(Thứ Hai, ngày 27. 8. 2007)
- Cô Thủy nói trước cho biết là Chúa sẽ thắng họ! Trước mắt ta thấy họ đang mạnh, Nhưng chuyện gì cũng có thời gian giải quyết!
– (Th): Cháu chào cô chú
– Chúng tôi chào cô Thủy
– (Th): Hôm nay chúng ta nói chuyện VN hay ở Uc, xin mời cô cho ý kiến?
– (H. Tr): Mình nói chuyện về VN đi cô Thủy!
– Cháu hỏi cô có đạt được như ý nguyện trong chuyến đi về VN vừa rồi không ạ?
– Có! Tôi có gặp được các em đã xa nhau lâu ngày, rất vui! (bên họ nhà Trinh).
– Cháu hỏi chú muốn cháu chia sẻ với chú, về chuyện tâm linh nào: chuyện Đức mẹ làm phép lạ, hay chuyện ưu tư về sau trong gia đình (gia đình đây là giòng họ)
– Chuyện Đức Mẹ và những phép lạ, thì cũng đã biết cách tổng quát, khi mình về và được nghe kể. Vấn đề đáng phải nói là chuyện gia đình chú Thức và việc trở về nhà của chú, không biết có trở ngại nhiều không? Vì Đào, thím ấy xem ra vẫn không chấp nhận cho chồng trở về!
– Cháu được phép nói là: có thể! Chúa luôn muốn ta nên xóa bỏ mọi tị hiềm để thực hiện tình yêu thương, nếu chú Thức mà trở về khi có Chúa ở trong lòng, thì mọi sự được tốt đẹp! Chỉ e rằng chú ấy phải trở về trong tình trạng bất khả kháng, thì mọi chuyện tuy rằng cũng phải xong, nhưng không được xuông sẻ như ý Chúa muốn!
– Vâng, mong là sẽ được như vậy!
– (Th): Cháu hỏi chú khi về có ai thắc mắc với chú về chuyện cầu cơ không? (Cô Thủy hỏi thế vì cô biết trước đây có lần về, tôi có nói với vài đứa em về chuyện cầu cơ, chuyện cô Thủy, rồi có lần ở Uc gởi tiền về xin Thánh lễ 30, ở VN các em bàn tán, rồi không tin, còn bảo chú Trường Linh đã lên Thiên đàng từ lâu rồi! Lần đó khiến cho Trường Linh rất buồn, và giận! Nhắc tới đây có lẽ bạn đọc đã biết chuyện).
– (Tâm): Không cô ạ! Vì tôi biết đối với mọi người, chuyện liên lạc với người đã chết, là chuyện “nhậy cảm”, nên tôi cũng lơ đi luôn! Không nhắc lại nữa! Các em cũng không ai đề cập tới!
– (Th): Vì chú có tài chia sẻ, cũng như có tâm huyết muốn xây dựng cho đám trẻ, nên hôm nay cháu chúc mừng chú thành công là vì mặc dù xa cách mấy chục năm, nhưng chú đã chinh phục được lòng của hầu hết mọi người, đó là Một! Chú đã đem Lời Chúa tới với thế hệ mai sau, là Hai! Làm được điều Đức Mẹ muốn, là Ba!
– Cám ơn cô đã khích lệ! Thực ra chỉ là chuyện nhỏ thôi! chứ cũng không có gì đáng! Vì đây chỉ là môi trường nhà! Hơn nữa, tôi rất yêu thương các cháu, khi nghĩ tới tương lai đám trẻ, các cháu cũng như những đứa con của mình thôi! Nhưng mà lại không có được môi trường và hoàn cảnh của con mình, thì lúc nào tôi cũng băn khoăn về tương lai cùng số phận của chúng. Vòng tay mình thì nhỏ bé chẳng giúp gì được! Bởi thế chỉ mong cho số phận của đất nước sớm đổi thay, thì các cháu mới thật sự có một tương lai tươi sáng! Bây giờ tôi chỉ cầu xin có thế thôi! Vì trước mắt mình, bầu trời VN rất u ám!
– Chú có gặp trở ngại gì không?
– Về thể chất thì không! Chúng tôi được gia đình em Thúc Trác Tuyệt. Đúng là trác tuyệt! gia đình em ấy lo hết cho anh chị Hai, hay bất cứ người thân nào ở hải ngoại về, mà không quản công lao, cùng tốn kém, mỗi khi về VN. Nói chung là tất cả các em đều tốt, dù giàu hay nghèo, ai cũng có tấm lòng! Nhưng về mặt tâm hồn thì có nhiều ưu tư và uổn khúc, nói là … buồn, thì đúng hơn! Chuyện đất nước, chuyện Giáo hội VN. Đáng lẽ trong hiện tình quê hương đau khổ như thế, thì mọi người lớn nhỏ, phải đoàn kết với nhau. Tất cả phải là một! Một tấm bánh khi bẻ ra thành nhiều mảnh vụn, nhưng bao nhiêu mảnh vụn cũng chỉ là một tấm bánh. Buồn vì không đoàn kết, Tôn giáo nào cũng bị phân hóa, rồi giữa các tôn giáo với nhau! Nói chung là dân tộc hôm nay bị phân rẽ thành nhiều mảng. Không mảng nào dính với mảng nào, trôi theo vận nước! Số bắt tay với tà quyền, sợ bạo quyền, thì lại nhiều hơn! Đông hơn! Tà quyền thì áp dụng triệt để chính sách chia để trị. Trị thì thi hành biện pháp “Khúc xương và cây gậy”. Một vị Tổng Giám Mục đã mạnh dạn tuyên bố trước công nghị rằng “Tự do tôn giáo là quyền của tất cả mọi con người, chứ không phải để nhà nước tự do thao túng, mà tùy tiện áp đặt chế độ “xin cho”, để uốn nắn các tôn giáo thành những con vật hèn và yếu”. Tôi nói để mà nói thôi, chứ cô chắc biết, mà biết còn rõ hơn tôi!
– (Th): Chú cô đúng! Song việc gì Chúa cũng biết! và không có chuyện gì qua được bàn tay của Chúa, cho dù trong hiện tại ta thấy là họ mạnh! Cháu nói truớc là Chúa sẽ thắng họ, dẫu như ma quỉ có thọc gậy bánh xe để làm cho chia rẽ … Ta hãy chờ xem!
- Nước nào chia rẽ thì nước ấy sẽ điêu tàn!
(Chú thích: Tác giả vẫn biết một ngày kia khi cuốn sách này được phổ biến rộng rãi, thì không tránh khỏi những chống đối khi có một số sự thật được phơi bày. Nhưng hiện tình đất nước mình như thế, chứ chẳng phải là chuyện không có, mà đặt ra cho có! Bệnh chia rẽ đã đến mức trầm kha, đến không ai là người có lương tri mà còn tin rằng có thể thay đổi được vận mệnh dân tộc! Trong Tin Mừng Chúa đã bảo: “Bất cứ nước nào tự chia rẽ, thì nước ấy sẽ điêu tàn. Thành nào, hay nhà nào tự chia rẽ thì sẽ không tồn tại” (Mt 12,25). Trong mỗi tôn giáo đều có những con người ở cương vị khách quan, thì phải gọi là người công chính, nhưng nay lại nghịch lại với anh em, đồng bào mình! Thành ra nơi nào, nhóm nào, con người nào gặp nạn do sự ức hiếp của những kẻ đang cầm quyền, dù là từ trung ương tới địa phương, thì cũng cứ thây kệ, mạnh ai nấy sống! Kết đoàn chỉ còn là một từ ngữ trống rỗng không thực tế! Lúc trước khi mới lập nền Đệ Nhất Cộng Hòa, cố Tổng Tống Ngô Đình Diệm đã tiên báo trước với toàn thể nhân dân trong nước rằng: “Trong hiện tình đất nước, chúng ta có ba thứ giặc tuy là khó chống: Giặc Cộng Sản, giặc Chia rẽ và giặc chậm tiến. Nhưng chỉ giặc chia rẽ là khó nhất! Nếu chúng ta thắng được giặc chia rẽ, thì giặc nào chúng ta cũng đánh bại được!”. Quả nhiên, Miền Nam mất nước vì giặc chia rẽ – đó là nguyên nhân chính – chứ không phải vì “Đồng minh tháo chạy”! Ngày nay giặc chia rẽ còn mạnh hơn xưa gấp bội, cho nên người tâm huyết không ai không sợ nước mất, nhà tan. Bởi vậy, tác giả chỉ còn tin ở việc Chúa làm, nếu Chúa muốn! Ngoài ra thì … KHÓ!). Cô Thủy tiếp:
- Nếu người ta cứ tiếp tục phạm tội, thì Chúa cũng phải bó tay.
– Chú cũng hiểu: Chuyện gì cũng có thời gian giải quyết! Cũng như các thiên tai bây giờ, chú nghĩ đi, tại vì con người thích khám phá không gian rồi sinh kiêu ngạo, nhưng cũng chính con người văn minh làm ra thật nhiều nhà máy, khiến cho không gian ra ô nhiễm! ý Chúa cũng muốn cho con người phải giác ngộ là cuộc sống này rất mong manh, chứ không phải là vĩnh cửu! Người ta phải chịu các thiên tai như vậy, là bởi họ phạm quá nhiều tội, mà vẫn không biết dừng lại!
– (T): Tôi cũng đồng ý với cô Thủy như ở VN bây giờ, người ta tội lỗi rất nhiều: Phá thai rất nhiều! Ly dị rất nhiều! Từ đời đến đạo, chỉ vì danh, vì lợi mà người ta đạp đổ lẫn nhau, sát phạt nhau không nương tay! Khi đạo đức xuống dốc, thì lòng người trở nên Vô Cảm. Đây là từ ngữ biểu hiện nhất đặc tính con người trên Quê Hương VN hôm nay.
(Ghi chú: Mặc dù không phải là thời chiến – rõ ràng là thời bình – mà tuổi trẻ không có tương lai! Ai cũng lo sợ viễn tượng ngày mai. Khi tôi khởi sự việc đánh máy những tài liệu này như đã nói từ đầu, là vào năm 2017, thì các dấu chỉ về một dân tộc bị diệt chủng đã hiện lên khắp nơi trên quê hương: Bô-Xít Tây nguyên; Ăn uống các thực phẩm đầy chất độc; Các đập nước đầu nguồn giòng Cửu Long ngăn chặn nước ngọt vào đồng ruộng, khiến biển mặn tràn vào, làm hại mùa màng; Bầu trời thì ô nhiễm; Rừng bị phá; Biển thành biển chết – tức cá bị độc hại bởi Formosa – và nhiều hiện tượng độc hại khác! Chưa bao giờ thống kê về bệnh tật, nhất là bệnh ung thư, VN lại chiếm tỷ lệ cao nhất trên thế giới! Từ Bắc chí Nam, ở đâu cũng có người của giặc phương bắc – đó là thứ giặc ngàn năm đô hộ – Từ biển đảo vào đất liền, chỗ bán, chỗ cho thuê, chỗ đổi chác, hay trả nợ. Nói theo người xưa là “Nuôi ong tay áo”, “dẫn rắn về cắn gà nhà”; Dân ngày nay thì có thành ngữ: “Hèn với giặc, ác với dân”, để chỉ những kẻ đang cầm quyền. Bất cứ thời nào, xã hội nào mà tuổi trẻ không nhìn thấy tương lai, không tìm ra được lý tưởng để sống, thì đều sinh ra chán nản! Rồi từ sống buông thả đến sống cuồng, sống vội, sinh ra trác táng. Một xã hội nghèo đói và thiếu hụt thì dân phải làm liều, phải cuớp giựt, phải lừa đảo, phải buôn gian, bán lận! Mà tệ hại nhất là buôn gian, bán dối ngay trong ngành giáo dục! Tức cái cây đã bị sâu ngay từ trong ruột! Tổ tiên, ông, cha ngày xưa dạy: “Giấy rách phải giữ lấy lề” mà nay, không chỉ giấy rách, mà lề cũng đã rụng rời, tơi tả! Với một hiện trạng như vậy, thì viễn tưọng một quốc gia bị xóa sổ, một dân tộc bị diệt chủng không còn bao xa!).
– (Th): Cháu cũng buồn về những điều chú vừa nói, nhưng họ là những người không cần đến lương tâm, thì họ đâu có nghĩ đến tội! Điều này cháu xin nói cho biết: Chính bản thân họ mới cứu được họ khỏi phạm thêm! Còn Chúa cũng phải chịu! Vì họ không mời thì Chúa đâu có vào được!
- Một tia sáng ở cuối con đường hầm
– (T): Bởi thế niềm ưu tư mà cũng là niềm đau dân tộc trong mình, chính là nỗi bi quan, cũng chẳng khác nào như sự thất vọng không chờ nó cũng đến! Lấy sức mạnh nào để mà trừ tuyệt bạo lực trong tay kẻ xấu?
– (Th): Cháu nói đây chỉ là ý của cháu thôi! Chú nghĩ đi, trong bọn họ thế nào cũng có số kẻ nghĩ đến hậu duệ, dù là hậu duệ gần nhất là chính con cháu của họ, số kẻ ấy lại cũng đã nhìn được thế giới bên ngoài người ta như thế nào! Thêm vào đó, quần chúng thì khi lâm vào tình trạng quá khốn khổ, người xưa có câu “chó bị dồn vào đường cùng cũng cắn lại”. Rồi cũng sẽ có những thế lực bí mật tác động, để tự dân sẽ làm cho nhà cầm quyền xụp đổ! Ta cứ chờ xem!
– (T): Cảm ơn cô đã có lời an ủi! Người ta bảo trong sự thất vọng mà thấy được chỉ “một tia sáng ở cuối con đường hầm”, thì cũng hơn là không có gì! Điều mà cô nói thì không phải là không có theo như góc nhìn của tôi!
– (Th): Nếu chú cũng nhận là có, thì đúng với ý nghĩ của cháu! Chú biết không, khi còn sống cháu rất thích học về ngành truyền thông báo chí. Hồi đó cháu có mơ ước một ngày nào đó cháu sẽ viết được những bài phóng sự trong lửa đạn. Vì thế cháu cũng giống như bố cháu, có lòng yêu nước. Song không làm được trò trống gì cả! Thật buồn!
- Có một bài học VN cần học.
– (T): Tôi nghĩ có rất nhiều người như cô, như tôi … buồn là không làm được gì! Nhưng bây giờ tôi lại có hy vọng, bằng vào lời cầu nguyện, Chúa, Đức mẹ sẽ sắp xếp cho có những người tài đức thay thế những kẻ xấu lãnh đạo đất nước từ trước tới nay. Tôi nghĩ người có lòng yêu nước thì dù trong thế giới tâm linh, tinh thần ấy vẫn cứ tồn tại. Vả lại lòng yêu nước thì đâu có tội phải không cô?
– (Th): Yêu nước và thương dân chính là yêu người, đó là điều Chúa khuyến khích!
– (T): Bởi thế, tôi mới mong là cô cứ cầu xin Chúa và Đức Mẹ cho VN thoát ách CS, thì mình sẽ không buồn về chuyện mình đã không làm được gì, cô có đồng ý với tôi không?
– (Th): Cháu muốn như chú nói, song việc cầu nguyện cho có hiệu lực, đòi hỏi ở mọi người khi đã khổ đến cùng cực, thì sẽ mạnh hơn lời cầu của cháu nhiều! Chú hiểu ý này không ạ?
– Tôi hiểu! Nếu “không ai có thể lên Thiên đàng một mình”, thì thiểu số cũng không thể làm thay đổi vận mạng của cả một dân tộc!
– (Th): Cháu nhắc chú thí dụ này, thì chú nhớ ngay! Khi trước muốn cứu một nước Nga, vì nước CS này đã ảnh hưởng đến cả thế giới, thì Đức Giáo Hoàng sao lại không nhờ Đức Mẹ cầu bầu cho nước ấy, nhưng Đức Mẹ đã chẳng làm như vậy! Chính Đức mẹ đã thân hiện ra kêu gọi cả thế giới cầu nguyện cho nước Nga. Cũng nhờ có lời của Đức Mẹ nên Đức Giáo Hoàng mới tổ chức những ngày cầu nguyện cho nước Nga trở lại, và kêu gọi sự hưởng ứng của cả thế giới! VN phải học lại bài học đó! Vì thế lúc đầu cháu có hỏi chú là chú muốn cháu chia sẻ với chú về Đức Mẹ làm phép lạ, hay về chuyện gia đình, thì chú đã chọn chuyện gia đình! Nhưng bây giờ thì chắc là chú cũng muốn cháu chia sẻ về việc Đức Mẹ có quan tâm đến nước VN rồi chứ gì?
– (T): Vâng, cô có hỏi, nhưng hôm nay tôi thật sự là “một người VN”!
– (Th): ý chú nói thế là gì?
– (T): là một người không chỉ vô ý, mà còn là kẻ như là “vô cảm” nữa! Tôi thành tâm xin lỗi!
– Chú cũng không có lỗi gì với cháu đâu! Ngoài việc Chúa cho ai cũng được tự do theo ý của mình, miễn sự tự do ấy không làm hại đến người khác! Và sự tự do mà mình muốn ấy không phải là sự tội, nghĩa là không nằm trong những điều răn Chúa đã cấm! Hơn nữa, trong tâm tư chú còn có sự ưu tư chuyện gia đình, thì đó chỉ là lẽ tự nhiên thôi!
– (T): Vậy xin cô chia sẻ chuyện phép lạ đi!
– (Th): Cháu cũng được Đức Mẹ cho phép chia sẻ điều này là người ta sẽ còn phải chịu nhiều đau khổ nữa! Đó là cháu nói riêng về người VN mình. Vì như ta đã thảo luận ở trên, là người ta làm ra nhiều điều tội lỗi quá! Không có chỗ cho Chúa vào! Mẹ thương dân khổ, nhưng cứ phạm tội, nên Mẹ mới phải chảy nước mắt. Cháu xin nói tóm gọn là: Giá người ta đọc được Thông điệp của Đức mẹ qua sự kiện “Tượng Đức Mẹ chảy nước mắt”, để cả nước cùng hiệp thông cầu nguyện như thế giới đã cầu nguyện cho nước Nga thuở nào, thì lo gì VN không thoát ách CS. Chú cứ suy nghĩ thì tìm ra đáp số! Không cần moi óc để tìm đâu ra những giải pháp xa xôi! Hễ Chúa đã làm thì chuyện khó mấy cũng thành dễ! Chuyện VN sao bằng chuyện của cả một đế quốc liên sô, mà người ta hằng tự hào là vĩ đại!
(Chú Thích: “Hiện tượng Đức Mẹ “chảy nước mắt” ở Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn Ngày 29 tháng 10 năm 2005, đã làm hàng ngàn, có thể là vạn người trong vùng đổ về chiêm ngưỡng cũng như cầu nguyện. Tối 30 tháng 10, Linh mục Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, Chánh xứ Nhà thờ Đức Bà, cũng là linh mục Tổng Đại Diện tuyên bố trên Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (không còn gọi là đài truyền hình Sài Gòn nữa) rằng: “Đây là tin đồn thất thiệt. Vì tượng đặt ngoài trời không có lau chùi nên có thể có vết này. ngày 4 tháng 11 năm 2005, Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh gửi thư chung nói về hiện tượng này. Trong lá thư, ông không nêu lên quan điểm bác bỏ hoặc công nhận hiện tượng, nhưng theo ông, những dữ liệu thu thập được cho đến thời điểm đó chưa phải là bằng chứng khách quan để có thể khẳng định rằng tượng Ðức Mẹ đã khóc. Ông có nói là sẽ thành lập ban nghiên cứu hiện tượng, nhưng với thời gian cũng cho chìm xuồng luôn! Tác giả chỉ ở ngoài nước, nên không được tận mắt chứng kiến, chỉ được thấy qua hình ảnh, thì không chấp nhận đó là vết nhơ, hay vết dơ lâu ngày tạo thành như lời tuyên bố của LM. TĐD. Huỳnh Công Minh. Trong buổi tiếp xúc với người nữ tâm linh (là cô Thủy) ngày 27.8.2007, cô đã nói với tôi là “Mẹ thương dân khổ, nhưng cứ phạm tội, nên Mẹ mới phải chảy nước mắt”. Tiếc rằng người ta đã không đọc được Thông điệp của Đức mẹ qua những giọt nước mắt, để kêu gọi cả nước: Những ai đang sống trong tội lỗi hãy quay trở về làm hòa cùng Thiên Chúa, cũng như tổ chức những ngày cầu nguyện cho quê hương dân tộc, như ĐGH từng kêu gọi cả thế giới cầu nguyện cho nước Nga xưa.)