17 GIỜ 00 NGÀY 30 – 4 – 2008

  1. Hồn người về trong giấc mơ.

– (T): – Phụng mới kể cho tôi nghe về giấc mơ nó gặp cha Qui, cứ như thật!

Phụng & Uyển biết rõ cha Qui, vì chính Ngài từ Mỹ qua làm lễ hôn phối và dự đám cưới của hai con. Ít năm sau Cha còn tới Melbourne thăm chúng.

– (Th): Điều này cháu được phép nói, khi chết ai cũng được phép về thăm người thân trong giấc mơ, tùy theo mình thích hoặc hợp họ.

– (T): Tôi cũng có mơ gặp cha trong khung cảnh một căn phòng, có bàn, có ghế, có mấy cha quen nữa (còn sống), đang ngồi nói chuyện, rồi mình giới thiệu cha Long với mấy ông kia Ngài là Đức ông, vừa chết ngày 22 đây, lại còn thấy ông ấy vui vẻ cười, xong lại nghĩ trong giấc mơ: Rõ ràng cha còn sống, sao lại giới thiệu ông ấy mới chết, kỳ thiệt! … Hồi bố chết, mẹ chết cũng vậy! Nhiều lần mơ gặp đang sinh hoạt với các ngài cứ như còn sống, mà cũng nhiều lần ngay trong giấc mơ, mình biết là bố, hay mẹ mình đã chết rồi cơ mà! Xong lại không tin là đã chết! … Bây giờ nghe cô nói thì mới biết: Thì ra là các Người về thăm mình! Nhưng nói thế với người đời, họ chẳng tin đâu! Người ta cho là vì mình nhớ, mình nghĩ nhiều về người thân đã chết, nên bị ám ảnh vào trong giấc mơ thôi!

– (Th): Thì trên đời cứ để người ta hiểu như vậy đi! Chú phải hiểu rằng có nhiều sự việc cắt nghĩa bằng khoa học, cũng vẫn trùng hợp với Tâm linh. Thí dụ như thần giao cách cảm đó!

 

  1. Việc Chúa cho làm, nếu mình “xin vâng”, Thì sau này đường về nhà Chúa, sẽ đi đường ngắn.

– (Th): Lâu nay, vì cô chú bận rộn nên không có dịp để nói chuyện với cô chú về những vấn đề Tâm Linh. Cô chú có nhớ trước đây cháu đã bảo là cô chú sẽ phải làm những việc mà Chúa chọn không?

– (T): Xin lỗi cô, lâu nay bận rộn về những việc phải chuẩn bị và hoàn tất trước Đại hội đại biểu Liên Huynh Giáo Dân Đa Minh VN Úc Châu. Cái tên dài dòng quá, từ nay mình cứ gọi là Dòng Ba với nhau cho gọn! (Một năm trời nay phải soạn thảo Bản Nội Quy Dòng Ba VN Hải ngoại, trước khi đem ra nghị hội để quyết định, cũng phải coi lại thật kỹ nữa, rồi chuơng trình ba ngày đại hội v.v… Có thể nói thời gian này rất bận rộn, và còn báo chí nữa!).

Tuy nhiên, việc mà cô nói là Chúa chọn thì tôi cũng vẫn đang tiến hành. (đó là tôi đang nghĩ tới việc riêng qua sự sắp xếp của Đức Mẹ, mà cô Thủy là vị sứ giả trực tiếp liên hệ với tôi, chứ thực ra việc chúng tôi vô Dòng Ba cũng là ơn gọi của Chúa, chứ chẳng phải mình tự chọn!).

– (Th): Cháu chỉ muốn giới thiệu với mẹ cháu là như cô chẳng hạn, cô đang làm việc như ý mình, ví dụ như đi thăm người bệnh. Nhưng nếu bị mệt thì có thể nghỉ được! Nhưng khi Chúa hay Đ. Mẹ dùng thì có mệt cũng không dám nghỉ, hoặc có phải đem sổ sách tiền bạc giao lại, dù chỉ gián đoạn một thời gian ngắn, đấy là về cô, còn chú thì hôm trước, cháu cũng thấy là một nhân tài Chúa chọn không sai. Nếu như hôm đó cô không đọc Lời Chúa, mà người khác đọc thì chú chẳng vạ gì nói cho mỏi miệng. Những việc người ta cứ tưởng tự nhiên đến, nhưng thực ra đấy là do Chúa đặt vào cô chú, và mẹ cháu suy ra sẽ biết. Tóm lại có nhiều việc nó đến bất thình lình là do Chúa trao ban. Nhưng tai nạn thì không phải Chúa ban, xin nhớ!

– (H. Trinh): Khi Chúa ban cho như vậy thì mình cũng có niềm vui, chứ cũng không phải là sự cực nhọc gì!

– (Th): Con cho mẹ biết: Hôm nào có lễ mẹ phải đi, không được làm biếng. Đọc kinh gia đình xóm giáo cũng phải đi! Đừng có ở nhà là sau về nhà Chúa đường xa lắm! Cô có nghĩ là một ngày gần đây, cô sẽ có nhiều chuyện phải làm?

– (HTr):  Tôi nghĩ khi mình có việc làm thì mình cảm thấy vui!

– (Th): Cô cứ chuẩn bị đi để khi việc đến không ngại!

– (HTr): Tôi biết rồi! Khi từ Perth trở lại … Chuyện mình giúp con cái được bao nhiêu có thể, cũng không sao!

– (Th): Đọc kinh , cầu nguyện, thăm nuôi, trông cháu …

– (HTr): Tôi cũng tính rồi, thì cố gắng không xài sa xỉ!

– (Th): Chú nghĩ đi chú đem xe chở tới, chở lui, săng cao, người mệt, khi ấy chú phải luôn nghĩ đến hai tiếng khiêm nhường. Cháu nghĩ như vậy, sau này con đường đến Chúa sẽ gần hơn mẹ cháu! …

– (T): Cô hay nói đùa! Tôi chả dám tính kỹ thế … Chúa cười chết! Chúa đang nuôi mình đây nè! Chúa đem mình tới nước Úc, thì còn hơn ban đất hứa cho Tổ phụ Israel.

 

  1. Một Linh hồn nói ngọng. Khó tin nhưng vẫn là thật!

– Cháu đang muốn hỏi cô, hình như cô đang muốn thắc mắc về một người chết phải không ạ?

– Dạ, phải! Tôi có người thân LH Phanxicô Xaviê, ông chết năm rồi, sau Tết VN, ở Xóm Mới, Gò Vấp. Tôi muốn biết ông ấy có được vui không, hay còn ở lửa luyện tội?

– (Cô Thủy đi một chút, trở lại cho biết): Cháu kiếm ông ta nói cháu nghe không rõ. Cháu nhờ ông Thánh của ông thông dịch, ông ta muốn xin lễ và cầu nguyện, cô gắng giúp!

– Dạ cô nói đúng! Đó là ông chú, sinh thời ông bị ngọng, tôi gọi là chú Thắng. Cám ơn cô, tôi sẽ xin lễ và cầu nguyện cho chú ấy!

(Có điều khó hiểu là tại sao một người đã “ngọng” ở trần gian, sau khi chết, thân xác đã bị hủy diệt, về thế giới tâm linh ngôn ngữ trao đổi với nhau bằng tư tưởng, tại sao lại còn ngọng? ngay lúc tôi ghi chép thì tôi thắc mắc như thế đấy! nhưng sau này nhờ ơn trên soi sáng thì tôi hiểu ra ngay là: Cô Thủy phải tường thuật như vậy, thì chúng tôi nhận ra đúng là người thân mình muốn tìm. Nhưng phải nói là người tâm linh này tếu thật đấy!).

 

  1. Cầu nguyện cho những người “vô tín”: Tuy khó để họ trở lại, nhưng ta vẫn phải cầu nguyện.

– (Th): Phụng! Tin vào Chúa, vậy em có muốn hỏi thêm chị là Chúa có cho người “Vô tín” được ơn trở lại không?

(Có lẽ trong một cuộc nói chuyện riêng nào đó giữa hai chị em vấn đề này, hoặc có liên quan đã được đặt ra rồi! Trong gia đình thì bà Quý gặp cô Thủy thường xuyên, đôi khi cô Hợp cũng tới chở bà mẹ về nhà riêng mình để hỏi han chuyện gia đình hay chuyện riêng, vì vậy mới vô đề mà cô đã hỏi Phụng là “muốn hỏi thêm”)

– (Ph): Dạ có chứ! Chỗ làm em, tụi Tây, có nhiều người em muốn họ được ơn trở lại.

– Chị nghĩ họ cứ theo ý họ, khi ấy, ma quỉ thừa cơ xâm nhập. Chỉ khi nào, họ bị một chuyện gì, nhân đó Chúa cho họ mở con mắt tâm linh, tức con mắt tâm hồn của họ ra, thì khi ấy, họ sẽ trở lại, còn nếu không, họ chết, họ sẽ biết sự thật, lúc đó Chúa xét thì họ sẽ hiểu ngay!

(Lúc đánh máy tới đây, tôi lại nghĩ đến trường hợp ông Đan. Quả thực phải chết đi, ông mới biết mình đã sai, khi còn sống! Trường hợp của ông cũng là trường hợp “vô tín”.).

– (BQ): Mẹ nghĩ như vậy thì cầu nguyện cũng không ăn thua!

– (Th): Nhưng không lẽ lại không cầu nguyện cho họ?

(Ghi chú: Trường hợp Hằng-Thức-Đào ngày xưa cũng vậy! Khi tôi hỏi ba tôi trong thế giới tâm linh rằng: Ba có thể cầu nguyện cho chúng nó được không? Thì ba tôi buồn và bảo: Lúc sống (ba), nói mấy người không chịu nghe, bây giờ cũng vậy, họ chỉ làm theo ý họ, Chúa cũng bó tay thôi! Ý nói Chúa cũng không giúp gì được! Nhưng một là Thức bị đứt mạch máu não, rồi bị liệt. Hai là cũng nhờ có nhiều người cầu nguyện cho, nên Chúa đã đánh động đầu tiên là cho Hằng).

– Cháu nói là Chúa có thể xét họ bằng cách mở con mắt trong lòng họ, nhưng khi mà Chúa cho họ được ơn trở lại, cũng phải nhờ vào lời cầu của mọi người, giống như một người té xuống vực, ta phải cho họ một sợi giây, và cũng cần nhiều bàn tay để kéo họ lên!

– Chú có muốn cháu nói tiếp hay chú phải về.

– Còn mười lăm phút nữa cô ạ!

 

  1. Gặp khó khăn hay phiền phức, cứ cầu xin Đức Mẹ.

– Chú nghĩ đi, chú cô có khi nào bị những chuyện phiền phức mà chưa giải quyết được, nó gây cho chú sự buồn phiền lo lắng! Khi ấy, cháu xin chia sẻ với chú là cứ cầu xin Đ. Mẹ, Chú sẽ tìm ra cách ngay. Chú cứ nhớ theo cháu xúi dại mà làm, có khi có kết quả tốt đấy. Cháu nghĩ chắc là chú cũng có lúc phải gặp thôi, đây là chuyện chưa đến! Cháu chúc cô chú đi và về được mọi sự như ý. Vui!

(Chuyện này xảy ra rất đúng không chỉ về sau, mà trong đời biết bao nhiêu khó khăn trong quá khứ, mà mỗi lần cầu xin Đ. Mẹ, Đ. Mẹ đều giúp cho qua hết! Cám ơn Đ. Mẹ!). Sau đó tới giờ tôi phải đi công chuyện, và chúng tôi chia tay nhau!

 

05 giờ 25 chiều ngày thứ Ba, 17.6.08

(Thủ tục chào hỏi như thường lệ)

  1. Chuyện Cha Qui buồn, giận và …Khóc! Vì chú tôi thương tôi lắm! nên Ngài trách tôi nhiều! Tôi rất lấy làm ân hận!

– (Th): Hôm trước cháu bảo cô chú sẽ bận rộn, không biết có sai không?

– (HTr): Đúng đấy cô ạ!

– (Th): Cháu đang nói mai mốt cô về Perth lại trông cháu cho em Sỹ, hai vợ chồng đi đại hội Giới Trẻ. Điều này là quá tốt, vì được gặp Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các cha, các người mà theo cháu, ở VN rất khó mà thấy được!

(Ghi chú: Cuộc gặp gỡ này là sau khi chúng tôi từ Perth về lại Melbourne, nhưng tới ngày 29 tới đây, H. Trinh lại về Perth lần nữa để coi cháu nội: Danh Nhân (2 tuổi) con của Nghĩa-Sỹ và Vy-Vân, để cho hai đứa đi đại hội giới trẻ tại Sydney 10 ngày, nhưng dĩ nhiên là nhà tôi sẽ ở cả tháng chứ không phải chỉ 10 ngày).

– (T): Thế cô có đi không?

– Cháu còn theo ý của Đức Bà.

– Có khi nào cô xin Đ. Mẹ đi không?

– Cháu đi thì dễ!… Nhưng bây giờ cháu hỏi chú, chú có muốn gặp một người mà đang cần xin cầu nguyện không?

(Tôi lại mở cái ngoặc nhỏ ở đây để nhắc độc giả nhớ lại rằng: đối với các vị thánh trên Thiên đàng, dù đi làm việc, vẫn thấy Chúa, và các ngài chỉ nghĩ tới cái gì, thì sự đó liền thấy ngay trước mắt, nên cô bảo “Cháu đi thì dễ”, là vì vậy đấy!)

– (T): Có chứ! Phải LH cha Phêrô Thanh Qui không ạ?

– (Th): Cha gởi lời bảo chú cầu nguyện cho cha, vì cha đang sắp được xét!

– (Tâm): Chú yên trí đi! Con vẫn cầu nguyện và xin lễ!

– (Th): Cha bảo đời có nhiều sự muốn mà không được! Cha buồn, cha nói chết không được gặp chú! giận! Buồn!

– (T): Con đã biết trước điều này là chú sẽ giận chúng con! Nhưng vì hoàn cảnh chúng con không thể đi được! Con cũng buồn con lắm! Bây giờ nghe chú nói, con rất buồn! và rất giận mình! Nhưng con đã … không thể! Chỉ mong chú thông cảm!

– (Th): Cha giận, cha bảo chú biết mà không tới, cha hỏi: Có khi nào lúc cha sống, mà cha không làm được điều gì cho con cháu nhờ không?

– (T): Điều đó Chúng con biết ơn chú chứ! Nhưng xin chú thông cảm con! Con không thể làm gì hơn! Trong cõi tâm linh, chú biết mà! Lúc chú chết, là những ngày u ám trong tâm hồn con. Con đi đi lại lại trong sân sau nhà buồn, và đọc kinh cho chú, và buồn! buồn thật nhiều!

– (Th): Giận! khóc! … Cha bảo: Tao có thể cho các cháu 100 lễ, cho các con cháu không có kể công. Vậy mà khi nằm xuống, lại tiếc công, tiếc của, không đến! (cơ chạy vào hai chữ: Khóc! … Giận!)

– (T): Chú đừng khóc nữa! Con buồn và ân hận lắm! Xin chú tha lỗi cho con!

– (Th): Chuyện qua rồi! … Xong các người nghĩ như vậy là đúng sao?

– (T): Chúng con không có một chút ý nghĩ nào là mình đúng! Nhưng hoàn cảnh khó khăn mà chú!

– (Th): Chúa nói là phải yêu thương người, vậy thì yêu có nghĩa là bỏ mặc sao?

– Con xin lỗi chú! Chú bỏ qua đi! Vì con không thể đi được!

– Cha đi rồi! Không nói thêm nữa! Chú biết không, cha nói là cháu phải thuật nguyên ý cha là Chú hãy xin lễ hay cầu nguyện cho cha được vui!… Chú đang bị cha Qui trách!

– Dạ đúng rồi, đang buồn lắm đó!

– Cháu nghĩ chú phải cầu nguyện cho cha thật nhiều!

– Vâng! Cám ơn cô! Mình có bổn phận phải làm mà!

 

  1. Linh hồn một người cô của H. Trinh

– (Th): Hôm nay có nhiều chuyện đáng nói, nhưng cô có gì không ạ?

– (HTr): Dạ, không!

– (Th): Cô có muốn hỏi về một người nào không ạ?

– (HTr): Tôi xin hỏi về LH Maria Nguyễn thị Thơm (Cô Thơ Ngát, cô ruột của H. Trinh). Cô mất ở Thủ Đức.

– Bà này nhờ cháu nói khi chết được nhiều lễ, xong cũng muốn xin cầu nguyện thêm!

– Da, tôi hứa xin lễ.

 

  1. Chuyện mất dép & Kinh đọc không suy, (Một cách so sánh rất hay, mọi người đều nên biết).

– (BQ): Thủy, Tao nằm mơ bị mất dép hoài, cứ đi kiếm suốt đêm, … mệt! Hay là có ẩn ý gì?

– (Th): Chuyện mẹ thấy đó là do đọc kinh không chịu suy gẫm, thì giống như người bị mất dép. Mẹ có hiểu chuyện người đi đường trường mà mất dép không? – Trước hết là mất thời giờ tìm kiếm, sau nữa là kiếm không được thì đi chân không, sẽ bị đau, nên không thể đi nhanh được. không đi nhanh được thì lâu về tới đích! Người ta có dép, đi nhanh được thì về trước mình! Đọc kinh cũng vậy, Chúa cũng cho cái công mẹ đọc, nhưng chẳng bao nhiêu! Còn nếu mẹ vừa đọc vừa suy ngắm, thì Ơn Chúa và Đ. Mẹ xuống nhiều hơn, mai này, về cõi tâm linh, mẹ sẽ mau về nhà Chúa. Mẹ hiểu không?

(Còn tiếp)