BUỔI TIẾP XÚC BAN ĐẦU

Thời gian: từ 3.30 đến 5.15 chiều ngày 09.7.2003.

Địa điểm: Tâm Linh Đàn

Trong lời nói đầu, chúng tôi đã trình bày với quí vị rằng, luôn luôn các cuộc nói chuyện của chúng tôi đều “phải” qua trung gian là một linh hồn đặc tuyển của Đức Mẹ. Thực ra, chúng tôi cũng nghiệm thấy rằng, Chúa và Đức Mẹ cũng thường làm như vậy, chẳng hạn như công việc phổ biến Sách Sự Thật, chúa cũng dùng một nhân vật đặc tuyển, mà Người gọi là Sứ giả thứ Bảy của Thời Cuối (trong Lời nói đầu). Đức Mẹ La Salette khi cho phép Linh mục André Althoffer đặt ra với Người 80 câu hỏi về 36 điềm báo của mệnh lệnh, thì Đức Mẹ cũng trả lời cha qua một linh hồn Đặc Tuyển, nhưng cha cho biết là tên của vị này được dấu kín. Linh hồn (LH) Đặc tuyển của các chương trình TGTL quí vị sắp nghe cũng là Sứ giả của Đức Mẹ thường khi mang lệnh truyền của Chúa, của Đức Mẹ đến cho chúng tôi. Vị Sứ giả Đặc Tuyển này không những cầm chìa khóa mở cánh cửa TGTL cho chúng tôi được giao thiếp với một số các Anh linh và được chiêm ngưỡng phần nào sinh hoạt của thế giới ấy bằng tâm trí. Vị Sứ giả này của Đức Mẹ là một linh hồn rất cởi mở, rất thân thiện với bất cứ ai được ơn Đức Mẹ cho tiếp xúc. Một ngày đẹp trời nào đó quí vị sẽ được nghe những mảnh vụn tâm sự đời mình của chính Sứ giả. Khi kể như vậy linh hồn (LH) Đặc tuyển khiêm tốn phản ảnh cuộc đời của chính mình, để ai trong chúng ta cũng có thể thấy rằng, sống để được Đức Mẹ yêu thương không có gì là khó. Mọi sự chỉ bởi ở cái tâm của mình tốt, thì việc làm nào cũng đẹp. Nhất là các chị em nữ giới, khi trái tim mình đã là một bông Hồng, thì mỗi một cử chỉ, một lời nói, một việc làm đều tỏa ra hương thơm. Hương thơm này không phải chỉ để tặng cho thế nhân, nhưng nó có sức hút bay cao lên tới thiên nhan chúc tụng Thiên Chúa và Mẹ Maria yêu dấu của chúng ta. Sau này nghe các chương trình của TGTL quí vị và nhất là các bạn trẻ sẽ cảm nghiệm được.

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi ban đầu với TGTL tưởng cũng không có gì gọi là đặc biệt hay quan trọng, ngoài sự hiếu kỳ và lòng đam mê muốn biết chút gì về một thế giới còn hơn cả “Bồng lai tiên cảnh”. Chúng tôi thầm nghĩ trong cuộc đời mỗi người ai chả có lúc mơ ước có một chuyến đi như hai anh chàng “Lưu Nguyễn Nhập Thiên Thai” (*). Có lẽ ở tuổi niên thiếu của chúng tôi ngày xưa thích mơ mộng, chứ tuổi trẻ ngày nay một là thực tế hơn, hai là ai cũng phải chạy đua với thời gian có đâu mà tư duy những chuyện đầu gió chân mây, nhưng cũng vì thế mà con người của thời đại này làm cho họ ngày một dần xa Đấng Hóa Công. Mưa Xuân gió mát én dạo chơi, hay nắng vàng trải lụa trên đồi, Chim ca, bướm lượn, lá rơi trong chiều … đều là Lời của Chúa nói với loài người, đều là những bàn tay êm ái của Người dắt chúng ta đi trong cuộc đời, nếu chúng ta mỗi chút, mỗi chút biết lắng đọng tâm hồn, thì chúng ta sẽ có ngay cảm giác Chúa rất đang gần gũi chúng ta …

Chẳng bao lâu, Sứ giả của Đức Mẹ báo cho chúng tôi hay, chúng tôi được Đức Mẹ cho phép được “tiếp kiến”. Có lẽ Đức Mẹ không thích từ đó, Người thích Mẹ con tỏ tình thân mật âu yếm hơn. Các bạn cũng vậy, VUI ư, hãy ngỏ cho Mẹ hay: Mẹ ơi, hôm nay con vui lắm, con cám ơn Mẹ! hoặc: Sao chiều nay con buồn quá đi … Mẹ ơi, Mẹ có gì an ủi con không, con đang đợi  đấy nhé! Và như bạn đã biết, hai Mẹ con chúng tôi có một giao ước nhỏ (Giao ước bởi lòng yêu mến).

Dạo ấy, chúng tôi xin Đức Mẹ thực hiện cho mình một việc về tâm linh, không bao lâu các bạn sẽ biết điều này, thì Đức Mẹ muốn chúng tôi phải làm một việc là: “Hãy nói Sự Thật cho những ai muốn biết được biết”, nhưng không phải đơn giản chỉ thế thôi! TGTL không phải là một nơi ai thích tới thì tới, nếu vậy thì chúng tôi chẳng đến lần, vì vốn dĩ đã biết mình chẳng khác “một con ốc bơ vơ nằm trên cát, chui sâu vào thân xác lưu đầy” (Mượn “Nha Trang Ngày Về). Vậy thì cơ duyên ư? thưa đây không phải là cơ duyên, mà là những cuộc gặp gỡ có chủ đích. Tất nhiên phía có chủ đích phải thuộc quyền sở hữu của Thiên Đường, chứ phía chúng ta những người trần thế dù có mơ tưởng cũng không mong có được những cuộc tiếp xúc diệu kỳ với những nhân vật trong một thế giới vừa vô hình vừa siêu linh. Nói như thế có nghĩa là Thiên Đường không làm những chuyện phi lý, hoặc những gì vô bổ. Không tự nhiên các Ngài kiếm một người trần đến để nói dăm ba câu chuyện chơi, mặc dù sau này khi quí vị được dẫn vào thế giới của những câu chuyện huyền bí qua những âm thanh, tiếng nói của những người dẫn chương trình, kể lại những câu chuyện, quí vị sẽ thấy từ những lúc ban đầu các nhân vật nói chuyện với nhau cũng như chúng ta ở nhà nói chuyện với những người thân, nhưng rồi từ từ các Đấng đưa chúng ta vào các vấn đề suốt cả cuộc đời chúng ta chưa bao giờ đặt câu hỏi, hoặc nếu có cũng chưa chắc đã kiếm được những giải đáp cụ thể. Nhưng chưa hết như trong Lời Phi lộ chúng tôi đã hé mở đôi chút, để quí vị thấy là các Đấng đưa chúng ta bước dần, bước lần, rồi sâu vào thế giới Tâm linh của Sứ Vụ Tình Thương của Đức Mẹ. Ở đây chúng ta được mời gọi cùng với các Ngài tham gia vào cuộc chiến Thiện – Ác cuối cùng trên trái đất. Chết rồi! Chúng tôi bật mí hơi nhiều !

Nói tóm lại, không có con đường, không có lối đi như hai anh chàng Lưu Nguyễn nhập thiên thai, nhưng rồi cũng đâu có thể vẽ đường, chỉ lối cho người sau bước tới. Phải một đoạn thời gian sau chúng tôi mới tìm ra được ý nhiệm mầu mà Thiên Chúa đã sắp đặt. Thiên Chúa đã gọi và dẫn đưa chúng tôi từ thành phố Ánh Sáng (Biểu  tượng của Perth) tới thành phố Cây Xanh (Biểu tượng của Melbourne) rồi tới ngưỡng cửa “TGTL” này từ ngàn dặm, y như xưa Ngài đã gọi Tổ phụ chúng ta là Abram từ thành Ur đến miền đất hứa Canaan cũng ngàn dặm. Hành động dám bỏ quê hương và những người thân mà ra đi của Tổ phụ, được xem là sự chấp nhận một giao ước với Thiên Chúa. Từ đợt phát sóng bảy năm về trước, chúng tôi đã đặt tên cho nơi chốn phải ngàn dặm ra đi mà tới đây là “Uyển Phụng”. Chữ Phụng văn hoá Việt chỉ con Phượng Hoàng, một loài chim vừa đẹp, vừa bay cao. Huyền thoại kể về loài chim này được thần mặt trời ngưỡng mộ cái vẻ đẹp của nó, mà ban cho nó được bất tử; còn chữ Uyển là cái đẹp ẩn tàng ở bên trong, cho nên nơi này rất tốt về mặt tâm linh, nếu như chúng tôi muốn có một sinh hoạt gì ở đây. Cũng vậy, bất cứ khi nào chúng tôi muốn  tiếp xúc với người trong TGTL chúng tôi phải tới đây, còn không gian vừa linh thiêng vừa ấm cúng của các cuộc tiếp xúc, chúng tôi gọi bằng một danh từ trong trí tưởng là Tâm Linh Đàn (Đàn là nơi người ta dựng lên đặc biệt cho công việc thuộc tâm linh, tỉ như các vua chúa thời xưa thường lập đàn để cầu trời cho quốc thái dân an. Ở cố đô Huế có Đàn Nam Giao). Tâm Linh Đàn rõ ràng chỉ là một cái chốn siêu hình, nhưng có thật giữa chúng tôi với các vị trong TGTL.

Còn mình, khi đến nơi đây rồi, mới đối diện với một giao ước với Đức Mẹ, nhưng mãi đến một ngày kia, khi Sứ giả của Đức Mẹ giới thiệu chúng tôi để thi hành một sứ vụ, thì Đức Mẹ mới bảo: “Ta đã chọn con người này từ lâu rồi!” (Có lẽ được ở bên Đức Mẹ, sứ giả đã biết Đức Mẹ đang muốn tìm kiếm một người) lần hồi rồi quí thính giả và các bạn cũng sẽ biết.

Bây giờ chúng tôi đã có mặt tại Tâm Linh đàn. Nơi đây các anh linh có thể tới cho một nhu cầu tâm linh của họ, hay của mình, khi các ngài đã được phép của Chúa, hay Đức Mẹ. Cũng chính nơi đây thỉnh thoảng chúng tôi được ban ơn tiếp đón Chúa, hoặc Đức Mẹ và nghe các Ngài dạy bảo. Có một lần tôi hỏi Đức Mẹ: “Thưa Mẹ, có khi nào ma quỉ, hay người của nó giả dạng một linh hồn nào đó tới đây được không? Thì chúng tôi được Đức Mẹ bảo: “Con an tâm! Khu vực này đã được Mẹ bao vây và cô lập, không một đứa nào trong bọn chúng lọt vô đây được. Tất nhiên còn nhiều chi tiết nữa, nhưng từ từ chúng tôi tiết lộ, ví dụ nơi chốn cụ thể để Sứ giả của Đức Mẹ và chúng tôi dựng đàn, dù đàn như đã nói ở trên, không lập nên bằng vật chất cụ thể, mà chỉ bằng vào cả tâm lẫn trí của cả đôi bên. Nói như thế có nghĩa là chúng tôi không thể có những cuộc tương ngộ ở bất kỳ nơi nào khác, ví như người ta đi dâng lễ, thì phải tới nhà thờ v/v…

Bây giờ xin mời quí vị và các bạn cùng nhập cuộc với chúng tôi

  • Những LH được về đây có phải là những LH tội lỗi không ?

Thủ tục của chúng tôi là cầu nguyện và xin ơn Chúa Thánh Thần như tất cả các buổi đọc kinh cầu nguyện khác của người Công Giáo. Sau đó giống như ở đời, chúng tôi chào hỏi nhau, riêng lần đầu mỗi người giới thiệu về mình (1), rồi Sứ giả của Đức Mẹ lên tiếng trước:

– (Cô Thủy): Chú có nghĩ rằng những linh hồn về đây, là những linh hồn tội lỗi không?

– (Tâm): Tôi không hoàn toàn cho là như vậy. Nói một cách khác, tôi thật sự không quan tâm về mặt này. Lý do là vì, có ai sống trên đời mà không có tội, nếu không muốn nói là tràn đầy tội lỗi. Tôi lại nghĩ rằng có Linh hồn nào, theo sự công thẳng của Thiên Chúa, mà lại không phải thanh luyện ít nhiều. Bởi thế, sẽ có những linh hồn mà sự thanh luyện đã hoàn tất, nhưng cũng sẽ có những LH còn đang phải thanh luyện. Dù là thế nào, thì mục đích mới chính là điều quan trọng!

02- Cô Nhật Thủy nói trõ hơn về Mục đích của mình

Trước khi cháu được Đức Mẹ cho biết trước là cháu sẽ được hân hạnh tiếp đón chú hôm nay, thì tại nơi đây, cháu vẫn thường xuyên được tiếp xúc với người nhà của mình, nhưng chỉ người trong nhà mà thôi! Nhưng cháu cũng cho chú hay là nếu hôm nào chú có thân nhân đi cùng mà cũng muốn tiếp xúc với cháu thì cháu cũng sẵn sàng, tuy vậy cháu cũng phải nói trước ở đây chúng ta chỉ nói chuyện về tâm linh mà thôi, không có vấn đề nào khác thuộc về các nhu cầu thế gian. À cháu vừa nói với chú là cháu thường xuyên được Đức Mẹ cho phép về tiếp xúc với người trong gia đình, thì việc đó cháu xin xác minh rõ: Mục đích Chúa cho cháu về, là để khuyến khích gia đình siêng năng đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện. Hôm nay, cùng về đây với cháu còn có cả bố cháu, chắc chú cũng đã biết (2). Bây giờ thì cháu xin chú nhớ cho điều này: Bố cháu không được phép nói nhiều

(Phụ Chú: Sau này ngoài việc chào hỏi, tôi cũng thỉnh thoảng hỏi ông chút đỉnh là vì quên điều cô Thủy dặn. Tuy nhiên cả tôi và bà Quý – vợ ông – đều nhận thấy rằng: Ông Trường Sơn rất thích nói, nhưng cứ hễ vui miệng nói nhiều, là ông bị kiềm chế. Người kiềm chế ông không ai khác hơn là cô Thủy. Cũng có lúc chính miệng ông nói ra là: Cứ bị con Thủy nó cầm chân hoài. Theo tôi hiểu, thì trong thế giới Tâm Linh có những quy luật mà Thiên Chúa đã sắp đặt, giống như những qui luật tự nhiên ở trần gian, và lại còn ứng xử tùy theo trường hợp mỗi Linh hồn. Theo sự tường thuật của bà Quý, thì việc ông Trường Sơn được về là do sự bảo lãnh của cô Thủy. Cô đã xin phép Đ. Mẹ để giúp và nâng đỡ ông, nhưng không vì thế mà để ông phạm luật, nên cô cứ luôn phải canh chừng, chính cũng là một sự giúp đỡ cho người cha của mình vậy. Theo cách đó, thì tôi hiểu rằng: Cũng như cuộc sống ở cõi đời, luật lệ vẫn là luật lệ. Đối với Thiên Chúa, Ngài vẫn để cho mọi người quyền tự do, và các Linh hồn cũng vậy. Sự thưởng phạt sẽ tùy thuộc vào chính sự lựa chọn tự do của mỗi linh hồn. Ông Trường Sơn chỉ mới chết cách nay khoảng 5 năm. Trường hợp cha mẹ tôi cũng vậy. Mẹ tôi chết cách nay 8 năm; Cha tôi 7 năm, lúc tôi nhờ cô Thủy để được tiếp xúc với các cụ thì các Ngài không được trực tiếp nói chuyện với tôi, mà chỉ nhắn qua cô Thủy.) Cô Thủy tiếp:

– Cháu vì được ơn đặc biệt của Đức Mẹ, nên cháu có thể nói ít nhiều, nhưng phải là những điều đẹp lòng Chúa.

03- Bố thí cho người nghèo, nhất là nuôi được người đói khổ là tốt nhất.

– (Tâm): Tôi xin hỏi cô Thủy: Cách làm nào tốt đẹp nhất đối với Thiên Chúa, mà mình có thể giúp cho các L.H. thân nhân của mình, sớm được thoát khỏi nơi “Thanh Luyện” ?

– (C.Thủy): Đối với Chúa là thực thi lời Ngài. Cháu xin lấy một thí dụ: Nếu như mẹ cháu chết, cả nhà xin rất nhiều lễ, thì việc xin lễ tất nhiên là tốt, nhưng nếu như mọi người đều cố gắng làm cho được nhiều việc phúc đức, thì còn tốt hơn nữa… Chúa công bằng vô cùng, không ai làm chuyện gì trên trần gian, mà qua được mắt Chúa … Con xin thưa với chú, con muốn nói rõ hơn là: Nếu như mọi người dùng tiền vào việc từ thiện được thì rất tốt! Còn nếu như ta nuôi được một người đói khổ, thì lại càng được Chúa và Đ.Mẹ thương vô cùng. Cháu nói thế, có gì làm chú bận tâm không. (Ngay lúc bấy giờ, quả thực tôi không bận tâm về câu nói đó, nhưng sau đọc lại, thấy tâm hồn mình, có được sự đánh động. Biết là cô Thủy muốn nhắc nhở chúng tôi về một việc làm rất đáng gọi là quan trọng.)

(chú thích: Chuyến sang thành phố Cây Xanh này, vợ chồng chúng tôi có mục đích trước, là biết ngày con gái chúng tôi là Thanh Uyển sẽ sanh đứa con thứ nhì, nên chúng tôi đã “book holiday thường niên” sang thăm vợ chồng chúng, và bà thông gia, ngoài ra nhà tôi cũng muốn dùng thời gian 4 tuần để giúp đỡ con gái trong lúc sanh đẻ. Nhưng cháu đã trễ, mà chưa sanh, thậm chí về sau, lúc phải trở về Thành phố Ánh Sáng để đi làm, Thanh Uyển vẫn chưa sanh. nên tiện dịp, tôi có hỏi cô Thủy điều này.)

04- Việc con của chúng tôi sanh đẻ trễ.

– (Tâm): Tôi muốn hỏi cô Thủy về việc cháu Uyển, như cô đã biết, và tôi tin là cô biết: Cháu đã trễ ngày sanh đến hơn một tuần. Vợ chồng cháu có lo lắng, và chúng tôi cũng có chút lo lắng về việc này. Vậy xin hỏi cô, liệu cháu có việc gì không?

– (C.Thủy):  Đấy là bố mẹ thương con mà thôi! Cháu thưa chú: Một là ở đây (cô ám chỉ tại nước Úc Đại Lợi này, hay một ‘quốc gia có nhiều may mắn’) không có gì đáng phải lo ngại cả! Chú cô nghĩ đi, nếu có gì thì cũng chỉ là việc hơi đau bụng thôi. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi! … còn hiện tại thì rất bình yên. Đây là cháu phỏng đoán vậy thôi … (Khi dùng chữ “phỏng đoán” có thể là cô nói thực, cũng có thể là cô không được phép, hoặc không nên tiết lộ những sự kiện tương lai, vì có câu: “thiên cơ bất khả lậu” – Biết đâu đó chẳng là một qui luật hệ trọng của thế giới Tâm Linh, nếu không được Chúa cho phép).

Cô Thủy tiếp:

– Chú cũng đừng quá tin ở cháu! Hai là: Cháu không giám nói, vì đó là ý của chúa. Ba là: Có thể chỉ từ giờ tới cuối tháng, cứ nghe theo lời bác sĩ! Bốn là: Khi cháu còn sống, cháu chưa có học, hay đọc qua sách vở về vấn đề này, mong chú thông cảm!

(Câu hỏi kế tiếp, là việc tìm hiểu Thiên đàng, Địa ngục. Nên tôi đặt câu hỏi).

05- Câu hỏi về Thiên đàng, hỏa ngục chưa được trả lời.

– (Tâm):  Cô Thủy có thể mô tả cho tôi biết Thiên Đàng là thế nào, và địa ngục ra sao được không?

– (C.Thủy): Chú nghĩ sao về Thiên đàng, Hỏa ngục, thì chú cứ nói theo sự hiểu biết của chú đi! Rồi cháu sẽ nói thêm.

– (Tôi cười) Cô nói thế thì cũng “huề vốn” thôi! Làm sao tôi có thể tưởng tượng ra được! Cái điều mà mình đã không biết, thì không nên nói! Ở đời có câu: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. ”

(Lúc ấy tôi nghĩ rằng: Chắc chẳng bao giờ cô tiết lộ, nếu như tôi nói theo sách vở, theo những điều tôn giáo đã dạy, thì chắc rồi cô cũng chỉ bổ xung chút đỉnh mà thôi. Nên tôi bỏ lửng câu nói đó, nghĩ mình nên đặt những câu hỏi loanh quanh kiểu khác hơn là trực diện vấn đề như đã đặt ra.)

06- Chú phải hỏi cách thành thật!

– (Tâm): Cô có hài lòng về chỗ hiện mình đang ở không? (Tôi muốn lường về chỗ ở hiện tại của cô: Thiên đàng hay vẫn còn trong nơi thanh luyện)

– (C.Thủy): Ý chú muốn hỏi cháu là: Hiện cháu có được ở bên Chúa, Đ. Mẹ không? … nếu chú cho là cháu nói đúng với ý chú muốn hỏi, thì cháu sẽ nói tiếp … nhưng chú phải thành thật!

07- Ai khi đã chết, cũng được gặp Chúa và Đ. Mẹ một lần, dù là có tội!

– (Tâm): Vâng! Cô hãy tin tôi là khi nói chuyện với cô, tôi luôn thành thật. Vậy tôi xin hỏi là cô đã được gặp Chúa và Đ.Mẹ chưa?

– (C.Thủy): Thưa chú, khi chết ai cũng được gặp Chúa một lần. Không phải chỉ những ai sạch tội mới được thấy Chúa, thấy Đ.Mẹ.

Cháu cũng bình thường như bao linh hồn khác. Có điều được Chúa và Đ. Mẹ xét công, nên cho được về (theo tôi hiểu chữ “về” đây là về bên Chúa, bên Đức Mẹ, nhưng cũng có thể là được về tiếp xúc với người trần gian), Cô Thủy vẫn tiếp: và được đi đây, đi đó, vui vẻ.

(Khi cô nói “bình thường như bao linh hồn khác”, ta thấy rằng đó là đặc tính khiêm tốn nơi những linh hồn thánh thiện. Tôi cũng thêm nhận xét: Linh hồn này khi nói chuyện, biểu lộ tính lịch sự, rất lễ phép, và luôn cẩn trọng.)

08- Có được ở bên Chúa hay không đều là do Chúa xét.

– (Tâm): Cô vừa dùng chữ: “Như bao Linh hồn khác” và trước đó là chữ “bình thường”. Vậy tôi xin hỏi cô là: “Các linh hồn bình thường” thì có được ở bên Chúa mãi không?

– (C.Thủy): Cái đó, như cháu nghĩ chắc là: Chúa còn phải xét lại! Xét lại từng trường hợp của từng linh hồn.

(cô Thủy không dùng mệnh đề có tính cách khẳng định, mà dùng nhóm chữ: “Cháu nghĩ chắc là”, điều đó cho thấy, có sự đắn đo, cẩn thận, ví như ngoài hiểu biết và thẩm định của mình. Tôi cũng rút ra ở đây một suy luận: Linh hồn khi về cõi Tâm Linh, không mang theo chút gì thuộc thân xác, kể cả bộ óc. Vậy mà Linh hồn vẫn có suy nghĩ, vẫn nhớ lại rõ ràng tất cả những gì mình biết lúc sống trên đời. Như vậy, sự hiểu biết hay linh mẫn, không thực sự thuộc về trí óc. Bộ não hay óc, chỉ là cái vỏ, cái nhà, tạm thời cho sự “hiểu biết” của tinh thần trú ngụ trong khoảng đời của mình, nơi cõi thế. Trong những cuộc tiếp xúc dài dài, sau này, ta sẽ thấy, các linh hồn ngoài những sự hiểu biết hơn lên, đều nhớ rất rõ tất cả mọi việc, mọi chuyện, mọi sự kiện đã diễn ra trong đời, khi mình còn sống trên trần).

09- Lý do ông xui tôi không được nói nhiều.

– (Tâm):  Khi nào ông Trường Sơn (cha của cô Thủy) cũng sẽ được nói nhiều như cô?

– (C.Thủy): Bố cháu khác, cuộc đời của bố cháu không có xiêng năng đến với Chúa, vì chuyện gia đình, vì cuộc sống … tới khi về già, mới có sự gần gũi Chúa. Chú cứ làm con toán chia ba … , nên bây giờ Chúa cho được như thế này, đã là do ân huệ của lòng thương xót Chúa dành cho nhiều rồi. Bố cháu đâu có dám lộng hành, đòi hỏi gì nữa … Chú hiểu ý cháu nói không? (Còn Tiếp)

————-

Ghi Chú:

(*). Chuyện “Lưu Nguyễn Nhập Thiên Thai”. Đây là ghi chú ngoại biên dành cho các bạn trẻ không có cơ hội nghe kể về những chuyện cổ trong văn học một thời, mang tính cách “huyền thoại”. Huyền thoại được định nghĩa là những “câu chuyện huyền hoặc, kỳ lạ, hoàn toàn do trí óc tưởng tượng”. Chẳng hạn, câu chuyện Thánh Gióng, chuyện Tấm Cám, Sơn Tinh Thủy Tinh, Chú Cuội với Cung Hằng v.v… Rất nhiều người xếp chuyện “ Bà Âu Cơ Sanh Trăm Trứng” cũng thuộc loại này nhưng không, đó là một câu truyện được tổ tiên dân tộc Việt “học thuyết” hóa từ hơn bốn ngàn năm trước, để dạy con cháu bài học “Dựng Nước và Giữ Nước”. cũng có một số tác giả, nhưng không nhiều người nghiên cứu về Triết Việt như Lm. Triết gia Kim Định, Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ hay Nam Thiên v.v… Ở đây chúng tôi giới thiệu cuốn Kinh Việt của Nam Thiên với các bạn trẻ yêu Tổ Quốc. Chữ “Kinh” ở đây nghĩa là cuốn sách quí, như Kinh Thư, Kinh Lễ của Không Tử, hay Đạo Đức Kinh của Lão Tử v.v… Cuốn Sách này thực sự là một tác phẩm viết về “Học Thuyết Tiên Rồng” hay thuyết “Một Mẹ Trăm Con”. Gọi là thuyết nhưng dễ đọc và dễ hiểu, đúng như ý muốn của tổ tiên muốn truyền lại cho con cháu mọi thời. Cha ông chúng ta đã từng chống ngoại xâm, nhất là giặc phương bắc suốt cả một ngàn năm, nên Nam Thiên đã nghiên cứu và phân tách rất kỹ những bài học các ngài dạy chúng ta làm thế nào để Cứu Nước và Giữ Nước. Tiếc rằng cuốn sách ra đời sau khi cả hai miền Nam, Bắc đều đã rơi vào tay CS, nhưng chưa bao giờ gọi là quá trễ, bởi vì nạn CS đối với dân ta mới chỉ có 79 năm tính đến hôm nay (2024), so với cuộc chống xâm lăng ngàn năm của cha ông chúng ta vẫn chưa là gì! Các bạn yêu nước nên tìm đọc. Sách dày trên 500 trang, khổ 12×20. Sau đây là câu chuyện “Lưu Nguyễn Nhập Thiên Thai”.

Vào đời vua Đế Minh cháu ba đời vua Thần Nông thủy tổ của dòng dân phương nam sông Dương Tử bấy giờ là giống dân Bách Việt, người đất Diễm (thuộc tỉnh Chiết Giang hiện nay). Bấy giờ có hai chàng là LƯU THẦN và NGUYỄN TRIỆU tánh thích ngao du sơn thủy. Một lần kia thám hiểm vào tận vùng dãy Ngũ Lĩnh – một hợp thể của 5 trái núi – thế núi hiểm trở, mây gió chập chùng, cao nguyên rộng lớn, hoa cỏ rậm rạp xanh tươi, rừng núi bạt ngàn, sông nước mênh mông … muôn màu muôn vẻ. Hai chàng Lưu Nguyễn đi không biết bao nhiêu ngày đã vượt qua cả đến 36 động thần phù, hôm ấy lên bờ mải mê hái thuốc, lại lạc sâu mãi trong rừng hoa thơm cỏ lạ, tới chừng nhìn lại thì trời đã về chiều, bụng lại đói meo. May sao bên triền núi có mấy cây đào mọc theo khe suối, nhằm lúc đào đang chín rộ, bèn hái lấy mấy trái ăn cho đỡ đói, nào ngờ đó là đào tiên, ăn vào ngon ngọt và thơm tho vô cùng, khí lực lại sung mãn. Cả hai lại lần theo khe suối mà đi lên, đến một nơi khe nước rộng, trời đất như mở ra một thế giới mới, với hoa thơm cỏ lạ ven bờ, với oanh yến hót líu lo, hai chàng  lấy ly ra để múc nước suối uống, thì thấy bên bờ khe đã đứng sẵn 2 nàng Tiên đẹp tuyệt trần, vừa khúc khích cười vừa trách: “Hai chàng Lưu Nguyễn sao lại đến muộn thế?” họ thân mật như người quen đã lâu năm, các nàng liền mời hai chàng cùng đi với mình về động Tiên. Trong động ngọc chuốt vàng treo, mười phần hoa lệ. Tiệc hoa cũng đã bày sẵn, tiên nữ tới lui tấp nập, rồi cùng mời hai chàng nhập tiệc với đầy đủ yến sâm, sơn hào hải vị. Xóm đông có các tiên nương cùng mang đến một mâm đào tiên, cười chúc cho hai chàng Lưu Nguyễn vừa du nhập Thiên Thai. Tiệc hoa vui vầy, rượu tiên thơm lừng, hòa trong tiếng sanh ca hợp hoan, đưa hai chàng vào trong tiếng tiên nhạc du dương ngây ngất !… Nhưng chỉ quá mươi ngày sau, Lưu Nguyễn cảm thấy nhớ quê nhà muốn về, hai nàng cố cầm giữ lại, được hơn nửa năm, Nửa năm tiên cảnh, một bước trần ai, mặc dù bên mình luôn có người đẹp… như tiên, nhưng con người là “Sinh ký tử quy” nên hai chàng càng nghe lòng bùi ngùi nhớ quê hương mãnh liệt nên nhất định xin về. Các nàng đành phải buộc lòng đặt tiệc tiễn hành và chỉ lối để hai chàng về quê với biết bao là tình thương quyến luyến, bịn rịn chẳng nỡ rời xa!…   

Về đến làng quê, thấy mọi cảnh vật đều đổi khác, tìm không thấy nhà cửa của mình ở đâu nữa. Hỏi thăm trong họ tộc, thì có một cụ già cho biết rằng: Ông Tổ bảy đời của họ đi vào núi hái thuốc rồi lạc mất đường không thấy trở về. Lưu Nguyễn ở trên Thiên Thai nửa năm, nhưng ở dưới núi đã qua đến 7 đời con cháu. Hỏi ra, thì bấy giờ đã vào năm Minh Nguyên Thứ Nhì của Họ Hồng Bàng, tức đã hơn 300 năm sau rồi! Hai người đành qua trở lại Thiên Thai, nhưng đã không còn tìm được đường lên Tiên động nữa! Thi sĩ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu có thơ đề:

Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai,

Suối tiễn, oanh đưa, những ngậm ngùi!

Nửa năm tiên cảnh,

Một bước trần ai,

Ước cũ duyên thừa có thế thôi.

Đá mòn, rêu nhạt,

Nước chảy, huê trôi,

Cái hạc bay lên vút tận trời!

Trời đất từ đây xa cách mãi.

Cửa động,

Đầu non,

Đường lối cũ,

Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi !…

Đó là bài thơ “Tống Biệt” của ông làm năm 1922; Nguyễn Du có hai câu trong truyện Kiều:

Xắn tay bẻ khóa động đào,

Rẽ mây trông tỏ lối vào Thiên Thai

Còn nhạc sĩ Văn Cao cũng sáng tác bản “Thiên Thai” bất hủ vào năm 1941 khi ông mới 18 tuổi, sau ban hợp ca Thăng Long trình diễn trên sân khấu ở Miền Nam nghe rất tuyệt vời, thuộc thập niên 60 của thế kỷ trước. Còn câu truyện kể trên chúng tôi phỏng theo U Minh Lục của Lưu Nghĩa Khánh.

(1). Lần đầu mỗi người tự giới thiệu về mình: Sứ giả của Đức Mẹ thì được chính cô xưng danh là Phạm Nhật Thủy, mãn hạn ở trần thế năm cô mới 16 tuổi. Sau này quí vị sẽ có dịp được cô thuật qua về đời mình, như trên đã kể. Phần tôi, như đã nói, mình chỉ là dụng cụ trong tay Chúa, nhưng sau này thì Đức Mẹ dùng, vì chính Người chọn. Dụng cụ thì không tên, vả lại khi Chúa dùng ai Người đều đổi tên cho người đó, tỷ như ông Abram, được Chúa đặt lại là Abraham có nghĩa là “Cha của các dân tộc”, hay ông Giacop cũng được Chúa đổi là Israel là “người đã đấu với Thiên Chúa và với con người và đã thắng”. Tân Ước khi Chúa dùng ông Simon vào một vị trí quan trọng về sau, thì Ngài đã đặt tên ông là Pierre (phê-rô, Peter) có nghĩa là “Đá” và sau này thì Chúa đã xây dựng Hội Thánh của Người trên tảng đá mà Người đã đặt tên. Chúa luôn làm như vậy, cho nên khi Đức Mẹ dùng “con ốc” này, thì Người đã linh hứng cho tôi một cái tên qua sự kiện tôi đã có dịp kể trong Lời Trần Tình, bởi vậy các bạn cứ biết tên tôi là Thúc Linh Tâm – Kẻ xin làm việc cho Chúa, cho Đức Mẹ mà lại ù lì, để bị thúc đẩy – để đánh dấu một biến cố trong đời.  

(2). Ông Trường Sơn (cha của Sứ giả), đúng như cô Thủy nói, chúng tôi biết cha cô từ hồi ông còn sinh thời, và đây chính là một

——oOo——-

Thực hiện đúng Mục đích và chỉ tiêu trong văn bản Lời Nói đầu

Chúng tôi thường xuyên gửi tới mọi người Thông Điệp của Chúa, của Đức Mẹ trong SST

——-oOo——-

Sau đây là Thông Điệp số 724 của Chúa Giêsu gởi cho chúng ta

Hắn đã được sai đến để phá hủy tan tành Giáo Hội của Ta.

(Thông Điệp này Chúa chỉ nói trước một tuần trước khi “Hắn” ra mắt vai trò giáo hoàng với thế giới)

Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2013, lúc 14:05

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Satan đang điên cuồng chống lại Giáo Hội của Ta, và sự tàn phá của hắn vẫn tiếp tục lan tràn ngay bên trong Giáo Hội. Kẻ mạo danh xảo quyệt, kẻ đã kiên nhẫn ẩn mình nơi kín đáo, sẽ sớm công bố triều đại của hắn trước những tôi tớ được thánh hiến đáng thương của Ta, những người không hề mảy may nghi ngờ gì. Đau thương mà hắn sẽ gây ra cho Ta thật là quá sức chịu đựng, đã thế, cuộc thanh trừng do sự dữ tạo ra nơi đỉnh cao quyền lực của Giáo Hội sẽ lên đến đỉnh điểm dưới sự cai trị của hắn. Hắn đã rất cẩn thận sắp đặt cho vị thế của hắn, chẳng bao lâu nữa người ta sẽ chứng kiến phong thái khoa trương của hắn ngay trong nơi Tòa Thánh cao trọng. Khi mới bắt đầu, thói kiêu căng ngạo mạn và tính tự phụ của hắn được che đậy cẩn thận trước thế giới. Đối với thếgiới bên ngoài, người ta sẽ nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm khi nghe loan báo về triều đại của hắn với tư cách là người đứng đầu GiáoHội của Ta.

Thân Mình Ta chính là Giáo Hội, nhưng hắn không dốc lòng trung thành với Ta, Chúa Giêsu Kitô, vì hắn không có chút tình yêu nào dành cho Ta. Hắn dốc lòng trung thành với con thú, và hắn sẽ hết sức khinh thường những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người sẽ ủng hộ hắn.

Hắn là kẻ dám ngồi trong Thánh Điện của Ta, là kẻ mà tên ác quỷ sai đến, hắn không thể rao giảng Sự Thật vì hắn không đến từ Ta. Hắn đã được sai đến để phá hủy tan tành Giáo Hội của Ta trước khi hắn thốt ra những lời phỉ báng từ miệng lưỡi độc ác của hắn.

Thân Mình Ta là Giáo Hội. Giáo Hội của Ta sẽ tồn tại, nhưng chỉ có những ai rao giảng Sự Thật và trung thành với Lời Chí Thánh của Thiên Chúa mới là thành phần trong Giáo Hội của Ta trên mặt đất. Vì sự sỉ nhục cuối cùng mà hắn sẽ tỏ ra để chống lại Ta, Chúa Giêsu Kitô từ Ngai Tòa Thánh Phêrô, nên cuối cùng thì các con sẽ hiểu được Sự Thật. Hàng Giáo Phẩm trong Giáo Hội của Ta không được phép xem thường Sách Sự Thật được báo trước cho ngôn sứ Đanien về thời cuối, vì nội dung của Sách Sự Thật sẽ làm cho những tôi tớ được thánh hiến yêu dấu của Ta phải khiếp sợ khi họ nhận ra rằng Ta đang phán truyền Sự Thật.

Ngôn sứ giả – kẻ thể hiện như là người lãnh đạo Giáo Hội – đã sẵn sàng để mặc những bộ phẩm phục vốn không dành cho hắn.

Hắn sẽ xúc phạm đến Bí Tích Thánh Thể và chia rẽ Giáo Hội rồi lại tiếp tục gây chia rẽ để phá hủy Giáo Hội.

Hắn sẽ thực hiện mọi nỗ lực để loại bỏ những người trung thành với vị Giáo Hoàng Bênêđictô XVI yêu dấu của Ta, người đã được chính Ta cắt đặt.

Hắn sẽ loại bỏ tận gốc rễ tất cả những ai trung thành với Giáo Huấn của Ta và ném họ cho thú dữ.

Những hành động đó của hắn sẽ không thể hiện ra ngay lập tức, nhưng chẳng bao lâu sau đó người ta sẽ thấy những dấu chỉ khi hắn bắt đầu tìm kiếm sự ủng hộ của những nhà lãnh đạo có thế lực trên thế giới và những người có địa vị cao.

Khi sự ghê tởm này bắt đầu bén rễ thì những biến đổi sẽ bất ngờ xảy ra. Vì ngay sau đó, hắn sẽ ra một thông báo về việc hình thành một Giáo Hội Công Giáo hiệp nhất (một tương lai không xa), bằng cách liên kết với tất cả những tín ngưỡng và những tôn giáo khác.

Hắn sẽ lãnh đạo tôn giáo toàn cầu mới và sẽ cai trị các tôn giáo của dân ngoại. Hắn sẽ đón nhận chủ nghĩa vô thần bằng cách loại bỏ sự phân biệt mà hắn nói là điều rất cần thiết trong việc theo đuổi cái được gọi là quyền con người. Tất cả tội lỗi, trong mắt Thiên Chúa, sẽ được coi là chấp nhận được bởi thứ giáo hội mới bao gồm tất cả mọi tôn giáo này.

Bất kỳ một ai dám thách thức hắn sẽ bị lùng bắt và bị trừng phạt. Những linh mục, giám mục và hồng y phản đối hắn sẽ bị rút phép thông công và sẽ bị tước hết mọi tước hiệu. Những người khác sẽ bị ngược đãi và bị bách hại và nhiều linh mục sẽ phải bỏ trốn.

Đối với những tôi tớ được thánh hiến đáng thương của Ta, những người giờ đây nhận ra Tiếng Nói của Ta, hãy lắng nghe Ta khi Ta ra sức đánh động linh hồn các con để ban cho các con niềm an ủi. Ta sẽ không bao giờ kêu gọi các con khước từ Giáo Hội của Ta vì Giáo Hội chính là Ta, Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con, Đấng đã lập nên Giáo Hội. Ta đã hiến dâng chính Thân Mình Ta như là Hy Tế Sống Động để cứu chuộc các con. Các con đã được trao cho trách nhiệm để làm chứng cho Ta hầu cứu những linh hồn mà các con dạy dỗ và dẫn dắt.

Tất cả những gì các con có thể làm là tín thác vào Ta và tiếp tục phụng sự Ta. Các con không được phép đón nhận bất kỳ thứ giáo lý nào mà người ta bày ra cho các con và ngay lập tức các con nhận biết thứ giáo lý ấy không theo đúng những Giáo Huấn của Ta. Các con phải làm những gì trái tim các con mách bảo, nhưng hãy biết rằng, giai đoạn này sẽ gây cho các con nỗi đau sâu sắc, và nỗi đau buồn khủng khiếp mà các con cảm nhận được sẽ khiến cho các con phải khóc, khi các con chứng kiến Giáo Hội của Ta bị xúc phạm. Nhưng các con phải nhận ra được bản chất của những sự dối trá mà người ta bày ra cho các con – một sự sỉ nhục đối với cái chết của Ta trên Thập Giá.

Sự phá hủy này có thể dẫn đến sự sụp đổ cơ cấu của Giáo Hội. Việc thay đổi và sửa chữa những ngôi thánh đường và việc xây mới một đền thờ của tôn giáo toàn cầu, tất cả sẽ diễn ra ở Rôma.

Hãy biết chắc rằng, cũng như Đền thờ của Ta bị xúc phạm thế nào thì Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của toàn thể nhân loại, cũng sẽ bị xúc phạm và bị loại bỏ một cách không thương tiếc như vậy.

Chúa Giêsu của các con

——-oOo——-

ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.