Ngày 10. 02. 2006

(233. Tiếp theo)

– (Thủy): Thấy ông ấy hơi kỳ, nên cháu cũng không hỏi nữa!

– (Trinh): Cô có thể cho tôi biết, người đó có phải là Diện không?

– (Thủy): Có lẽ phải! Nhưng ông ta bảo cháu không được nói thêm! Ông ấy cũng không cho cháu hỏi người kia nữa!

– (Tâm): Cô thử hỏi tên ông ta xem, và ông ấy có muốn giúp gì không?

– (Thủy): Cháu hỏi thì ông ta chỉ nói là “Người thân” thôi! Cô chú đoán đi!

– (Tâm): Chẳng lẽ không phải là ông Diện sao?

– (Thủy): Cháu thấy ông ta có vẻ kỳ kỳ sao ấy! Lại có vẻ hách! Chú đoán đi!

– (Tâm): Cũng khó đoán!

– (Thủy): Vì thế nên phải cầu xin thêm cho ông ấy! Chú biết không, ông ta còn trẻ, chưa có vợ!

– (Trinh): Nếu vậy là tôi có thể quả quyết là Phanxico Savie Diện rồi!

– (Thủy): Cháu không dám giận vì sợ lỗi đức khiêm nhường! Nhưng cháu cũng hơi lạ vì ông ta chết cũng khá lâu rồi, mà sao vẫn còn khó chịu?

– (Trinh): Ngày xưa tính ông ấy cũng vậy đó cô! Tôi chỉ là chị họ, mà cũng không phải ở gần, nên thây kệ nó, nhiều khi chỉ cười cười thôi! Nhưng mà lúc nào cần cự thì cũng cự! Chứ gia đình cậu ấy thì chiều lắm! Cậu ấy muốn thế nào thì ai nấy cứ phải nghe!

– (Thủy): Cháu phải đi gấp rồi! Chào cô chú! Và mẹ! Hôm nay vui!

– Tôi đang viết về Đức Mẹ, cô nhớ giúp ý kiến … nha!

– Chú phải nghiên cứu các sách! Còn gì thiếu thì đã có Chúa ở trong tâm. Chú cứ tin tưởng vào Chúa thì không sợ thiếu xót gì!

(Thời gian này tôi đang viết cho báo Chân Lý của Liên Huynh Giáo dân Đa Minh Uc Châu, và cả Báo Dân Chúa Uc Châu nữa).

 

Ngày 11. 02. 2006 (17:00 pm)

(Bài ghi do cô Hợp gửi cho)

  1. Cô Thanh: Một LH từ ngục tối, và sâu vừa được Chúa cho vui, nhờ cả nhà cầu nguyện, xin lễ.

– (Thủy): Chào em, Hợp! Chị về cho em vui, chị Thanh gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người trong gia đình đã cầu nguyện, và chị đã nhận được ơn Chúa cho vui. Con chào mẹ, hôm nay con được Chúa cho dẫn chị Thanh về để chị cám ơn mẹ và mọi người.

– (Thanh): Cám ơn em, khi chị được chị Thủy giúp, chị đã được các Thánh, các Thiên Thần cho tin, và đã được mọi lời cầu xin đặc biệt. Chị là một người đã mất ơn Chúa, nên cuộc sống chỉ có là tội lỗi, và đã rất đau đớn, khổ sở là điều em đã biết cách nay ít lâu. Hôm nay chị được dẫn về cũng là một điều chứng minh cho em thấy, cũng như cho những ai đang đi theo con đường chị đã đi, thì hãy lấy đó mà soi!

– (Thủy): Chị Thanh vẫn chưa được Chúa cho phép nói nhiều, đáng lẽ ra trong tâm ý chị ấy muốn kể ra những hình phạt, những sự khổ nơi mà bao lâu nay chị bị giam cầm trong đó, nhưng không được! Hôm nay chị chỉ dẫn chị Thanh về để chị cám ơn là điều chị mong muốn, và để chúng ta biết lòng Chúa thương xót, mà cùng nhau tạ ơn Chúa, vì Chúa đã nhận lời cầu nguyện của chta, để cho mẹ vui, Hợp vui, và mọi người cùng vui, cùng cảm nghiệm được ơn Chúa, để tăng niềm tín thác vào Chúa.

Chị cho Hợp biết còn nhiều điều vui nữa, em có muốn biết không?

– (Hợp): Chị hãy nói cho em nghe đi!

– Khi ta cầu xin một ơn đặc biệt cho một người nào, thì việc cần phải làm là hy sinh, hãm mình. Với hai điều kiện này mà ở một nơi cuộc sống Chúa ban cho tương đối đầy đủ như ở nước Uc này, thì em hãy thử thảo luận với chị xem là theo em thì mình phải làm sao cho trúng?

– Khi chị đề cập tới môi trường sống được đầy đủ, thì em nghĩ ngay là mình phải bố thí cho người nghèo, và xin lễ, cầu cho các LH. Đúng không?

– Chị chỉ định thảo luận thôi, nhưng nghĩ được như em thế là đủ rồi! Tuy rằng cũng còn thiếu xót … nhưng với em như thế là tốt. Tuy nhiên, chị chỉ sợ là có một ngày nào đó ta cũng sẽ quên đi, vì chuyện đời ai dám nghĩ là tuyệt đối, nên chị nhắc lại là Chúa đã ban cho em được một ơn đặc biệt, thì đừng bao giờ quên mà phụ lòng Chúa!

(Tất nhiên, tác giả cũng như bạn đọc, đều không biết ơn đặc biệt gì! Nếu là ơn đặc biệt riêng tư thì cô Hợp sẽ không nói!).

– (Thủy tiếp): Chị đã nói là chị không bao giờ bắt em phải theo ý chị! chị chỉ nói theo luật! Còn chuyện đời, nói là có thể xét thế này, thế khác, thì em nên đi hỏi các cha xem nếu lấy một người không đạo, để họ theo Chúa, thì điều này các cha đã rõ. Chị chỉ mong rằng em hãy trình bày các vấn đề cho rõ ràng. Tốt nhất là em phải cầu xin nhiều, xin Chúa soi sáng cho em cách nào đó để tự mình nhìn thấy được các vấn đề của mình một cách sáng suốt, chứ không phải là chiều theo cơn mê muội, mà như chị Thanh đã nói cho em đó!

  1. Cầu xin cho các linh hồn cả năm nay, song không được ơn nhiều

– (cô Thủy xoay qua nói với mẹ):

1) Chúa cho con về để nói cho mẹ hiểu, khi mà cầu xin cho các LH người ta nhờ đến, thì mẹ phải thương như chính LH người thân của mình qua đời! Chúa thấy mẹ cầu xin cho các linh hồn cả năm nay, song không có được ơn nhiều! Vì mẹ chỉ như người làm lấy lệ. Chúa cho con về trong giấc mơ mẹ thấy như thế là có ý nói: Phải xin như là mình có người thân chết thì các LH mình cầu cho, họ mới được ơn nhiều … xin mẹ nhớ cho! (Tất nhiên tác giả cũng không được nghe kể giấc mơ).

2) Bà ngoại (của cô Thủy) có hai hình: Một là bà nằm không nói; Hai là bà nói cười vui vẻ. Còn mọi người mẹ thấy là các linh hồn đang chờ. Hình ảnh bà vui, đó là bà khỏi bị chịu khổ. Con cũng nói cho mẹ biết: Ông bà ngoại, bác Châu, cậu Phách là được vui. Tất cả đều cầu nguyện cho gia đình, cho mẹ. Con không nói láo đâu (cô dùng từ bình dân với những người trong gia đình, là để tỏ sự thân thiện giống như hồi còn sống. Chỉ lịch sự, lễ phép với người ngoài như khi nói chuyện với người ngoài gia đình). ông bà nội còn bị thanh luyện, vì tuy biết Chúa, nhưng lại sống xa Chúa. Ông bà Tam khi sống đã được Chúa cho vui, nhưng vì mất đức yêu thương, quá nghiêm khắc với các con và hay hờn giận, nên Chúa giận, hiện giờ cũng đang còn ở chỗ thanh luyện.

Con trả lời câu mẹ hỏi (Về những LH theo ma quỉ): Những LH ấy ở chỗ thật tối, Chúa không can thiệp, cho tới khi nào họ biết an năn, từ bỏ, và cần sự cầu nguyện của chúng ta. Con cho mẹ biết, những LH đang ở chỗ thanh luyện, hay ở chỗ tối tăm đều được Chúa cho các Thánh đem về gặp Chúa, khi người thân tưởng nhớ và cầu nguyện, xin lễ cho họ trong những ngày giỗ, ngày Tết, hoặc các ngày lễ … Nhưng thường ngta không nhớ để làm, chỉ có cha, các bà sơ là dâng lễ, cầu nguyện cho các LH hàng ngày thôi! Sau này con sẽ nói tiếp cho mẹ hay! Chúc mẹ vui! chào mẹ!

 

Ngày 12. 02. 2006

(Cô Hợp gửi cho biết)

  1. Nói với bà Quý về chuyện nhà

– (Thủy): Con cho biết chị Giang đang đi đến với Chúa, bằng cách xin lễ cầu cho các LH. Tuy nhiên chị vần chưa dám dấn thân làm chứng cho đức tin. Con nghĩ mẹ cũng như chị, song mẹ thì viện cớ là không có ai chở, còn chị thì có xe, chỉ muốn chở anh Dũng vì sợ theo ma quỉ. Cả hai đều mất điểm! Còn Phụng thì có chút giác ngộ, là có cố gắng bớt nóng (tính). Con thấy Phụng còn nhiều khuyết điểm! Phải nhớ rằng Chúa cho đến đâu thì vâng theo ý Chúa tới đó, chứ đừng có vì tiền mà xao xuyến! Hễ lo lắng là sẽ mất bình an. Một mặt xin ơn Chúa, một đàng cứ lo lắng, thì Chúa không có chỗ vào để mà an ủi!

(Khi đọc tới đây, tôi liên tưởng tới bài Tin Mừng Chúa dạy: Con chim trên trời, chỉ đáng giá hai hào, thế mà Cha trên Trời còn không để cho nó đói! Bông hoa ngoài đồng, nó không biết kéo tơ, dệt vải, thế mà giàu có như vua Salomon cũng không mặc đẹp được như chúng …).

– Còn Hợp thì mắc một sai lầm là Chúa ban cho mọi sự nó cầu, nhưng lại không chịu tìm hiểu về những sai lầm của mình. Một khi Chúa đã ban cho được mọi sự như ý, thì phải năng xét mình, để còn nhìn thấy được những điều mình tái phạm. Chị nói cho em biết: Chị sợ là Chúa sẽ không có thương như trước nữa đâu! Chúa cho chị về nói cho em biết, thì phải thấy là đặc ân, mà lo sửa mình!

Con chúc mẹ vui!

Ngày 16. 02. 2006

(Buổi nói chuyện ở nhà cô Hợp, chính cô gửi cho)

  1. Lề luật là lề luật lề luật không vị hoàn cảnh!

– (Th): Chị bảo em có muốn hỏi gì thì cứ thực tế nói ngay vào vấn đề. Em bảo chị cứ hay nói rộng, làm cho em khó thực hiện, vậy thì thôi, em cứ làm theo ý em đi! Chẳng hạn như chị bảo em phải giữ mình trong sạch, thì em lại bảo là những chuyện này trên thực tế khó thực hiện! Vậy thì thôi, người ta cứ việc theo thế gian mà sống! người ta còn viện lẽ là hoàn cảnh! Được rồi em cứ theo ý mình đi! Ngày nào Chúa gọi về thì công hay tội Chúa xét sau! Còn về chuyện em hỏi chị là nếu ta hứa nuôi một người đi tu, nhưng bây giờ ta thấy cô bé ấy được nhà dòng nuôi thì em rút lại. Chuyện đó thì không có tội, nhưng vì lời hứa của ta, mà cô ấy đã nuôi một hy vọng dù được nhà dòng nuôi. Chị nghĩ đối với Chúa thì vì ta hứa mà rút lại lời, thì Chúa biết rằng ta là người không được vẹn toàn thôi, chứ sao thì không sao! Mọi chuyện Chúa lo được hết mà! Chúa cho chị về để nói cho biết tình thương của Chúa đối với gia đình, cho nên khi ta được ơn của Chúa thì phải ráng giữ, còn nếu làm sai thì sẽ bị đau khổ. Em nói với chị là hoàn cảnh của em ở đời nó rất là phức tạp, như những điều em đã nêu ra. Đó là em lấy lý lẽ ở đời ra mà nói. Chị chỉ biết nói theo lề luật của Chúa. Chúa phán duy nhất chỉ một vợ, một chồng. Khi mà một người chết, thì kẻ kia mới có quyền lấy người khác. Còn chuyện ta cứ muốn làm theo ý của ta, thì Chúa cũng chịu thua! Còn như em bảo rằng em cầu xin Chúa vẫn cho em được ơn gì, thì điều này chị cũng không thể nói, nhung chị khẳng định là Chúa không dựa vào việc làm không công chính của ta, mà bảo rằng việc ta làm Chúa đã không chấp! Vì đây là thuộc vào Điều Răn (tức luật của Chúa), mà Chúa đã nói bằng “Phúc Ấm”.

Bố hỏi em rằng có cần bố vấn kế không, vì bố có kinh nghiệm nhiều về chuyện ở đời, chứ chị mày thì chỉ biết nói chuyện lề luật thôi?

– (Hợp): Bố cứ nói đi!

– Bố bảo cho mày biết này: Chuyện tình cảm với một người đã có mấy con, mà con cái cũng đã lớn rồi, thì đàn ông họ chán lắm! Hãy cẩn thận! Tao cho biết khi tao còn sống, thiếu gì mẹ già mê tao chỉ có cái miệng!  … Song về đây thì cái miệng làm khổ cái hồn!

(Tôi xin nhắc lại là tôi đã gặp ông Trường Sơn mấy lần lúc ông còn sống, tính ông vẫn nói chuyện tếu, và cách nói năng thật là vui vẻ. Đã bao năm, và lại đã chết rồi mà tính vẫn như xưa).

Ngày 17. 02. 2006

(Đoạn viết do cô Hợp gửi cho)

Cô Thủy nói chuyện với mẹ

  1. Không phải chỉ có “Lậy Chúa, Lậy Chúa!”

– (Th): Bố được vui, gia đình Chúa cho không thiếu hụt, nhưng phải làm điều lành, điều tốt! Mẹ hỏi là mẹ đã cầu xin cho các linh hồn … vậy họ đã được tha chưa, con trả lời cho mẹ biết cách chung: Hễ mẹ cầu xin cho ai, thì Chúa xét, nhưng họ bị cầm buộc, hay được tha còn tùy theo tội nặng nhẹ của họ. Chúa gọi đến là may lắm rồi! Chúa cho mẹ bằng an cả hồn lẫn xác, song Chúa cũng cho con nói Chúa bảo: Hãy cho người đói ăn, thì như cho Ta ăn. Còn cầu nguyện thì chỉ làm cho Ta ấm lòng, chứ không thực hiện điều ta muốn. Hơn thế nữa, đem đức tin vào trong công việc là đức tin sống. Chúa nói: “Ai yêu mến người là yêu mến Thầy”. Chúa cho con nói tới đây thôi! Con xin phép đi!

Ngày 20. 02. 2006 (10:25 am)

  1. Chị nói với em:

** về việc Chúa xét & Biên giới sự chết

– (Thủy): Em biết không, ông Trường Linh vì Chúa, chỉ muốn ở chỗ giáo dân cần, mà tránh né cái khổ, sợ chết! Ông có lỗi, song cũng là muốn được ở chỗ tốt đẹp để mở mang nước Chúa. Còn chuyện chị Hoài thì đã vì tình trai gái mà xa lánh Chúa. Còn cô Thanh thì nặng hơn. Chị cho biết cô Thanh cho như là thiếu suy nghĩ! Còn nhiều người khác đến với Chúa, ở bên Chúa, cầu xin chảy cả nước mắt, mà vẫn bị Chúa phạt, vì họ xin khi mà họ cần, đến khi họ được ơn rồi, họ lại vì chuyện đời sống, ham này, ham nọ mà quên Chúa đi! Chị nói thật, khi mà ngta đã khóc, mà đã được Chúa ban ơn cho, thì đáng lý ra ngta chẳng dám phạm tội. Đây là chị cắt nghĩa cho em biết qua loa vậy thôi, chứ Chúa rất công bằng. Chúa xét mọi trường hợp, và còn mọi khía cạnh.

– (Hợp): Khi mình hấp hối, trí mình đâu có tỉnh táo, em sợ khi chết, mình đâu biết người hỏi mình là ai … rồi sao mình quyết định được?

– (Thủy): Chị chết do ngta gài mìn, nên không có giờ hấp hối. Nhưng chị nghĩ nếu em gặp trường hợp bệnh, thì trên giường bịnh, em cứ cầu xin lúc mà em còn tỉnh! Còn khi đã chết, thì chị cho em hay linh hồn còn sáng suốt hơn người bịnh nằm chờ chết! Chị nói rõ ràng cho em hay, đến giây phút ấy có thể em sẽ gặp hai người: Một người áo đen, một người áo đỏ. Chúa cho Thánh Linh hỏi: Chị hay anh muốn theo ai. Người chết được quyền suy nghĩ. Khi ấy, màu nào cũng rực rỡ, chỉ cần thưa con muốn màu đen là Chúa đi ngay.

Còn nếu em chọn theo Chúa, thì Thiên Thần phải trình hồ sơ về các tội nặng nhẹ em làm khi sống, và Chúa sẽ xét ngay!

– (Hợp): Chị thấy hồ sơ của chị Thiên Thần cầm nặng hay nhẹ? Hihi …

– (Thủy): nặng oằn lưng! Nói chơi, chứ Hồ sơ, hay nặng nhẹ và các thứ khác là chỉ nói theo ngôn ngữ loài người cho em dễ hiểu thôi, em biết không? Tuy nhiên, về phần tinh thần, hay nội dung nếu em chịu suy nghĩ thì cũng không có gì khác!

– Chị hỏi em: Từ ngày chị cứ giới thiệu các LH cần … về cho em, để em xin lễ giúp họ, nhiều khi cứ phải là lễ 30 … Em thấy tâm trạng em ra sao?

– Kể thì cũng hao thật! (Hợp cười) Em nói đùa thôi! chứ mình thấy tội nghiệp, khi các LH nói ra sự cực khổ, chịu lâu trong u tối, làm lòng mình gợn lên niềm thương xót, và chỉ muốn giúp cho họ mau được ra khỏi nới đó! Chứ còn tiếc gì nữa! Ngoại trừ khả năng kiếm tiền của em có hơi hạn hẹp, nên cũng không giúp được nhiều!

– Chị bảo cho em biết, họ rất biết ơn, và đang mong mỏi giúp em bất cứ một điều gì!  Em cứ nghiệm đi không phải đợi chết rồi mới thấy! Thôi chị đi đây! Chúc em bằng an!

Ngày 10. 3. 2006 (13:15 pm)

  1. Tôi được báo tin: Cha mẹ đã được Chúa cho VUI và bây giờ lại được thêm điểm

***Câu chuyện sau khi chết!

– (Thủy): Hôm nay đặc biệt cháu về báo cho chú một tin vui.

– (Tâm): Có tin gì vui, xin cô cho biết?

– Sở dĩ hôm nay cháu mới báo cho chú tin mẹ chú đã được Chúa cho VUI hơn, là vì cháu mới được các Thánh cho biết. Cháu cũng có công việc mới, xin báo cho chú biết!

– Trước hết là cám ơn cô đã cho biết tin mẹ tôi! Tôi rất vui! Nhưng mấy năm trước cô đã cho biết là các ngài đã được Chúa cho vui rồi kia mà!

– Giống như người được tặng quà đó chú!

– Vâng, tôi nhớ có lần Thầy tôi bảo nhà tôi là hễ con giúp người nghèo, hay là cầu nguyện cho các LH mồ côi mà họ được vui, thì Thầy Chúa cũng cho quà. Tôi hiểu rồi! Tôi Cũng muốn được chia sẻ với cô tin cô có việc làm mới! Cô chắc có thể cho biết?

– Cháu được trông nom những người mà Chúa cho ơn vui.

(tôi đoán chắc cô vừa mới biết tin mẹ tôi là nhờ Thánh bàn giao công tác; Tôi cũng có thể đoán được là vai trò Sứ giả của Đức Mẹ chắc là nên Thánh rồi – đồng nghĩa với việc ở Thiên Đàng – tức là thường xuyên ở bên Chúa, Đức Mẹ).

Cô Thủy tiếp: Con cho mẹ biết, Chúa cho ai việc gì thì cũng giống như ở thế gian mà mọi người được Chúa cho ơn vậy! Hôm nay Cháu thấy được là, vì cô chú hết lòng tin cậy, và kính thờ Chúa cho nên Chúa đã cho một ơn đặc biệt là hai cụ được thêm vui (Tôi thầm Cảm tạ ơn Chúa và Mẹ Maria kính yêu). Cháu nói về tâm linh nhé! Khi mà ai chết thì sẽ gặp được một vị thần Thánh tới hỏi: Muốn theo ai? tối hay sáng? Tùy họ chọn. Nếu như mẹ cháu chết mà bà còn muốn về thăm các con, thì Chúa cũng cho một thời gian để suy ngẫm, còn như nói muốn về bên Chúa thì việc trước tiên là phải đền tội.

Cháu cũng phải nói thêm là: Khi mà một LH từ chối Chúa, thì sẽ đi vào trong bóng tối.

  1. Có rất nhiều Hy Vọng cho Tổ Tiên chúng ta! Hay những ai chưa được nhận biết Thiên Chúa.

– (Thủy): Cháu hỏi cô nhé! Khi cô chết, cô có muốn về lại nhà mình không?

– (Trinh): Mình biết rồi! nên không dại gì muốn về nhà! Tôi không muốn làm ma luổn quẩn ở trần gian!

– Cháu cũng biết điều này là những người có đạo thường nói như cô. Song người chưa biết Chúa thì họ nghĩ khác ta! Cháu ví dụ như ông hàng xóm của nhà Hợp em cháu … (những chuyện bên nhà cô Hợp, khi ba mẹ con gặp nhau ở bên ấy thì không có tôi, nên cũng có nhiều chuyện tôi không biết). Chú nghĩ đi, trong thế giới tâm linh thì chỉ có một Chúa mà thôi! Nhưng ở trần gian, ngoại trừ người có đạo (tin Chúa), tất cả người đời, nhất là càng xét theo khoa học thì lại càng cho Chúa (Giêsu) hay Phật (Thích Ca) cũng đều là ngưòi cả, vì có thể xác. Vì vậy ta không thể bắt họ nói hay tin như ta! Cho nên, sau này rất có thể có nhiều điều khó khăn sẽ xảy ra. Cháu xin nói tiếp ông hàng xóm nhà Hợp là, khi sống, ông ta không có tâm ý theo một đạo nào cả, nên khi chết tất nhiên là ông chẳng biết ai để theo, và cũng chưa ai giới thiệu cho ông một con đường. Chẳng hạn như kẻ thì đưa vào chùa, hay người thì đem vô nhà thờ. Cháu vì gặp, nên có khuyên ông nên theo đạo Chúa, vì thế cháu có bảo Hợp em cháu hãy cầu nguyện cho ông ta. Song vì khi chết ông đã hứa không về nhà, nên cứ vừa muốn vào, lại bị lời hứa kìm hãm nên lại thôi, vì thế ông ta chỉ đứng ở ngoài sân. Hợp bảo cháu: Em cầu nguyện cho ông ta thì được, nhưng em chỉ sợ ông ta theo vô nhà, nên em cầu nguyện cho ông ta ở ngoài sân được không? Cháu có bảo nó ông ta là người tốt thì không việc gì phải sợ, nhưng nó nhát, nên nó chỉ cầu ngoài sân và còn hỏi thay vì cầu buổi tối, thì ta cầu buổi sáng cũng vậy chứ gì? Cháu bảo: Sáng hay tối gì cũng được! chủ yếu là mình thành tâm!

 

Luận: Tất cả mọi người sinh ra trên cõi đời đều là con một Chúa, chứ không phải chỉ có ai rửa tội thì mới là. Bởi vậy, Chúa rất nhân từ, luôn đợi chờ họ, miễn là khi sống ngta không làm điều ác, thì vẫn có nhiều hy vọng! Họ cũng thuộc thành phần những LH không có người cầu nguyện cho, mà từ ngữ thế gian gọi là linh hồn “Mồ côi” – Mồ côi không có nghĩa là không có cha mẹ, mà chỉ là không có người lo lắng giúp đỡ – Trường hợp những người này cũng không phải là bị lãng quên, vì thân nhân họ cũng đều là chưa biết Chúa. Vì vậy nên hàng năm Giáo Hội đều có cầu nguyện cho các linh hồn này, nhưng vẫn chưa đủ. Và họ vẫn cần đến sự cầu nguyện của chúng ta nữa! Y hệt như trần gian GH vẫn luôn nhắc nhở chta cầu nguyện cho những người ngoại giáo trên khắp thế giới vậy! Giáo hội Thông Công là thế! Trường hợp của ông hàng xóm này, chúng ta sẽ hiểu là: Nhờ lời cầu nguyện của cô Hợp, ông “hàng xóm” đó được ơn Chúa, sẽ sớm chấp nhận lời khuyên của cô Thủy, hay một vị Thánh nào do Đức Mẹ sai tới làm việc với ông ấy. Suy như thế, việc rao giảng hay loan báo Tin Mừng không phải chỉ là công việc giới hạn ở trần gian thôi đâu! Và như vậy, Tổ tiên chúng ta ngày xưa chưa được nhận biết Chúa, cũng tràn đầy hy vọng, nếu chta nhớ đến và tiếp tục cầu nguyện cho họ.

  1. Hãy làm cho tốt, và tốt hơn Những việc của Chúa và Đức Mẹ trao cho.

– Chú ơi! Cháu sắp phải đi làm việc khác một thời gian, thành ra không về thường được! Hôm nay điều mà cháu muốn nói là cháu rất cám ơn cô chú, về cả hai phần đạo cũng như đời. Nếu như gia đình cháu từ già đến trẻ có làm điều gì mà cô chú không vui, xin hãy nghĩ đến Lời Chúa dạy là chta tất cả vì tha nhân. Thứ nữa là khi cô chú làm điều gì cho Chúa và Đức Mẹ, hãy cố gắng làm nhiều hơn, vì Chúa không bỏ xót công ai cả!

– Chúng tôi xin cám ơn cô nhiều về thất cả những điều cô góp ý cho chtôi.

– Cháu hỏi chú công tác viết báo, chú đã muốn nghỉ chưa?

– Chưa đâu! Đối với tôi, nó cũng giống như khí cụ bình an của Chúa!

– Đấy, cháu ví dụ đó cũng là việc mà Đức Mẹ muốn chú hãy làm cho tốt hơn! Cháu có ý nói là chú đừng có nản!

– Vâng!