Vào Thứ 6 Tuần Thánh (1898) tại nước Đức,

Tê-rê-sa Neu-man đa chào đời.

Cha mẹ sinh ra được 11 người,

Chị là con cả, đảm đang mọi việc.

 

Trong cảnh nghèo nàn, sống bằng nông nghiệp,

Chị đi làm mướn phụ giúp mẹ cha.

Mong muốn sau làm y tá – đi xa

Giúp truyền giáo bên châu Phi xa thẳm.

 

Khi 20 tuổi – trong trận hỏa hoạn,

Chị đã bị mù, bất toại đớn đau.

Thánh Teresa (Hài Đồng Giesu) – Chị rất mến yêu.

Học gương Chị Thánh: đơn sơ, phó thác.

 

Cậy trông Chị Thánh cầu thay nguyện giúp

Để vượt qua cảnh tăm tối, đớn đau.

Dịp (được) phong Chân phước – khỏi mù. Vui sao!

Lễ phong Hiển Thánh – khỏi liền bất toại!

 

2 năm sau bị động kinh – đáng ngại.

Mỗi ngày thêm nặng, chờ chết mà thôi!

LỄ MẸ MÔNG TRIỆU – sự lạ tuyệt vời :

Được thị kiến MẸ – hết bệnh, mạnh khỏe.

 

Trong Tuần Thánh (1926) gẫm sự Thương khó Chúa,

Tê-rê-sa như chìm đắm trong Người.

Chị được in 5 DẤU THÁNH trên người,

Suốt cả trọn đời, không hề phai nhạt.

 

Chừng 700 lần, mỗi năm 2 chục

Vào ngày Thứ 6, nhớ cuộc Khổ hình,

Đau đớn như xưa Chúa chịu đóng đinh,

Máu từ vết thương chảy ra chan chứa.

 

36 năm không ăn uống gì cả,

Chị chỉ sống vì Rước Lễ hàng ngày.

– Không ăn uống gì. Sống lạ lùng thay ?

– Rước Chúa hàng ngày, tôi sống nhờ Chúa !

 

”MÌNH TA : CỦA ĂN” – Lời Chúa dạy đó.

Chúa nuôi thân xác, dưỡng cả linh hồn !

Tín thác mọi sự trong tay Chúa luôn.

Chị được sống hết đời nhờ MÌNH THÁNH.

 

Ngoài sự Rước Lễ thông thường như quy định,

Chị còn RƯỚC LỄ THẦN BÍ LẠ LÙNG :

Khi đang viếng, mong Rước Chúa vào lòng,

BÁNH từ Nhà Tạm xuất ra bay tới.

 

Chị mở miệng ra Rước Chúa trên lưỡi.

Vì được nuôi dưỡng, nên một với Người,

Nên Chị biết sự kín đáo trong ai

Để Chị gần gũi tìm lời nhắc nhở.

 

Nơi nào mà Chị bước chân tới đó,

Nếu có Mình Thánh Chị nói cho hay.

Qúa nửa cuộc đời sống bởi BÁNH TRỜI

Đã được đón vào BÀN TIỆC VĨNH CỬU.

 

64 năm cõi trần hiện hữu,

Chị được đưa về cuộc sống Vĩnh hằng.

DẤU THÁNH được in suốt bấy nhiêu năm

VẾT THƯƠNG nở hoa dâng lên TÒA CHÚA.

Tg. Vu Hung Vu