KHUNG TRỜI THƠ MỘNG

THƠ2022-03-03T15:23:17+08:00

THẤY CHÚA NƠI NGƯỜI BẤT HẠNH

Lòng ta tin kính Chúa Trời.

Ai mà chẳng ước thấy Người hiển dung?
Nhưng ở khắp chốn khắp vùng
Ta thường gặp Chúa mà đâu ngờ Ngài.

Kìa người hành khất đâu đây:
Áo quần rách nát chân tay gầy còm.
Kia người tù tội gông cùm:
Người đời quên lãng, tủi buồn trong lao.

Đây người tật bệnh yếu đau:
Tiền đâu chạy chữa, ai nào ủi an.
Kìa người nghèo khó bần hàn,
Ráng làm buổi sáng để ăn bữa chiều.

Kẻ sống xó chợ gầm cầu,
Màn trời chiếu đất nơi đâu là nhà.
Trẻ thơ không mẹ không cha,
Lang thang đây đó biết là đi đâu?

Những người già yếu tuổi cao,
Cô thân cô thế ai nào dưỡng nuôi?
Các người mắc bệnh phong cùi,
Mặt mũi biến dạng, chân tay mất dần.

Thiên tai – vô số nạn nhân
Mất hết nhà cửa, đang cần áo cơm.
Nạn nhân của sự bất công,
Bị lũ trộm cướp hành hung bạo tàn.
Nạn nhân khủng bố, chiến tranh.
Di dân vượt biển nguy nan muôn phần…

Nơi mỗi thân phận cơ hàn,
Ta gặp thấy Chúa ẩn thân đợi chờ.
Một ly nước lã đem cho,
Chúa đều ghi nhận trả cho bội phần.
Tg Hung Vu

THÁNH GIUSE

Làng Nazaret- một thanh niên,
Cuộc đởi ngay thẳng lại lành hiền:
GIUSE- Hậu duệ Vua David,
Nghề thợ mộc vui sống bình yên.

Đến tuổi trưởng thành- như mọi người
Với MARY Thiện Mỹ tuyệt vời.
Đính hôn nhưng chưa về chung sống
Thì hay tin Nàng đã có thai.

Bối rối nghi nan nhưng quý thương!
Định bỏ đi, lặng lẽ tìm đường.
Thiên Sứ trấn an trong giấc mộng,
Hết ngờ vực suy đoán tầm thường.

Đón MARY về ở một nhà.
Bỗng lệnh kiểm dân số ban ra:
Về Belem- thành Vua David
Để kê khai như lệnh Cesar.

Nghèo khó không trọ được nơi nào.
Dắt díu, hang lừa kíp trú mau.
Đâu ngờ Thiên Tử sinh đêm ấy!
Quỳ gối cung kính tận thẳm sâu.

Ông đặt tên GIÊSU- là danh
Thiên Sứ bảo trong giấc mộng lành.
40 ngày dâng lên Đền Thánh
Giữ Luật truyền các bậc sinh thành.

Herode biết Ấu Chúa ra đời,
Truyền giết trẻ nam- sợ mất ngôi.
Ông đem Thê Tử sang Ai-cập
Trốn theo mộng báo của Sứ Trời.

Hay tin Herod đã băng hà,
Trờ về Nazaret quê nhà.
Nuôi dưỡng giữ gìn- tay người thợ,
Bầu khí Thánh thiện của toàn gia.

Trẻ 12 tuổi lên Đền thờ.
Về- Cha Mẹ lạc mất Con thơ.
Ba ngày dò hỏi và tìm kiếm,
Thấy đang đối đáp các kinh sư.

Trở lại Nazaret miền quê,
Thánh Gia thuận thảo đẹp mọi bề.
Trong tay Hiền Thê và Quý Tử
Hồn Công Chính- Cõi Phúc bay về.

Lạy THÁNH GIUSE Cha Nhân hiền!
Bạn Trinh Nữ, Dưỡng Phụ Chúa Thiên.
Xin bênh vực chở che Hội Thánh.
Cho các gia đình được bình yên.

Hung Vu

VÌ SAO MẸ KHÓC?

Chúa Giáng trần đã hai ngàn năm.

Mà tội địa cầu chất chồng thêm.

Xấu xa gấp vạn Sodom trước,

Uế khí mỗi ngày mỗi bốc lên.

Satan IS đang lộng hành,

Thờ Lucifer, thật tởm kinh!

Những giáo sỹ ngã sa, bệnh hoạn!

Đồng tính, huỷ thai, phá gia đình.

Nhưng sao Thiên Chúa chưa ra tay,

Để trừng phạt lũ nghịch tử này?

Bởi nhờ có Mẹ Hiền Nhân Ái,

Ngăn cơn thịnh nộ của Chúa Trời.

Mẹ thân hiện đến với nhiều miền:

Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc – van xin:

“Hãy mau chừa tội, về nẻo chính,

Để cho lòng Chúa bớt ưu phiền!”

Lời Mẹ kêu gọi cả thế gian,

Mỗi lúc càng như khẩn thiết hơn.

Vậy mà nhân loại dường như điếc,

Thêm hành động biến thái, quàng xiên.

Mẹ đã khuyên can cạn lời rồi.

Còn gì để nói nữa, Mẹ ôi!

Đây Mẹ buồn thương, sa châu lệ!

Kia Mẹ đớn đau, huyết lệ rơi!

Mẹ khóc! Vì chưng hết cách rồi,

Vì giờ đoán phạt sắp tới nơi.

Ngày Chúa thanh lọc chiên khỏi sói.

Mẹ trào huyết lệ báo cho đời.

Thiên thần, các Thánh, cả Thiên Đàng,

Và muôn tinh tú khắp không gian

Kinh sợ thấy Nữ Vương bật khóc!

Còn ngươi thì sao? Hỡi thế gian???

Họa Sodom xưa chẳng thấm chi!

Kinh hoàng! Hồn xiêu phách lạc đi!

Ai người muốn thoát cơn nguy ấy,

Kíp hối như thành Ninive!

Hung Vu

CHÚA GIÊ-SU HIỂN DUNG

Ta-bo-rê đỉnh núi cao vời!
Dung mạo Chúa sáng hơn mặt trời.
Y phục rạng ngời như tuyết trắng.
Rực rỡ Dung nhan giữa đất trời.

Tả hữu Chúa, lúc ấy hiện vế,
Có Ê-li-a với Mô-sê.
Cùng đàm đạo về cuộc thương khó
Mà Người sẽ chịu một ngày kia.

Từ trời – như tiếng sấm phán ra :
“Đây là Con yêu dấu của Ta.
Các ngươi nghe lời Người phán dạy.
Vì Người Con rất đẹp lòng Ta”.

Phê-rô, Gia-cô-bê, Gio-an,
Ba môn đệ hằng theo Chúa luôn.
Chúng kiến Thầy hiển dung vinh hiển,
Xin dựng ba lều giữa thiên san.

Kết nối thời gian thật tuyệt vời :
Nhân vật thời Cựu Ước – hai người.
Chúa Giê-su cùng ba môn đệ,
Là phần Tân Ước hiện diện đây.

Cả ba môn đệ như trong mơ :
Giây phút vinh quang thật bất ngơ !
Xuống núi mà lòng còn bỡ ngỡ.
Niềm tin được Thầy củng cố cho.

Xin soi lòng mở trí chúng con :
Bàn tiệc Lời Chúa dưỡng nuôi hồn.
Học hỏi, thực thi trong cuộc sống.
Ngõ hầu mai hậu hưởng Thánh Nhan.

Hung Vu

Go to Top