Vẫn ngày 10. 01. 2011 Tại nhà Phụng & Uyển 

  1. Hãy bỏ của lễ xuống, mà đi làm hòa trước đã. Một LH được về nhờ giải quyết chuyện gia đình.

– (Th): Hôm nay cháu làm ký giả phỏng vấn chú, khi mà xa quê hương như vậy, điều mà chú đem đạo vào đời nói với các em, các cháu ở VN chú thấy có kết quả gì không?

– (T): Tôi cũng có lợi dụng những chuyến đi về VN thăm gia đình và những người thân, để giúp các em, các cháu – ít là các cháu lớn – hiểu và giữ đạo một cách sâu thẳm trong tâm hồn, chứ không phải chỉ thuần túy là một người “Công giáo ngày Chủ nhật”. Nhưng chắc cô cũng hiểu, mình ở quá xa, mà cơ hội gần gũi thì quá ít, nên dù mình đặt trọng tâm của những chuyến đi về như là một công tác. Gọi là công tác có nghĩa là vừa có chủ đích, lại vừa có kế hoạch đàng hoàng, chứ không chỉ là chuyện quá giang, hay việc làm à ới! Nhưng vừa nói với cô đó, là thời gian chẳng có bao nhiêu, nên lúc nào tôi cũng cần Đức Mẹ giúp! Và cũng đã có mấy lần tôi nhờ cô giúp nữa đấy … chắc vì thế mà cô hỏi kết quả, hay lượng giá chứ gì? Nói thật, từ khả năng đến thời gian cái gì cũng hạn hẹp, cho nên chỉ trông cậy vào Chúa thôi! Không có ơn Chúa, mọi nỗ lực chỉ là không! Vậy xin cô hiệp lời cầu nguyện với Đức Mẹ dùm! Tôi chỉ mong được Đức Mẹ giúp, thì chuyện gì khó mấy cũng được an tâm.

– (Th): Cháu xin nhận đem ý chú thưa với Đức Mẹ! Còn riêng cháu thì cháu nghĩ hơi khó! Vì chú biết đấy, cái tôi của con người rất là khó nói! (cô Thủy đang nói tới đây thì “ngưng” …).

– (ít giây sau, cô Thủy tiếp): Con đang nói thì có người thân đến nhờ vả.

– (BQ): là ai vậy?

– (Th): Con mời vào đây!

– (LH): Con là Kim. Con được phép Đức Mẹ cho vô đây và được nói. Con cũng đã được Chúa cho khỏi bị giam cầm, nhưng cũng chưa được xét! Gia đình con vì chị chồng em dâu thù nhau, nên tuy có mặt trong nhà thờ, nhưng không có Chúa ở trong lòng! Nên con bị kẹt!

(Chú thích: LH anh Kim này về nói thế là trúng! Vì trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã phán:Nếu khi nào ngươi dâng của lễ trên bàn thờ. mà ngươi có điều bất bình với người anh em, thì hãy bỏ của lễ ngươi xuống, mà đi làm hòa cùng anh em trước đã, rồi ngươi mới đến dâng của lễ” (Mt 5,23-24). Tác giả hỏi bà Quý thì được biết gia đình anh Kim nhận bà Quý là mẹ tinh thần, hay đỡ đầu gì đó … Kim có người chị tên Ái – Hai chị em có đạo, vợ của Kim tên Dung (không đạo). TG không biết gì về gia đình này nhiều, và cũng không biết lý do họ thù hận nhau! Nhưng như LH anh Kim cho biết thì dù chị Ái có tới nhà thờ cầu nguyện cho em trai mình, thì lời cầu cũng không được Chúa chấp nhận! Thiết tưởng đây cũng là một trường hợp điển hình. Vậy trong cuộc sống nếu ai chưa biết, thì nên biết!).

– (Kim tiếp): Con muốn nhờ ông bà và mẹ giúp làm sao để chị em hòa thuận, thì con sẽ được Chúa xét sớm. Con muôn ngàn lần cảm tạ. Con cho biết một điều rất quan trọng là người chết rất cần nhờ vào người sống cầu nguyện, nhưng cũng lại phải tùy thuộc vào tình trạng linh hồn người cầu nguyện cho mình như thế nào! Trước hết là họ phải không được xa Chúa! Rồi tiếp tới nếu cầu nguyện mà kèm theo việc hy sinh hãm mình, thì người chết mới có được thêm điểm.

Cháu hôm nay dược Thánh quan thầy dẫn về, vì ông biết chú thím có thể khuyên được vợ cháu, vì vợ cháu bị họ hàng bên cháu nghe lời chị Ái nên ai cũng thù ghét cả! Cháu chết không có ân giải được chuyện gia đình. Cháu muốn thưa với chú thím, mẹ là ai chết mà khi sống khiêm nhường, thì rất là được Chúa thương. Xin nhớ đây là một món quà tặng của cháu tặng hết mọi người. Cháu xin cám ơn trước và hy vọng.

– (T): Thay mặt gia đình, chúng tôi cám ơn anh Kim.

(Ghi chú: Sau đó chúng tôi có vài phút hỏi thăm bà Quý về anh Kim, thì được biết Kim khi sống thì có những tháng đau đớn nhiều vì bệnh ung thư, nhưng đời sống của Kim thì bà Quý bảo anh cũng là một người hiền lành, luôn chịu đựng sự giằng co giữa vợ và chị, nên có thể nhờ thế, mà anh được thánh giúp!).

 

  1. Sống là tri thiên mệnh. Tri thiên mệnh đây là hoàn toàn tin tưởng vào ý Cha thể hiện. Tôi có niềm tin là mọi hoàn cảnh đến với mình, đều do Chúa xếp đặt!  

– (Th): Trở lại chuyện của chú bên những người thân ở VN, theo cháu thấy thì cách chung xã hội VN bây giờ xuống dốc mọi mặt, mà nguyên nhân là cuộc sống khó khăn, nên tiền bạc của cải nhẩy lên đỉnh chót của nấc thang giá trị, trong khi các giá trị tinh thần xưa kia thì đảo lộn xuống thấp nhất chưa từng thấy! Bởi đó cháu e rằng những người thân của chú không nhiều thì ít khó tránh khỏi ít nhiều bị nhuốm màu sắc xã hội. Còn chú thì đã bỏ quên họ một thời quá lâu! Cháu nói thế chú đừng giận! vì cháu cũng biết là do hoàn cảnh và thời thế, thế thời phải thế! Đúng không chú?

– (Tâm cười): Cô vừa đánh vừa thoa, hay quá! Làm sao mà tôi giận được! Nói cho cùng thì mình cứ theo gương người xưa là “Tri Thiên Mệnh”. Nắm chìa khóa ba chữ đó, rồi mở túi “Càn Khôn” đọc bí quyết cẩm nang của Chúa Giêsu dạy: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, thì có gì mà phải e ngại! Lại còn được cô hứa vừa rồi là sẽ đem ý của tôi lên thưa với Đức Mẹ. Như vậy sắp tới đây, khi có chuyến về thăm quê hương, chúng tôi hoàn toàn an tâm. Nói cho cô vui chứ các em, các cháu khi hay tin tôi có thể về với họ, họ vui lắm! không có phải như đi thi hành nghĩa vụ đâu!

– (Th): Cháu hy vọng là chú sẽ đạt được sự mong muốn, vì chú làm sự gì cũng có Chúa và Đức Mẹ ở sau lưng! Đó là sự thật cháu biết! Cháu muốn biết một điều là chú có muốn ở đây lâu dài không?

– (T): Melbourne ý hả? Tôi thì muốn, nhưng tùy thuộc hoàn cảnh! Tôi có niềm tin và trông cậy nơi Chúa, nên cho là mọi hoàn cảnh đến với mình, đều là do Chúa xếp đặt! Nếu như thời gian ở đây đã hết, mà Chúa an bài mình phải rời khỏi, thì mình phải tuân theo và tôi cũng sẽ cố gắng không buồn vì chuyện phải đi hay ở!

– (Th): Cháu chỉ tạm gợi ý để cho chú tìm hiểu và nhận được sự soi sáng của Chúa. Bây giờ cháu phải đi rồi! Cháu chào cô chú và xin hẹn gặp lại sau.

– (T): Chúng tôi chào và cám ơn cô!

 

Thứ hai 07/03/2011, 7.00pm. nói chuyện với chị Thủy tại nhà Hợp

 (Một giấc mơ cô Hợp gửi cho T.G): cháu chào chú, cháu nhớ có một lần cháu có nói qua với chú là có một linh hồn được cha Trương Bửu Diệp dẫn về, và cháu đã được đối thoại với linh hồn cô trên bàn cơ của chị cháu. Đây là giấc mơ và cuộc đối thoại).

 

  1. Một trường hợp rất lạ trong TGTL – Một cô gái vừa gàn, vừa ngang bướng, mà Chúa vẫn chiều.

– (Hợp trình bày giấc mơ với chị là cô Thủy): Em mơ thấy một cô gái tóc dài, xinh, đẹp. Cô mở cửa phòng ngủ của em và bước vô ngồi xuống bên cạnh em, tay cô cầm một sợi giây, cô đưa sợi giây cho em, cô hỏi em có muốn chơi nhảy giây với cô không, em gật và cầm lấy sợi giây cô đưa, nhưng khi em vừa nắm lấy sợi giây thì hai bàn tay của em bị dính chặt vào hai đầu sợi giây, em cố kéo tay em ra, nhưng không được! và hai cánh tay của em từ từ bị dài ra, lại còn đong đưa như hai sợi giây vậy! Em sợ quá cố sức vùng ra thì em tỉnh dậy.

– (Th): Chị cũng muốn biết em có nghĩ là ở thế giới bên kia cuộc sống cũng không khác gì ở đời này không?

– (H): Chị hỏi thế thì em làm sao biết được mà trả lời! Nhưng cứ như giấc mơ thì em thử đoán thôi, chứ cũng không chắc có trúng hay không! Nếu không thì nhờ chị giải giùm! Nếu quả trong thế giới bên kia có một cô gái như em mơ, thì phải nói là trong thế giới ấy LH hoặc là vẫn còn thích đùa, thích giỡn! Nhưng phải nói là cô này thuộc loại đùa dai, làm cho người ta sợ! hay có khi cô này là một LH dữ, muốn bẫy và hại người ta!

– (Th): Chị cho em biết, cô này không phải là người dữ, và cô cũng không có ý hại em! Chị cũng mở cho em một cái ngoặc là cô ta chưa theo Chúa!

– (H): Trước đây có khi em mơ mấy người không biết Chúa, hay chưa theo Chúa thì trong giấc mơ, họ không có mặt, hay là có mặt nhưng mà không có mắt mũi. Nhưng sao cô này có mặt đàng hoàng, nên em cũng không hiểu! À, em hiểu rồi! Rất nhiều LH chưa biết Chúa, nhưng họ có điểm khi sống, nên được Chúa cho các Thánh đem về để nhờ người cầu nguyện cho thì được Chúa xét, khi đó thì đều có mặt cả! Còn trường hợp em được thấy một số đông LH, trong đó kẻ có đạo, người không, bấy giờ giấc mơ phân biệt cho mình hễ ai chưa biết Chúa, thì coi như là có mặt mà không có mắt, tức là chưa nhận biết Chúa … đúng không chị?

– (Th): Em giải thích vậy cũng đúng! Song chị nói rõ thêm là khi chết được Chúa cho biết dù là không theo Chúa thì với con mắt của người chết vẫn còn đầy đủ, chứ không có nghĩa là một cái đầu lâu không có mắt mũi hay một nắm xương khô. Bây giờ chị phải đi xin phép Chúa để chị được đi tìm cha Bửu Diệp (Một ít giây sau). Cha cho biết cô ta là một người dân ở chỗ cha khi trước. Khi trước cô có ơn với cha, vì cô ta bị một người yêu cô ta say đắm, người này tiết lộ cho cô biết là họ sắp giết cha. Khi ấy vì cha muốn ở lại với xóm đạo, chứ không muốn trốn đi và cô ta thì lại ghét cộng sản, nên đem những điều tên cán bộ cao cấp là cái anh chàng yêu cô, vừa dọa nạt vừa ve vuốt cô. Cô ta cũng khai thác được nhiều điều ở anh cán bộ CS và đã tiết lộ cho cha hay. Về sau tên này dọa nếu không lấy hắn, thì hắn xử và hắn đem súng ra lên đạn. Không hiểu tại sao súng lại cướp cò và khi anh này vừa đưa tầm súng vào tim cô để dọa thì súng nổ và cô đã qua đời …

– (cô Thủy tiếp): Chị hỏi cha thế tại sao đến bây giờ cha mới dẫn về? Cha bảo: Phải tùy theo ý của cô, vì cô chưa chịu theo Chúa. Cô ta được gia đình chôn cất và hằng đêm cha mẹ, anh chị em thương nhớ, nên cô cứ ở trong nhà thôi! Cha đã nói nhiều lần, nhưng cô không muốn theo Chúa! Hôm nay vì cô đã được sự hướng dẫn của cha và cô đã bằng lòng, nên cha mới dẫn về để gặp em và nhờ em giúp! Dù sao cha cũng là người chịu ơn cô ta, xưa kia chỉ vì cha không muốn lẩn trốn, nên cuối cùng thì cha cũng bị họ hại! (họ tức Việt Minh tên gọi bấy giờ, chứ thực ra là CS).

– (H): Em muốn hỏi chị trường hợp cô này không theo Chúa, mà hồn lại cứ về nhà ở là sao?

– (Th): Thứ nhất cô là người có ý giúp người của Chúa là cha Trương Bửu Diệp, mặc dù cô là người ngoại đạo, nên cô rất có điểm! Kế đến, cô không theo cộng sản, mà CS thì nghịch với đạo Chúa. Ai là người Công Giáo thời đó thì có thể biết là ĐGH từng ra vạ tuyệt thông đối với những ai hợp tác với CS, thế mà cô này dù chẳng có đạo cũng cứ ghét CS. Cho dù anh chàng kia là cán bộ cao cấp, cô cũng không màng! Thêm điểm nữa là cô bị chết vì tai nạn, mà kẻ gây nên tai nạn cho cô là người CS mà cô đã dứt khoát không chịu lấy làm chồng. Nên Chúa cũng thương cô và cô không phải ở chỗ khổ!

– (H): Em hiểu rồi! Xin chị kể tiếp đi!

– (Th): Chị hỏi vậy cha muốn phải giúp như thế nào? Cha bảo để còn phải đi hỏi cô ấy đã. Rồi cô bảo còn xem cô Hợp này có phải là người tốt không? Cha bảo tôi đã nói là cô ta được ơn cầu nguyện. Cô ta bảo tôi có gặp và thấy cô ta có điều là còn phải tương kiến mới biết được!

– (Cô Thủy ngưng lại một chút rồi mới tiếp): Chị phải xin cha dẫn về để em biết. Chị đem cô đến rồi đây. Chị để cô ấy nói nhé!

– (LH cô gái): Cô bạn mà Tôi chưa có gặp ở đời, tôi tự giới thiệu tôi khi trước tên là Thu Hồng. Tôi rất thích hoa hồng, cũng như màu hồng! Tất cả áo mặc, tôi cũng thích mua, hoặc may màu hồng cả! Có lẽ tôi bị ảnh hưởng, hoặc cũng có thể nói nó cũng giống như là một người hơi gàn! Chẳng hạn như mình xem thấy người chết một cách vô lý, tỷ dụ như người biết mình chết mà có con đường sống lại không chịu tránh, cũng như ông Cha dẫn tôi về đây, tôi cứ nghĩ là Chúa chẳng lẽ bắt người ta phải chịu chết một cách vô lý như thế để làm sáng danh Chúa hay sao? Vì thế nên Cha có khuyên tôi cách mấy tôi cũng không chịu! Bây giờ nếu cô nói chuyện đạo mà có lý thì tôi mới xin cô giúp!

– (Th): Thưa cha tại sao chuyện dễ dàng với cha vì cha có học để thuyết giảng mà cha không thuyết phục được cô ấy sao?

– (Cha B. Diệp): Chúa không muốn cho cha nói, vì Chúa bảo hãy để tự con người ta, tìm hiểu lấy sự phải, quấy rồi tự động mà thức tỉnh! Chứ còn nói hay để họ theo, thì không phải là điều Chúa muốn!

– (Cô Thủy nói tiếp): và chị để cho cô ta tìm hiểu! cô bảo hãy để một thời gian và cô ta chào em và cô ta đi rồi! Cha cũng thua, vì cô này quá quắt! Chị đi nhé! Để khi khác ta nói chuyện! Chị còn phải đi, vì Đức-mẹ gọi.

(Lời Bàn: Qua câu chuyện chúng ta được biết về cô gái này, mặc dù chưa có đoạn kết, Tác giả cũng có thể đoán trước là sẽ có ngày cô chấp nhận theo Chúa. Tuy nhiên câu chuyện được tiết lộ trong TGTL hôm nay cho chúng ta thấy rằng bất cứ lời nào Chúa đã nói ra thì Ngài sẽ cư xử đúng như vậy, khi có trường hợp tương tựa như thế xảy tới, để mọi người đặt hết niềm tin vào Tin Mừng của Chúa mà sống, thì sẽ được cứu độ. Người con gái tên Thu Hồng này tuy là người ngoại, nhưng thái độ sống của cô, đã được Chúa đánh giá là “Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40). Và còn hơn thế nữa, cô hết mình ủng hộ người của Chúa – Đấng thay mặt Chúa lãnh đạo và dẫn dắt đoàn chiên – Cô dám trao hết tất cả tin tức mật của đối phương cho cha Trương Bửu Diệp, mà cô tin cha là một người tốt, một con người của công lý. Cô lại còn thúc hối cha phải trốn đi, để khỏi bị bọn chúng giết chết! Đó là bằng chứng biện minh cho việc tại sao cô chưa chịu theo Chúa, mà Chúa vẫn xử đẹp với cô. Nếu dùng ngôn ngữ trần gian mà nói thì cô được Chúa đối đãi trong tinh thần cực kỳ cao thượng! Điều mà chúng ta tưởng rằng mọi chuyện đã phải ngã ngũ khi con người bước vào thế giới của Tâm linh, tức chỉ có một con đường “Theo Chúa hay không theo Chúa”, và ai không theo Chúa thì ma quỉ sẽ dẫn đi, nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, mà hôm nay chúng ta được biết thêm).

 

  1. Tiểu sử cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp:

Cha sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 tại họ đạo Cồn Phước, thuộc làng Tấn Đức; nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Năm 1904, lúc lên bảy tuổi thì mẹ mất, cậu bé Diệp theo cha đến Battambang (Campuchia) sinh sống bằng nghề thợ mộc. Năm 1909, Linh mục Phêrô Lê Huỳnh Tiền đưa cậu Trương Bửu Diệp vào học đạo tại Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng (nay thuộc xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Sau đó, thầy Diệp tiếp tục học đạo tại Đại chủng viện Nam Vang (Campuchia); Vì thời ấy, các họ đạo trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đều trực thuộc Giáo phận Nam Vang. Năm 1924, sau thời gian học đạo, thầy Diệp được thụ phong linh mục tại Nam Vang. Năm 19271929, Linh mục Diệp trở về nước và làm Giáo sự tại Chủng viện Cù Lao Giêng. Tháng 3 năm 1930, ông về nhận nhiệm sở tại Họ đạo Tắc Sậy. Trong những năm làm nhiệm vụ tại đây, ông đã liên hệ, giúp đỡ để thành lập thêm nhiều họ đạo lân cận như: Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Gò, Rạch Rắn. Năm 19451946, chiến tranh loạn lạc khiến nhiều giáo dân phải di tản. Linh mục bề trên là Trần Minh Ký ở Bạc Liêu và cả người Pháp cũng kêu gọi Linh mục Trương Bửu Diệp lánh mặt, khi nào tình hình yên ổn thì trở về họ đạo, nhưng ông vẫn một mực từ chối và trả lời: “Tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên. Tôi không đi đâu hết”.

Bị bắt và bị giết: Đến nay, thông tin về vụ bắt và giết linh mục Trương Bửu Diệp chưa thống nhất. Có nguồn cho rằng vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, Linh mục Trương Bửu Diệp bị Việt Minh bắt cùng với trên 70 giáo dân tại họ Tắc Sậy, bị lùa đi và nhốt chung với bổn đạo tại lẫm lúa của ông giáo Sự ở Cây Gừa. Cũng theo những lời kể ủng hộ quan điểm này thì họ chất rơm chung quanh tính đốt tất cả, nhưng Linh mục Diệp đứng ra tranh đấu cho dân, đồng thời an ủi những người cùng bị giam. Ông đã cố gắng để cứu giáo dân của mình và đã bị giết.

Thánh đường Tắc Sậy (sơ lược): Nhà thờ Tắc Sậy nằm trên Quốc lộ 1A (tuyến Bạc LiêuCà Mau), thuộc Giáo phận Cần Thơ, và nằm trên địa bàn của xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Nhà thờ có từ lâu đời, nhưng trước đây chỉ là một ngôi thờ bán kiên cố, nhỏ hẹp và lợp tôn. Để nhà thờ và phần mộ linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được an nghỉ trong khuôn viên tôn nghiêm và khang trang hơn, ngày 24 tháng 2 năm 2004, lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi nhà thờ mới đã được tổ chức. Về sau, nhờ giáo dân và khách thập phương ủng hộ, nay khu nhà thờ mới (nay có tên là Thánh đường Tắc Sậy) đã cơ bản hoàn thành trên diện tích rộng hàng ngàn .

Hồ sơ tuyên thánh: Từ năm 2012, cuộc điều tra phong Thánh cấp giáo phận cho Linh mục Trương Bửu Diệp bắt đầu được tiến hành. Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Bộ Giáo lý Đức tin ra tuyên bố nihil obstat (không có gì ngăn trở) chấp thuận việc tiến hành hồ sơ tuyên thánh cho cha).