Thứ Ba, ngày 19. 10. 2010 (10.00am)

Tại nhà Phụng & Uyển

  1. Người “Tâm linh” biết được sự phân vân trong lòng tôi.

– (Th): Cháu chào cô chú, thời gian mau qua, hôm nay tái ngộ, chú nhớ đã bao lâu rồi không ạ?

– (T): Chào cô Thủy, chúng tôi chúc cô nhiều ơn Chúa & Mẹ! Chắc có lẽ cũng khoảng bốn, năm tháng rồi cô nhỉ? Mau thiệt đấy!

– (Th): Hôm nay ý chú muốn mình nói chuyện thật hay giả, xin cho biết ạ?

– (T): Hôm nay cô hỏi lạ thật đấy! Ai lại thích nói chuyện giả bao giờ! Nhưng nếu ta hiểu chuyện thế gian là chuyện giả, chuyện đời sau là chuyện thật, thì thường xuyên mình cũng hay nói chuyện giả à ha!

– (Th): Chú nói rất hay! Cháu phải học hỏi, song đấy là phần tâm linh. Đây cháu nói về sự suy nghĩ của thế gian, có nghĩa là khi chú tin tưởng vào cháu được ơn Đức Mẹ sai về truyền đạt và hướng dẫn chú đi làm một công việc theo như Đức Mẹ muốn, nhưng có một giây phút nào chú lại hối hận, nghĩ là có lẽ mình bị lừa và có nên tìm cha để xưng tội không?

– (T): Cô hay thiệt đấy! Quả là cô đọc được phần nào sự phân vân của tôi ở những giây phút nào đó, nhưng không hẳn như cô đoán! Tôi phải nói rõ ra như thế này, là cách đây vài tháng, tôi có đọc được một cuốn sách hơi cổ, không đến nỗi ở thời Đức cha Hồ Ngọc Cẩn, nhưng ở một thời kỳ sau đó một chút, thì cũng kể là xưa, nhưng không quá xưa! Cuốn sách do một linh mục viết về việc Giáo lý Hội Thánh hồi đó cấm những chuyện như cầu cơ, gọi hồn, nên có làm tôi phân vân không ít! Nhưng tôi không nghĩ là có tội, và nhất là không bao giờ nghĩ là mình bị lừa! vì thứ nhất là tôi đã đọc và biết văn thư của Tòa Thánh đã cho phép. Thứ Hai là ngay từ những buổi gặp gỡ cô đầu tiên, tôi đã cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần và Đức mẹ soi sáng cho biết lối đi của mình trong sự dò dẫm bước vào, sẽ dẫn mình tới chân lý hay là ngụy chân lý? Rồi với thời gian, hẳn cô đã biết là chúng tôi tin tưởng ở cô đến mức độ như thế nào!

Tin đây không phải là tin cách mù quáng, mà căn cứ vào các sự việc đã và đang xảy ra giữa kẻ sống và những người trong TGTL có ảnh hưởng tới các LH, đáng để cho mọi người còn sống trên trần gian hiểu rõ hơn về một thế giới vẫn còn nhiều bí ẩn. Tôi nhớ trong bữa ăn cuối cùng, trước khi Chúa Giêsu tự nguyện nạp mình chịu khổ hình, Người đã nói với các môn đệ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các anh em, nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi, nhưng rồi Thần Khí sẽ dần mạc khải cho anh em (Ga 16, 12&13). Hơn 2.000 năm qua, Thần Khí Chúa đã mạc khải thêm rất nhiều điều, bồi đắp cho đức tin con người thêm mạnh mẽ, vì Ngài vẫn lo lắng rằng: “Ngày Con Người ngự đến (tức ngày cánh chung), liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8). Tôi vẫn còn nhớ những lần cô nói là Đức Mẹ muốn tôi phải viết lên những sự thật để cho những ai chưa biết được biết, để cuộc sống của mọi người có ý nghĩa hơn cho chính bản thân, cũng như hiểu để nỗ lực cộng tác với Chúa, Đức Mẹ hơn trong việc cứu rỗi các LH, không chỉ trong TGTL, mà ngay cả LH người ta, trong cuộc sống đang còn lại trên nơi dương thế. Nói như thế để cô Thủy hiểu là: Tôi không có gì để phải hối hận về việc mình đang làm! (Chú Thích: Đức cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn (18761948) Giám mục người Việt tiên khởi của Hạt Đại diện Tông Tòa Bùi Chu, là vị Giám mục người Việt thứ hai sau Đức cha Nguyễn Bá Tòng. Ngài còn là một nhà văn hóa giáo dục, nhà sư phạm lỗi lạc của Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XX.  Tác giả nhiều sách đạo tiếng Việt, Latin hay Pháp ngữ, sách giáo khoa Toán và Văn học Việt Nam. Chúng tôi chỉ nhắc tới một ít sách điển hình như: Mẹo tiếng An Nam (tức Văn phạm chữ Quốc ngữ); Luận Quốc văn; Ngạn ngữ kinh thơ; Văn chương thi phú An Nam; Sách cha mẹ dạy con; Bổn Ðồng ấu (tức sách giáo lý cho thiếu nhi) Thánh giáo thuyết minh (sách giáo lý cho người lớn) và còn nhiều nữa!)

 

  1. Lão Tử bảo: “Biết thì không nói, còn nếu như nói ra tức là không biết”

Tuy nhiên, sau khi đọc cuốn sách kia, thì tôi có băn khoăn không ít. Nỗi băn khoăn không phát xuất từ bất cứ nhân vật nào trong TGTL, cũng không phải có một sự kiện nào khả nghi, lại càng không bởi nơi cô Thủy là người mà tôi rất kính trọng và cũng rất quí mến! Vậy thì phát xuất tự đâu? Thưa chỉ bởi hai chữ “Cầu cơ” mà ra! và tôi cần để ra một thời gian suy nghĩ, có nên tiếp tục việc làm này hay không? Vì có thể là hơn 90% giáo dân VN không biết tới văn thư Giáo hội đã cho phép, mà chỉ yên trí rằng cái gì phát xuất từ sự cầu cơ là có tội! Bởi đó, tôi nghĩ: Nếu như mà mình đem nói ra – cũng có nghĩa là viết ra – những điều chỉ để thiên hạ cho là việc làm của “tà ma ngoại đạo”, còn người nghe, hay đọc mà tin thì có tội! Nếu đã như vậy, thì cả tôi lẫn cô Thủy có ích gì mà phải thực hiện cho mất công, lại tốn thời gian! Tôi lại nhớ câu nói của Lão Tử: “Biết thì không nói, còn nếu như nói ra tức là không biết”. Không biết đây, nghĩa là không hiểu gì về thiên hạ, cho nên biết đâu ta đang làm một việc xét ra vừa vô bổ, mà lại còn hại tới bản thân, ảnh hưởng tới gia đình và tới cả những người có liên hệ! Vì người ta sẽ gom cả một đám lại bỏ vào thành phần “ma đưa lối, quỉ dẫn đường”. Nỗi niềm phân vân ấy đã làm tôi xao xuyến, có thể nói là nó đã gậm nhấm tâm hồn tôi suốt bốn tháng trời, làm sao cô không biết được! Và chỉ mình cô biết, không ai khác! Cho nên vừa lúc nãy, mới chào hỏi nhau, nghe cô hỏi “thời gian mau qua, hôm nay tái ngộ, chú có nhớ đã bao lâu rồi không?” làm tôi giật mình! Thực sự thì đây là việc làm Đức Mẹ biểu, Đức Mẹ muốn, tôi không có gì phải hối hận! Nhưng tôi cũng đã có lúc muốn bỏ cuộc! Nhưng cuối cùng hôm nay tôi quyết định trở lại gặp cô, vì mình sợ trước là làm Đức Mẹ buồn! sau là biết đâu mình bị satan cản lối, ngăn đường, vì nó là tên dối trá, và nó rất không muốn cho một ai biết sự thật. Nhất là những sự thật ấy lại khả dĩ cuốn hút được nhiều LH về với Chúa.

– (Th): Cám ơn chú đã chia sẻ nỗi bứt rứt của chú! Qua những gì chú chia sẻ, cháu có hai điều cũng muốn chia sẻ lại với chú: Một là ngay Chúa Giêsu Kitô khi còn ở trần gian, Chúa giảng dạy, còn làm phép lạ tỏ tường, mà Thánh Gioan đã có ghi: “Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, rồi Người nói: ‘Vì thế, Thầy bảo cho anh em biết: Không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho’. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa!” (Ga 6, 64-66). Cho nên chú đừng quan tâm thiên hạ nói thế này, hay thế nọ, vì cháu nói thật cho chú biết: Chuyện Nước Trời những ai có thể hiểu, hay biết được phải là được ơn Chúa, chứ không phải cứ nghe, hay cứ đọc mà hiểu! Huống chi là khi người ta không có ơn Chúa cho biết, cho hiểu, thì đọc họ cũng không đọc, mà nghe họ cũng chẳng nghe! Hai là chú có nghe bao giờ Chúa Giêsu bị người ta bảo là Ngài bị quỉ ám chưa? Cháu hỏi chú đấy, xin chú trả lời cho!

– (Tâm mới đầu cũng hơi ngạc nhiên về câu cô Thủy hỏi, nhưng rồi chợt nghĩ ra liền): Có! Tôi nhớ rồi! Chính các Kinh sư là những thầy giảng dạy và cắt nghĩa Kinh Thánh cho người ta đã nói Chúa Giêsu là  “người bị quỉ vương Bê-en-dê-bun ám”, nhưng rồi Chúa cũng đã nói: “Tôi bảo thật anh em: Những ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời, đó là vì họ đã nói “ông ấy bị thần ô uế ám” (Mc 3,22 & 29-30).

– (Th): Vậy nếu Chúa mà còn bị người ta bảo là “Người bị quỉ ám”, thì chú Tâm có gì mà phải sợ! Cách đây không lâu, cháu có mời một vị Thánh về để ngài giải thích cho Hợp một giấc mơ. Cháu biết trước sau gì chú cũng được biết về giấc mơ đó, cùng với lời giải thích và khuyên bảo của ông Thánh cho em cháu. Câu ngài kết khi nói với Hợp, cháu nghĩ chú cũng nên lấy lời ấy để suy nghĩ thêm. Vị Thánh bảo: “khi Chúa đã chọn làm việc cho Ngài, thì ma quỷ không có thể làm hại gì được!”. Còn như chú bảo có lúc chú muốn bỏ cuộc chỉ vì sợ dư luận gây tác hại đến bản thân, như thế nghĩa là chú chưa có can đảm từ bỏ chính mình! Chú  đã nghe Chúa nói câu này chưa: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo”, lại nữa, Chúa còn bảo: “Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.” (Lc 9, 23 & 26) Huống hồ chú đã biết đây là Chương trình của Đức bà, mà bất cứ kế hoạch nào của Đức Bà cũng là của Chúa, còn hơn thế nữa, vì Chúa rất yêu Đức Bà – Người Mẹ của mình – Chú có nghĩ là mình sai không? Rồi chú thử tìm hiểu sâu hơn nữa, bằng những cảm nghiệm, như những phép lạ Đức Mẹ làm cho chú, và những điều không muốn lại cứ đến, cùng những việc phải làm! Có phải là tự nhiên đâu, hay là tất cả nằm trong kế hoạch của Bà? Chú cứ về suy nghĩ xem, nếu thấy có vấn đề gì hãy cho cháu biết!

 

  1. Tôi đúng là một con người mà Plato định nghĩa.

– (T): Tôi đã suy nghĩ nhiều lắm rồi! Thế rồi mình cũng đã nghĩ, nếu chỉ vì nghĩ tới bản thân, thì có khác gì những chuyện lợi lộc, người ta làm trên đời, (tôi cười): chuyện như vậy mà mất hơn 4 tháng trời phân vân, đắn đo, suy nghĩ, chắc cô cũng buồn tôi! Thật nghĩ lại con người mình y như “cây sậy” theo định nghĩa của Plato! Thế mới biết sự mong manh yếu đuối của mình, ngọn gió nào nó thổi, mình cũng ngả hết! và tôi cũng đã quyết định trở lại tìm gặp cô! Tôi nghĩ mình đã vượt qua được nỗi khó khăn rồi! (chú thích: Plato định nghĩa con người là cây sậy biết suy nghĩ – Ông sống khoảng 427347 TCN, là một nhà triết học cổ đại Hy Lạp được xem là thiên tài trên nhiều lĩnh vực, có nhiều người coi ông là triết gia vĩ đại nhất của mọi thời đại, cùng với Socrates là thầy ông).

– (Th): Cháu đoán xem có trúng với ý của chú không nhé! Chú tiếp tục biên chép tất cả những gì Chúa, Đức Mẹ muốn cho người ta biết về TGTL, nhưng chú đợi để sau khi chú chết, thì mặc cho con cháu phổ biến … đúng không? Chú nhát! Nhưng thôi được, Đức Bà có chương trình của Đức Bà, chú cứ làm những gì Đức Bà bảo chú làm đi! Bây giờ có người muốn chia sẻ với chú, chú có muốn nghe không?

– (T): Muốn chứ! Ai hả cô?

– (Th): Chú Trường Linh! Vậy chú chờ một chút, cháu đi mời về!

– (T): Vâng, xin cô cho tôi nghe xem … chú ấy chia sẻ thế nào?

(Suy luận: Quả thực Người Tâm Linh có thể đọc được tư tưởng của người ta. Nhưng tôi nghĩ là cô có ý nói khích, vì cô từng làm như vậy với những người thân, chứ không phải cô sai khi hạ một chữ “chú nhát”. Phải nói rằng trong mấy tháng vừa qua, tôi chọn một bài học để học. Bài học ấy dạy cho tôi cách xử thế thế nào thì tôi sẽ nói sau, trước hết xin hãy để tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện rất có ý nghĩa. Chỉ tiếc rằng đây là một câu chuyện của người nước ngoài mà tôi đọc đã lâu, nên không còn nhớ được tên tác giả.

Câu chuyện được khởi đầu trong một nhà bảo sanh. Người mẹ trẻ sau cơn lâm bồn, giờ thì chị đã hoàn toàn tỉnh, và trong niềm vui, niềm hạnh phúc, chị hỏi bác sĩ:  

– Tôi có thể nhìn con tôi một chút được không?

Đón bọc tả lót gọn gàng trong cánh tay rồi nhẹ nhàng mở các nếp khăn để nhìn khuôn mặt nhỏ bé, người mẹ kinh hoàng. Bác sĩ vội quay nhìn ra cửa sổ. Đứa bé sinh ra không có tai! 

… Thời gian đã chứng minh thính giác của đứa bé hoàn hảo. Duy chỉ có hình dáng bên ngoài của cậu bé không hoàn thiện. 

Một ngày kia cậu bé từ trường chạy ào về nhà và lao vào trong đôi tay mẹ, nàng thở dài và biết rằng cuộc đời của cậu sẽ là chuỗi ngày đau buồn. Cậu bé nức nở:

– Mẹ ơi! Có đứa gọi con là đồ quái thai! 

Cậu bé lớn lên, đẹp trai, bất chấp sự khiếm khuyết. Một học sinh được bạn bè yêu thích, lẽ ra anh có thể làm lớp trưởng, thế nhưng chỉ vì thiếu đôi tai… 

Tài năng thiên bẩm của anh lại phát triển, một tinh hoa về âm nhạc và văn chương. Người mẹ động viên: 

– Con có thể hòa đồng với những thanh niên khác kia mà.

Nhưng đó chỉ là sự ân cần của trái tim người mẹ. Cha anh đã liên hệ với một nhà phẫu thuật, nhưng sau nhiều lần đi lại, cuối cùng ông khổ sở thầm thì: 

– Không thể làm gì được ư?

Bác sĩ khẳng định:

– Tôi tin chắc tôi có thể ghép đôi tai nếu mua được đôi tai cho cậu ấy.

Sau đó là cuộc tìm kiếm người có thể hy sinh.

Hai năm trôi qua… Vào một buỗi chiều, người cha nói với con:

– Con sắp vào bệnh viện đấy con trai ạ. Mẹ cha đã tìm được người tặng tai cho con. Nhưng đó là một điều bí mật!

Cuộc giải phẫu thành công rực rỡ, và một nhân vật mới nổi lên. Tài năng anh nở rộ xuất chúng. Cuộc đời ở trường trung học và đại học là những chuỗi ngày hân hoan. Anh lập gia đình và trở thành một nhà ngoại giao. Một ngày kia, anh van nài cha:  

– Ai đã tặng cho con quá nhiều như thế? Con không bao giờ có thể đền đáp xứng đáng cho người ấy, và con cần phải biết!

Người cha trả lời:

– Cha cũng tin là con không thể, nhưng giao kèo bắt buộc con không được biết… đúng hơn là chưa được biết! 

Nhiều năm trôi qua với điều bí mật của họ, nhưng rồi ngày ấy đã đến… Một trong những ngày tối tăm nhất chưa từng có trong đời đứa con. Anh cùng cha đứng nghiêng mình trước quan tài người mẹ. Dịu dàng và chậm rãi, người cha đưa tay vén mái tóc dài màu nâu dày, để lộ ra … đôi tai không còn của người mẹ. Rồi người cha thì thào bảo con:

– Mẹ đã nói rằng mẹ hạnh phúc, khi không bao giờ cắt tóc, và không ai có thể nghĩ mẹ bớt đẹp đi phải không? 

… Vẻ đẹp thật sự không nằm trong dáng vẻ bên ngoài, mà ở bên trong trái tim. Chân giá trị không nằm trong những gì hữu hình, mà nó tồn tại trong những cái vô hình. 

Tình thương yêu thật sự không nằm trong những việc đã làm, đã được biết đến, nó hiện hữu nơi những gì đã thực hiện trong thầm lặng.

Tôi nghĩ cô Thủy đã thông cảm cho tôi khi tôi chọn đường lối này, vì chính là một bài học tôi muốn học, vì đối với tôi nó thật là quí giá! Trong Tin Mừng Thánh Gioan Tiền Hô, người được chọn làm kẻ đi trước để dọn đường, mà ngài còn biết sứ mệnh của mình là “Đức Kitô phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi!” (Ga 3, 30). 

 

  1. Chỉ mục đích trúng hay trật, phương tiện không có gì là xấu. Làm thế nào để người ta hiểu giữa hai thế giới vật chất và tâm linh, cái nào là thật, cái nào chỉ là hư ảo.

– (Tr. Linh xuất hiện sau mươi, mười lăm giây): Em chào anh chị có khỏe không? Em được cô Thủy mời về. Anh có nghĩ là em cũng biết việc anh đang làm không? Và em cũng biết việc làm anh bị trở ngại! Hôm nay em được mời về để làm một chứng nhân của sự thật. Chuyện ngồi cơ thì trước kia giáo hội có cấm thật! không phải cái bàn cơ là xấu! mà vì từ xưa đến nay nó bị cái bọn làm tiền xử dụng nó để làm chuyện dối lừa! Cho nên việc giáo hội thời xưa cấm là có lý do! Nhưng rồi cái gì thì cũng có mặt này, mặt kia của vấn đề, cho nên sau này giáo hội mới xét lại và cho phép những cuộc tiếp xúc tâm linh, tức là nói chuyện với người chết, nhưng cũng phải có điều kiện, như anh đã biết! Nhưng bất cứ chuyện gì thì cũng không đơn giản như người ta nghĩ, tỷ dụ như hồi đó em đi tu, thì cứ nghĩ mình đi con đường Chúa chọn, lại dựa vào tình thương của Chúa, thì sao có vụ nằm ở chỗ nóng, chỗ lạnh. Thế nhưng rồi khi chết thì mới biết! Còn chuyện đuợc về rồi nhờ vào tình thương của anh chị, và được Chúa tha, thì điều này cũng nhờ vào bác đây với cô Thủy, nhưng mà cũng lại phải có phương tiện là bàn cơ. Vậy điều em muốn chứng minh để anh an tâm là: Nếu không có phương tiện là cái bàn cơ và những người đang hiện diện đây, thì trước mắt là em, và nhiều người khác nữa, tới nay vẫn đâu đã được Chúa xét! Khi trước thì bác Quý chẳng biết Chúa là ai cả! kể cả Đức mẹ nữa! Cũng bởi vì sự việc xảy ra quá sức đau lòng là bác đã ở chỗ cô Thủy suốt ba tháng mười ngày chỉ đọc kinh và xin cho cô được về Thiên đàng. Đức Mẹ rất cảm động và cô Thủy thì được ơn đặc biệt Đức Mẹ cho về, để khuyên bảo mọi người trong gia đình đừng có bỏ Chúa! Cho đến khi Đức Mẹ cần một người để chuyển ý và lay động tư tưởng người ta hướng về Chúa, cũng như đem các thành phần đã xa Chúa, một lúc nào đó họ được ơn soi sáng và nhờ vào những đề tài sẽ được phổ biến, khiến họ không còn nghi ngờ hay phân vân gì nữa! Nói cách khác là làm cho người ta thấy được giữa hai thế giới vật chất và tâm linh, cái nào quan trọng hơn! Làm thế nào để người ta hiểu cái nào là thật, cái nào chỉ là hư ảo! Và một khi đã hiểu thì phải biết làm thế nào để chiếm đoạt được, như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được ngọc quí rồi, ông ta đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy (Mt 13, 45-46). Em nói vậy chắc anh đã hiểu! Em không có thời gian nhiều, nên chỉ tóm ý về các sự việc cần dẫn chứng cho thấy một sự thật, để anh không việc gì phải phân vân, hay suy nghĩ, mà nản lòng! Đồng thời cũng nói để cho ai muốn nghe, muốn biết, muốn hiểu được rõ: Chỉ có mục đích trúng hay trật, chứ phương tiện thì không có gì là xấu cả!

(Xét nghiệm: Tr. Linh không chỉ nói người ta đâu, chú ám chỉ cả tôi nữa đấy! rằng Đức Mẹ trao cho viên ngọc, mà còn toan bỏ đi, không xử dụng! Thật đáng hổ ngươi!)

(Xin mời quý thính giả nghe tiếp cuộc đàm thoại trong TGTL # 98)