Vẫn ngày 9. 2. 2010 tiếp theo

  1. Một câu giải thích về Lời Chúa: “tay phải làm không cho tay trái biết”

– (H): Khi đọc kinh chung gia đình, hoặc đọc kinh xóm giáo, ta nói lên lời cầu xin cho một hay vài LH nào đó, như thế có mâu thuẫn với việc Chúa bảo: “Tay phải làm không được để cho tay trái biết” không?

– (Th): Khi Chúa dạy “tay phải làm không cho tay trái biết” thì chị nghĩ em phải có Thần học mới hiểu được ý nghĩa sâu rộng của câu nói. Ở đây chị chỉ nói thực tế: Hễ tay phải em đau, thì tay trái em phải biết, đúng không? Vậy tại sao Chúa lại nói như thế? Chuyện các LH cần có nhiều người cầu xin, mà ta lại áp dụng câu “tay phải làm không cho tay trái biết là không đúng với ý Chúa nói. Chị giải thích một cách đơn thuần cho em biết rằng: Chúa bảo như thế có nghĩa là em làm ơn cho ai dù người thân hay bất kỳ người nào trong xã hội, thì em phải quên đi những gì em cho, tiếp đến: Thứ nhất là không áy náy, thứ nhì là đừng quan tâm xem họ xử dụng cái mình cho ra sao, dù là tiền bạc hay của cải. Nghĩa là nếu như họ có lừa dối, hay lường gạt mình, thì vì không quan tâm, lại cũng không áy náy, cho nên mình sẽ không cảm thấy khó chịu! Em hiểu điều chị nói không?

Còn về việc cầu xin cho các LH, thì chị góp ý với em: Trước khi em cầu xin Chúa, em phải cảm tạ Chúa về các ơn Chúa đã ban cho em, rồi em ngợi khen Chúa xong, hãy xin thì đúng bài bản hơn! (Ghi chú: cô Thủy nói theo cách nói chuyện trong gia đình cô)

– (H): Dạ, Em cám ơn chị!

 

Thứ sáu, trưa ngày 19. 2. 2010 lúc 12:40

nói chuyện với chị Thủy tại nhà Phụng

 

  1. Lý tình một giấc mơ: Kẻ nuôi, hay giúp đỡ ơn gọi: Điểm rất cao!

Chúa mặc khải cho thấy dù kẻ rất tội lỗi, mà ăn năn xám hối, làm việc theo ý Chúa, thì sau về Chúa vẫn cho vui.

– (Thủy): Hôm nay em muốn hỏi gì?

– (Hợp): giấc mơ này Hợp chỉ hỏi miệng và không ghi ra,

(Chú thích của TG: giống như giấc mơ trước đây, khi tác giả bắt đầu đánh máy thì đã bảy, tám năm trôi qua. TG cũng đã có hỏi cô Hợp thì được biết, hồi đó nhiều giấc mơ bị rơi vào tình trạng như vậy, vì bận đi làm, nên cô không có thời giờ ngồi viết xuống. Một phần cô Hợp không nghĩ rằng sẽ có ngày những giấc mơ của cô lại được phổ biến cho mọi người biết! Sự kiện này thì chính TG là Thúc Linh Tâm tôi ngay vài năm đầu, cũng không nghĩ là Đức Mẹ sau này muốn cho phổ biến, để cho “Những ai không biết được biết”, và càng không ngờ lại là một kế hoạch Tâm linh nằm trong chương trình của Mẹ).

– (Th): Chị đi tìm thì được biết tin vui là chính Đức Mẹ cho chị biết Bà muốn cho em hỏi. Nếu như không có những điều vô lý diễn ra trong giấc mơ, thì em sẽ chẳng biết là Bà muốn dậy bảo em điều gì. Đức Bà bảo gia đình ta trước hết không phải là đạo gốc, cũng không thể được xem là có đạo đức! Vì thời trước cả nhà nếu như có ai đến với Chúa, thì chỉ là đến theo thói quen, mà lại cũng không lấy gì làm tha thiết lắm! Bà bảo, Bà nói như thế nếu có gì không đúng, cứ tự do thưa chuyện lại (?), Bà không có bắt lỗi!

– (H): Chúng con đâu dám! Thưa Đ. Mẹ … gia đình con từ cha mẹ đến con cái phải nói là khi trước sống xa Chúa. Rất là tội lỗi nữa là khác! Nhờ Chúa, Đ. Mẹ cho chị Thủy về chỉ bảo thì chỉ mới khoảng một năm nay, mọi người trong gia đình có gia tăng chút niềm tin, và đời sống mỗi người có thay đổi, nhưng cũng như Đ. Mẹ nói đúng là chưa có đạo đức! Con xin thay mặt cho mẹ con và các anh chị em trong nhà xin cám ơn Mẹ đã chỉ dậy! Những ngày sau này, chắc là chúng con sẽ cố gắng sống tốt hơn!

– (Th): Bà chỉ nói bấy nhiêu thôi! Bây giờ chị được phép Đức Bà cho nói … đang khi tình trạng đạo nghĩa nhà ta như thế, thì được Chúa cho một ơn để mọi người biết mà hối cải, là chị được về để hướng dẫn. Chuyện cứ từ từ cho đến bây giờ thì chị không cần phải nói, vì cũng đúng như em vừa thú thật với Đ. Bà. Như vậy cũng kể như là tạm ổn! Song có một điều Chúa cho chị biết một chuyện đã xảy ra, để mà kể cho em cùng gia đình nghe.

Đây là một câu chuyện về tâm linh. Trong TGTL Chúa cho chị biết về một người có đời sống rất tội lỗi trước thời ông ta theo cách mạng để trở thành một người CS. Ở làng ông ta có một Thầy Sáu bị một người cán bộ CS khác lúc trước sẵn đã có tư thù, khi CS lên được, thì người cán bộ này càng có lý do vì CS ghét những người đi đạo, nên ông ta lại càng có cớ để hại. Trong một cuộc đấu tố tập thể, lẽ ra vị Thày Sáu sẽ bị xử rất nặng, thì may sao, ông cán bộ khi xưa sống rất tội lỗi, nhưng lại có chút lương tâm, biết ông Thày Sáu là người tốt bị người khác vu oan, giá họa, thì ông lại đem tiền của ra mua chuộc người này, người nọ để cho họ xử nhẹ, rồi chính ông ta lại còn đem vị Thày Sáu về nuôi. Chúa cho cả hai người đều trốn được ra khỏi làng, rồi theo làn sóng di cư vô Nam năm 1954, khi Hiệp định Genève ký kết.

(Chú Thích: theo Wiki Pedia – Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 hiệp định đình chiến được ký kết tại thành phố Genève, Thụy Sĩ, để khôi phục hòa bìnhĐông Dương. Hội nghị khai mạc ngày 26 tháng 4 năm 1954 hình thành sau 75 ngày đàm phán với 8 phiên họp rộng và 23 phiên họp hẹp. Hiệp định được ký ngày 20/07/1954. Trên 1 triệu người dân từ miền Bắc được sự trợ giúp của Mỹ đã di cư vào Nam (trong đó có khoảng 800.000 người Công giáo, chiếm khoảng 2/3 số người Công giáo ở miền Bắc), và 140.000 người từ miền Nam (phần lớn là lực lượng kháng chiến của Việt Minh) tập kết ra Bắc (hết trích, nhưng Vẫn trong chú thích): Tất nhiên người đàn ông tội lỗi kia chỉ theo thời mà đi Việt Minh – (Cũng theo Wiki Pedia) VM là tên của một tổ chức do ông Hồ Chí Minh thành lập Tháng 10, 1940, tại Quế Lâm, Trung Quốc. Thực ra tổ chức này đả được thành lập năm 1936, lúc bấy giờ ông Hồ lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Ông lấy danh nghĩa Việt Nam Độc lập Vận động Đồng minh Hội gọi tắt là Việt Minh mời ông Hồ Học Lãm, Nguyễn Hải Thần và một số chính trị gia khác đứng ra thành lập, và để ông Hồ Học Lãm chủ trì, để các đảng viên cộng sản Việt Nam tại Trung Quốc có danh nghĩa hợp pháp hoạt động. Chủ trương này xuất phát từ chỗ Việt Minh là một tổ chức “đánh lừa” rằng họ không phải là cộng sản và người sáng lập của tổ chức này là Hồ Học Lãm có quan hệ tốt với Nguyễn Ái Quốc. Nhờ đội lốt dưới chiêu bài “chống Pháp dành độc lập”, nên có nhiều người lầm mà theo, ngay cả những đảng phái Quốc gia cũng vì yêu nước muốn cho đất nước sớm độc lập mà hợp tác với VM trong giai đoạn đó.

Người đàn ông tội lỗi theo chuyện kể là người có tiền, nên có đời sống phóng túng, ông tham gia VM một thời gian có lẽ thấy được là không hợp với những người giàu có, mà sau đó bị tố là địa chủ, thành phần tư bản mại sản, và nhiều người bị chụp mũ là “cường hào, ác bá”, mà trên thực tế CS còn cường hào ác bá gấp vạn lần! Có lẽ vì thế mà ông bỏ tiền chạy chọt cho một vị Thày Sáu mà lương tâm ông thấy là một người tốt cùng làng bị bắt oan, rồi sau đó còn dấu diếm nuôi, và khi hiệp định Genève ký kết, thì cả hai cùng vào Nam như cô Thủy đã kể.)

– (Cô Thủy tiếp): Ông thầy Sáu vô Nam tiếp tục đi tu làm cha. Còn ông cán bộ kia, trở thành thường dân và tin theo Chúa, nhưng rồi sau đó thì nói theo người đời là ông chẳng may bị bệnh sốt xuất huyết, chết lúc mới 60 tuổi. Thời gian đến nay thì cũng đã lâu lắm rồi! Ngay cả vị linh mục cũng đã chết! Trong thế giới Tâm linh cả hai người này đều được Chúa cho vui.

– (Cô Thủy ngừng một chút, mới lại tiếp): Câu chuyện trên Chúa cho chị được phép kể cho em nghe với mục đích: Nếu như các em, các cháu sau này giúp được cho những người có ơn gọi, thì là việc rất tốt đẹp theo ý Chúa muốn. Một người khi trước đi đàng tội lỗi, lại còn có thời gian theo CS, thế mà chỉ vì biết nghe tiếng nói của lương tâm, có lòng cứu giúp một người có ơn gọi, mà được hồng ân của Chúa ban cho, tuy rằng không được như Thánh nử Maria Madalena, nhưng cũng đã được ơn cứu rỗi, và được bớt phần khổ nhiều trong thanh luyện.

(Ghi chú: Cô Thủy vừa đem so sánh với một vị thánh nữ, là để nói lên cả hai phát xuất đều là những người tội lỗi. Thánh nử Maria Magdalena (hay còn gọi là Maria Mac-đa-la) trước là một phụ nữ tội lỗi trong thành, gặp Chúa Giêsu, bà đã khóc lóc ăn năn, lấy nước mắt mình tưới ướt chân Chúa, lấy tóc mình lau khô, còn lấy dầu thơm đổ lên chân Chúa nữa. (Lc 7, 36-50) Chúng ta được Hội Thánh cho biết là: Maria Magdalena sau khi được Chúa tha hết tội lỗi, chị là người cầm đầu nhóm các phụ nữ đi theo Chúa Giêsu, và các môn đồ của Người, trong suốt quãng đời Chúa Giêsu thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng về Nước Trời. Chị Thánh này có mặt dưới chân đồi Canvê lúc Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, lúc Chúa Giêsu sinh thì, lúc Chúa Giêsu được an táng và lúc Chúa Giêsu sống lại. Chị là người đầu tiên được diễm phúc diện kiến Chúa Giêsu Phục Sinh, rồi được Chúa sai về loan báo cho các môn đệ và những người khác biết là Người đã sống Lại, vì thế cho nên Chị Thánh được mệnh danh là “Tông đồ của các Tông đồ”. Maria Magdalene được sắc phong là thánh quan thầy của toàn thể nữ giới và của đời sống đan tu chiêm niệm. Vì có truyền thuyết kể rằng: Maria Magdalene và Lazarô người được Chúa gọi dậy từ trong mồ. Hai vị này đã dùng thuyền đi đến tận nước Pháp để rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh. Trong Tin Mừng Lazarô tuy cũng bị các tư tế lên án tử, vì là người đã được Chúa Giêsu làm phép lạ cho được sống lại, nhưng các ông chưa kịp tạo dịp để giết như đã giết Chúa. Sau ông Lazarô đã lãnh chức Giám Mục, còn Maria Magdalene lập một Đan Viện Nữ Tu và qua đời tại đóTrong khi đi các vị mang theo luôn cả di hài của Thánh Anna, Thân Mẫu Đức Mẹ).

– (Cô Thủy vẫn tiếp tục): Chị nghĩ việc nuôi ơn gọi như trong câu chuyện chị vừa kể, có thể là trong cả họ nhà ta không có ai biết, vì chưa có ai được Chúa gọi về để mà mục kích những sự bí mật, hay kỳ diệu trong thế giới tâm linh. Còn ví dụ như mẹ chết rồi thì chưa chắc những điều này em đã được biết. Chuyện mẹ hôm nay khỏe, mai chết đâu có biết được! Nên chuyện gì cứ hễ Chúa bảo làm thì phải làm! Có một số việc chị thấy cần phải giúp em đoái tội lập công, nên chị phải dựng nên một cách nào đó, trong giấc mơ cho em thấy, để mà hỏi. Còn trong tuần này, tất cả đều chỉ là các linh hồn được vui về chơi thôi, chứ không nhờ vào sự cầu nguyện mà hồi nào tới giờ, em được Chúa cho việc để làm.

Một cách chung, khi ai thấy các linh hồn dù là người nhà hay người dưng, cũng phải hiểu là có được ơn Chúa cho thì mới được thấy! Cũng như phải có ơn Chúa cho, thì các LH mới được về!

 

  1. Ai càng khổ, càng bị đời ngược đãi, thì Chúa càng cho họ có phần thưởng nhiều hơn người khác ở đời sau.

– (Th): Bây giờ chị nói về chuyện những người đang sống ở trên đời: Chúa cũng cho chị thấy để bảo em: Ai càng khổ, càng bị đời ngược đãi, thì Chúa càng cho họ có phần thưởng nhiều hơn người khác ở đời sau! Em nghĩ sao? Thế cho nên, hễ trong quá khứ, hoặc ở tương lai, hễ em phụ bạc, hay ngược đãi ai, thì em cứ biết rằng sau này em sẽ bị xử nặng hơn đối tượng mà vì em, họ phải chịu đau khổ! Vậy nếu có, thì em phải làm gì để kéo lại. Em hãy tự suy nghĩ toàn bộ câu chuyện chị nói với em hôm nay, vì tất cả đáp án đều nằm hết trong đó, chị muốn để em tự suy nghĩ để học hỏi, thì mới mau tiến bộ!

 

  1. Chẳng có ai sinh ra dưới một ngôi sao xấu!

– (Th): Em biết không, trên đời này từ thần dân tới vua chúa, từ kẻ nghèo hèn, đến kẻ giàu sang phú quí, ai cũng có lúc nghĩ đời mình sao khổ thế! Hình như em có lúc cũng nghĩ vậy? Chị nói cho em biết: Không phải tất cả mọi sự như khốn khó, đau khổ, những cái ta cứ cho là xui xẻo … là do Chúa dựng nên đâu! Không! Thời xưa, có một ông nhà văn người Pháp viết trong tiểu thuyết của ông ta câu nói: “Tôi sinh ra dưới một ngôi sao xấu”, để rồi có nhiều người cũng tưởng là mình chắc cũng mang số phận hẩm hiu như thế. Nhưng chị thì được thấy hết tất cả các vì sao rồi, nên chị nói cho em biết: Chúa dựng nên chẳng có vì sao nào xấu cả! Vì sao nào cũng tốt lành hết! Nhà văn đó đánh lừa cả nhân loại đấy! Chúa cho người ta tự do, rồi người ta tự tạo ra cho mình, cho tha nhân! Chứ thực ra, hễ mình muốn tốt thì làm điều tốt, mà muốn xấu thì cứ việc làm điều xấu! Còn như Chúa, thì Ngài chỉ bảo ta hãy yêu thương, khiêm nhường, và tha thứ. Cứ hễ những ai làm được những đều Chúa dậy, thì khi chết thế nào cũng được vui!

 

  1. Tấm bánh để dành của người đói. Chiếc áo trong tủ thuộc người trần trụi. Tiền bạc cất dấu của người thiếu thốn”.

– (Th): Chị chỉ theo ý Chúa dậy về cho em thêm đức tin, vì biết đâu ai cũng có lúc bị ma quỷ lợi dụng! Chúng lại chuyên nghề dụ dỗ! Còn nếu như ai hiểu được mình đã được Chúa cho đầy đủ, hay dư thừa, thì xin nhớ là khi Chúa gọi cũng không đem theo được cái gì cả!

Vậy hãy mở tâm, mở trí ra làm những việc Chúa cho thấy, ví dụ như có một người nào đó cần ta giúp, thì hãy cứ đem hết những gì mình có thể làm được mà giúp, chứ đừng có bảo đấy là chuyện của xã hội, của những người có tiền triệu!

Khi về Chúa sẽ hỏi, lúc đó không có câu trả lời! Em chắc còn nhớ đoạn Tin Mừng về ngày cánh chung chứ? Ngày xưa, chị có học được lời nguyện này, nếu em thực hành cho tốt, thì ngày Chúa gọi em về, chị sẽ xin phép Đức Mẹ đi đón em ở một nơi gần nhất. Chị đọc và mong em thuộc lòng cho nhé!

“Lậy Cha, xin cho con ý thức rằng:

Tấm bánh để dành của con thuộc về người đói.

Chiếc áo cất trong tủ, thuộc về người trần trụi.

Tiền bạc con cất dấu, thuộc về người thiếu thốn”.

Bài học hôm nay nghe thì tưởng nhiều và khó, nhưng chị nghĩ cộng lại chỉ có vài điểm mà ai cũng có thể làm được! Chị phải đi, hẹn gặp lại em ngày khác!

Sau đây là Bài TM về Ngày Cánh Chung (Mt 25, 31-45):

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. “Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đãđến với Ta”. “Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?” Vua đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta”. “Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!” “Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?” Khi ấy Người đáp lại: “Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta”. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”.

(Còn tiếp)