345. Có đúng là giao lưu với người chết không?

– (Tr. S): Tôi hỏi anh câu thứ ba nữa thôi, rồi việc ai người ấy làm nhé! Anh giao lưu với người chết, anh làm gì bây giờ?
– (T): Tôi không nghĩ là anh đang thử thách tôi, mà chỉ nghĩ là anh đang giỡn chơi thôi! … Nhưng tôi cũng trả lời cho anh vui là: Tôi chưa bao giờ giao lưu với người chết! Tôi ví dụ một người như cô Thủy, mà tôi hằng tiếp xúc, thì cô là người của Đức Mẹ. Anh nghĩ thử coi, có ai từng là người của Đức mẹ, mà lại không tin vào Đức Giêsu Kitô? Mà hễ ai tin vào Đức Giêsu Kitô thì người ấy không bao giờ phải chết! Anh thua rồi nhé! Còn vế sau của câu anh hỏi “tôi làm gì bây giờ?”, thì tôi có cần phải trả lời không, vì tôi nghĩ anh nhìn thấy mà! Hoặc nếu anh đổi lại câu anh hỏi là: Anh giao lưu với người chết, mục đích để làm gì? Nếu anh muốn hỏi như thế, thì anh cho biết, tôi sẽ có câu trả lời.
– (cô Thủy): Chú biết không, cháu đã hỏi ý bố cháu rồi, nhưng bố cháu có việc phải đi, hẹn chú lúc khác!
(chú thích: trước hết là sau khi đọc lại cuộc đàm thoại ngắn giữa tôi với ông Trường Sơn – tức bố của cô Thủy – thì tôi đặt tiêu đề cho số 345 là một nghi vấn: “có đúng là giao lưu với người chết không?” Mục đích là để nhấn mạnh và đặt trọng tâm vào một hiện thực của tâm linh, mà từ ngữ trần gian không đủ sáng sủa, nên làm chúng ta dễ bị lầm tưởng! Đó là chữ “chết”. Thứ đến, tác giả cũng muốn nhắc tới một lần kia, khi một chàng thanh niên vừa muốn theo Chúa, nhưng lại cũng vừa muốn trở về chôn cất cha mình, thì Chúa Giêsu đã bảo anh ta: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ” (Lc 9,59-60). Căn cứ vào câu nói này của Chúa, thì một thân xác cho dù có mạnh mẽ, trái tim có đang đập, mạch máu vẫn lưu thông, mà không có niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, tức không theo Chúa, thì cũng chỉ là một người chết còn có thể chôn được một cái xác chết khác đã chết vậy thôi! Vì “hễ ai không tin vào Danh Đức Kitô, thì không có sự sống đời đời” (1 Ga 5,5-13).

346. Lại chuyện kẻ chết chôn kẻ chết, nhưng
Nói về một phương diện khác: Những nhà ngoại cảm
Và việc tìm kiếm những xác chết bị mất tích trong chiến tranh.

– (Tâm): Tôi muốn hỏi cô Thủy rằng mấy lúc gần đây ở VN có hiện tượng của một vài người được gọi là những “Nhà Ngoại Cảm”. Theo định nghĩa: Ngoại cảm là một khả năng đặc biệt của con người, mà cho tới bây giờ chưa được khoa học chứng minh. Người có khả năng ngoại cảm không sử dụng những giác quan bình thường, mà có khả năng cảm nhận bằng giác quan thứ sáu rõ ràng và liên tục, hơn những người bình thường (Wikipedia). Những nhà ngoại cảm như tôi vừa nói, họ có thể giúp người ta đi tìm cốt của thân nhân mình đã chết trong thời kỳ chiến tranh. Hầu hết là những cái chết mất xác, chết không biết thời gian, cũng như không rõ chết ở nơi nào, nhất là những người đi bộ đội trên đường từ Bắc vô Nam v.v… Và như cô cũng biết là cuộc chiến tranh VN đã giết chết hàng triệu người không phải là ít. Vậy xin hỏi cô những nhà ngoại cảm có được Chúa cho phép không? Nếu không tôi sẽ hiểu là họ nhờ phép của ma quỉ chứ?
– (Th): Chú để cháu đi hỏi Đức Mẹ (…) Con cho biết: Đức Mẹ bảo chuyện gì cũng phải do ý Chúa cho phép! Chắc chú cũng biết trong thế giới loài người, Chúa có cho một số người có khả năng đặc biệt. Có người tuy bị mù từ bẩm sinh, nhưng lại nhìn được tương lai; Có người có khả năng đặc biệt về âm nhạc; có người tính nhẩm nhanh hơn máy; Lại có một số người Chúa cho có giác quan thứ sáu rất bén nhậy v.v… Con ví dụ như cô kia Chúa cho có khả năng tìm các thân xác chết vì bom đạn, hay bằng một sự đau thương bất kỳ nào đó, thì cô ta tìm được LH người chết qua những sự kiện tâm linh, khó có thể cắt nghĩa được! Khi ấy thì LH họ được hỏi tới và nói cho biết đã chết ở nơi nào, vào ngày giờ nào! Tuy nhiên, về phần thế gian, như giải thích theo khoa học thì khó mà nói được! cũng ví như các việc tiếp xúc giữa chú và cháu về trường hợp các linh hồn cũng vậy! Khi chú nói cho người ta biết LH ông này còn đang cần nhiều lời cầu nguyện, LH chị kia đã được vui, nếu người ta cần lời giải thích, hoặc chứng minh, thì chú giải thích thế nào được! Chỉ có niềm tin thuộc tâm linh chú mới biết được rằng sự tiếp xúc giữa chú và cháu là do quyền phép của Chúa. Ngoài ra nếu Chúa không cho, thì không ai có thể làm được gì hết! Nhưng chuyện đời thì chú biết không, lãnh vực nào cũng có một số người hay phăng ra để được người đời thần phục!
– (T): Tôi đọc nhiều nơi, thì được biết là có nhà ngoại cảm kia khi ra ngoài nghĩa trang, chị ta nghe được tiếng nói của các hồn ở ngoài đó, rồi lại còn nhìn thấy các bộ xương khô nhảy múa. Chuyện kể có vẻ hài hoạt lắm! Cô nghĩ sao về các câu chuyện loại đó?
– (Th): Tiếng nói tâm linh thì cháu cho biết là cũng có những người được Chúa cho họ có thể cảm nghiệm được. Còn sự nhảy múa thì cháu sẽ nói sau. Bây giờ cháu hãy nói trường hợp như ở VN, trước kia sách lược của các ông vô thần là phủ nhận hết tất cả những gì thuộc về tâm linh. Tôn giáo hay tín ngưỡng gì các ông ấy cũng cứ đánh đổ đồng, thứ nhất bảo là do mê tín, dị đoạn. Thứ hai là do bộ óc con người nặn ra. Chúa cũng bị xếp vào một loại thần, như bao nhiêu thần khác! Những năm gần đây Chúa cũng cho ra một số những sự lạ xảy ra ngay trước mắt các ông cộng sản vô thần, thì chuyện những nhà ngoại cảm đáp ứng cho việc người ta đi tìm xác những thân nhân bị mất tích trong chiến tranh, cũng là một trong số những sự lạ nổi lên trong thời đại còn tồn tại thuyết vô thần. Cho nên chú nghĩ đi, những nhà ngoại cảm cũng được việc Chúa bảo làm cho mọi kẻ vô thần phải hoang mang, để họ phải xét lại xem có thần thánh hay không. Cho nên điều này phải Chúa cho mới làm được! Nhưng mà như cháu đã nói, ở đời cái gì cũng bị người ta trộn lộn cho chân vào với giả và ngược lại. Ngay như sự việc Tuợng Đức Bà khóc, lúc đầu thì là thực! rồi sau cũng có nơi, có người làm ra giả! Đó là trong đạo, đôi khi còn có thế, huống chi ngoài đời. Điều này cũng tương tựa như buôn thần, bán thánh. Chúa vì động lòng về những người bị chết cách khốn khổ, lại thương những thân nhân của họ vì cứ nhớ thương, mà sống không được vui, chỉ mong tìm kiếm được hài cốt của thân nhân mình, mà mang về làm tròn bổn phận của người sống, cũng như để được thoa dịu bớt phần nào nỗi đau của con tim. Nhưng rồi một số kẻ vì được sự cho phép làm những việc bất thường để giúp cho người đau khổ, thì lại lạm dụng để lấy oai, lấy danh! Cho nên cháu nghĩ rằng chuyện họ nhìn thấy những bộ xương khô nhảy múa là không có thật! Chú cứ lấy cháu làm điển hình đi, cháu rất thương mẹ cháu, vậy mà mẹ cháu còn chẳng nhìn được thấy cháu nữa là những bộ xương khô chẳng có liên hệ gì đối với một nhà ngoại cảm.
– (cô Thủy bỗng nói với cá nhân tôi): Chú ạ! Từ bây giờ cháu nghĩ là chú cần phải nói nhiều, nhưng điều Đức Mẹ muốn là chú phải chia sẻ Lời Chúa, chứ chú mà nói chú nhìn thấy ở nghĩa địa các bộ xương nhảy múa, là họ sẽ nghĩ chú bị tâm thần nặng!
– (T): Cô lại chọc người ta nữa rồi!

347. Cha mẹ sống tội lỗi, để con đi hoang rồi chết trẻ,
hồn cậu bé thiếu niên ấy may được về với dì, vì cha mẹ đã bỏ rơi,
xin dì cho cháu một chút nước, vì cháu nóng lắm!

– (Th): Cô có hỏi cháu tại sao mình không nhìn thấy người thân của mình sau khi chết, mà chỉ trong giấc mơ thôi?
– (H. Tr): Chúa biết con người ta thần kinh yếu lắm! Nếu Chúa mà cho thấy, thì mình sẽ sợ mà chết thôi! Còn trong giấc mơ là để cho mình xin lễ, cầu nguyện cho LH người thân.
– Cháu cho cô gặp một người!
– (H. Tr): Vâng, ai cũng được!
– (Th): Một người chết vì tai nạn!
– (H. Tr): Thằng cháu Sáng phải không?
– (Linh hồn được phép về): Dì, cháu xin dì thương cháu! Cháu rất … (cơ chạy không được khoảng 5, hay 10 giây!) … Cháu rất nóng! … Xin dì cho cháu chút nước!
– (H. Tr): Chắc cháu muốn dì xin lễ và cầu nguyện cho cháu … phải không?
– (LH. Cháu Sáng): Cháu xin dì Thánh Lễ đời đời, và cầu nguyện liên lỉ?
(nói vừa xong thì LH đi).
– (Thủy): Buồn! Giận! … Con nghĩ các chuyện về Tâm Linh, mẹ phải nghe con! Vì mẹ cũng sắp được Chúa gọi về!
– (B. Q): Giận thì giận! … Con nói gì thì mẹ nghe, nhưng đọc kinh thì … từ từ!
– (Th): Cô biết không, anh đó lúc sống thì không có quan tâm đến phần hồn, chết thì rất nóng nảy, muốn xin ơn Chúa thương xót, vì có lòng ăn năn, nên thánh bản mệnh của anh ta gặp cháu và xin cho anh ta được gặp người nhà. Cô đừng nghĩ cháu vẽ chuyện … nhé!
– (H. Tr): Không đâu! Sao cô lại nói thế! Nhất là trường hợp này tôi biết! Mà ngay cả mẹ nó nữa kìa! Cho nên tôi tin cô chứ! Có khi nào được giúp cho các LH mà lại bảo cô vẽ!
– (Th): Chú có nghĩ các người chết thì không có thể tự ý xin cho mình được, mà phải nhờ vào người sống không? Cháu nghĩ là cô hiểu! Cháu nói thêm là khi chết, các Thánh bản mệnh của mỗi người phải lưu tâm giúp, nếu LH này còn khao khát gặp Chúa. Còn về Mạc khải thì Đức Mẹ cho phép cháu nói cho cô chú biết thêm là sau này còn rất nhiều chuyện lạ xảy ra: Thật cũng có, giả cũng có!

(Ghi chú 1: Cô nói điều này là vì trong ý nghĩ của cô vẫn còn liên tưởng tới điều 346 ở trên, tức là có nhiều sự lạ Chúa và Đức Mẹ cho xảy ra trong thế giới thời đại hôm nay để đánh động hay thức tỉnh lòng người, vì những giá trị tinh thần đang bị đời sống vật chất phủ lấp, khiến nhân loại mất dần niềm tin vào Đấng tạo dựng nên vũ trụ cũng như là chính họ.)
– Cô Thủy vẫn tiếp tục): Quan trọng là cứ hễ ai lo làm việc lành, thì sẽ có được điểm cao. Ai thương yêu nhiều, thì khi chết sẽ được đi về bằng đường ngắn!

(Ghi chú 2: Trong số 347 này có một số điểm tác giả thấy cần làm sáng tỏ hơn để bạn đọc, hay thính giả ai nấy có cái nhìn rộng rãi và nắm bắt được vấn đề cách sâu sắc hơn:
Một: Trong suốt cuộc đời tôi được nghe Huệ Trinh kể nhiều về việc nằm mơ gặp người thân đã qua đời. Trước đây tôi cho hiện tượng này chỉ là ban ngày mình nghĩ về ai nhiều, thì về đêm, những hình ảnh trong tiềm thức có thể sẽ nổi lên trong cơn ngủ mơ. Sau nghe cô Thủy cho biết là khi những LH về với mình trong giấc mơ, thường là họ muốn nhờ mình cầu xin cho họ. Từ đó tôi quan tâm và mấy lúc sau này, tôi cũng có được những giấc mơ gặp người thân đã qua đời, rồi tôi xin lễ cầu nguyện cho LH ấy, vì thường các LH bị chúng ta bỏ quên nhiều hơn là nhớ xin lễ, hay cầu nguyện cho họ! Một tư duy khác, tôi nghĩ là Huệ Trinh có thể có được sự hoạt động của giác quan Thứ sáu mạnh hơn nhiều người khác, ít ra là hơn tôi trong những lần lắng đọng đi tìm cảm nghiệm về giác quan này của mình. Sau, tôi cũng có cảm nghiệm như là giác quan này giúp người ta tiếp xúc cách này hay cách khác, trong thể nghiệm tâm linh – Xin bạn hiểu cho là cảm nghiệm thì cũng chưa phải là một chứng minh cụ thể, hay rõ ràng như là kinh nghiệm – Tuy vậy, tôi cũng xin kể cho các bạn nghe vài mẩu chuyện thật sau đây, để các bạn thêm phần suy tư: Năm 1982 Huệ Trinh và 3 đứa con trong khi còn ở đảo Galang (thuộc Indonesia) để chờ một đệ tam quốc gia nhận cho đi tỵ nạn CS. Huệ Trinh kể thời gian ở đảo có tham gia sinh hoạt Legio Marie, nên mặc dù không có tiền vẫn xin cha làm lễ giỗ, cũng như nhờ các anh chị em trong Legio cầu nguyện cho người thân của mình được! Khoảng trung tuần tháng hai năm ấy Trinh nhớ đã sắp tới ngày giỗ chú Trường Linh. Đêm hôm ấy trong giấc mơ, Trinh thấy có tới hai cái quan tài: Một cái ở trên bờ, một cái dưới nước còn đang nhỉ máu. Thức dậy hoảng quá, Trinh không biết là điềm dữ gì báo mộng! Những ngày sau đó cứ luôn nghĩ: Không lẽ chồng mình đi “cải tạo” về, chắc mới vượt biên, rồi bị chết trên biển cả, nên mới có cái quan tài nằm ở dưới nước, còn nhỉ máu, thì tức là chỉ mới đây thôi! Còn cái trên bờ thì Trinh biết là của chú Trường Linh về nhắc ngày giỗ, để cầu nguyện cho chú. Thế rồi chỉ độ hơn một tuần sau, thì có một chị mới tới đảo. Chị này nhận ra Trinh, vì nhà chị ở VN gần với nhà bên nội của các cháu ở Hòa Hưng. Chị cho biết chú Trọng Nha vừa mới chết lúc còn trong Tết, cả xóm ai cũng biết. Chị còn cho biết là chú ấy đi cắm trại với Thiếu nhi nhà thờ và bị chết đuối! Tuy là một tin buồn hết sức bất ngờ, gây sửng sốt, nhưng Huệ Trinh cũng nghĩ ngay tới chiếc quan tài nằm ở dưới nước và giật mình, vì không ngờ Trọng Nha đã nhớ tới người chị dâu này, mà về báo cho biết! Cả hai LH Trường Linh và Trọng Nha chắc không có xa lạ gì đối với các bạn đọc, cũng như với các thính giả trong những cuộc gặp gỡ (của mấy trăm số), đã qua.
Một câu chuyện khác tiếp theo đây mang ý nghĩa của “thần giao cách cảm”, và cũng là một phương diện hoạt động của Giác quan Thứ Sáu – Một khả năng siêu việt, mãi đến hôm nay, khoa học vẫn chưa có lời giải thích, mặc dù bên Mỹ đã từng có những Tổ chức nghiên cứu tâm linh. Cơ sở hoạt động đầu tiên có từ năm 1884 ở Boston do nhà thiên văn học Simon Newcomb làm Giám đốc. Qui tụ nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà vật lý học người Anh: Huân tước William Barrett, triết gia William James của trường đại học Harvard và một số những nhà khoa học khác. Lúc đầu tổ chức này còn được bảo trợ bởi tổ chức Nghiên Cứu Tâm Linh Anh – Trở lại tiền đề, cũng năm ấy (1982) nhưng vào cuối năm, Huệ Trinh kể: Vào một buổi chiều sau mùa Giáng Sinh, Trinh nhớ là một buổi chiều thứ năm, vì cứ tối thứ năm thì Legio họp đội. Hôm ấy, Trinh đi đâu cũng có một con bướm vàng cứ đeo đuổi theo thật lâu, rồi tới xế chiều, khi vào phòng họp, con bướm ở đâu lại bay vô, cứ lượn mãi ở trên đầu, đuổi thế nào, nó cũng không chịu đi, đến nỗi cha tuyên úy nhìn thấy thế cũng phải lên tiếng “Coi kìa, chị Huệ Trinh có duyên ghê! ở đây biết bao nhiêu người, mà bướm chẳng theo ai, chỉ đeo có một mình chị”. Vài ngày sau Trinh nhận được lá thư của tôi báo tin đã tới được bến bờ Tự do, viết từ đảo Pulau Bidong của Malaysia. Tháng 6 năm 1983 chúng tôi đoàn tụ với nhau tại Australia và mẩu chuyện đầu tiên Huệ Trinh kể cho tôi nghe chính là câu chuyện “chú Bướm vàng báo ứng”, rồi chúng tôi cứ hỏi nhau: Thế thì “Chú bướm vàng” kia là ai? Tôi tạm dùng chữ “Ai”, vì đã có lần Trang Tử đặt câu hỏi “Bướm là tôi, hay tôi là bướm?” – Một sứ giả của Niềm Vui được Tâm Linh điều khiển chăng? – Có một lúc tự trong lòng tôi nghĩ là Đức Mẹ đã khiến cho một chú bướm vàng đem tin vui cho con cái của Người, một khi Đức Mẹ muốn cho ai một ơn vui, thì cũng không có gì mà khó hiểu! Nhưng khi một khả năng siêu nhiên khó có thể giải thích được, thì người ta chỉ còn biết qui về một khả năng trừu tượng được tất cả người đời công nhận và gọi là “Thần giao cách cảm”.
Hai: Điểm chính trong câu chuyện tâm linh số 347 nói về một linh hồn đau khổ, mà tác giả muốn cho mọi người được biết, nhất là giới trẻ hôm nay, nhưng cũng có tương quan tới trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Đây là một LH Chúa cho về, theo ý của cô Thủy nói là để nhờ người thân cầu xin cho, nhưng với chúng ta thì cũng là một nhân chứng sống! Linh hồn này có tương quan họ hàng của chúng tôi: Cháu Sáng có tên Thánh là Đa Minh, con của cô em ruột Huệ Trinh, tên là Huệ Hòa – nàng còn có tên gọi khác là Dung Hòa – Hiện còn đang sống ở Mỹ, và như quí vị vừa nghe trong đối thoại, Huệ Trinh nói với cô Thủy “Ngay cả mẹ cháu Sáng cũng là kẻ đang sống trong tội lỗi”. Tôi được phép mở một cái ngoặc ở đây là Huệ Hòa cố ý ly dị với chồng, sống buông thả với một người đàn ông khác, nên các con cái không được giáo dục theo Giáo Lý Kitô Giáo. Mặc dù từ chồng cũ tới người tình sau, cũng đều là người Công giáo, nhưng kẻ đến sau cũng bỏ vợ con của mình, mà sống chung với Huệ Hòa. Phàm những kẻ làm cha mẹ mà sống trong tội lỗi như vậy, thì con cái sống bụi đời, băng đảng và sa vào đường cạm bẫy của ma túy là chuyện bình thường. Cháu Sáng là một trong nhiều đứa trẻ, nạn nhân của các gia đình chuộng nếp sống thấp hèn, vừa của vật chất lẫn dục vọng, xem thường giá trị tinh thần hay đạo đức! Sự xụp đổ Hôn nhân và Gia đình trong thời đại hôm nay, đã được Giáo hội báo động đỏ rất nhiều, nhưng không được mấy người đã đi vào con đường xấu biết dừng chân, hồi tâm, tỉnh ngộ. Sáng đã một lần bị băng đảng bắn què chân đưa vào bệnh viện, nhưng cha mẹ vẫn không nhìn ra được nguyên nhân phát xuất từ tội lỗi ở nơi mình! Mười mấy tháng sau, vào một đêm hạ tuần tháng năm của năm 2.000, Sáng cùng một người bạn trên chiếc hơi loại thể thao chạy thế nào, mà khi tai nạn xảy ra trên một chiếc cầu ở free-way, đã khiến cho Cảnh sát phải “đóng băng” cả một đoạn đường dài suốt một đêm, và phải cho trực thăng hạ cánh xuống, để chuyên viên cưa xe ra mới đem được nạn nhân ra ngoài. Như cái chết của James Dean – một tài tử trẻ nổi tiếng của Hollywood ở giữa thế kỷ trước (1955), dùng tốc độ chạy đua với Tử thần, James Dean chết trong bí ẩn vì nổi tiếng. Còn Sáng chết ở tuổi 15, vẫn đang còn là một thiếu niên và trong một môi trường bị xã hội ruồng bỏ, nên không một người quan tâm! Nhưng dù có bị thế gian ruồng bỏ, không quan tâm cũng không có gì đáng kể! Điều đau khổ cho cậu thiếu niên mới 15 tuổi này là không chỉ bị cha mẹ mình bỏ rơi tuổi trẻ của mình khi còn sống ở dương gian, mà bỏ rơi luôn cả linh hồn mình trong lửa thiêu đốt vô cùng nóng nảy trong luyện ngục. Khi tôi nghe cháu ngỏ lời xin dì mình “một giọt nước, vì cháu nóng lắm!”, thì lòng chúng tôi quặn đau, và riêng trong trí tôi, đã nhớ tới cũng một lời xin như vậy nơi cửa miệng ông phú hộ: “Lậy Tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!” (Lc 17,24). Xin những người làm cha mẹ đang sống cuộc sống như cô em gái của Huệ trinh đây, hãy suy nghĩ xem, nếu con mình mà nó đã phải chịu nóng nảy như vậy, thì mình sau này sẽ phải chịu gấp mấy lần hơn thế? Chẳng lẽ cứ mù quáng mãi mà không nhận ra đáp án của thời gian rằng: mọi thú vui ở đời này chóng qua, và mau hết! Chỉ một lời van xin của LH cậu bé 15 tuổi, đủ cho thấy tất cả các thú vui xác thịt ở đời này không là gì cả! Xin các bậc làm cha mẹ hãy nhớ rằng mỗi đứa con là một nén bạc Chúa trao. Dụ ngôn về những nén bạc chúng ta nghe hàng năm được Đức Giêsu Kitô kể rằng: Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà trao phó của cải mình cho họ. Kẻ năm nén, người kia hai, người nọ một. Sau một thời gian ông chủ trở về đòi các đầy tớ phải thanh toán sổ sách: Người nhận năm nén làm thành mười, người hai nén cũng làm ra được gấp đôi, đều được chủ khen thưởng; Chỉ có kẻ nhận một nén thì đem chôn giấu dưới đất, không làm ra thêm được gì cả! Kết quả là người này đã bị chủ nguyền rủa là tên đầy tớ vô dụng, ông sai gia nhân quăng nó vào chỗ tối tăm, ở đó nó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng (Mt 25,14-30). Đọc dụ ngôn này xong, rồi suy nghĩ cho thấu: Không phải rằng những đứa con Chúa trao cho ta, mà ta đã không nuôi nấng, giáo dục cẩn thận, săn sóc và bảo vệ linh hồn chúng, thì còn tệ hơn nén bạc cất giấu và đem trả lại cho chủ sao? Vì nén bạc thì còn nguyên, chứ linh hồn một đứa trẻ không được dạy dỗ có khi bị hư đi đời đời! Tất nhiên việc dạy dỗ và giáo dục thuộc về trách nhiệm của những người làm cha, mẹ! Tất cả mọi sự ở đời này chỉ là tạm bợ, đời sau mới là vĩnh cửu! Tiếc rằng nhiều người trong nhân loại vẫn còn u mê, dại dột đánh đổi cái hạnh phúc vĩnh cửu, để chỉ lấy cái vỏ bọc hào nhoáng của sự vui sướng rất mong manh, và ngắn ngủi ở đời này! Tuổi trẻ thì ngắn, những năm tháng già thì mau tới, bệnh tật thì dài lâu, nhan sắc thì mau phai, tiền của thì chẳng mang theo được! Sao không chọn cái gì nên chọn?).