Ngày 31. 10. 2006 (10:40 am)

  1. Đến nhà thờ, mà than phiền lễ lâu: Có tội!

– (T): Chào cô Thủy, xin chúc cô phục vụ Chúa, Đức Mẹ cách đắc lực!

– Cháu chào chú! Chú có vấn đề gì hỏi trước không ạ? Cháu nói đùa cho vui, chú thì hàng ngày cháu gặp trên bàn Thánh. Chúc mừng chú đã rao giảng cho mọi thế hệ, nhưng chú hãy quan tâm đến thế hệ trẻ hơn, đấy là điều Đức Mẹ muốn!

– Cô đừng dùng những chữ lớn quá! Thí dụ giảng, mình có phải là cha đâu mà “giảng”, Lại nữa, mình chỉ lên đọc sách Thánh thôi mà, cũng đâu có thể gọi là ở bàn Thánh?

– Chú khiêm nhường thì thôi, cháu không đề cập tới nữa! chứ cháu không có dùng sai chữ đâu! Chú có nhớ có một lần cháu nói, ai phê bình cha bằng cách nói cha lễ lâu, là có tội không?

– Có nhớ cô!

– Trong số những kẻ hậu sinh, nhiều người chỉ muốn đi lễ cho có lệ, thì các cha hay những người có bổn phận cần phải nói và đào sâu chi tiết, để họ sống đạo tốt hơn! Chú có đồng ý không?

– Vâng, tôi đồng ý!

  1. H. Trinh nhờ tìm gặp LM. Nguyễn Sinh Tiệp. Chúa không bảo, mà cứ thích xây nhà thờ to, đẹp!

* Làm tôi lo lắng cho một ân nhân của mình!

– À … cháu lại quên rồi! Cháu biết chú có điều muốn hỏi, chú hỏi đi!

– Cám ơn cô! Trước hết là Huệ Trinh muốn nhờ cô liên lạc và cho biết tin về một người hàng vai ông của Trinh, là Linh mục Nguyễn Sinh Tiệp, chết ngày 10.7.1965 tại Vĩnh Phước, Nhơn Trạch, Biên Hòa, VN. Cứ theo sự nhận xét khách quan, thì cha thật là đạo đức, và đã có thời địa Phận bầu cha làm Cha Chính địa phận Bắc Ninh. Xin cô Thủy tìm giùm xem cha đã được vui bên Chúa và Đức Mẹ chưa, hay cha có cần sự gì giúp ngài không?

– Chú nói lại cho biết tên Thánh, chết ở đâu?

– Giu-se Nguyễn Sinh Tiệp, chết ở Vĩnh Phước, Nhơn trạch, Biên Hòa, ngày 10.7.1965

– Cháu đi tìm! (… … …) Chú có muốn cháu nói thật không?

– Dạ, muốn chứ ạ!

– Cháu ngại vì chú, nhất là mẹ cháu không tin.

– Chúng tôi tin chứ!

– Cha đang khao khát lời cầu nguyện, vì cha phạm lỗi!

– Tôi không biết khi còn trẻ cha thế nào, nhưng gặp cha ở tuổi già, thì cứ bề ngoài thấy cha đạo đức lắm! Vậy mà đã ở trong thanh luyện đến nay là 41 năm rồi! (tôi thở dài) “Ngẫm người lại nghĩ đến ta, trăm năm chưa biết sẽ ra thế nào”.

(Gửi gió cho Mây ngàn: Vậy mà nhiều người sống cứ bạt mạng! Tuổi trẻ cứ vùi đầu vào đam mê! Chú Tri Thức ngày xưa, Huệ Hòa nhà Huệ Trinh, sau này tới Thúc Trịnh Đệ nhà tôi cũng vậy! Lời nói cứ như gió thổi sau hè! Biết rằng có nói bao nhiêu cũng chỉ như Gió gửi mây ngàn. Nhưng hỡi ôi! Chẳng bao lâu nữa, trời sẽ tăm tối! Cơn giận Chúa Trời sẽ như sấm sét, rồi sẽ đi trong giông tố bão bùng, hay ngồi trên hỏa diệm sơn …)

– Chú nghĩ đi! luật Chúa thì nghiêm minh, mà các cha thì không những biết, mà còn dạy bảo người ta nữa! Nhưng hầu hết khi đã xây nhà thờ, thì cố xây cho to, cho đẹp, thay vì bán hết của cải cho người nghèo đói, thì sắm đủ tiện nghi, ăn sài cho xứng bậc quyền quí, sang trọng! Chú biết không, Chúa rất bình dân, Ngài yêu thương mọi người không phân biệt! Chúa bảo “ai cho Ta một ly nước lạnh, cũng bằng người tặng Ta một ngôi lâu đài, nhưng không có thể đã xây cất rồi, mà phá đi cho kẻ đói ăn, khát uống”. Chú đừng có lo lắng quá! Vì Chúa muốn mọi người Chúa sinh ra phải được sống vui! Chú chỉ cần hiểu được ý Chúa, thì cuộc sống thật đơn giản, mà thảnh thơi!

– (B. Q): Vậy ý Chúa là sao? Con nói cho biết?

– Ý Chúa là chỉ cần bố thí, chứ đừng lo cho bản thân!

– Nhân mới chỉ hơn nửa tháng nay thôi, tôi đã được thấy hai vụ, cứ như chứng kiến một hiện thực, đó là từ cha Lý tới cha Tiệp, khiến tôi không khỏi lo lắng cho một vị thừa sai vừa là vai chú trong họ hàng, lại vừa là ân nhân của vợ chồng tôi – cha Thanh Qui. Người ấy cái gì cũng tốt, xây nhà thờ cũng nhiều, nhưng chắc cha cũng lại lâm vào căn bệnh xây cho to, cho đẹp! Hiện thì cha vẫn còn sống! Cô bảo chúng tôi phải làm sao để sau này cha thoát khỏi cảnh bị giam cầm lâu năm, như chuyện lỗi phạm thường tình của nhiều vị lo xây cất nhà Chúa?

– Chú hãy cầu xin Chúa đánh động! Ngoài ra cháu không có cách nào giúp được! Vì không phải chuyện mình có thể. Sau này, phải hay không Chúa xét!

– Cám ơn cô! Từ giờ tôi phải cầu nguyện cho cha, vì như tôi đã nói, ngài là ân nhân của chúng tôi!

– Chú có hỏi gì nữa không?

  1. Ý cô Thủy là Việt cộng sẽ tự họ giệt họ!

* Cha Lý cám ơn gia đình cầu nguyện và đang chờ Chúa xét!

– (T): Tôi hỏi về Quê hương dân tộc mình. Tôi thấy tình hình một năm nay có nhiều thay đổi. Những sự thay đổi ấy có phải là sẽ đưa VN dần tới điều Chúa và Đức Mẹ muốn không? Hay phải có một sự đổi đời gần giống năm 1975 trước kia, để sạch bóng CS?

– Cháu nói chú nghe, nhưng đây chỉ là ý cháu. Họ sắp giẫy chết! Tự họ sẽ thay đổi để tranh dành quyền lực, có nghĩa là tự họ sẽ giết họ! Chú nghĩ đi, Đức Mẹ khóc có nghĩa là Đức Mẹ thưong họ không biết sửa đổi!

– Con cho mẹ biết, hôm nay con sẽ mời cha Lý về.

– (T): Tôi cám ơn cô Thủy đã cho tôi biết chút ít tình hình Quê hương mình! Bây giờ xin cô đi mời cha Lý về cho gia đình hay tin cha!

– (cô Thủy đi) … … Con mời cha không về! Cha chỉ gửi lời cám ơn gia đình đã cầu nguyện cho cha. Cha bảo khi nào cha được Chúa xét, cha sẽ nói tiếp!

  1. Con người khi được sinh ra thì cái gì có trước? và tại sao?

* Cần cầu cho cha Tiệp, cũng như cha Qui nhiều!

– (T): Tôi đọc kỹ thấy cách nói chuyện của cô cũng giống y hệt người còn sống ở trên đời, như: vui vẻ, đùa cợt, châm biếm, ý nhị, lý luận, bắt bẻ, tế nhị, lịch sự v.v… và cũng biểu hiện cá tính. Những cuộc tiếp chuyện với cô cho tôi một nhận định là: Người trong Thế giới Tâm Linh không khác với người trong trần thế là bao. Có khác chăng là sự khác biệt giữa hữu hình và vô hình. Nhưng tôi lại cho sự hiểu biết của mình đóng khung trong giới hạn, bởi vậy, tôi vẫn muốn cô nói cho biết thêm những khác biệt mà mình chưa nhìn ra được?

– Chú hỏi cháu biết, song chú hay mẹ cháu còn sống, nên khó giải thích! Cháu thử thí dụ, chỉ e rằng hơi dài dòng!

– Không sao! Mình có giờ mà!

– Cháu hỏi chú, khi Chúa dựng nên con trẻ, thì bắt đầu từ đâu?

– Từ một cái bào thai.

– Sai!

– Từ tính bản thiện.

– Sai! Đó là tâm ý! Chưa có thực tế!

– Vậy gạt tâm ý ra thì bản năng vậy! ví dụ như: khóc, đòi bú, biết vui, cười … tóm lại là những bản năng cơ bản nhất.

– Sai luôn! Vì đấy là những khả năng sau khi đã sinh ra! Cháu hỏi là khi mới hình thành cơ!

– ý cha, câu hỏi của cô bao quát quá! Tôi không biết cô nhắm vào vấn đề nào trước! Vật lý, hóa học, sinh học, tâm học, hay hình thể học …? Thôi chắc là cô muốn điều này rồi! Khi mới hình thành, Chúa đã cho con trẻ một linh hồn?

– Đúng! Song vẫn sai, vì Chúa cho cái gì trước, và làm cái gì trước? Hễ chú thua phải mua đá!

– Cô cứ làm như tôi bủn xỉn, tiếc tiền! Tuy không có tiền thật! nhưng hễ có đá là mua. tiếc rằng chưa có đá! … Chúa cho bào thai biết tiếp nhận lương thực từ khí huyết của mẹ, biết thở, nói cách khác: Chúa cho sự sống!

– Dễ ợt, mà chú cứ sai! Chú phải tìm hiểu thêm đi!

– Tức quá! Chúa cho cha mẹ!

– Chú càng đi xa rồi đấy!

– Thua!

– Cháu thấy chú thua, mà có vẻ không phục!

– Cô làm tôi phát cười rồi đấy! Cô chưa giải mà biết tôi phục, hay không?

– Trước khi Chúa hoàn thành một con người như mẹ cháu đây, thì đầu tiên là một giọt máu, sau đó Chúa bắt đầu cho tiếp một trái tim, sau nữa là đôi mắt, tiếp đến là đầu mình, chân tay, rồi ra đời.

(Chú thích: Cô Thủy nói ra rồi tôi mới nhớ. Cô nói đúng theo khoa sinh học: Theo dõi sự hình thành của một phôi thai tiến tới thai nhi, ta thấy vào tuần lễ thứ 6 khi thai nhi chưa kịp hình thành, mới chỉ vài milimét, thì trong phôi thai đã có một vật rất nhỏ, nhỏ tí xíu thôi, nhưng đã bắt đầu hoạt động: Đó là trái tim – một trái tim biết đập – Và đó là biểu tượng của tình yêu. Thảo nào trong Kinh Thánh ngay từ đầu đã cho ta biết: Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài (St 1,27) mà Ngài lại được Thánh Gio-an định nghĩa “Thiên Chúa là Tình yêu” (1Ga 4,8). Cứ nghiệm thấy việc trái tim của chúng ta được Chúa cho hình thành và hoạt động trước nhất, thì biết chúng ta được sinh ra bởi ai, và Ngài như thế nào? – Ngài chính là Tình Yêu, và Ngài sinh chúng ta ra để “Yêu”. Nhưng chúng ta cũng phải yêu như cách Yêu của Chúa dạy trong Tin Mừng).

– (cô Thủy tiếp): Chú có biết tại sao Chúa cho trái tim trước không?

– Nghĩa là Chúa đặt để Tình yêu vào con người trước!

– Cũng đúng! Nhưng cháu cho là chưa đúng lắm! Một trái tim biết đập là xác định và khẳng định sự sống! Có sự sống mới có yêu thương. Con mắt là để trông thấy sự thật. Nhận biết Thiên Chúa là chính, rồi mọi cảnh vật: Đẹp, xấu, buồn, vui, khổ … kể cả nhìn thấy nước mắt mình khi rơi xuống. Cháu nghì là Chúa tạo dựng nên ta có một hình hài giống Ngài, nhưng ta lại làm điều tội lỗi. Ngài nói nếu chân phạm tội thì chặt bỏ, vì thế khi các cha là người đã thông hiểu các luật lệ, cũng như những điều trong Phúc Ấm Chúa nói, mà làm theo ý mình, thì sẽ bị Chúa xét. Chú cô cứ cầu xin cho cha Tiệp! Cha Qui thì cầu xin Chúa đánh động trong công việc làm! cả hai vị cùng cần ta cầu nguyện nhiều!