Vẫn câu chuyện Ngày Thứ Bảy 28/3/2009

Một câu chuyện thật do cô Hợp kể

  1. Trả lời một lá thư

(Sau đây là nguyên văn lá thư gửi bằng e-mail của Thúc Linh Tâm viết cho Cô Thủy, nhờ Bà Quý và cô Hợp chuyển).

Chào cô Thủy vui,

Sáng nay tôi đánh máy tới “Câu Chuyện Thật” của 8 năm về trước. Vì không ngờ người chết lại chơi cái trò nguy hiểm như vậy! Trong khi đánh máy, tôi đọc rất kỹ phần kể chuyện của Linh hồn người chết là cậu Gioan Trần Văn Tính, cũng như những câu giải thích của cô cho cô Hợp. Tất cả cũng đã rõ ràng! Tuy nhiên, để cho mọi độc giả, cũng như các thính giả của tôi nắm rõ vấn đề của các sự kiện trước kia, hoặc sau này còn xảy ra bất kỳ nơi đâu, mà mang cùng tính chất tương tựa, đó là sự hoành hành, tác oai, tác quái của những hồn người chết trong thế giới người sống. Trước kia ở VN, xảy ra nhiều nơi như vậy lắm! cho nên người ta hay làm những cái miếu thờ người chết ngay nơi tai nạn xảy ra. Thí dụ: Miếu thờ dưới gốc cây đa, thờ người thắt cổ. Hễ có nhang, chuối cúng đầy đủ thì không sao, lâu lâu người ta quên đi, thì con ma thắt cổ lại hiện nguyên hình thằng thắt cổ lúc mới chết, cũng cái bộ quần áo như vậy, nhưng người ta kể lưỡi của con ma thắt cổ bây giờ dài bằng cái đòn gánh. Miếu bên bờ sông, thờ cô ma nữ tự vẫn, đêm nào người ta cũng nghe như có người nhảy ùm ùm ở dưới sông. Dạo chưa xây miếu thờ, năm nào trong làng cũng có người bị chết đuối ngay ở khúc sông đó. Miếu dưới gốc cây xi, thờ người bị sét đánh, có tiếng đồn rằng cứ những đêm trăng sáng là có bóng người đi đi lại lại, ai chẳng may có việc gì đi đêm, thế nào cũng bị ma nhát. Trên con đường từ Sài Gòn về Mỹ Tho, thời xưa ai ngồi xe đò, hay xe lô, xe cứ chạy tới khoảng đầu, hoặc cuối Long An tác giả đã lâu không nhớ rõ vị trí, thế nào cũng nhìn thấy một ụ đất rất cao, thì các ông bà lớn tuổi trong xe, lại kể cho nghe đó là mộ của người bị trời trồng. Kẻ bị trời trồng là một thằng con bất hiếu, nhiều năm đi làm cái gì đó không ai biết, có lẽ không khá! Một đêm nó trở về nhà khảo của cha mẹ không được, vác dao chém chết người cha của nó, rồi đi vào bưng. Thỉnh thoảng có người đi làm rừng gặp nó, thấy nó có cả súng lẫn dao găm, nộp tiền thì nó cho về, nhưng lần sau muốn nó để yên cho đốn cây, thì phải mang vào những thứ thuốc tây theo nó bảo. Thời gian trôi qua, mẹ nó già rồi cũng đã chết. Tội ác tầy trời của nó làng xóm cũng đã bỏ vào quên lãng, thì một đêm mưa giông, bão lớn, sáng hôm sau thức dậy, cả xóm, rồi cả làng bảo nhau ra xem thằng con bất hiếu, chém cha, đêm qua đã trở về làng … Nhưng trời bất dung gian! Nó mang mìn về chưa kịp đặt để hại dân, thì đã bị trời trồng! Năm mươi năm trước, tác giả lần đầu tiên nghe bốn chữ “Kẻ bị Trời trồng”, thì không sao hiểu được, mới hỏi có phải bị sét đánh chết không? Mấy ông bà già mới bảo: Sét đánh, nhưng không phải sét đánh! Kẻ bị trời trồng, sét đánh chết đứng, giống như khúc cây cháy thành than cứng ngắc, nhưng vẫn còn y nguyên hình người. Nhìn mặt vẫn nhận ra là đứa nào. Chân nó bị chôn xuống một khúc, khiến ai đẩy cũng không đổ! Người ta bảo ông Thiên Lôi có cái búa tầm sét. Ông vừa dùng lưỡi tầm sét đốt nó chết, vừa trở đầu búa đập cho nó thụt xuống đất. Trời trồng là thế! Nghe cứ như chuyện nhân gian, nhưng cái mồ đắp bằng đất đó là có thật. Người ta không hạ người chết xuống rồi mới chôn, mà cứ để nguyên vị thế trời trồng như vậy mà phủ đất lên thật cao, có lẽ là để răn đời: Hậu lai đừng có đứa con nào phạm vào cái tội nghịch bất đạo, là chém cha, giết mẹ. Từ xa nhìn vào, tác giả cũng thấy dưới chân mộ có cái bàn thờ nho nhỏ cắm mấy cây nhang. Người VN xưa có tục cái gì bất thường cũng thờ. Phải chăng là để cầu cho tai nạn, hoặc sự dữ đừng xảy ra nữa! Khi mà người ta thờ như thế thì quỉ rất thích, vì nó xem là nó đã thành công! Tức đã có những người thờ vái nó, vì tội của quỉ là cho dù dưới hình thức dối trá nào, thì nó cũng muốn được bằng Đức Chúa Trời.

Bằng vào những sự kiện trên, tôi xin phép đặt một câu hỏi tưởng như của một người vô thần, nhưng tôi tin Chúa và Đ. Mẹ hiểu lòng mình, cũng như tôi biết cô sẽ hiểu cái cách tại sao tôi lại đặt câu hỏi như thế. Câu hỏi như sau:

– Sao Chúa lại cho phép người chết về hại người sống như vậy? Chắc là phải có lý do, xin cô Thủy làm ơn cho biết? Nếu hôm đó cô Thủy không can thiệp kịp, cô Hợp sẽ khổ biết mấy, vì tiền đâu mà bồi thường cho một người bị mình đụng chết? Nếu không có tiền bồi thường thì ra tòa bị án tù là cái chắc! Đó là chưa kể một án mạng đã xảy ra, mà trước mắt mọi người thì chỉ là một tai nạn! Xin cô Thủy làm ơn giải thích giùm!

Tôi xin cám ơn trước là cô Thủy, cô Hợp và Người Thông dịch trung thành của Thế giới Tâm Linh.

Perth, ngày 7.11.2017

Juse Thúc Linh Tâm

Tối mồng 8.11.2017 cô Hợp và bà Quý gặp cô Tê-rê-sa Phạm Thị Nhật Thủy tại nhà cô Hợp bên Melbourne. Ngày 9.11.2017 tôi nhận được e-mail của cô Hợp viết về buổi tiếp xúc phúc đáp câu hỏi của tôi.

– (Hợp): Cháu chào chú Tâm. Sau khi cháu đọc lá thư của chú gửi cho chị Thủy xong, thì diễn biến sự việc chị Thủy trả lời câu hỏi của chú như sau:

– (Thủy): Chị phải đến chỗ Đức Bà để xin ơn chỉ dẫn. (khoảng mươi, mười mấy giây sau, chị Thủy trở lại bảo): Chị đem 1 vị Thánh vể, chị mong rằng em và mẹ phải tôn kính vì ngài rất là uy nghi. (Tiếp ngay sau đó, vị Thánh hỏi):

– Cô có biết tôi là ai không? Tôi là người mà quỷ cũng phải sợ. Tôi cho cô biết là Chúa cho phép nó được đem những LH xấu về thế gian, hoạt động hay làm việc cho nó!  Còn có thể nói là Chúa cho nó được cầm giữ những kẻ chối bỏ Chúa! Tuy nhiên, tôi cũng cho cô biết điều này: Chúa rất công bằng vô cùng.

Người nào đã có lúc tự do đến với Chúa, không cứ phải là đi tu, mà chỉ là có lòng và có một lúc nào đó đã tự nguyện làm việc cho Chúa, dù ít hay nhiều, thì cũng được Chúa tính điểm hết! (tôi chợt nghĩ tới chuyện cậu Tính kia có lúc đã ở gần bàn Thánh, tức là làm người giúp lễ).

Đối với kẻ đó (Vị Thánh vẫn nói), bất cứ ai có lòng nhân từ, hãy sẵn sàng giúp đỡ họ, dù là họ đang ở trong tình trạng cùng cực vô cùng, sống cũng như đã chết, chỉ cần kẻ ấy thấy được việc làm của mình đã sai, và biết ăn năn, hối hận, thì Chúa cũng vẫn đón họ. Nhưng Chúa vẫn có điều kiện là phải có người tình nguyện giúp, như cô đã biết và đã lấy sự thành tâm dâng lễ, cầu nguyện cho người đó, thì Chúa cũng đã cho họ thoát tay ma quỉ.

Còn một điều này tôi cũng cho cô biết: là ai dù sống hay chết dẫu cho có mắc vào tay ma qủy cứ hễ biết ăn năn hối hận, thì vẫn có con đường vể. Chúa có nhiều cách cho họ. Đây là điều mà đúng ra cô không cần biết! Nhưng hôm nay tôi cho cô biết rằng tôi có thể đem họ đến với Chúa mà ma quỉ không có quyền cản trở. Với quyền năng của Chúa, thì ngay như Đức-bà, hay Thánh Cả cũng đều có cách làm cho kẻ ăn năn, hối cải thoát ra khỏi vòng tay ma quỉ, chứ không như người ta nghĩ là hễ đã chết rồi, mà rơi vào tay ma quỉ, hay bị chúng cầm buộc, thì không còn có có thể cứu vãn! Không phải thế! Đó chính là Lòng Nhân Từ và Thương Xót của Chúa! (Vị Thánh chỉ nói tới đó là đi ngay).

– (Hợp): Mẹ có hiểu không?

– (BQ): Tao chẳng hiểu ông Thánh nói gì!

– (H): Chị Thủy à! Hiểu thì em hiểu, nhưng hình như không có chính xác ngay vào câu hỏi của chú Tâm. Em nhắc lại nhé! Chú Tâm hỏi: “Sao Chúa lại cho phép kẻ chết về hại người sống?”. Nếu như hôm đó mà tai nạn xẩy ra, thì có phải là oan cho em bị tội chạy xe đụng chết người không? Mà cái người đi mô-tô ở đàng trước em hôm đó, có phải là bị chết oan không?

– (Th): Được rồi, em biên cho chị! Cháu chào chú, cháu cám ơn chú đã tin tưởng để hỏi cháu về những sự khúc mắc. Nếu như cháu có quyền nói thì cháu không có phải đến chỗ Đức Bà để xin ơn chỉ dẫn, lúc đó Đức Bà lại xin Chúa để cho Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-e về nói cho có sự xác đáng hơn! Vì ma quỉ thì cầm buộc được LH có tội, song đấng trị tội chúa quỉ là Tổng Lãnh. Thánh nói về Tâm linh cũng như các điều Chúa dậy ở trong Cựu Ước, hay Tân Ước, thì ta phải tìm hiểu và suy nghĩ kỹ lưỡng hơn! Cháu tin là chú hiểu, nhưng em cháu, với mẹ cháu thì cháu phải nói cụ thể, thì họ mới dễ chấp nhận được!

Cháu cho em cháu biết đích thực là hôm đó Chúa bảo cháu đi đón linh hồn cậu Gioan Tính đem về cho gia đình cầu nguyện cho nó, và sự xô đẩy ấy chỉ là nhẹ thôi, không có làm chết người được! chẳng qua là em cháu yếu bóng vía mới khiến sự việc thành ra quan trọng. Tuy nhiên, phải làm cho em cháu giật mình, thì cô nàng tối về mới đem ra hỏi cháu, và nhân đó cháu mới đưa cậu ta về kể chuyện đời mình, và đích thân cậu ấy phải ngỏ lời xin cầu nguyện. Đó cũng là luật lệ trong TGTL.

Cháu cũng xin phép chú để nhân tiện cháu cho mẹ và em cháu biết mấy việc căn bản này là:

– Thứ Nhất, ma quỉ chỉ có quyền phép trên những ai theo chúng. Người có Chúa ở trong lòng, thì ma quỉ không được phép đụng vào! đừng nói là hại họ! Trừ phi người nào được ơn thử thách, nhưng Chúa cũng cho Thiên thần bảo vệ, hay giúp đỡ! Thường là các thánh lúc còn sống ở trần gian.

– Thứ Hai, dù là người đã xa Chúa, quyền sinh tử nơi họ vẫn là quyền Chúa nắm trong tay. Quỉ không có quyền đoạt mạng người ta, ngoại trừ giờ người đó đã tới! Nếu em chưa được nghe chú Tâm nói lại, thì chị nhắc lại nguyên lý mà đã có lần chị trao đổi với chú Tâm rằng:

Một người sinh ra đời, thì trần gian có thể cấp cho họ tờ giấy khai sinh, nhưng trong TGTL thì tờ khai sinh của người đó đã sẵn ghi cho họ cả giờ tử. – Cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như có những người đáng lẽ Chúa chưa gọi, nhưng họ lại muốn chết, thì vì Chúa đã cho họ tự do, nên Ngài để mặc họ! Chúa cũng đã đặt để một số qui luật, nếu những qui luật nào bị loài người phá vỡ, thì tạo ra những hiện tượng, hay các sự kiện bất thường mà ta gọi là tai nạn.

Nhưng tựu chung, thì chú biết đấy, Chúa cho ta làm việc gì mà ta cảm thấy Một là bình an; 2 không lo lắ́ng; 3 còn hy vọng bất cứ một điều gì, đấy là điều Chúa cho ta … cháu cũng xin được nói cho văn vẻ một chút là “Thiên Đường Hạ Giới”. Cháu chúc cô chú và toàn thể các vị trong gia đình nội ngoại, các em được sự soi sáng của Chúa bằng tình yêu thương, khiêm nhường và tha thứ. Chúc cô chú vui.

 

Ngày 16 Tháng 4 năm 2009 (lúc 10.35 am)

Sau các thủ tục chào hỏi như thường lệ, tại nhà Phụng Uyển. Hôm nay có mặt cô Hợp.

  1. Ma quỉ không có quyền trên sự sinh tử của con người, nhưng nó có thể giúp con người làm điều sát hại!

– (Th): Chú biết không, hôm trước cháu có nói cho mẹ cháu nghe là ma quỉ chỉ có thể nhờ vào những điều xấu để giúp ta làm điều sát hại. Cháu thí dụ: Nếu nó biết chú buồn khổ, lại chán đời, thì nó sẽ len vào và dẫn dắt chú làm được những điều mà chú muốn!

– (BQ): Nó len vào đâu? Bất cứ làm cái gì nó cũng giúp được hay sao?

– (Th): Con nói nó len vào có nghĩa là nó chui ngay vô trong tâm ý của ta. Còn nó là ma quỉ thì mẹ nghĩ nó giúp mẹ làm cái gì? Nó chỉ xui khiến người ta làm những chuyện xấu thôi! Thí dụ nó biết ta chán đời chỉ muốn chết, thì nó giúp cho chết cách dễ dàng! Nếu nó biết ta đang muốn làm điều xấu, thì ngay lập tức, nó giúp ta dàn cảnh, và bày mưu, hiến kế cho ta phạm tội. Đó là sở trường của nó.

 

  1. Mẹ về cần xin thêm lễ, và bảo sửa lỗi cho em!

– (H. Tr): Hôm trước tôi mơ thấy mình còn nhỏ, làm rớt cái tách, bị mẹ tôi khiển trách, rồi gặp cha tôi giơ tay đánh đòn, nhưng ngay lúc ấy thì tôi tỉnh, nên nhớ được. Tôi xin hỏi, có phải các cụ muốn gặp tôi để bảo tôi cầu nguyện cho họ không cô Thủy?

– (Th): Cô hãy để cháu đi tìm các cụ để hỏi xem các cụ cần gì! (một chút cô trở lại cho biết): Cháu hỏi hai cụ, thì được biết cụ ông thì vui, còn cụ bà thì chưa! Nên cô phải xin lễ thêm cho cụ bà! Cháu lại hỏi cụ bà vì sao lại rầy la cô, thì bà bảo để cho nó biết là chị em phải giúp nhau, tức là phải khuyên bảo đứa lỗi phạm.

– (Tr): Cám ơn cô Thủy!

 

  1. Còn một thứ trong hành trang mang theo, bạn đừng quên!

– (Th): Chú có nghĩ bị thiêu thì xác có còn để mà sống lại không?

– (T): Tôi biết rồi! bất cứ táng theo kiểu nào thì cũng đều như nhau hết! bên Tây tạng còn có “Điểu Táng” nữa cơ! Nghĩa là có một nơi để đem xác người chết tới đó cho diều hâu, hay quạ sơi!

– (Th): Chú có biết là khi Chúa gọi thì hành trang đem theo là thứ gì không?

– (T): (tôi cười) Ủa, hôm nay thi hả! sao cô không báo trước gì hết … cho ngta ôn bài chứ! Không chuẩn bị thì thôi … hành trang quơ vội “Yêu Thương” dành cho mọi người mà lên đường vậy!

– (Th): Chú còn thiếu một việc là “Tha thứ” cho những người … mình ghét nhất!

– (T): Cô hay thiệt đấy! Nhưng tôi cũng nói một lần cho cô biết, để cô đừng mắc bịnh “Yên trí” rồi đi báo cáo với Đ. Mẹ đi! Tôi nói thật, xưa thì tôi ghét họ, chứ sau này thì tôi chỉ cầu xin cho họ “mau sập” thôi, để cho dân oan được nhờ! Mà cô biết không, dân oan là đông lắm! Gần hết cả nuớc đó! Thực ra thì bọn CS vô thần cũng đã thành quỷ gian trần … rồi! cho nên hễ ai tiếp tay với nó thì đã bị dứt phép thông công tiền kết rồi chứ phải không đâu!

 

  1. Bằng những giấc mơ, những LH vô danh được ơn về xin người cầu nguyện. Lại có khi bố thương con, về can thiệp.

– (Th): Chị hỏi Hợp, em có nghĩ là có người đang muốn xin em cầu nguyện không?

– (H): Em cũng đoán được! Theo giấc mơ mới nhất, thì có một thanh niên vào tiệm hớt tóc của em, nhưng không phải để hớt tóc! Người này em quen mặt, vì khi trước ở đây, anh ta chết cũng chưa lâu! Còn giấc mơ thứ hai: Em mơ thấy con Tố và con Lành (hai cô con gái của cô Hợp) xin em chở cho đi hành hương Đức Mẹ. Xe em đang đi, thì gặp bà già bảo cho quá giang. Bà lên xe, thì xe bị hết xăng, cả mấy mẹ con cố đẩy mà không được! Lại mơ nhìn thấy một cô gái tương đối đẹp như cô Tường Vi, và một thanh niên ngồi kế cô. Cũng trong giấc mơ, em nghe bố bảo thằng Lý nó chết rồi! Chỉ nghe thấy giọng nói của bố, chứ không thấy bố. Em muốn biết giấc mơ ý nghĩa ra sao?

(ghi chú: cô Tường Vi có thể là bạn cô Hợp, tác giả không biết! nhưng không tiện hỏi. Lý có thể là anh, hay em trai của Hợp ở VN)

– (Th): Chị cho biết người thanh niên em thấy trong giấc mơ là một LH tốt. Em hãy cầu nguyện nhiều ngày cho anh ta như thế này: “Lậy Chúa, con xin Chúa cho một LH đang khao khát ơn Chúa thương. Nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa ban ơn cho LH ấy sớm được vui”. Còn bố bảo thằng Lý chết là bố có ý nhờ bên này, mẹ, chị em thăm hỏi nó và khuyên bảo liên tục về việc nó phải đi lễ thường xuyên! Nói nó tới chỗ “Đ. Mẹ Cô Đơn” mà hồi trước, nó chưa được như bây giờ, nó đã hứa gì với Đ. Mẹ, thì tới gặp lại Đ. Mẹ đi, rồi nói gì với Đ. Mẹ thì nói! Bảo nó hứa với Đ. Mẹ điều gì thì phải giữ lời, nếu không thì đừng trách! Còn bà cụ trong giấc mơ là ai, xin quí Thính giả, hay độc giả theo dõi tiếp TGTL 80.

(Còn nữa)