Thứ Sáu, ngày 04. 5. 2007

  1. LH. Mẹ của Huệ Trinh nhờ cô Hải và bà Quý nhắn tin cho con.

– (Thủy): Con nói mẹ ghi: Cháu cho cô biết, cô có ý gặp bà ngoại không? Nghe mẹ cháu bảo mai cô về Perth, nên cháu bảo mẹ cháu ghi. Cháu chỉ nói theo như cụ nhờ; Cụ bảo: “Hãy cầu nguyện nhiều cho em! (bà về chạy rất yếu) Vì khi Chúa cất về … bà buồn, bà khóc (cơ chạy tới chữ buồn, chữ khóc, rồi bà tiếp). Con Huệ Trinh phải cầu nguyện thật nhiều cho em là con Hòa. Chỉ sợ khi … (cơ lại chạy xuống chữ buồn, chữ khóc) Chúa gọi về không kịp ăn năn … nhờ cháu nói giúp bà, song các con bà không có ai khuyên được! (cụ tiếp) Cháu nói cho con Huệ Trinh biết: Nếu như các em có xích mích, cứ phải bảo ban như khi còn mẹ! Đừng sợ! (cụ đi rồi) nhưng có nhờ nhắn tiếp: Cụ bảo phải cầu nguyện nhiều cho hai đứa em (Huệ Trinh đoán được là Huệ Hòa và Hải Phòng). Cô biết như thế nào rồi! Xin cứ y như ý bà mà làm! Chúc cô được vui, cháu đi! Cháu hôm nay được biết cô về thăm nhà 3 tuần ở Perth (lần này về một mình).

– (B. Quý): Mẹ phải nói ngay hay để khi nào trở lại mới nói?

– Con nói, mẹ phải nói ngay về việc cụ muốn cho cô Tâm làm! Con chào mẹ VUI!

 

Thứ Hai, ngày 07. 5. 2007

  1. Nỗi khốn khổ trong Luyện hình. Tập hãm mình ở bên này, thì qua bên kia sẽ đỡ hơn!

– (Th): Cháu chào chú, mẹ vui! Hôm nay chú có hỏi về thực hay mộng gì không?

– (T): Chào cô Thủy. Cô hay thực đấy! Hôm nay thực cũng có, mà mộng cũng có! câu hỏi về thực trước đi. Trước hết tôi xin hỏi cô: Nỗi khốn khổ trong luyện hình theo cô thì có quá sức chịu đựng của con người không?

– Chú nghĩ đi, còn chỗ nào để đi đâu mà chịu với không chịu? Có điều chỉ có hai điểm nóng và lạnh. Chú bây giờ hãy tập trước đi! Nóng thì luyện lò sưởi, lạnh thì tìm lên núi tuyết. Chú cứ tập hãm mình trước đi để làm quen cho cảm giác. Cháu ví dụ: Nếu như ở đây chú đã luyện được bao nhiêu phần trăm rồi, thì khi ở bên kia, ta chịu khổ hơn một chút cũng không phải là khổ lắm! Theo cháu biết là các LH khi không có chỗ để xê dịch, thì dù thế nào cũng phải chịu trận thôi! Nhưng cũng có điều này cháu cho chú biết là cũng có thứ bậc, cháu tỷ dụ như khi ta ăn thịt nướng, ta phải điều khiển lúc lửa to hay lửa dịu. Các LH khi bị phạt cũng căn cứ theo việc làm khi sống: Tội nặng thì nóng nhiều, nhẹ thì nóng ít! Lạnh cũng thế!

– (B. Quý): Tập luyện lạnh, lỡ qua đó nóng hay ngược lại thì sao?

– Con đã nói là luyện hai cách: Khi mùa đông đến ta chịu lạnh, còn mùa hè ta chịu nóng cho quen! Có nghĩa là không dùng quạt máy, hoặc không đắp chăn bông! Mẹ tập được không? Nếu mẹ thấy khó tập thì mẹ hãm mình bằng nhiều cách khác. Con thí dụ chơi nếu chú hãm được những cơn nổi nóng ở đời, tức là chú vặn được lửa bớt cho mình ở đời sau, chú hiểu không, mẹ hiểu không? Có nhiều việc hãm mình khác nữa, con lại ví dụ như có bà nọ vừa rời chỗ ngồi để ra ngoài vì một lý do rất cần thiết, quay trở vào nhà thờ đã bị một bà khác lấy chỗ. Nếu suốt buổi lễ bà nọ hậm hực, bực mình với bà kia, thì chính là để dành lửa cho chính mình, hâm nóng mình đời sau! Mẹ suy nghĩ thêm để tìm dịp hãm mình, chứ mình đâu có giờ để kê hết mọi toa thuốc chữa lửa ở đây, chú thấy có đúng không?

– (T): Cám ơn cô nhiều lắm! Cô nói đúng! Việc làm hãm mình thì có nhiều cách lắm! Cho dù có thời giờ cũng không thể kể cho hết được!

– Cháu nhắc lại: hôm trước cả hai chú Trường Linh và Trọng Nha đều muốn chú cô (hôm nay không có cô ở đây xin chú nói lại) là hãy chia sẻ nỗi khổ, niềm đau của những ai đang đau khổ hơn mình! Còn khi chết thì chỗ mà ta phải tới thì chỉ có hai nơi nóng, lạnh tùy tội ta chịu, nhiều hay ít! Và điều cần nói là không có chỗ để tránh, hay thay đổi! Mà chỉ có nhờ vào người sống cầu nguyện cho mà thôi! Nếu người thân của mình mà vô tâm, hay quên vì họ chỉ biết lo cuộc sống của họ thì đành phải chịu thôi! Chú còn câu hỏi khác?

  1. Cô Thủy cắt nghĩa giấc mơ

– Cách đây mấy đêm, lúc nhà tôi chưa về Perth, Huệ Trinh có mơ thấy hai con diều bay trên trời thì một con bị đứt giây, một con thì mang vào nhà cất đi. Huệ Trinh muốn biết giấc mơ ấy có liên hệ gì với hai người em trong buổi nói chuyện ngày 04.5.07 vừa qua không? Xin cô cắt nghĩa giùm cho … được không?

– Cháu nghĩ không có gì cả! đây chỉ là một việc đánh động tâm linh, chẳng hạn cô xin cho một linh hồn người nào đó trong gia đình đã có kết quả! Mà người này cô ít hy vọng nhất! Cháu nói rõ hơn là giấc mơ không ám chỉ là có người nào chết cả! mà là một LH trong số các LH cô hằng cầu xin Chúa. Kết quả là được người mà cô nghĩ rằng khó!

– (T): Cám ơn cô Thủy! Tiếc là không có H. Trinh ở đây, nếu có thì nhà tôi đã có thể đoán được LH nào rồi!

– Nhưng cháu phải nói rõ hơn là họ sẽ chỉ tạm thôi! Vì cô có lòng nên tâm linh tiềm ẩn điều cô thấy! Cũng có những người được phép về bằng hình bóng, đây thì thay là một con diều, hoặc như mẹ cháu cứ hay mơ bị mất dép, có nghĩa là Thánh Bản Mệnh đánh động về việc cứ hay chia trí trong nhà thờ! đấy là cảnh cáo cho bà phải sửa đổi, từ sự thờ phượng tới niềm tin của mình vào Chúa được bao nhiêu phần trong cuộc đời. Những người được mặc khải cho như mẹ cháu, thì tùy vào cách cho biết của Thiên thần Bản Mệnh, cũng như có người được phép về bằng hình bóng, thì cũng có người các Thánh cho thấy con diều như cô chẳng hạn!

– (T): Cám ơn cô

(Nhớ lại: Có lần cô Thủy cắt nghĩa chuyện bà Quý hay mơ mất dép. giấc ngủ mà cứ phải tìm hay kiếm dép thì chắc là cũng mệt, làm cho giấc ngủ mất ngon! khiến bà bực mình! Nên mới hỏi cô, được cô cắt nghĩa như trên. Ta cũng nên xét lại đời sống đức tin của mình, nhiều khi cho việc đi lễ ngày Chúa nhật chỉ là đi cho xong, rồi bước vô nhà thờ thì chỉ như có xác, chứ không hồn! Cô Thủy gọi đức tin như thế thì mỏng manh như tờ giấy. Lại thấy chuyện Thánh Linh đánh động cho tìm dép, thì cô Thủy bảo: mất dép làm sao về quê trời được, vì đường thì dài, mà ta cứ phải lo đi kiếm dép, kiếm không được thì đi sẽ đau chân, nên có về được tới quê trời thì cũng rất lâu! Cho nên giấc mơ mất dép cũng là bài học đáng giá, ta nên xét lại đời “sống đạo” của mình vậy!).

– (B. Q): Nhiều khi mình nằm mơ thấy chợ có bán đồ ăn, nhưng không có người. Hôm qua mẹ mơ ôm một bà già hơn mình, nhẩy qua vũng nước, té cả hai! thế là hết cả vào chợ! Mẹ hỏi hay chợ chỉ là diễn kịch? Không lẽ thế giới Tâm linh có chợ?

– Con cho mẹ thí dụ mẹ đang đói, mẹ thấy có hàng quán nhiều thì rất vui, muốn ăn, nên mừng nữa! Nhưng niềm vui được ăn chỉ có một chút thôi, vì thứ nhất là chợ không có người, mẹ cũng chẳng dám ngồi ăn! Thứ hai là mẹ bị té xuống vũng nước dơ, tức là vào không được! Con đã nói nhiều lần là mẹ phải đọc kinh! Hễ mẹ đọc được nhiều thì khi chết, nghĩ gì là có hết! kể cả người thân. Song hễ từ chối Chúa thì ma quỉ nó cũng bày ra mọi thứ mẹ muốn, và nó cũng sẽ cho được như vậy! Có điều theo Chúa thì được vui mãi mãi, còn bị ma quỉ cầm buộc thì khổ mãi mãi!

  1. Người Nữ Tâm linh theo dõi, góp ý, xây dựng Cho một người ví như được Đức Mẹ xử dụng  làm “Khí cụ Bình an” của Chúa.

– (cô Thủy tiếp): Cháu nói về mộng rồi! Bây giờ để nói thêm về thực, chú có muốn nghe không?

– Có chứ! Thực mới đem lại cho ta những lợi ích thiết thực! Còn giải mộng thì chỉ giúp cho hiểu thêm chút ít thôi!

– Chú có nghĩ là Chúa ở khắp mọi nơi, ở ngay trong lòng ta không?

– Điều đó là lẽ tất nhiên rồi!

– Cháu được ơn Đức Mẹ cho đi khắp nơi, khắp chốn. Cháu nói nếu ai có lòng tôn vinh Mẹ thì đều được Đức Mẹ cho như vậy! Nhưng mà chú có nghĩ là cháu “sạo” không?

– Không, không bao giờ! Cô hay nói chơi thì có! Nhưng sạo thì không!

– Đây là mở đầu một sự thực! Hôm qua cháu được nghe chú nói về “Tình thương”, chú có nghĩ là sau đó có một người nào đó có ý vặn vẹo hay không? Xin cho biết?

– (T): Không! Tôi chỉ nghĩ là họ hiểu sao thì họ hỏi vậy thôi!

– Nếu như có, mà họ vì lòng ganh tị, hay tị hiềm, còn chú thì không có giận, đấy chính là chú đã thể hiện đức yêu thương!

– Tôi cũng không nghĩ là họ làm như vậy!

– Đấy cũng là một điều khó thực hiện! Song không biết cháu có nghĩ sai không, theo cháu hiểu thì chú cũng có ý đem phần nào vấn đề tâm linh mà chú cháu ta từng chia sẻ với nhau vào bài chú nói hôm qua.

– Sự thực thì mình cứ khách quan mà nói thôi, chứ trong lòng người ta mình sao biết được!

– ý cháu nói về Thiên đàng với Hỏa ngục.

– ý cô muốn nói sao?

– Có nghĩa là chú thường hay dè dặt! Song hôm qua chú nói quá rõ trong vấn đề tâm linh, nếu tội dù có tu cũng vẫn bị hình phạt, và nói một cách hăng say, rõ ràng! Ý cháu hỏi, có phải chú muốn chia sẻ với họ một trong những điều mà chú cháu mình bàn luận từ lâu nay, mà trước chú vẫn ngại, bây giờ chú nhân tiện có dịp đưa ra một ít điều cho mọi người biết không?

– (T): Cô nói đúng! Bây giờ thì tôi mạnh dạn hơn xưa, vì đã quen các bác nhiều rồi! và ít nhiều gì tôi cũng muốn đem những sự gì cô cho biết, để mọi người hiểu và sống cho tốt. Đến tối lúc đi ăn tiệc, thì có anh bạn bảo tôi là chia sẻ cao quá, các cụ không hiểu đâu! Nếu vậy thì hóa ra việc chia sẻ lại không thực tế ư? Cô có nghĩ vậy không? Tôi thì nghĩ ngược lại!

– Đó cháu biết mà! Chú biết không, họ muốn tìm cách chê mình, đây là cháu nói theo phần đời: Vì chú nói đúng quá, không có cách nào vặn, hoặc sửa, hay xen thêm được một ý tưởng nào, nên họ chê khéo chú nghĩ đi, sao cái ông mà muốn chú giải thích về cây Thánh gía, lại không đến nhà mà hỏi thêm? Điều này chứng minh là họ muốn chê khéo mình, song nếu ta được ý chỉ của Đức Mẹ muốn, thì dù gặp khó khăn nào ta cũng đạt, và điểm đáng lưu ý là tha thứ! Cháu phân tách cho biết, về mặt tâm linh thì ông ta mất đức khiêm nhường! Tại sao ông dám cho là trình độ tất cả các cụ thấp? Biết đâu cũng có các cụ từ trường lớp ra, và cũng có người đi tu về. Chẳng lẽ một số đông như thế trong đó có cả những người trung niên có, trẻ hơn một chút có, lại chẳng có ai hiểu sao? Còn về phần chú thì cứ theo như ý mình: Gặp cao thì chia sẻ cao, gặp thấp thì chia sẻ thấp. Tùy theo trường hợp, thí dụ như giới trẻ mình chia sẻ theo trẻ, già mình chia sẻ theo già!

– (T): Vâng, cám ơn cô! Thực ra tôi không giận ông ấy một chút nào hết!

  1. Anh Thông gia với tôi – người bên trong thế giới Tâm Linh vẫn nặng lòng yêu nước! Anh nói: Một chính thể xúc phạm đến Chúa thì sự trừng phạt sẽ đến với họ không lâu lắm đâu!

– (Th): Con nói chú biết, bố con muốn thăm chú!

– (T): Vâng, tôi rất hân hạnh được gặp anh!

– (Tr. S): Tôi muốn chào anh chị, hôm nay chị về có giỗ. Tôi cũng gửi lời chúc cho chị được bình an! Anh được nhiều ơn Chúa ban; Còn bây giờ thì anh có còn nhớ đến những anh em Tiên Rồng khi trước không? Và họ có còn theo đuổi lý tưởng Quốc Gia Dân tộc không?

– (T): Chào anh! Cám ơn những lời chúc tốt đẹp của anh dành cho chúng tôi! Tôi vẫn nhớ anh em khi trước luôn í chứ! Nhất là anh Đan và vẫn tiếp tục cầu nguyện cho anh ấy! Tình thế bây giờ đã khác với lúc trước! nên phương cách đấu tranh cũng đổi khác! Riêng tôi nghĩ không gì bằng cầu nguyện cho VN sớm đổi thay! Chứ không thì sẽ vào tay kẻ dữ, rất hung dữ là bọn người Cộng Sản Trung Quốc, mà trước năm 75, miền Nam chúng ta gọi là Trung Cộng.

– Như thế chúng ta có tiếc những ngày trước đã phí công sức không?

– Không đâu! Thời nào, việc nấy! Cần cái tâm phải chân chính, còn việc làm thì phải biến hóa! Anh biết “Tiên” là luôn có lòng yêu thương! “Rồng” thì phải thiên biến vạn hóa chứ! Quên hết Nguyên tắc rồi sao? Haha!!  …  Xin anh cũng cầu nguyện cho quê hương mình chóng đổi thay!

– Anh nghĩ đi, tôi chỉ mới được vui thôi! Có nghĩa là còn phải giới hạn! Song điều mà họ xúc phạm đến Chúa, thì sẽ bị trừng phạt thôi! Hôm nay tôi được tâm sự chút ít điều quan trọng là: Nếu một cá nhân xúc phạm đến Chúa cũng bị tội nặng rồi! Còn một chính thể xúc phạm đến Chúa, thì họ sẽ hiểu sự trừng phạt sẽ xảy đến cho họ, như thế theo tôi nghĩ cũng không xa lắm đâu! Việc gì Chúa muốn là được!

  1. Chú Trường Linh đã được VUI như ý mong muốn! Chú bảo chúng tôi: “anh chị nên làm được nhiều việc cho tình Thương Yêu!

Điều này các LH thân yêu trong gia đình được thêm sức mạnh.

Chỉ có tình Thương Yêu Chúa muốn ta làm là được nhiều ưu điểm cho người đã chết!  Còn nữa là cho ta khi ta chết!

– (Th): Chú! Cháu xin phép vì bố cháu phải làm việc, bây giờ cháu mời một người về cho chú vui nhé!

– Cám ơn cô, tôi rất mừng được gặp một người về mà lại cho tôi niềm vui! (chờ 30 giây)

– (Th): Cháu mời ông Trường Linh, song ông chỉ nói là hôm trước về cám ơn mẹ cháu! Ông bảo nếu như em về thăm anh chị thì chỉ có ý về cám ơn, chứ không phải về để xin lễ, hay cầu nguyện, em đã được VUI. Song anh chị nên làm được nhiều việc cho tình Thương Yêu! Điều này các LH thân yêu trong gia đình được thêm sức mạnh. Chỉ có tình Thương Yêu Chúa muốn ta làm là được nhiều ưu điểm cho người đã chết! Còn nữa là cho ta khi ta chết!

– Nhờ cô chuyển lời cho chú Trường Linh là nhờ chú ấy đã được vui thì cầu xin cho Tri Thức và Dung Hòa được ơn xám hối! Chứ không e rằng sau này các em ấy lại bị khổ vô cùng!

– (Th): Cháu chuyển lời cho ông Trường Linh, ông ấy nói: Cầu thì cầu, song họ phải mở lòng ra thì mới được! Chú biết không, ông Trường Linh phải đi tiếp nhận LH mới chết. Bây giờ chú có hỏi gì cháu nữa không?