(Vẫn ngày 25 tháng 8 năm 2008)
- Công việc Chúa trao
– (Th): Hiện giờ cô sắp về, song trong Dòng rất quan tâm đến chú, vì không có cô không có ai phục vụ cho chú hơn cô được! nên cứ phải ăn uống khô khan. Cháu chúc mừng chú vui, vì như hôm trước cháu đã có nói: Chú sẽ phải làm việc nhiều hơn, bây giờ cũng đúng phần nào theo đúng như ý Chúa giao, và nhiệm vụ cháu cũng được khen!
(Chú Thích: Công việc trước đây của tôi, thuần túy là công việc viết báo. Chia sẻ trong giờ Tin Mừng lúc hội họp với anh em. Số báo Chân Lý sắp tới đây tôi chủ trương cải tiến từ hình thức đến nội dung. Lại thêm một việc nữa là cuộc bầu cử Liên huynh Victoria, ban Phục vụ mới đề nghị và mời phụ trách ủy viên Huấn Đức của Tiểu bang, nên không phải chỉ nói, mà còn phải viết, soạn những đề tài Huấn đức. Đúng là bắt đầu bận rộn nhiều, theo như cô Thủy đã từng báo trước. Và cũng nhờ vậy, Tôi biết rằng, chính Chúa và Đức Mẹ đã an bài và sắp đặt từng bước cho mình, chứ chẳng phải do mình. Tất nhiên dù có bận rộn, tôi cũng luôn luôn cám ơn Chúa và Đ. Mẹ, vì Các Ngài đã nhận lời cầu nguyện của mình là: “Xin hãy dùng con làm khí cụ Bình an của Chúa, dù chỉ là một khí cụ cùn nhụt, tồi tệ nhất, hay là hãy xem con như là một trong những sản phẩm tầm thường nhất của Chúa, để đời con đã được Chúa dựng lên trong thế giới này, không trở thành vô dụng. Xin đừng để con thành nén bạc bị chôn vùi dưới đất, mà nó đã không sinh lợi ích”).
– (T): Cám ơn cô đã cho biết trước, và tôi nghĩ là Chúa có nhận lời mình xin được làm khí cụ bình an của Chúa. Nay Chúa nhận lời thì lại chỉ sợ mình không đủ khả năng để đáp ứng với công việc đòi hỏi.
- Xe lật, 50 người bị chết trên đường đi hành hương.
Hôm nay cháu muốn đề cập đến vấn đề: Tại sao chuyến xe định mệnh mà những người muốn đến chỗ Đức Mẹ, lại bị chết mà không được Đức Mẹ cứu sống?
(Cô Thủy nói tôi mới nhớ, vào trung tuần tháng 8 vừa qua, một chuyến xe bus chở năm chục người đi hành hương về Catharge (bên mỹ) tham dự Đại Hội Thánh Mẫu do Dòng Đồng Công tổ chức, Trên đường đi, chiếc xe buýt bị lật. Tin tức truyền thông cho biết số người trên xe bị chết hết. Cũng nên biết đã từ lâu, mỗi năm Dòng Đồng Công đều tổ chức ba ngày Đại Hội Thánh Mẫu vào dịp tháng Tám, tại Catharge. Người việt khắp các tiểu bang bên Mỹ đổ về lên tới sáu, bảy chục ngàn người hàng năm).
– (T): Vấn đề cô đặt ra hay đó! Bây giờ mình nói chuyện về vấn đề đó đi!
– (Th): Điều này cháu không được phép nói! Chú có biết ngày chết của chú không?
– (T): Ngày chết không có ai biết, Phúc Âm nói, Chúa đến như kẻ trộm mà!
– (Th): Theo cháu đoán họ cũng như thế thôi! Chẳng hạn như khi sinh ra, cùng một thời điểm cũng một lúc nhiều người được sinh ra, thì chết cũng tương tựa vậy thôi!
– (T): Hay! Có nhiều vấn đề ta vội thắc mắc, nhưng đến khi đặt ngược lại thì thấy ngay là bình thường, không có gì phải suy nghĩ nữa cả!
– (Th): Cô có nhắn hỏi cháu điều gì không?
– (T): Dạ, không ạ!
- Những Hồn Ma phá phách & Trật tự trong thế giới Tâm linh.
– (T): Tại sao Chúa lại cho hồn ma người chết về phá phách hay chọc ghẹo người ta?
– (Th): Cháu phải đi tìm hỏi một vị Thánh … (cô Thủy đi rồi trở lại) … Vị Thánh này cho biết Chúa bảo: Các LH đều được tự do lựa chọn theo về đâu. Nếu họ theo ma quỉ, đương nhiên họ thuộc về sự sai khiến và cầm buộc của chúa quỉ. Khi họ làm việc gì đều có sự bắt buộc của nó!
– (T): Tại sao cô lại phải đi hỏi một vị Thánh? Cô đã được đi làm việc của Đ. Mẹ rồi, vậy thì đến bao giờ và làm sao nữa, thì mới được gọi là Thánh?
– (Th): Cháu phải hỏi một ông Thánh cầm quyền về các LH chưa có tên trong sổ Ngài. Họ là những LH rất ngang bướng khi sống. Chú biết không ở thế gian thì nhiều khi có chia hạng như giỏi nhất, giỏi nhì, ba … Nhưng ở đây sự làm việc tùy vào đức vâng lời. Người nào việc nấy, như trước kia cháu đã có lần nói. Khi mình muốn tìm hiểu việc gì phải tìm đến chỗ có người phụ trách công việc đó, hỏi mới được chỉ. Chỉ trừ có Chúa và Mẹ thôi! Chú cứ nghĩ là ai cũng được phép đi chu du tìm các người chết sao? Đi được xong phải xin phép Chúa, hay Đức Mẹ giống như ở VN, phải xin giấy!
(Ghi chú: Như đã có lần tôi nói: cô Thủy có thói quen gọi chung các thánh kể cả Thiên thần. Bởi vậy ông thánh này chưa biết có phải là thánh Phê-rô không, hay là Tổng lãnh Thiên thần Micae?).
- Hãy giúp đỡ bằng tình thương, chứ đừng làm để sau này được tha phạt. Đừng nghĩ bệnh nhân là Chúa trao việc đền tội
– (Th): Còn điều Tâm linh này cháu cũng muốn nói nữa là: Ví dụ như chú có 100 mà dám cho người nghèo 50, chú đã được gọi là tốt, song chú phải thương họ thật, chứ đừng nghĩ ta làm việc này là để sau Chúa xét và tha tội cho, thì lại không được điểm! Chú có hiểu ý cháu không ạ? Cháu cho biết thêm: Khi chú đi thăm một người bệnh nặng, đừng nghĩ là có thể người ta bị như vậy là để đền tội, nhưng phải bằng vào sự thương cảm và lo lắng đến bệnh tình của họ, có thể đang làm cho họ phải chịu đau đớn thể xác. Nói chung, điều cháu muốn nói là bất cứ việc gì ta làm, đều phải phát xuất từ sự “Thật tình yêu thương người ta bằng Mình”, thì mới đúng điều Chúa dạy, điều Chúa muốn!
Cháu phải đi, hẹn chú khi cô về, ta nói chuyện tiếp. Cháu mong rằng khi gia đình đọc kinh, nhớ đến việc cầu nguyện cho cha Qui!
(Đặc chú: Tôi cũng cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng thực ra trong suốt mấy tháng nay, chúng tôi đã đặt trọng tâm vào việc cầu nguyện cho cha nhất là đã mấy tháng rồi, mà chưa có tin cha được Chúa xét tới, thì lòng tôi cũng xót ruột, và làm sao quên được! Cũng cần ghi chép vào đây để người sau biết mà thực hiện, chứ không phải là việc tay phải làm lại đi cho tay trái biết. Chẳng hạn như khi phải quan tâm đến LH nào, ta có thể xin cho họ Thánh lễ “Ba mươi”. Thánh lễ 30 là xin một LM nào đó làm cho 30 ngày liên tiếp với ý chỉ cầu nguyện cho LH ấy, rồi có thể xin cho LH ấy vào sổ cầu nguyện đời đời của Dòng nào đó, như ở đây chúng tôi có thể xin nơi Dòng Phan-Sinh, vận động những người thân cùng mình xin các Thánh lễ cá nhân, chú tâm cầu nguyện cách đặc biệt, dâng các việc lành, phúc đức v.v… rồi Tin vào lòng Thương Xót của Chúa cách vững vàng).
– (Th): Chú, cháu chúc cô về được bình an và vui. Chú được khỏe và không có điều gì phải lo sợ! Con chào mẹ, chú!
– (T): Cám ơn cô, và chúc cô cũng luôn được ơn của Chúa và Đức Mẹ!
10giờ00, thứ Hai ngày 01 tháng 9 năm 2008
(Hôm nay có Huệ-Trinh từ Perth mới về được hai ngày)
- Nếu Chúa gọi về gấp Có sợ không?
– Cháu chào cô chú, hôm nay có gì ăn ngon thế ạ?
(Chắc cô Thủy đã biết là nhà tôi đang chuẩn bị nấu cơm gà Hải Nam)
– (HTrinh): Chào cô Thủy!
– (Tâm): Chào cô và chúc cô niềm vui trong Chúa & Đ. Mẹ.
– (Th): Cháu hôm trước đoán, cô rất lo lắng về sức khỏe của chú. Hôm nay, chắc cô bồi dưỡng lại cho chú đúng không ạ?
– (HTrinh): Ở nhà ông ấy đã mua sẵn gà rồi!
– (Th): Chú có vui không?
– (T): Có chứ cô Thủy!
– (Th): Này, cháu bật mí chú hãy ăn cho nhiều, vì ở chỗ cháu không có đâu nhé!
– (T): Cô nói đùa, ở chỗ cô khỏi cần phải ăn! Còn ở đây, ăn nhiều, bịnh nhiều!
– (Th): Chú có sợ Chúa gọi về cấp tốc không?
– (T): Không có sợ Chúa gọi về đâu! Chúa gọi về lúc nào cũng xin vâng hết!
– (Th): Cô, mẹ thì sao?
– (Trinh): Tôi thì hơi sợ! Vì chưa chuẩn bị sẵn sàng!
– (Th): Còn mẹ thì sao?
– (BQ): Không sợ nhưng có những cái chưa làm xong, thành ra chưa muốn chết!
– (Th): Con biết, có điều con được phép Đức Mẹ nói là Mẹ đang cần những người dám làm những điều mà Bà sợ sau này giới trẻ, vì theo đuổi vật chất, có thể mất đức Tin, mất lòng trông cậy vào Thánh Tâm Chúa. Vì thế nên không phải lo lắng Chúa gọi về cấp tốc.
(cô có ý nói cho bà Qúy – mẹ cô an tâm, vì bà chưa muốn chết! – Nhưng đồng thời cô cũng ám chỉ tôi đấy! tôi biết là cô hay nói đùa, chứ ngày giờ Chúa gọi, không ai biết được! Riêng tôi, tôi đã nói là tôi không sợ chết, vì tôi đã biết rõ: Chết không phải là hết! mà chỉ là đổi kiếp sống thôi! Một kiếp sống Tâm Linh không phụ thuộc vào thể xác, vật chất, nên không có gì còn phải lo lắng nữa! Có điều Thanh luyện thì phải có, nhưng liệu sống lâu có khỏi Thanh luyện được đâu? Vì còn mang thân xác, thì còn nhiều lỗi phạm, vì thân xác con người vốn yếu đuối, hay sa ngã!).
– (Th): Còn cô, nếu như Chúa gọi lại mất đi sự cầu nguyện cho mọi người: Cả người sống lẫn người chết
(Trinh thì siêng năng cầu nguyện thật! Ít ra cũng hơn tôi, và tôi biết tôi không bao giờ theo kịp! Tôi cứ coi như Chúa cho mình một người vợ sống bên cạnh để làm gương, nhưng cứ đọc thì biết là chuyện sống chết mà cô Thủy nói là nói chơi thôi!).
– (Th): Còn mẹ thì mất đi một tay tìm mua đá quí (Thế là chẳng ai phải chết cả!)
– (Trinh): Cô nói vậy thôi! Tôi không dám nhận!
- Chỉ xin được làm khí cụ Bình an của Chúa. dù chỉ là một khí cụ đã rỉ xét và cùn nhụt.
* Hãy làm điều tốt, chứ không chỉ đọc kinh và sờ chân tượng!
– (Tâm): Tôi thì Chúa cho sống ngày nào, chỉ mong được Chúa, Đức Mẹ dùng làm khí cụ, dù chỉ là một khí cụ rỉ xét, cùn nhụt, nhưng mình còn yếu đuối hay sa ngã lắm! Chỉ xin Chúa Đức Mẹ thêm ơn gìn giữ, cải sữa, và cậy nhờ Thánh quan thày, Thiên Thần bản mạnh giúp sức!
– (Th): Cháu biết, không ai dám nói điều không khiêm nhường, xong hôm trước chú có giảng là gặp điều khó khăn, không chùn bước! À, cháu chúc mừng chú bỏ thuốc!
– (T): Cám ơn cô chúc mừng! Bỏ thuốc là chuyện nhỏ mà cô! Năm ngoái tôi có hứa chơi với cô, nhưng nghĩ lại bây giờ mình có nhiều việc phải làm, nên đổi chơi thành thật, gọi là để lấy uy tín! Với lại, tôi cũng muốn nhân cơ hội tự thử sức mình xem sao?
– (Th): Cháu tin chú thực hiện được! mà lại bỏ cách dễ dàng nữa! Chú có Thiên thần bản mạnh một bên mà, nên hễ định làm là được!
– (T): Th. Thần Bản mạnh là Bạn Tri kỷ của tôi đấy! Và cũng là thầy dậy nữa!
(Chữ giảng cô Thủy dùng thực ra chỉ là việc chia sẻ tin mừng trong Huynh đoàn những người lớn tuổi, và một tháng gặp Huynh đoàn của các bạn trẻ một lần. Sau này ngoài việc chia sẻ Tin Mừng, thì tôi có phụ trách Huấn đức như cô Thủy có báo trước là sẽ thêm việc).
– (Th): Chú có dám đem những điều cháu được phép Đức Mẹ nói, để công bố với mọi người không?
– (T): Dám! Một khi Đức Mẹ đã bảo mình nói, thì mình có nhiệm vụ phải nói chứ!
– (Th): Hôm trước cháu chờ nghe một ý kiến trong sự chia sẻ việc làm, tiếc thay chú không nói tiếp, thật uổng! … Vì thời gian qua đi tiếc thật!
– (T): Xin cô cho biết điều gì?
– (Th): Câu mà Chúa bảo: Hãy tìm điều tốt để mua mạng sống mình. Chú chia sẻ và dạy những người không biết phải làm sao, không phải cứ lần hạt và sờ chân tượng Chúa mà được tốt đẹp đâu!
– (T): Cô cứ yên trí, cứ từ từ rồi tôi cũng sẽ nói hết!
- Cha Thanh Quy Vui, nhưng xin cầu nguyện tiếp.
– (Th): Cháu hỏi, chú có điều muốn hỏi về cha Qui, phải không ạ?
– (T): Dạ có! Nếu cô cho biết?
– (Th): Chú nghĩ xem hôm trước mình xin cho cha “VUI”, có hiệu quả gì không?
– (T): Tôi nghĩ khi cầu xin mình cứ đặt niềm trông cậy, phó thác. Tuy nhiên lòng cũng muốn biết kết quả. Vì e sự muốn này có thể làm Chúa buồn, nên tôi cứ sợ không dám hỏi! Nhưng cũng không tránh được con mắt của cô. Và rõ ràng là cô biết tôi nóng lòng!
– (Th): Cha cảm động, gởi lời cám ơn gia đình chú, mẹ cháu. Xong cha bảo: Xin cứ tiếp tục cầu nguyện, nhiều càng tốt. Cứ nhớ như thế, vì đây là cha Qui nhờ nói!
– Xin cô nói cha cứ yên tâm! Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục.
– Cháu sẽ nói cho cha vui! … Bây giờ điều chú muốn hỏi cháu là gì xin chú nói đi!
(Chú Thích: Tại sao đã được VUI mà còn vẫn cần cầu nguyện nhiều … Đúng ra tôi phải để bạn đọc cứ tiếp tục theo dõi đi rồi sau cũng sẽ biết rõ nhiều chuyện của thế giới tâm linh. Nhưng để bạn không quá nóng ruột, tôi xin hé mở chút ít là: Các LH sau khi giã từ thế giới vật chất, điều họ sẽ rất buồn là chờ mãi mà không được Chúa xét! Bởi thế khi LH nào được Chúa Xét cho rồi, thì “Vui lắm”! Nhưng đó chưa phải là cái đích các LH muốn. Nên vẫn muốn chúng ta cầu nguyện cho họ tiếp. Xin nhớ điều đó vì có nhiều người sau năm mười năm thì cứ tự nghĩ là thân nhân mình đã lên Thiên đàng rồi, và lơ là không xin lễ, cũng không cầu nguyện cho họ nữa! Nghĩ thế là sai! Theo lời cô Thủy nói vừa xong, thì cha Quy cảm động và cám ơn là biết cha đã được vui, nhưng có những động cơ khiến cha cần người thân của mình tiếp tục cầu nguyện, thì một là sau này bạn có thể biết, hoặc rút kinh nghiệm việc của chú Trường Linh).