CÁC ĐIỀM BÁO TẠI LA SALETTE

65. Nhà thờ bị đóng cửa và bị xúc phạm. Nhiều người bỏ Đức Tin, nhiều linh mục tu sỹ bỏ đạo, lôi cuốn theo giáo dân, trong đó có cả giám mục.

ĐIỀM BÁO XX- (Mẹ nói với Melanie): Nước Ý sẽ bị trừng trị vì quá tham vọng khi muốn từ chối ách Thiên Chúa. Như thế nước Ý sẽ lao mình vào binh đao. Máu chảy khắp chốn. Các nhà thờ bị đóng cửa và bị xúc phạm. Các linh mục tu sỹ bị đuổi đi và bị giết một cách rất dã man. Nhiều người bỏ Đức Tin, nhiều linh mục tu sỹ bỏ đạo, có cả giám mục trong số đó.
(Luận: Điềm báo này nói về nước Ý, thoạt nghe nguời ta có thể nghĩ là đã xảy ra vào thời cách mạng Ý, tức thời ĐGH. Pio IX, nhưng lịch sử nước Ý thời đó chưa đến nỗi xảy ra như vậy, ngoại trừ việc Đức Pio IX bị mất quyền đời! Điềm Báo này Đức Mẹ cho biết sẽ xảy ra vào một thời kỳ mà Lucifer và Tam Điểm có vẻ như thắng thế. Khi ấy chúng đã và đang thiết lập một giáo hội mới trong một trật tự thế giới mới. Cũng chính khi ấy, tại nước Ý, nơi gần gũi với Thánh Đô của Giáo Hội Công Giáo nhất. Từ lâu, nước Ý tuy không phải là nước của Tòa Thánh, nhưng luôn luôn là một quốc gia đỡ gánh nặng cho nước Vatican, nhất là về an ninh. Nước Ý cũng là một QG toàn tòng Công Giáo, một nước nhiều Thánh Tích, nhiều Thánh Đường đồ sộ và cũng là gốc của nhiều Dòng tu, nhiều Hồng y nhất! Nhưng vào thời kỳ “tăm tối” mà Đức Mẹ nói – Thời kỳ mà ngay cả những tướng lãnh của Chúa cũng bỏ đạo – thì nước Ý cũng chối bỏ “ách” của Chúa, đó là nguyên văn Lời Đức Mẹ nói. Trong Tin Mừng Chúa bảo: “anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách Ta là ách êm ái, gánh Ta là gánh nhẹ nhàng” (Mt 11, 28 – 30). Vì người ta đã không muốn được Chúa bồi dưỡng nữa, nên nhà thờ bị đóng cửa! Các nhà thờ bị đóng cửa và bị xúc phạm là khi Phép Thánh Thể bị xúc phạm. Khi đó thì không cứ là chỉ có nước Ý, nếu ta đã nghe rõ ĐB. thứ 16 Đức Mẹ nói trước, thì nhiều nước sẽ ở trong tình trạng như vậy!

Ngay bây giờ nhiều nơi trên thế giới đã manh nha việc xúc phạm tới phép Thánh Thể. Có những chỗ ngta đã cho phép những kẻ ly dị, tái hôn được lên rước lễ. Rồi mai đây sẽ tới những cặp hôn nhân đồng tính lên rước lễ nữa(?) Vì đã có nhiều quốc gia ban hành luật cho phép những người đồng tính lấy nhau! Khi người ta cho phép những kẻ đang sống trong tội lỗi được rước Mình Thánh Chúa! Là họ nhốt Thiên Chúa chung với ma quỉ trong lòng kẻ đã chọn quỉ, mà bỏ Chúa. Người ta sẽ cãi là họ không theo quỉ và cũng vẫn tin Chúa. Các bạn trẻ thân mến, quỉ không tự ái về câu nói đó đâu! Vì đó là câu biện luận của nó, nhét vào trong tư tưởng của người ta. Lại nói khi người ta “ăn trái cấm” về điều răn thứ sáu, và ngay cả điều răn thứ chín nữa, thì trước đó, tiếng nói của Thiên Chúa qua lương tâm con người, đã phát ra rồi! Nhưng người ta đã khước từ tiếng nói của Thần Thiện, mà chọn đi và sống chung với thần ác. Thực ra thì người ta không có thể nhốt Chúa được, nhưng họ đã xem thường Bí Tích Thánh Thể, y như đã vả vào mặt Chúa, xỉ nhục Chúa, đánh đòn Chúa! “Giáo Hội Mới” khi ấy sẽ cắt nghĩa và giải thích Bánh Thánh theo một ý nghĩa khác, thí dụ như ngta sẽ bảo đó chỉ là biểu tượng, chứ không thật sự là Mình, Máu Thánh Chúa. Sẽ có nhiều lập luận khác nữa để giải thích về Bánh Thánh. Các bạn trẻ cần phải tinh ý vấn đề này, để nhận ra đường lối của “giáo hội mới”. Khi ấy Tên thủ lãnh thế gian sẽ mời mọi người đi qua cửa rộng và bước đi trên con đưòng thênh thang trải thảm đỏ, không như Chúa chúng ta từng dạy chúng ta đi qua cửa hẹp, và lối đi nhỏ bé, nhưng đó mới là lộ trình đưa ta về nước Trời! Khi ấy bạn đừng bảo là cha này đã cho phép, vị giám mục kia đã bảo là Hội Thánh đang nới rộng, vì điều gì Đức Mẹ đã nói, thì thế nào cũng sẽ xẩy ra: “sẽ có nhiều tu sĩ, linh mục, giám mục bỏ đạo chính mà theo tà đạo. Đồng thời các tu sĩ, linh mục, giám mục trung thành với các giới răn của Chúa, thì bị đuổi ra khỏi giáo đường và bị giết cách dã man”. Nếu các bạn chưa tin vào điềm báo của Đức Mẹ, thì hãy tìm hiểu Đạo Chúa bên trong những bức màn sắt, tức là đạo trong thế giới cộng sản. Không thiếu những đấng bậc bắt tay với CS, và cũng không thiếu những đấng bậc bị đày đọa, khổ sai trong lao tù CS. Ngay tại SaiGon, tác giả chỉ đưa ra một thí dụ điển hình cho thấy: Linh mục Huỳnh Công Minh sau ngày 30.4.1975, đã lôi tay Đức Khâm sứ Tòa Thánh Henry Le Maitre đuổi về nước. Một LM. cho biết: Tấm hình chụp “lịch sử” đầy ý nghĩa với “Cách Mạng” đó, sau được sao ra nhiều bản làm bằng chứng, chứ nếu không thì Huỳnh Công Minh đã lên giám mục từ lâu rồi! Tuy nhiên, dù không có chức giám mục, “HCM cũng hoàn toàn kiểm soát mọi hoạt động của giáo hội qua Ủy ban Đoàn Kết Công Giáo và Dân Tộc. Ủy ban này toàn là những linh mục và giáo dân cấp tiến như Trương Bá Cần, Phan Khắc Từ, Thiện Cẩm v.v… là một ổ nội tuyến, nắm vai trò chính ủy để thao túng Giáo Hội” (Trích Hồi Ký của Lm. Mai Xuân Hậu). Rất nhiều Lm trẻ, Nữ tu trẻ bị rơi vào trong vòng tay của HCM, vì ông ta là một nhân vật đầy quyền lực, Y như một Lãnh chúa, hay một thầy phù thủy thời trung cổ trong các bộ lạc, ngay cả Hồng y, giám mục cũng phải sợ, nhưng đồng thời ông cũng là người duy nhất được ban phát ân huệ. Nhiều người trẻ đã hiến mình cho Chúa, nhưng lại xem Huỳnh Công Minh như vị cha già kính yêu. Ông là chúa tể trần gian một vùng, trong giới nhà tu, như bất cứ nhà nước CS nào, ông áp dụng chế độ “XIN CHO”. Kẻ xin thì phải biết mình đứng ở trong thành phần nào, mới dám xin. Và để được cho, thì đều phải có điều kiện. Trong tập hồi ký của LM. Mai Xuân Hậu viết:

Linh mục Huỳnh Công Minh là đảng viên cộng sản, lại làm Tổng đại diện giáo phận, hẳn tha hồ dòm ngó kiểm soátmọi sinh hoạt của giáo phận, đến nỗi sau này lúc cuối đời, báo chí ngoại quốc phỏng vấn TGM Giáo phận Sài Gòn Nguyễn Văn Bình cảm nghĩ của ông về cộng sản?”, thì ông chỉ nói gọn một câu: “Đến bây giờ tôi vẫn sợ”. Xem vậy đủ biết cái vòng bao vây, kìm kẹp, khủng bố nó ghê gớm thế nào! Hơn 40 năm Huỳnh Công Minh chễm chệ ngồi ở ghế Tổng Đại diện giáo phận, kiêm chánh xứ nhà thờ Đức Bà, Phó Giám đốc Đại chủng viện, nơi đào tạo các linh mục tương lai, thì thử hỏi cộng sản đã kiểm soát Giáo hội chặt chẽ thế nào. Khi TGM Nguyễn Văn Bình đã già yếu, Tòa Thánh đặt Giám Mục Huỳnh Văn Nghi lên thay thế thì nhà nước bằng mọi cách ngăn cản không cho ông về Sài Gòn nhận chức, chỉ vì ông không đồng ý để Huỳnh Công Minh ở vị trí Tổng Đại diện.
Cũng trong tập Hồi Ký, cha Mai Xuân Hậu viết về một tuần tĩnh tâm như sau: 
Đức Tổng Bình nhìn thẳng vào tôi và nói: “Tôi được tin báo, trưa thứ bảy vừa rồi cha được công an thành phố đến tận nhà làm việc có phải không?
– Thưa phải! anh Tư Châu, đứng đầu công an vùng Gia Định, cơ quan đóng ở Ngô Tùng Châu, mà con đã được hân hạnh tiếp xúc nhiều lần. Anh bước vào phòng con, có cận vệ cắp súng đứng gác cửa phòng. Con chào và hỏi có chuyện gì anh Tư đến lúc giờ ngủ trưa thế? Anh nói ngay: Trong tuần tĩnh tâm ở Thái Mỹ, Củ Chi, linh mục đã nói “Bán đứng” là thế nào? “Con mời anh ấy ngồi và rót nước mời uống và con bắt đầu trả lời: Anh Tư không đi tĩnh tâm với chúng tôi nên chắc có ‘ăngten’ tố cáo (ở VN từ ăng-ten” để chỉ những kẻ hèn, làm điềm chỉ viên cho cai ngục bán đứng anh em, để được nhận chút ân huệ của kẻ nắm quyền thế ban cho. Mà VN thời CS, thì cả nước là ngục tù. Trong ngục lớn lại có nhiều ngục nhỏ. Cho nên mổi tôn giáo củng là một nhà tù. Cha Hậu kể tiếp): Vậyanh Tư cần nghe tôi trả lời. Đúng, tôi có nói: ‘Đừng bán đứng chúng tôi trong giờ ngủ trưa ở Thái Mỹ….’ Con nói ôn tồn nhưng không kém mạnh mẽ. Ở đây, thưa Đức Tổng, con chỉ tóm gọn mấy điểm chính. “Chúng tôi cảm ơn chính phủ cách mạng đã cho chúng tôi một tuần tĩnh tâm. Nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý về mục đích của tuần tĩnh tâm mà một số linh mục ‘yêu nước’ đã nhiều lần tuyên bố: Đúng ra tất cả các linh mục đều phải tập trung đi cải tạo, nhưng nay chúng tôi (Những linh mục yêu nước) đã bảo lãnh với cách mạng là dùng tuần tĩnh tâm này để cải tạovì vậy suốt tuần tĩnh tâm, việc đạo đức chỉ chiếm một số giờ rất nhỏ, suốt ngày toàn là lao động, cuốc đất, trồng trúc, chặt trúc và học tập chính trị. Có các cán bộ cách mạng thường xuyên và liên tục thuyết trình về Cac-Mác, Lê Nin và Bác Hồ. Con nói rõ với anh Tư: Nếu sang năm còn tổ chức tĩnh tâm kiểu này, tôi sẽ không đi.(Cha Hậu lại tiếp): Còn trong thánh lễ không cần lễ phục, mà chỉ cần quần xà lỏn áo thung, rồi đeo dây stola là đủ.(Tôi nghĩ sau này “Giáo Hội Mới” cải sửa nghi thức Thánh Lễ, e rằng còn tồi tệ hơn thế nữa! Cha Hậu tiếp): Không được nhắc cầu nguyện cho các linh mục tuyên úy đang được cải tạo, vì các ngài là tội phạm của chế độ, mà cầu nguyện cho tội phạm là phản động.
– Đức Tổng góp ý: “May mà là cha, nếu là một cha khác chắc đã bị bắt đi cải tạo”. Tôi tiếp lời ngài: Thưa đức Tổng, nếu những báo cáo “angten” như thế này còn xảy ra, thì hàng ngũ linh mục nói riêng và toàn dân nói chung sẽ bị phân hóa, không còn ai tin vào ai nữa! “Một cha, con không cần dấu tên, cha Huỳnh Công Minh đã tuyên bố: “Tôi là linh mục, nhưng cũng là một công dân, là công dân tôi có quyền và có bổn phận tố cáo tất cả những ai phản động.” “Con tiếp lời: Cái mũ phản động hiện nay rất nhiều, rất rộng và rất ác độc, đê tiện, xin đừng chụp mũ. Phải nghĩ đến Chúa và ngày mai.” (hết trích). Sở dĩ Đức Tổng nói thế, vì cha Mai Xuân Hậu cũng là một thành viên trong Ban Cố Vấn của Tòa Giám Mục.
Các bạn trẻ thân mến! Sau này có dịp, chúng tôi sẽ trích dẫn thêm, song vẫn chưa bằng tình trạng Giáo Hội bên Trung Cộng! Giáo Hội Mẹ đích thực hiện nay là Giáo Hội hầm trú, trong khi giáo hội công giáo công khai, thì là giáo hội tự trị, tức không phụ thuộc vào Vatican, mà giáo hội này thì đông, và cũng có các linh mục, giám mục. Vậy nếu ta lấy hiện tại mà nhìn vào tương lai, dù chưa tớí, song đối với Tam Điểm và chúa của chúng là Lucifer, thì không thể bảo rằng điều Đức Mẹ báo trước là bất khả thi!)
Chúng ta trở lại ĐB. thứ 20, với những câu hỏi của cha André Althoffer:
– (A): Thưa Mẹ Điềm Báo năm 1846 nói về Đức Giáo Hoàng sẽ bị mất quyền đời (Pouvoir temporel). Có tiên báo một hình phạt tương xứng, nhưng hình như chưa được thực hiện chăng?
– (M): Chưa. Điềm đó chưa được thực hiện và như Mẹ đã nói trong điềm báo 6 -15: Nước Ý sẽ có cách mạng, thì chỉ chuyện đó là đã xảy ra, cùng với việc ĐGH Pio IX.
– (A): Nước Ý sẽ có nội chiến có liên quan đến bè rối và điềm báo thứ 16 không thưa Mẹ?
– (M): Mẹ đã trả lời rồi. Điều đó tùy do sự cầu nguyện, lòng đạo đức của từng nơi. Sở dĩ có bè rối vì những người củng cố địa vị và chức linh mục trong chế độ cộng sản vô thần.
(TGTL xin nhắc lại cho quí vị nhớ, Điềm Báo thứ 16, Đức Mẹ nói: “Vị đại diện Con Mẹ sẽ phải đau khổ rất nhiều vì giáo hội sẽ bị bách hại đến cực độ trong một thời gian. Đó là thời kỳ tối tăm. Giáo hội phải trải qua một cơn khủng hoảng ghê sợ…” 
Còn qua câu trả lời trên của Mẹ cho cha André Althoffer, cũng cho chúng ta thấy điểm quan trọng này là: Chức linh mục trong các chế độ CS và sự kiện người ta củng cố địa vị trong giáo quyền có tương quan với bè rối, tức từ đó, nó có sự tiềm ẩn được Tam Điểm nuôi dưỡng và chuẩn bị cho thời kỳ của Điềm Báo thứ 16. Chúng ta cứ nhìn xem thời Đức TGM Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt bị đẩy về vườn thì rõ! Ngài không chỉ bị chính quyền CS muốn tước bỏ cây gậy chúa chiên lành, mà chính anh em trong hàng ngũ mình cũng muốn đẩy ngài ra khỏi vị trí đó nữa! Đây cũng là một hình ảnh điển hình Đức Mẹ dạy: Con cứ lấy hiện tại mà luận tương lai thì cũng thấy được những điều Mẹ cảnh báo trước là sẽ như thế! Riêng tác giả có sự nhận định cá nhân là: ĐB. Thứ 16 Đức Mẹ cảnh báo cho cả thế giới cùng với tình trạng Giáo Hội của Chúa thời tăm tối trong tương lai. Tuy nhiên, tác giả có cảm tưởng là đã có những sự tăm tối từng vùng xảy ra rồi! Ít nhất ta cũng thấy nó đang diễn ra ở Việt Nam và bên Trung Cộng. Bạn đọc cứ theo dõi thật kỹ các ĐB, rồi nhìn thật kỹ những gì đang xảy ra ít là ở VN thì sẽ rõ!).

66. Hình ảnh thời tăm tối và Chiến tranh toàn diện

ĐIỀM BÁO XXI  Nước Pháp, Ý, Tây Ban Nha, sẽ lâm vào cảnh chiến tranh, máu sẽ chảy khắp phố phường. Người Pháp sẽ đánh nhau với người Pháp. Người Ý sẽ đánh nhau với người Ý, vì Phúc Âm không được người ta nhìn nhận. Những người độc ác sẽ tận dụng hết khả năng xảo trá, quỷ quyệt và người ta sẽ tàn sát lẫn nhau, ngay cả trong các gia đình. Sau thời kỳ đó sẽ có chiến tranh toàn diện và khủng khiếp. Trong một thời gian Thiên Chúa sẽ bỏ quên nước Pháp và nước Ý cùng nhiều QG khác … (Ghi chúPháp và Ý thời mà Pháp ngữ gọi là Siècle des Lumières – Nghĩa là Thế kỷ Ánh sáng – tức giai đoạn thế kỷ 18 của triết học phương Tây và có thể là trước đó một chút nữa, Hai nước này được xem là toàn tòng CG. Ý thì cận kề như hoàng tử của Vatican; Pháp thì một thời được xem là “con gái” của Giáo Hội, thậm chí có lúc tranh ngôi Giáo Hoàng với nhau, nên Đức Mẹ lấy hai nước đó làm tượng trưng cho các nước khác ở phương Tây, vì Đức Mẹ nói là “cùng nhiều quốc gia khác”).
– (A): Những tai biến này có liên kết với những tai biến về tiền hô quỷ vương không thưa Mẹ?
(Chú thíchMấy chữ “tiền hô quỷ vương”, ý nói là những tai biến báo trước hành động tác oai, tác quái của quỷ vương)
– (M): Những tai biến này có hay không: tùy theo kết quả của Công Đồng chung? Nếu thế giới cứ tội lỗi như ngày nay thì chắc chắn sẽ có chiến tranh toàn diện. Mọi nước sẽ chịu ảnh hưởng của chiến tranh. Những bè đảng của roi Thiên Chúa sẽ chiến đấu với những ai chống lại nó. Và ở trong các nước giữa các quân đội, giữa người dân trong nước sẽ đổ Máu… Máu… Máu.
(Ghi chúNăm Đức Mẹ trả lời cho cha André Althoffer là năm 1962 thì Công Đồng Vaticano II mới mở, chưa có kết thúc! Thường Công Đồng được mở là do nhu cầu khẩn thiết của GH đối với thời đại. Kết quả bao giờ cũng là mở ra cho GH một hướng đi mới trong ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Nhưng nếu con người không đáp ứng với sự hướng dẫn của Công Đồng, tức là phủ nhận ơn soi sáng và dẫn dắt của Thánh Linh, mà vẫn đi theo sự dụ dỗ và lôi cuốn của quỉ vương, thì sẽ có chiến tranh toàn diện).
– (A): Thưa Mẹ làm thế nào để nhận ra được những người độc ác kia?
– (M): Nước Nga sẽ là roi Thiên Chúa dùng. (Chúng ta sẽ có bài tìm hiểu về nước Nga trong ĐB thứ 26, nhưng trước hết ẩn ngữ đàng sau chữ “nước Nga”, chỉ nơi phát xuất chủ nghĩa CS vô thần trước kia, vậy ngọn roi Chúa dùng sẽ là những người vô thần, hoặc những kẻ theo chủ nghĩa Cộng Sản còn tồn tại).

67. Lời Bàn của Thế Giới Tâm Linh

– (TGTL): Có một nguyên tắc căn bản là khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người, thì Ngài cho con người được tự do, đó cũng là mang “hình ảnh” của Thiên Chúa (St 1,27), nên mọi sự dù được an bài, thì cũng vẫn còn tùy thuộc vào sự tự do của con người. Trong TGTL quí vị cũng đã nghe, (nếu còn nhớ) đã có lần tác giả hỏi Chúa về sách Khải Huyền chương 12, câu 6 “Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc…”, lúc đó chúng tôi có hỏi Chúa “Người Phụ Nữ” chúng con hiểu là Giáo Hội của Chúa, khi ấy chỉ GH sẽ phải rời đi, thì đi đâu? Bấy giờ Chúa bảo tôi: “Con muốn GH phải rời đi, hay muốn Satan sẽ bị ném vào Hỏa Ngục? Thì ngay lúc đó tôi đã được biết rằng dù là Khải Huyền, tiên tri, hay Điềm Báo vẫn còn có thể thay đổi, nếu ngta chịu khó cầu xin, ăn năn đền tội và cải sửa đời sống, chứ không nhất thiết mọi sự sẽ phải xảy ra tuần tự theo đúng như bản văn ghi chép lại Lời cảnh báo của Chúa, hay Điềm báo của Đức Mẹ, hoặc tiên tri của các Thánh, nhưng nói thì nói vậy, Chúa và Đức Mẹ buồn nhiều vì sức phát triển văn minh thời đại nhanh bao nhiêu, thì nhu cầu hưởng thụ vật chất của nhân loại tăng theo bấy nhiêu, khiến tên thủ lãnh thế gian cũng phát minh ra nhiều cách sống tội lỗi, để lái các nhu cầu hưởng thụ của con người vào đam mê. Trong lá thư gần đây Đức Mẹ trả lời cho chúng tôi: Những việc tương lai thì chưa tới, nhưng những điều xảy ra trước mắt, thì con đã thấy rồi! Vậy căn cứ vào những điều trước mắt mà luận tương lai, thì con sẽ biết! Đây há không phải là câu Đức Mẹ đã trả lời cha André Althoffer: “Nếu thế giới cứ tội lỗi như ngày nay, thì chắc chắn sẽ có chiến tranh toàn diện”. Trong Điềm Báo thứ 21 chúng ta vừa nghe: Trước khi tới chiến tranh toàn diện, “Phúc Âm không được người ta nhìn nhận. Những người độc ác sẽ tận dụng hết khả năng xảo trá quỷ quyệt và người ta sẽ tàn sát lẫn nhau, ngay cả trong các gia đình. Để minh họa thêm cho ĐB. này, về sau chính Đức Mẹ còn hiện ra nhiều lần với nhiều thị nhân khác và Mẹ còn nói rõ hơn nữa. Có khi Mẹ cho biết lý do Mẹ phải nhắc lại, vì ĐB. của Mẹ ở La Salette một là có nhiều người chưa được biết đến. Hai là kẻ được biết vẫn chưa thực hiện những điều Mẹ yêu cầu. Cũng trong kế hoạch của Đức Mẹ, TGTL xin được trình bày nơi đây, một số những Sứ Điệp của Đức Mẹ cho nhân loại biết, qua các thị nhân khác, ngoài cô bé Mélanie năm 1846, và được xem là minh họa cho những gì Mẹ đã nói ở La Salette là thực! không còn gì khiến chúng ta phải nghi ngờ! và cũng không sợ bị rơi vào trường hợp những câu chuyện ở đời, thường bị thời gian làm cho “tam sao thấy bổn”.
(Còn tiếp TGTL#134)