THẾ GIỚI TÂM LINH SỐ 10 NGÀY 09-03-2025
BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN
Ngày 06 tháng 4 năm 2005 từ 20 giờ 11’ (Tiếp theo)
——-oOo——-
Trong mấy chương trình vừa qua, Qúi bạn đã nghe được những tiếng nói của các LH trong Luyện Ngục, có LH ở tới hai mươi mấy năm là người em của chính tác giả, của Thúc Linh Tâm tôi. Tôi biết rõ cuộc sống của em tôi khá là tốt lành, thế nhưng em đã phải chịu cô đơn, lạnh lẽo đến kinh khủng theo lời em kể và quí vị cũng đã nghe, khiến cho người anh này cũng rất đau khổ như một kẻ vừa bị nghe bản án chung thân cho chính mình. Có những LH ở rất sâu, dường như chỉ cách một ranh giới nhỏ với Hỏa Ngục. Họ đã minh chứng cho chúng ta Lời Chúa đã nói: “Ở đó Lửa không bao giờ tắt và giòi bọ không bao giờ chết” (Mc 9,47). Rồi chúng ta cũng được nghe hai Thông Điệp Chúa khẳng định: (1).“những xu hướng tính dục lệch lạc và đam mê quyền lực. Tất cả sẽ kết thúc trong Hỏa Ngục” và: (2). “Luyện Ngục không phải là nơi các con cảm thấy sung sướng để bước vào”. Trước khi chúng ta tiếp tục nghe để tìm hiểu các vấn đề thuộc về Tâm Linh, hầu giúp chta thăng tiến mỗi ngày về mặt ấy, chúng tôi gửi tới quí bạn một bài của một người Trải nghiệm “cái chết cận kề trong Hỏa Ngục sau khi tự tử”. Tác giả BJ McKelvie mắc phải chứng bịnh của thời đại mà rất nhiều bạn trẻ dù trai hay gái đều rất dễ vướng vào. Chúng tôi gọi là bệnh Thời đại, vì ở thời của Thúc Linh Tâm chúng tôi, họa hiếm lắm mới có người mắc phải, hầu như là không có vậy. Nào xin mời quí bạn nghe McKelvie kể lại
- Trầm Cảm – Một căn bệnh Thời đại
Tôi 20 tuổi, mới tốt nghiệp trường kỹ thuật và sẵn sàng bước vào đời. Nhưng một loạt những sự kiện không may đã xảy ra trong cuộc đời tôi.
Tôi đã ở tại nơi nghỉ hè của chúng tôi – cách khoảng 50 dặm từ thị trấn gần nhất. Bây giờ các bạn biết tôi đã từng là một người tự hào về việc không đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-su và chế nhạo bất kỳ ai từng có vấn đề về cảm xúc.
Một đêm sau khi chơi bài với một người bạn, tôi về nhà và chuẩn bị đi ngủ. Sáng hôm sau là ngày đầu tiên tôi làm công việc mới như là một kỹ sư âm thanh.
Khi về đến nhà, tôi chú ý thấy có một chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh giường tôi mà mẹ tôi đã đặt ở đó. Bà mượn nó từ một người hàng xóm. Điều này là khá lạ lùng vì tôi chưa bao giờ cần một chiếc đồng hồ để đánh thức dậy! Khi tôi nằm rạp xuống, có những cảm xúc tràn ngập và tôi không thể cầm lấy nó nữa.
Chỉ vài ngày trước khi tôi gặp bác sĩ vì đau cổ họng, tôi đọc được một cảnh báo cho thấy rằng nếu có bất kỳ triệu chứng nào trong số này thì bạn đang phải đối mặt với chứng trầm cảm. Và tôi cũng có tất cả mọi thứ trong danh sách đó!
Tôi mang nó tới bác sĩ và cô ấy kê đơn thuốc cho tôi. Tôi lấy đơn thuốc cho một vài ngày nhưng mọi thứ chỉ trở nên tối tăm hơn! Và tôi vẫn chưa nói cho ai biết là tôi đã cảm thấy như thế nào. Tôi đứng dậy ra khỏi giường, vươn tới chai thuốc của tôi và đếm lượng thuốc “vừa đủ”.
Tôi biết rằng nếu tôi lấy nhiều thuốc, nó sẽ làm cho tôi ốm yếu nhưng nếu tôi lấy chỉ “vừa đủ” thôi, chúng sẽ hoạt động để giết chết tôi. Tôi uống hai viên thuốc rồi đi ngủ. Không có gì xảy ra trong khoảng một giờ! Tôi lại đứng lên và tìm đơn thuốc mà mẹ tôi có. Một lần nữa sau khi đã lấy lượng “vừa đủ”, tôi đã viết một ghi chú cho cha mẹ tôi rồi đi ngủ.
Điều cuối cùng tôi đã nói trước khi đi ngủ vào đêm đó là “Xin Thiên Chúa tha thứ cho con về điều con đã làm”.
Buổi sáng đến, chiếc đồng hồ báo thức reo lên và reo cho đến khi mẹ tôi đứng lên để tắt nó đi. Khi đó bà cố gắng đánh thức tôi dậy, nhưng bà đã nhận ra một điều gì đó: một sai lầm khủng khiếp! Khuôn mặt tôi xám nhạt, tôi đang khó thở và không dậy nổi.Họ vội vã đưa tôi đến với bác sĩ trong vùng – người đã bảo họ đưa tôi đến bệnh viện nhanh nhất có thể! Bây giờ họ phải đối mặt với một giờ lái xe và đấu tranh để giữ mạng sống cho tôi. Cuối cùng, họ đã đến bệnh viện cùng với đội hộ tống RCMP và vội vã đưa tôi vào trong.
Ở trong ô tô, họ đã cố gắng thực hiện hô hấp nhân tạo bằng miệng (CPR), nhưng hàm của tôi đã bị khóa lại khiến việc thực hiện hô hấp không thể. Lúc này tôi đang nằm trên giường bệnh viện, chờ chết.
Đột nhiên, như là thực tế xảy ra, tôi nhận thấy tự mình đang đứng ở trạm y tá. Vì bất cứ lý do gì tôi cũng nhìn chằm chằm vào bồn rửa khi một y tá tẩy rửa cho tôi. Tôi tự nhủ cô ấy đã thô lỗ đến mức nào, nhưng có vẻ như cô ấy không nhìn thấy tôi đang đứng đó!
Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy anh trai tôi chạy – khóc nức nở, và em gái tôi theo sau. Tôi dõi theo khi họ rời đi và quay đầu lại nhìn thấy bố mẹ tôi đứng cạnh giường bệnh, họ khóc. Có một bác sĩ cùng với họ – người vừa chỉ rời khỏi căn phòng. Rồi một trong những khoảnh khắc gây sốc nhất trong cuộc đời tôi – tôi đã nhìn thấy người nằm trên giường bệnh … đó là tôi!
Khi tôi nhận ra người đó là ai, tôi đột nhiên thấy mộtcái gì khá lớn, có hình dạng kim cương đen dưới giường của tôi. Giống như tia sét, tôi bị kéo vào và lôi xuống đó.
Từ khoảnh khắc đó tôi đã hoàn toàn ở trong bóng tối. Không có mặt đất, không có bầu trời, không có gì xung quanh tôi ngoại trừ bóng tối hoàn toàn. Thật khó tưởng tượng nhưng tôi “không nơi nương tựa”, khống có gì để bám víu. Không có ánh sáng nào ngoại trừ khi tôi giơ tay lên để nhìn vào nó. Bàn tay tôi là điều duy nhất tôi có thể nhìn thấy!
Sau đó, tôi nghe một tiếng nói – giận dữ, sâu sắc và quyền lực nhất mà các bạn có thể tưởng tượng được … như thể tiếng nói đó có thể làm bạn nghẹt thở.
– “Những kẻ tự tử không đi đến đâu cả”, tiếng nói vang lên. Tiếng nói đến từ phía trước và phía sau tôi, qua vai phải của tôi và tôi không thể nhìn thấy bất cứ ai ở đó.
Con người không thể hiểu được sự vĩnh hằng, nhưng đối với những người đã ở thế giới bên kia, bạn sẽ có một cái nhìn thoáng qua. Tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi không có nơi nào để đi đến và đó là mãi mãi. Tôi tự nhủ: “Tôi thực sự đã làm nó” ! (tức là biết mình chính mình giết chết mình) Sau đó nỗi thống khổ bắt đầu. Nó giống như tôi đang nhìn qua một tấm thủy tinh và có thể nhìn thấy gia đình tôi, đang khóc và tuyệt vọng. Tất cả những gì tôi muốn làm là cho họ biết tôi ổn, và tôi không có ý định làm điều này. Tôi muốn nói tôi xin lỗi và ôm chầm lấy mẹ tôi. Nhưng tôi không thể! Thật khủng khiếp! Tôi không thể di chuyển và tôi biết rằng tôi đã ở đó mãi mãi! Và một khi tấm thủy tinh biến mất, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy gia đình của tôi nữa.
Tôi đã hoàn toàn cô đơn, bị cô lập và bị xa cách. Sau đó điều dường như là giờ phút cuối cùng với tôi. Tôi lại nghe có tiếng nói: “Con không nhận được một cơ hội thứ hai”, tiếng nói vang lên một lần nữa. Tôi biết rằng Hỏa Ngục của tôi sắp bắt đầu. Một lần nữa tiếng nói cuối cùng vang lên “Con không có cơ hội thứ hai – nhưng là một sự khởi đầu mới”, nhưng lần này tiếng nói rất mềm mại, dịu dàng và tràn ngập tình yêu ngọt ngào nhất mà các bạn có thể tưởng tượng được!
Cuối cùng, tôi đã thức dậy khỏi trạng thái hôn mê với sự chăm sóc đặc biệt bên giường bệnh của gia đình tôi. Tôi tiếp tục có sự phục hồi hoàn toàn, sau đó học cách đi bộ một lần nữa và chịu đựng việc mất trí nhớ đáng kể. Nhưng qua từng năm tiến triển, Thiên Chúa đang khôi phục lại điều mà tôi cần biết.
Có rất nhiều điều trong câu chuyện của tôi và tôi sẽ kết thúc với điều này: Trái tim tôi đã dừng lại hai lần và với lần thứ hai – nó đã không đập lại. Tôi đã chết!
Tôi biết, tôi đã sinh ra một lần nữa: trong tình yêu với Chúa Giê-su, sống và chịu án phạt. Và lý do duy nhất tôi ở đây hôm nay và không ở trong Hỏa Ngục là bởi vì – Thiên Chúa là Đấng Trung Tín để tha thứ.
Điều cuối cùng tôi đã nói trước khi đi ngủ là “Xin Thiên Chúa tha thứ cho con về điều con đã làm” và Ngài đã làm.
Tôi đã không lên Thiên Đàng vì chỉ có một con đường lên Thiên Đàng – qua Chúa Giê-su Ki-tô. Tôi biết điều đó! Ngôi Hai Thiên Chúa – Ngôi Lời của Thiên Chúa đã phải trở thành một con người và tha thứ tội lỗi của tôi. Ngài đã không cho tôi cơ hội thứ hai bởi vì tôi là một người không xứng đáng. Nhưng Ngài đã cho tôi một khởi đầu mới bởi vì tôi đã xin Ngài tha thứ cho tôi.
BJ McKelvie
Kỳ tới: Chúng tôi sẽ trình bày qua về căn bệnh “Trầm Cảm. Bây giờ xin mời các bạn trở lại “Tâm Linh Đàn” cùng với chúng tôi.
- Huệ Trinh lo lắng về người em gái Cô Thủy cho biết: Cô cứ tuyệt đối tin tưởng vào Chúa!
Đến đây cô Thủy lại xoay qua nói chuyện với nhà tôi:
– (Th): Cô rất là được Chúa và Đ.Mẹ lưu ý, vì cô đã hết lòng cậy trông, duy có một điều theo cháu biết là cô đang có một ý nào đó trong tâm tư, nhưng cô lại không dám hỏi ?
– (H.Trinh): Cô nói thì tôi mới dám hỏi … Tôi có một đứa em gái, đang sống trong vòng tội lỗi. Không biết sau này, có một cơ hội nào đó, khiến cô ấy ăn năn trở lại không ?
(Trong số mấy người em gái của H.Trinh, có một cô em tên là Hòa, chồng tên Thành. Hai vợ chồng hiện đang sống ở Mỹ, cả hai đã lỗi luật “hôn phối” đối với Thiên Chúa, thì đã là trọng tội rồi! Cô Hòa lại đang sống trong tội lỗi với một người đàn ông khác, ông này cũng đã có vợ con và cũng là người Công giáo, bỏ vợ con đi ở với người tình là Hòa. Cuộc sống tội lỗi của họ làm Chúa đau khổ rất nhiều năm tháng, nhưng các chị khuyên bảo thế nào cũng không nghe, không chịu trở về bên Chúa. Riêng H.Trinh hằng lo lắng cho em, và hằng cầu xin Chúa và Đ.Mẹ ban cho em mình ơn trở lại. Thực ra H.Trinh biết Chúa đã có đánh động cô ấy nhiều rồi, nhưng tâm hồn người em đã quá chai đá).
– (Th): Cháu nghĩ sẽ có một ngày, cô ta cũng sẽ tự ý làm điều như cô muốn. Chẳng có việc gì mà Chúa không làm được! Song điều Chúa cần ở ta là chuyện tuyệt đối tin tưởng vào Ngài.
Cô lại xoay câu chuyện sang mẹ cô:
- Ơn Chúa Đức Mẹ ban cho gia đình.
– (Th): Mẹ có muốn hỏi rõ hơn không ? Con thí dụ, bố tin có Chúa, nên khi sắp chết đã biết sợ, và nhờ đó mà được Chúa thương. Còn mẹ thì chưa chết, mẹ có sợ không ?
– (B.Q): Chưa chết thì làm sao mà sợ! … (Lúc sau bà nói): Còn tin Chúa thì tao tin chứ!
– (Th): Thế là chưa tuyệt đối tin vào Chúa, mẹ có biết không ?
(bà Quý thực ra có tiến bộ, tuy vẫn còn có chút, dị đoan như kiêng cữ, cúng quải … giống người lương. Tuy nhiên có điều Không biết động cơ nào đã khiến bà vô Dòng Ba Đa Minh, nhưng tôi thấy không cần thiết phải hỏi bà về điều này. bấy giờ Phụng lại lên tiếng:).
– (Ph): Trong thời gian qua, Chúa có ban cho đại gia đình ta rất nhiều hồng ân! Xin chị chia xẻ cho gia đình! (Cô Thủy quay qua tôi):
– (Th): Cháu chưa nói hết, mẹ cháu chỉ khi nào trông thấy mới tin. Còn bây giờ tin chỉ vì sợ Chúa bắt tội! Song điều này Chúa không chấp kẻ ngoại. Còn Phụng yêu cầu, chị sẽ nói chi tiết rõ ràng hơn: Nhà ta được Chúa ban cho vui, điều thứ nhất là có cô chú săn sóc đến các con cháu. Đấy là một tình thương mà Đ.Mẹ muốn cho thấy, và còn một người vốn là ghét … chuyện đọc kinh, đi lễ, thế mà mau mắn trở lại cách vui vẻ (ý nói anh Dũng, nhưng cũng như là ngầm nói với nhà tôi là “vững tin vào Chúa về chuyện người em gái”). (Cô Thủy vẫn tiếp):
– Đấy là Đ.Mẹ cho biết: Cứ cậy trông, chẳng có điều gì Chúa không làm được! Có điều lòng em còn nhiều vấn đề, em có muốn hỏi chị không ?
– (Ph): Thôi chị để lúc khác, Thằng bé nó quấy phá quá, em không tập trung được! (Lúc đó Nhật Ban – mới 2 tuổi – đang hờn, làm ồn, ầm ĩ cả nhà).
- Mê tín, dị đoan, Cúng quải. Người chết có thèm gì không ?
– (C.Thủy): Em lại quên, là em có ý muốn hỏi tại sao lại cho người chết ăn uống hoặc hút sách? (Mới đây một người chị của Phụng ở VN phôn qua nói rằng: chị Mơ thấy bố về bố bảo bố thèm ăn gà, vì vậy chị đó liền phôn cho Phụng nói mẹ (b.Quý) phải cúng gà cho ông ấy! Bà Quý hỏi cô Thủy buổi trưa nay về chuyện đó, c.Thủy cho biết: Bố ưa phạm kỷ luật! Hay thích nói, mà đáng lý ra chưa được phép nói. Tuy cô Thủy có xin với Đ. Mẹ cho bảo lãnh và quản thúc ông, nhưng vừa rồi ông đã tự ý đi về VN – Đúng ra là không được phép . Nhưng tính ông không cẩn thận, hay nói lung tung, lại hay nói đùa lẫn nói thật, nhiều khi đối phương không biết, tưởng là thật, lại thêm mất đức tin. Chẳng hạn chị Quý vốn dĩ đã quen cúng cơm như hồi chưa theo đạo Chúa – Truyền thống của những gia đình theo nho giáo, đạo Phật, hay thờ cúng ông bà – Bây giờ và cả về sau, mặc dù đã được cô Thủy giải thích, bà vẫn cứ mua đồ, bày biện cúng vái trong những ngày giỗ, Tết … Người ta có thể kính nhớ tổ tiên, người chết theo văn hóa dân tộc, như Công Đồng Vaticano II đã cho phép, nhưng nhiều khi rõ ràng bà nói ra miệng: “Một năm có một lần, không cho ăn thì lại để đói!”, thì đó không còn là nét văn hóa nữa! Mà là sự mê tín dị đoan, cũng như bà rất kiêng cữ việc xông đất ngày mồng Một Tết v.v… Thậm chí cả nhà đi lễ về đều phải vô cửa sau, vì bà khóa cửa cửa trước. Tin kiêng như vậy chắc chắn sẽ làm Chúa, Đ.Mẹ buồn, nếu như ta bảo rằng “Mọi sự con trông cậy vào Chúa”. Chính vì ô. Tr. Sơn không giữ miệng – nói chung là vi phạm kỷ luật – nên c. Thủy cứ luôn luôn phải kiềm chế ông. Mới đây Ông già đã lén về với bà Hướng trong giấc mơ (người bạn của gia đình ông Sơn, bà Quý, cũng ở Úc), khiến bà Hướng phôn lại chị Quý kể cho hay … Vì vậy cô Thủy cho biết: Đ. Mẹ phạt không cho bố về gia đình nữa, và cô xin gia đình hãy cầu nguyện nhiều cho bố chịu khó tu sửa và giữ gìn. Cô cũng bảo, cô đang giận bố, vì bố đi lung tung và đùa giỡn bậy bạ … Cô biết trong đầu Phụng hiện lên ý tưởng muốn hỏi, người chết đòi ăn, đòi hút là sao, có thực không ? Và tại sao bên lương người ta cứ hay cúng cơm cho người chết ? Không lẽ là những nhu cầu thực ? nên cô phải giải thích):
– (Th): Hôm nay, cháu cũng nói cho chú ghi chép: Chuyện cho người chết ăn uống … chỉ là điều người sống tự nghĩ ra cho người chết mà thôi! Người chết không có hưởng gì hết! Nếu người chết mà ăn uống được giống như người sống, thì người cúng sẽ lăn ra mà chết … chứ đừng có nói là “con thương bố vô cùng!”, hiểu chưa Phụng ? Em có hiểu không ?
Em nghe cho kỹ chị nói đây: Về phần tâm linh, chỉ quan trọng ở việc ta có cầu xin, cầu nguyện cho linh hồn hay không ? Còn việc trình diễn thế gian, ví dụ như để một điếu thuốc, một chén cơm … trong ngày ghi nhớ người quá cố, để thể hiện nét văn hóa dân tộc, cho con cháu nhớ ngày giỗ của người thân mình, và không bị Tây hóa, thì cũng được, không sao cả! Nhưng nhớ đó là dấu hiệu làm cho người sống nhớ tới người chết, chứ người chết thì chẳng hưởng gì cả đâu! Vì linh hồn không cần vật chất! Nhớ kỹ! Chỉ cần ta cầu nguyện, dâng lễ cho mà thôi!
- Thế nào là “Yêu Thương” và “Vâng phục” ?
– (Th): Thưa cô chú, cháu có nói cho Phụng biết: Muốn làm đẹp lòng Chúa, thì phải yêu thương và vâng phục. Nhờ chú bàn rộng về 2 ý này.
(Cô Thủy rất thương Phụng và hay dậy dỗ em. Có thể vì trong gia đình, từ cha mẹ đến các chị đạo nghĩa đều lờ mờ, chỉ có Phụng là tương đối!).
– (T): Theo ý tôi thì ai cũng hiểu hai chữ yêu thương và vâng phục, chỉ có thực hiện được hay không thôi! Thực hiện còn phải hiểu là theo ý Chúa, chứ không phải theo ý mình! Người ta thường chỉ yêu thương đối với những người mình thích, trái lại đối với những ai mình không thích, hay đối với những người bị coi là thù nghịch, thì người ta khó thể hiện lòng yêu thương. Nhưng Chúa dạy phải yêu thương kẻ thù! Vâng phục cũng vậy! Cũng khó, nếu ta không quen sống trong thinh lặng, không có đời sống chiêm niệm, thì không biết lắng nghe để tìm ra ý Chúa để mà vâng phục!
– (Th): Ý cô thì sao ? Cô Thủy hướng về Huệ Trinh.
– (H.Tr): Theo tôi, vâng phục có nghĩa là Chúa đặt để mình trong hoàn cảnh nào: Vui hay buồn, mình cũng đều vui vẻ chấp nhận, không than trách!
– (Th): Còn Phụng, em thấy sao ?
– (Ph): Chữ vâng phục rất khó! Vì nhiều khi mình không thể nhận ngay ra được đâu là ý Chúa! Theo em, chữ vâng phục, khó nhất!
– (Th): Còn mẹ, ý mẹ thì sao ?
– (B.Q): Tao thì thuộc diện lơ mơ rồi!
– (Th): Con nói cho vui: Chú nói cũng đúng! Cháu xin nhấn mạnh: Nếu ta muốn được chóng gần Chúa, thì ta hãy lo theo ý Ngài! Cô nói cũng không sai! Cháu nghĩ là cô đã hiểu được, và cô lo làm theo ý Chúa muốn được hơn những người khác! Còn Phụng hãy lo dẹp tính nóng, và do đó em hay phạm lỗi “vâng phục” điều mà em đã từng hứa. Còn mẹ, con cho mẹ một thời gian để tiếp thu các ông bà dòng Ba chia xẻ.
Thôi cháu sợ thằng cháu cưng bị ăn đòn (cậu bé Nhật Ban lại đang “oe-oe”), nên cháu xin từ giã, trong khi câu chuyện còn đang vui! Chào cô chú và mẹ, xin chúc mọi người một đêm vui, chỉ nghĩ đến Chúa! Mọi người đều cám ơn và chào tạm biệt cô Thủy.
BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN
Trưa ngày 11 tháng 4 năm 2005 từ 12 giờ 05’
——-oOo——-
- Không nên nóng giận và cáu kỉnh, đánh đập trẻ con.
Sau phần thủ tục chào hỏi.
– (Th): Chú! Cháu muốn gặp Phụng ạ.
– (Phụng): Chào chị!
– (Th): Chị muốn biết đạo thờ phượng và đạo làm cha mẹ, em nghĩ thế nào, hãy nói rõ, để chị học thêm!
– (P): Đạo thờ phượng là đem lòng tin kính đối với Thiên Chúa. Đạo làm cha thì lo cho con, săn sóc nó khi nhỏ cũng như lúc nó khôn lớn. Nhưng sáng nay thì em dằn không được, có đánh thằng Ban, chị tha lỗi cho!
– (Th): Em có bao giờ nghĩ đến bố ?
– (P): Có chứ! Sao chị hỏi thế?
– (Th): Chị cho biết bố nuôi em không có được văn minh như bây giờ đâu, khi kiếm tiền, có khi còn bán cả mạng sống mình (ý cô nói đi lính là thế), mà bố có bao giờ la hét, hoặc nghiến răng, nghiến lợi, cáu kỉnh, than thở … coi như một gánh nặng đâu, sao em không nghĩ lại ?
– (P): Chị nói vậy, em đồng ý, nhưng cũng có lúc bố nổi lửa, chứ không ? Đàn ông ai cũng có nóng giận, nhưng em sẽ cố gắng và nghe lời khuyên của chị.
– (Th): Sai! Mày lại đem cái học của mày ra mà lòe tao! Tao cho biết vì mày thành khẩn, xin hết cái này, cái kia mà mắc lỗi, nên nói cho biết, còn nếu như nói là ai cũng có lửa, thì bố khi trước chỉ nổi lửa với mẹ thôi! Chẳng có bao giờ giám đụng đến mày cả! Mà khi ấy mày đã lớn hơn cháu bây giờ nhiều! … Nếu như em không dẹp được tính nhẫn nại, sau này em sẽ cộc cằn nhiều, rồi nhiều chuyện khác sẽ xẩy ra …
– (P): Em sẽ cố gắng học những điều chị dạy, nhưng hồi nãy chị bảo em lòe chị, nhưng chị không lập gia đình, chị đâu có biết!
– (Th): Sai! Mày biết không, tao còn nhiều em bé lắm! Mày có muốn đổi Job không ?
– (P): Thôi, em không đổi!
– (Th): Thôi! … Thì hãy làm đẹp lòng Chúa bằng cách hy sinh và vâng phục!
– (P): Cám ơn chị!
(Bạn đọc có biết cô Thủy bảo cô còn nhiều em bé, và hỏi Phụng có muốn đổi “job”, nghĩa là gì không ? Có lần Phụng cho tôi biết cô Thủy đang được Đức Mẹ sai đi đến với các LH trẻ thơ khi sống chưa được nhận biết Chúa, để an ủi, vỗ về chúng, rồi đưa chúng về với Chúa, với Đức Mẹ. Tất nhiên những LH loại này nhiều lắm! Lúc này nếu như Phụng không nói cho biết, thì tôi cũng chưa biết! Nhưng sau này thì tôi được cô nói cho biết nhiều vấn đề hơn. Tất nhiên Phụng hiểu cô chị hay nói đùa rằng “có muốn đổi job không” là hỏi có muốn lìa trần không đấy !)
(CÒN TIẾP)
——-oOo——-
Khởi từ vài số trước của một sự hứa hẹn – Đề tài về Tam Điểm Xin được tiếp nối để những ai muốn biết được biết.
Trong những số trước, chúng tôi đã đưa ra các ThĐ. của Chúa khẳng định Francis là giáo hoàng giả, ngôn sứ giả, hay là ngụy giáo hoàng, chưa đủ ThĐ.926 quí bạn cũng đã nghe Chúa còn khẳng dịnh “Quyền lực cao nhất trong Giáo Hội hiện nay là Tam Điểm” (TĐ). Cùng với những chứng cớ khi Francis mặc áo giáo hoàng, thì biết bao nhiêu lãnh đạo của các hội TĐ lớn trên thế giới đều gửi điện văn chúc mừng, có tên lãnh đạo cấp cao thuộc Tổng Hội TĐ Đông Phương còn nói rõ “từ nay giáo hội sẽ không còn một sự gì còn lại như trước đây!” (GrandeOriente.It) và đúng như vậy! Càng ngày Francis càng lộ ra mình không phải là người lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo. Chẳng hạn như: *** Ngày 22 tháng 5 năm 2013 Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng Những Người Vô Thần Sống Tốt Đều Được Cứu Độ. ‘Tất cả chúng ta đều có bổn phận phải sống tốt. Đối với những người vô thần: Cứ sống tốt đi và chúng ta sẽ đến được nơi gặp gỡ’ (REUTERS).
Tất cả chúng ta đều biết một giáo hoàng Công Giáo không bao giờ phát ngôn kiểu đó, ngoại trừ ông ta là người của TĐ. Mọi người CG đều biết câu nói của chúa: “Thầy là Đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6), hay: Ngoài Đức Giêsu Kitô ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.” (Cv 4: 12), còn nữa: “Ai có Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. (1Ga 5, 11&12) hoặc: “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5, 20). Như vậy, vô thần mà đến được nơi gặp gỡ với Francis, thì nơi ấy hẳn thuộc về Satan.
♥†♥ Thậm chí ĐGM. Athanasius Schneider còn tuyên bố rằng: “giáo hoàng Francis phủ nhận toàn bộ Tin Mừng Phúc Âm, khi ông ta tuyên bố rằng: Tất cả mọi tôn giáo đều là đường đến với Thiên Chúa được” khi ông ta đến Singapore hồi gần đây (Đức Giám Mục Schneider, trên đài EWTN trong chuyên mục World Over, 26/09/2024.) (Nguồn YouTube). Quí Bạn cứ thử suy nghĩ xem khi gh. Tam Điểm nói như thế có phải là xé bỏ sách Phúc Âm không? Vì đâu phải chỉ có Chúa Giêsu mới là Đường đâu? – rõ ràng ông ta nói: Mọi tôn giáo đều là đường đến với Chúa Cha. Cũng chính câu nói đó của Francis, ĐGM. Strickland kết tội Francis là “bội giáo”.
NGUỒN: Bishop Strickland : Pope Francis ‘comments on all religious beign paths to God are heresy
Written By Bishop Joseph Strickland on LifesiteNews –ANALYSIS 20 SEP 2024
♥†♥ Nếu ông ta thực sự là giáo hoàng Công Giáo, ông sẽ không khi nào đi bêu xấu đồng đội khi tuyên bố với báo chí ngày 13/7/2013 rằng cứ 50 người trong hàng giáo sĩ, thì có một người mắc chứng bệnh ấu dâm, kể cả trong hàng Giám Mục và Hồng Y. (CBS NEWS).
- Theo WikiPedia.- Một số người trong hàng giáo phẩm của Giáo hội cho rằng truyền thông đưa tin quá mức và không cân đối, rằng các lạm dụng cũng xảy ra tại các tôn giáo và tổ chức khác; Một số nguồn chỉ ra rằng tỉ lệ các linh mục Công giáo lạm dụng không lớn hơn các tổ chức khác hay tỉ lệ lạm dụng của nam giới nói chung.
Trong những năm 2001 tới 2010, Tòa Thánh, cơ quan quản lý trung ương của Giáo hội Công giáo, đã xem xét các cáo buộc liên quan tới 3.000 linh mục xảy ra trong vòng 50 năm. Điều đó có nghĩa là không phải một lúc có 3.000 linh mục ấu dâm, như vậy trung bình một năm có 600 Lm mang tội này, nhưng từ 2010 tới nay vừa truyền thông phóng đại tô màu, vừa các vụ ra tòa làm kinh động bởi số tiền các giáo phận phải trả cho các vụ án, đủ để cho các con bịnh nếu có cũng phải sợ, nên mỗi năm giảm thiểu tối đa các vụ cáo buộc.
Vẫn theo Wiki Tổng số linh mục trên thế giới năm nay (2024) hiện có 407.872 vị,
Tổng số Giám mục trên thế giới năm nay (2024) là 5.340 ; và Hồng Y là 244 vị.
T.số cả Lm, Gm và HY năm 2024 là: 407.872 + 5.340 + 244 = 413.456 vị.
Nếu cứ 50 vị có một vị mắc chứng ấu dâm theo Francis, thì số các vị mắc bệnh này của năm 2024 sẽ là thương số của tổng số Lm + Gm + HY chia cho 50 là: 8269 vị mắc bệnh tình dục, thay vì 600 (chưa tính là những năm gần đây con số 600 đã giảm đi rất nhiều như vừa nói ở trên). Quí bạn thấy Francis đã công khai phóng đại trước báo chí thế giới một tỷ lệ kinh khủng tới cỡ nào chưa? Một giáo dân có vì lý do gì mà phản lại Giáo Hội của Chúa, cũng không dám nói xấu thành phần ưu tú của Giáo Hội như thế, huống chi là một người mang danh nghĩa “Lãnh đạo” Hội Thánh, mà lại thù ghét Hội Thánh đến như vậy.
♥†♥ 16 Jan 2024 giáo hoàng Phanxicô vừa có một cuộc phỏng vấn mà chỉ ngay sau đó đã bùng lên những phản ứng trên thế giới. Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, có bài tường trình tương đối ôn hòa với nhan đề “Pope Francis: ‘I like to think of hell as empty’”, nghĩa là “gh. Phanxicô nói ‘Tôi thích nghĩ rằng hỏa ngục trống rỗng’”.
♥†♥ Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo nói rằng giáo huấn Công Giáo “khẳng định sự tồn tại của hoả ngục và sự vĩnh cửu của nó. Ngay sau khi chết, linh hồn của những người chết trong tình trạng phạm tội trọng sẽ xuống hỏa ngục, nơi họ phải chịu hình phạt của hỏa ngục, là ‘ngọn lửa đời đời’.”
♥†♥ Một cuộc tấn công khác trước đó đã diễn ra vào đúng ngày thứ Năm Tuần Thánh năm 2018. Eugenio Scalfari, 93 tuổi, một người vô thần, đồng sáng lập nhật báo La Repubblica, tuyên bố hôm thứ Năm Tuần Thánh rằng hai ngày trước đó Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong một cuộc phỏng vấn dành cho ông ta rằng “linh hồn của những kẻ tội lỗi đơn giản là “biến mất” khi chết, và “Không có địa ngục, chỉ có sự biến mất của linh hồn.”
Đức Hồng Y Raymond Leo Burke nói với tờ La Nuova Bussola Quotidiana “Điều đã xảy ra trong cuộc đàm thoại mới nhất dành cho Eugenio Scalfari trong Tuần Thánh và được công bố vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh là vượt quá khả năng có thể châm chước được”. Có nghĩa là “Không thể bỏ qua được một giáo hoàng mà lại ăn nói như thế”.
Dan Hitchens – Một thần học gia – Phó Tổng Biên Tập tờ Catholic Herald nói: “Hỏa ngục là tín điều bị công kích mạnh nhất ngày nay. Nhưng cẩn thận nhé, hỏa ngục thật sự tồn tại đấy”. Dan Hitchens có nhận xét rằng giáo lý về hỏa ngục là một trong những tín điều bị công kích mạnh nhất ngày nay. Thật thế, hôm 5 tháng Ba, 2019 một ngày trước thứ Tư Lễ Tro, Vinson Cickyham tấn công tín điều này trên tờ New York Times, và khuyên người Công Giáo nên từ bỏ tín điều đó đi vì theo Cickyham, nó “ngăn con người đến với đức tin vào một Thiên Chúa yêu thương”.
♥†♥ Nhưng Hai kỳ vừa qua trên TGTL chúng ta đã nghe hai Thông Điệp: ThĐ.69 Chúa dạy về Hỏa Ngục, Chúa nói rõ: “Chúa là Thiên Chúa của Tình Yêu, nhưng cũng là một Thiên Chúa Công Minh, rất Công Minh”; ThĐ.214 Chúa dạy về Luyện Ngục Chúa nói: “Luyện ngục không phải là nơi chúng con có thể vui vẻ để vô”. Như vậy thì đã rõ Francis không phải là giáo hoàng Công Giáo, mà là giáo hoàng giả do TĐ dựng lên để đánh phá Giáo Hội. Đức Mẹ trong ThĐ. ngày 22.7.2013, lúc 20 giờ 17 phút đã bảo:“kẻ đến sau ĐGH. Benedict XVI là một kẻ hủy diệt”. Còn ThĐ của Chúa Giêsu Thứ Năm ngày 12.4.2012 vào lúc 11giờ 27 phút, Chúa nói:“Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI yêu quý của Ta là vị Giáo Hoàng đích thực cuối cùng trên trái đất. Thánh Phêrô thành Rôma, là Phêrô Tông đồ của Ta, vị tông đồ thuở ban đầu, ngài sẽ cai trị Giáo Hội của Ta từ Thiên Đàng theo lệnh của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu … kẻ đến sau Đức Giáo Hoàng Bênêđictô yêu dấu của Ta, giáo hoàng này được bầu ra bởi các thành viên trong Giáo Hội Công Giáo, nhưng hắn sẽ là tên ngôn sứ giả. Những kẻ bầu ra hắn là những con sói đội lốt chiên và là thành viên của hội kín Tam Điểm, tổ chức độc ác do Satan dẫn dắt”.
Trong ThĐ.410 Chúa Giêsu đã tiết lộ cho biết: “Bí mật đầu tiên là một sự thật rằng Thiên Chúa và tất cả các Công Trình của Người đã bị các tổ chức của Tam Điểm, được thành lập trong thời trung cổ, âm mưu chống lại … Sau đó là Tòa Thánh đã bị tấn công khốc liệt bởi tổ chức này kể từ năm 1967. Dần dần họ đã xâm nhập vào Giáo Hội của Ta, không chỉ ở Vatican mà còn trong những hàng ngũ khác trong mọi quốc gia”.
♥†♥ Vậy Tam Điểm (TĐ) là tổ chức gì, như thế nào, mà kinh khủng như thế?
Chúng ta sẽ lần lượt và từ từ tìm hiểu về nó.
1). Lai lịch: Đúng như Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết: Hội Tam Điểm (Freemasonry) là một tổ chức huynh đệ có nguồn gốc từ thời Trung Cổ (ThĐ.410), rồi xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 16 ở Scotland, Anh Quốc và lan dần sang các quốc gia khác. Hội Tam Điểm được miêu tả là tổ chức đề cao tính đạo đức và lòng bác ái, thể hiện luân lý thông qua biểu tượng của các hội viên (nói thế, mà không phải thế). “Freemason” được ghép từ “Free” (tự do) và “mason” (thợ nề) (ý của nó là người thợ xây đầu tiên phải xây ‘đặt’ nền móng cho vững chắc đã) vậy Freemason có nghĩa là “nền tảng tự do” mang nghĩa ẩn dụ.
Tên gọi “Tam Điểm” trong tiếng Việt được giải thích là do các hội viên Pháp khi viết thư cho nhau thường xưng là “Huynh/Đệ” (Frère), “Sư phụ” (Maître) viết tắt thành F và M sau đó thêm vào 3 chấm phía sau, người Việt Nam quen gọi hội ba chấm đó thành “Hội Tam Điểm”.
TĐ có mưu đồ lịch sử (conspiracy of history), chủ trương là một Hội Kín (Lodge), hay Hội Thợ Xây (Masonry / Masonic / Mason). Hội tự vẽ cho mình huyền thoại nguồn gốc của những người thợ xây Đền thờ Solomon ở Giêrusalem xưa.
2). Tôn chỉ và mục đích: Tôn chỉ và mục đích của Tam Điểm là Tận hiến cho ma quỷ, nhờ quỷ hoạt động qua mình để chống lại Thiên Chúa, chống phá và hạ gục Giáo hội Công giáo Rôma, để thành lập một “Tôn giáo Toàn cầu”. kiểm soát mọi mặt của xã hội và các chính phủ để thiết lập một “Trật tự Thế giới mới”. Tuy nhiên, chỉ những hội viên cấp cao mới được biết rõ mục đích và nhiều bí mật khác. Vì là tổ chức thờ Satan để được các quyền lợi về tiền bạc và danh vọng nên:
TĐ chủ trương:
– Triệt hạ quyền hành và ảnh hưởng của Giáo Hoàng La Mã.
– Hạ bệ Thánh Giá Chúa Giêsu.
– Ám sát và thủ tiêu quyền lực của các vua chúa, hoặc các nhà lãnh đạo khi cần .
– Thành lập một Siêu Chính Phủ Toàn Cầu (SCPTC) và một Siêu Giáo Hội Toàn Cầu (SGHTC).
– Nguyên tắc nền tảng là: Bình Đẳng (Equality) – Tự Do (Liberty) – Và Huynh Đệ (Fraternity).
(CÒN TIẾP)
——-oOo——-
ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.