Vẫn Ngày 17-11-2008
- Đừng bao giờ tự cho điểm thân nhân của mình cách lạc quan, mà thành kẻ vô tâm để LH người thân mỏi mòn, trông đợi!
(Lời Bàn: Đây là vấn đề dù phải nhắc lại, cũng phải nhắc, chính bản thân tôi đã có Kinh nghiệm, như trường hợp chú Trường-Linh. Cả gia đình ai cũng nghĩ chú ấy lên Thiên đàng từ lâu rồi. Chính tôi cũng mắc vào tâm trạng đó, nên khi được gặp lại chú nhờ cô Thủy, tôi mới vô cùng ân hận, là chính mình đã bỏ rơi em mình! Để em phải lạnh giá trong suốt 26 năm trong luyện ngục, cô đơn, âm thầm mong đợi một cách vô vọng, vì gia đình tuy đông mà không còn ai tha thiết cầu xin, dâng lễ cho, hoặc làm giỗ theo thông lệ, theo thói quen, mà tâm không động. Xin những ai đọc câu chuyện này rồi, hãy nhớ đừng bao giờ lãng quên, hoặc đừng bao giờ tự đánh giá và cho điểm thân nhân mình, để rồi lạc quan một cách khốn khổ cho người thân của mình, như tôi vậy! Một trường hợp khác cũng tương tựa, là trường hợp LH Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Diện, người bạn đồng nghiệp với tôi, nhưng lại là người em họ của nhà tôi (HTrinh). Anh bạn này chết năm 1965, Cũng trong năm rồi, nhờ cô Thủy chúng tôi mới được biết LH. Fx. Này vẫn còn trong luyện ngục, và cần những lời cầu nguyện cũng như Thánh lễ. Để vận động những người thân trong gia đình của Diện đang còn sống, cùng cầu nguyện và xin lễ, Trinh đã phôn sang Mỹ, báo cho những người em ruột của LH. Fx. Nhưng bên đó không tin, bảo rằng: Giờ này, Anh Diện lên Thiên đàng lâu rồi!!! … Có tội nghiệp cho LH không? Trên bốn mươi năm rồi thưa quí vị. Tác giả không có lý do gì phải lừa dối quí bạn đâu! Khi nghe hay đọc mấy câu chuyện trên chúng ta hãy nghĩ tới các thân nhân đã qua đời của mình, đồng thời cũng đem lòng yêu thương tới các LH mồ côi, mà thường xuyên nhớ và cầu nguyện cho các LH ấy, đang ngày đêm khao khát, đợi chờ có ai thương nhớ mà cầu xin cho. Tôi xin trích dẫn nơi đây lời của bà Thánh Monica khi còn sống đã căn dặn con mình là giám mục Augustinô, sau ngài cũng được làm Thánh rằng:
“Con ơi, khi mẹ chết rồi, con có chôn cất mẹ ở đâu cũng được.
Mẹ chỉ xin con một điều là hãy nhớ đến mẹ mà cầu nguyện cho mẹ mỗi ngày
khi con bước lên bàn thờ tế lễ Chúa“.
Thánh Monica khi còn sống đã đạt tới sự thánh thiện trọn hảo mà còn lo lắng cho thân phận mình sau khi chết như vậy, huống chi chúng ta – những kẻ quá ư phàm trần và đầy rẫy những tội lỗi làm Chúa đau khổ muôn vàn! Sao lại dám nghĩ người anh em của mình đã lên Thiên đàng từ lâu?).
– (T): Sau đây cô Thủy còn gợi ý cho chúng ta cách cầu nguyện thế nào, để các linh hồn được hưởng nhờ lời cầu mà mau được Chúa xét:
- Đừng đọc cho xuông miệng, phải dồn hết tâm trí vào nỗi thương đau các LH phải chịu, và bị bỏ quên!
– (Th): Cháu bày cho chú này, coi như là một gợi ý nhé! Chẳng hạn chú hãy tưởng tượng một đám cháy rừng, mà ta bị kẹt trong đó. Ta lo lắng, muốn chờ đợi một người cứu, rồi sau đó, ta nghĩ, nếu ta chết cháy từ từ, ôi vô cùng nóng nảy và đau đớn! Thịt da cháy đen và nứt nở. Sau đó nghĩ đến thịt bị rữa ra, chim, kiến bâu đến, xúc sỉa, rồi tới phiên giòi bọ và cuối cùng thì còn lại những nhánh xương khô, lâu ngày thì trụt vùi vào đất cát chẳng ai nhớ tới cả! Như thế thì mới đạt!
– (T): Ý cô nói khi đọc một lời cầu nguyện cho một LH nào đó, phải nghĩ, phải tưởng tượng ra khủng khiếp như vậy ý hả?
– (Th): Chú cứ nghe cháu xúi dại đi! nghĩ được những sự thương tâm càng nhiều, các LH càng được đón nhận quà của Chúa cho. Cháu nói rõ hơn, khi ta thông cảm với nỗi khổ của các LH bất cứ chết vì cách nào, ta cũng sẽ được “sự” Chúa cho ta đem đến các LH nhiều ơn phúc, đẹp hơn là ta cứ đọc cho xuông miệng!
- Có nơi giống như Vườn Địa Đàng cho những LH đã được Chúa cho vui.
* Chúa dạy: “Hãy yêu thương, khiêm nhường và tha thứ, thì khi chết Chúa sẽ cho VUI”.
– (T): Cám ơn cô! Tôi xin hỏi thêm: Các linh hồn được lên Thiên đàng tính đến nay cũng nhiều lắm. Từ ngữ trần gian gọi các đấng ấy là các Thánh. Nếu lúc nào các Thánh cũng cầu cho, nguyện giúp, thì cứu được biết bao LH, rồi cộng thêm với người sống, như các cha, các sơ, các hội đoàn và từng cá nhân, thì chẳng bao lâu mà luyện ngục hết người. Hay là các Thánh không cầu?
– (Th): Để cháu hỏi Chúa đã … (ngưng) … … …
… Cháu được phép nói: Từ luyện ngục, các LH được Chúa xét và gọi về, được ân giảm và được “VUI” thì nhiều lắm. Song muốn được làm Thánh, vào Thiên đàng là Chúa phải chọn, và các LH này phải đủ điều kiện, cho nên cũng không được nhiều lắm như chú nghĩ đâu!
– (Cô Th. Ngưng chút rồi hỏi tôi): Trong Phúc âm chú có nghe lúc nào Chúa bảo “Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít” không?
– (T): Có chứ!
– (BQ): Nếu vậy thì bởi Chúa khó, chứ đâu phải tại người ta? Mẹ nghĩ chẳng có ai cứ muốn chịu khổ trong luyện ngục, mà từ chối vào Thiên đàng! Theo như tôi nghĩ thì như thế, anh Tâm có đồng ý không?
– (Tôi cười và bảo chị): Mới nghe qua thì tôi cũng đồng ý với chị, nhưng nghĩ Chúa thương loài người không hết, Ngài còn sai Con Một xuống thế làm người, chịu khổ, chịu chết để cứu chuộc nhân loại, thì tại con người thôi chị ạ, chứ chẳng phải Chúa khó!
– (BQ phản đối): Tại sao được! Con Thủy nó vừa nói Chúa gọi thì nhiều, chứ chọn thì ít đó thôi!
– (Th): Mẹ chỉ biết một chứ không biết ba, bốn … là tại sao mà không được Chúa chọn! Cháu nhờ chú nhắc lại dụ ngôn của Chúa, chứ cháu không có giờ để nói cho mẹ cháu nghe!
Chú phải cắt nghĩa và chứng minh cụ thể chứ mẹ cháu đã không chịu đọc Phúc âm, nhưng lại cứ thích cãi!
Còn các LH được “vui”, như cháu thường nói cho chú biết, thì nhiều lắm! Nhưng chưa phải là đã được lên Thiên đàng, nhưng họ cũng được ở một nơi, cháu tạm gọi là “Vườn Địa đàng”. Ở đó, các LH cũng vui lắm, không còn phải chịu khổ nữa! song họ cũng vẫn muốn người thân của mình, chẳng hạn như con cháu còn ở trần gian làm những việc lành, như hy sinh, cầu nguyện cho các LH mồ côi, giúp đỡ cho những người khốn cùng, nuôi ơn gọi v.v… khi ấy họ được Chúa cho quà; nói cách khác như là được thêm điểm. Tới một lúc nào đó các điểm của họ cộng lại hội đủ điều kiện và bản thân không còn làm điều lỗi nữa, thì sẽ được Chúa chọn cho vào Thiên đàng, nói theo ngôn ngữ trần gian.
Vậy chỉ khi nào làm Thánh thì mới có thể cầu xin, nguyện giúp và bầu cử cho LH trong Thanh luyện được thôi! Nên xét ra thì cũng không nhiều so với số LH vốn tồn đọng trong thanh luyện, cộng thêm số người chết trên trần mỗi ngày tăng lên biết là bao nhiêu … chú có thể giải con toán này được không? Nếu chú giải được thì chú sẽ có đáp số cho năm tháng ngày giờ luyện ngục hết người! Hễ chú giải xong bài toán này, cháu sẽ xin với Đức Mẹ tìm cách cho chú về sớm!
– (T): Chắc Tận thế cũng chưa được về! Cô làm tôi nhớ dạo vượt biên tới đảo, hễ người nào cứ bị vài phái đoàn từ chối là bị gán cho cái từ “ở mục đảo”! Tôi may mắn hồi đó không bị ở mục đảo, chứ bây giờ mà bị trưởng phái đoàn là cô bắt giải bài toán này mới được đi tới Thế Giới Tâm Linh, thì chắc là ở mục địa cầu!
Thôi đừng nói chuyện này nữa! Cô bày cách cho được Vui sớm đi! Tôi nói vui đây là khi mình chết rồi, ở trong thanh luyện sẽ sớm được vui, chứ bây giờ gặp cô thì cũng là vui rồi!
– (Cô Thủy): Vì lúc chú hỏi, thì Chúa cũng đang nghe, nên Chúa bảo chú: “Hãy tự luyện mình theo Chúa dạy: Hãy yêu thương, khiêm nhường và tha thứ, thì khi chết Chúa sẽ cho “vui”. Chú cứ y điều Chúa dạy mà làm, chứ không cần phải cháu bày … cô chú, mẹ nhớ kỹ nhé!
– (T): Con tạ ơn Chúa! Cám ơn cô Thủy!
Cô Thủy biết không, mấy điều Chúa dạy, ai nghe thì cũng thấy quá là đơn giản, không khó như mấy câu chuyện cổ tích, những kẻ đi tìm kiếm kho báu, hay biết bao nhiêu câu chuyện nói về kỳ tích trong Thần thoại Hy Lạp, chẳng hạn như công cuộc thử lửa, gian lao khốn khổ mà Eros – Thần Ái tình – phải vượt biển, trèo non, lặn suối; xuống âm phủ, vô địa ngục, đối phó với bao nhiêu gian truân, vất vả trên đường đi tìm kiếm Psychée – Nàng công chúa Tâm linh, người vợ yêu quí của lòng chàng.
Chỉ có ba điều Chúa đòi là sống yêu thương, Khiêm nhường và Tha thứ, ấy vậy mà người nữ tâm linh vừa cho tôi biết: “Các thánh trên Thiên đàng không nhiều như chú nghĩ!”, thì biết là việc thực hiện ba điều ấy không phải là dễ dàng! Cho nên chúng ta phải quan tâm tập tành ngay từ bây giờ … chị Qúy ạ!
- Những kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.
(Chú Thích: y lời cô Thủy, sau buổi nói chuyện, tôi buộc phải tóm gọn bài Tin Mừng nói về Dụ ngôn: Nước Trời và Tiệc cưới (Mt 22, 1-14), đồng thời cắt nghĩa và chứng minh cụ thể theo yêu cầu của cô Thủy để bà Qúy hiểu rõ ý của cô. Bài TM gồm 5 phần:
- Dù là tiệc cưới cho Hoàng Thái tử mà vua đích thân mời, những người được mời đã không đến. (Trong lịch sử ơn Cứu độ, Dân Israel, xưa còn được gọi là Dân Chúa, họ chính là những người khách đã được mời, nhưng đã không tiếp nhận Ơn Cứu Độ. Chính Đức Giêsu Kitô đã xuống thế loan báo và phát thiệp mời dự Tiệc Cưới trên Nước Trời, nhưng họ đả từ chối!).
- Vua lại sai những đầy tớ khác đi và bảo cho họ biết: tiệc đã sẵn sàng, nhưng họ không đếm xỉa, thoái thác, lấy cớ kẻ đi thăm trại, người đi buôn … những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua, xỉ nhục và giết đi! (Đọc trong Cựu Ước, ta thấy Chúa đã sai hết Tiên tri này tới Tiên tri khác, nhưng họ đã không nghe còn xỉ nhục và giết đi, và trong dụ ngôn “Những tá điền sát nhân” còn nói rõ hơn là ngay cả người con khi được sai tới, cũng bị họ giết – Người con chính là Chúa Giêsu – Khởi đầu Tân Ước).
- Vua bảo các đầy tớ đi khắp các nẻo đường gọi tất cả mọi người không phân biệt, mời hết vào dự tiệc cưới. (Thời Tân Ước, Chúa Giêsu sai tất cả các Môn đệ đi loan báo về Nước Trời cho khắp muôn dân, và tận cùng trái đất. Thiên Chúa đã mời gọi tất cả mọi người, mọi Quốc gia, mọi dân tộc, trong đó có cả chúng ta).
- Khách dự tiệc cưới không mặc áo cưới mà vào phòng tiệc thì bị trói lại đưa vào nơi tối tăm, ở đó chúng phải khóc lóc, nghiến răng. (Tuy tất cả mọi người chúng ta đang sống trong thời Tân Ước không bị mô tả là đã có nhiều người cũng từ chối thiệp mời dự tiệc là Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, nhưng không phải là không có! Ngay cả chúng ta nữa, nhiều khi chúng ta chạy theo mọi khát vọng thế gian như tiền tài, danh vọng; Mê mải làm ăn, buôn bán, chạy theo các cuộc chơi, đam mê mà từ chối đến với Chúa! Vì thế mà tới giờ Chúa gọi, ta đã không chuẩn bị áo cưới, mà cứ để y nguyên như một kẻ dơ bẩn, hay bê bối mà bước vào phòng Tiệc! Có ai bước vào phòng tiệc nơi cung đình, mà lại không tắm gội sạch sẽ, áo cưới phải trắng tinh, toàn thân phải thanh sạch? Đây chính là điều kiện để được chọn vào dự tiệc Nước Trời).
- Bởi thế Vua mới phán rằng: “Những kẻ được gọi thì nhiều, nhưng những người được chọn thì ít”. Vì đa số đã phải bị các Thiên thần của Chúa đưa vào nơi tối tăm để mà ăn năn, khóc lóc, thậm chí có những kẻ đã trở nên cỏ lùng, bị bó lại và bị thảy vào nơi ở đó lửa thiêu đốt không bao giờ tắt!
(Tôi quay sang chị Qúy và hỏi chị): Chúa là vua trên các vua mà năm lần bảy lượt – thực ra thì còn hơn thế nữa! – chỉ vì yêu thương mà muốn cho muôn dân cùng vô dự tiệc cung đình, ngồi cùng bàn với Ngài, nhưng mọi người ai nấy viện cớ chối từ như ta vừa bàn ở trên. Theo chị thì như thế người ta khó với Chúa, hay Chúa khó với người ta? C. Thủy muốn tôi chứng minh cụ thể thì quả thực đầy rẫy những nghịch lý trong cuộc sống, chẳng hạn như phải chọn một cuộc họp bạn, một buổi hẹn hò, một cuộc vui, một Party Birthday của con cháu hay bạn bè v.v… với việc đi tham dự một bữa tiệc Thánh Thể. Chị cứ làm một cuộc xét nghiệm trên tỷ lệ của sự lựa chọn xem sao … thì sẽ biết người ta chọn những cuộc vui, bỏ Chúa, hay người ta chọn Chúa, bỏ những cuộc vui?
- Người chết vẫn hằng quan tâm đến người sống: Mẹ của Huệ-Trinh nhắc nhở con chỉ bảo các em.
– (HTrinh): Ba điều Chúa dạy (Yêu thương, Khiêm nhường, Tha thứ), nói không thì dễ lắm! Làm được hay không mới là vấn đề!
– (Th): Cô nghĩ đúng! … Hôm nay có người nhờ cháu, cô có muốn nghe không?
– (HTr): Dạ, muốn nghe cô!
– (Th): Cô được cụ bà cho biết là khi về chỗ cô Kỳ, cô phải cứng rắn, nếu như ông ta (ý nói cậu Bắc – người con trai út) có nói điều gì mà chị em không vui, đừng có sợ, vì khi trước ông ta ỉ phải nuôi mẹ cực, bây giờ cụ chết rồi, cứ thẳng thừng mà dạy bảo.
– (HTr): Cám ơn cô! Tôi nghe, tôi hiểu!
– (Th): Cụ bảo cô là chị, cứ dạy các em, nếu chúng nó không chịu nghe thì chị cũng đừng ngại. Cứ nói đúng lý là họ phải chịu!
(Sau buổi nói chuyện này thì chỉ còn chừng 10 ngày nữa là chúng tôi qua Perth 6 tuần với gđ con trai là Nghĩa-Sỹ và Vy-Vân, cũng là nơi có gia đình của người em gái H. Trinh là cô Kỳ. Điều đáng nói là không chỉ cô Thủy, mà mẹ chúng tôi cũng đã biết, từ đó suy ra để thấy rằng: Người sống đừng tưởng rằng người chết không biết gì! Trong cuộc sống, nhiều người cứ đem người chết ra mà thề bậy, lại còn có những người làm di chúc giả của người chết, để dành phần lợi cho mình. Tội lắm đấy!).
(Còn Tiếp)