CÁC ĐIỀM BÁO TẠI LA SALETTE
(Vì tầm quan trọng, chúng tôi xin lặp lại Điềm báo XIV):
ĐIỀM BÁO XIV – (Mẹ nói với Melanie): Những sách xấu tràn đầy ở trái đất và quỷ tối tăm sẽ truyền bá khắp nơi, sự chểnh mảng toàn diện về những gì liên quan đến việc phụng vụ Thiên Chúa. Chúng sẽ được một thời trọn quyền trên vũ trụ. Có nhiều giáo hội phụng sự quỷ dữ ấy. Nhiều người, kể cả linh mục được quỷ đưa đi từ nơi này đến nơi khác vì họ không còn tinh thần phúc âm hướng dẫn. Tinh thần đó là khiêm nhường, khó nghèo, sốt sắng làm sáng danh Chúa. Chúng sẽ làm cho kẻ dữ và người lành chỗi dậy mọi nơi. Sẽ có nhiều kỳ lạ quái gở. Vì đức tin chân chính đã bị dập tắt và ánh sáng giả dối sẽ hướng dẫn thế gian. Khốn cho các vị giáo quyền chỉ biết lo tích trữ của cải, chỉ biết lo đến Quyền Cao chức trọng và cai trị một cách kiêu căng.
50. Đức Mẹ trả lời mấy câu hỏi của cha André Althoffer liên quan tới Điềm Báo XIV.
– (A): Những sách xấu đây có gồm cả radio, chiếu bóng và truyền hình chăng thưa Mẹ?
– (M): Hiện nay những thứ đó đầu độc tiêu diệt các linh hồn, vì sách vở và các phương tiện truyền thông xấu có phương hại nhiều trong việc giáo dục, sự dữ sẽ càng ngày càng tăng. Điềm báo này mới bắt đầu thực hiện, rồi dần dần những biến cố sẽ diễn tiến ngày một gia tăng.
– (A): Có phải câu nói những quỷ tối tăm sẽ được quyền lực khá lớn trên vũ trụ, dọn đường cho điềm báo 17 không?
– (M): Những kỳ quái do Mẹ vừa nói một phần lớn sẽ xẩy ra. Những điềm báo này chưa được thực hiện hết, chúng con có thể nhờ lời cầu nguyện, nhờ Công Đồng chung để tránh khỏi những điều dữ đó.
– (A): Những giáo hội nào phụng sự quỷ tối tăm?
– (M): Mẹ cần trả lời thêm rằng hiện nay phần lớn các giáo hội cấp tiến đã để Satan đột nhập. Không những Satan đột nhập vào giáo hội rối đạo như thệ phản v v… mà còn đột nhập ngay trong một số giáo hội công giáo nữa. Hiện nay trong nước Pháp và Bỉ có những giáo hội như thế đã trở nên quỷ sứ, vì tâm trạng hiện nay của hàng giáo phẩm.
51. Sau đây 3 điểm chú thích & dẫn giải của TGTL về ĐB. XIV:
1) Quỉ Tăm tối: Trong ĐB. 14 Đức Mẹ mạc khải cho chúng ta biết có một thứ quỉ Đức Mẹ gọi là “Quỉ Tăm tối” và còn kêu nó là “quỉ dữ”. Nó phụ trách việc truyền bá “sách xấu” tràn đầy khắp nơi trên trái đất. Ở vào thời điểm của Cha A. Althoffer, thì truyền thông “sách xấu” bao gồm: Sách báo, radio, phim ảnh và truyền hình. Ở vào thời điểm của các bạn trẻ hôm nay, tức là chúng ta đã bước sang thế kỷ thứ 21, thì truyền thông mà Đức Mẹ nói là nó lấy quyền thống thị trên vũ trụ một thời, là vì nó có thêm một tên đàn anh rất siêu, rất lôi cuốn. Đó là “mạng lưới điện tử”, tức Internet. Nó bao gồm những cánh tay nối dài của internet như: Iphone, Ipad, Google, Yahoo, Youtube, thế giới Game v.v… Trong một số TGTL trước đây, chúng tôi đã đề cập tới, nó là “Trái cấm” của thời đại này, vì hễ ai có nó trong tay, thì nó đều hứa hẹn sẽ cho người ta biết đủ mọi thứ trên đời. Điều này chỉ cần nói ít, thì các bạn trẻ đã có thể hiểu nhiều. Đức Mẹ bảo: Có nhiều giáo hội phụng sự quỷ dữ ấy. Vì nó là phương tiện để truyền bá các loại học thuyết: Từ lý thuyết này sang tà thuyết kia, kể cả những học thuyết đối đầu hay chống báng lại Thiên Chúa. Tên quỉ dữ này sẽ không ai chống lại nổi nó, vì cũng trong ĐB.14 này, Đức Mẹ đã nói lên đặc tính của nó là “Chúng sẽ làm cho kẻ dữ và người lành chỗi dậy mọi nơi”. Có nghĩa là bất kể kẻ xấu, người tốt ai gặp nó cũng chỗi dậy dang tay đón tiếp, ở bất cứ chỗ nào. Một đứa bé hai tuổi bây giờ, nằm trên giường, mắt còn ngái ngủ, nhưng nếu mẹ nó cầm cái Ipad đưa tới cho nó, thì lập tức nó tỉnh và chỗi dậy liền! Đúng như từ Đức Mẹ dùng “kẻ dữ, người lành chỗi dậy mọi nơi”. Một hệ thống đầu độc trẻ nít đã giăng ra từ sớm mà các bậc làm cha mẹ không hề hay biết, đó là các công ty thiết kế đủ mọi loại “game” cho trẻ con chơi các trò chơi bắn, giết, và chiến tranh đủ mọi tầm cỡ, với các hình ảnh đẹp và hấp dẫn. Đó chính là những liều thuốc độc qua tay loài người, quỉ Satan dùng để chích thuốc độc hàng ngày cho thiếu niên. Nếu người ta chú ý, sẽ thấy thế giới hôm nay những vụ án mạng giết người càng ngày càng gia tăng đến chóng mặt, với những kiểu giết người thật kinh khủng, chưa kể những vụ giết người hàng loạt bằng bom đạn, chiến tranh, khủng bố, hay mượn lý do chính trị để tàn sát dân chúng, hoặc thanh toán lẫn nhau cách hung bạo tại các nước độc tài, nhất là cộng sản. Phải nói rằng thời đại này, hễ nam nữ thanh niên đứng hoặc ngồi đâu, thì Iphone, Ipad, internet có ở đó! Ứng dụng của internet được đem vào mọi “sứ vụ” (sứ vụ trong ngoặc kép) của khoa học và kỹ thuật tân tiến nhất của thời đại, nên trong câu hỏi của cha André có ngụ ý khi nói “quỷ tối tăm sẽ được quyền lực khá lớn trên vũ trụ (?), dọn đường cho điềm báo 17”, tức là những kẻ phục vụ nó đã có thể bung ra ngoài không gian, trong vũ trụ, và có thể làm được rất nhiều điều như Mẹ sẽ nói trong ĐB. 17 là những vụ kỳ quái diễn ra trên trời dưới đất, mà con người sẽ đóng vai trò của ma quỷ để nhiễu hại thế gian. Sau này, khi người ta bấm nút, thì không phải chỉ là hỏa tiễn đầu đạn nguyên tử bắn đi từ lục địa, mà từ những trạm ngoài không gian phóng xuống, chứ không đơn giản như người ta thường thấy ở Triều Tiên. Vì “đức tin chân chính đã bị dập tắt và ánh sáng giả dối sẽ hướng dẫn thế gian” (ĐB.14). Ánh sáng giả dối đây là “sự thông minh và uy lực sức mạnh của khoa học”, vì con người đã đặt hết niềm tin vào những “phép lạ” của khoa học, và dần dà bỏ rơi niềm tin vào Thượng Đế. Ngày nay trong các nước văn minh, những người Công giáo trẻ đã thôi không tới nhà thờ. Nhiều người khi được hỏi về quan niệm tín ngưỡng, đã thản nhiên trả lời họ không thấy có mối tương quan giữa Thiên Chúa với cuộc sống hàng ngày của họ! Đối với họ, thần tài là ông chủ tiền của mới ban phát cho họ niềm vui, niềm hạnh phúc và sự sống sung mãn. Họ tin rằng chỉ khoa học tiến bộ mới giải quyết được các bế tắc của nhân loại, và đem lại cả thiên đường lẫn hạnh phúc cho con người một cách thiết thực. Còn đối với những nước thuộc thế giới thứ ba thì sao? Khi nhìn vào cuộc sống các dân tộc văn minh, họ không thấy những bất hạnh và đổ vỡ do nền văn minh ấy tạo ra, mà chỉ nhìn thấy lóng lánh một thiên đường hạnh phúc đáng mơ ước. Đó là những gì Đức Mẹ đã thấy trước và thể hiện trong câu nói “Đức tin chân chính đã bị dập tắt và ánh sáng giả dối sẽ hướng dẫn thế gian” trong Điềm Báo XIV vậy.
2) Điềm báo về những sự kỳ lạ sẽ xảy ra: ĐB. 14 có tương quan với điểm báo số 12 khi Đức Mẹ đã nói với Melanie “Vũ trụ đòi oán phạt nhân loại. Nó rùng mình kinh sợ khi nó phải đón chờ những tai vạ sắp tuôn xuống mặt đất đầy tội lỗi này”. Khi ấy LM. André Althoffer có hỏi Đức Mẹ đó là những sự kiện xảy ra do quyền lực của thần tăm tối, hay là ám chỉ những kỳ lạ sẽ xẩy ra trên trời dưới đất? Thì Đức Mẹ cho biết “năm 1963 con sẽ thấy Thiên Chúa thực hiện cách riêng những điềm báo về những kỳ lạ trên trời”. Nhưng tác giả xin phân định hai điều qua điềm báo này: Thứ nhất là Đức Mẹ không nói cho biết điềm kỳ lạ xảy ra trên trời như thế nào, cũng có thể là vì cha André không thắc mắc, thì Đức Mẹ không nói. Thứ Hai là các sự lạ trên trời và những tai vạ tuôn xuống mặt đất cũng còn tùy thuộc vào hai mệnh đề sau của Đức Mẹ là “chúng con có thể nhờ lời cầu nguyện, nhờ Công Đồng chung để tránh khỏi những điều dữ đó”. Không chỉ nói với cha André Althoffer, ngày 04.7.1961 khi Mẹ hiện ra với Conchita ở Garabandal, Mẹ cũng dạy: “Các con phải hy sinh nhiều, đền tội nhiều, và thường xuyên viếng Thánh Thể. Nhưng trước tiên, các con phải sống tốt lành. Nếu không, sự trừng phạt sẽ xảy đến với các con. Chén đã đầy, nếu các con không thay đổi, sự trừng phạt ghê gớm sẽ đến với các con”. Có thể vì Chúa thấy một số tâm hồn đã nghe Lời Đức Mẹ mà thi hành các Sứ Mệnh của Mẹ, nhất là sự hết lòng can thiệp của Mẹ mà Chúa đã dừng lại, nên năm 1963 đã chưa xảy ra, nhưng không phải chỉ có một số ít tâm hồn mà có thể hoàn toàn ngăn được sự công thẳng của Thiên Chúa. Conchita nói: “Đức Mẹ nói với tôi rằng Chúa Giêsu không muốn gởi hình phạt tới để làm khổ chúng ta, nhưng là để giúp chúng ta, vì chúng ta không chú ý tới Ngài. Sự cảnh báo sẽ được gởi đến để thanh luyện chúng ta, còn về phép lạ thì Ngài sẽ cho chúng ta thấy tình yêu cao cả của Ngài, để chúng ta thêm niềm tin mà thi hành sứ điệp”. Trong cuốn “The Apparitions of Garabandal” (Những Cuộc Hiện Ra Tại Garabandal), Francisco Sanchez-Venture y Pascual dẫn lời của Conchita về Sự Trừng Phạt: “Sự Trừng Phạt này có điều kiện và tùy vào việc nhân loại có chú ý sứ điệp của Đức Mẹ và Phép Lạ Cả Thể hay không. Nếu điều đó xảy ra, tôi biết sẽ gồm những gì vì Đức Mẹ đã cho tôi biết, nhưng tôi không được phép nói ra. Vả lại, tôi đã thấy Sự Trừng Phạt. Tôi có thể bảo đảm rằng nếu điều đó xảy ra thì sẽ còn tệ hơn bị lửa bao phủ, tệ hơn lửa ở trên và lửa ở dưới quý vị. Tôi không biết bao lâu nữa sẽ là lúc giữa Phép Lạ Cả Thể và Sự Trừng Phạt diễn ra”. Quả vậy, năm 1963 thay vì sẽ xảy ra điều gì đó, thì ngày 20.7.1963, Chúa Giêsu nói với Conchita rằng: “Phép lạ sẽ xảy ra để hoán cải toàn thế gới”. Ngày 1-1-1965, Conchita được Đức Mẹ cho biết Sự Cảnh Báo xảy ra trước Phép Lạ Cả Thể (tức là cảnh báo và phép lạ đều được hoãn lại). Mọi người sẽ thấy và trải nghiệm về Sự Cảnh Báo trên khắp thế giới, đó là việc siêu nhiên trực tiếp của Thiên Chúa. Điều đó sẽ xảy ra trước Phép Lạ Cả Thể vào một ngày không cho Conchita biết, và mục đích của điều đó là cho mọi người cơ hội chấn chỉnh đời sống. Một mạc khải tư của Chúa cho chị Thánh Faustina (Nhật ký số 83 chị Thánh ghi:) “Trước Ngày Công Lý, mọi người sẽ thấy dấu lạ trên trời như thế này: Mọi ánh sáng trên trời sẽ lịm tắt, sẽ có tối tăm bao phủ toàn trái đất. Dấu Thánh Giá sẽ xuất hiện trên trời, rồi từ các lỗ đinh đã đóng chân tay Đấng Cứu thế sẽ phát ra ánh sáng soi sáng trái đất một thời gian. Điều này sẽ xảy ra ngay trước Ngày Tận Thế”.
3) Một số Giáo Hội Công Giáo là sao? Cũng trong ĐB.14 này, khi Lm. André Althoffer hỏi Đức Mẹ: “Những giáo hội nào phụng sự quỷ tối tăm?” Thì Đức Mẹ nói Không những Satan đột nhập vào các giáo hội cấp tiến, hay rối đạo như thệ phản v v… mà còn đột nhập ngay trong một số giáo hội công giáo”. Các bạn trẻ có biết tại sao Đức Mẹ nói “Một số Giáo Hội Công Giáo” không? Thật ra có nhiều GHCG không hay chỉ có một? Thưa các bạn, giống như một Tấm Bánh, vị Thừa Tác Viên của Chúa bẻ ra và chia cho tất cả mọi người, thì trong mỗi mẩu vụn của tấm bánh chúng ta rước vào lòng, đều có đủ nguyên vẹn một Chúa Kitô, như tấm bánh khi chưa bẻ. GHCG Chúa Giêsu lập ra chỉ có một, nhưng khi hạt giống Phúc Âm gieo vào lòng các dân tộc, các quốc gia trên thế giới, thì mỗi giáo phận bất kỳ lớn nhỏ, hay một cộng đoàn giáo xứ, đều có đầy đủ và trọn vẹn đặc tính của một Giáo Hội Mẹ. Đặc tính ấy là “Thánh thiện” và “Công giáo”, “Duy nhất” và “Tông truyền” (S. GLHTCG số 750). Cho nên tuy một mà nhiều, cũng như tuy nhiều, nhưng cũng vẫn là một. Về phương diện từ ngữ, hai chữ “Giáo hội” hay “Hội thánh” đều được dùng để dịch cùng một từ trong các tiếng Tây phương: ecclesia tiếng La-tinh, église tiếng Pháp, hay là church trong tiếng Anh. Cũng trong Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo số 752 nói: “Trong ngôn ngữ Kitô giáo, từ Ecclesia (Hội Thánh) dùng để chỉ một cuộc tập họp phụng vụ, nhưng cũng để chỉ một cộng đoàn các tín hữu ở một địa phương và toàn thể cộng đoàn các tín hữu trên khắp thế giới. Ba nghĩa này thật ra không thể tách biệt nhau…”. Vậy khi Đức Mẹ nói “Một số Giáo Hội Công Giáo” là ngụ ý nói một số giáo hội Công giáo địa phương trên thế giới.
52. Khi các Giám Mục chịu nhượng bộ trước chính quyền.
ĐIỀM BÁO XV – (Mẹ nói với Melanie): Một khi đức tin đã bị xao lãng; mọi người nhất định không theo tự do tùy sở thích mà muốn được cao hơn. Người ta phế bỏ mọi thế quyền và Giáo Quyền. Tôn ti trật tự bị chà đạp dưới chân. Người ta chỉ chứng kiến những cuộc giết người, thù oán, ghen tương và bất thuận, không còn tinh thần ái quốc, không còn tình thương gia đình”.
– (A): Thưa Mẹ, trong trường hợp nào giáo quyền và thế quyền bị phế bỏ?
– (M): Hiện nay con không thấy sao. Thế giới đang hận thù, ghen tương đang thắng thế, ngày nay trong các dân tộc, những nhà độc tài chuyên chế đã bỏ hết những luật lệ công bình và tình trạng như thế càng ngày càng tăng thêm và trầm trọng hơn. Khi các Giám Mục chịu nhượng bộ trước chính quyền và luôn luôn thưa AMEN để khỏi bị bắt bớ liên lụy. Đó không phải là giáo quyền bị phế bỏ sao? – Còn đâu là những vị kế nghiệp các Thánh Tông Đồ?
(Luận: Ngày nay hơn bất cứ nơi nào hết, ở VN và Trung Cộng người ta thấy rõ câu trả lời của Đức Mẹ ứng nghiệm một cách tỏ tường! Lấy VN làm điển hình rồi nhân lên sẽ thấy được nỗi thống khổ, bị bức bách của nhân dân Trung Hoa phải chịu dưới chế độ cai trị khắc nghiệt của đảng CS Tàu: Chính thể độc tài chuyên chế ở VN đã không còn một thứ luật lệ công bình nào dành cho bất cứ công dân nào! Bản án dành cho các “tù nhân lương tâm” có trước khi phiên tòa được khai mở. Ai cũng biết bản án có sẵn trong túi ông quan tòa. Phiên tòa chỉ là thủ tục trình diễn để bỏ tù nạn nhân. Toà án nào cũng gọi là “Tòa án nhân dân”, mà khi xử những người dân bày tỏ chính kiến, thì đồng bào trong nước, không ai được tham dự. Ba chữ “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” cơ quan nào cũng để, nhưng tựa hồ như thành ngữ nhân gian gọi là “treo đầu dê bán thịt chó”. Đó là thành ngữ chỉ sự dối trá! Miệng nói “Không gì quí hơn độc lập”, mà cái gì cũng lệ thuộc TQ. Từ Kinh tế, địa dư đến chính trị và tư tưởng. Người dân đòi độc lập, chống TQ bá quyền xâm lược, đáng lẽ chính quyền phải đứng về phía đồng bào biểu dương tinh thần ái quốc, tỏ rõ cho kẻ xâm lược thấy nhà nước với nhân dân một lòng đoàn kết, thì bạo lực phương Bắc cũng phải chùn, ngược lại đi dùng vũ lực đàn áp nhân dân sao còn dám loạn ngôn mà dùng hai chữ “Tự do”. Quần chúng nhân dân bị bịt miệng, trói giò, trói cẳng, thậm chí đã ăn vào miệng mà đảng và nhà nước còn bóp yết hầu cho ói ra để vơ, để vét. Từng miếng vườn, từng thửa ruộng, một chút đất đai, hoa màu, người nông dân đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt, mà cũng bị nhà nước quy hoạch, cướp cạn. Bao nhiêu năm nay, không ngày nào, tháng nào, năm nào không có ngàn, vạn dân oan khắp ba miền nằm đường chửi rủa nhà nước, chứ không còn là ta thán nữa, dân tình như thế sao dám dương cao hai chữ “Hạnh phúc”. Hoàn toàn là lừa dối! Trong những năm tháng gần đây, từng lời, từng chữ Đức Mẹ trả lời cho Lm. André Althoffer đã xảy ra ở VN không sai một nét, rằng: “Người ta chỉ chứng kiến những cuộc giết người, thù oán, ghen tương và bất thuận, không còn tinh thần ái quốc”. Còn gì bất thuận cho bằng kẻ cai trị dẫn giặc vô nhà để cho chúng dùng độc giết dân bằng đủ mọi cách, điển hình nhất là vụ án Formosa gây nên Biển độc, cá chết đầy trên khắp các bãi biển, chưa từng thấy trên thế gian! khiến nhân dân chống lại nhà nước, kể cả việc kiện thưa, nhưng không lại cường quyền. Khi nước đục, thì chỗ nào cũng đục! Cho nên tôn giáo xưa nay là tấm gương phản ánh công lý của trời đất, mà nay cũng bị khuất phục, cho nên Đức Mẹ cũng chỉ thẳng: “Khi các Giám Mục chịu nhượng bộ trước chính quyền và luôn luôn thưa AMEN để khỏi bị bắt bớ liên lụy. Đó không phải là giáo quyền bị phế bỏ sao? – Còn đâu là những vị kế nghiệp các Thánh Tông Đồ?”. Tại thành phố Westminster, California, ngày thứ Năm 28 tháng 4, 2016, Đức cha Nguyễn Văn Long – Giám Mục Chính Tòa giáo phận Parramatta, Úc Châu – đã có bài tham luận thật sâu sắc về nhiều vấn đề liên quan đến đất nước, đến thái độ thờ ơ, vô cảm của các vị lãnh đạo tôn giáo trước những bất công, áp bức của người dân và hiện tình lâm nguy của đất nước. Trong bài nói chuyện, Đức cha nói “Nếu chúng ta chỉ giữ đạo trong nhà thờ hay chùa chiền, nếu chúng ta chỉ đóng khung tôn giáo trong những vấn đề siêu nhiên mà hoàn toàn vô cảm với những vui mừng và hy vọng, những sợ hãi và lo âu của đồng loại, thì phải chăng tôn giáo chỉ là thứ thuốc phiện ru ngủ chúng ta như lời Karl Marx? Đây cũng là chiêu bài của cộng sản. Họ muốn tôn giáo chỉ là thứ thuốc phiện ru ngủ dân chúng. Họ muốn biến tôn giáo trở thành một công cụ của chế độ và phục vụ sự độc quyền chính trị của họ. Ngài trích dẫn lời nói và việc làm của Đức Thánh GH. Gioan Phaolô II, năm 1982 khi về quê hương mình còn đang sống dưới chế độ cộng sản: ĐGH. Nói: “Anh chị em thân mến. Dù đời sống của người Ba Lan khó khăn thế nào, chúng ta cũng đừng nản lòng tranh đấu cho công lý và sự thật, cho tự do và nhân phẩm của con người”. Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long tiếp: “Thực thế, truyền thống công lý xã hội trong Kinh Thánh là bằng chứng hùng hồn về sự nhập thế của các giá trị siêu nhiên vào đời sống tự nhiên của con người. Ơn cứu độ không chỉ có nghĩa là một sự giải thoát của linh hồn và đời sống vĩnh hằng trên Thiên Quốc, mà là sự giải thoát con người toàn diện. Ngay trên cõi đời này và ngay trong xã hội này, con người được mời gọi để sống cuộc sống sung mãn với Thiên Chúa và tha nhân” … “Truyền thống đức tin Công Giáo luôn gắn liền với công bình xã hội, nhân phẩm con người, lợi ích chung và các giá trị căn bản. Nếu chúng ta có nhiều nhà thờ, nhiều người đi lễ, nhiều linh mục tu sĩ, nhiều lễ hội v.v. mà chưa làm muối men cho tiến trình công lý hoá cho xã hội, chưa dấn thân trong việc phục hồi nhân phẩm con người, lợi ích chung và các gía trị căn bản, thì tôi cho rằng chúng ta chưa thực hiện đầy đủ vai trò làm lương tri của xã hội”. Ngài giải thích thêm “trong xã hội toàn trị, sự ru ngủ lương tri của giáo hội đã trở thành một hiện tượng phổ biến nằm trong chính sách công cụ hóa tôn giáo của tà quyền cộng sản. Các cụm từ như tôn giáo và dân tộc, tốt đời đẹp đạo, giáo dân tốt công dân tốt, kính Chúa yêu nước và đồng hành cùng dân tộc, đã trở thành những viên thuốc an thần để ru ngủ lương tri và vô hiệu hóa vai trò ngôn sứ của giáo hội”. Ngài cũng chỉ rõ: “Có nhiều đấng bậc còn chế diễu những ai chỉ trích chế độ rằng chúng ta phải cám ơn cộng sản vì họ đã làm ơn cho giáo hội”. Để dẫn chứng, Đ. Cha minh họa: “Tại La Vang năm 2010 Phó Thủ Tướng CSVN Nguyễn Thiện Nhân đã ban huấn từ cho cả các giám mục Việt Nam về việc mà ông gọi là “đồng hành cùng dân tộc”. Và Đ. Cha nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng nếu tôn giáo mà mất vai trò ngôn sứ thì nó bị thuần hóa và trở thành công cụ của chế độ. Lúc đó chúng ta không còn là tiếng kêu trong hoang địa như Thánh Gioan Tẩy Giả nữa, mà sẽ là tiếng xèng xèng kêu inh ỏi (I Cor 13:1). “Nếu Giáo Hội chưa dấn thân trong việc phục hồi nhân phẩm con người, lợi ích chung và các giá trị căn bản, nhất là trong một xã hội không tôn trọng nhân quyền như tại VN, thì có phải chúng ta chỉ là tiếng phèng la kêu inh ỏi hay không? Nếu chúng ta có đội ngũ linh mục, tu sĩ đông đảo, có nhà thờ to, chùa đẹp, Trung tâm hành hương hoành tráng… nhưng với cái giá là bị vô hiệu hóa vai trò làm lương tri xã hội, làm người đồng hành với người dân sầu khổ, bênh vực dân oan, quan tâm tới kẻ chịu bất công, đóng góp vào tiến trình công lý hóa xã hội v.v. thì còn ý nghĩa gì? Trong tông huấn mang tựa đề “Niềm Vui Của Tin Mừng”, Đức GH Phanxico nói rằng, “Tôi muốn một Giáo Hội bị thương tích, đau đớn và lấm bùn vì đã dám dấn thân xuống đường, thay vì một Giáo Hội ẩn mình sau một lớp bình phong của kinh kệ, lễ nghi và lề luật, mà xa lìa những tâm hồn đổ nát”. Tôi cho rằng đây là một lời hiệu triệu và một sự thách thức cho Giáo Hội Việt Nam để chúng ta ẩn mình trong những cơ sở vật chất hoành tráng, mà quên đi sứ mạng đồng hành với những người bị ức hiếp trong lộ trình đấu tranh cho công lý”. Đó chính là những hình ảnh chứng minh hùng hồn câu trả lời của Đức Mẹ cho cha André rằng: “Khi các Giám Mục chịu nhượng bộ trước chính quyền và luôn luôn thưa AMEN để khỏi bị bắt bớ liên lụy. Đó không phải là giáo quyền bị phế bỏ sao? – Còn đâu là những vị kế nghiệp các Thánh Tông Đồ?”. Tại TQ còn tồi tệ hơn khi có giáo hội tự trị, là tách ra khỏi Giáo Hội của Chúa, mà có các vị sẵn sàng làm tay sai cho ma quỉ!
Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới 1971 về “Công Bình Trên Thế Giới.” từng nhận định: “Mặc dù không phân tích sâu xa hiện trạng thế giới, nhưng chúng tôi có thể nhận thấy những bất công nghiêm trọng đang thiết lập một hệ thống khống chế, đàn áp và lộng hành khắp nơi, để bóp nghẹt tự do, và làm cho phần lớn nhân loại không thể tăng trưởng, và không có một thế giới công bình và huynh đệ hơn.”).
(Còn tiếp)