Vẫn ngày 02. 4. 2010 (10: 45 am)

Tại nhà Uyển – Phụng

 

  1. Thiên đàng nhìn bằng mắt và mô tả bằng ngôn ngữ loài người!

– (Th): Hôm nay chú có hỏi thêm gì, hễ cháu nói được, cháu sẽ nói tiếp.

– (T): Tôi mới nghe một CD nói về một người Nam Tư được Thánh Phêrô và Thánh Bổn mạng đưa đi thị kiến Thiên đàng, Hỏa ngục. Thiên đàng được vị đó mô tả như những kinh đô ánh sáng, những thành phố với những lâu đài nguy nga tráng lệ. Xin hỏi cô, vị đó tả như vậy có trúng không? Nếu trúng, Thiên đàng bất quá cũng lại là một thế giới các nền văn minh vật chất hướng tới thôi! Bên Mỹ, người ta cũng đang thiết kế một thành phố tân kỳ lạ lắm!

– (Th): Chú nghĩ đi, Thiên đàng là chỗ các Thánh được ở, như thế thì đẹp là đúng! Còn cháu khi trước đã có nói với chú là khi nào chú được ở trên đó, thì hễ chú nghĩ tới cái gì, cái đó sẽ hiện ngay ra trước mắt! Cháu lại nói tới vị kia khi mà được mạc khải, thì LH vị ấy có quyền biết và thấy những hình ảnh như vị ấy mô tả. Điều đó cũng đúng! Vì nó giống như chú được dẫn đi trong giấc mơ, những lâu đài, những người chú gặp như thật, mà cũng như ảo. Đúng vậy! Cháu giải thích thêm cho rõ: Thí dụ như chú được mạc khải nhìn thấy một thành phố những lâu đài huy hoàng, tráng lệ, nhưng sờ vào, như sờ vào chân không! Tất nhiên là chú không vô ở được! đại khái là như vậy! Thành phố được thấy nhưng không phải là xây lên như trong thế giới vật chất. Cháu lại ví dụ như các vị ở trần thế khi được Chúa hay Đức Mẹ hiện ra thì các vị ấy trông thấy và nghe Chúa hay Đức Mẹ nói tỏ tường, nhưng không thể sờ và nắm bắt được, như chú sờ, hay ôm một người trần. Cháu nói thế, nếu chú có điều khó hiểu, thì cứ để tới khi nào chết, về bên kia sẽ biết ngay!

(Lời bàn: Thoạt đầu tác giả không mấy tin về sự mô tả của vị Nam Tư kể trong cái CD kia! Là vì nói theo cách nói của mấy nhà khoa học, thì hình ảnh tưởng tượng về Thiên đàng trong não bộ của tác giả không hề có cái “mã số” về một “Thành phố với những lâu đài”. Vì nghĩ các Thánh đâu có cần nhà để ở, cũng như không cần ăn để sống! Nhưng khi nghe người Nử Tâm Linh cắt nghĩa và giải thích bằng thí dụ, thì tất cả đều khả thi. Thứ nhất, những tường thuật về những phép lạ Đức Mẹ hiện ra trong một hai thế kỷ vừa qua mà tác giả đọc được, đúng như điều cô Thủy vừa nói, là các thị nhân chỉ có thể được nhìn thấy Đức Mẹ rất đẹp, và họ nghe được những điều Đức Mẹ nói với họ, chứ không bao giờ đụng hay chạm vào được dù chỉ là tà áo của Mẹ. Tất nhiên, nếu Chúa và Đức Mẹ muốn thì sẽ được, nhưng điều này chưa xảy ra và cũng chưa thấy có thị nhân nào nói là họ đã được chạm vào Đức Mẹ, dù là ở Lộ Đức (Lourdes), ở Fatima, hoặc sau này với các thị nhân ở Mễ du (Medjugorje).

 

  1. Khải huyền nói gì về chỗ ở của những người đã được tuyển chọn?

Thứ hai, ngay sau khi cô Thủy bảo tôi “cứ để tới khi nào chết về bên kia sẽ biết ngay”, thì như một tia sáng soẹt qua trí óc, lôi dậy ngay trong tiềm thức tôi về một Giê-ru-sa-lem Mới trong sách Khải Huyền. Một Thành Thánh mà Thánh Gio-an Tông đồ hai ngàn năm trước đã được thị kiến, và ngài đã tường thuật lại như sau:

“Rồi đang khi tôi xuất thần, thì người đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống,11 chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê.12 Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười hai chi tộc con cái Ít-ra-en.13 Phía đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía tây ba cửa.14 Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên. 15 Thiên thần đang nói với tôi cầm cái thước đo là một cây sậy bằng vàng, để đo thành, các cửa và tường thành.16 Thành hình vuông: chiều dài cũng bằng chiều rộng. Rồi người lấy cây sậy đo thành, được mười hai ngàn dặm: chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều bằng nhau. (Kh 21,10-16).

Tất nhiên, Thành Thánh không xây bởi các chất liệu bằng vật chất, nhưng khi mô tả, Thánh Gio-an buộc phải mô tả bằng từ ngữ nhân gian, không cách nào khác hơn! Vậy tất cả các từ ngữ như: Vàng, ngọc thạch, đá này, đá kia … tất cả chỉ giúp chúng ta tượng hình, chứ không thật! Vì nếu là thật thì lại thuộc về thế gian, và sẽ chẳng còn gì là quí nữa khi đối mặt với các giá trị tâm linh mà sau này chúng ta thấy! Chúng ta nghe đoạn tả như tác giả vừa nói qua tường thuật thị kiến của Thánh Gio-an sau đây:

“Tường xây bằng ngọc thạch, thành thì bằng vàng y, giống như thủy tinh trong sáng.19 Nền móng tường thành được trang trí bằng mọi thứ đá quý. Nền móng thứ nhất bằng ngọc thạch, nền móng thứ hai bằng lam ngọc, nền móng thứ ba bằng lục ngọc, nền móng thứ tư bằng bích ngọc,20 nền móng thứ năm bằng mã não, nền móng thứ sáu bằng xích não, nền móng thứ bảy bằng kim châu, nền móng thứ tám bằng lục châu, nền móng thứ chín bằng hoàng ngọc, nền móng thứ mười bằng kim lục, nền móng thứ mười một bằng huỳnh ngọc, nền móng thứ mười hai bằng tử ngọc.21 Mười hai cửa là mười hai khối ngọc trai; mỗi cửa là một khối ngọc duy nhất. “Quảng trường của thành bằng vàng y như thủy tinh trong suốt.”22 Trong thành, tôi không thấy có Đền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, và Con Chiên là Đền Thờ của thành.23 Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi” (Kh 21,18-23).

Vì là mạc khải được viết qua bàn tay của Thánh Gio-an trong sách Khải Huyền của ngài, chứ nếu qua sự tường thuật của vị nào khác, tỷ dụ như ông Nam tư kia chẳng hạn, thì chúng ta chẳng tin! Vì có một Thành Thánh nào từ TGTL mà lại thuần làm bằng vật chất như vàng y, ngọc bích, đá cẩm thạch v.v… như thế thì cho dù có sang trọng thế nào, họa chăng cũng chỉ hơn sự giầu sang, phú quí trần gian một chút, thì có đáng gì? Nhưng qua cô Thủy giải thích thì chúng ta đã hiểu mọi sự mạc khải qua con người, thì đều phải phụ thuộc vào những gì con người có, từ cái nhìn bằng cái nhìn của con người, đến những hiểu biết và ngôn ngữ con người trong thời đại người đó sống, thì mới nói lại cho người khác nghe và tưởng tượng ra được. Kinh thư cũng vậy, Thiên Chúa không mạc khải quá sự hiểu biết của con người, vì nếu quá sức hiểu biết của nhân loại, thì mạc khải lại hóa ra như không mạc khải!

Chúng ta hãy nghe tiếp: “Ngày nọ qua ngày kia, cửa thành không bao giờ đóng, vì ở đấy sẽ chẳng có đêm” (KH 21,25). Tôi cũng đã từng nghe cô Thủy nói trong TGTL, những LH nào bị cầm buộc thì nơi họ ở là nơi tăm tối. Nơi các LH đã được Chúa cho vui ở thì sáng và ở đó không có phân biệt đêm ngày! Tôi cũng trích thêm đoạn chú giải Khải Huyền về thị kiến quan trọng đó, để các bạn có niềm vui khi biết rằng Thành Thánh ấy thuộc về nơi ở của chúng ta trong một tương lai không xa lắm! Đoạn chú giải như sau:   

 “Biển” tượng trưng cho thế giới của sự ác, của Xa-tan. Còn Giê-ru-sa-lem thì là Thành đô của những người được tuyển chọn, là Thủ đô của dân thời cánh chung. Ở đây, thành được chuyển lên trời, và là hình ảnh của Hội Thánh Chúa Kitô, và được Ngài chọn làm hiền thê.)

 

  1. Gạch, đá nào có thể mua được, để xây lâu đài trong TGTL?

– (Th): Hôm nay, nếu như chú hay mẹ cháu chết và được dẫn đi như ông kia, thì sẽ được biết ngay điều bí mật!

– (T): Thì đúng rồi! Nên có nhiều khi tôi cũng muốn sớm được khám phá những bí mật đó!

– (Th): Có điều cần thiết là chú đã chuẩn bị những việc làm cho Chúa, Đức Mẹ chưa? Khi trước cháu có bảo phải tích lũy gạch, đá để xây cho mình một căn nhà ở bên Chúa. Chú nghĩ đi, mình có thể xây một lâu đài bên Chúa không?

– (T): À, thì ra là một thành phố những lâu đài do các Thánh khi còn sống ở trần gian, các ngài đã tích lũy gạch, đá cho mình ở đời sau phải không? Tôi đúng là chậm tiêu quá!

– (BQ): tỷ dụ như gạch, đá ở đời này, thì mua bằng tiền. Gạch, đá xây nhà đời sau, thì con phải cho mẹ biết làm cách nào mà mua được? Nói một cách cụ thể là con phải bảo cho mẹ biết là mua bằng gì?

– (Th): Hôm nay mẹ hỏi rất hay! Con xin trả lời mẹ: Lâu đài ở trần gian thì tính bằng tiền, nhưng ở chỗ Chúa, thì tính bằng việc làm! Con thí dụ một cách chính xác là mỗi ngày, mẹ cho được bao nhiêu niềm vui? Cho gia đình, cho xã hội, cho tha nhân … Đối với những con cái, thì điều Chúa muốn cao hơn hết ở nơi họ là phải có hiếu với cha mẹ! Chú hãy ghi chép để sau này nhắc nhở cho giới trẻ! Vì họ ngày càng mệnh danh và tuyên dương chủ nghĩa cá nhân, nên nhiều người chỉ biết sống cho mình, và sống ích kỷ! Nhiều người vì thế mà đánh mất Hạnh Phúc đã, hoặc đang có trong tầm tay. Xã hội ngày càng phát sinh ra nhiều chứng bệnh chuyển biến từ tâm lý sang tâm thần, như chán đời, trầm cảm, mới đầu thì ghét đời, vì đời không như mình muốn, sau thì ghét mình, vì thấy đời mình không được bằng những người chung quanh, nên nghĩ đời mình thật đáng chán! Khi bệnh tâm thần trở nặng, nếu tiêu cực thì chỉ muốn chết! Còn nơi những kẻ hung bạo phát sinh từ sự hận đời, thù đời, thì nổi loạn, khi điên cuồng thì chỉ thích giết chóc!

– (T): Vâng, cám ơn cô! Lại nói đến giới trẻ, hôm trước cha Qui về bảo cha còn những bài nói cho giới trẻ mà chưa kịp nói, và cha bảo: Tuổi trẻ bây giờ và mai sau chúng sống ngày càng xa Chúa, vì văn minh vật chất lôi cuốn người ta! Vậy theo cô thì cha có thể truyền đạt bằng tư tưởng được không?

– (Th): Để cháu đi hỏi … … … (khi cô trở lại cho biết): Cháu hỏi, cha bảo khi nào cha được phép về thì cha trực tiếp nói rõ ràng chi tiết. Hôm nay cha về không được! Vả lại cháu cũng đã đến lúc phải đi, dịp khác cháu về chú hỏi tiếp!

– (T): Cám ơn cô Thủy!

– (Th): Cô chú, mẹ vui!

 

Thứ năm 22/04/2010, 10.30pm

Hợp nói chuyện với chị Thủy tại nhà Phụng.

  1. Được tiếp xúc với các LH là một ơn đặc biệt. Chúa không thích ta yêu Chúa bằng lời, mà phải bằng việc làm.

– (Th): Con chào mẹ vui hôm qua mẹ có ăn cỗ không? Con muốn hỏi mẹ nghĩ sao? Con nói cho mẹ biết cha Qui đã được vui như gia đình đã được biết, và cha muốn chia sẻ với mẹ và em.

Hôm nay, con đem cha về.

– (Ch. Q): Chị và cháu có khỏe không? Chị và cháu cứ gọi là cha Qui, thật ra ở đây không thích hợp! Để tôi nói cho nghe, trước khi chết đã được Chúa cho biết việc làm của tôi rất không đúng! tôi nói thật mau, là ý Ngài chỉ muốn có chỗ cho các giáo dân tụ tập, để cầu nguyện và chiêm ngưỡng các sự Chúa đã làm, và các điều Chúa dạy. Chị biết không, tôi cũng đi quá phạm vi của một vị chủ chăn, Vì tôi đã phô trương cái bề ngoài, còn điều thiết thực là làm bác ái, thì lại không có được nhiều! Tôi nếu không có chị được ơn Chúa và Đức Mẹ cho được gọi về, để nói điều mình phải nhờ vào người sống, thì có lẽ cũng thê thảm lắm! Cho nên bây giờ, tôi muốn nói lời cám ơn chị và các cháu đã cầu nguyện, và xin lễ cho.

Bây giờ xin nói về sự mà bên Chúa cho phép: Chị biết không khi mà một linh hồn qua đời, dù ở chỗ tối hay sáng cũng được Chúa cho về thăm, nếu gia đình nhớ đến. Các linh hồn chỉ cần xin một cử chỉ mà người sống dành cho, khi ấy thì ấm áp lắm!

– (H): Như vậy theo cha nói thì cứ mỗi lần tới ngày giỗ mà gia đình đọc kinh, thì LH được về chơi, phải không ạ?

– (ChQ): Đúng vậy! Khi các linh hồn được về, thì đều nhìn thấy người thân, chỉ có người thân không nhìn thấy được! Cháu được ơn Chúa cho tiếp xúc với các linh hồn, thì cũng là một ơn đặc biệt, cháu biết không? Còn tôi thì cũng được ở trong danh sách này, tức là danh sách các LH được tiếp xúc. Tôi đang cười và vui lắm, khi được nhìn thấy cháu và bà. Cháu có sợ không?

– (H): Không, con không sợ, vì con cũng đã quen rồi!

– (ChQ): Có điều tôi mách nhỏ với cháu là ta được Chúa giao phó cho làm việc gì, thì điều thứ nhất là phải hy sinh. Cháu biết không, có nhiều cách, nhưng với cháu thì có thể là “tiền bạc”. Chúa bảo con hãy đến với Ta! Vì Ta là Sự thật! cháu có ý nghĩ gì về điều Chúa bảo không?

 

  1. Chúa bảo: “Ách Ta êm ái, gánh ta nhẹ nhàng”.

(ngưng một chút cha Qui quay sang bà Quý, vì người ở TGTL đọc được tư tưởng người khác): Tôi đang cười là chị hiểu cũng đúng! Nhưng có điều này chị chưa biết, chị có thì giờ không? Sự thật mà Chúa bảo là hễ ta nói ta yêu Chúa, thì phải là Yêu thật! Chúa cho ai được ơn là thật. Chúa muốn ta cũng phải thật như Chúa! có nghĩa là không dùng miệng lưỡi, không chỉ nói yêu bằng môi mép! Mà phải bằng việc làm! Ví dụ như Chúa bảo: ách Ta thì nhẹ, ở thế gian nghĩ: đã là ách thì đâu có nhẹ, chị nghĩ sao? Chị hiểu không? (có thể cha Qui biết bà Quý chưa bắt kịp, hoặc có điều đang nghĩ sai, cha tiếp): Chúa nói ách nhẹ là không phải ta mang hết, mà ta chỉ có ghé vai thôi! đấy là điều tôi nói, còn Chúa bảo thì có nghĩa là nếu ta làm được điều gì như là ta đã bị một sức ép, nhưng mà ta cố tâm đạt cho bằng được, thì cái ách ấy của Chúa rất nhẹ ví như Chúa cho ta sự bình an, và niềm vui kế ngay đó.

– (H): Chúa lại hỏi con có theo Ta không? khi theo Chúa là phải bỏ tất cả điều gì mà trước giờ chưa bỏ được. Theo con nghĩ thì đó cũng thực là một gánh nặng, nhưng khi mình quyết tâm theo Chúa, thì nhiều lúc con lại cảm thấy những điều này cũng không phải là khó lắm, đến nỗi không thể vượt qua!

 

  1. Chúa không bao giờ ép ta làm điều quá sức!

– (ChQ): Cháu nói đúng như ý tôi! Song có điều là Chúa cũng cho ta tự do. Có nghĩa là tùy vào sức ta làm được! Chúa không có bảo hễ con không làm được thì Chúa phạt, điều này không bao giờ có! Cháu cứ làm theo khả năng của mình có thể! Nghĩa là có 3 đồng cho 3 đồng. Khi mệt đọc 3 kinh cũng được! không phải cứ 5 chục kinh mới là tốt đẹp! Ăn thua ở chỗ ta làm. Chị Quý biết không? Tôi khi trước bị nhầm lẫn ở chỗ cứ nghĩ về sự huy hoàng để làm nơi thờ phượng Chúa, nhưng điều này sai! Đối với Chúa miễn là ta chia sẻ được những sự yêu thương và bác ái! Cháu không có giờ? Vậy ta chia tay nhé! đọc kinh cám ơn Chúa đi! Chúc chị khỏe để tiếp xúc ơn gọi về tâm linh! Chào cháu, chúc cháu vui!

– (H): Chúng con chào cha, cám ơn cha về chia sẻ cho con thêm điều hiểu biết! Con cũng chúc cha vui!

– (Th): Chị đi hỏi được biết là một vị linh mục khi trước đã bị bắn chết, vị Lm ấy là Cha Antôn Phan văn Úy. Cha là Tuyên úy khi đi trên đường đến đồn thì bị nó bắn sẻ chết. Chị nghĩ em xin lễ đời đời cho Cha, nhưng không gấp lắm … khi nào có tiền thì xin. (Có lẽ cũng là một trường hợp được báo trong giấc mơ, và cô Hợp đã nhờ cô Thủy hỏi, tác giả không có mặt nên không biết. Buổi nói chuyện kết thúc vì đã khuya, Hợp phải về).

 

Thứ sáu 30/04/2010. 1.30pm

Hợp nói chuyện với chị Thủy tại nhà Phụng.

  1. Chết cho tình yêu thương và hy sinh thì được Chúa đón về bên Chúa.

– (Th): Chị cho biết hôm nay có một người muốn gặp, con cho mẹ vui! Anh ta có thể là một người Chúa cho về … và chị cho biết người này là người ở bên Chúa. Con mời về em và mẹ hãy nghe nhé!

– (vị khách): Chào cô và cụ, tôi xin tự giới thiệu là khi sống được may mắn đi theo Chúa, dù tôi rất là nghèo. Khi ấy chỗ giáo dân của tôi ở là nơi đầy sỏi đá. Dân số theo Chúa thì ít, sau này vì sự sợ hãi lại càng ít hơn! khi phong trào đấu tố cực kỳ dã man và tàn bạo, thì có một gia đình ông trùm đã vì sự đấu tố mà chết. Trước khi chết có vào xưng tội, gặp lúc có tên công an theo dõi và biết. Họ cứ tra hỏi tôi nhiều lần, xem ông ta nói gì và dù sao tôi cũng không thể nói tội của người xưng, nên vào một đêm kia, họ đem tôi đi, bịt mắt tôi lại, rồi tới một chỗ nào đó thì họ xử bắn tôi.

– (H): Lúc đó cha bị bịt mắt thì cha không biết, chứ bây giờ thì chắc cha biết chỗ bị bắn chứ?

– (Khách): Cô biết không khi về đến chỗ Chúa, thì danh từ Cha hãy gác lại, để tôi nói tiếp. (Chúng ta nhớ tuần trước gặp cha Qui, cha cũng không muốn ai gọi cha bằng từ “cha”, lúc đó ta chỉ cho là vì cha nhận lỗi lầm làm khi sống ở đời, nên khiêm tốn chối từ, nhưng gặp vị LM này cho biết rõ hơn, là khi về bên Chúa, các ngài không muốn ai gọi mình là cha nữa! Vị LM đó tiếp): Vì Chúa nghĩ thương tôi chết cho tình yêu, nên Ngài cho tôi ở bên Ngài. Hôm nay Chúa cho tôi về để nói chuyện với cô mang một ý nghĩa như là một chứng nhân cho Sự Thật, để cho những ai không tin, thì hãy tin! Cám ơn cô đã lắng nghe và tôi đoan chắc rằng tu hay không tu cứ hễ chết cho tình yêu thương và hy sinh thì đều được Chúa đón về bên Chúa vậy! Tôi không được phép nói về tôi nhiều, kể cả tên tuổi nhưng có thể xin phép được nói thêm là hy sinh tùy theo khả năng của mình, và khi nào làm được điều gì, thì đừng bao giờ hối hận! Tôi đi!

– (Th): Chị chúc mừng em được ơn đặc biệt! bây giờ em có hỏi gì hỏi đi? (Hợp không nhớ mình đã hỏi gì, vì không có giờ ghi) chị đi tìm lâu lắm mới thấy được! song cũng hơi buồn! Con nghĩ mẹ và Hợp chịu khó xin cho cô ta một lễ. cô ta đang bị bao vây (ở đây cũng có nghĩa là bị cầm buộc), vì một điều rất khó nói! Có nghĩa là không được phép nói. Còn chuyện bà mẹ chồng và 2 cô em thì sau này cũng nên cầu nguyện cho họ vui. Anh Sơn thì để dịp khác chị phải đi! chào em, mẹ vui.