Vẫn ngày 20 tháng 5 năm 2011

Tại nhà Phụng – Uyển

  1. (Tiếp nối) Một câu chuyện, thiết tưởng ai cũng cần biết:

Đối với Chúa, tội gì Chúa cũng tha, nhưng tội thấy người ta khổ, mà mình có khả năng lại bỏ qua thì là tội nặng!

– (Th): Cha Quy đang ở bên chú đấy!

– (T): Con chào chú!

– (Ch. Q): Hôm nay tôi được về là nhờ ơn Đức Mẹ! Tôi cám ơn cháu Thủy và cám ơn bà là những người đã được Đức Mẹ ban cho ơn đặc biệt, mà qua đó, tôi cũng được hưởng nhờ!

– (B.Q): Con cám ơn cha! Vấn đề đạo con cũng dốt nát lắm! Cha đừng cám ơn con, làm con xấu hổ!

– (ChQ): Hôm nay gặp cháu, chú có điều muốn nói là: Nếu cháu có nghĩ đến chú, thì cháu hãy làm cho chú một việc!

– (T): Dạ, xin chú cứ dạy!

– (ChQ): Cháu hãy tìm một người, mà cuộc sống họ không có được may mắn! và cháu nuôi họ! Cháu biết không, dù là ai thì sau khi chết, Chúa cũng cứ theo việc làm khi còn sống ở trần gian mà xét! Càng là các vị tu trì, thì Chúa lại càng xét kỹ hơn! Khi trước chú cũng không được sáng suốt cho lắm, nên cứ nghĩ mình làm sáng danh Chúa bằng việc xây nhà thờ cho lớn, tụ họp người cho đông. Điều này đối với Chúa không cần thiết! Mà với khả năng của chú thì Chúa muốn chú phải làm nhiều hơn, thí dụ giúp các cô nhi, cho những người tàn tật. Vì vậy, Chúa bảo chú là “Con đã sai!”. Cho nên hôm nay, nếu như hai cháu có thể làm những việc này mà chỉ cho chú thì chú rất là vô cùng cám ơn các cháu!

– (T): Dạ, chúng con sẽ cố gắng làm điều chú muốn!

– (BQ): Chuyện này thì tuy cha không có nhờ con, nhưng con cũng có chút thắc mắc là nếu như mình giúp, làm việc từ thiện thì cũng được vậy chứ, sao lại cứ phải đi kiếm người như cha nói thì không phải là khó lắm ư?

– (ChQ): Chào bà, tôi đang có ý nói với các cháu tôi là tìm một người nào thật là khốn khổ chết còn hơn sống, chỉ vì quá túng thiếu, mà lại không còn khả năng kiếm được miếng ăn! thì việc đó rất đẹp lòng Chúa! Tuy nhiên, tôi cũng xin ví dụ cho bà hiểu là khi mình chỉ bỏ một chút tiền chung chung vậy, thì cũng ví như xin lễ cho các Linh hồn. Còn khi mình xin một ơn đặc biệt cho một người nào mà lại kèm theo một việc làm đặc biệt thì lại khác, mong bà suy nghĩ thêm!

– (Th): Con đang muốn hỏi chú có hỏi cha Qui gì nữa không?

– (T): Có cô! Thưa cha, con hiểu ý cha, chỉ có điều là tại đất nước này việc tìm kiếm một người như cha nói thì không phải là chuyện có thể tìm mà có ngay được! Nếu có thể cha nhờ qua Đức Mẹ giúp chúng con tìm được càng sớm, càng tốt cái người như ý cha nói!

– (ChQ): Cháu cứ yên trí, khi nào có thì sẽ gặp, bởi điều mà đến cũng là do ý Chúa!

– (T): Dạ, vậy chúng con cứ thể theo điều chú vừa nói, chúng con thực hiện nha!

– (ChQ): Chú nói một lần cho các cháu nhớ, rồi chỉ lại cho con cháu rằng: Chúa xuống thế đã vạch ra cho ta một hướng đi, thì ta cứ thế mà theo. Đối với Chúa, tội gì Chúa cũng tha, nhưng cái tội thấy người ta khổ, mà mình có khả năng lại bỏ qua thì là tội nặng!

– (T): Dạ, chúng con xin lắng nghe! Và chúng con xin cám ơn sự chỉ dẫn của chú nhiều lắm!

(Minh suy: Có lẽ trước kia chúng tôi cũng không quan tâm tới những người thiếu may mắn đến độ như cha Qui vừa nói đâu! vì cuộc sống cứ mải lo đương đầu với quá nhiều biến chuyển, ảnh hưởng tới đời sống cá nhân cũng như gia đình nói chung, khiến những hạt giống Chúa gieo vào thửa ruộng đời mình thì nhiều, mà rất ít hạt gặp được đất ẩm trong tâm, để mà nẩy mầm sinh hoa kết trái! Cho nên, khi tác giả nghe được câu nói “Tội gì Chúa cũng tha, nhưng tội thấy người ta khổ, mà mình làm lơ bỏ qua là tội nặng!”, thì liền nghĩ ngay tới Dụ ngôn Người Phú hộ và Lazaro kẻ đói khát, mình trần, trốc lở. Không có gì minh họa rõ nét cho bằng sau khi chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi trên dương thế, thì người phú hộ bị rơi vào lửa địa ngục thiêu nóng đến nỗi chỉ cầu xin tổ phụ Ap-bra-ham sai Lazaro nhỏ cho mình một giọt nước vô lưỡi cho bớt nóng khát, mà không được! (Lc 16,19-31). Nguyên do chỉ vì khi sống của ăn, thức uống của ông thì dư thừa đổ đi, trong khi ngoài cửa có kẻ nằm chết đói vì thiếu ăn, thiếu mặc, chứ chẳng phải vì tội lỗi nào khác! Như thế thì rõ ràng là cha Qui đã nói lên một sự thực rất thực trong thế giới Tâm linh, nghĩa là chính xác nhu cầu Chúa đòi hỏi hơn bất cứ việc làm nào hết! mà hôm nay Đức Mẹ khiến cha về không chỉ nói cho chúng tôi và con cháu, mà Đức Mẹ muốn nhắc nhở cho thế giới của những người đang sống trên đống vật chất dư thừa, hãy nhớ lại bài học Đức Giêsu Kitô đã dạy hai ngàn năm trước, vì trước ngưỡng cửa thế giới những người dư ăn, lúc nào cũng có vô vàn những người đã hoặc đang sắp sửa chết vì đói! vì đây là chương trình nằm trong kế hoạch của Đức mẹ, nếu như quí thính giả, hay độc giả đã theo dõi từ đầu cũng đã biết. Mới đây, Đức TGM Chaput – người đứng đầu tổ chức Hội Ngộ Các Gia Đình Thế Giới năm 2015, trong phiên họp Thượng Hội Đồng Giám Mục thường lệ, ngai nói: “Nếu ta quên người nghèo, ta sẽ xuống hoả ngục. Nếu ta che mắt mình khỏi thấy các đau khổ của họ, ta cũng sẽ xuống hoả ngục. Nếu ta không làm gì cả để đỡ gánh nặng của họ: ta cũng sẽ xuống hỏa ngục. Làm ngơ các nhu cầu của người nghèo bên cạnh ta là cách chắc chắn nhất để tự đào cho ta một vực thẳm vô tâm giữa ta và Thiên Chúa, giữa ta và người lân cận”).

 

  1. Khi Chúa gọi thì sẽ biết là mình đã không kịp làm! Còn điều Đức Mẹ muốn thì phải tuyệt đối xin vâng! Vì Chúa rất yêu Đức Mẹ.

– (ChQ): Các cháu có biết không, các vị đi tu nhiều khi lại không bằng một kẻ ngoại có tâm, hoặc bằng một người dân Chúa lơ ngơ nhưng lại có lòng! Các vị thời nay ở hải ngoại cũng như ở trong nước, được người đời cung phụng nhiều quá, lại không nghĩ tới những kẻ cơ bần! Họ thích làm đẹp và đánh bóng trên những cái nghĩ là công trình của mình, hơn là soi gương Chúa trong cuộc đời công vụ lúc Chúa xuống gian trần. Cho nên dù ở ngoài đời mà hễ ai làm được những việc lành như Chúa bảo, thì chết Chúa vẫn cho được gặp Chúa, đừng nghĩ là cứ tu mới có kết quả! Sai và sai! Cháu có nghĩ là khi Chúa đến thì tất cả việc ta làm đều là không kịp không?

– (T): Dạ, điều chú vừa nói đó thì quá đúng! Vì vậy chúng con đôi khi nghĩ lại, thật cả một cuộc đời mình chả làm được gì đâu … cho nên thấy đáng lo lắng!

– (ChQ): Chú cũng đã không làm kịp, các cháu có tin không?

– (T): Ngoại trừ những người chết sớm thế nào thì không biết, sống lâu như chúng ta, con nghĩ chẳng mấy ai dám nghĩ là mình làm kịp … chú ạ!

– (ChQ): Điều chú nói đây không phải là bảo các cháu không làm kịp cho chú! Mà ý chú muốn nói là các cháu – hết tất cả các cháu – Khi Chúa gọi thì mới biết là mình đã không làm kịp! Bây giờ có làm được cái gì cho người kém may mắn hơn ta thì hãy lo làm ngay đi!

Điều mà tôi muốn nói với bất cứ ai là đừng vin vào việc nuôi con cháu! Con cháu đều có Chúa lo cả! Bây giờ đừng có đem những chuyện ví dụ như … cái nhà chưa trả xong! Hay cần một cái xe khá hơn để đi! Hễ ai tin vào Chúa, thì Chúa sẽ lo cho! (cha lại quay sang nói với chúng tôi): Bây giờ hai cháu cũng đã lớn tuổi. Chúa cho được có những điều may mắn và hạnh phúc, thì phải cố gắng làm điều Chúa muốn, không thì chú sợ là không kịp! hai cháu có nghĩ thế không? Còn điều Đức Mẹ muốn thì phải tuyệt đối xin vâng! Nếu không thì sau này đến trước mặt Chúa, chú e rằng phiền phức! Cháu hãy cứ tin chú đi! Không có bị thiệt hại gì đâu! Hãy nhớ như thế, điều mà chú nhắc lại là Chúa rất yêu Đức Mẹ! Hãy suy nghĩ cho kỹ, chú hết giờ, phải đi rồi! Tôi xin cám ơn bà đã trợ giúp!

– (BQ): Cha đi rồi! Nhưng mà tôi hỏi anh này! Cha bảo điều Đức Mẹ muốn thì mình phải tuyệt đối xin vâng … Anh có biết không, chứ tôi thật sự không biết cái điều Đức Mẹ muốn là điều gì cả!

– (T): Cha nhắc việc làm của tôi với Đức Mẹ đấy! Nhưng mà cũng có thể là cha nhắc chung cho mọi người, vì Đức Mẹ mỗi lần hiện ra đều muốn hết thảy loài người thi hành sứ điệp đặc biệt của Đức Mẹ. Nhất là Sứ điệp Fatima, Mẹ bảo: “Mẹ muốn, và Mẹ tha thiết kêu gọi mọi người hãy ăn năn đền tội, Tôn sùng Mẫu Tâm và siêng năng lần hạt Mân côi”. Đó là đích thân Mẹ đến trần gian để bảo. Chị cứ lo thi hành Sứ điệp gồm ba điểm của Đức Mẹ đi, thì sau này về gặp Chúa sẽ không phải phiền phức! vì Chúa yêu Đức Mẹ lắm! Cha nhắc vậy! Cho nên hễ ai không nghe lời Đức Mẹ thì Chúa giận!

– (BQ): Con Thủy nó trở lại, anh nói chuyện với nó kìa!

 

  1. Chúa không đòi hỏi điều gì quá sức! Ngài chỉ muốn cái tâm, tức con tim của mỗi người mà thôi!

– (Th): Cháu hỏi cha có còn cần nói gì nữa không? Cha hay đùa, nên bảo hôm qua đầy đủ niềm vui các cháu dành cho, xong còn thiếu cái điếu! (chú thích: Ngày này Tháng Tư giỗ cha, lúc đó chúng tôi đang ở VN, có xin lễ, hôm qua thì con cháu ở melbourne mới có dịp tụ họp đọc kinh nhớ tới cha, nên cha vui là thế! Cô Thủy tiếp): Chú biết không, Đức Bà cho phép cháu dẫn cha Qui về với gia đình, để nói cho ta làm những điều Chúa muốn.

– (BQ): Mẹ hỏi này, hồi nãy cha Qui bảo mẹ phải suy nghĩ thêm, nhưng mà cái điều kiện để làm việc thiện mẹ thấy là khó quá như thế, thì là do cha đề ra, hay là Chúa muốn người ta phải làm như thế? Mẹ muốn nói là việc tìm nuôi một người không có khả năng tự nuôi sống bản thân, đến nỗi chỉ muốn chết.

– (Th): Mẹ không thấy con vừa nói ư? Con vừa thưa với chú Tâm là hôm nay, con được Đức Bà cho dẫn cha Qui về với gia đình, để nói cho ta làm những điều Chúa muốn.

– (BQ): Con nói Chúa muốn thì mẹ phải chịu thôi, nhưng khả năng thì mẹ không thể nuôi được một người như vậy! Cha lại còn bảo là sợ không kịp! Như tuổi của mẹ với cô chú Tâm đây, không kịp là cái chắc! Như vậy thì Chúa quá khó! tỷ dụ (đi), một tháng sau Chúa gọi anh, hay chị về mà từ nay đến ngày đó, anh chị không tìm được người để nuôi, rồi không lẽ về bên đó Chúa phạt nặng?

– (Th): Mẹ cháu nghĩ như thế đấy, chú nghĩ sao?

– (Tôi cười): Tất nhiên tôi không nghĩ như chị ấy bảo là Chúa khó! Hồi nãy tôi biết là khó kiếm rồi, nên tôi đã nhờ cha Qui nói với Đức Mẹ tìm giúp, nhưng cha bảo cứ yên trí, khi nào đến là do ý Chúa! Nói tóm một điều là Chúa không bao giờ đòi hỏi cái điều quá sức của mỗi người! Chúa chỉ muốn cái tâm, tức con tim của mỗi người mà thôi! Nhưng có điều là yêu Chúa thì ta phải thi hành Lời Chúa chị ạ! Chúa không thích kẻ yêu Chúa bằng môi, bằng miệng.

(Ghi chú: Chúa Giêsu từng nói với các môn đệ: “Ai yêu mến Thầy, thì cũng giữ các giới răn của Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ Lời Thầy”) (Ga 14,15&23-24). Nhiều người cứ nói là mến Chúa, yêu người. Nhưng thực ra họ yêu bản thân họ hơn hết, yêu bằng tất cả hành động chỉ quy về họ! Điển hình nhất của thời đại này là vấn đề Hôn nhân.

– (BQ): Tôi không hiểu! Lúc nãy tôi nghe cha cứ bảo ai cũng không kịp. Cha cũng nhận là cha cũng đã không kịp, anh nhớ không?

– (T): Tôi nhớ chứ! Nhưng cái điều không kịp đó, phát xuất từ một nỗi niềm ân hận của con tim. Đó là theo tôi hiểu! Chúng ta cũng có bằng chứng là cha Qui đã được Chúa cho vui. Tuy nhiên, đến giờ này cha vẫn ân hận là mình đã không làm được nhiều cho những người kém may mắn, trong khi cha biết là lúc sống cha có khả năng làm nhiều hơn những gì cha đã làm!

 

  1. Bây giờ tên Thủ lãnh đó đã tung hoành trong thế gian rồi! Nó đang nhận chìm con người vào biển mê.

– (Th): Chú Tâm đúng rồi! Đó là do cháu đọc được trong ý nghĩ của chú, chứ không phải như ở đời bảo là cháu vội nói đâu! Thế cho nên cháu mong lát nữa có giờ, xin chú giải thích kỹ cho mẹ cháu hiểu, chứ mẹ cháu chưa hiểu gì về Chúa hết! mà cháu thì lại không có giờ ngồi lâu để chờ mẹ cháu chạy chữ, xong rồi lại không hiểu, thì chỉ rối thêm thôi! Chú nhớ nha! Việc này là cháu nhờ đấy! Bởi thế cho nên có lần cháu đã thổ lộ với cô chú, mẹ cháu là cháu có xin với Đức Mẹ cho cháu đi tìm một người có thể giúp cháu, nhưng mà Đức Mẹ đã chọn và xếp đặt sẵn sàng rồi! Hôm nay cháu có ý hỏi chú có nghĩ gì về tương lai các cháu nhỏ, thí dụ như con của cậu Sỹ với cô Vân; Cũng như con của các em Phụng – Uyển không? Xin chú cho biết ạ?

– (T): Trước hết, chúng tôi cám ơn cô Thủy đã đưa cha Qui về cho chúng tôi được gặp! Nhất là về những điều cha nói cho biết, thì thật là hữu ích! Còn về chuyện các cháu nhỏ cô vừa hỏi, thì chúng tôi lúc nào cũng muốn các cháu học hỏi được các điều đạo đức, nhất là việc đạo đức cần phải tập tành ngay từ khi các cháu còn nhỏ, để thành thói quen chưa đủ, mà phải thành nền nếp. Thí dụ các cháu phải gần gũi với Chúa, Đức mẹ, bằng cách thường xuyên nói chuyện với Chúa, với Đức Mẹ. Thích gì, muốn gì, nói với Chúa; Làm chuyện gì cũng cậy dựa vào Chúa, Đức Mẹ; Tập cho các cháu làm việc bác ái, bố thí cho người nghèo khó như một thói quen. Như thế thì lớn lên, các cháu sẽ không dám làm điều Chúa, Đức Mẹ buồn! Và ngược lại các cháu sẽ được Chúa, Đức Mẹ săn sóc và ban cho nhiều ơn! Có điều cháu Nhân ở xa, thì hơi khó cho chúng tôi, cho dù có muốn quan tâm! Các cha mẹ trẻ bây giờ, đa số bận chuyện làm ăn. Điều mà cha Qui nhắn nhủ hồi nãy cho tất cả các con cháu, e rằng chúng không nhập tâm! Cha mẹ nào bây giờ cũng đầu tắt, mặt tối lo đời sống cơm áo, gạo tiền cho con cái, trả tiền nhà, mua sắm xe cộ và ai cũng muốn được hưởng thụ tất cả mọi tiện nghi của cuộc sống … Từ trên cao nhìn xuống, chắc các ngài nhìn đám con cái dưới trần gian, y như một đám người loi ngoi giữa giòng cuồng lưu, con nước lũ, cứ nối đuôi nhau theo vận mạng nổi trôi của một thời đại mà hai ngàn năm trước Chúa Giêsu đã nói: “Thủ lãnh thế gian đang đến” (Ghi chú: Ga 14,30). Bây giờ thì tên thủ lãnh đó đã tung hoành trong thế gian rồi! Nó đang nhận chìm con người vào biển mê, như thân phận “Người đàn bà đi tìm mặt trời” trên đống bỏ hoang của loài người, mà cứ tưởng là đi gom từng mảnh kim cương lóng lánh của hạnh phúc. (Chú thích: Bài ca này mới được nhắc tới cách đây 6 kỳ TGTL).

– (Th): Chú có ân hận không?

 

  1. Sứ giả của Mẹ sợ tôi bỏ dở việc Đức Mẹ trao phó.

– (T): Về việc bỏ rơi đám trẻ bên đó! Ý cô muốn hỏi thế chứ gì?

– (Th): Có nghĩa là không được công bằng đối với con cháu bên đó, nếu cứ đóng đô ở bên đây?

– (T): Tôi không nghĩ thế! Trải qua gần hết đời người, tôi nghiệm thấy là mỗi thời, mỗi lúc mình ở đâu là do Chúa quan phòng, chứ không phụ thuộc vào điều mình muốn! Đó là riêng cuộc sống của tôi, chứ tôi không biết đến thế giới riêng của những người khác, vì tôi tin Chúa để cho mọi người quyền tự do chọn lựa cách sống, và tùy thuộc vào sự quyết định của họ! Vì cô hỏi thì tôi mới nói thôi, chứ cứ mỗi lần nói về “cái tôi” của mình thì không có gì tệ hại bằng! Thưa cô, tôi chọn cách phó thác bọn trẻ cho Chúa, Đức Mẹ lo liệu, nên hễ Đức Mẹ sắp xếp tôi ở đâu, tôi cũng không buồn, đừng nói là ân hận!

– (Th): Còn ý cô thì sao ạ?

– (Htrinh): Tôi thì muốn hỏi cô xem trong số các cháu, có đứa nào được Chúa gọi đi tu không? Theo nhận xét của tôi thì chắc là cháu Linh có thể … được chứ cô?

– (Th): Điều này cháu không được phép nói, thưa cô! Cháu lại xin hỏi chú: Nếu như điều mà chú nói sẽ xẩy ra, thì khi chú về bên Perth và ở lại bên đó chưa biết lâu hay mau, vậy thì điều mà Đức Mẹ giao phó, chú quên sao?

(Chú thích: Những ngày gần đây trong gia đình có bàn về tương lai, khi cô gái út của chúng tôi là Lưu Linh Thảo trở lại Perth, thì có lẽ là tôi và H. Trinh cũng sẽ phải trở về nhà mình ở bên đó, vì một là Lưu Linh sẽ bán căn nhà ở đây, hai là cho mướn. Hẳn là quí vị cũng đã có kinh nghiệm sau một thời gian nghe TGTL, thì biết rằng chuyện gì dù nói chơi, hay thật, dù mới chỉ bàn sơ, hay bất cứ một quyết định nào, thì người trong TGTL đều nghe và biết hết! Đã có lần cô Thủy bảo tôi: “Chú nói thật hay nói chơi gì, Đức Mẹ cũng đều nghe!”, cho nên chuyện chưa ngã ngũ gì, nhưng hôm nay cô Thủy muốn hỏi là hỏi thôi! Chứ sự thật chúng tôi cũng chưa có quyết định, và Lưu Linh Thảo cũng chưa dứt khoát bỏ Melbourne trở lại Perth hay không? Câu chuyện vẫn còn tiếp tục).

Xin mời quí thính giả nghe tiếp buổi đàm thoại trong TGTL#103