Vẫn Thứ Sáu, ngày 18.9.2009
- Trả lời một câu hỏi của cô Thủy.
– (Th): Chú biết không, Cháu đang muốn hỏi chú nghĩ gì về đời sau, câu hỏi của cháu cũng có nghĩa là chú đã đang tích lũy được gì cho mình ở đời sau chưa?
– (T): Tôi cũng thường hay nghĩ đến chuyện ấy! Song nhiều khi xét lại cứ thấy mình chắc chả tích lũy được gì cho mình ở đời sau cả! Vì biết mình lỗi phạm, làm Chúa đau lòng thì nhiều, chứ có làm được cái gì hay đâu, mà bảo rằng tích lũy? Lại thấy nhiều người chết đã mấy chục năm cũng vẫn còn đang phải thanh luyện, nên cứ thường nghĩ mình chắc chết thì linh hồn cũng phải sống kiếp lưu đầy lâu lắm! Mấy năm trước tôi có dịp đọc Nhật ký của chị Vassula Ryden – Người được Chúa Giêsu chọn làm sứ giả vận động Hiệp nhất Kitô Giáo – Trong cuốn Nhật ký chị có kể: “Giống như một người vừa chết, Chúa cho tôi thấy lại hết cuốn phim đời mình. Trong cuốn phim ấy, tôi chính là nhân vật đã phạm biết bao nhiêu tội lỗi tầy trời … rồi tôi lại được thị kiến toàn diện cuộc Tử nạn vô cùng đau đớn của Chúa Giêsu. Ngài đã phải chịu như vậy vì chính những tội lỗi của mình! Lúc đó tôi mới cảm nhận được lối sống và cuộc đời của mình kinh tởm quá! Tôi chợt nghĩ, giá như mình có bị băm vằm ra thành từng mảnh thịt vụn, và phải chết cách như vậy đến ngàn vạn, hay triệu lần, thì cũng không đáng khi nhìn thấy cái chết quá đau đớn của Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Trời. Ngài đã chết cho tội lỗi của tôi, chỉ vì để cho tôi được sống”. Đọc những giòng chữ chị Vassula Ryden viết thế, tôi lại nghĩ tới mình, rồi hôm nay nghe cô hỏi, tôi đã tích lũy được gì cho mình ở đời sau, thì chỉ lấy làm xấu hổ, và cũng không phải là chỉ khó trả lời, mà còn thấy sợ nữa!
(Chú thích: Vassula Rydén người Hy Lạp, sinh tại Ai Cập là tín đồ Chính Thống Giáo Hy Lạp. Hầu như suốt đời chị sống tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Chị tự nhận sống rất buông thả và từng là người mẫu. Chị mải mê với các sinh hoạt trần thế trong ngành hội họa, và cũng là một cầu thủ quần vợt đã từng tham dự nhiều cuộc tranh giải có tầm mức quốc gia.
Chị nhận được thị kiến đầu tiên với Thiên Thần Bản Mệnh Daniel năm 1985 tại Bangladesh, rồi tiếp theo đó, sau khi được thanh luyện và trở nên vững mạnh trong đức tin, Thiên Chúa đã kêu gọi chị dấn thân phụng sự Ngài qua việc truyền bá Lời Chúa đến mọi người trên thế giới.
Vassula đón nhận các linh hứng qua hình thức nói chuyện và thị kiến nội tâm. Từ năm 1986, sau khi Thiên Thần Daniel chuẩn bị cho chị đảm nhiệm sứ mệnh nói trên, Vassula được Chúa chọn gọi để viết ra những sứ điệp về Đời Sống Thật trong Thiên Chúa, đó là những sứ điệp được linh hứng từ Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ, các Tổng Lãnh Thiên Thần và Chư Thánh.
Từ năm 1988, Vassula được mời thyết trình tại hơn 60 quốc gia với trên 800 lần diễn thuyết. Vassula không nhận tiền thù lao hay lợi nhuận nào cho mình về công việc đã làm. Thiên Chúa đã nói với chị: “Cha đã ban cho con cách nhưng không; con cũng phải cho đi cách nhưng không” (20 tháng 8 năm 1987). Cũng nhân tiện đây, tác giả xin chuyển đến quí thính giả (hoặc độc giả) người Việt một Sứ điệp đặc biệt Chúa ban cho Việt Nam, qua chị Vassula Ryden như sau:
“Cha tỏ cho các con thấy tận mắt Tình Yêu của Cha, dù cho Tình yêu Cha có vượt quá sự hiểu biết của loài người, các con cũng thử ngừng lại trong giây lát, lắng đọng trong tâm tư mà suy niệm thì mới hiểu được rằng, Cha là Thiên Chúa nhưng cũng là Cha nhân hiền của các con nữa; Cha không nói với các con bằng một kiểu cách nghiêm khắc, vì như thế không phải là cách Cha làm nên các vị Thánh và các vị Tử đạo; câu chuyện dịu dàng ngọt ngào của Cha với các con là những câu chuyện về đức hạnh và niềm tin;Cha đề cập đến những bài ca chân tình của Cha chứ không đeo kiếm bên mình; Cha mạc khải cho các con những Mầu Nhiệm Thần Thiêng đáng yêu với dầu thơm hoan lạc; mặc dầu Cha đã từng chứng kiến sự tồi tệ của các con, và hiểu được những khốn đốn của linh hồn các con, nhưng Cha chẳng quay mặt làm ngơ, mà trái lại, Cha hằng nhớ đến các con với Tình Yêu Thương …” Ngày 27 tháng 3 năm 2003.
Hơn 70 năm qua dưới chế độ toàn trị của Cộng Sản, dân tộc VN đã hoàn toàn phá sản cả tinh thần lẫn vật chất. Chúa mời gọi chúng ta ngừng lại trong giây lát, lắng đọng trong tâm tư mà suy niệm những câu chuyện về đức hạnh và niềm tin. Chính trong những giây phút lắng đọng ấy, Chúng ta sẽ bắt gặp ánh mắt Chúa đã từng chứng kiến sự tồi tệ của chúng ta, cũng như những khốn đốn của linh hồn các con dân Việt; Nhưng Chúa chẳng quay mặt làm ngơ! Mà Ngài vẫn hằng nhớ đến chúng ta trong Tình Yêu Thương của Ngài. Riêng tôi, đó cũng chính là niềm vui, và là niềm Hy Vọng để trả lời một câu hỏi của cô Thủy).
- Cách chung, Tích lũy đây là thực hiện các sự Yêu thương, tha thứ, hy sinh, khiêm nhường và làm việc bác ái.
– (Th): Hợp có tin là khi chết, mấy đứa con chúng sẽ cầu nguyện cho nhiều không?
– (H): Không, em không có tin! Lý do là em còn sống mà bảo nó cầu chung với mình, nó còn không cầu … mong gì!
– (Th): Vậy, em phải tự tích lũy cho mình! Còn cô, cô có tích lũy được chút nào chưa?
– (H. Tr): Thì cũng có chút chút … không đáng kể!
– (Th): Cô phải đi thăm người bệnh nhiều và cầu xin cho họ! Còn chú thì phải viết về những điều Đức Mẹ trao phó! Hợp, chị muốn nói là em phải nhờ những người mà em bảo trợ cho, thí dụ như nuôi một cha, hay bà sơ tương lai … Sau này, dĩ nhiên là họ sẽ cầu nguyện cho mình. Còn nói cách chung, Tích lũy là ta phải thực hiện các sự Yêu thương, tha thứ, hy sinh, khiêm nhường và làm việc bác ái. Đấy là đi đường tắt!
– (H): Em hỏi chị, tỉ dụ mình giúp cho một nữ tu để thành sơ, nhưng giả thử người ấy bỏ cuộc, hay chết trước mình thì sao?
– (Th): Em muốn chắc ăn hơn thì bảo các con mình là phải thăm hỏi và nhắc ông cha, hay bà sơ, nếu nghĩ là họ quên! Nhưng nguyên tắc là: Hãy cứ làm việc bác ái! Càng nhiều càng tốt! Đối với Chúa, ta cứ thi hành những điều Chúa dạy là có điểm!
– (Cô Th. Quay qua mọi người): Con phải đi! Khi khác mình tiếp! Điều mà con muốn nói là cô chú, Hợp, mẹ phải tích lũy càng sớm càng tốt, càng nhiều thì đường đi càng ngắn! Con chào cô chú, mẹ và em!
– (T): Chúng tôi chào và cám ơn cô!
Thứ Hai, Ngày 21/09/2009, 9.15pm
Nói chuyện với chị Thủy tại nhà Hợp
- Giấc mơ về một cô giáo trẻ ngoại đạo.
* Trầm cảm – căn bệnh của thời đại
– (Th): hôm nay em có việc gì cần hỏi?
– (H): Hôm trước em mơ thấy có một cô giáo nhìn cũng còn trẻ, tóc quăn, ngắn, bồng bềnh da hơi rám nắng, dậy học cho cháu Lành, nhưng cô lại hỏi cháu là có 8 điều căn bản để đi học là những điều gì? Cháu trả lời đó là: Kỷ luật, cần mẫn, uy tín, lễ độ vv. Cô nói gần đúng! Sau đó cô cho nghỉ trước 8 phút, cô lập lại đến 2 lần số 8. Em muốn hỏi cô ta là ai và ý nghĩa của những điều cô muốn hỏi?
– (Th): Để chị đi tìm họ xem sao!
Chị đi hỏi các Thánh được biết cô đang đi dậy học, thì bị Việt cộng pháo kích chết. Cô ta bảo lúc em dậy đến môn toán (đó là lý do có những con số trong giấc mơ) thì bị một mảnh đạn ghim vào tim và chết ngay tại chỗ. Chị hỏi em khi sống thì theo đạo nào? Cô ta bảo em chẳng có biết gì về đạo cả! Song em có một người yêu, anh ta bên đạo Chúa và có dẫn em đi nhà thờ. Anh ta có ý muốn cưới em với điều kiện em phải theo đạo. Khi ấy thì em cũng phân vân, nhưng nghĩ là muốn lấy chồng thì phải theo đạo và em có một vài lần theo anh đến nhà thờ. Chị biết không, em có một lần xin Đức Mẹ cho con được lấy anh ta và con sẽ theo đạo. Chị ơi, chúng em chưa kịp lấy nhau! Khi chết thì lẹ lắm, song em cũng phải bị cầm buộc, vì mình chẳng ở chỗ nào cả! (ý cô nói là lúc sống chẳng theo đạo nào cả) nên gia đình chỉ có cúng và cúng thôi! Em được một vị Thánh cho biết là Đức Mẹ vẫn nhớ đến em và Bà cho đi tìm, khi ấy em được vị Thánh cứu, nhưng không phải là được về chốn hằng sống! Vị Thánh giúp em tìm người cầu nguyện cho em được ơn này. Rồi vị Thánh đem em đến chỗ cô này và em đã gặp. Hôm nay nhờ chị nói cô ấy cầu nguyện Đức Bà cho em được ở bên Bà. Em tên là Nguyễn thị Vang khi chết 23 tuổi. Em muốn cám ơn trước, khi nào được Đức Bà cho về bên Bà, em sẽ cám ơn nữa! (cô Thủy tiếp): Chị đã để cho cô ta nói, cô nói chậm lắm! và lại còn khóc nữa, nên hơi bị lâu!
Vậy em hãy xin lễ và cầu nguyện cho LH cô này!
(Lời bàn: Phúc của người con gái này là trong đời đã gặp được người thanh niên có đạo đức. Anh này không chỉ là người tốt, mà còn có sự hiểu biết, vì anh đã học được châm ngôn “Hạnh phúc lâu bền của Hôn Nhân, ít nhất là hai người phải cùng nhìn về một hướng”. Người thanh niên muốn người yêu cùng theo Chúa với mình, thì đã vượt trên cả hạnh phúc thế gian, vì không có hạnh phúc nào bằng sau này hai người sẽ họp mặt nhau trên Thiên Quốc. Chọn cho nhau tình yêu như thế, mới là tình yêu vĩnh cửu.
Ngày nay, nhiều bạn trẻ mừng vì được lấy nhau mà vẫn đạo ai nấy giữ. Điều này cho thấy cánh cổng dẫn vào hôn nhân mở rộng thênh thanh hơn thời trước nhiều, không phải chỉ riêng lãnh vực tôn giáo, mà trên mọi lãnh vực con người đều được thoải mái tự do yêu đương và tự do lựa chọn mẫu người, để mình nắm tay đi vào hôn nhân. Theo lẽ con người hôm nay phải sống hạnh phúc hơn xưa nhiều! Vậy mà thực tế thì ngược lại! Tỷ lệ về sự đổ vỡ của các cặp vợ chồng trong đời sống hôn nhân ngày càng leo thang. Tại sao vậy? Các nhà Tâm lý học nhận định rằng: “Khi tình yêu đôi lứa bắt đầu trong thời kỳ hẹn hò, họ có thể bỏ qua, hoặc không quan tâm tới sự khác biệt của nhau để đến với nhau, cùng nắm tay và trở thành vợ chồng. Nhưng một khi mối quan hệ trở nên dài hạn, và các cặp vợ chồng đã rời xa khỏi giai đoạn trăng mật, thì những khác biệt giữa hai người bắt đầu có thể tiến dần đến thảm họa. Nguyên nhân sâu xa về sự đổ vỡ cứ tự động dựng lên thành những bức tường ích kỷ, phát xuất từ những khác biệt giữa hai bên. Thí dụ: Chồng muốn tổ chức một cuộc dã ngoại với bạn bè vào Chủ nhật cuối tuần, nhưng vợ thì không thể bỏ lễ ngày Chúa nhật; Chưa kể nàng thường xuyên thích tham gia những sinh hoạt tôn giáo, trong khi chàng lại có quá nhiều cuộc vui muốn gia đình đi chung với bạn bè v.v… mà nguyên nhân bùng nổ có thể ở một hoặc cả hai. Clinton Power là một chuyên gia về các vấn đề gia đình cho rằng: “Một trong những lý do chính, khiến tranh cãi kéo dài là đã tới lúc người ta không muốn hiểu, cũng không muốn đánh giá đúng mức, hoặc không thừa nhận quan điểm của người bạn đời, như thuở mới yêu”. Chuyên gia tâm lý Ruth Houston cảnh báo sự không chung thủy thường bắt đầu từ vấn đề tinh thần, tình cảm sẽ dần dẫn đến yếu tố nhục dục. Nói một cách dễ hiểu là khi căn nhà chung sống phần tinh thần đã bị tổn thương, thì tình cảm sẽ len lén nhảy rào, và nó mở cửa lồng cho con thú nhục dục đi hoang.
Còn nữa, Y khoa đang báo động đỏ về giới trẻ thời đại càng ngày số bạn trẻ mắc bệnh trầm cảm, dù đang sống đời vợ chồng, hay ở tình trạng cô đơn, mỗi năm một gia tăng, nhất là trong những năm gần đây! Hôm nay tác giả xin mạn phép được dừng chân ở căn bệnh thời đại này một chút, vì trong thế giới chúng ta đang sống, có nhiều bạn đang bận rộn với cuộc sống, đôi lúc có nghe ai đó nói về căn bệnh trầm cảm, nhưng chưa thực sự biết, hoặc hiểu về nó một cách chân thực! Thưa các bạn, Người bị mắc bệnh trầm cảm vì những chấn động tâm lí kéo dài mà không được phục hồi, sau đó không thể khiến bản thân an vui với những thú vui bình thường được nữa. Tiếp đến, họ luôn trong trạng thái bị stress nặng, thậm chí, có người còn muốn tự tử để kết thúc cuộc đời. Khi rơi vào trạng thái khủng hoảng nặng, bệnh nhân chỉ nằm ngủ suốt và tỉnh dậy thì khóc. Đây là căn bệnh có tỷ lệ mắc ngày càng gia tăng, đáng chú ý hơn, căn bệnh này có thể mắc ở mọi lứa tuổi, thậm chí ngay cả bác sĩ cũng có thể mắc.
- TS. Tô Thanh Phương – bác sĩ chuyên khoa về Bệnh Tâm thần cho biết: Trầm cảm còn nguy hiểm hơn cả những căn bệnh mãn tính và đau đớn hơn tất cả những căn bệnh nào khác. Người bị trầm cảm chỉ muốn tìm đến cái chết. Thậm chí đau đớn như bệnh ung thư con người còn chịu đựng được, chứ trầm cảm thì khó ai chịu đựng nổi”. Nhiều người chỉ nghĩ đơn giản rằng, bệnh trầm cảm là sống thu mình, không tiếp xúc với ai…nhưng đó chỉ là những dấu hiệu mới và nhẹ nhất của bệnh. Theo phân tích Y khoa, hiện nay số lượng người bị trầm cảm chiếm khoảng 20% dân số thế giới, với 3 cấp độ: nhẹ, vừa và nặng. Trong đó giai đoạn đầu rất khó phát hiện. “Riêng trầm cảm nặng phân làm 2 loại: không loạn thần (với biểu hiện buồn thảm, ủ rũ, bi quan, chán nản) và loạn thần với những biểu hiện như: hoang tưởng, ảo giác, ảo thanh xui khiến đến mức độ có thể tự tử, giết người, không ăn, bỏ nhà và nhảy lầu là nguy hiểm nhất. Số liệu thống kê cho thấy 80% bệnh nhân trầm cảm nặng bị ảo thanh định tự sát, 15% trong đó đã tự sát thành công. Đáng chú ý hơn, nếu bị ảo thanh kéo dài ngoài 6 tháng là không thể chữa khỏi”. Người mắc chứng trầm cảm nặng nói chung và phụ nữ bị chứng trầm cảm nặng nói riêng, họ rất dễ bị ảo thanh, hoang tưởng. Khi phụ nữ bị điên thì trăm cái khổ, nhiều trường hợp người thân đành bó tay, nuốt nước mắt để họ “phá cũi sổ lồng”, đi như ma ám ngoài mưa gió, lều quê quán chợ, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường. Đó chính là sự đau khổ về cả mặt thể xác lẫn tinh thần, mà không chỉ riêng họ đau khổ, những người thân của họ cũng đau đớn không kém. Chắc hẳn chẳng có căn bệnh nào phải chịu những nỗi đau như vậy”.
Hai ngàn Năm trước, Chúa Cứu Thế đã nhìn thấy thảm trạng nhân loại sống trong thời đại hôm nay, nhưng người ta lại chẳng biết! Ngài đã chỉ cho chúng ta hai con đường nên chọn một là: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.” (Mt 7, 13 & 14). Trở lại câu chuyện báo mộng trong mơ:
Cô gái tên Nguyễn Thị Vang, 23 tuổi trong TGTL vừa kể trên, quả thực đã được người yêu dẫn tới cửa chật, để chuẩn bị chọn đi con đường hẹp Chúa Giêsu đã vạch ra. Nàng chỉ một lần xin và hứa với Đức Mẹ “cho con lấy được người con yêu, và con sẽ theo đạo”. Thì đúng như Lời hứa của Chúa Giêsu “Hễ ai chọn đi con đường hẹp, thì sẽ được đưa đến sự sống đời đời”. Ngày nay đa số người ta thích đi con đường rộng là “đạo ai nấy giữ”, thì ngay trong ý thích đời thường đó, kẻ có đạo đã chấp nhận một tình yêu ích kỷ, chỉ là tình yêu trong thế gian. Họ không cần thiết phải ước muốn sự hiện diện người yêu của mình trong Nước Trời – Nơi bảo đảm Tình yêu & Hạnh phúc Vĩnh cửu. Tình yêu ích kỷ là tình yêu chỉ cần thỏa mãn sự ham muốn dù chỉ là một giai đoạn của cuộc sống, mà nhiều khi chưa chắc đã là T.Y, có khi chỉ là dục vọng của tuổi đời!
Còn một điều cũng rất quan trọng đáng ghi nhận trong bài học rút tỉa được trong “Giấc Mơ Đặc Biệt” này là: Mỗi giây phút, mỗi ngày giờ, mỗi tháng năm trải qua bao thế hệ, hàng tỷ tỷ lời cầu xin với Đức Mẹ của cả nhân loại, thế mà chỉ một lời cầu xin rất đơn sơ, rất tầm thường của một cô thiếu nử ngoại đạo, Đức Mẹ cũng không quên, không bỏ sót! Theo lời LH cô gái kể, Mẹ đã sai Thánh tìm cho bằng được cô, giúp cô và cứu cô về bên Mẹ. Các bạn có thấy là quá tuyệt vời không? Tôi cứ tưởng tượng như một cặp tình nhân kia vào một buổi chiều của mấy chục năm trước, dạo chơi trong một khu rừng, chẳng may đánh rớt một cây kim. Một trong hai người mấy chục năm sau trở lại khu rừng đi tìm dĩ vãng. Người ấy nhớ tới cây kim kỷ niệm đã bị mất tích dưới mấy chục tầng mùa thu lá đổ, và rất muốn tìm lại, nhưng không bao giờ có thể tìm lại được! Cái mà loài người không có thể tìm được! Thì con người vẫn có thể tìm được ở nơi Đức Maria – Người Mẹ của chúng ta – Hôm nay LH người thiếu nữ ngoại giáo này về làm chứng nhân cho niềm tin, niềm cậy trông của bất cứ ai nương nhờ vào Đức Mẹ, là “Có sự khó gì cứ nói cho Mẹ hay! Mẹ chẳng bao giờ quên, dù là một chi tiết rất nhỏ nhặt, vì Mẹ là “Mẹ Hằng Cứu Giúp”. (Xin đón nghe một giấc mơ khác trong TGTL85).