CHƯƠNG ĐẶC BIỆT VỀ ĐỨC MẸ (tiếp theo)

——–oOo——–

“Chúa Giêsu, trong lần thứ nhất đã đến thế gian qua Mẹ Maria, lần thứ nhì Ngài cũng sẽ đến qua Mẹ Maria. Có nhiều dấu hiệu cho thấy lần đến thứ nhì của Chúa Giêsu không còn xa nữa”.

SVTT vừa trích dẫn câu nói tiên tri của thánh Grignon de Montfort. Qua những diễn biến của thời thế ít lâu nay trong Hội Thánh và ngoài xã hội, chúng tôi tin lời tiên báo của vị thánh Tông đồ Thời Cuối của Đức Mẹ rằng, thời gian đang ngắn dần để đợi chờ ngày Chúa đến. Chúng tôi càng tin chắc những điều Chúa nói trong Tin Mừng đã và đang thật sự xảy ra rồi! Những điều đó là:

1) Sự bội giáo đang diễn ra và lan rộng từ trong ra ngoài Giáo Hội, đúng như Tin Mừng đã chép: “Ngày của Thiên Chúa sẽ không đến, nếu sự bội giáo lớn lao không đến trước” (2Tx 2,3).

2) Đã có: “Những bậc thày giả ở giữa anh em. Họ là những người mở đường cho những tà giáo nguy hại lọt vào. Họ chối bỏ ngay cả Đấng đã cứu chuộc họ.” (2Pr 2,1-2).

3) Họ đang “gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” (Mc 7,8)

4) “Vì vậy, anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn; hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã được gieo vào lòng anh em; lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình” (Gc 1,21&22).

Từ trước tới nay, SVTT luôn dùng tới nhiều nguồn tiên tri, và ngay cả khi phổ biến các Thông Điệp, Sứ Điệp của Chúa, của Đức Mẹ về bất cứ sự kiện, hay vấn đề nào, SVTT thường hay trưng dẫn những điều Chúa, Đức Mẹ nói qua nhiều Nhân Tuyển. Cũng bằng vào một đường lối, một cách thức chung đã được thần linh sắp xếp, Chúa đã dùng nhiều người để mạc khải về Đức Mẹ. SVTT cũng dùng nhiều nguồn mạc khải khác nhau kể chuyện về Đức Mẹ. Giống như Chúa Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn để nói về Nước Trời. Tuy mỗi nhân tuyển, hay thị nhân chỉ được chiêm ngưỡng trong muôn một những vẻ diễm tuyệt, nhiệm mầu nơi Đức Trinh Nữ Maria đầy Hồng Phúc của Thiên Chúa, nhưng sự mô tả dù “mỗi người một vẻ, cũng mười phân vẹn mười” khi nói về một Người Nữ khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Hôm nay chúng tôi tiếp tục mời quí vị và các bạn chiêm ngưỡng vị  Công Chúa Thiên Đàng qua tác phẩm “Thành Thánh Huyền Nhiệm của Thiên Chúa” do Chân Phước Maria d’Agreda(1) – Người thụ khải (nhận mạc khải) – để viết về Cuộc Đời của Đức Mẹ.

 

425. Đức Mẹ được cưu mang trong trí Thiên Chúa tự khi nào và cách nào?

Từ muôn muôn thuở, Thiên Chúa khao khát cấp bách mãnh liệt muốn thông ban Ngài và mọi kho tàng ân sủng cho các thụ tạo. Được ấn định trước nhất trong thời kỳ gọi là muôn thuở đó, là Ngôi Lời Thiên Chúa sẽ mặc lấy thân xác trở nên hữu hình. Tính chất toàn hảo và việc tạo dựng nhân tính cực thánh Chúa Kitô – Chúa chúng ta – được ấn định và hình thành trong trí Đấng Tạo Hóa khôn ngoan vô cùng. Thứ đến, những ý tưởng về toàn thể nhân loại cũng được hình thành theo hình ảnh Ngôi Lời Thiên Chúa hữu hình.

Cũng trong giai đoạn này, theo lớp lang tự nhiên, tiếp đến việc tiền định Đức Hiền Mẫu Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể. Mẹ Maria đã được cưu mang trong trí Thiên Chúa theo cách thế và tình trạng thích hợp, xứng đáng với địa vị cao cả và phẩm cách ưu việt, cùng các đặc ân của nhân tính Con Cực Thánh Mẹ. Suối nguồn Thiên Chúa cuồn cuộn mãnh liệt đổ tràn đầy theo sức Mẹ có thể nhận và xứng với địa vị Mẹ Thiên Chúa. Khi nhìn thấy Thụ Tạo thánh thiện tinh khiết tột đỉnh này là Mẹ Maria rất thánh được tạo dựng, bẩm thai trong trí Thiên Chúa từ thuở đời đời, tác giả (Chân Phước Maria d’Agreda) vui mừng hân hoan tôn vinh Thiên Chúa Toàn Năng.

– Vì thánh ý vô cùng cao cả huyền nhiệm, Thiên Chúa đã tạo dựng cho chúng ta một Thụ Tạo cực kỳ tinh tuyền vĩ đại, vô cùng huyền nhiệm, giống Thiên Chúa, xứng đáng được muôn loài đời đời chúc tụng.

– Vì Ngôi Lời Nhập Thể và Thánh Mẫu mà trước hết Thiên Chúa đã tạo dựng trời, đất, các tinh tú, mọi thiên thể và mọi thứ ở trong vũ trụ.

– Kế đến là quyết định chuẩn bị việc tạo dựng các chi thể mà Chúa Kitô là Đầu, là Vua. Thiên Chúa quyết định tạo dựng các thiên thần tuyệt diệu, giống hình ảnh Thiên Chúa. Các thiên thần được tạo dựng(2) trước hết để tôn vinh, phụng thờ trước nhan thánh, nhận biết và yêu mến Chúa. Thứ đến là các thiên thần được chỉ định tôn vinh, chúc tụng, phục vụ nhân tính của Ngôi Lời Hằng Hữu; nhìn nhận Ngôi Lời Nhập Thể là Thủ Lãnh; chúc tụng Chúa và Thánh Mẫu Maria, Nữ Vương các thiên thần. Trong giai đoạn này, Chúa Kitô, ban cho các thiên thần mọi ân sủng mà các vị này được hưởng. Chúa Kitô được đặt là Thủ Lãnh, Gương Sáng, là Vua tối cao mà các thiên thần phải thần phục.

 

426. Nếu qua sự kiêu ngạo, sự chết vào thế gian, thì sự sống và ơn cứu chuộc nhân loại sẽ vào thế gian qua lòng khiêm tốn của Đức Trinh Nữ Maria.

Một lệnh truyền khác nữa là các thiên thần phải nhận là bề trên của mình một Vị Phụ Nữ cùng với Ngôi Lời Nhập Thể. Nơi lòng dạ Vị Phụ Nữ này, Con Một Thiên Chúa Cha sẽ mặc thân xác nhân loại. Vị Phụ Nữ này sẽ là Nữ Vương mọi thụ tạo. Các thiên thần trung tín đã khiêm tốn vâng phục, hoan hỉ chúc tụng quyền năng và các mầu nhiệm của Thiên Chúa Tối Cao.

Trái lại, Lucifer và đồng bọn sôi sục ngạo mạn, có thái độ phạm thượng không thể tha thứ. Trong cơn giận dữ điên cuồng này, nó tự xưng là thủ lãnh toàn thể nhân loại và toàn thể các thiên thần; Nếu có việc kết hợp với Thiên Tính, nó đòi việc đó phải được hoàn thành trong chính nó.

Bằng những lời phạm thượng khủng khiếp Lucifer đã chống đối quyết định bắt nó phải dưới quyền Thánh Mẫu của Ngôi Lời Nhập Thể. Nó quay lưng phản nghịch với Đấng tạo thành những điều lạ lùng này. Vì căm phẫn, Lucifer lộng ngôn xúc phạm Thiên Chúa: “Những lệnh này bất công và xúc phạm đến sự cao cả của tôi. Thiên Chúa, Ngài yêu thương, ưu đãi nhân loại quá, tôi sẽ đàn áp, tiêu diệt chúng. Tôi nhất quyết dốc toàn lực và ý chí vào mục đích tối hậu này. Người Phụ Nữ này, Mẹ của Ngôi Lời làm người, tôi sẽ kéo xuống khỏi địa vị Ngài muốn cho Bà, và trong tay tôi, kế hoạch Ngài dự trù, sẽ trở thành số không.”

– Thiên Chúa thịnh nộ vì lời vô cùng phạm thượng này và để bắt Lucifer phải khiêm tốn, Thiên Chúa phán với nó: “Vị Phụ Nữ này, ngươi từ chối tôn kính, sẽ đạp giập đầu ngươi, ngươi sẽ bị Vị Trinh Nữ này đánh bại và bị hủy diệt (Stk 3:15). Và nếu, qua sự kiêu ngạo, sự chết vào thế gian (Kn 2:24), thì sự sống và ơn cứu chuộc nhân loại sẽ vào thế gian qua lòng khiêm tốn của Vị Phụ Nữ này. Tất cả những ai cùng bản chất giống Vị Nam Nhân và Vị Phụ Nữ này (Đây nói về nhân loại, những người có bản chất thánh thiện), sẽ được vui hưởng các đặc ân và vinh quang mà ngươi và các phản thần theo ngươi đã mất”. Nghe những lời này, Lucifer, căm phẫn tột độ chống lại bất cứ điều gì nó hiểu về thánh ý và quyết định của Thiên Chúa, nó đã đáp lại toàn bằng sự kiêu ngạo, đe doạ hủy diệt toàn thể nhân loại. Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-e cùng các thiên thần trung tín tốt lành, nhận thấy cơn phẫn nộ chính đáng của Thiên Chúa đối với Lucifer và các phản thần, các ngài đã chiến đấu chống lại chúng bằng vũ khí của sự hiểu biết và chân lý.

—————

Chú Thích:

(1): Chân Phước Maria d’Agreda – tác giả cuốn “Thành Thánh Huyền Nhiệm của Thiên Chúa” nói về tác phẩm, ở đây chúng tôi xin trích đoạn như sau:

“Năm 1627, tám năm sau ngày tuyên khấn, đức vâng lời đặt trên vai tác giả, lúc đó mới 25 tuổi chức vụ bề trên và mặc dầu bất xứng. Suốt mười năm đầu trong chức vụ bề trên, tác giả nhiều lần được Chúa và Mẹ Maria truyền viết Lịch sử Cuộc Đời Đức Mẹ (tức là cuốn “Thành Thánh Huyền Nhiệm của Thiên Chúa”). Tác giả liên tiếp lo sợ chống lại mệnh lệnh này, cho tới năm 1637 mới bắt đầu viết về Cuộc Đời Mẹ Maria lần thứ nhất. Khi hoàn tất tác phẩm này, vì bối rối lo âu và được một cha giải tội (ngài hướng dẫn tác giả trong thời gian cha linh hướng thường xuyên của tác giả đi vắng) bảo rằng phụ nữ không được viết sách vở gì trong Giáo Hội, tác giả đốt hết những gì đã viết, không phải chỉ có tác phẩm Lịch Sử Cuộc Đời Mẹ Maria (SVTT chú thích: sách dầy 700 trang khổ 14×21 chữ không quá nhỏ, tất nhiên không lớn) mà cả nhiều vấn đề nghiêm trọng và huyền nhiệm khác nữa. Sau đó tác giả bị các bề trên và cha linh hướng quở trách rất nặng và bắt phải viết lại Lịch Sử Cuộc Đời Mẹ Maria. Khi ấy Đấng Tối Cao và Mẹ Maria cũng nhắc lại lệnh truyền. Nhờ ơn Chúa tác giả bắt đầu viết lại Lịch Sử này ngày 8 tháng 12 năm 1665, ngày Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội…

 … Chúa và Mẹ ra lệnh cho tác giả tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen Chúa vì những mầu nhiệm cao cả này và bằng trọn khả năng của mình viết hết những điều đó ra. Chúa chuyển động ý chí của tác giả, để trước sự hiện diện của Mẹ Maria và được Người giúp đỡ, tác giả khấn hứa chế ngự tật xấu của mình, và khởi đầu viết Lịch Sử Cuộc Đời Mẹ.

 Mẹ Maria đáp lại các lời tác giả cam kết: “Con của Mẹ, thế giới rất cần học thuyết này, vì thế giới không biết, cũng không thực hành lòng tôn kính đối với Thiên Chúa Toàn Năng. Đức Công Chính thần linh được kêu nài làm cho nhân loại tỉnh ngộ ra khỏi sự ngu dốt. Nhân loại chìm đắm trong sự hững hờ vong ân bội nghĩa, ngụp lặn trong tối tăm, không biết cách tìm kiếm ơn cứu độ và ánh sáng. Tuy nhiên, đây là số phận của họ, vì nhân loại thiếu lòng tôn thờ kính úy phải có.”  

Thiên Chúa cũng phán bảo tác giả: “Con của Cha, khi Cha gởi Con Một của Cha đến trần gian, ngoài một số ít người phụng thờ Cha, cả thế gian ở trong hoàn cảnh tồi tệ hơn hết kể từ khởi nguyên …

… Lúc này thế giới đã tới hoàn cảnh bất hạnh tột độ. Mặc dầu Ngôi Lời đã nhập thể, nhân loại càng thờ ơ với hạnh phúc, càng ít tìm kiếm hạnh phúc hơn … Cha muốn cho nhân loại biết lời chuyển cầu giá trị của Đức Trinh Vương Maria rất thánh, nhân loại biết những điều kỳ diệu mà theo thánh ý tối cao của Cha, những điều liên quan đến Mẹ Ngôi Lời Thiên Chúa, tới nay vẫn còn được giấu kín, vì Người là Đấng hồi phục sự sống bằng việc dâng bản tính loài người hay chết lên Thiên Chúa. Cha muốn nhân loại ngắm nhìn những kỳ công do quyền năng Cha thực hiện nơi thụ tạo tinh tuyền này, như nhìn vào tấm gương để từ đó người ta có thể ước lượng được sự vong ân bạc nghĩa của họ…”

(2) Các thiên thần được tạo dựng: Trong sách, Chân Phước Maria d’Agreda có viết nguyên một chương nói về việc khởi đầu các thiên thần được tạo dựng có đoạn như sau: “Các thiên thần được tạo dựng trên thiên cung trong tình trạng ân sủng, nhờ đó các thiên thần có thể là những thụ tạo đầu tiên xứng đáng được phần thưởng vinh quang. Mặc dầu ở giữa vinh quang, ở giữa chính Thiên Chúa, các thiên thần đã không được nhìn thấy Nhan Thánh Chúa tường tận, cho tới khi được xứng đáng hưởng đại hồng ân đó bằng việc tuân phục thánh ý Chúa. Các thiên thần tốt lành, cũng như các phản thần, đều đã ở trong tình trạng thử thách một thời …”

 

427. Thiên Chúa đã muốn khởi sự và hoàn tất những công trình lớn lao nhất của Ngài qua Mẹ Maria từ khi Chúa tác thành Mẹ.

Bên trên chúng ta vừa được nghe Chân Phước Maria của thành Agreda viết về Mẹ Maria, đã được cưu mang trong trí Thiên Chúa từ thuở đời đời, theo cách thích hợp, xứng đáng với phẩm cách ưu việt và địa vị cao cả của thiên chức là Mẹ Thiên Chúa. Khiến cho Lucifer và bè lũ phản thần của nó ghen tức đến tột độ, đến nỗi chống cả Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và đời đời thù hận Đức Trinh Nữ Maria cùng cả loài người. Mặc dù khi ấy chúng chưa biết loài người thế nào, thì phần dưới đây chúng ta sẽ thấy khác với loài quỉ dữ, Thánh Grignon De Montfort qua Tác Phẩm THÀNH THỰC SÙNG KÍNH MẸ MARIA đã viết về sự vinh hiển của Mẹ Thiên Chúa được cả Thiên Đàng và trần thế hết lời ca khen chúc tụng. Chúng tôi xin dành khoảng thời gian quí báu này lại cho vị Thánh của Đức Mẹ. Vị thánh viết:

* Mọi ngày, từ đầu này tới đầu kia của trái đất, trên chín tầng trời cao cũng như nơi những vực thẳm sâu nhất, mọi sự đều cao rao, mọi sự đều lên tiếng chúc tụng Đức Maria. Chín phẩm thiên thần, cũng như loài người, từ người già xuống đến người trẻ, nam nữ, thuộc mọi giới và có khi người của tôn giáo khác cũng có, người lành và đôi khi cũng có kẻ dữ, ngay cả đến ma quỷ, dù muốn hay không, cũng đều phải gọi Mẹ là người diễm phúc, vì đó là sự thật. Thánh Bonaventura nói, tất cả các thiên thần trên trời không ngừng chúc tụng rằng: “Sancta, sancta, sancta Maria, Dei Genitrix et Virgo: Thánh, thánh, thánh Maria, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và trọn đời đồng trinh”.  Mỗi ngày, các thiên thần dâng lên Mẹ muôn triệu lần lời chào của thiên sứ Gabriel: Ave Maria – Kính mừng Maria. Các thiên thần phủ phục kính lạy Mẹ, và coi như được ân huệ mỗi khi được Mẹ sai đi làm việc gì. Đúng như lời thánh Augustinô, chính Tổng lãnh Thiên thần Micae, tuy là tổng lãnh triều thần thiên quốc, cũng rất nhiệt thành tôn kính Mẹ, và luôn luôn sẵn sàng vâng lệnh Mẹ để đi cứu giúp một đầy tớ nào đó của Mẹ.

* Tất cả trái đất đầy dẫy vinh quang của Mẹ, nhất là nơi các Kitô hữu, bởi vì nhiều nước, nhiều thành phố, nhiều tỉnh và nhiều giáo phận đã nhận Mẹ làm bổn mạng và là Đấng bảo vệ họ. Nhiều nhà thờ chánh toà được cung hiến cho Thiên Chúa dưới danh hiệu của Mẹ. Không một nhà thờ nào mà lại không có bàn thờ dâng kính Mẹ. Không miền nào, không vùng nào mà lại không có một trong những ảnh thánh hay làm phép lạ của Mẹ.

* Ma quỷ trong hoả ngục dù thù ghét, cũng vẫn một lòng khiếp sợ Mẹ. Như thế, chúng ta phải thật sự nói như các thánh rằng: “De Maria nunquam satis – Nói về Mẹ Maria, không bao giờ đủ”. Người ta chưa ngợi khen đủ, chưa tán tụng đủ, chưa tôn kính đủ, chưa yêu mến và phụng sự Mẹ Maria cho đủ. Mẹ đáng nhiều lời ngợi khen hơn, nhiều sự tôn kính hơn, cũng như lòng yêu mến và phụng sự nhiều hơn.

* Sau đó, ta phải nói như Chúa Thánh Thần rằng: “Omnis gloria ejus filiae Regis ab intus: Tất cả vinh quang của Công Chúa, con Đức Vua, là ở bên trong”. Vì tất cả vinh quang bên ngoài mà trên trời dưới đất dành cho Mẹ không là gì hết, nếu đem so sánh với những gì mà Mẹ nhận được bởi Đấng Tạo Hoá từ bên trong, đó là những điều mà các thụ tạo bé mọn như chúng ta không thể hiểu thấu, vì chúng ta không có khả năng thấu hiểu bí mật lớn lao nhất của Đức Vua trời đất.

* (Thánh Montfort tiếp:) Tôi tuyên xưng với toàn thể Giáo Hội rằng: Rõ ràng đối với thiên Chúa, Mẹ không là gì hết, vì chỉ mình Thiên Chúa là “Đấng Hằng Hữu” (Xh 3,14), Nhưng khi xét mọi sự đã xảy ra, thì rõ ràng Thiên Chúa đã muốn khởi sự, và hoàn tất những công trình lớn lao nhất, của Ngài qua Mẹ Maria từ khi Chúa tác thành Mẹ. Cũng vì thế chúng ta nên tin rằng Thiên Chúa sẽ không thay đổi cách hành xử của Ngài cho đến muôn đời, vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài không thay đổi những tâm tình và lối hành xử của Ngài. (Hết trích)

* Từ những gì chúng ta được nghe qua mạc khải, chúng ta phải thật sự nói như các thánh rằng: “Nói về Mẹ Maria, không bao giờ đủ”. Người ta chưa ngợi khen đủ, chưa tán tụng đủ, chưa tôn kính đủ, chưa yêu mến và phụng sự Mẹ Maria cho đủ. Mẹ đáng nhận được nhiều lời ngợi khen hơn, nhiều sự tôn kính hơn, cũng như lòng yêu mến và phụng sự nhiều hơn”. Như thế thì người ta chớ để bị đánh lừa bởi những ai đang cố tình hạ bệ Đức Mẹ, cố tình làm giảm giá trị sứ mệnh Đức Mẹ được Thiên Chúa trao cho. Chúng ta cũng hãy học nơi thánh Grignon De Montfort để xác tín rằng, Thiên Chúa sẽ không thay đổi cách hành xử của Ngài cho đến muôn đời, vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài không thay đổi những tâm tình và lối hành xử của Ngài.

 

428. Tên “Maria” có nghĩa là Ánh sáng của Mặt trời, Dịu hiền của Mặt trăng, Viên ngọc lóng lánh của Vì Sao và bình an của Cầu vồng, nhưng tên cũng mang ý nghĩa của cay đắng.

Thời gian nối tiếp thời gian, không ai có thể nghĩ được là bao lâu đã cách xa cái thuở từ muôn muôn thiên kỷ trước … thời mà Đức Maria được định vị trong Ý Nghĩ của Thiên Chúa, thì nay vị Công Chúa Thiên Đàng được ban xuống cho trần gian, để chuẩn bị và cũng để hoàn tất Lời Hứa của Đức Chúa Cha về Ơn Cứu Chuộc đến cho loài người.

Đến đây, SVTT lại giới thiệu với quí thính giả và các bạn trẻ có lòng yêu mến Đức Mẹ, một buổi thị kiến về Sinh Nhật của Đức Trinh Nữ Maria do một nữ nhân tuyển khác của Chúa, Đức Mẹ. Vị này viết kể lại cho chúng ta biết ít nhiều về Đêm Đức Mẹ của chúng ta chào đời, trong tác phẩm “Bài Thơ Của Con Người – Thiên Chúa” Tác giả Maria Valtorta (1). Xin mời quí vị và các bạn cùng thưởng thức:

 

VIỆC SINH HẠ ĐỨC TRINH NỮ MARIA

… Một chiếc cầu vồng vĩ đại xuất hiện, vẽ cái vòng cung bán nguyệt của nó ngang qua hết bầu trời. Nó có vẻ như ló ra từ đỉnh ngọn Hermon, ngọn núi được mặt trời hôn, có mầu như thứ bạch ngọc trắng hồng tinh tế nhất. Nó vươn lên tới bầu trời rất trong của tháng chín, băng qua không gian đã được rửa sạch mọi dơ bẩn, bay trên các ngọn đồi của Galilê và miền đồng bằng xuất hiện ở phía nam. Có tiếng nói của một phụ nữ đâu đó :

-Một quang cảnh chưa hề thấy bao giờ! Một người nữ khác chỉ:

-Nhìn kìa! Nhìn kìa!

-Hình như nó cuốn quanh hết vùng đất của Israel, và … Nhưng coi kìa! Đó, một ngôi sao! Trong khi đêm đã xuống, mà mặt trời vẫn chưa tắt! Một ngôi sao tuyệt vời! Nó sáng như một viên kim cương khổng lồ! … Một chị khác lại nói:

-Và mặt trăng, đó, mặt trăng tròn! Đáng lý ra phải ba ngày nữa trăng mới được như vậy. Nhưng coi kìa, nó chói lọi chừng nào!

Các phụ nữ đã bước vào trong nhà, họ hớn hở liếc nhìn một bé tí mầu hồng, gói trong tấm khăn trắng toát.

– Đó là MARIA Mẹ tôi! (Maria Valtorta người được thị kiến và là tác giả cuốn sách, thầm nói trong lòng) Một Maria bé tí, có thể ngủ trong đôi tay của đứa trẻ. Một Maria không dài hơn cánh tay, một cái đầu nhỏ mầu ngà hơi hồng và đôi môi nhỏ thắm đỏ,   … Các phụ nữ còn nói về cơn giông và sự phi thường của mặt trăng, của vì sao, của cái cầu vồng khổng lồ trong khi các bà cùng với Joakim cũng đang bước vào phòng của người mẹ hạnh phúc.

Anna mỉm cười cùng với ý nghĩ trong tư tưởng bà nói: “Đây là Vì Sao, dấu hiệu của nó ở trên trời. Maria – cầu vồng bình an! Maria – vì sao của tôi. Maria – vầng trăng sáng! Maria – viên ngọc của chúng tôi!”

– Bà gọi tên bé là Maria sao?

– Vâng! Maria: vì sao, viên ngọc, ánh sáng, bình an… Một người khác lên tiếng:

– Nhưng tên này cũng có nghĩa là cay đắng. Bà không sợ nó đem bất hạnh đến cho cô bé sao?

– Thiên Chúa ở với nó. Nó thuộc về Người từ trước khi nó hiện hữu. Người sẽ dẫn dắt nó trên đường của Người, và mọi cay đắng sẽ biến thành mật ong Thiên Đường.

Anna cúi xuống âu yếm nhìn con và nói:

– Bây giờ con còn một ít thời gian nữa, để ở nhà với mẹ, trước khi con hoàn toàn thuộc về  Thiên Chúa … Thị kiến chấm dứt khi Anna đã thành mẹ, và Maria con bà, cả hai trôi vào  giấc ngủ … (ghi chú: Thánh Anna nói thế, vì cả hai ông bà đều đã có ý định đợi đến khi Đức Mẹ vừa tròn ba tuổi, thì hai thánh dâng con mình cho Thiên Chúa; Nghĩa là Đức Maria sẽ được dâng vào Đền Thánh, rồi Người sẽ sống và lớn lên ở trong đó cho đế thời gian Đấng Tối Cao đã định và chuẩn bị cho Người làm Mẹ Đấng Cứu Thế).

—————————————–

(1) Tiểu sử tóm tắt về tác giả:

Maria Valtorta sinh tại Caserte (nước Ý) ngày 14-3-1897. Ngày 17-3-1920, trong khi Maria đang đi bộ ngoài phố với mẹ, một người theo phái cực đoan đập vào lưng cô bằng một thanh sắt, việc này đã để lại những dấu hiệu đầu tiên của cuộc sống tật nguyền. Maria nằm liệt giường kể từ 01-4-1934. Từ lúc này trở đi, cô là dụng cụ ngoan ngoãn trong bàn tay Thiên Chúa. Năm 1943 Maria Valtorta bắt đầu viết.

Từ cuốn tiểu sử do cha Migliorini muốn có, và được viết theo khả năng, Maria chuyển qua các bài được nghe đọc và các thị kiến mà bà tuyên bố rằng được mặc khải. Trong tình trạng liệt giường và mặc dầu rất đau đớn, Maria vẫn viết và viết một mạch, vào bất cứ giờ nào, kể cả ban đêm, và không hề thấy phiền phức vì những dịp phải gián đoạn, luôn luôn giữ bộ dạng tự nhiên.  Cuốn sách duy nhất bà có thể tham khảo là Thánh Kinh và sách bổn giáo lý của Đức Pio X.

Từ năm 1943 tới 1947, và với mực độ ít hơn cho tới 1953, Maria đã viết khoảng mười lăm ngàn trang giấy vở. Đó là những chú giải về Kinh Thánh, những bài học về giáo lý, những tường thuật về các Kitô hữu và các vị tử đạo đầu tiên; các tính chất của lòng đạo đức. Không kể các trang nhật ký thiêng liêng, thì khoảng hai phần ba sản lượng bài viết của Maria Valtorta là tác phẩm vĩ đại về đời sống của Chúa Giêsu. Chính là cuốn sách “Bài Thơ Của Con Người – Thiên Chúa”. Tác phẩm còn mang một tên khác: Tin Mừng Như Đã được Vén Mở cho Tôi.

Sau khi đã tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, cả cho tới sự thông minh riêng, Maria bắt đầu từ từ khép kín trong nhiều năm, trong sự cô lập nội tâm cho tới ngày chết, như vâng lời sự khích lệ của vị linh mục ở bên cạnh. Maria trong lúc hấp hối, đã cầu nguyện với những lời sau này: “Hỡi linh hồn Kitô hữu, hãy ra khỏi thế gian này”. Đó là ngày 12-10-1961 và Maria đã để lại như một kỷ niệm câu nói này: “Tôi đã hết chịu đau khổ, nhưng tôi sẽ tiếp tục yêu”.

 

429. Ngay khi chào đời, Đức Maria đã được diễm phúc Hồn Xác về trời, chiêm ngưỡng Đấng Toàn Năng với bao điều kỳ lạ và nhiệm mầu diễn ra.

Trong khi Maria Valtorta được Chúa cho thị kiến cảnh vật cùng xóm làng đêm Đức Mẹ sinh ra trên trái đất, thì Chân Phước Maria thành Agreda cho chúng ta thấy khung cảnh siêu nhiên thần bí mà Ngài được thị kiến cũng đêm ấy trên Thiên Đàng. Không để ai phải sốt ruột đợi chờ, chúng tôi đưa quí vị và các bạn vô ngay thực tại huyền bí của câu chuyện. Chân Phước của chúng ta kể:

… Khi Công Chúa Maria của Thiên Đàng chào đời, Thiên Chúa đã phái Tổng Lãnh thiên thần Gabriel đem tin mừng cho các Thánh Tổ phụ ở lâm bô(1). Vị đặc sứ thiên quốc tới nơi, soi sáng nơi này và làm cho các người công chính bị lưu giữ tại đó vui mừng. Thiên sứ Gabriel cho các ngài biết bình minh hạnh phúc vĩnh cửu đã khởi đầu; việc đền bù cho nhân loại đã từng được các ngài tha thiết trông chờ và các Tiên Tri loan báo đã bắt đầu, vì Ái Nữ của Thiên Chúa, Đấng sẽ là Mẹ Chúa Cứu Thế lúc này đã chào đời; các ngài sẽ sớm thấy Ơn Cứu Độ và vinh quang Thiên Chúa. Thiên sứ Gabriel cho các thánh hiểu sự tuyệt vời của Đức Maria và những điều Thiên Chúa đã khởi sự tiến hành nơi Người. Khi đó toàn thể các thánh Tổ, các Tiên Tri, tất cả mọi người công chính hân hoan vui mừng, dâng lên những ca vịnh mới chúc tụng Thiên Chúa vì hồng ân này.

Những việc sau đây xảy ra vào lúc Đức Maria chào đời nối tiếp nhau bằng khoảng cách ngắn. Việc Người sử dụng đầu tiên giác quan dưới ánh sáng mặt trời tự nhiên là nhận biết song thân và các thụ tạo khác. Quyền năng Đấng Tối Cao bắt đầu thực hiện nơi Người những việc lạ lùng vượt quá xa mọi ý niệm của nhân loại. Sự lạ lùng trước hết và kỳ diệu nhất là Thiên Chúa phái muôn vàn thiên thần đưa Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể cả thân xác và linh hồn lên thiên cung, để hoàn thành những ý định cao vời hơn nữa của Chúa đối với Đức Maria. Các thiên thần đón hài nhi Maria nơi vòng tay thánh mẫu Anna, sắp đoàn rước trang nghiêm đem Hòm-Bia-Thánh đích thực về thiên đàng (các bạn trẻ chưa biết cần biết: Đức Maria vốn được gọi Là Hòm Bia Thiên Chúa, vì Chúa Con đã thụ thai trong chính Cung Lòng Mẹ, nên Mẹ chính là Hòm Bia Thánh) trong những lời ca vui mừng khôn tả, để chỉ trong giây lát Hòm Bia có thể nghỉ trong cung điện Vua các vua và Chúa các chúa.

Thánh nhi Maria được các thiên thần nâng trong tay đi vào thiên cung, tại đây Người nồng nàn yêu mến phủ phục trước toà Đấng Tối Cao. Ngôi Lời Thiên Chúa đón tiếp thánh nhi Maria, Đấng mà Chúa đã chọn làm Mẹ, làm Nữ Vương cả vũ trụ muôn loài, cách vẻ vang đáng ca tụng hơn vua Salomon đón mẫu hậu Bethsabê. Mặc dầu thánh nhi Maria chưa biết địa vị đích thực của Người và mục đích các mầu nhiệm. Các khả năng ấu thơ của Người được quyền năng Thiên Chúa làm cho mạnh mẽ, để tiếp nhận cách thích hợp các đặc ân này. Khả năng trí tuệ của Người được soi sáng và chuẩn bị, được nâng lên thích hợp với sự uy nghi cao cả của Thiên Chúa. Đức Maria thấy Thiên Chúa bằng trực giác rõ ràng. Đây là lần thứ nhất linh hồn rất thánh Đức Maria diện kiến Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh tường tận.

Đức Maria được đặt bên hữu Ngôi Hai, Đấng sẽ là Con của Người, nhìn thấy Chúa trực diện, đã cầu nguyện đắc lực hơn bà Bethsabê: xin Thiên Chúa ban Sunamite Abisag (2) tinh tuyền, Thiên Tính vô cùng cao vời của Chúa, cho chị em Người là nhân loại. Đức Nữ Vương cầu xin Chúa sớm thực hiện lời hứa từ thiên đàng xuống trần gian. Đức Maria xin Chúa đẩy mạnh việc cứu chuộc nhân loại, đã bao nhiêu thế hệ trông chờ giữa những chồng chất tội lỗi và sa đọa của loài người. Đấng Tối Cao hoan hỉ nghe các lời cầu nguyện của Đức Maria, đã cư xử nhân từ quảng đại hơn vua Salomon đối với mẹ ông. Chúa bảo đảm với Người rằng những lời Chúa hứa sẽ sớm được hoàn tất, Chúa sẽ xuống trần gian để mặc nhân tính, cứu chuộc nhân loại.

Thiên Chúa Ba Ngôi quyết định đặt tên cho Công Chúa thiên đàng. Thiên Chúa cho các thiên thần biết từ thuở đời đời Ba Ngôi Thiên Chúa đã quyết định và hình thành các thánh danh dịu dàng Giêsu và Maria cho Con và Mẹ. Thiên Chúa hài lòng và ghi khắc hai thánh danh này trong ký ức đời đời để là những Đối Tượng mà vì đó Thiên Chúa tạo dựng mọi sự. Các thiên thần nghe Thiên Chúa Cha thông báo các mầu nhiệm này cùng nhiều mầu nhiệm khác nữa: “Người Được Tuyển Chọn của Ta được gọi tên là MARIA. Thánh danh này đầy quyền thế và vinh quang. Những ai kêu cầu thánh danh này, với lòng yêu mến thiết tha, sẽ nhận được các ân sủng dư dật. Những ai tôn vinh và nói lên thánh danh này, với lòng tôn kính sẽ được an ủi, được bổ sức, sẽ tìm được nơi thánh danh này thuốc chữa trị mọi khốn khó, kho tàng làm cho sung túc, ánh sáng soi dẫn tới thiên đàng. Thánh danh này sẽ làm cho quyền lực hoả ngục phải kinh hoàng; thánh danh này sẽ đạp nát đầu rắn già, và vinh thắng đánh bại mọi quyền lực hoả ngục.”

Thiên Chúa truyền cho các thiên thần loan báo thánh danh vinh hiển MARIA cho thánh mẫu Anna, để điều được ấn định trên thiên đàng cũng được thi hành nơi trần thế. Hài Nhi thiên quốc, yêu mến phủ phục trước toà, dâng lên Thiên Chúa những lời cảm tạ của nhân tính, đáng được Chúa chấp nhận nhất, và nhận thánh danh với lòng hoan hỉ tột bực. Để mô tả những đặc ân và thánh sủng Đức Maria được Chúa ban cho khi đó, hẳn phải cần một bộ sách nhiều tập. Các thiên thần tôn vinh, nhìn nhận Đức Maria rất thánh, là Mẹ tương lai của Ngôi Lời Thiên Chúa, là Nữ Vương được đặt bên hữu Chúa Con của Người. Các thiên thần tỏ lòng tôn kính thánh danh MARIA, phủ phục khi thánh danh MARIA được Thiên Chúa Cha phán ra. Toàn thể các thiên thần hát lên những lời ca chúc tụng những mầu nhiệm vĩ đại này. Trong khi đó Hài Nhi Nữ Vương vẫn không hay biết gì về căn nguyên đích thực của những việc xảy ra. Với lòng hân hoan tôn kính, các thiên thần đem Ái Nữ Maria trở lại đặt trong vòng tay thánh mẫu Anna.

Thánh mẫu không hay biết gì về biến cố này, cũng như về sự vắng mặt của Ái Nữ, vì một thiên thần hộ vệ, lấy hình dáng, và thay vào chỗ Hài Nhi thực trong vòng tay bà. Hơn nữa, suốt phần lớn thời gian Thánh Nhi thiên quốc ở thiên cung, thánh mẫu Anna chìm đắm trong suy niệm xuất thần, chúc tụng những mầu nhiệm liên quan đến địa vị Mẹ Thiên Chúa, đã được mạc khải cho bà. Thánh hiền mẫu khôn ngoan giữ những điều đó rực sáng trong lòng, cùng với các nhiệm vụ bà phải thi hành đối với Ái Nữ.  (Còn Tiếp)

—————-

Chú Thích:

(1) các Thánh Tổ phụ ở lâm bô: Theo truyền thống của Giáo hội Công giáo, có một tình trạng dành cho những linh hồn trước khi chết chưa được lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa Giêsu qua Phép Rửa Tôi, để được giải thoát khỏi tội nguyên tổ. Chúa Giêsu đã nói với ông Nicôđêmô rằng “… ai không được sinh ra bởi nước và Thánh Thần, thì không thể vào được nước Thiên Chúa” (Ga 3,5). Theo Công Đồng Trentô thì thành phần của những người (hay linh hồn) ở trong tình trạng lâm bô bao gồm: Những người công chính, hay lương thiện thuộc thời Cựu Ước; Những trẻ em lìa đời khi chưa được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. (thường là do sẩy thai, hoặc bị phá thai…). Lâm bô được hiểu là nơi, hay tình trạng thì đúng hơn không có đau đớn, nhưng chưa được chia sẻ sự tốt lành của Thiên Chúa; nói cách khác là chưa được chiêm ngưỡng Dung Nhan Thiên Chúa.

Trong một chương trình TGTL đã lâu, có một trường hợp chứng minh được rằng: Tình trạng Lâm bô đã có và cũng vẫn đang tồn tại. Một lần LM. Trương Bửu Diệp đưa về một cô thiếu nữ với ngụ ý là xin người sống cầu nguyện cho cô. Người thiếu nữ này sống cùng thời của cha, tại nơi Cha truyền giáo và coi sóc con chiên bổn đạo. Cô không phải là người Công Giáo, nhưng thấy và biết cha chuyên lo làm điều tốt, nên cô có cảm tình thường hay giúp đỡ cha và báo cho cha, hoặc khuyên cha phải lánh đi nơi khác, vì nơi này cô biết người ta (Việt Minh) đang có ý bắt, hoặc giết ngài, nhưng cha đã không rời khỏi, vì bổn phận của cha là coi sóc đàn chiên Chúa đã trao cho cha, chứ không phải là đi tìm sự sống cho cá nhân mình. Sau thì cha Tr.B.Diệp bị giết chết cách tàn nhẫn. Người thiếu nữ này sau cũng chết khi còn rất trẻ chưa theo đạo, nghĩa là chưa được Rửa tội, nhưng có tấm lòng tốt. Dạo mà cha Diệp đưa cô về và giới thiệu, thì cô trong tình trạng giống như những người ở Lâm Bô, nghĩa là không bị đau đớn. Cô còn cho biết là cô đi đây, đi đó thấy được các LH khác và cô bảo: đâu phải cha nào cũng được như cha Bửu Diệp v.v… Quí bạn nào muốn tìm hiểu câu chuyện này trong thế giới tâm linh, xin vô trang Web. “tgtl.online” nghe, hoặc xem lại bài tgtl#108.

(2) bà Bethsabê xin Thiên Chúa ban Sunamite Abisag: Trong Cựu Ước quyển thứ nhất sách các Vua (1 Vua 2:21) có kể câu chuyện mẹ của vua Salomon là bà Bethsabê là người vua lúc nào cũng kính mến, quí trọng. Vua chưa từng từ chối mẫu hậu bất cứ điều gì; Nhưng chỉ một lần bà Bethsabê xin vua gả nàng Abisag người Sunami cho người anh khác mẹ của vua là A-đô-ni-gia-hu, từng làm loạn cướp ngai vàng của vua Salomon nhưng không thành. Salomon đã trả lời mẹ mình rằng: “Sao Mẫu hậu không xin con nhường ngai vàng này cho anh ta?” Rồi vua sai người đi giết A-đô-ni-gia-hu. Ngụ ý của câu chuyện: Dù vua Salomon yêu kính mẹ mình hết mực, nhưng đây là một lời cầu xin không thể! Thế mà ngay trong lần đầu tiên Đức Maria – chỉ mới sinh ra – được diện kiến Thiên Chúa Ba Ngôi – Mẹ đã dám ngỏ lời cầu xin cho đồng loại của mình là nhân loại “Thiên Tính vô cùng cao vời của Chúa” (tức là: Linh Hồn bất tử). Muốn cho linh hồn thoát khỏi án phạt “phải chết” từ thời Nguyên Tổ, Mẹ Maria đã cầu xin Chúa sớm thực hiện lời hứa. Mẹ xin Chúa đẩy mạnh việc cứu chuộc nhân loại, mặc dù Mẹ cũng đã thấy được những tội lỗi chồng chất và sa đọa của loài người bội bạc đối với Thiên Chúa. Mạc khải đã cho thấy, Mẹ Maria đã hết sức can đảm xin điều khó xin, còn Đấng Tối Cao thì sẵn sàng nghe và quảng đại với Người, chứ không như vua Salomon đối với mẹ mình./.

 ——-oOo——-

ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.