- Anh em quỷ vương tuyển mộ quân đội những đâu, và khi nào?
Đây là điểm chót có tương quan với ĐB. 28, khi cha André Althoffer hỏi Đức Mẹ vào năm 1962 rằng “Anh em quỷ vương sẽ tuyển mộ quân đội ở những nơi nào, vào thời kỳ nào?”, thì ngài được Đức Mẹ trả lời: “Không, Mẹ chỉ nói với con là thời kỳ đó đã đến gần. Trên trời không thể định trước, loài người không có quyền biết, chỉ Mình Thiên Chúa biết được mà thôi”.
Câu trả của Đức Mẹ cho chúng ta thấy rõ 3 vấn đề:
- Trên trời không thể định trước. Điều đó cho chúng ta thấy mặc dầu không có bất cứ sự gì tự nhiên mà có. Mọi sự đều do Thiên Chúa chúng ta làm ra, vì Ngài là Đấng tạo dựng nên muôn loài, muôn vật. Ngài ban cho mọi loài có sự sống dù đơn thuần hay phức tạp, đều có khả năng tự tồn, nhưng trái đất mọi sinh vật chung sống trong đó có giới hạn, thì khả năng tự tồn của các sinh vật cũng đều phải có giới hạn, thí dụ cuộc sống của ruồi muỗi được vài ngày. Loài chó được mươi, mười lăm năm. Con người khoảng 60 đến trăm năm v.v… Giới hạn đó cũng chỉ là để bảo vệ sự tồn tại cho mọi loài, bởi nếu không thì vấn đề đơn giản nhất là lương thực sẽ sớm bị cạn kiệt, chưa kể nhiều chuyện khác sẽ xảy ra. Vì mọi loài được ban cho khả năng tự tồn, nên Thiên Chúa muốn để cho mọi loài được tự do, nhất là con người, vì con người là một sinh vật cao đẳng biết thế nào là tự do. Tự do dạy cho ta ý thức về sự bất xâm phạm vào tài sản, hay quyền lợi của người khác. Tài sản của mỗi người bao gồm tất cả những gì thuộc về Thân, Trí, Tâm, Tuệ của người đó. Thí dụ tài sản thuộc về thân như: Tiền của, đất đai, ruộng vườn và tất cả mọi tư hữu người đó được thừa hưởng từ cha ông, giòng họ và do chính hai bàn tay mình làm ra v.v… Người đời thường nói chất xám là tài sản của trí. Đừng dùng chất xám của mình mà làm hại người khác, muốn cho tâm an bình, thì cũng không nên gây phiền nhiễu, để người khác phải buồn phiền, lo lắng và quan trọng trọng nhất là tuệ. Muốn cho phần tâm linh của mình được trong sáng, thì đừng xúi giục, lôi cuốn, hay đẩy ngưòi khác xuống bùn nhơ, ô uế, hoặc đi vào tăm tối … Dĩ nhiên xâm phạm và trao đổi là hai lãnh vực hoàn toàn khác nhau, chưa kể mỗi lãnh vực lại còn được phân định ra thành nhiều yếu tố nhỏ và từ đó thành ra quy luật sống trong xã hội loài người. Con người được bảo vệ và có khả năng tăng tiến, phát triển bằng chính những quy luật đó. Ở xã hội nào quy luật sống không được tôn trọng, thì xã hội ấy không những không có khả năng tăng tiến, phát triển, mà còn bị lùi lại. Nếu tệ hơn nữa sẽ có nguy cơ làm cho đời sống con người biến thành đời sống các sinh vật hạ đẳng. Tất nhiên đời sống các sinh vật hạ tầng còn được phân chia ra thành nhiều lớp, như các sinh vật tầng dưới, rồi tầng dưới nữa và thấp kém hơn. Nói chung là chúng không được như loài người, nhưng chúng cũng biết tạo ra các quy luật của chúng do bản năng tự vệ mà ra, thí dụ như chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ban ngày chúng sống chung trong một khoảng vườn, một cái sân, nhưng trời gần tối, thì con nào chuồng nấy, hoặc bầy nào biết vô chuồng của bầy nấy. Hoạ huần mới có con đi lạc chuồng, thì loài người cũng không phải là không có người như thế! Thiên nhiên cũng có quy luật của thiên nhiên. Chúng ta cứ nhìn xem cây cối xum xuê, cho dù lá nhiều tới đâu, cũng không có chiếc lá nào nằm đè trên lá nào, và mỗi chiếc lá đều có đủ khoảng thong thả phe phảy, và hấp thụ khí trời của mình. Ngay cả mùa màng, thời tiết cũng đâu ra đó. Tất cả những cái đó gọi là quy luật thiên nhiên, quy luật của trời đất. Mọi quy luật đều có tác dụng chồng chéo lên nhau, y như cứ hai thể tích khí Hydro hợp với một thể tích khí oxy, thì thành nước, hay clorua cộng với natri thì ra muối. Từ những phương trình cơ bản, đến những phương trình phức tạp cho ta thấy mọi sự trong trời đất, Thiên Chúa không cần phải định trước! Và Ngài không nhất thiết mỗi cái đều phải nhúng tay! Mổi con người sinh ra đã là một nhà họa sĩ. Cuộc đời mỗi người chúng ta trở nên bức tranh thế nào là do tự mình chọn màu, rồi pha trộn màu sắc mà vẽ nên. Mỗi người lại nằm trong một giòng họ, cho nên chắc chắn bức tranh một dòng họ là do tổng hợp các nét vẽ của nhiều đời. Xét cách sâu xa, thì ai cũng có phần cộng tác và trách nhiệm ở trong đó. Bất cứ một sự gì xẩy ra, hễ không bởi nguyên nhần gần, cũng bởi nguyên nhân xa, có khi bởi cả hai. Thế nên câu nói: Số tôi thế này, số chị thế kia, và đổ thừa số mạng là không đúng! Khi nói tới số mạng là gán nó cho trời, chứ không nhận sai trái về phần mình! Giống như có người bảo đôi giầy còn có số. Số của đôi giầy là do ông thợ giầy in vô, nhưng đời sống nơi con người, Thượng Đế để tự do. Thậm chí là từ người thiện đến kẻ ác, mặt trời chiếu sáng cho tất cả đều như nhau. Nhưng không có nghĩa là Thiên Chúa bỏ mặc cho ai muốn áp bức, hay hà hiếp ai cũng được! Việc xử sự của Chúa đã được Ngài nói tới trong bài học dụ ngôn về cỏ lùng trong Tin Mừng. Hoặc bài Tin Mừng về ngày cánh chung. Trong TGTL, chúng tôi cũng đã có dịp đề cập tới bài TM. dụ ngôn về Cỏ Lùng.
Cho nên sự gì sẽ xẩy ra như ĐB. 28 Đức Mẹ chỉ nói cho biết thời kỳ ấy đã gần tới, chứ trên trời không thể định trước, vì sự an bài của Thiên Chúa đã cho tùy thuộc nơi con người tự do chọn lựa, tức tùy vào nhân tâm và hành động của nhân loại. Bởi thế có lần chúng tôi đã hỏi Chúa sách khải huyền tiên báo Giáo Hội sẽ phải rời Đô, thì rời đi đâu, không khác gì câu hỏi của cha André Althoffer, và thay vì cho biết rời đi đâu, Chúa đã hỏi lại: “Thế con muốn Hội Thánh phải rời Đô, hay muốn Satan bị quăng vào biển lửa?”, thì biết là chuyện gì sẽ xảy ra là do chúng ta quyết định chứ không phải bởi Thiên Chúa.
- Loài người không có quyền biết: Như chúng ta đã được biết: Cuộc sống trên trần gian, ngoài những gì thuộc vật chất, thì con người cũng đã được mạc khải cho biết là còn có sự sống tâm linh. Từ đó cho ta niềm tin về những hoạt động tâm linh. Những hoạt động thuộc về đời sống tâm linh thuần là những sự mầu nhiệm vượt quá khả năng hiểu biết của lý trí! Trong muôn vàn những sự mầu nhiệm Thiên Chúa hoạt động trong con người và cả trong vũ trụ, thì những gì cần cho niềm tin con người, Thiên Chúa đã mạc khải. Những gì Thiên Chúa không hoặc chưa muốn mạc khải, thì con người không thể biết và cũng không có quyền biết. Những sự đó, sứ giả của Đức Mẹ thường dùng ngôn ngữ trần gian nói với chúng tôi theo kiểu “Thiên cơ bất khả lậu”.
- Trong suốt mười năm tiếp xúc với người của TGTL, xuyên qua những gì chúng tôi có thể hiểu và biết, tỷ dụ như những định mức phổ quát về thời gian trên địa cầu là Quá khứ, Hiện tại và Tương lai, thì trong TGTL chỉ là một, vì nơi đó không có thời gian. Cho nên, nhiều lần sứ giả của Mẹ nói cho chúng tôi biết: Hễ được vui, hay ở chỗ sáng, thì cứ muốn thấy cái gì trong quá khứ, hay dù là tương lai, thì cái đó sẽ hiện ngay ra trước mắt. Nhưng bảo rằng sự kiện ấy sẽ xảy ra vào năm tháng ngày giờ nào, lúc nào, thời kỳ nào, thì điều đó thuộc về thiên cơ. (Thiên = trời, Thượng Đế, Chúa; cơ: có nhiều nghĩa, một vài nghĩa của nó là lúc, cơ năng sống: guồng máy. Vậy Thiên cơ có thể hiểu là sự vận động của trời, là lúc, hay thời chỉ có trời mới biết). Ngay cả các tiên tri nhiều khi cũng được ơn Chúa cho thị kiến, tức là thấy trước, nhưng không thể xác định thời gian. Thánh Gioan là tác giả của sách Khải Huyền chẳng hạn. Ngài được Chúa cho thị kiến thấy hết mọi sự về tưong lai, nhưng không có sự kiện nào được khẳng định năm tháng, ngày giờ. Nhân loại chỉ có thể phỏng đoán qua các dấu chỉ, thí dụ như thấy mây đen kéo tới, thì ta biết trời sắp mưa …Chúng ta lại nhớ sau khi Chúa Giêsu tỏ cho các Thánh Tông đồ biết về ngày Cánh Chung, các ông hỏi ngày ấy bao giờ tới, thì Chúa Giêsu đả trả lời: Ngoại trừ Chúa Cha, không ai có thể biết. Ở đây Đức Mẹ trả lời cha André Althoffer cũng một cung cách đó, rằng: “Chỉ mình Thiên Chúa biết”!
Nói tóm lại, điểm chót có liên hệ tới ĐB. 28, Đức Mẹ cho chúng ta hay là: Thời kỳ của các sự dữ đã gần đến! Trên trời không định trước, loài người thì không có quyền biết! vì nói cho đúng dù có biết người ta cũng cứ làm ngơ. Thời ông No-e đóng tàu cũng vậy, thời bây giờ Chúa cho thấy, Đức Mẹ cho biết bao nhiêu dấu chỉ, người ta vẫn cứ thế! Nhưng ngày giờ đó thì Chúa đã biết rồi! Nên đừng ai nghĩ là chuyện vu vơ, không thực! Có thể làm cho sự dữ đừng xảy ra, sớm hay muộn, loài người hoàn toàn có thể tự quyết định! và sau đây chúng ta bước vào ĐB. thứ 29 trong số 36 ĐB. của Đức Mẹ khi Người hiện ra ở La Salette thuộc nước Pháp với Mélanie và Maximin năm 1846.
- Khi thời của sự dữ đến, thì thiên tai cũng ngày càng gia tăng, nhưng song song với những cái đó là chiến tranh. Trong ĐB. 29 Đức Mẹ sẽ chú trọng đến vấn đề chiến tranh.
ĐIỀM BÁO XXIX.- Mẹ nói với Mélanie: “Hỡi con yêu dấu của Mẹ, Trái đất sẽ bị nhiều tai ương. Rồi sẽ có chiến tranh cho tới chiến tranh sau chót. Chiến tranh sau chót này gồm 10 vua do quỷ vương điều khiển. Những vua này cùng có một tâm địa, và quỉ vương sẽ cai trị thế giới.
– (A): 10 Vua đó có liên hệ gì với anh em quỷ vương không, thưa Mẹ?
– (M): Có, đúng thế, chúng là liên lạc của quỷ vương.
– (A): Thưa Mẹ, Khi có chiến tranh sau chót, thì có phải là cùng đời chăng?
– (M): Khi có chiến tranh sau chót, thì đó là cùng đời. Là Tận thế.
- Trong bối cảnh sống của nhân loại, Thiên Chúa đã viết những chữ thật lớn trên vòm vũ trụ, nhưng con người không thấy.
Đi trong lịch sử nhân loại, từ thời ăn lông ở lỗ tới nay, Lịch sử đã chứng minh từng có những nền văn minh đã xụp đổ. Cựu Ước cũng đã ghi về một dân tộc điển hình là dân Do Thái cũng từng như vậy! Cứ sau mỗi lần con người tự hủy hoại, rồi lâm vào khốn khó, thì Thiên Chúa ra tay cứu vớt. Từ số không, con người vươn lên, phá tan mây mù của u tối dốt nát, đói khát. Rồi bình minh khai thông trí tuệ, ngày của nhân loại lại bừng lên sức sống huy hoàng, nhưng cứ chỉ tới đó thôi, là con người bắt đầu lãng quên Đấng đã làm ơn cho mình. Con người nghĩ mình tài giỏi và không cần đến bàn tay Thượng đế. Y như đứa con được cha mẹ nuôi cho ăn học, chăm lo, săn sóc để nó lớn lên trưởng thành mọi mặt, nhưng có rất nhiều người con khi đã giỏi giang, thì chỉ nghĩ tới công phu ra sức học hành của mình, cho rằng thành công của mình là do
“Tư minh, đỉnh tuệ”. Việt cộng cũng thường vỗ ngực tự kiêu là “Đỉnh cao trí tuệ loài người”, nên từng xóa bỏ bốn nghìn năm văn hiến của cha ông, và không kể đến công lao dựng nước và giữ nước của tiền nhân. Những đứa con như thế không nhìn thấy công lao dưỡng nuôi, cùng biết bao năm tháng âu lo, bồi đắp của mẹ cha, mà nhìn lại chỉ thấy họ đã già, không thấy người già làm được gì cả! Rồi nghĩ người già thật là vô dụng! Nhân loại thời nào cũng vậy, khi con người vượt qua được những giai đoạn khó khăn, rồi đạt được những phát minh khoa học, kỹ thuật. Sách vở đầy đầu thì lại hóa ra tăm tối, và tưởng rằng Thượng đế đã già. Thành ngữ Việt từng có câu: “Qua sông quên đò” (đò tức con thuyền). Tuổi trẻ thời nay, càng ở những nước văn minh, họ càng nghĩ Thượng đế giống như một ông lão đang từng bước tụt lại sau lưng. Loài người dường như nghĩ mình đã vượt xa Thượng đế. Chẳng bao lâu nữa, các công trình kiến trúc những Thánh đường nguy nga tuyệt vời, may lắm thì được thành những Di sản văn hóa, để thiên hạ nhàn rỗi thì đi thưởng ngoạn. Nhà Chúa trở nên khu di tích quốc gia, chỉ còn để moi tiền khách du lịch thập phương. Vì ngay trong thời đại này, rất nhiều giáo đường Tây phương chỉ còn ít người già lui tới, giới trẻ có đạo đã thôi đi nhà thờ, vì họ bảo: “Thiên Chúa không có liên quan gì tới đời sống của họ hết!”. Nhiều tu viện hoặc là đã bán bớt, hoặc không đủ người săn sóc, đã từ từ rêu phong, rồi đây biết đâu sẽ có những nơi của giáo hội trở nên như những lâu đài cổ được xây từ thời kỳ hưng thịnh của các lãnh chúa Âu châu. Khi những thế hệ trẻ đã sống xa Chúa, thì người đi tu cũng không còn! Đức Mẹ, các Thánh còn bảo sau này sẽ không còn người đi đạo nữa! Quí bạn cứ nghe trong TGTL chắc chắn sẽ biết được điều này! Còn Trong Tin Mừng thì Chúa Giêsu cũng đã nói “liệu khi Con Người trở lại, thì đức tin có còn trên mặt đất nữa không?” Vì chỉ có loài người kiêu ngạo và hay vô ơn thì mới không biết, chứ Thượng Đế thì đã biết cái chu kỳ đó nơi con người từ muôn thuở! Nên Ngài đã viết nó ra bằng đủ thứ loại chữ để nhắc nhở: Bằng thảo ngữ trên trang đồng nội, thì không phải những Bông hoa đã nói lên cho ta biết đời là “Sớm nở tối tàn” ư? Ngửa mặt lên trời không phải Ngài đã vẽ cho thấy những đám mây “Hợp rồi tan”? Nhìn xuống biển sao lại không thấy những con sóng lớn là thế, chúng đã từng vùi dập những công trình lớn nhỏ của loài người, nhưng rồi vẫn cứ sóng sau thì dập sóng trước, rồi bất cứ con sóng nào xô vào đến bờ thì lại tan. Chưa đủ, Ngài còn viết lên vòm trời vũ trụ những chử thật to nhưng nhiều người chẳng thấy, đó là bốn mùa, để luôn luôn nhắc nhở rằng: Cái gì cũng có mùa Xuân cho khởi sự, để trưởng thành vào mùa Hạ, nhưng rồi sẽ phá sản vào mùa Thu, và tan vỡ vào mùa Đông.
Bàn tay con người đã bao thời làm nên những gì vĩ đại, nhưng giỏi lắm cũng chỉ còn là những tàn tích, thời nào Thượng đế cũng cho còn sót lại chút gì gọi là vết tích thời gian, nhưng quả thực, như Lời Đức Kitô thường nói: “Chúng có tai mà không nghe, có mắt mà không thấy”. Có ai chắc nền văn minh này sẽ là miên viễn, sau khi những nền văn minh của người xưa đã lụi tàn không? Vậy mà sao con người vẫn dương dương tự đắc? Vẫn kiêu ngạo nghĩ Thượng Đế không hiện hữu. Thiên Chúa đã già! Ông Nietzsche – một triết gia – không xa chúng ta lắm! chỉ mới đây thôi, còn tuyên bố một cách ngu xuẩn là “Thượng đế đã chết!”. Những ai còn có chút đời sống tâm linh, khi nghe câu nói đó, hẳn phải biết rằng nền văn minh này sắp tàn!
- Lịch sử một sức mạnh thế gian, các thế lực tội lỗi chống lại Thiên Chúa đã bất ngờ sụp đổ chỉ trong một đêm.
Babylon một đế quốc thời cổ ở vùng Lưỡng Hà (Mesopotamie), được thành lập khoảng năm 2800 trước Công nguyên. Sáu thế kỷ trước Chúa Cứu Thế ra đời, Babylon đã trở nên một đế chế thống trị miền Cận Đông, và cũng có thể được xem là một vương quốc có nền văn minh nhất thế giới thời bấy giờ. Trong Tân Ước, danh từ Babylon có nghĩa là sức mạnh thế gian, và các thế lực tội lỗi của nó chống lại Thiên Chúa (Kh 14:8; 17:3-6; 18:1-24). Babylon còn gắn liền với những hồi ức đau buồn về cuộc lưu đày của dân Do Thái, sau khi thành Thánh Giê-ru-sa-lem bị tàn phá. Vì thế, Khải Huyền nói đến sự sụp đổ thành Babylon là để đánh thức niềm hy vọng của dân Chúa về một ngày kia, khi mọi Babylon đều sụp đổ, nhường chỗ cho một Giê-ru-sa-lem Mới An bình và Thịnh trị (Từ Điển Công Giáo). Ngày mà mọi Babylon đều sụp đổ đang ám chỉ về nền văn minh cuối cùng của nhân loại. Nền văn minh của các nền văn minh, và cũng là thế lực Antichrist – thế lực chống Chúa của Tên Phản Kitô – cuối cùng, tức con thú từ biển đi lên (đã được mô tả trong sách KH.H). Trong Tiểu đề này, chúng ta sẽ bỏ ra một chút thời gian để tìm hiểu, về một thành trì nổi tiếng đã sụp đổ chỉ trong một đêm, để từ đó suy niệm về những điều Đức Mẹ đang loan báo cho chúng ta về thời đại này, nhiều dấu chỉ đang ứng nghiệm và báo cho chúng ta, những ai muốn biết được biết rằng chúng ta đang sống ở Thời Cuối. Nhưng trước hết chúng tôi xin mượn lời của linh mục Sylvester Berry trong tác phẩm “The Apocalypse of St. John”, để tuyên tín một điều:
“Bản chất, nguồn gốc và số phận của loài người làm nên nội dung chính của Thánh Kinh. Thánh Kinh dạy rằng, con người là một hữu thể có lý trí và tự do, được tạo dựng trong tình trạng ân sủng để kết hiệp với Thiên Chúa cho đến vô tận. Bởi lạm dụng ý chí tự do, con người đã làm mất tình trạng ân sủng cao quí này, và hàng ngày phải đối mặt với tội lỗi và đau khổ, nhưng nhờ công ơn cứu chuộc của Đức Kitô qua cái chết của Người trên thập giá, đã cứu bản tính sa ngã của con người và một lẫn nữa đặt nó vào con đường của ơn cứu độ. (ở đây) Con người của Đức Kitô trở thành hình ảnh trung tâm của Thánh Kinh. Ngài là “An-pha và Omega” – là khởi đầu và cùng tận. Là Thiên Chúa, Ngài đã tạo dựng mọi sự “và nếu không có Ngài thì chẳng có gì được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Ngài là sự sống, và sự sống là ánh sáng của con người.” (Ga 1,3-4). Là con người, Đức Kitô là công trình vĩ đại nhất của bàn tay Thiên Chúa, là “trưởng tử của mọi thụ sinh” (Cl 1,15). Là Thiên Chúa – Ngài là Đấng Cứu Chuộc chúng ta – là “danh duy nhất dưới gầm trời này được ban cho con người để nhờ đó mà chúng ta được cứu.” (Cv 4,12). Chúa Giêsu Kitô là trung tâm, mọi sự phát sinh từ Ngài, xoay quanh Ngài và quy hướng về Ngài”. Do đó, trong các lời cảnh báo của Chúa, Đức Mẹ, các Thánh, các Tiên tri nói về thời cuối, Giáo Hội dù có bị các thế lực gian ác và mạnh mẽ, cùng âm mưu thâm độc đến đâu cố phá nát, phá cho tan tành G.H. thì cuối cùng Chúa Giêsu Kitô cũng vẫn toàn thắng, Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Maria Mẹ chúng ta cũng sẽ toàn thắng, như Mẹ đã nói ở Fatima, nếu chúng ta thật lòng ăn năn hối cải, Tôn sùng Mẩu Tâm và siêng năng lần hạt Mân côi! Những sự đó sẽ tạo ra sức mạnh tiêu diệt các nước của con thú mười sừng. Sự dữ và các anh em của nó trong ĐB. thứ 28 cũng sẽ bị tiêu diệt như một đế quốc đã được Khải Huyền lấy làm biểu tượng, Chúng ta sẽ đọc Khải huyền vào kỳ tới, để nghe tiếng hô mạnh mẽ từ trời: “Sụp đổ rồi! Sụp đổ rồi!”. Cũng thế, kỳ tới chúng tôi mời quí thính giả và các bạn trẻ bước lên chiếc xe thời gian “The Time Machine” ngược dòng thời gian trở về một quá khứ lịch sử 2.600 năm, chứng kiến vì sao một Đế quốc Huy hoàng đã sụp đổ chỉ trong một đêm. Chính đế quốc ấy Khải Huyền đã nhiều lần nhắc tới tên, để nói về đế quốc gian ác cuối cùng của nhân loại, và là đế quốc tội lỗi của sự gian dâm với một con điếm khét tiếng thần bí.