Thứ Hai, Ngày 11. 02. 2007

(Sau chuyến đi VN của Gia đình Phụng – Uyển và bà Quý)

  1. Hãy cầu nguyện cho các thai nhi!

* Hãy biết thế nào là một Giáo Hội Thông Công.

– (Th): Cháu chào cô chú, mẹ vui. Hôm nay cháu nói về cuốn băng của chú, cháu có nghe được ít điều, nên cháu góp ý chú có cho không?

– (Tôi cười): Cô làm như chuyện đại sự không bằng! Mà nếu là chuyện lớn thì lại cần phải lắng nghe ý kiến khách quan, mới tiến bộ được … đúng không? Xin mời cô góp ý!

– Cháu thấy chú viết hơi cao! mẹ cháu, các bà, ngay cả một số ông như mẹ cháu không hiểu nhiều! Chú nghĩ đi, họ đâu có được nghe Lời Chúa như cháu về chia sẻ. Chú và cô cháu có thể giúp cho tốt hơn bằng cách nói trực tiếp những gì Chúa muốn. Song đây là sự góp ý của cháu thôi, chứ không phải ý của Đức mẹ! cho nên chú cứ tùy tiện thực hiện, cô, mẹ nghĩ sao?

– (Tr): Theo ý tôi, việc làm đĩa chỉ là để lưu niệm lại cho con cháu, đồng thời nhà tôi có ý phổ biến việc Đức Mẹ hiện ra ở Mễ-Du (Medjugorje) cho con cháu hay ít người có lòng mến, để cố gắng thi hành Lời của Đức Mẹ và yêu mến Mẹ nhiều hơn!

– ý cháu hỏi là chú viết vậy cao hay thấp?

– Tôi ở gần thì gọi bụt bằng anh! Tôi thấy không cao quá, mà cũng không thấp quá! Đôi khi thì cũng có phê bình, và thỉnh thoảng thì cũng đồng ý với cô là có hơi cao một chút, nhưng cũng không nhiều!

– Cô có nghĩ là mình dùng thức ăn để sửa ngòi viết không?

– (Tr): Có phải ý cô muốn nói là ăn chay để viết không?

– Không, cháu nói cô đoán coi?

– Thua!

– (T): Bây giờ thì tới cô phải hạ thấp xuống rồi đấy! Vì cô nói nhà tôi còn chưa hiểu kìa! Tôi nghĩ là còn cao hơn tôi viết nữa cơ đấy! Ngay cả tôi còn chưa thấy có bút pháp nào dạy viết văn, hay sửa ngòi bút bằng thức ăn nữa là! Chắc là chịu thua cả đám rồi, phải không chị Quý?

– Chú, cháu đùa cho vui thôi! Song chịu thua thì phải có điều kiện!

– (tôi cười): lại điều kiện! Chắc hết giờ đi đọc kinh quá!

– Không, chú không phải bỏ giờ đi đọc kinh nhà ai cả! Cháu chỉ muốn nói là “cầu nguyện cho các em bé bị chết oan”!

– Điều kiện này thì nhận liền! Không cần thua cũng làm!

– (B. Quý): Các em bé bị chết oan … là sao?

– (Tôi giải thích sơ cho chị Quý): Là các thai nhi bị cha mẹ bỏ đó chị! Cô Thủy dùng từ chết oan có nghĩa là các bé đâu có làm nên tội tình gì mà bị giết chết một cách nhưng không! Người lớn làm nên biết bao tội lỗi, mà còn phải do tòa án định tội, hoặc kết tội, nhưng trước đó tội nhân còn được chính mình, cũng như luật sư biện hộ. Dầu vậy, ngày nay hầu hết các nước trên thế giới đều đã bãi bỏ án tử hình cho tội nhân. Trong khi, các em bé đã vô tội, lại còn không được tự biện hộ cho mình một lời nào! mà tủi thay, kẻ tuyên án tử cho mình lại chính là cha mẹ của bé! Còn nỗi oan nào bằng … chị thấy không?

– Chú nói đúng đó! Nhất là thời kỳ này tại VN. Rất nhiều cha mẹ trẻ vì ham vui, nên nhiều em bé bị các cha mẹ này loại bỏ bằng nhiều cách! Hoặc giết chết ngay từ khi các em còn trong bào thai, hoặc vừa sinh song là kiếm chỗ bỏ trong lúc con mình vẫn còn sống! Chú biết không, các người còn chế thuốc, cho người ta dùng thuốc giết thai nhi cách dã man và ghê rợn! Chú có nghĩ là các trẻ em này đi về đâu không?

– Không! Song sự hiểu biết của tôi qua Giáo Lý Công giáo, thì ai cũng bị ảnh hưởng tội Nguyên Tổ, nên có lẽ là phải ở một nơi nào đó chăng?

– Chú biết không, dù là các em bé không phạm tội, song muốn cho các em bé có một chỗ vui, được Chúa xét mau hơn, ta phải xin Chúa! Đấy là điều cháu biết! Còn cha mẹ của chúng thì Chúa sẽ xét sau khi họ chết. Ví dụ ta có cầu xin cho họ, nhưng cuộc đời họ mà họ không biết nhìn nhận tội lỗi mình để mà hoán cải, thì cũng vô ích, vì lòng họ chưa có chỗ cho Chúa! Nói cách khác là chưa chấp nhận Chúa! Cháu nói thêm, cho dù sau này biết hối hận, Chúa có tha, nhưng phải đền lâu!

– Nếu mình viết ra để phổ biến việc cầu nguyện cho những trẻ thơ này, có lẽ sẽ có nhiều người không chấp nhận, vì họ cho rằng các bé thơ, hay các thai nhi này có tội gì đâu mà phải cầu. Cô nghĩ sao?

– Cháu không ép chú phải viết! Cháu chỉ nói với chú là chúng ta phải cầu nguyện cho các em bé chết oan! Chú cứ nghe cháu đi! Các linh hồn này đang khao khát lời cầu nguyện!

– Vâng, tôi xin chấp nhận lời cô nói! Tuy nhiên, các LH bé thơ này đã được các Thánh, hay các Sứ giả của Đức Mẹ đi kiếm và dẫn giắt họ về bên Mẹ, vậy còn gì nữa mà phải cầu cho các LH ấy?

– ý chú hỏi là tại sao phải cần đến lời cầu xin, vì công việc này đã có người làm rồi phải không?

– Vâng! Đúng vậy!

– Cháu xin nói là giống như những cái mắt xích trong công kỹ nghệ đó chú ạ! Không ai dẫm chân lên ai! Mọi người đều có việc phải làm. Nhất là những năm gần đây, VN sa đọa và đồi trụy nhiều. Các Thánh muốn ta cầu xin để các LH thai nhi này được Chúa biết đến họ, và vì họ đã có bố mẹ phạm tội hủy bỏ một hạt nho. Sự liên đới giữa các mắt xích như thế, ta gọi là “Giáo hội thông công”. Trong sự thông công như vậy, nói lên sự hiệp thông của cả Thiên đàng, trần thế với các LH trong Thanh luyện. Đó là một Mầu nhiệm, nếu như ai đó muốn nói lên rằng mình không thể hiểu được tại sao?

(Chú thích: Sau này vào ngày 12.02.2017 tôi có hỏi lại cô Thủy một lần nữa về vấn đề các thai nhi, và lần này cô cho biết chi tiết hơn! Xin quí độc giả, thính giả đón chờ)

– Tôi cũng đang nghĩ về một Giáo hội Thông công! Nhưng thôi trở về vụ dùng thức ăn để sửa ngòi viết đi!

– Dễ ợt! chuyện xẩy ra trước mắt hàng ngày thôi!

– (Tr): Tôi biết rồi! Nếu mà có người nấu cho ăn thì có giờ để viết … đúng không?

– Chú cứ chuyên bị mắc lừa cháu! Chú thua rồi! Từ hôm nay chú bắt đầu cầu nguyện cho các thai nhi … đừng quên đó!

– Chú có hỏi thêm cháu gì nữa không?

  1. Chúa đích thân trả lời một câu hỏi của cháu Uyển Mai về Hai vị Nguyên Tổ.

– (T): Tôi thì biết rồi, nhưng cháu Uyển Mai muốn đích thân cô trả lời, vì cháu tin vào lời người Tâm linh hơn người trần. Cháu hỏi: Hai ông bà ăn trái cấm có thật không? Sao thầy giáo của cháu (cháu học trường đạo, dĩ nhiên là người Uc) nói là không có thật! Tôi có bảo cháu Kinh Thánh viết thế nào thì ta phải tin như vậy! Cô Thủy trả lời cho cháu Uyển Mai … nhé!

– Cháu phải đi hỏi Chúa (… … …) Chúa bảo: Phúc cho ai không thấy mà tin! Song muốn công bằng hơn, Chúa cho một ví dụ: Một nhân chứng sống – Chúa bảo không có ai nhìn thấy Đức Mẹ về Trời cả hồn lẫn xác, vậy mà bây giờ, nhiều người được ơn Đức Mẹ đã phải tự mình nói ra, thì chuyện không thể tin mà vẫn là thực!

– Con cảm tạ ơn Chúa đã vì yêu thương mà Chúa đích thân trả lời cho các con cái của Chúa. Cám ơn cô Thủy.

(Buổi tối tôi cho cháu Uyển Mai hay: Con muốn bác Thủy – người của thế giới tâm linh – trả lời cho con, nhưng còn hơn thế, chính Chúa đích thân trả lời cho con hay, vậy con yên tâm rồi nhé!).

  1. Cảnh Thiên Đàng và hình dạng ma quỉ?

– (T): Đức Mẹ hiện ra với mấy Thị Nhân ở Mễ Du, có lần họ được nhìn thấy Thiên Đàng nơi có các linh hồn đang đi lại vui vẻ là một quang cảnh có cây cao bóng mát, có hoa thơm cỏ lạ … Tôi tưởng tượng ra một công viên. Điều này có thể tin được không? Tôi chưa được cô Thủy mô tả ra sao cả! Sao các thị nhân được Đức Mẹ cho thấy, mà cô lại không thể mô tả được cho tôi hay?

– Cháu đã nói chú chưa chết thì không biết được! Cháu cũng đã nói khi trước là khi nào chú được ở trên Thiên Đàng, thì hễ chú nghĩ đến cảnh nào, thì cảnh đó sẽ có ngay cho chú thấy! Các người mà chú vừa nói tới, họ chưa chết, nên Đức Mẹ phải cho họ thấy một cái gì cụ thể để họ còn biết cách nói chuyện. Cháu cho chú thêm một thí dụ là ma quỉ là có thực! Song hễ ta chưa chết thì chưa biết hình dáng quỉ ra sao, và dụ dỗ cách nào! Nhưng những người chết thì biết ngay!

(Phần phụ thuộc: Mirjana là một cô gái được phỏng vấn về Thiên đàng, cô cho biết như sau:

– cô nghiệm thấy Thiên đàng ở trong tim, hay được thấy bằng mắt?

– Tôi thấy Thiên đàng tận mắt.

– Cô thấy gì?

– Thiên đàng xuất hiện như một cuốn phim video đang chiếu trước mắt tôi. Tôi xem thấy nhiều người cả nam lẫn nữ, ai ai cũng khỏe mạnh. Tôi để ý thấy họ rạng rỡ một thứ ánh sáng bên trong, tỏ ra họ hạnh phúc vô biên. Cây cỏ xanh tươi tuyệt vời, còn bông hoa, đẹp không bút nào tả xiết. Hoàn toàn khác hẳn những gì ta biết trên trần gian. Anh sáng cũng rực rỡ hơn. Thiên đàng đẹp đẽ không có cái gì trên trần gian có thể so sánh được!

– Các đấng ở đó có thân xác không?

– Có!

– Họ đang làm gì khi cô thấy họ?

– Lúc ấy thì họ đang dạo chơi trong cái vườn rất đẹp. Họ có đủ mọi sự, hoàn toàn sung mãn!

– Các đấng có thấy cô không?

– Tôi thấy họ, đó là một thị kiến mà! Tôi không chần chừ lâu!

– Tại sao Đức Mẹ lại muốn cô thấy Thiên đàng?

– Mẹ nói với tôi rằng nhiều người ngày nay không tin có Thiên đàng …)

– (Tôi trở lại câu chuyện với cô Thủy): Cám ơn cô! Trước khi tôi có một câu hỏi khác, tôi xin bày tỏ cảm nghĩ của mình là tôi rất hài lòng về câu trả lời của cô! Cô Mirjana chỉ được Đức Mẹ cho thấy một cảnh sắc cụ thể về thiên đàng, để khi được hỏi thì mô tả mà thôi! Chứ Chúa Giêsu đã phải dùng mấy chục dụ ngôn để nói về Nước Trời! Nhưng ta cũng chỉ tưởng tượng được một phần nhỏ xíu mà thôi! Vì Nước Trời là cả một đại dương, mà trí ta chỉ bằng cái vỏ sò, làm sao chứa được!

(Chú Thích: 6 thị nhân nói trên là 6 thiếu niên nam nữ ở Medjugorje, ta thường gọi là Mễ Du, họ có tên tuổi như sau: Mirjana Dragicevic Soldo, 16 tuổi; Ivanka Ivakovic Elez, 15 tuổi; Ivan Dragicevic, 16 tuổi; Marija Pavlovic, 16 tuổi; Jacov Colo, 10 tuổi; và Vicka Ivakovic, 17 tuổi. Lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra ở chân núi Podbrdo chiều ngày 24.6.1981 chỉ với hai thiéu nữ, rồi lần lượt với cả 6 em, hay từng người một trong suốt 10 năm liên tục mỗi ngày. Bây giờ (2017) Mẹ vần còn tiếp tục hiện ra với họ, nhưng thưa hơn.)

  1. Đức Mẹ nói thế nào về “Ngày Cánh Chung”?

– (T): 10 bí mật Đức mẹ nói với các thị nhân ở Mễ Du, cho thấy sẽ tuần tự xảy ra trong đời họ. Vậy thời Cánh Chung sẽ chẳng còn bao xa nữa … cô có nghĩ vậy không?

– Cháu đi hỏi Đức Mẹ (… … …) Cháu hỏi Đức Bà nói là còn tùy thuộc vào Chúa! Nếu như ta cầu nguyện nhiều có thể ngày cánh chung sẽ xa hơn! Song Đức Bà nói điều này còn là điều bí mật!

Cháu nghĩ là Chúa để cho mọi người tự giác, cảnh tỉnh cho bản thân mình trước. Nhiều người lo cho mình xã hội sẽ bớt tội lỗi và ngày cánh chung sẽ lâu hơn chú ạ!

– Con cám ơn Đức Mẹ đã trả lời cho con! Và cũng cám ơn cô Thủy.

(Ghi Chú: Trong 10 năm trời, Đức Mẹ đã trao 10 bí mật, mà người ta cho là bao gồm những chương cuối cùng của lịch sử thế giới. Theo các em thị kiến thuật lại, thì Người bảo rằng: Sau khi các bí mật được thực hiện, Mẹ không còn cần đến lại trên trái đất nữa! Tất nhiên, 10 điều Bí Mật chưa được tiết lộ. Một lần Ivan được hỏi:

– Cậu có thể cho biết đôi điều về các bí mật mà cậu được Đức Mẹ cho biết không?

– Không được!

– Thế còn các dấu lạ?

– Tôi xin phép không nói gì về các dấu lạ!

Còn Vicka thì cô được phỏng vấn là những điều bí mật có liên quan gì đến giới trẻ trên thế giới không, thì cô đã trả lời:

– Giới trẻ đang và sẽ đối diện với nhiều vấn đề. Vì thế Đức Mẹ xin chúng ta cầu nguyện thật nhiều cho họ. Satan đang ráo riết nỗ lực để hủy diệt hành tinh này, hủy diệt môi trường và cả cõi thiên nhiên. Các hoạt động vừa nói của Satan mang lại những thống khổ và gian truân nặng nề. Chỉ có cầu nguyện và ăn chay mới có thể ngăn chặn lại được.

– Thế Đức Mẹ có nói điều gì đặc biệt dành cho giới trẻ trong nội dung các bí mật mà cô nắm được?

– Đức Mẹ bảo: Hỡi giới trẻ thân yêu, những gì thế giới cống hiến cho các con ngày nay đều chỉ là phù du. Qua các vật ma Thế gian hiến cho, các con có thể nhận thấy là Satan khai thác các cơ hội đó hàng giây, hàng phút để chinh phục các con về cho nó. Cách riêng Satan mong muốn phá hủy bằng được các gia đình và cuộc sống gia đình. Nó mong muốn triệt phá sự bình an và tình yêu thương trong gia đình, và nó thi hành việc đó nhờ tay các con. Hỡi các thanh niên yêu dấu, bằng cách lôi cuốn các con đi vào những lối sống của thế gian…

– Cô có nghe thấy thông điệp nào của Đức Mẹ nói đến các vụ ly dị không?

– Có, Mẹ bảo Mẹ vô cùng buồn bã vì chuyện này. Số người ly dị trên thế giới chứng tỏ quyền lực của Satan trên cuộc sống của người ta.)

  1. Một gia đình rất phiến diện.

– (Th): Cô có hỏi gì không ạ?

– (Tr): Trong gia đình có nhiều người mới về VN trở lại, cô Thủy nhận thấy có gì vui không?

– Cô hỏi cháu hả? Cháu thấy … phức tạp! Nhà cháu nửa thì tin, nửa trách móc! Nửa đến cầu xin, nửa lại không thực hiện tha thứ và yêu người! Cháu vất vả vì chưa tìm được biện pháp nào hướng dần họ. Chỉ có một ông em rể là đức tin rất mạnh. Chú có biết không, điều này cháu phải nói đến quyền năng của Chúa cho ông bố của người em rể cháu thoát tay ma quỉ. Chú không biết đâu, chồng của em Hằng cháu trước chỉ có phép giao (xin nhắc để quí thính giả, hoặc độc giả nhớ chị Hằng này vừa mất đứa con trai tên Vừng qua một tai nạn giao thông). Gia đình người em rể cháu, bên mẹ là người Tàu, bố người miền Nam. Ông có ba giòng con khi ông chết. Giòng thứ nhất theo bói toán sợ ông về bắt đi, nên đã tìm thầy yểm, không cho vào nhà! Điều này các người con đều biết! Bà cụ cũng biết luôn, nằm mơ chỉ thấy cụ ông ở ngoài cửa. Khi mà chú em cháu chết (tức cháu Vừng), mẹ nó vì thương con, nên đã có ý phiền hà Chúa, cứ nghĩ là mình có công đem các vật dụng thu góp được mang cho trại cùi, lại quét dọn nhà thờ, vậy mà Chúa lại cất đi đứa con mình thương yêu nhất! Trong khi chồng thì chỉ muốn xin Chúa cho con mình được về bên Chúa, nên đã học kinh theo đạo, dù tuổi đã lớn, nhưng vẫn cứ cố gắng hết sức mình. Chúa đã nhận lời và ban cho một ân huệ là cho cụ ông được thoát tay ma quỉ. Chúa lại cho em rể cháu thấy cụ vào nhà đàng hoàng vào lúc 8 giờ sáng và ngồi ở ghế. Chân cụ bị xiềng có nốt đen, và còn có chỗ lỗ khóa nữa! Em rể cháu hiện giờ là người có đức tin mạnh hơn cả vợ, siêng năng đi lễ, và cũng không còn ham muốn làm giàu như trước, mà còn nói Chúa cho làm đến đâu thì làm đến đó, không giống như xưa, lúc nào cũng chỉ nghĩ phải làm sao để có thêm tiền!

– (T): Như vậy thì cô phải vui chứ! Sao lại có vẻ như không được bằng lòng?

– Cháu buồn, vì như cháu đã nói là trong nhà cháu còn có thành phần sống thiếu tình thương, đối với Chúa như vậy là lỗi rất lớn! Nếu như trong lòng người ta không thể hiện được sự tha thứ, thì đừng nói đến chuyện mến Chúa, yêu người!

(câu chuyện nói tới đây thì cô bảo phải đi. Lúc đầu tôi không biết lý do cô kể chuyện này với mục đích gì? Có phải vì câu hỏi của Huệ trinh không? Đọc kỹ lại thì tôi đoán là cô có ý muốn cho ta thấy quyền năng của Chúa làm cho ma quỉ cũng phải lùi bước! và thấy tình Chúa yêu thương như thế nào, nhưng nhiều khi cũng có những người không nhận ra mà vần khiến Chúa buồn, Chúa giận? Nhưng tôi cũng chỉ đoán thôi! Có thể bạn đọc sẽ tìm ra được cái gì khác hơn!).

Thứ Hai, ngày 05. 3. 2007 (9:45 am)

  1. Ông Đan và ông Cậu của Huệ Trinh nhờ cô Thủy nhắn tin: Cần xin lễ, cầu nguyện.

– (Th): Chào mẹ, cháu chào cô chú, lâu quá không bàn chuyện vui về Chúa, cũng như chuyện đời. Chú cô, mùa Xuân này việc cầu xin có được như ý không?

– (H. Tr): Tôi thì cũng có cảm nhận là được Đức Mẹ nhận lời, chẳng hạn như mình cầu cho cháu nội ngoan và khỏe mạnh, thì cũng được như ý!

– Cô nhớ lại xem là có lúc nào cô cầu cho người chết không?

– có!

– Hôm trước cháu có nói với mẹ cháu là cháu muốn gặp chú, nhưng mẹ cháu lại ngại, vì vấn đề là chú bận, nên đã bỏ mất một thời gian, còn điều mà chú hỏi thì cháu đâu có cần nhắn, vì chuyện này nó đã có sẵn trong dự tính của chú.

– (Tr): Theo tôi, thời gian vừa qua, tôi có mơ thấy người cậu về, nên tôi nghĩ là có sự nhắc nhở, vì sắp tới ngày giỗ?

– (Th): Cháu được một vị Thánh cho biết chú cần phải xin lễ cho một người. Cháu tả có thể sai, ông ta hơi cao, và khi sống nước da ngăm ngăm, hay nói. Tóm lại, người đó cần chú xin lễ cho, vì khi mới chết, ông bị cám dỗ, nên rất bướng!

– (T): Nhà tôi đang đoán là ông Hiền hay ông Khánh, nhưng chưa biết là hai người này có ai chết chưa, họ là bạn đồng nghiệp, thời dạy học. Cô hãy giúp tôi tìm ra họ, thì tôi mới có thể làm theo ý cô được!

– Cháu chỉ muốn cho chú biết là họ cần xin lễ! Hình như ông này, ta đã có lần bàn cãi về tâm linh.

– (T): Có phải ông Đan không? Phao lô Nguyễn Đan.

– Chú đoán trúng! Ông ta cần lắm! Chú phải xin lễ ngay! Cô thì cũng nên xin lễ cho ông cậu, song cũng không phải là gấp!

– (T): Cám ơn cô Thủy đã cho biết! Chúng tôi sẽ xin lễ cho cả hai liền.

  1. Chuyện phiếm: Xuống núi, các Tông đồ cầm theo cái gì?

Hôm nay, người nữ tâm linh thua, nên phải hứa giúp Huệ Trinh.

– Con cho mẹ biết chuyện về con nhé! Không phải cái gì mình cũng hay cả! Chú biết không, điều mà cha giảng, các môn đệ phải xuống núi đi trong sương mù, chứ không được an thân! Cháu nói theo Phúc âm, cha giảng xong cháu tưởng như chú cũng đang phải xuống núi – xuống núi đây không phải là vấn đề xin lễ – Bây giờ cháu đố cô chú: Khi mà các ông xuống núi thì cầm theo cái gì?

– (B. Quý): Các ông ấy cầm theo cái lưới để đi lưới người!

– (T): Hôm nay chị Quý hay đấy!

– (Th): Cháu và cô chú thử đoán xem nhé! Khi mà Chúa nói, nhất là trên núi, cá không có thì không cần mang lưới! vì lưới nặng! Vậy cầm cái gì?

– (T): Đi núi thì người ta cần mang theo gậy để chống cho vững!

– Cháu nghĩ không cầm gậy, vì các ông ấy còn khỏe mạnh! Cô nghĩ sao?

– (Tr): Tôi nghĩ không cần phải cầm gì, mà chỉ cần lòng phấn khởi.

– Cô hay! Song còn thiếu chi tiết, hãy nghĩ thêm!

– Cần một đức tin vững chắc!

– Cháu góp ý: Cầm theo Lời Giảng dạy của Chúa, tức “Lời Chúa”.

– (B.  quý): Lời Chúa sao cầm được!

– Mẹ nghĩ đi, Lời Chúa cũng nặng ký lắm chứ! Con nói ví dụ khi ta mang đi theo mình, thì cũng nặng lắm! mà còn nặng hơn cả gậy gộc và lưới nữa!

(Luận: Ai mang theo Lời Chúa bên mình, cũng có nghĩa là sống Lời Chúa từng phút, từng giây. Mà Sống Lời Chúa là không những quên mình đi, mà còn phải bỏ mình đi, để chỉ sống cho tha nhân! Và vì tha nhân. Gánh những gánh của tha nhân … không phải là nặng lắm sao? Tuy nhiên Chúa bảo: Gánh Ta êm ái, gánh Ta nhẹ nhàng, vì có Chúa bên cạnh, thì Chúa cùng gánh, Chúa cùng làm với ta).

– (Th): Nhưng đấy là chuyện các Tông đồ! Cháu muốn nói ta cũng có một người cũng đang phải xuống núi, cũng phải đem theo một vật, xong vật này nhẹ hơn, cháu đố là vật gì? Ai chịu thua phải cá độ!

– (H. Tr): Tôi đoán là ông Tâm. Viết lách, mà viết về tâm linh, thì cũng là hình thức xuống núi. Thứ hai là chúng tôi sắp Tuyên hứa thì đó cũng là một hình thức xuống núi … có đúng không?

– Cháu hỏi cầm cái gì kia mà?

– (Tr): Trường hợp nhà tôi thì cầm cây viết!

– Cháu thua rôi! Vậy cô cần cháu phải làm điều gì cho cô?

– Tôi chỉ xin cô giúp cho cô em gái tôi sớm hồi tâm, tỉnh thức về với Chúa … có được không?

– Cháu sẽ cố gắng hướng dẫn, song đã có lần cháu nói, hễ người ta không có mở lòng ra thì đến Chúa cũng phải chịu thôi! Tuy nhiên cháu sẽ cố!

– (Tr): Cám ơn cô!

– Cháu cho cô biết, chú được ơn Chúa cho vui, song có điều là hãy còn nóng nảy. Đây là cháu nói thôi, chứ không phải Chúa nói!

– (T): Cám ơn cô đã góp ý xây dựng! Song tôi cũng đã tập và nghĩ mình đã bớt nhiều rồi í chứ!

– Cháu xin lỗi, vì đã nói thật! Nếu như muốn đi đường tắt, phải tập quên cái điều mà mình muốn nóng đi!