B- GIÁO THUYẾT CÁCH MẠNG CÔNG ĐỒNG VATICANO.II (Tiếp theo)

Thánh Robert Bellarmine tiến sỹ Hội Thánh dạy rằng: “Một Giáo Hoàng bộc lộ là lạc giáo thì ngay lập tức – automatic/ifso facto – không còn là giáo hoàng và là đầu nữa, cũng như ngay lập tức không còn là một kitô hữu và thành viên của Giáo Hội. Do vậy, người ấy có thể bị kết án và trừng phạt bởi Giáo Hội. Tất cả các Giáo Phụ cổ thời đều dạy rằng những kẻ lạc giáo ngay lập tức mất mọi quyền tài phán.”[*]

(TGTL Ghi chú:Thánh Bellarmine nói là “người ấy có thể bị kết án và trừng phạt bởi Giáo Hội”, cũng có nghĩa là không thể bị kết án, khi quyền lực trong tay người đó đang mạnh. Tuy nhiên trước mặt Thiên Chúa thì người đó “Automatic” không còn là giáo hoàng nữa! Khi ấy thì tất cả những gì người đó tuyên bố cũng đều vô hiệu trước mặt Thiên Chúa.)

 

Lời Giới thiệu: Trong BĐT#10, Tác giả đã lướt qua Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội (Lumen Gentium), gồm 6 Điểm; Sau đó là Hiến chế về Giáo Hội trong thế giới hiện đại (Gaudium et Spes) – Một Hiến chế nâng cao giá trị con người lên đến chóp đỉnh, và quyền về con người là bất khả xâm phạm. Có lẽ là Vatican II đang muốn đưa con người lên và đặt vào vị trí đáng được tôn thờ, trong khi ấy thì Thiên Chúa tạm thời bị đặt qua một bên, để cuối cùng thì Ngài sẽ bị con người chối bỏ. Cứ so sánh giữa Thánh lễ truyền thống và Thánh lễ Mới, thì rõ con người đang từ từ chiếm dần vị trí của Thượng Đế. Nhìn lui lại những năm tháng gần đây, người ta đã bắt đầu làm giảm dần giá trị các giới răn cùng lề luật của Thiên Chúa, để đòi hỏi tối đa các quyền lợi mà con người cần được hưởng, bất chấp các thứ được mệnh danh là “nhân quyền” đó có phi luân lý hay là không, thí dụ như phá thai trong cái gọi là “Phụ nữ quyền”; Quyền Hôn nhân đồng giới; Quyền tự do đổi giống; Quyền được lựa chọn “An tử”, hay “Trợ tử” v.v…

Trong Bài Đọc Thêm số 11 hôm nay, tác giả: Lm. Joseph Paul Phạm Đức Hậu tiếp tục trình bày với chúng ta “Một Sắc Lệnh về Đại Kết”

—————

Chú-Thích: [*]St. Robert Bellarmine, De Romana Pontifice, Quyển.2, chương 30

——————————————————————————————————     

*Unitatis Redintegratio (UR) – Sắc Lệnh Về Đại Kết. (Bài của Lm. P.Đ.Hậu)

Sắc Lệnh này chứa đựng quá nhiều điều khiến ta phải nhíu mày suy nghĩ. Mức độ đi xa về thần học của Sắc Lệnh này làm ta phải giật mình tự hỏi:

Thứ nhất: Phải chăng Vatican II phủ nhận Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội phổ quát duy nhất của Chúa Kitô?

– Ngay ở số đầu tiên của Sắc Lệnh, ta đọc thấy những lời sau đây: “tất cả mọi người, dầu cách thức khác nhau, đều mong đợi một Giáo Hội hữu hình duy nhất, một Giáo Hội thực sự phổ quát có sứ mạng hoán cải thế giới trở về với Tin Mừng, để thế giới được cứu độ vì vinh quang Thiên Chúa.” (UR, 1)

*/. “Một Giáo Hội hữu hình duy nhất, một Giáo Hội thực sự phổ quát có sứ mạng hoán cải thế giới trở về với Tin Mừng” là Giáo Hội nào? Phải chăng Giáo Hội Công Giáo không phải là “Giáo Hội đích thực duy nhất và phổ quát của Chúa Kitô”? Nên nhớ là chữ Công Giáo (Catholic) cũng có nghĩa là phổ quát (universal). Nên khi nói Giáo Hội Công Giáo (Catholic Church) cũng có nghĩa là Giáo Hội Phổ Quát (Universal Church). Còn nếu Giáo Hội Công Giáo đúng là “Giáo Hội đích thực duy nhất và phổ quát của Chúa Kitô”, thì tại sao Vatican II lại nói mọi người còn phải mong đợi một “Giáo Hội hữu hình duy nhất, một Giáo Hội thực sự phổ quát” trong khi Giáo Hội ấy đang hiện hữu?

Vậy khi nói mọi ngườimong đợi một Giáo Hội hữu hình duy nhất, một Giáo Hội thực sự phổ quát”, Vatican II có ý nói Giáo Hội ấy vẫn chưa xuất hiện.! Và nếu Giáo Hội ấy quả thật chưa xuất hiện, thì có nghĩa Giáo Hội Công Giáo cũng không phải là Giáo Hội đích thực, duy nhất, và phổ quát của Chúa Kitô, bởi  nếu Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội đích thực, duy nhất, và phổ quát của Chúa Kitô, thì làm gì có chuyện phải chờ đợi một GH nào nữa!?

*/. Phải chăng Vatican II đang chối bỏ sự hiện hữu của Giáo Hội Công Giáo? Nếu ai còn nghi ngờ điều này, hãy cùng đọc lời chú giải đoạn văn kiện trên của chính Gh. Gioan Phaolô II sau đây. Trong bài giảng vào buổi kinh chiều tại Nhà Thờ Thánh An-rê và Thánh Grêgôriô, trên đồi Caelian, ở Rôma, ngày 5/12/1996, Gh. Gioan Phaolô II đã nói: “khi chúng ta (Công Giáo và Anh Giáo) cầu nguyện chung với nhau, chúng ta cầu nguyện với ‘lòng mong đợi rằng sẽ có một Giáo Hội hữu hình duy nhất, một Giáo Hội thực sự phổ quát, được sai đến với toàn thế giới ngõ hầu thế giới được hoán cải về với Tin Mừng và nhờ đó mà được cứu độ vì vinh quang của Thiên Chúa’ (UR, 1)”. (trích bài giảng, số 2)[1]

*/. Chúng ta thấy ở đây, chính Đức Gioan Phaolô II đã khẳng định rằng lòng mong đợi ‘một Giáo Hội hữu hình duy nhất của Đức Kitô’ là lòng mong đợi từ hai phía (Công Giáo và Anh Giáo), điều đó chứng tỏ rằng, qua Sắc Lệnh Về Đại Kết – UR  mà Đức Gioan Phaolô đã trích dẫn trên, Vatican II đúng là đang mong đợi “một Giáo Hội hữu hình, duy nhất, và phổ quát của Chúa Kitô!” Do vậy, Vatican II dường như không thừa nhận Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội hữu hình, duy nhất và phổ quát của Chúa Kitô!

*/. Nếu có ai biện minh rằng, vì có những ly giáo và lạc giáo đã xảy ra nên đã làm tổn thương Giáo Hội, khiến cho tính duy nhất và phổ quát của Giáo Hội bị giảm đi, thì hãy nhớ lời Thánh Athanasiô dạy rằng: “ngay cả khi Giáo Hội bị suy giảm xuống chỉ còn là một số ít thì đó vẫn là Giáo Hội duy nhất và đích thực của Chúa Kitô.”

———————————————-

[1] Chú-thích về bài giảng số 2: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1996/documents/hf_jp-ii_hom_19961205_santi-andrea-gregorio_en.html

———————————————-

Thứ hai: tất cả những kẻ lạc giáo và ly giáo đều ở trong sự hiệp thông với Giáo Hội và xứng đáng với danh xưng Kitô hữu.(?)

– Đây là lời dạy của Vatican II: “những người tin vào Đức Kitô và đã thực sự được rửa tội thì ở trong sự hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo cho dù đó chỉ là sự hiệp thông bất toàn. Những khác biệt tồn tại ở những mức độ khác nhau giữa họ và Giáo Hội Công Giáo, dù ở phương diện giáo lý hay kỷ luật, hoặc liên quan đến cơ cấu Giáo Hội, thực sự gây ra nhiều trở ngại, đôi khi là nghiêm trọng, cho sự hiệp nhất trọn vẹn của Giáo Hội. Phong trào đại kết đang nỗ lực để lướt thắng những trở ngại này. Bất chấp những trở ngại đó, tất cả những ai đã được công chính hoá bởi đức tin vào phép Rửa Tội đều là thành viên của thân thể Đức Kitô, và đáng được gọi là Kitô hữu, và do vậy được con cái Giáo Hội Công Giáo đón nhận như là anh em.” (UR, 3)

*/. Lời tuyên bố trên của Vatican II nhắm đến những người lạc giáo và ly giáo thuộc các giáo phái Tin Lành, Anh Giáo, và Chính Thống Giáo. Với việc nhìn nhận những người thuộc các giáo phái này cũng ở trong sự hiệp thông với Giáo Hội và được tháp nhập vào thân thể Đức Kitô, Vatican II đã trực tiếp đi ngược lại với lời dạy của các Đức Giáo Hoàng trước đó:

Đức Pio VI dạy: “Cuối cùng, tắt một lời: hãy ở gần chúng tôi. Vì không một ai có thể ở trong Giáo Hội của Chúa Kitô mà lại không ở trong sự hiệp nhất với vị thủ lĩnh hữu hình và được đặt nền trên Toà của Phê-rô.” (Charitas – TĐ Về Lời Thề Dân Sự Ở Pháp, ngày 13/4/1791, #32).

– Chân Phước Gh. Pio IX dạy rằng: “có vô số những bằng chứng từ các chứng nhân đáng tin cậy, chứng thực cách rõ ràng công khai với một đức tin lớn lao, sự chính xác, kính trọng và vâng phục rằng, tất cả những ai muốn thuộc về Giáo Hội duy nhất và chân thật của Chúa Kitô phải tôn kính và vâng phục Tông Toà và Giáo Hoàng.” (Amantissimus – TĐ Về Các Mối Quan Tâm Của GH, ngày 8/4/1862, #3).

– Đức Leo XIII dạy rằng: “Thực hành của Giáo Hội xưa nay vẫn vậy, như được chứng minh qua giáo huấn nhất quán của các Giáo Phụ rằng, bất cứ ai chối bỏ dù chỉ là mức độ nhỏ nhất trong một điều nào đó của giáo lý được trình bày bởi giáo huấn uy quyền của Giáo Hội, thì họ bị coi như ở ngoài sự hiệp thông Công Giáo.” (Satis Cognitum- TĐ Về Sự Hiệp Nhất GH, ngày 29/6/1896, #9

Thứ Ba: Vatican II tuyên bố đời sống ân sủng tồn tại ở ngoài ranh giới hữu hình của Giáo Hội Công Giáo?

Vatican II tuyên bố: “hơn nữa, có một số, thậm chí là hầu hết những yếu tố và tặng ân chính yếu góp phần xây dựng và làm sống động  cho chính Giáo Hội, cũng có thể tồn tại bên ngoài những ranh giới hữu hình của Giáo Hôi Công Giáo như: Lời Chúa được ghi trong sách thánh, đời sống ân sủng, đức tin, cậy, mến và các ơn bên trong khác do Thánh Thần ban, và cả những yếu tố hữu hình nữa” (UR, 3).

Rõ ràng Vatican II khẳng định đời sống ân sủng (trong đó bao gồm luôn ơn thánh hoá, ơn công chính hoá, ơn tha tội..) tồn tại bên ngoài ranh giới hữu hình của Giáo Hội Công Giáo! Điều này trái ngược hoàn toàn với lời phán dạy long trọng của Đức Boniface VIII trong Sắc Lệnh Unam Sanctam, ngày 18/11/1302, như sau: “Với Đức Tin thôi thúc chúng tôi tin và gắn bó với Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, chúng tôi tin tưởng vững vàng và thẳng thắn tuyên xưng rằng, ngoài Giáo Hội này không có ơn cứu độ và ơn tha tội.” (Denzinger, 468)

Thứ bốn: Vatican II dạy rằng việc không tin Thiên Chúa là có thể biện minh được!?

Hiến chế Lumen Gentium (LG) dạy rằng: “Những người, không do lỗi của mình, chưa nhận biết Thiên Chúa cách rõ ràng nhưng vẫn cố gắng sống tốt lành thì Chúa Quan Phòng cũng không từ chối ban ơn trợ giúp cần thiết để họ được cứu rỗi” (LG, 16).

Qua những lời trên, Vatican II dạy rằng, việc không tin vào Thiên Chúa là có thể biện minh được nếu không phải do lỗi của người ta.! Điều này trái ngược với Thánh Kinh và giáo huấn của Giáo Hội.

*/. Kinh Thánh dạy rằng, con người có lý trí có thể nhận biết có Thiên Chúa qua công trình tạo dựng của Ngài, khi họ chiêm ngắm cỏ cây muông thú, chim trời cá biển, mặt trời, mặt trăng và các tinh tú trên bầu trời. Không có lý do gì có thể biện minh cho việc không tin vào Thiên Chúa. Luật tự nhiên kết án kẻ không tin. Đó là chân lý mạc khải của Thánh Kinh.

– Hãy nghe điều thánh Phaolô đã nói với dân ngoại như sau: “Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Do đó,họ không thể tự bào chữa được, vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ Người cho phải đạo” (Rm 1,19-21).

*/. Như vậy Thánh Phaolô dạy rằng, những người vô thần không thể biện minh được vì Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho họ qua công trình tạo dựng của Ngài. Còn Vatican II dạy rằng, người vô thần có thể biện minh được!?

Giáo huấn của Vatican II cũng trái nghịch với giáo huấn của công đồng Vatican I. Vatican I dạy rằng con người hoàn toàn có thể nhận biết Thiên Chúa qua thế giới thụ tạo và nhờ ánh sáng tự nhiên của lý trí. Ai chối bỏ chân lý này thì bị vạ tuyệt thông. Thật vậy, Vatican I dạy rằng:

Nếu ai phủ nhận Thiên Chúa duy nhất chân thật là Đấng Tạo Dựng và là Chúa của muôn vật hữu hình và vô hình thì bị vạ tuyệt thông. (Denzinger, 1801)

Nếu ai nói rằng Thiên Chúa duy nhất chân thật, Đấng Tạo Dựng và Chúa của chúng ta, không thể được nhận biết cách chắc chắn bởi thế giới thụ tạo, và bởi ánh sáng tự nhiên của lý trí con người, thì bị vạ tuyệt thông. (Denzinger, 1806)

Thứ Năm: Vatican II khẳng định các giáo hội và cộng đoàn ly khai cũng là những phương tiện của ơn cứu độ.!

Vatican II nói rằng: “Theo đó, những Giáo Hội và Cộng Đoàn ly khai này, dù còn khiếm khuyết về một số phương diện, chưa bị tước mất ý nghĩa và tầm quan trong trong màu nhiệm cứu độ. Vì Thánh Thần của Đức Kitô vẫn không ngừng sử dụng họ như những phương tiện của ơn cứu độ mà hiệu quả phát sinh từ chính sự sung mãn của ân sủng và chân lý đã được ký thác cho Giáo Hội” (UR, 3).

Với những lời trên, Vatican II chính thức và công khai phủ nhận tín điều “ngoài Giáo Hội không có ơn cứu độ”. Việc khẳng định các Giáo Hội và các Cộng Đoàn ly khai (hiểu là Chính Thống, Tin Lành, Anh Giáo…) cũng là những “phương tiện của ơn cứu độ” là một trong những đoạn tuyệt dứt khoát nhất khỏi niềm tin bấy lâu Giáo Hội vẫn tuyên xưng.

Thánh Giáo Hoàng Pio X dạy rằng: “Chỉ duy Giáo Hội mà thôi, cùng với quyền giáo huấn của mình, sở hữu quyền chăn dắt và thánh hoá xã hội loài người. Qua các thừa tác viên và tôi tớ của mình, Giáo Hội thông ban cho loài người những phương tiện thích hợp và cần thiết của ơn cứu độ.” (Editae Saepe – TĐ Về Thánh Carolo Boromeo, ngày 26/5/1910, #29)

Qua sắc lệnh Cantate Domino:Hãy Ca Tụng Chúa, Đức Eugene IV và Công Đồng Florence (1439-1445),  long trọng truyền dạy rằng: “Hội Thánh Công Giáo Rôma tin tưởng vững vàng, tuyên xưng và truyền dạy rằng tất cả những ai ở ngoài Giáo Hội Công Giáo, không chỉ là dân ngoại mà thôi nhưng cả những người Do-thái, lạc giáo hay ly giáo, không thể được dự phần sự sống đời đời và sẽ phải vào lửa đời đời được dành sẵn cho ma quỷ và các thiên thần của nó, nếu họ không tháp nhập vào Giáo Hội trước khi kết thúc cuộc sống của họ; rằng sự hợp nhất với thân thể giáo hội là tối cần thiết và chỉ những ai gắn bó bó với Giáo Hội mới làm cho các  các bí tích góp phần sinh ơn cứu độ và làm cho các việc ăn chay, bố thí, và các thực hành đạo đức khác phát sinh phần thưởng đời đời; rằng không ai có thể được cứu nếu họ không kiên tâm ở trong lòng Giáo Hội và hợp nhất với Giáo Hội, bất kể họ họ bố thí bao nhiêu hay dù phải đổ máu nhân danh Đức Kitô.” (Denzinger, 714).

Còn quá nhiều vấn đề tín lý đáng nói trong các văn kiện trên. Nhưng một số điểm trích dẫn tiêu biểu trên cũng đủ giúp chúng ta nhận ra tính cách mạng trong giáo thuyết của Vatican II. Phải chăng do được chính Thánh Thần của Đức Kitô tác động, nên Vatican II đã cho chúng ta những giáo lý mới mẻ này, những giáo lý vốn đã bị Giáo Hội kết án là sai lầm?

Cần nhắc lại phán quyết sau đây của Công Đồng Vatican I rằng: “Vì Thánh Thần không được ban cho các đấng kế vị Phê-rô để giúp họ khai mở giáo lý mới, nhưng để giúp họ kính cẩn bảo vệ mạc khải được truyền lại qua các tông đồ và kho tàng đức tin, và trung thành truyền đạt lại cho các thế hệ. Thật vậy, tất cả các giáo phụ đáng kính đã gìn giữ giáo lý tông truyền, và các Tiến Sỹ chính hiệu đã tôn kính và tuân theo giáo lý ấy, hiểu biết trọn vẹn rằng Toà Phê-rô luôn đứng vững trước bất kỳ sai lầm nào theo như lời Chúa Cứu Thế của chúng ta đã hứa với thủ lĩnh các tông đồ của Ngài: Ta cầu nguyện cho ngươi để đức tin của ngươi không bị huỷ hoại; phần ngươi, một khi đã hoán cải, hãy củng cố anh em ngươi (Lc 22, 32).” (Denzinger, 1836).

——-o0o——-

Cáo tri của TGTL:

CÁCH MẠNG TRONG GIÁO THUYẾT của Vatican II còn được tác giả bàn tiếp thêm bốn Sắc lệnh có tầm mức quan trọng nữa. Tuy nhiên, vì sự sắp xếp luôn được đặt trong tình huống liên đới, nên quí thính giả cần nghe một Thông Điệp của Chúa Giêsu, trước khi nghe tiếp bốn sắc lệnh. Vậy bây giờ chúng tôi mời quí Thính giả lắng nghe:

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ

CHO TẤT CẢ MỌI CON CÁI CHÚA, QUA NỮ TU GUADALUPE

 

Guatemala, ngày 14 tháng 10 năm 1988

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết, đóng đinh trên Thánh Giá, vì yêu các con, đang nói với các con đây.

Hỡi các con, hôm nay Cha đến để giảng dạy(1) các con, như Cha đã nói trước … , vì thế giới đang chìm trong sự rối loạn và sai lầm, bóng tối cai trị toàn thế giới. Vì thế Cha lại đến để giảng dạy các con, để cho các con ánh sáng, để các con chuẩn bị tốt, để Ma Quỷ không thể lừa dối các con được và các con sẽ chiến đấu.

Các con yêu dấu, Trái Tim Cha than khóc, Linh Hồn Cha buồn rầu, khi thấy thế giới dưới sự thống trị của tội lỗi. Con người đã lãng quên Ðấng Tạo Hóa của họ, và các con linh mục, giám mục, và linh mục quản xứ không có khả năng hướng dẫn chiên của Cha và để mặc chúng một mình. Các ngài không cho chúng những gì Cha đã dạy cho các Ngài. Các ngài đã pha trộn giáo lý tinh tuyền và thánh thiện của Cha với giáo lý của con người, giáo lý của thế giới, và vì thế các ngài đã làm cho dân Cha thất vọng.

Các con thân mến, Cha lại đến để báo cho các con điều này. Hãy cảnh giác, thật cảnh giác, với đôi mắt mở lớn, để các con có thể thấy rằng linh mục quản xứ của các con đang đi trên con đường xấu xa. Nhiều người linh mục đã lừa dối dân Cha … và Cha đã và đang đến để giảng dạy cho các con biết được điều đó và đừng để cho mình bị lừa dối. Các ngài là các cha sở, các linh mục, nhưng các ngài đã phản bội Cha và đang lừa dối dân Cha.

Các con thân mến, hãy giữ trong tâm trí những gì Cha đã nói với các con. Cổ họng của các linh mục, giám mục, hồng y, và các tu sĩ cũng vậy, mở ra toàn mồ mả. Ma quỷ đã đi vào tâm hồn của các ngài, linh hồn của các ngài đầy kiêu căng và ngạo mạn. các ngài không hướng dẫn dân Cha như phải làm, các ngài không hướng dẫn dân Cha theo đường lối mà Cha đã dạy cho các ngài, các ngài đã phản bội Cha và khởi xướng giáo lý sai lạc vào trong Hội Thánh, giáo lý xấu xa, giáo lý mà khi thời ấy đến, sẽ khiến cho nhiều người hư mất. Hãy cẩn thận ngay từ bây giờ. Chỉ có sự phân định có thể giúp cho các con. Hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các con và các con sẽ thấy rằng, làm mục tử của Cha, làm linh mục của Cha, các ngài đã phản bội Cha. Họ đã quay lưng lại với Cha, để đi theo lạc thú, đi theo những tội lỗi của họ … Cha lập lại, cửa  họng các ngài mở ra mồ mả và những ai đi theo các ngài sẽ bị kết án. Giống như người chăn chiên xấu làm thương tổn Trái Tim Cha và đóng đinh Cha lần nữa trên Thánh Giá, bởi vì các ngài không muốn đi theo Cha. Các ngài đi theo những người không yêu mến Cha, các ngài đi theo những kẻ nghịch đạo, vì lý do đó, các ngài làm hại dân Cha.

Các con thân mến, hãy lắng nghe cẩn thận những gì Cha nói với các con: “Trong thời gian này mỗi người trong các con phải đi theo sự thật, để biết ai nói sự thật và ai là kẻ lừa dối các con.”

Đó là lý do Cha nói với các con phải cảnh giác, bởi vì giờ của bóng tối đang đến gần và tất cả những ai không chiếm ưu thế sẽ sa ngã. Ðó là lý do khiến Cha đau khổ và khóc, bởi vì Cha thấy các con linh mục của Cha, là những người có bổn phận dẫn dắt dân Cha đi trong sự thật, thì họ lại đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của tên ngụy Kitô, và những ai không suy nghĩ chín chắn và chú ý đến những người chăn chiên xấu sẽ hư mất. Ðó là lý do khiến cho Ðức Mẹ và Cha đến liên lạc với các con, các con sẽ là ánh sáng và thắp sáng thế giới, bởi vì những người phải làm điều đó đã không muốn làm.

Cha đã nói trong một thông điệp trước đây với các con linh mục: “Các con thân mến, hãy nói với dân Cha về việc Cha sẽ đến Lần Thứ Hai, hãy nói với họ rằng Cha sẽ đến, nhưng Cha không đến để chết về tay người đời. Không, lần này Cha sẽ đến để phán xét, Cha sẽ đến với Công Lý của Cha, Cha sẽ đến để cho mỗi người tùy theo những việc tốt, xấu đã làm trong quãng đường ngắn ngủi trong cuộc sống.”

Đúng vậy, Cha đã nói với các con điều này rồi, nhưng các con không những không chú ý, các con lại còn nhạo báng Cha, cười và quay lưng lại với Cha. Nhưng, bởi vì các con không nói, nên Cha sẽ nói rằng: “Cha sẽ cho các con một thời gian để nói. Nếu trong thời gian đó các con không nói, Cha sẽ tự mình làm việc đó và hướng dẫn dân Cha đến với Cha, đến với Thiên Chúa thật, đến với Thiên Chúa chịu đóng đinh, đến với Chúa Giêsu thành Nazareth. Các con đang dẫn dân Cha đi trên con đường sai lầm. Vì thế, Cha sẽ đến để giảng dạy các con của Cha, và Cha sẽ mang các con chiên đi xa khỏi các con, vì các con đã không làm bổn phận của mình.”

… Trở lại với các tín hữu của Cha, Cha sẽ dạy cho các con đề phòng những gì các ngài đang  gây thiệt hại nhiều cho các con. Ðó là một từ ngữ rất đẹp, nhưng họ đã gây lộn xộn và không cho nó đúng giá trị thật của nó. Từ đó là BÁC ÁI.

Nhiều người tin rằng Bác Ái là bố thí cho người nghèo và chỉ có thế! Không, hỡi các con … Bác Ái không phải là bố thí cho người nghèo, rồi lãng quên họ… Bác Ái là điều gì đó cao cả hơn, cao quý hơn. Ðó là tình yêu, và trước hết là yêu mến Chúa – Tạo Hóa của các con – trên hết mọi sự với tất cả trái tim, cả trí khôn, cả tấm lòng, cả linh hồn, cả bản thể của các con, thứ đến là lòng yêu thương anh em như chính mình vì tình yêu mến Chúa.

Nhiều người nghĩ rằng mình Bác Ái nhưng không có thật, và Cha sẽ nói cho các con biết tại sao. Nhiều người nghĩ rằng bằng cách bố thí, bằng cách dâng cúng một số tiền lớn, rồi lương tâm của họ yên nghỉ, bởi vì điều đó làm cho họ nghĩ rằng họ đã làm đúng. Nhưng, nếu một người dâng cúng một số tiền lớn mà lãng quên Chúa, thì họ có Bác Ái hay không? Không, họ đã không Bác Ái. Cha thí dụ: Nếu một người phụ nữ dâng cúng một số tiền lớn, mà bà ta lại đi phá thai, thì bà ấy có Bác Ái hay không? Không, hỡi các con, không… yêu thương anh em mình, nhưng không phải là cho anh em của bố thí như cho một kẻ ăn mày. Không, phải là cho anh em tình yêu, cho anh em mình đức tin, cho anh em mình tình yêu là không để anh em mình hư mất. Làm điều tốt cho họ, là không nói xấu họ, không lấy đi danh dự và của cải của họ. Ngay cả khi bố thí cho tất cả những người nghèo, mà các con làm cho người lân cận mình đau khổ, các con vẫn không Bác Ái … Cho đi điều tốt đẹp trong con người; không muốn cho người khác bị thiệt hại cũng là Bác Ái; Giúp đỡ họ, chỉ dạy cho họ sự thật, chỉ dạy cho họ con đường đúng để đi đến ơn cứu độ vĩnh cửu. Vì thế mà Cha nói các con của Cha — Những linh mục, giám mục, hồng y – đã không kiện toàn Ðiều Răn Thứ Nhất, đó là “Yêu Mến Chúa trên hết mọi sự”, mà các ngài đã không làm, “Yêu thương anh em,” các ngài cũng không làm, bởi vì các ngài không cho họ tình yêu, bởi vì các ngài không hướng dẫn họ về đàng lành, bởi vì các ngài không giảng dạy những điều người ta không hiểu biết, nhưng cố gắng lừa dối họ, để họ bị bỏ mạng dưới tay tên ngụy Kitô. Cha lại thí dụ: Bây giờ người ta cứ hay lấy vợ, lấy chồng khác đạo, mà các ngài lại bảo “Không sao, đạo ai nấy giữ cũng được”, thì người vợ hay người chồng khác đạo cần gì phải vào đạo Chúa. Thế là các ngài “quăng” một linh hồn vào Hỏa ngục. Còn người chồng hay người vợ có đạo, nói là “Yêu” người kia, nhưng để mặc cho người ấy sau này chết không biết Chúa là Đấng nào. Mặc cho người mình yêu xuống Hỏa ngục, thì tình yêu ấy có thực không? Và Cha nói cho các con biết “Tình yêu đó là tình yêu không có Chúa, cũng như Cha đã nói Bác Ái mà không có Chúa, thì không phải là bác ái”. Tình Yêu cũng vậy các con của Cha có hiểu không?

*** Các ngài, tất cả những linh mục, giám mục, hồng y, tu sĩ và tín hữu, đều biết Ðiều Răn Thứ Nhất, mà không giữ điều răn ấy, thì phạm tội trọng.

Đúng vậy đó, hỡi các con, Cha đến để nói với các con điều này, nhiều con linh mục của Cha giảng dạy về sự bố thí cho người nghèo, chỉ nói người giàu có phải cho đi, nhưng các ngài không nói họ phải cho những gì. Ai trong các con hễ cho ai vật gì, nhưng lại lấy đi từ người khác, dù lấy đi danh dự và quyền sở hữu của họ, thì đó không phải là Bác Ái.

Các con thân mến, hãy mở mắt ra, và hãy cảnh giác, vì tinh thần sai lầm bay lượn trên khắp thế giới, bởi các con của Cha đang được hấp thụ thứ giáo lý đi ngược lại Giáo Lý thật và giảng dạy tình yêu mến lẫn nhau không thật; bởi vì tình yêu đó không bắt nguồn từ Chúa; Chúa không lấy đi của người này để cho người khác. Vật chất thì dễ hiểu, nhưng tinh thần và tình yêu cũng vậy mà các con nhiều khi không thấy. Ép người ta xuống hỏa ngục, mà lại vin vào tình yêu hai đứa, tức cho người ta trái tim, nhưng lại giết chết linh hồn của người ta ở đời sau. Trong thời gian sắp tới, khi những người mang ngọn cờ yêu thương, nhưng làm hại nhau, thì dân Cha ơi, các con có biết rằng các con bị lừa dối không, và coi chừng là đã quá muộn …

Hỡi các con, các con phải mở mắt ra và đừng để cho những mục tử xấu lừa dối các con, và giới thiệu cho các con, một giáo lý đối nghịch với Giáo Lý Cha đã truyền lại cho các con – Giáo Lý tinh tuyền và thánh thiện – nhưng ma quỷ tấn công vào đó, mà các con của Cha thì lại giúp đỡ chúng. Thay vì bảo vệ Giáo Lý của Cha, các ngài ném nó sang một bên và chấp nhận giáo lý sai lầm, giáo lý mới dẫn các con xuống Hỏa Ngục. nếu các con linh mục không thống hối kịp thời, các con sẽ phải xuống Hỏa Ngục, và nhiều người đi theo những linh mục ấy cũng sẽ đi xuống Hỏa Ngục.

*** Bây giờ, giáo lý có ảnh hưởng lớn là giáo lý theo chủ nghĩa vật chất, và các con đã đi đến sự đồng tình trong việc khen ngợi thân xác, và quên đi linh hồn, bỏ mặc cho nó tàn lụi trong Hỏa Ngục.

… Sự thật là các linh mục, giám mục đã tuyên bố giáo lý mới, giáo lý sai lạc giảng dạy cho người ta về  thân xác, bởi vì họ bị hấp dẫn bởi thân xác, chứ không bởi linh hồn. Và đó là lý do mà cơn Thịnh Nộ của Ðức Chúa Cha gần đến, Cơn Thịnh Nộ của Người Cha trên Thiên Ðàng đến gần và những Thiên Thần sẽ tiêu diệt những cỏ dại đã và đang mọc trong Hội Thánh.

… Ma quỷ đã tự xâm nhập vào trong Hội Thánh, Khói Hỏa Ngục đã thiêu đốt chúng. Chúng đã tiêu diệt Thánh Lễ, chúng đã tiêu diệt tất cả những ơn phúc lớn lao, tất cả những món quà Cha tích lũy trong Hội Thánh … Cha đến lần nữa để giảng dạy các con, các con thân mến, để các con biết rằng các linh mục con của Cha đang bối rối. Khói Hỏa Ngục đã vào trong linh hồn và tâm trí của các ngài, và các ngài đang tàn phá Hội Thánh, các ngài đã dẫn Hội Thánh đến sự hủy hoại, và các ngài đang chuẩn bị Hội Thánh cho Tên Phản Kitô. Nhưng khi các ngài nhận ra rằng các ngài đã phản bội Cha, các ngài sẽ kêu la và than khóc, vì đã quá trễ cho các Ngài.

Các con linh mục của Cha, các con yêu thích của Cha đã gia nhập Hội Thánh giả, và nổi lên cuộc chiến chống lại Cha, và muốn làm cho tiếng nói của Cha im lặng. Các ngài liên kết với nhau để đấu tranh với Cha. Các ngài cũng muốn tàn phá mọi thứ, mọi thứ nhắc nhớ đến Chúa và Ðức Trinh Nữ, Mẹ của chúng ta, và các thánh.

*** Các Ngài không muốn gì cả ngoài việc sùng kính tên ngụy Kitô trong Hội Thánh, và vì thế mà các ngài bỏ đi tất cả những hình ảnh của Cha và của Mẹ Maria – Ðức Trinh Nữ trong Hội Thánh – bởi vì các ngài không thích những điều đó, bởi vì các Ngài không muốn Các Ðấng ở đó. Các Ngài đã gây chia rẽ Thánh Thể, các ngài đã xé ra từng mảnh, vừa cho người tốt lẫn kẻ xấu rước lễ. Các ngài đã xé Hội Thánh ra từng mảnh, còn dân Cha thì không mở mắt, chúng không nhận ra các con linh mục đã trở nên những mục tử giả và những tiên tri giả. Bởi vậy, khi Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa đến , họ sẽ run sợ, họ sẽ run sợ trước công lý của Chúa Cha. Trái đất sẽ lung lay, trái đất sẽ khóc cho tội lỗi của mình, thế giới sẽ chịu thanh tẩy bằng máu và lửa, để tẩy sạch tất cả những gì chúng đã làm, để chống lại Thiên Chúa, Ðấng Tạo Hóa và Chúa của toàn thể vũ trụ.

*** Khốn cho các linh mục, giám mục, và hồng y! Khốn cho những ai là người mục tử chăn dắt chúng! Khốn cho các linh mục muốn được đứng đầu trong Hội Thánh! Khốn cho những ai là ánh sáng nhưng đã trở nên bóng tối! Khốn cho họ vì ngay cả những vì sao của thiên đàng cũng đã cho phép Ma Quỷ lôi cuốn họ đi xa với chiếc đuôi của chúng, và mang họ đến nơi sâu thẳm nhất của Hỏa Ngục!

Khốn cho những mục tử đã trở nên bóng tối. Vì các Thiên Thần Hủy Diệt đến để mang cỏ dại đi đốt! Khốn cho các ngài, khi mùa gặt đến! Khốn cho những ai dẫn dắt các con của Cha trên con đường dẫn đến sự dữ, thay vì chỉ cho chúng con đường đúng, các ngài đã dẫn chúng đi lạc, vì các ngài đã tàn phá tất cả, các ngài đã thay đổi tất cả, và giảng dạy về tình yêu, lòng bác ái không phải là tình yêu, cũng không phải là Bác Ái … Nhưng Cha vẫn còn những đứa con dám nói sự thật! Hỡi những đứa con chưa biết sự thật, các con phải đi tìm sự thật, và lắng nghe sự thật … … … Cha chúc lành cho các con, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

—————

Chú thích:

(1). Chúa Giảng dậy: Thường Chúa, hay Đức Mẹ dùng mỗi người bằng một phương thế hay cách thức khác nhau. Thí dụ, có người thì được dùng làm ngôn sứ, tức nói lời nói của tiên tri; có người được dùng để gửi đến những Lời Cảnh báo cho nhiều người; Có người được chọn để giúp người ta nhìn ra được “Những Dấu chỉ của Thời Đại”; Có người Chúa, Đức mẹ dùng để khuyến khích và hướng dẫn người ta cầu nguyện trong thời kỳ tăm tối này v.v… Trường hợp của Nữ tu Guadalupe, thì Chúa lại thường xuyên dùng chị để phổ biến những Điều Chúa Giảng Dạy người ta ở trong Thời kỳ Cuối , cũng tương tựa như ở thời Chúa xuống thế và khởi sự Công Cuộc Cứu Chuộc Nhân Loại. Khi ấy Chúa cũng lấy sự Giảng Dậy làm đầu, để chỉ cho ngta đâu mới chính xác là Con Đường Vào Nước Trời. Đáng lẽ qua Hai ngàn năm, Chúa Giêsu không phải làm lại công việc này nữa, vì Ngài đã trao phó công việc giảng dạy cho Giáo Hội, nhưng suốt một thời gian qua, những gì chúng ta nghe về Giáo Hội, đã có gì rất khác với những điều Chúa Giảng dạy hai ngàn năm trước. Chỉ một điều này thôi, Công Đồng Vatican II dạy người ta rằng, Ơn Cứu độ có trong tất cả mọi tôn giáo, thì đã đủ gọi là Bội Tín đối với việc Chúa chúng ta thiết lập nên Giáo Hội Công Giáo trên trần gian. Bội tín chưa đủ đâu! Đó mới chỉ là tội phạm của con người đối với Thiên Chúa; Mà còn mang tội lùa người ta xuống Hỏa Ngục, tức là vào hùa với Satan chống lại Thiên Chúa nữa. Trước hết là cản trở những ai ly giáo, lạc giáo, khiến cho họ thấy không cần thiết phải hoán cải, để tìm về lại con đường Chân Lý là Giáo Hội Công Giáo, của chính Chúa Giêsu Kitô thiết lập, chứ không phải đạo của phàm nhân! Đồng thời cũng bảo với những tín đồ các tôn giáo khác rằng, các bạn cứ ở yên đó và trung thành với niềm tin vào tôn giáo của các bạn, vì ở đó các bạn cũng có ơn cứu độ. Đây là tội phản nghịch cùng Thiên Chúa, vì làm công việc của Satan là ngăn chặn không để cho thiên hạ biết đường tìm về với Thiên Chúa. Chính những sự kiện hư hỏng và tồi tệ này đã và đang xảy ra trong Giáo Hội, các Thông Điệp Chúa Giêsu gửi cho nhân loại qua nữ tu Guadalupe, đều chứa đựng những Lời Giảng Dạy tâm huyết của Chúa Giêsu, nên những Thông Điệp này luôn dài hơn tất cả những Thông Điệp, hay Sứ Điệp nào khác, qua bất cứ nhân tuyển nào chúng ta từng gặp vậy.

——-o0o——-

ACE /Chương Trình TGTL trân trọng kính chào quí thính giả và các Bạn Trẻ

Chúc quí vị & các Bạn một tuần lễ An Bình trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.