1. Có Lực hỗ trợ từ trong thế giới Tâm Linh. Bài Học Khiêm nhường là bài “Tủ” để thi đậu.

– (Th): Chú có một trang giấy, mà cần một tư tưởng mới, chú đã viết ra chưa? Nói cách khác là chú đã nghĩ ra chưa?

– (T): Cũng đã lập được dàn bài rồi cô ạ! Nhưng chưa bắt đầu.

– (Th): Khi nào cần điều gì, nếu chú muốn hỏi, thì cháu cũng có thể giúp chú bằng cách chạy đi hỏi một là Đức Mẹ, hai là các Thánh!

– (T): Vâng, khi cần tôi sẽ cầu cứu tới cô, và tôi tin là cô sẽ giúp được ngay trong đầu.

– (Th): Chú cô cùng có những ý nghĩ là còn ngày nào ở trên cõi đời, thì ta phải làm điều gì mà Chúa muốn. Đây là việc khó mà cũng rất có giá trị cho phần rỗi của con người. Cô chú cùng được Đức Mẹ thương! Có điều cháu góp ý là phải sống cách khiêm nhường từ trong tư tưởng thì mới đạt! Giống như mình học đúng bài thi đậu! Y như ở đời người ta cứ gọi là học tủ.

[Chú thích: Vì cô Thủy đang nói chuyện với chúng tôi, nên cô nói trực tiếp cho chúng tôi biết được Đức Mẹ thương, chứ thực ra dù ai không có cơ hội nghe, thì cũng đều được Đức Mẹ thương hết! Chúa đã nói rồi: “Phúc cho những ai chưa thấy, (cũng như không nghe) mà tin!” (Ga 20,29)].

– (T): Chúng tôi cám ơn cô!

– (Th): Cháu phải đi, cô có hỏi gì không ạ?

– (H. Tr): Cám ơn cô nhiều lắm! Điều cô giúp ý cho thì chúng tôi phải cố gắng!

– (Th): Cháu chịu thua mẹ cháu! Bà chỉ nghe thôi, chứ không làm!

– (H. Tr): Tôi nghĩ mẹ cô cũng đang tập dần. Chuyện gì cũng phải tập chứ không dễ đâu cô!

– (Th): Cháu thua! Mẹ cháu bây giờ không có đối thủ! Bà thì chỉ có một người nói được là bố cháu thôi, nhưng ông không còn, cho nên mẹ cháu hoàn toàn làm chủ tình thế!

(ghi chú: cô Thủy chuyên dùng cách nói khích bà Qúy, để giúp bà mau thăng tiến về nhân đức! Tôi lại nghĩ tới những người con gái qua đây, đa số lo cho gia đình hơn con trai, nhất là bảo lãnh cho bố mẹ. Âu cũng là nét đẹp tâm hồn của nữ giới. Thế mà đông phương cứ bị ảnh hưởng học thuyết nho giáo “Trọng nam khinh nữ” của Khổng Tử, thật là quá sai lầm! Nhất là bên Trung Cộng sau khi nhà nước ban hành chính sách hạn chế sinh đẻ, thì số” con gái bị bóp mũi cho chết ngay từ khi mới lọt lòng rất nhiều! có thể nói là hàng triệu, hàng triệu).

– (T): Vậy chứ cô giúp mẹ cô là số một rồi đó!

– (Th): Cháu được ưu tiên (cái) là hễ bảo bà đi lễ, thì bà đi ngay! nói đi xưng tội là bà đi xưng tội. Bảo cho người nghèo là bà cho liền. Còn bà mua số là tự bà làm, không cần ai bảo!

– (B.Q): Cái đó thì đúng! Rất đúng!

– (Th): Cháu bảo bà ăn kiêng, mà bà cứ quên! Cháu đi nhé!

– (T): Cám ơn cô Thủy! Chào cô!

Thứ Hai, Ngày 03. 12. 2007

  1. Sứ giả của Đức Mẹ cũng quan tâm đến các LM. Có khi nào đã là cha, mà còn xả rác không?

– (T): Trong cuộc nói chuyện ngày 22.10.2007 cô có tiên báo cho tôi biết trước là sẽ gặp phải điều không như ý. Khi ấy cô bảo chưa biết nó sẽ xảy ra như thế nào và bằng cách nào. Hôm đó tôi trả lời cô thì mình cứ tín thác vào Chúa và Đức Mẹ. Cô dặn tôi là cứ “Quên” nó đi! Nay có một chuyện cũng chẳng lớn lao gì, chỉ là một chút bất đồng về phương diện “Tôn giáo Chính trị Quan”. Tôi nhớ tới chữ Quên cô chỉ, nhưng chưa biết mình nên quên theo kiểu nào: Cứ tiếp tục viết hay cộng tác với họ, rồi tùy họ xử sự như thế nào cũng được! Hay tạm ngưng một thời gian không phản ứng gì hết. Cô nghĩ nên xử sự thế nào thì hơn?

– (Th): Cháu hỏi chú hai việc về tâm linh. Song cũng là vui thôi!

Một: Khi Chúa đón chú đi, thì chú muốn đi đường nào, xa hay gần, xin cho biết?

– (T): Có ai muốn đi đường xa bao giờ!

Hai: Câu hỏi cũng vừa là câu trả lời tùy chú chọn! Theo cháu chú nên quên đi! Có nghĩa là mặc kệ họ! Viết cứ viết, và họ có sai lầm mặc họ! Còn nếu chú đi đường xa thì hỏi họ “tại sao? Và tại sao?” đại khái cháu nói vắn tăt chú hiểu không ạ?

– (T): Cám ơn cô!

– (Th): Cô! Ý cháu muốn dung hòa, cô nghĩ sao?

– (H. Tr): Tôi hợp ý với cô, rất là đúng!

– (Th): Chú có thể viết được những ý cả về đời lẫn đạo, sao không nhân việc này mà sửa sai những ý mà các cha còn nặng về phần cá nhân của mình. Có nghĩa là cái chữ “ta” của cha còn quá lớn!

– (T): Mình là giáo dân mà!

– (Th): Vậy thì cháu nghĩ chú làm một người đi lượm rác! Rác đây là rác văn nghệ! Chú đi nhặt rác cho cha, nếu cha bỏ ra ngoài không có vệ sinh! Chú nghĩ sao?

– (T): Tôi cười: Tây phương thì họ có làm đấy! Á đông thì chưa đâu, nhất là VN! Đừng nói các cha, trong lòng các dân tộc Á châu, cũng nhất là người VN, mỗi người đều có một ông quan. Áo, mão, cân đai … từ ngàn xưa còn để lại, quí như đồ cổ! Chưa ai dám phế bỏ!

– (Th): Chú nghĩ di, họ là người được Chúa chọn để đại diện cho Chúa, mà Chúa thì vừa nghèo, vừa sống bình dị.

(ghi chú: Hình ảnh về Chúa trong Tin Mừng chép: “Con chim có tổ, con cáo có hang, nhưng Con Người thì không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20)).

(cô Thủy tiếp): Vậy khi người đại diện không giống, mà cũng không đúng, thì nếu ta có thể nói được bằng cách này hay cách khác, đó là điều tốt cho họ, sau này họ khỏi bị phạt! Chú cô có còn thắc mắc điều gì nữa không ạ?

(Chúng tôi chưa kịp đặt câu hỏi thì cô Thủy có chuyện hỏi Huệ Trinh):

– (Th): Có một người muốn nhờ cô giúp, cô nghĩ sao ạ?

– (H. Tr): Tôi sẵn sàng, cô cho biết là ai, và muốn tôi giúp cách nào?

– (Th): xin cô chờ một chút, vì bố cháu muốn chào cô chú.

– (T): Chào anh Sơn!

– (ô Tr. S): Tôi chào anh chị! Hôm trước được anh chị cầu nguyện cho thật là vui! Hôm nay được biết anh chị sắp về Perth, xin được chúc bình an, còn ông Đan cũng tạm. Anh chị nếu nghĩ đến ông, xin hãy tiếp tục cầu nguyện.

– (T): Chúng tôi sẽ xin lễ đời đời cho ông Đan, còn cầu nguyện thì tiếp tục.

– (Th): Bố cháu đã nói xong rồi! Bây giờ cháu nhờ cô cầu nguyện cho một bà cố, vì cha con của bà chưa được biết! Ông ta cũng đã chết vì tai nạn. Còn bà mẹ cha thì tên thánh là Maria Thương.

– (B. Q): Này, tao nói thật, mày cứ làm mai, xách về nhiều bà cố quá thì làm sao được!

– (Th): Giận! Bởi thế mẹ đi đường xa là đúng! Con không đón được thì đừng có buồn!

Hôm nay chú có hỏi gì?

  1. Chuyện cha Tom Maniyangat thấy Thế giới Tâm Linh có thực không?

– (T): Chuyện có một linh mục được dẫn đi thăm hỏa ngục, luyện ngục và Thiên đường sau khi chết, nhưng rồi phải trở lại cái xác. Có một số người cho là cha ấy tưởng tượng ra thôi, chứ không tin là thật! Xin hỏi cô rằng câu chuyện vị LM ấy được thấy cả ba nơi trong Thế giới Tâm Linh là có thật không?

(Ghi chú: vị LM ấy là cha Tom Maniyangat đang trên đường đi tới một Nhà Thờ truyền giáo ở phía Bắc của Kerala, nước India (Ấn) để dâng Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 14 tháng 4 năm 1985 là Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, Xe của ngài đụng thẳng đầu một xe jeep.  Chỗ xảy ra tai nạn cách nhà thương khoảng 70 cây số, nên ngài đã qua đời trên đường chở tới nhà thương. Linh Hồn cha Tom lìa khỏi xác. Thiên Thần Bản Mệnh muốn cho cha thấy Hỏa Ngục và Luyện Ngục. cha kể:

“Trước tiên, Thiên Thần dẫn tôi xuống chứng kiến Hoả Ngục.  Đó là một quang cảnh thật ghê sợ.  Tôi thấy Satan và các quỷ dữ, thấy những ngọn lửa không hề tắt với sức nóng 2,000 độ Fahrenheit, thấy dòi bọ lúc nhúc, thấy người ta rên la và đánh đập nhau, thấy những người khác đang bị bày quỷ dữ tra tấn hành hạ.

“Tôi được nói cho biết có bảy “cấp bậc” hoặc bảy tầng đau khổ trong Địa Ngục.  Những người “phạm hết tội trọng này đến tội trọng khác” khi sống trên dương thế, phải chịu sức nóng ghê gớm nhất.  Thân hình họ trông rất xấu xí và rất ghê rợn.  Họ là con người nhưng lại giống như những con quái vật: những thứ trông xấu xí và đáng sợ.  Thiên Thần cho tôi biết tất cả những đau khổ này là do các tội trọng không hối cải. Cho nên, tôi hiểu có bảy cấp bậc đau khổ, căn cứ theo bẩy mối tội đầu. Tôi được thấy một số người mà tôi quen biết, nhưng tôi không được phép tiết lộ danh tánh của họ. Những tội khiến họ bị trầm luân phần lớn là do phá thai, dâm dục, thù hận, không tha thứ và tội phạm thánh.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong Hoả Ngục gồm có cả Giám mục, Linh Mục, một vài người tôi không thể ngờ.  Nhiều người trong số họ ở trong Hoả Ngục, vì họ đã hướng dẫn lạc đường cho người khác bởi những lời dạy sai lầm và bởi gương xấu của họ.

Sau khi đã đi thăm Hoả Ngục, Thiên Thần Bản Mệnh của tôi dẫn tôi tới thăm Luyện Ngục.  Ở đây nữa, cũng có bảy tầng đau khổ với những ngọn lửa không hề tắt, nhưng nó ít dữ dội hơn Hoả Ngục nhiều, và không có tiếng chửi rủa hay đánh nhau. Đau khổ chính của những Linh Hồn này là sự bị chia cắt với Thiên Chúa (dù là tạm thời).  Có một số người trong Luyện Ngục đã phạm vô số tội trọng khi còn sống, nhưng họ đã làm hoà với Thiên Chúa trước khi họ chết.  Mặc dù những Linh Hồn này bị đau khổ ghê gớm, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự bình an và nhận biết rằng, một ngày kia họ sẽ được phúc nhìn thấy Thiên Chúa, mắt đối mặt.

Sau đó, Thiên Thần Bản Mệnh cũng dẫn tôi lên Thiên Đàng ngang qua một đường hầm với ánh sáng chói lọi.  Tôi chưa bao giờ cảm nghiệm được sự bình an và niềm vui này trong đời.  Và rồi đột nhiên, cửa Trời mở ra, và tôi nghe thấy tiếng nhạc du dương nhất mà tôi chưa từng được nghe.  Các Thiên Thần đang ca hát, chúc tụng Thiên Chúa.  Tôi được nhìn thấy tất cả các thánh, nhất là Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, và nhiều Giám Mục, Linh Mục thánh thiện, những vị đang chiếu sáng như những vị sao.

Khi tôi thấy mình ở trước mặt Chúa, Chúa Giêsu phán với tôi: “Cha muốn con trở lại thế gian.  Trong cuộc sống thứ hai của con, con sẽ là dụng cụ bình an và chữa lành cho dân Cha. Con sẽ làm việc ở nước ngoài và sẽ nói ngôn ngữ nước ngoài. Với ơn Cha, mọi sự đều có thể cho con”.  Sau những lời này, Đức Mẹ phán với tôi: “Hãy làm những gì Ngài bảo con [Ga. 2:5].  Mẹ sẽ giúp con trong sứ vụ của con”.  

Không lời lẽ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp đẽ, nét huy hoàng của Thiên Đàng! Thiên Chúa bội phần tốt đẹp hơn bất cứ tưởng tượng nào chúng ta có thể nghĩ tới.  Nhan Thánh Người ngời sáng và đẹp đẽ hơn hàng ngàn mặt trời đang mọc.  Các tấm hình đẹp đẽ chúng ta thấy trên dương thế chỉ là bóng mờ của sự lộng lẫy của Người mà thôi.  Mẹ Maria ở bên cạnh Chúa Giêsu.  Người rất đẹp đẽ, sáng láng.  Không có tấm hình nào trên thế gian này có thể so sánh được với vẻ đẹp đích thực của Đức Mẹ.  Thiên Đàng là Nhà Thật của tất cả chúng ta: Tất cả chúng ta được tạo dựng để vào Thiên Đàng và đời đời vui hưởng Thiên Chúa.

Khi người ta di chuyển thi thể của tôi tới nhà xác, Linh Hồn tôi liền nhập vào xác tôi. Tôi cảm thấy rất đau đớn vì nhiều thương tích và các xương bị gẫy.  Tôi bắt đầu rên, và rồi các người chung quanh tôi đã hết sức sợ hãi, họ hốt hoảng vừa chạy vừa la.  

Một người trong số họ đến gặp bác sĩ và nói: “Thi thể cha đang rên rỉ!” Bác sĩ vội chạy tới và khám nghiệm thân thể tôi.  Ông thấy tôi còn sống, cho nên ông nói: “Cha vẫn còn sống. Đúng là một phép lạ! Hãy mau chở ngài lên phòng điều trị …” Nguồn: FOSS/web Phinomenon).

– (Th): Cháu xin xác nhận câu chuyện của vị LM ấy chết đi sống lại, và được Thiên thần Bản mệnh dẫn đi xem các nơi trong TGTL là có thật, vì được Chúa cho phép. Những ai không tin thì cha cũng chẳng cách nào làm cho họ tin được! chú cũng vậy, cháu thì người ta chẳng thấy! Nhưng rồi chết họ cũng sẽ biết! Chú nghĩ đi, khi mà ta đã làm cha, cháu ví dụ thôi! Thì ta đâu có muốn phạm tội nói dối! Khi trước cháu cũng đã mô tả nóng thì nóng khủng khiếp, lạnh cũng thế! Còn đẹp thì đẹp vô cùng, không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được! Còn chuyện hình phạt thì có thể cha chưa nhớ hết để mà nói!

– (T): Tôi thì tin, nhưng tôi muốn đặt câu hỏi với cô là để sau này con cháu khi đọc câu chuyện cha Tom Maniyangat kể, mà lại được Sứ giả của Đức Mẹ, một người từ TGTL xác nhận, thì chúng không còn hoài nghi gì nữa! Cái biết gì cũng đều là hữu ích cho đời sống của con người, nhất là cái hiểu biết về tâm linh, thì càng quí giá hơn nữa! Vì đó mới chính là “Đời Sống Thật Trong Thiên Chúa”, còn bây giờ ai có cho là “đời sống thật” thì cũng chỉ thuộc về thế gian. Tại sao ngôn ngữ loài người có từ “thế gian”, đó không phải là ai cũng công nhận đời này cái gì cũng đều là giả dối hết? Còn gì quan trọng cho bằng cái ăn, nhưng mà có ai ăn để mà sống được đâu! Dù có chọn lọc bất cứ những gì tốt nhất để ăn, rồi cũng tiến tới cái chết!

  1. Khi đi dự tang lễ, hồn người chết có đang hiện diện trong nhà thờ nghe, thấy và biết những gì đang diễn ra không?

– (T): từ ngày qua Melbourne sống tôi dự các Thánh lễ cầu cho người chết nhiều hơn khi mình còn ở bên Perth. Khi đi dự các tang lễ tôi luôn nghĩ hồn người chết cũng đang hiện diện trong nhà thờ, nghe, thấy và biết hết những gì đang diễn ra quanh cái xác chết nằm đó của họ. Điều tôi nghĩ như thế có đúng không? Hay thời gian này, LH đã phải đi tới một nơi nào đó. Tôi thí dụ như các Thánh, hay ma quỉ đã dẫn họ đi ngay sau khi hồn lìa khỏi xác. Nghĩa là họ gặp Chúa xong, cân phúc, cân tội (nói theo ngôn ngữ trần gian cho dễ hiểu), người theo Chúa thì các thánh dẫn đi vào nơi thanh luyện, còn kẻ từ chối Chúa, theo ma quỉ thì nó cũng dẫn về nơi của nó ngay. Cách nghĩ nào trúng, xin cô cho biết?

  1. ai theo Chúa hoặc chưa dứt khoát, thì Chúa cho một thời hạn. Người theo ma quỉ thì nó sẽ đón đi ngay!

– (Th): Cháu cho biết, khi ta chết, ai theo Chúa hoặc chưa dứt khoát, thì Chúa cho một thời hạn. Người theo ma quỉ thì nó sẽ đón đi ngay! Cháu thí dụ như bà Nghi mà cô nói, khi sống bà đã ao ước được về với Chúa, thì tâm nguyện ấy, lúc chết bà cũng không thay đổi. Cầu nguyện cho bà là việc làm chung hết mọi người, còn Chúa đến cháu nghĩ bà sẽ theo Chúa ngay, song còn phải chờ kỳ hạn của Chúa. Nên thời gian này LH còn được tự do và biết hết những chuyện mà chú vừa kể ở trong nhà thờ. Khi thời hạn tới họ sẽ được các Thánh dẫn vào nơi Thanh Luyện, tùy thuộc vào cuộc sống của mỗi người nơi trần gian. Cháu nói thêm, khi thời hạn tới, ma quỉ cũng tới. Nó đến để một là đón đi, hai là về không. Chú biết vì sao không? Vì lúc vừa chết, cũng có những người chưa quyết đoán được là theo Chúa hay không. Khi ấy ma quỉ nó cũng đưa ra những hình ảnh rất lôi cuốn, mà khi sống người ta thường thích. Cháu đã có lần nói, người ta vẽ hình nó ở trần gian đen đủi, xấu xa, có sừng, có đuôi là không giống đâu! Nếu nó hiện lên nguyên hình như vậy đời nào chú theo … đúng không? Nó có thể là một cô gái rất xinh, nếu kẻ chết là nam giới, hoặc là một chàng thanh niên rất đẹp trai, nếu người chết là con gái v.v… tùy theo khi sống mình thích cái gì nó sẽ hiện lên cái đó! (Còn tiếp)