Ngày 01. 7. 2006 (14:15 pm)

  1. Cô Thủy lại bầy: Con đường ngắn về bên Chúa.

*** Bí mật sau khi chết (lúc hồn mới rời khỏi xác)

*** Hãy học cho được một chữ “Quên”.

– (Tâm): Chào cô Thủy, chúc cô nhiều ơn Chúa, VUI!

– (Thủy): Cháu chào cô chú! Cháu cám ơn chú cho nhiều lời thân thương, trước khi cháu chưa kịp chúc cô chú mọi điều bình an trong tâm hồn, cũng như trong cuộc sống vui.

– (B. Q): Thủy! hôm trước tao nghe trong radio nói ba con số 6 gì đó là có quỉ vương ra đời, có đúng không? (có lẽ bà nghe trong một giờ phát thanh nào đó của Công giáo).

– Chúa không cho nó có sự sáng, và Chúa cũng không cầm giữ nó! Nhưng nó cũng chỉ được hoạt động trong giới hạn của quyền năng Chúa Trời cho phép, nên mẹ cũng không cần phải lo lắng! Miễn là lo làm điều Chúa muốn! Hôm nay chú có sẵn sàng điều muốn hỏi gì không? Hay là để cháu hỏi rồi chú nói nhé!

– Vâng, cô hỏi trước đi!

– Hôm nay, chú đưa tiễn một dân Chúa về nơi có Chúa cho hưởng điều mà ta mong mỏi. Chú thấy sao về cuộc tiễn đưa này cả về phần tâm linh lẫn phần nghi thức?

– Nghi thức thì đầy đủ, còn về phần tâm linh thì mình làm sao mà biết được!

– Thế hay chú có muốn hỏi cháu là tâm linh thế nào thì được về đường ngắn không?

– Tôi nhớ mới hôm nào đây thôi, cô có đặt ra câu hỏi dòng kín với dòng hở, rồi như bọn tôi thì thuộc về dòng hở, mà dòng hở muốn đi con đường ngắn thì biết rồi! chẳng lẽ hôm nay lại còn có con đường nào ngắn hơn nữa chăng, thì xin cô nói?

– Cháu xin bầy một cách, chú có muốn nghe không?

– (tôi cười): đương nhiên là muốn chứ, phải không em? Em có muốn nghe cô Thủy bày không?

– (Tr): Có chứ! Cô Thủy nói đi!

– Cô chú hãy học “QUÊN” thay vì là “nhớ”. Chú nghe có thấy quen không?

– Hôm trước cô đã có nói rồi! Nhưng đó là trường hợp mình đã chết, rồi tới thời kỳ được Chúa xét, rồi Chúa cho VUI, bấy giờ Chúa mới hỏi mình muốn xin gì, thì phải quên mình đi! để chỉ nghĩ tới người thân mà xin ơn cho họ! Cô thấy tôi thuộc bài không?

– ý cháu hôm nay lại khác! Chú nghĩ câu cháu vừa vô đề là thế nào?

– À!  … thấy rồi! Mới tiễn người được Chúa gọi về! Tức là người mới chết! Nói rõ ra như thế đi, để bà thông gia tôi nắm được vấn đề cách rõ ràng!

– Dạ, đúng rồi đó! Cháu bảo: Nếu ta vừa được Chúa gọi về thì điều trước nhất là ta phải Quên đi hết tất cả mọi sự! Chú có thấy lạ và ngược với lần trước không?

– (Th): Chú có muốn hỏi rằng tại sao ta phải làm như vậy không?

– (Tr): Tôi đề nghị cô nói rõ hơn là ta phải quên cái gì? Có phải cô có ý nói là mình phải quên hận thù, quên những người làm cho mình những điều thiệt, hại không?

– Cháu xin thưa, cũng có thể là một tham vọng, nhưng ta phải né không nói ra vì thực tâm là sợ Chúa giận! Cô nghe cháu nói tiếp: Ai cũng muốn làm các việc để khi chết được Chúa đón nhận, đúng không?

– Đúng!

– Và lại còn sợ là mình làm không đủ! Dĩ nhiên là làm việc về tâm linh. Bây giờ cháu ví dụ chú theo đuổi một việc gì như tiền bạc, địa vị, công danh v.v… theo danh từ tiếng Việt có thể gọi là “tham vọng”. Chú có nghĩ là điều này còn dễ hơn là mình làm những điều, hay những việc để Chúa cho mình ơn phúc không?

– (Tr): Cũng tùy từng việc, từng điều, chứ cũng chưa hà tất khẳng định được! Thí dụ làm việc bác ái trong khả năng có thể, thì nhiều khi dễ hơn làm giàu, hay kiếm tìm địa vị! Nhưng đối với một người sinh ra đã như là công chúa, với hoàng tử, hoặc đại khái là con nhà giàu, thì tiền bạc, hay địa vị sẽ không là gì! Rồi lại nói làm việc bác ái chút đỉnh thì dễ, nhưng bảo ta phải hy sinh cả cuộc đời để vô các trại phong cùi sống với những người cùi, như các sơ, thì không thể gọi là dễ rồi!

– Đó là cô đang nghĩ về những việc làm trong lúc còn sống ở trên đời. Đây cháu muốn nói là khi người ta vừa chết. Mới chỉ là Điều Mở Màn khi vừa bước chân vào thế giới bên kia mà thôi! Là cô chú hãy học QUÊN thay vì nhớ! Và cháu xin giới thiệu: Đây là chiếc CHÌA KHÓA. Chú cứ tập đi. Đầu tiên là tập quên người. Cháu nghĩ quên người ngoài thì dễ, song người mà mình thân thiết, gần gũi thì hơi khó!

– Cái này thì khó! Nhưng nếu được biết trước như cô vừa bật mí cho, thì nghĩ cũng có thể tập được, tôi nghĩ thế!

– Cháu biết rồi! Vì trong từ điển của chú đã không còn tồn tại mấy chữ “Không có thể”.

– (Tôi cười): Vậy mà cô cũng tin hả? Tôi thắng một không … nha!

– Cháu nghĩ, chú mà thắng cháu thì tầm thường! Chú có hỏi gì không?

– Thời gian đợi chờ Chúa cho, thì LH ở chỗ tối hay sáng?

– Chú có nhớ khi trước cháu đã có nói là Chúa cho được tự ý lựa chọn. Các LH không ai bị bắt buộc đi vào chỗ tối. Chỉ có khi nào họ gặp các Thánh, các Thiên Thần, nhưng lại có ý không muốn các ngài giúp đỡ! Chú biết không, khi ra nghĩa trang thì vui lắm! Bên thì người thân thăm viếng tiếc thương. Đầu thì có các Thánh, tả hữu đều có các hồn, nhừng người tới trước, còn ở trước mặt thì các bóng đen, song lại rất rực rỡ … cô chú có hiểu không? Vì cô chú chưa chết, nên cháu khó giải thích sự rực rỡ đó!

– (T): Theo tôi thì các bóng đen rực rỡ chắc là những hình ảnh do ma quỉ tạo ra để lôi cuốn, quyến rũ linh hồn?

– Chú nghĩ đúng! Cháu cho biết thêm là khi ấy thì các Thánh lui đi, vì các ngài phải làm theo ý Chúa là để cho LH hoàn toàn tự do lựa chọn. Chú cô cứ học quên đi tất cả! Lúc ấy cứ không nhớ gì là có tác dụng nhất! Cháu hơi khó giải thích, vì điều này không ai có thể biết! mà biết cũng khó nữa!

Cháu nói về cháu, khi mà mẹ cháu khóc, cháu thực lòng không muốn đi! Cháu nghĩ ai mới chết chắc cũng không muốn đi.

– (Tr. hỏi): Những người mất ơn nghĩa cùng Chúa, lấy chồng, hay vợ ngoại … chết cứ thương tiếc, thì biết đường nào mà lựa với chọn?

– Cô biết không, có khi nào mà họ lại không gặp Chúa, hay các Thánh. Chỉ khi nào mà họ nhất định không hối lỗi ăn năn, thì mới bị ma quỉ cầm buộc.

– (T): Trở lại câu chuyện của cô: Cô bảo khi thấy mẹ cô khóc, thì cô không muốn đi, rồi sau đó thì ra sao?

– Cháu nhờ được sự quan tâm của Đức Mẹ. Bà nói với cháu: Nếu có thương gia đình, phải học “Quên”! Vì thế cháu nghĩ cô chú hãy tập sự bài học này, nhưng cháu thì dễ hơn! Vì cháu không còn vật thể, còn cô chú, mẹ cháu, hay gia đình thì khó nói, và khó hình dung ra sự việc! Chú hỏi đi!

– Cô còn gì để mở rộng nghĩa của chữ quên nữa không?

– Chú muốn hỏi về điểm nào?

– (Tr): Quên là quên mình, có phải là khiêm nhường không?

– Cháu đã nói khiêm nhường là nhẹ!

– (Tr): Theo tôi nghĩ học khiêm nhường đã là khó rồi! Vậy còn gì khó hơn sự khiêm nhường?

– Cháu nói là nhẹ vì khi ấy ta đã nghĩ ngay tới Chúa! Còn điểm mà cháu nói đây “Khó” hơn là ta quên như người không có trí nhớ … cho nên mới thật sự là khó! Không dễ như khiêm nhường cô vừa gợi ý đâu! (Ghi chú: Nhà tôi vẫn quen về việc học nhân đức lúc mình còn sống. Trong khi cô Thủy đang nói về việc người vừa mới chết, thấy đủ mọi người thân đang có mặt quanh cái xác mình, mà lúc ấy không khác nào là một cuộc biệt ly, mà chính là biệt ly, nên cần phải quên mới là sự rất khó, nên cô bảo ta hãy tập và phải tập!)

– (T): Nếu vậy người khờ, người dại, kẻ mất trí khôn lại là tốt nhất cho tình trạng này … phải không cô?

– Cháu đồng ý với chú là họ tốt nơn mình, vì họ không biết gì để nhớ! Còn ta biết mà phải quên thì khó! Song chính vì khó thì mới có kết quả tốt!

Thứ Hai, ngày 17. 7. 2006 (10:50 am)

(Sau vụ một người con của cô Hằng, lái xe hai bánh, bị tai nạn, chết đêm 15. 7. 2006. Hằng cũng là con gái của bà Qúy. Gia đình cô này ở VN, nhưng được một người con gái tên Sách, lấy chồng Việt ở Uc, nên định cư ở Uc. Sách gọi Phụng con rể của tôi là cậu và là chị ruột của Vừng, người thanh niên vừa mới chết).

  1. Cái chết của cháu Vừng là một cảnh giác cho gia đình. Một gia đình đi lễ không mục đích, mà chỉ làm cho có lệ,  thì đó là dấu chỉ sắp xa Chúa! Nên hãy thức tỉnh!

* Chết cũng là về, cũng là con đường mọi người phải đi!

– (Tâm): Chúng tôi chào cô Thủy!

– Cháu chào cô chú! Cháu cám ơn cô chú đã cầu nguyện cho LH Gia-cô-bê. Điều Chúa muốn làm, nhiều khi ta không thể biết được! Có khi là được ơn vui, cũng có khi thì rất đau khổ. Trường hợp của em cháu (ý là cô nói tới cô Hằng), Chúa đã lên danh sách lựa chọn làm việc cho Ngài bằng hy sinh, nên phải chịu! Chú cô biết không, em cháu có được sự tốt đẹp là đem tình yêu thương đến nơi người khốn khổ, điển hình như Di Linh (có lẽ là giúp cho trại cùi Di Linh). Song lại phạm lỗi lầm là không biết yêu thương con! Đứa thương đứa ghét, không có sự công bằng! Điều này mất điểm đối với Chúa! Có khi bực mình với điều con làm, thì lại không tự giải quyết, mà lại xúi chồng, hoặc anh chị nó đem roi vọt, hình phạt mà xử lý với nó. Cũng làm cho Đức Mẹ buồn!

– (B. Q): Sự việc này là ý Chúa, hay tự nhiên thì cũng phải chịu thôi! Bây giờ thì bà, các cô bác, cậu, nói chung là gia đình, phải làm gì có lợi ích cho linh hồn cháu, thì con cho biết?

– Mẹ đừng nóng! Cháu cho cô chú biết là thằng cháu Vừng được ơn Chúa, vì nó rất siêng đi lễ, lại cũng có nhiệt tình đến trước mặt Chúa, dù chỉ là ít phút, nhưng thật lòng. Điều mà Chúa đem về là chuyện Chúa muốn. Cháu dù được Đức Mẹ cho biết, cũng không được cho mẹ cháu hay trước khi xảy ra! Ai mà Chúa gọi thì phải xin vâng thôi! Bây giờ điều mà con nói là mẹ nghĩ đi, hồi đó con cũng chết bất ưng đó thì sao? Phải hiểu rằng: Chết cũng là về, cũng là con đường ai cũng phải đi. Đến hoặc đi bằng cách nào là chuyện của Chúa! Ngày xưa con được chọn là vì gia đình hoàn toàn đi lễ không có mục đích gì hết! mà chỉ là đi lấy lệ! Vì thế nên sắp xa Chúa. Con có nhiệm vụ phải làm sao cảnh tỉnh, và kéo mọi người lại gần Chúa bằng tâm linh. Điều này con làm cũng chưa gọi được là hoàn hảo. Gia đình ta phải xin ơn nhiều hơn nữa! Cháu xin thưa là con Sách thì thực là không nên cho nó biết. Vì nó không thể cảm nhận được sự đau buồn dâng lên Chúa ví như lễ toàn thiêu, có gì xảy ra thì lại thêm rối rắm. Xin cô chú cầu nguyện thêm cho cháu Sách, được Chúa ban cho sự chịu đựng và bình an trong cuộc sống hiện tại. Cháu nói ngắn gọn là Chúa gọi thì Chúa cho vui. Song nếu ai được vui rồi, thì quà tặng được chia sẻ cho mọi LH bạn khao khát! Mẹ hãy xin lễ đời đời và xin cầu nguyện ở cha Vũng Tầu mới về (cha Nguyễn Bá Linh – Buổi tối hôm ấy có buổi gặp gỡ riêng nên bà Quý hôm sau có cho tôi hay: “Con cho mẹ biết anh Tài được vui, về cám ơn em Hợp! Và con nhắn Hợp nên xin lễ cha ở Vũng Tầu là một: để cho LH có thêm sức mạnh. Hai là cha đang cần tiền xây nhà thờ. Như vậy là hai điều cùng đẹp cả!). Còn xin lễ theo ý Phụng, nhưng không cho cháu Sách biết, vì có những người Chúa ban ơn, nhưng vì không nhìn thấy, nên chỉ cứ toàn là trách móc Chúa, chẳng hạn như Hằng em cháu, nó cứ đang trách Chúa là vì sao nó làm việc cho Chúa, mà Chúa lại đem Thánh giá trao cho quá nặng như vậy! Như vậy thì có gọi được là “vâng theo Thánh ý Chúa” không?

Cháu cám ơn cô chú rất nhiều, sự việc này cháu có cảm nghĩ là: Mẹ cháu sợ chết, không muốn đi đường dài mà phải nghe thôi, chứ không tin! Cô chú hãy hướng dẫn thêm.

– (B. Q): Con Hằng tuy nó giữ đạo cũng không phải là tốt lắm! Nhưng cũng không phải là tệ. Tao thấy nó cùng tin Chúa lắm chứ, mà sao Chúa lại để cho chịu sự khó nặng nề quá như thế? – Con cho biết: Chúa rất công bằng, vì cháu Vừng đầu óc không được bình thường, sau này có thể là một gánh nặng cho gia đình, vì thế, Chúa cũng ban cho gia đình sự bình an sau này, qua những biến cố trọng đại hôm nay. Mẹ nghĩ đi, Chúa còn khổ hơn con Hằng nhiều! Chúa vì aỉ? – Vì chúng ta, vì nhân loại! Còn con Hằng chỉ vì con mà oán trách Chúa, điều này rất là có lỗi! Song Chúa cũng tha! Còn mẹ phải sáng suốt nhìn ra lẽ phải!

– (cô Thủy tiếp): Cô nghĩ cháu nói có đúng không?

  1. Người “Tâm linh” rất rành cả nếp sinh hoạt xã hội bên này ta sống, và cũng nói đùa, nói giỡn … như ai! Thế cho nên, từ đó suy ra,  nếu như ta bị chịu cực, chịu khổ vì một chế độ  hà khắc như CS, thì họ cũng đều biết hết!

(có bà Hướng là bạn của gia đình bà Qúy tới chơi. Bà Hướng không Công Giáo)

– Cháu chào cô Hướng! Cháu cám ơn cô đến với gia đình bằng mọi sự thân mến, và cô đã làm nhiều việc như nấu ăn ngon cho gia đình cháu, lại còn sắp xếp gọn ghẽ, đẹp đẽ giùm cho mẹ cháu. Điều này cháu muốn nói lên lời cám ơn, thay cho sự có mặt của cháu! Chứ nếu cháu mà lại có mặt thì chỉ sợ cô lại chết giả mất thôi! Mong cô thông cảm! (ý cô nói chết giả đây là chỉ bất tỉnh, hay chết giấc).

– Cô nói thật, nếu như cháu cho biết trước, thì cô vui mà đón chứ cô không có sợ!

– Cô hứa nhé! sẽ có một ngày ta lại gặp nhau. Vậy cháu xin hỏi: Trong phòng này, hay một nơi nào khác, cô định trước và cho cháu biết?

– Thì cô ở đây chơi với mẹ cháu, trong vòng hai tuần. Lúc nào cháu nói cũng được!

– Rồi, cháu nghe rõ! Xong bây giờ cô có muốn biết điều gì, xin cô cứ hỏi.

– Cho cô biết, cô với mẹ cháu có cái phần trúng lô-tô không? để tiếp tục hay chấm dứt!

– Chuyện này về tâm linh thì không có! Song cô có nghe các cụ nói câu: “đi đêm sẽ có ngày gặp ma”? Cô có muốn hỏi về chú Ký (chồng cô đã chết) ra sao không?

– Không! Để cho người ta yên!

– Cô có muốn thêm một xe hoa nữa không?

– Thủy muốn trêu cô? Thì cháu cứ đưa đến đi!

– Cô phải cho biết ngày sinh tháng đẻ của ông chủ xe hoa, cháu mới lo làm thủ tục cho cô được! Cháu xin hứa là làm được cho cô vui!

– Cô có biết ông ấy ở đâu! Cháu cứ đưa đẩy thì cô mới biết! Nhưng phải giàu!

– Ông này thì giàu! Song cháu nghĩ là cô chẳng bao giờ chịu!

– Sao vậy? Chỉ cần giàu thôi! Sao cũng được!

– Cô hỏi Phụng!

– Cô chưa biết!

– Ông Mai Thành Lập!

– Ông ấy qúa nhỏ!

– Đùa cho vui! Chứ cô nghĩ đi ông ấy đem lên xe hoa là một điều tốt đẹp!

– Không chịu!

– Chú nghĩ cháu làm mai đám này được không ạ?

– Cho cô Hướng thì cô ấy không chịu! Nhưng cho tôi, thì tôi chịu!

– Để cháu hỏi xem ông ấy có chịu để cháu làm mai cho các cụ không? song chưa muốn được đi xe hoa phí tổn? Điều kiện ra sao cháu trả lời sau! Chú còn hỏi gì không ạ?

(chú thích: ở Tiểu bang Melbourne này, có lẽ không ai là không biết ông Mai Thành Lập. ông là chủ nhà đòn, thầu các dịch vụ về an táng. Mai táng theo cách thức của Tây phương nói chung, người Uc nói riêng. Nên khi nghe cô nói làm mai cho bà Hướng ông Mai Thành Lập thì biết là cô chọc, hay đùa cho vui. Sở dĩ cô bảo hỏi Phụng, vì Phụng biết ông này rất rõ. Phụng dạy trong trường học Việt ngữ các buổi sáng Chúa Nhật trong tinh thần thiện nguyện cho các trẻ em VN, mà trường này do ông Mai Thành Lập làm Hiểu Trưởng).

  1. Phải chăng nhân cái chết này mà tiên báo cách xa xôi  về một cái chết khác? Nhưng, họ không được phép nói ra!  Đó chính là “Thiên cơ bất khả lậu”!

– Hôm nay mục đích là để mẹ cô hỏi và hiểu về việc gia đình đang trải qua cơn khốn khó.

– Cháu nghĩ chú phải đem cái điều này ra mà nói cho ai trong thân quyến, nếu họ muốn nghe và chấp nhận là sự thật! Đây cũng là một điều Đức Mẹ muốn ta làm, Song cháu chỉ gợi ý thôi, chứ không phải là buộc, chú hiểu ý không ạ?

– Tôi sẽ làm những khi mình có thể!

– Cô có hỏi gì cháu không?

– (H. Tr): Tôi vừa nghe nhà tôi nói: Sống lâu tội nhiều, tôi nhờ cô xin Chúa, Đức Mẹ cho mình hiểu được Thánh ý Chúa!

– Cháu không có quyền nói thêm, song cháu xin nhắc lại là phải quên mình! Cháu ví dụ nếu sau này cô có gặp chuyện gì rất buồn, hoặc vô cùng buồn, cô hãy “quên”, để sống theo tinh thần hy sinh như Chúa nói. Cháu phải đi! Cháu chào cô chú, cô Hướng, chào mẹ! (tôi có cảm tưởng như cô ám chỉ cái ngày chúng tôi chia lìa nhau! Nhưng hoàn toàn chỉ là cảm tưởng của tôi mà thôi!).

Ngày 31. 7. 2006 (15:00 pm)

  1. Con người cái gì cũng được tự do cả, Nhưng sinh và tử thì thuộc về Chúa!

– (Th): Cháu chào cô chú “VUI”! Chúc mừng cô việc có mới! Chúc cô thánh thiện, và được nhiều ơn! (Làm Trưởng một nhóm trong Legio). Hôm nay mẹ cháu nhờ chú biên cho một số những điều mẹ cháu muốn hỏi.

– (B. Q): Thủy! Con Hằng nó muốn hỏi về thằng Vừng, xem nó có thiếu xót gì với bạn bè lúc nó còn sống không? Nó chết thực ra có phải tại cha mẹ có lỗi gì đó, khiến Chúa phải gọi về như là để cảnh giác? Xin cho biết?

– Con cho biết một điều là ở đời hễ ai chết thì gọi là số phần. Bên Chúa thì là “Chúa đón”. Chuyện con ví dụ cho dễ hiểu nhất là mọi người sinh ra là do Chúa định. Đức Trẻ khi sinh ra đời là có khai sinh, song không có ghi số tử, nhưng về mặt tâm linh thì khác, Chúa sinh ra là trong tờ khai sinh đã có số “Tử”. Cô, chú, mẹ hiểu không ạ?

– (Tâm): Tôi xin hỏi: Nếu vậy thì bịnh đâu cần phải uống thuôc!

– Dễ hiểu! Ai cũng sợ cho lá phổi, song tại sao lại không có bỏ hút thuốc? Cô chú nghĩ sao ạ?

– (T): Đã có rất nhiều người bỏ rồi … chứ ạ!

– Họ sợ đau! Nhưng rồi thì ai cũng phải đi kiếm thuốc để chữa, mặc dầu ai cũng biết là sẽ phải chết, nhưng rồi cũng cứ sợ, và rồi thuốc cũng cứ phải uống!

– Theo tôi đàng nào cũng tới cái chết, thì chẳng phí tiền đi Trung Quốc kiếm thuốc, để dành tiền cho người đói khổ, có hơn không? (ở Uc này đã có nhiều người như vậy, khi bị bệnh ung thư và Bác sì cho biết chỉ còn vài tháng, thì đi chạy chữa tứ phương).

– Chú nghĩ đi ai mà không sợ khi đối diện với sự thật, còn chuyện bác ái thì lại khác! Cháu ví dụ như cháu nếu sống chưa chắc đã dám nhịn thuốc, chờ chết để làm việc bác ái, điều này rất khó giải thích. Hôm nay để cháu đi kiếm cháu Vừng! Con đi nhé!

– (Th): Con không có gọi về được! Hiện giờ con chỉ hỏi và nói lại. Cháu Vừng nhắn lại:

1) Cháu nói: Chúa định cho được đến tuổi này thôi! Không có vì chuyện tội lỗi của gia đình.

2) Con khi sống cũng có bị mắng, đánh đòn, song cũng không sửa đổi được như ý cha mẹ muốn, làm cho cuộc sống cha mẹ bị bực bội mất vui, điều này con xin lỗi! Còn một điều này là “thằng bạn” vì đi chơi với con bị khổ, xin cha mẹ hãy luôn luôn đến thăm và chia sớt những niềm vui thân tình với họ. Còn thằng Vũ, con nợ nó khi mà nó ãm con trên tay sau lúc con bị tai nạn, mong rằng bố mẹ nếu có muốn con vui, hãy làm cho con một việc là thằng Vũ mặc dâù có mẹ, song họ không có quan tâm. Khi sống con vẫn bảo nó là thằng ngu và khờ dại, nhưng bây giờ con nghĩ thấu là nó thiếu tình thưong và sự quan tâm của gia đình. Điều này còn khổ hơn là chết một người! (ý nó nói là trường hợp của thằng Vũ sống mà thiếu tình thương của cha mẹ, thì còn đau khổ hơn là bố mẹ trước cái chết của nó.) Nếu mẹ nói là muốn cho con vui, thì hãy tìm nó, thương yêu nó như con, cũng có thể như thấy trong tình yêu thương này có hình bóng con hiện diện.

3) Điều này quan trọng lắm! Nếu như cha mẹ biết ai cũng có số, cũng có một lần đi, thì hãy vui, vì nếu cha mẹ buồn, thì con lại có lỗi và rất áy náy! Con cho mẹ biết chuyện đời thì dĩ nhiên ai mà không khổ, trái lại khi một linh hồn về chỗ Tâm Linh thì lại rất vui! Điều này ai chết thì mới biết!

– (Th): Nếu muốn cho con vui, điều mà cha mẹ làm là khi đã biết số đến đó, thì không nên trách mình điều này, điều khác! Nếu như muốn cho con vui, thì có hai việc nên làm cho con mình:

1) Quên buồn và siêng năng đến nhà thờ cầu nguyện cho con và mọi người chết, mọi linh hồn!

2) Hãy lo làm việc bác ái theo khả năng của mình có, chuyện này tuy không bắt buộc, cha mẹ giúp được ai cần giúp càng tốt! Cháu Vừng có nhắn thêm là cháu cho biết cháu được vui, song nếu nhà xin lễ cũng được! Cháu chia cho người thiếu. Cháu ấy bảo khi nào rảnh thì cháu ấy sẽ nói tiếp, bây giờ cháu gởi lời chào!

– (Th. tiếp): Chú có thắc mắc gì?

– (T): Cháu Vừng chết là Chúa định à? Thực ra trước vấn đề “Tử” tôi chỉ có thể có một câu nói mà mình không sợ lầm là: quyền sinh tử nằm trong bàn tay của Thiên Chúa! Chứ khó có thể phân loại khi nào thì tới số tức Chúa gọi, khi nào là do may rủi, tai nạn, bất ưng, hay chưa tới số mà chết, nghĩa là Chúa chưa gọi? Cái này thì khó phân biệt! Tuy nhiên, Nghĩ để mà nghĩ thôi, chứ thực sự thì cũng không cần thiết phải luận!

– (Th): Có thể nói ngoài tâm linh là chưa đến số, điều này chú biết không: Chuyện may rủi cũng có những trường hợp ngoài số chết! Nhưng trường hợp cái chết của cháu Vừng thì như cháu đã nói rồi, bây giờ cháu không muốn nhắc lại nữa! Còn chú nói cũng đúng! Ý của Chúa, việc của Chúa, con người không dễ nắm bắt được! cho nên trong Kinh Thánh chắc chú cũng đã biết, vì cháu cũng đã có nghe chú nói ra ít là vài lần rồi, Chú có thể nhắc lại cho trước là mẹ cháu, sau là cũng cho mọi người được biết, được không ạ?

– Vâng, Tiên tri Isaia đã viết rằng tư tưởng và đường lối của người ta không có như tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa. Vì một đàng là đất thấp, còn ý của Thiên Chúa thì là trời cao, chúng ta chẳng thể nào mà hiểu được, chứ đừng nói là nắm bắt! (Isaia 55, 8-9).

– (Cô th): Cháu nói thêm: còn trong cái may rủi, ai chết thì chết! kẻ sống thì tùy theo may rủi mà bị nặng hoặc nhẹ, song không phải là “Thánh Giá Chúa trao cho”. Có nhiều người cứ nói một cách tùy tiện như thế là làm Chúa buồn!

– Tôi đồng ý với cô chuyện này!