KHUNG TRỜI THƠ MỘNG

THƠ2022-03-03T15:23:17+08:00

ĐỨC BÀ GUADALUPE

Năm một ngàn năm trăm ba mốt (1531)
Tại Trung Mỹ – Nước Mexico.
Ba lần trên đồi Tepeyac,
Mẹ hiện cùng Juan Diego.

Thứ Bảy ngày 9 tháng 12,
Đi học giáo lý – tới ven đồi,
Tân tòng Juan vẳng nghe tên gọi,
Và ở lưng trời tiếng nhạc vui.

Lạ lùng Juan liền ngước mắt trông:
Mỹ Nữ hiện trong Ánh Hào quang.
Bà xưng mình là MẸ THIÊN CHÚA.
Rồi trao một sứ mệnh cho Ông.

Truyền rằng: “Con đến gặp Đức Cha,
Rồi trình lên Ngài ý của Ta:
Nơi đây dựng xây ngôi Đền Thánh,
Dành để làm nơi tôn kính Ta”.

Vâng lời, Juan mạnh dạn trình lên.
Nhưng Đức Giám mục chẳng có tin.
Ngài bảo: “Hãy xin Bà dấu lạ,
Thì tôi mới thực thi lệnh truyền”.

Chúa nhật – Mẹ hiện, Ông thưa qua
Việc xin dấu lạ của Đức Cha.
Mẹ truyền: “Ngày mai con trở lại,
Ta cho đỉnh đồi nở đầy hoa”.

Thứ Ba – Mẹ lại đến từ Trời.
Khi tiết Đông tàn héo cỏ cây,
Mẹ cho trên đồI hoa hồng nở.
Juan trải áo khoác, hái cho đầy.

Ông rảo bước về trình Đức Cha.
Khi bọc hoa vừa được mở ra,
Căn phòng đầy hương thơm ngào ngạt.
Áo bọc hoa – hình Mẹ hiện ra.

Nơi đây Đền Thánh được dựng xây.
Thành điểm hành hương của muôn nơi.
Hình Mẹ trên Áo – 5 thế kỷ,
Vẫn còn sáng đẹp cho đến nay.

Chúng con hướng tới Tây bán cầu:
Như giữa mùa Đông – cảnh sầu đau,
Xin Mẹ cho lòng con hoa nở,
Trái tim con Nhan Mẹ in sâu.

P/s: Thánh Juan Diego kính 9/12

Hung Vu

ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Trong Cảnh Diệu Quang – Vườn Địa đàng,
Evà hái trái cấm rồi ăn.
Tội “bất tuân” – Tổ tông truyền lại,
Hậu thế muôn đời vẫn nặng mang.
 
Chúa tuyên phạt con rắn dối lừa:
“Bò bằng bụng, ăn đất bụi bờ.
Mai sau hậu duệ, một người nữ
Đạp nát đầu mi, trả hận xưa”.
 
Khi đến hồi viên mãn thời gian.
Chuẩn bị cho Con Chúa giáng trần,
Người giữ Nữ Trinh vô tì tích.
Xứng cưu mang Đấng Cứu muôn dân.
 
Chỉ Mẹ duy nhất được đặc ân:
ĐẤNG TRINH THAI VÔ NHIỄM TỘI NGUYÊN.
Tín điều Đức Giáo Hoàng (Pio lX) tuyên bố.
Chính Mẹ ở Lộ Đức (1858) xưng Tên.
 
Ôi BÔNG HUỆ TRẮNG! Đóa Anh Hoa!
XIN VÂNG! Tổ Mẫu mới: Evà.
Mẹ là Trạng Sư bên Tòa Chúa.
Là Máng Thông ơn Chúa cho ta.
 
Y phục trắng, Ngọc diện Bồ câu.
Dải lưng xanh, tay chắp nguyện cầu.
Gót sen đạp giập đằu rắn độc.
Đài hoa hồng kết, thắm tươi mầu.
Hung Vu

THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ (Francis Xavier 1506-1552)

Thánh nhân sinh tại Tây-ban-nha.
Trong gia đình quyền quý -mẹ cha
Gia cảnh giầu sang và vị vọng.
Đặc biệt thông minh, rất hiền hòa.

Đi (học) Paris -17 tuổi đời.
Ở cùng phòng trọ có 6 người.
Với Ignatio là bạn,
Cũng là Thầy -chung hướng một mai…

Sau 8 năm -Tốt nghiệp văn bằng
Thành Giáo sư danh tiếng vẻ vang.
Ông hướng theo vinh hoa trần thế,
Triển vọng tương lai rất huy hoàng.

Ai hiểu thấu Thiên ý nhiệm mầu ?!
”LỜI LÃI THẾ GIAN – ÍCH GÌ ĐÂU
KHI MÀ LINH HỒN MÌNH BỊ MẤT !”
Lời Chúa tác động, thức tỉnh mau.

Khiến Francis thay đổi tận căn.
Trái tim Ông -Chúa đã đoạt liền.
Nên quyết tâm giã từ danh vọng,
Hiến dâng cho Chúa trọn tâm can.

Cùng với I-Nhã (Ignatio) lập Dòng Tên (28 tuổi)
Tại Ý – Linh mục được phong lên (31 tuổi)
KHÍ CỤ BÌNH AN trong tay Chúa
Để đem TIN MỪNG đi rao truyền.

Vâng lệnh Đức Giáo Hoàng Paul lll
Ấn-độ -xuống tầu vượt biển qua (35 tuổi).
Hăng say rảo bước không ngơi nghỉ,
Trăm ngàn người (được) Rửa tội bởi Cha.

Lại xuống tầu đi tiếp miệt mài :
Ấn độ dương, Ceylan, Malai,
Đất Indo(nesia) cũng đặt chân tới.
Trăm ngàn cây số -dấu chân Ngài.

2 năm tại Nhật Bản -Viễn Đông
Để lại thành quả lớn vô cùng!
Cha muốn đến Trung Hoa lục địa,
Song vừa tới ngõ đã phải dừng!

Tại đây ngã bệnh, sức kiệt rồi!
Thiên Chúa đã đón Ngài về Trời.
Chu toàn 15 năm Mục tử,
11 năm đi cứu hồn người.

Xác được đưa về táng tại Goa (ÂĐ)
Ngày nay còn thấy tay hữu Cha,
Tay Rửa tội ngàn ngàn tín hữu
Vẫn nguyên vẹn 500 năm qua.

1 ngày -cùng Ignatio,
Đức Gregor (XV) đã phong Thánh cho.
Đức Pio (X) đặt làm Bổn mạng
Để các Xứ Truyền giáo cậy nhờ.

Hung Vu

MÙA VỌNG

“Hỡi Trời cao ! Xin hãy đổ sương xuống,

Và ngàn mây ! Hãy mưa Đấng Cứu đời !”
Chu kỳ mới : Mùa Vọng đã tới rồi,
Như mong ước của bao đời, thuở trước.

Những con đường còn quanh co gấp khúc,
Nhiều mảnh đất đang lồi lõm lô mô.
Lời kêu gọi của Joan Tiền Hô :
“Nắn cho thẳng ! Hãy san cho bằng phẳng !”

Lòng xao động, cố giữ cho tĩnh lặng !
Tham sân si, ráng một chút hãm mình !
Dọn tâm hồn thành HANG ĐÁ nhỏ xinh,
Nên MÁNG CỎ đón Ngôi Lời ngự đến.

Kià đây đó những lều tranh tái hiện,
Thấp thoáng Ánh sao, mờ ảo cây thông,
Du dương bản nhạc, thánh thót tiếng chuông.
Chung hi vọng, trong ngoài chờ MƯA xuống.

Hung Vu

Go to Top