(Vẫn ngày 24. 01. 2009)
- Gió bay từ muôn lối.
(Suy tư: Câu chuyện người tâm linh kể lại đã 8 năm trôi qua, hôm nay vừa đánh máy, mà cũng vừa có dịp đọc lại, chúng tôi dạo ấy có xin lễ, rồi ghi vào sổ cầu nguyện … không biết LH người đàn ông ấy nay ở đâu? Đã được Chúa cho vui chưa, chúng tôi cũng không có dịp hỏi lại. Tôi thấy tình trạng giống như anh này thì bây giờ nhiều lắm! Trước đây tôi cũng có quen với một anh bạn lúc mới chân ướt, chân ráo từ đảo qua Úc, sau một hai năm, anh quen một chị có đạo, rồi hai người lấy nhau. Khi anh rửa tội theo đạo, tôi được mời đỡ đầu. Một vài năm đầu, cả hai anh chị đi lễ có nhau, xem ra tốt đạo lắm! Nhưng ít năm sau chúng tôi có dịp gặp lại chị vợ, hỏi thăm, thì chị ấy cho biết dạo này anh làm biếng đi nhà thờ lắm! Ở Melbourne có một cô còn trẻ lấy chồng từ VN và bảo lãnh qua, giúp đỡ chồng ăn học, ra trường có job tốt, thì anh chồng bỏ Chúa, bỏ vợ đi theo người khác. Một thanh niên khác, anh X (Vì sự tế nhị chúng tôi xin được dấu tên các nhân vật) cũng gần xóm tôi ở bên Melbourne, anh đi về VN lấy vợ, hai người có với nhau được một đứa con. Sau khi cô vợ đã hội đủ các điều kiện tự lập, kể cả về phương diện luật pháp, y như con chim đã mọc đủ lông cánh, thì cô nàng tuyên bố ly dị, để sống chung với một người đàn ông khác. Người chồng năn nỉ thế nào cũng không được, còn bị cô vợ dằn mặt: “Anh chỉ là cây cầu tôi mượn để qua sông, chứ không phải là người chồng tôi chọn! Tôi cho anh một đứa con đã là tốt lắm rồi!”. Những câu chuyện tương tựa như vậy trong những xóm giáo những năm tháng chúng tôi sống ở Melbourne từ trẻ tới già; nam bỏ vợ, nữ bỏ chồng, những cảnh đời dang dở kiểu nào cũng có và nhan nhản khắp các ngả đường. Khi chúng tôi về bên Perth cũng thế, có những cặp đã lớn tuổi mà còn chia tay. Trẻ thì đã vợ con bên này, mà cứ hễ năng đi về VN một mình là lại có con riêng ở VN. Năm đầu trở lại Perth, chúng tôi có gặp một cặp vợ chồng trẻ thấy đang sống hạnh phúc đề huề, không biết sao vài năm sau thấy cô vợ đi shopping với một anh chàng, mắt xanh, da trắng. Hỏi ra thì hai người đã đường ai nấy đi. Nói chung thì bây giờ Tiểu bang nào cũng đầy dãy, Nước nào Hạnh Phúc Gia đình cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng, y như khủng hoảng kinh tế. Ngay như trong nhà chúng tôi, bên Trinh gia đình Hòa Thành thế nào, thì bên tôi Giang Đệ cũng hệt như vậy! Rất nhiều số trong TGTL có khi Đ. Mẹ, có khi sứ giả của Mẹ chỉ bảo tôi từ nay tôi phải ghi nhận tỷ mỉ các sự việc xảy ra, dù trong các hang cùng ngõ hẻm, nhớ đem ra mà chứng minh, cùng nói lên tất cả sự thật! Những năm đầu, có lần sứ giả của Mẹ cảnh cáo tôi: “Có một điều là chú viết cũng chưa có đạt được ý như Đức Mẹ muốn! Là chưa dám viết thật; Ngôn sứ thật là phải dám nói sự thật, không được sợ mất lòng! (TGTL#43, số 290; TGTL42, sổ77; TGTL#13 & 11 v.v…). Theo tôi hiểu thì ngày nay, nhất là sau này, những kẻ dữ thì dùng độc dược, hóa chất sát hại đời sống con người qua khí thở, bằng thực phẩm trước kia từng nuôi sống con người; Ma quỉ thì đầu độc tư tưởng, hủy hoại tâm hồn thanh thiếu niên, nam, nữ bằng sách báo, phim ảnh và các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuổi trẻ sắp tới đây, sẽ phải sống giữa môi trường đầy độc tố, nhưng là những chất độc không sắc, và đầy hương vị quyến rũ, lôi cuốn! Tuổi trẻ sẽ chẳng còn biết nó phát xuất từ chỗ nào để mà khước từ, hay chống đỡ, y như “Gió Bay Từ Muôn Lối”, nhưng chẳng biết gió tới từ phương nào, và ngọn gió nào mới là ngọn gió độc!)
- Những ai chưa biết thì được biết!
– (T): Tôi xin hỏi cô Thủy, tình trạng người đàn ông bị ma quỉ cầm buộc cô vừa kể, có thể xem là một hình phạt điển hình trong nơi thanh luyện không?
– (Th): Câu hỏi của chú cháu xin trả lời làm 3 điểm:
1- Nơi anh này bị ma quỉ cầm buộc thì ở chỗ rất sâu và rất tối! tất nhiên là rất khổ!
2- Nhờ anh còn biết ăn năn, hối hận về những tội mình đã phạm, mà được Chúa xét, Chúa thương cho Thánh Hộ Mệnh tìm cách kiếm người cầu xin, nguyện giúp! Đó là nhờ “Lòng Thương Xót của Chúa”.
3- Đối với những ai còn sống trên đời chưa biết, thì có thể lấy đó mà xem là điển hình, chứ trong thế giới luyện hình, những trường hợp tương tựa như anh đó không phải là ít! Cháu cho chú biết như vậy để chú viết và nói cho những ai chưa biết, được biết!
– (T): Vâng, tôi cám ơn cô Thủy và xin ghi nhận!
Thứ Năm, ngày 05/3/2009. 9. 00 pm
Nói chuyện với chị Thủy tại nhà Hợp
- Giải một giấc mơ rất lạ.
– (Hợp): Chào chị, đêm trước em mơ một giấc mơ rất kỳ, thức dậy nhớ y nguyên, nhưng em không tài nào hiểu được! Nhờ chị giải giùm em … nhé!
… Trong giấc mơ, em mơ thấy tượng Chúa, Đức-mẹ và thánh Giu-se đều bị mất đầu, và một cô gái nằm trên giường cũng bị mất đầu. Chung quanh giường của cô có mấy người nữa xong em nhìn không thấy mặt! Sau đó, em lại thấy có người thanh niên đến kiếm em để hớt tóc. Anh ta nói với em là tôi đi tìm cô lâu lắm rồi và anh ta phải coi sóc một đứa bé nó đói bụng, đòi em cho nó ăn. Giấc mơ nghĩ ra thì chẳng có đầu, có đuôi gì cả! Rất là khó hiểu!
Em muốn hỏi chị: cô gái bị mất đầu là ai? Người thanh niên và đứa bé là ai? Ý nghĩa của giấc mơ kỳ dị đó thế nào, nhờ chị cắt nghĩa cho em hiểu?
– (Th): chị hơi buồn vì chuyện đạo đức bị phân hóa, em có biết tại sao không?
* Khi trước sách nói Lời Chúa, viết là khi Chúa đã chết rồi mà còn hiện ra ăn cá nướng với các môn đệ, em có học chỗ này chưa? Đó là nói lên cái tình của Chúa với con người tha thiết đến như thế nào! Tấm gương Chúa làm cho thấy sự trung tín với bạn bè, yêu thương môn đệ ra làm sao! Chúa thì đối xử với con người như thế, mà con người thì quá tệ bạc đối với Chúa!
* Trong giấc mơ chị cho biết:
* Cô gái cụt đầu và những kẻ không mặt là những người đã chết, linh hồn họ đang bị ma quỉ cầm buộc, dày vò và rất khổ.
* Đứa trẻ bị bỏ đói tượng trưng cho những linh hồn chết vì mẹ bỏ.
* Còn tượng Chúa, Đức Mẹ, ông Thánh Giuse là tượng trưng gia thất, nhưng trong giấc mơ những tượng Thánh bị cụt đầu ám chỉ những người có gia thất, tức đã lập gia đình theo Chúa mà bỏ Ngài, ví dụ như những cặp trai gái, để được thành vợ chồng, thì đưa nhau đến chỗ Chúa thề thốt, vài năm sau thì bỏ nhau. Điều này chúa rất buồn và nghĩ là không có ai có thể nói cho mọi lứa tuổi biết rằng khi đã muốn kết hôn, thì đừng có nửa chừng bỏ nhau, hay là những kẻ còn trẻ thử thách cảm giác tình yêu, đưa đến chỗ có con, rồi mang đứa trẻ đi bỏ.
(chú thích: cô Thủy dùng từ “thử thách cảm giác tình yêu”, tác giả nghĩ là không được chính xác lắm! đó là một sự sa ngã do tình dục lôi cuốn vào tội lỗi mà không có sự phấn đấu! Nhưng tác giả hiểu cách dùng từ của cô. Người nữ tâm linh này thường dùng chữ “lỗi” thay cho chữ “tội”, nghe cho có vẻ nhẹ nhàng, nhưng hình phạt của tội lỗi thì cô nói thẳng cho biết, để người ta tránh phạm. Cô tiếp): Như thế thì cũng giống như đem các tượng ảnh Chúa, Đ. Mẹ, Thánh Gia đi chặt bỏ! Cô gái không đầu và mấy người không mặt kia, cũng như là những kẻ đã thề thốt trước mặt Chúa, rồi ít năm sau thì Chúa cũng bỏ, lời thề cũng xem như không có, tức là những kẻ không có đầu, cũng như không có mặt, vì lời thề phát xuất từ những ý nghĩ trong đầu, và nói ra bằng miệng. Họ phải nhớ là khi họ thề thốt, Chúa đã nghe! Chị hỏi em, nếu những ai làm những chuyện đó mà ra đường, ai nhìn cũng thấy họ thành ra những kẻ không đầu, hay không mặt như vậy, hỏi có kinh khiếp và đáng sợ không? Chị cho biết về mặt tâm linh họ giống như thế đó!
Chị nghĩ là có một vị Thánh kiếm em đi đến chỗ mà ngày xưa trong cựu ước có nói đến.
(Ghi chú: C. Thủy không nói tên vị thánh nào, mà cũng không nói là ngài dẫn Hợp tới đâu. chỉ là khi đọc tới đây thì tôi chợt nghĩ tới Sấm ngôn của Đức Chúa phán rằng: “Chúng vào nhà Ta, nơi danh Ta được kêu khấn, đến trước mặt Ta mà thề, sau đó cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm. Thế nghĩa là gì? Phải chăng các ngươi coi nhà Ta, danh Ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao? Ta, Ta thấy rõ hết!” (Gr 7,10-11). Vâng, vị thánh đó chính là ngài. Cô Thủy vẫn tiếp):
– Bây giờ thì có nhiều người đã quên Chúa, nên việc thờ lạy không có một chút thành tâm! Họ coi như là cần phải đi cho có, chứ không sau này sẽ bị tội. Đấy là các vị trung niên. Thanh thiếu niên thì còn có kẻ hoài nghi là không biết thờ Chúa thì đúng hay sai, vì bây giờ có quá nhiều tôn giáo. Điều này cũng giống như đem thánh gía Chúa vất xuống đất! Nhưng em nghĩ đi mình cũng có lúc sợ ma quỷ ám ảnh nên cần phải quyết tâm không cho mình sai lầm! Và điều cần thiết là dậy con cái càng tránh được sai lầm càng tốt!
– Còn các người em thấy, đều là những LH, em hãy cầu nguyện cho họ. Xin Chúa đem họ khỏi chỗ tối tăm, như thế Chúa sẽ cất nhắc cho họ. Chị biết là khi trước trong số các vị thánh, các ngài còn hoài nghi, một vị xin xỏ tay vào sườn Chúa, còn có vị tí nữa bị chìm
(Tác giả cũng xin nhắc lại Thánh Tô-ma thì đòi xỏ ngón tay vào cạnh sườn và các dấu đanh Chúa, thì mới tin. Còn Thánh Phê-rô thì đã nghe tiếng Chúa và đi trên mặt nước đến với Chúa mà còn sợ. Cô Thủy tiếp):
Như thế thì các người làm sao bằng các thánh được, nên đã có rất nhiều chuyện sảy ra làm Chúa giận! Đức Mẹ buồn!
– Tóm lại: Giấc mơ là một sự cảnh báo cho em và những ai chưa biết được biết, để sống theo những điều Chúa dạy, vì không ai biết được giờ nào Chúa gọi.
Thứ Bảy, ngày 28/3/2009 nói chuyện với chị Thủy tại nhà Hợp
- Chuyện này không phải là giấc mơ, mà là chuyện thật.
– (Hợp): Mấy hôm trước em đi làm về lái xe trên đường Springvale. Xe em chạy đến ngã tư Springvale và Wellington thì gặp đèn đỏ. Em đạp thắng, nhưng xe em không thắng lại được! Em có cảm tưởng giống như có ai đang đẩy xe mình từ phía đằng sau. Em phải cố đạp thắng hết sức, xe mới dừng lại và em sợ đến xanh mặt. Vì chỉ còn một chút xíu nữa thì xe em sẽ đụng trúng chiếc môtô cycle phía trước. Khi ấy thì ngươì lái chiếc môtô chắc chết!
(Hợp mới chỉ nói đến đây, cô Thủy đã cắt ngang):
– (Th): Chắc em đang muốn hỏi tại sao chị không can thiệp? (không chờ trả lời, cô nói với mẹ):
– Để con đi hỏi lại! Bình tâm đi, không có gì phải sợ! (mươi, mười lăm giây sau)
– (Th): Con đi hỏi và LH này được phép theo con về.
– (LH): Chào bà và cô! Tôi ở con đường ngã tư khi trước vì đi xe ẩu nên bị chết! Sau đó tôi bị cầm giữ ở đấy cho tới khi nào có một người khác thay thế, tôi mới được rời bỏ chỗ đó! Hôm rồi, vì chờ lâu quá bỗng nhiên gặp cô đi qua, vì cô không phải là người tôi chọn! và vì tôi cũng được ơn chỉ bảo là có thể xin cô giúp. Bởi vậy, nếu tôi không làm điều cô sợ, thì cô đâu biết tôi như thế nào để mà giúp! Tôi xin lỗi cô, xin cô cho phép tôi kể sơ qua về mình.
Tôi là người có đạo, khi trước có giúp lễ, vì chết trẻ và lại có những việc làm như giúp cha, nên ai cũng nghĩ là đẹp! Chuyện này thì đúng theo bề ngoài thôi! Bên trong thì khác, ngoài đời tôi chơi với số bạn không tốt, nên nhiều khi cần tiền cũng làm những chuyện mất đạo đức. Chẳng hạn đe dọa, hăm, hay là tiếp tay đánh đứa yếu hơn, để có tiền. Vì thế nên tội nặng! Chết đáng lẽ ra cần có người giúp, nhưng khi ấy tôi bị ma quỷ dụ dỗ và tôi đã từ chối Chúa lúc Ngài hỏi. Ngay khi đó, tôi bị ma quỉ cầm buộc. Chúng buộc tôi ở đó chờ tới khi có người chết thay mình. Con tên thánh và tên gọi là Gio-an Trần văn Tính. Con tha thiết xin cô giúp bằng cách xin lễ cho con, nếu như con được Chúa tha tội thì con sẽ cầu nguyện lại cho cô được mọi điều Chúa cho.
– (H): Cô chào cháu! cám ơn cháu đã cho cô biết, cô sẽ giúp cháu, ngay ngày mai cô sẽ xin lễ cho cháu.
– (LH): Không, cô để đến ngày Chúa đi vào thành thì tốt hơn (Ghi chú của Hợp: Ngày lễ lá cũng gần kề).
– (LH): Cám ơn cô! Tuy vậy, cháu phải xin cô tha tội cho, vì tội cháu đã xô xe cô làm cô hoảng hồn! Thực ra thì cô không phải là người cháu có thể chọn! Dạo ấy cháu chỉ mong có người nào mình có thể làm cho họ đụng ai chết được, là cháu được thoát ở chỗ đó! Nhưng ngay lúc ấy, cô Tê-rê-sa cản lại và cô cho con biết hãy ăn năn thì sẽ được Chúa tha! Cô chỉ có khuyên thôi nhưng tự nhiên cháu nhớ và tìm cách gặp lại cô. Cô biết không khi ấy cháu phải cầu nguyện thánh bản mệnh của cháu vì khi cháu xa Chúa thì ngài không ở bên cạnh cháu nữa! Ngài đứng ở xa xa, nhưng khi cháu ăn năn, hối lỗi thì ngài về ngay và chỉ bảo cho cháu phải làm cách nào và có ngài giúp, cháu mới vào trong nhà này được! cháu cám ơn cô, khi nào cháu được ơn Chúa cháu sẽ về nói cho cô biết, nhưng không dám làm như trước nữa đâu! cháu đi! cám ơn bà đã cho cháu được cơ hội nói chuyện.
– (Th): Chị cho em biết, chị đã hỏi kỹ em này cũng tội (Tất nhiên là cô Thủy hỏi Thiên thần Bản mệnh của cậu ta). chị nghĩ nếu ta giúp được thì thật là được phúc! Chị cho biết cậu ta lúc nhỏ đã ở gần Chúa, nghe cha giảng. Chị nghĩ là Chúa cũng còn thương vì hễ người nào khi trước đã cùng các cha ở bên bàn Thánh, thì cũng được ơn. chỉ có trường hợp như thế là còn được cứu, chứ người khác thì chưa chắc! (Chú Thích: Nhân câu chuyện này, tác giả lưu ý các cháu nhỏ hiện đang giúp lễ tại các Giáo xứ. Cậu bé này chắc theo bạn bè xấu, mà rơi vào tình trạng xì ke, ma túy, túng tiền, cầm ống chích đi hăm dọa người ta, rồi có thể phạm nhiều tội trọng khác theo ngày tháng; Chết lại từ chối Chúa, thì LH đáng lẽ bị hư đi đời đời! Thế mà chỉ vì có một thời đi giúp lễ, mà Chúa cũng khoan dung, xét lại cho, lại sai các thánh giúp ý để được thoát tay ma quỉ. Thế mới biết ích lợi của việc giúp lễ lại lớn lao là dường nào!)
– (BQ): Mẹ hỏi này Thủy, nếu như người nào bị nó xô ngã và bị xe đụng chết, thì có phải là bị chết oan không?
– (Th): có thể theo như các cụ nói là chết oan! Còn công giáo thì phải nói là “Chúa gọi”. Song người không có đạo thì ta không giải thích thế được! Vì không có chứng minh, nên cứ cho là một tai nạn. Trong tai nạn người chết thì người ta bảo là tới số, người sống thì bảo là chưa đến số hoặc là phép lạ. Nhưng thực chất ai chết, ai sống đều có bản án khi chào đời cả!
Chị hôm nay được biết có những linh hồn cần đến chị và em trong mùa chay này. Đấy là ơn đặc biệt! Họ muốn em xin lễ thì em xin lễ, còn em phải ăn chay xưng tội và nếu giúp đỡ được người sống hay người chết càng nhiều thì càng tốt! Chị nghĩ khi được ơn đại xá em nhường cho các linh hồn không có người cầu nguyện.
– (H): Em muốn biết tại ngã tư đó, nếu cậu Tính hôm ấy gặp được người có thể hại, thì người đó sẽ thế chỗ cậu ta. Vậy thì cái ngã tư đó cứ luôn xảy ra tai nạn chết người à?
– (Th): chị nghĩ chúa quỷ cũng không thích làm mãi một chỗ, nhiều khi nó cũng muốn đi chỗ khác mới mẻ hơn! Khi ấy nếu hồn người chết thuộc về nó, thì sẽ theo đi làm chỗ khác, hoặc là việc khác, chứ không ở đấy nữa! Còn những hồn có đạo thì chúa quỷ không dễ gì bắt họ em biết không, cho dù là họ đã lỡ tữ chối Chúa, như trường hợp cậu Tính này! chuyện tâm linh còn nhiều phức tạp, mà ma quỷ cũng có những phức tạp hơn! Vì thời bây giờ các người sống lại làm chuyện mà Chúa cũng phải lắc đầu, nên quỷ nó tha hồ lượm. Bây giờ sự ác, sự xấu lấn hết việc tốt, việc lành. Chị cho biết: Nếu chị không xin được ơn trở về, giúp đỡ và hướng dẫn cho nhà ta, thì mỗi người trong lòng đều bị 1 tên quỷ ám cả mẹ cũng có. Bây giờ chị đi được rồi! Khi chị đi không có ai đến phiền em nữa! Hãy yên tâm, ngủ ngon! Con chào mẹ!
(Còn Tiếp)