong đền thờ từ thời Achaemenid, cháy qua bao triều đại, cháy cả trong tim những người lính IRGC hôm nay. Nhưng lửa ấy cũng có thể thiêu rụi chính những kẻ giữ nó, mà trong tâm lại rực lửa căm thù, chí của loài hung tàn, ác sát”. Nghĩa là lửa thiêng không chịu ở với người ác.
Reza bắt đầu kể cho Soraya nghe về sử thi cổ: Vị anh hùng Rostam trong Shahnameh đã chiến đấu với quái vật Div để bảo vệ Iran huyền thoại. Rostam mạnh mẽ, trung thành, nhưng cũng phải chịu bi kịch mất con trai Sohrab trong trận chiến oái oăm vì số phận. “Giống như chúng ta bây giờ, con ạ. Chúng ta giữ eo biển – huyết mạch từ thời Cyrus và Darius, khi tàu bè chở gia vị, lụa, vàng bạc từ Ấn Độ qua đây để đến Persepolis huy hoàng. Nhưng hôm nay, tàu chở dầu thay vì lụa, và bom thay vì kiếm. Trump dọa đánh tan nhà máy điện, như những trận chiến năm xưa từ Alexander Đại Đế đã thiêu rụi Persepolis. IRGC chúng ta chỉ là những người lính mới của Ba Tư ngoại chủng, nhưng nỗi đau thì nguyên vẹn như cũ.” Tại sao? Tại tôn giáo của IRGC không phải là tôn giáo Zoroast cổ xưa của tổ tiên chúng ta, của Ahura Mazda, vị Thần Trí Tuệ.
Ông nhớ lại hành trình của chính mình: Từ một cậu bé nghe chuyện Shahnameh bên bếp lửa làng, đến trở thành sĩ quan IRGC sau Cách mạng 1979. Reza đã mất vợ trong chiến tranh, mất anh trai trong những năm tháng hỗn loạn. Giờ đây, sau khi mất thêm đưa con trai, chỉ còn Soraya là ánh sáng cuối cùng. “Nếu điện lưới sụp đổ, con sẽ chết dần vì thiếu nước, thiếu thuốc, nhất là thiếu ánh sáng. Cha không muốn con phải chịu bi kịch như bà Fetimah ở Bushehr, như thuyền trưởng Ahmed trên Pacific Glory – những con người vô tội kẹt giữa hai cơn thịnh nộ.”
Cách đó hàng trăm hải lý, thuyền trưởng Ahmed Al-Mansour vẫn đứng trên boong tàu, nước mắt lăn dài. Còn bà Fetimah ở làng ven biển thì ôm cháu ngoại, thì thầm cầu nguyện Ahura Mazda – vị thần cổ xưa mà tổ tiên Ba Tư từng thờ phụng trước khi Hồi giáo đến – xin ngọn lửa thiêng đừng thiêu cháy con cháu mình.
Reza đứng dậy, nhìn ra màn hình radar cho thấy tàu chiến Mỹ đang tuần tra xa xa. Ông thì thầm một câu từ Shahnameh mà cha ông hay đọc: “Iran là trái tim của thế giới, và eo biển này là mạch máu của nó. Dù bao triều đại lên xuống – từ Achaemenid vĩ đại đến Sasanian kiêu hùng – chúng ta vẫn đứng đây.” Nhưng trong lòng ông day dứt: Liệu cơn thịnh nộ hiện đại này có khác gì bi kịch của Rostam và Sohrab? Liệu lửa thiêng Ba Tư có tiếp tục cháy, hay sẽ tắt ngấm trong bóng tối của bom đạn và dầu đen?
Sóng Hormuz vẫn gầm rú. Lịch sử cổ đại và hiện tại hòa quyện thành một nỗi đau bất tận. Máu và nước mắt, kiêu hãnh và tuyệt vọng, tất cả đang viết tiếp chương sử thi chưa bao giờ kết thúc…
Câu chuyện bi thảm Rostam và Sohrab trong Shahnameh
Từ sa mạc nóng bỏng đến vịnh Ba Tư,
Chiến hạm thép đen lướt qua màn khói.
Trump giận dữ, tay giương lưỡi hái tử thần,
Dọa thiêu rụi điện quang, tắt đèn Tehran.
Trong Shahnameh (Sử Thi Các Vị Vua) của thi hào Ferdowsi, Rostam là vị anh hùng vĩ đại nhất của Ba Tư cổ đại – mạnh mẽ như sông lớn (tên ông nghĩa là “mạnh như sông”), con trai của Zal và Rudaba, luôn cưỡi chiến mã Rakhsh và cầm cây chùy thần để bảo vệ Iran. Ông là biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành với vua, và tinh thần bất khuất.
Câu chuyện bắt đầu khi Rostam lạc ngựa vào lãnh thổ Turan (đối thủ truyền kiếp của Iran). Ông được công chúa Tahmineh – con gái vua Samangan – đón tiếp. Tahmineh say mê Rostam, hai người kết duyên trong một đêm. Sáng hôm sau, Rostam phải ra đi tiếp tục sứ mệnh, ông để lại cho Tahmineh một vòng tay (arm-band) làm dấu hiệu nhận con sau này. Nếu sinh con trai, hãy đeo vòng cho nó; nếu con gái thì buộc vòng vào tóc.
Tahmineh sinh Sohrab – một cậu bé khỏe mạnh, lớn nhanh như thổi, tài năng và dũng mãnh chẳng kém cha. Sohrab được mẹ kể về cha mình là Rostam vĩ đại của Iran, và cậu nuôi dưỡng khát khao tìm cha, thống nhất hai miền, lật đổ vua Kay Kavus yếu kém để đưa cha lên ngôi, mang lại thịnh vượng cho dân tộc.
Khi trưởng thành, Sohrab dẫn quân Turan xâm lược Iran để tìm cha. Hai bên giao chiến khốc liệt. Rostam được triệu tập ra trận nhưng không biết đối thủ là con trai mình. Sohrab nhiều lần hỏi danh tính đối phương, gợi ý “trái tim ta mách bảo người giống cha ta lắm”, nhưng Rostam vì kiêu hãnh và muốn giữ danh tiếng (không muốn lộ thân phận trước kẻ thù) nên giấu kín.
Họ giao đấu ba lần. Lần cuối, Rostam dùng sức mạnh kinh hoàng đâm trọng thương Sohrab. Khi cậu trai trẻ nằm hấp hối, mới tiết lộ: “Ta là Sohrab, con của Rostam và Tahmineh… vòng tay cha để lại đây này.” Rostam kinh hoàng, gào khóc thảm thiết, ôm xác con trai vào lòng. Ông xức thuốc trường sinh, nhưng quá muộn. Sohrab chết trong vòng tay cha, với khát vọng thống nhất và yêu thương cha chưa kịp thực hiện.
Cả Iran và Turan đều đau buồn. Rostam chôn con trong mộ vàng, cuộc đời ông từ đó chìm trong nỗi đau day dứt khôn nguôi. Câu chuyện này là biểu tượng kinh điển về số phận oái oăm, kiêu ngạo dẫn đến bi kịch, sự nhận ra quá muộn màng, và nỗi đau cha giết con – một bi kịch khiến người đọc rơi nước mắt qua bao thế kỷ. Ferdowsi viết rằng: “Cả thế giới đều buồn bã, bụi đất bay mù mịt như mây trời để tang một đứa con của thần linh…”
So sánh Cyrus Đại Đế với lãnh đạo hiện đại
Cyrus Đại Đế (khoảng 600–530 TCN) là người sáng lập Đế chế Achaemenid – đế chế rộng lớn nhất thời cổ đại, từ Anatolia (Thổ Nhĩ Kỳ) đến sông Ấn. Ông nổi tiếng với Cyrus Cylinder – được coi là bản tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên trên thế giới. sau khi chinh phục Babylon, ông không tàn sát, không cưỡng bức, mà thả tự do cho dân Do Thái bị lưu đày trở về xây dựng lại Jerusalem, tôn trọng tôn giáo và phong tục các dân tộc bị trị, xây dựng hệ thống đường hoàng gia để giao thông và quản lý hiệu quả.
Cyrus chinh phục bằng sức mạnh quân sự nhưng cai trị bằng khoan dung và trí tuệ. Ông được gọi là “cha của dân tộc”, được người Ba Tư cổ kính trọng, và ảnh hưởng đến nhiều nhà lãnh đạo sau này như: Alexander Đại Đế; Thomas Jefferson (Mỹ), lấy cảm hứng cho Tuyên ngôn Độc lập, thậm chí được khắc tại trụ sở Liên Hợp Quốc.
So sánh với lãnh đạo hiện đại
– Cyrus xây dựng đế chế bằng cách thống nhất và tôn trọng đa dạng, biến kẻ thù thành đồng minh trung thành nhờ lòng khoan dung. Nhiều lãnh đạo hiện đại như: Trump với phong cách “America First” mạnh tay và hay dùng sức mạnh để răn đe, áp lực kinh tế hay quân sự để đạt mục tiêu. Hoặc các lãnh đạo Iran cứng rắn bảo vệ “Cách mạng”, nhưng đều đã chết, chỉ còn một người có tên mà không thấy bóng.
– Cyrus được xem là khôn ngoan: Ông thắng trận nhưng không để lại hận thù, giúp đế chế tồn tại lâu dài.
– Trump cũng thương dân. Cuộc chiến năm 2025 cũng như cuộc chiến 2026 ông đều ra lệnh: Không được giết dân. Chỉ chinh phạt chế độ độc ác, chứ không chiếm nước.
– Tuy nhiên, một số người nhận xét câu chuyện, lãnh đạo cứng rắn đôi khi cần thiết để bảo vệ lợi ích dân tộc (giống Rostam bảo vệ Iran), nhưng nếu quá kiêu ngạo và thiếu khoan dung, dễ rơi vào bi kịch như Rostam – giết hại chính những gì mình yêu quý (con cái, dân chúng, tương lai). Nhiều người tin rằng, Trump lãnh đạo cứng rắn, nhưng không kiêu ngạo, và luôn khoan dung. Ông luôn dành cho đối phương nhiều thời gian, kêu gọi đàm phán hơn là phải đánh. Đúng hay không, xin để lịch sử sau này phán đoán! Nhưng đối phương thì vừa sợ, vừa kiêu ngạo quá đáng. Từ lãnh đạo xuống quân binh, nên nhiều người đã vừa ôm hận, vừa phải chết.
Đan xen vào sử thi – lời Reza Khosravi kể cho Soraya
Trong căn hầm ngầm gần Bandar Abbas, Đại tá Reza Khosravi ôm con gái Soraya vào lòng, giọng trầm buồn giữa tiếng máy phát điện chập chờn:
– Con gái yêu, câu chuyện Rostam và Sohrab dạy chúng ta rằng: ngay cả anh hùng vĩ đại nhất cũng có thể vì kiêu hãnh mà mất đi máu mủ ruột thịt. Rostam mạnh mẽ bảo vệ Iran, nhưng ông đã giết chính con trai mình mà không hay biết. Sohrab thì khát khao tìm cha, muốn thống nhất đất nước – giống như bao thế hệ Ba Tư chúng ta, muốn giữ eo biển này từ thời Cyrus. Nhưng số phận oái oăm, nhận ra quá muộn, chỉ còn nước mắt và mộ vàng.
– Còn Cyrus Đại Đế của tổ tiên – ông không chỉ chinh phục mà còn biết tha thứ. Ông xây dựng đế chế bằng lửa thiêng Ahura Mazda và lòng nhân từ, không thiêu rụi đền đài, không giết hại dân thường vô tội. Nếu các lãnh đạo hôm nay – dù ở Washington hay Tehran – học được sự khoan dung của Cyrus, thì cơn thịnh nộ này có thể nguôi ngoai. TT.Trump nếu chỉ dùng bom điện lưới để đe dọa, còn những người đang cầm quyền IRGC thay vì giữ eo biển bằng ‘toll booth’ (thâu thuế), họ nên ngồi lại, tôn trọng nhau, để dầu chảy êm đềm và con cháu chúng ta không phải khóc vì thiếu điện, mất cha.
– Nhưng con ơi, ba chỉ e là lịch sử lặp lại. Cha là Reza của IRGC, cũng như Rostam, phải giữ thành lũy. Cha sợ một ngày nào đó, vì kiêu ngạo của hai bên, cha sẽ mất con như Rostam mất Sohrab… Lửa thiêng Ba Tư vẫn cháy, nhưng nó đang thiêu cháy chính những giọt nước mắt của chúng ta”.
Những anh hùng ơi, cơn thịnh nộ bao giờ nguôi?
Khi dầu đen chưa ngừng chảy, khi máu chưa ngừng rơi.
Sử thi còn dài, chương sau chưa ngã ngũ,
Hãy chờ xem… trời đất sẽ xoay vần ra sao.
Soraya khóc nức nở, ôm chặt ba. Ngoài kia, sóng Hormuz vẫn gầm rú, như tiếng than của sử thi ngàn năm chưa nguôi./.
——-oOo——-
Thời giờ của chúng tôi hôm nay đã hết. Mục “suy niệm bốn mùa” xin đành khất lại kỳ sau.
Mời quý thính giả và các bạn trẻ đón nghe: Cơn thịnh nộ sử thi. Kỳ IV
——-oOo——-
ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.