Vẫn thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2011

  1. Thúc Trọng Nha chứ còn ai?

– (Cô Thủy có mặt ngay tức khắc, sau khi Thúc Trọng Nha chia tay chúng tôi): Chú có nghĩ là ông Trọng Nha nói đấy không? Mẹ cháu thì hơi phân vân!

– (T): Cách ăn nói và tánh khí như thế thì còn lọt ai vô đây được nữa! Cô Thủy biết không, dạo Huệ Trinh còn là fiancé của tôi, có lần tôi dẫn Trọng Nha tới nhà Trinh chơi, vì ở xa, nên phải ở lại dùng bữa trưa với gia đình nàng. Năm đó Trọng Nha còn bé lắm! khi ăn còn được người lớn săn sóc, nên khi Huệ Trinh hỏi: “Trọng Nha muốn ăn món gì bây giờ, thì cậu ta bảo “Gió miềng”, làm cả nhà Trinh chẳng ai hiểu cu cậu muốn cái gì! Tôi thì biết là gì rồi! nên thông dịch cho Trinh hay, cu cậu nói “gió miềng” là miếng giò đó … em! cả nhà ngạc nhiên và phì cười! Trinh bảo: “Trời ơi, còn nhỏ mà đã biết nói lái nữa!  …  Thế mà bây giờ nói chuyện với anh chị, mà cứ y như là người có chức sắc ở nhà thờ í! À … còn chuyện mẹ cô thì cô đừng lo! Bà ấy có muốn đầu tư cũng “too late” rồi! Chuyện mua vé số cho vui, thì chị ấy chẳng phân vân đâu! Có phải không chị Quý?

– (BQ): Không! Tôi chẳng tội gì mà phải phân vân!

 

  1. Hình ảnh một dung nhan Thiên Chúa.

– (Th): Chú cô có muốn hỏi cháu điều gì thêm không ạ?

– (T): Dạo trước tôi có nghe chị xuôi tôi kể lại cho biết: có lần anh xuôi tôi được Chúa cho đi làm công tác. Một cách chính xác là đi khuyên bảo Ông Đan Nguyên, nhưng chuyến đi thất bại, nên bị Chúa không cho đi nữa! Xin cô giải thích dùm tôi xem, lẽ nào Chúa lại không đo lường được chuyện này, mà lại để anh ấy bị thất bại! Một, nếu Chúa sai cô đi có phải là ăn chắc không? Hai, nếu Chúa muốn anh xuôi tôi thành công, tôi nghĩ đâu có khó! Vì Chúa Thánh Thần mà “hà hơi”, thì chuyện gì mà người ta không làm được! Các Thánh Tông đồ xưa chỉ là những người thuyền chài thôi, chứ có bằng cấp tiến sĩ, hay uyên bác gì, thế mà các ngài đã làm được chuyện đội đá vá trời, nói cách khác, các ngài đã đi “Xoay lại khuôn mặt của thế gian”. Vậy, hay là Chúa sai đi để thử thách? Nếu là một cuộc thử thách, thì người bị thử thách là anh xuôi tôi, hay là ông Đan Nguyên?

– (Th): Chú để cháu đi hỏi! (vì không hỏi cô, nên tôi không rõ là cô đi xin phép, hay đi hỏi Đức Mẹ, hoặc cũng có khi cô đi hỏi Chúa. Cô Thủy trở lại và cho biết): Cháu hỏi rồi, ông Đan đang ở chỗ bị ma quỉ cầm buộc. Khi ấy thì Chúa không muốn “chạm” tới, vì như một lời hứa, cũng giống như một lời nguyền, là hễ ai bỏ Chúa, thì ma quỉ được dẫn đi! Song bố cháu lại xung phong, nói là có thể chuyển ý ông Đan được! và còn nói là chống với quỉ dữ được! Nhưng vì thế mà thất bại, và bị ngưng công tác!

(Suy: Nghe câu chuyện này do cô Thủy kể lại, hình ảnh một Thiên Chúa nghiêm khắc, một Đấng Tạo Hóa, một Thượng Đế Tối Cao và Chí Công, chí thẳng thời Cựu-ước … tự nhiên nhạt nhòa trong tâm trí tôi, để hiện lên hình ảnh một Thiên Chúa hiền lành, một người Cha nhân từ, đến nỗi có thằng con nào đó muốn làm cái gì, hay muốn nói sao thì Người Cha cũng cứ để cho nó tự do nói, và thong dong làm, như trường hợp câu chuyện về ông Trường Sơn các bạn vừa mới nghe đây. Chúng tôi cũng xin xác minh rằng: câu chuyện trên đây xảy ra cũng khá lâu rồi! Trong TGTL #94 ông Trường Sơn đã về cho hay là ông Đan Nguyên đã biết ăn năn, hối lỗi rồi, không còn cứng lòng như trước nữa! Tuy nhiên hôm ấy anh xuôi tôi cũng cho biết là ông Đan chưa được Chúa xét, và ông cần những lời cầu nguyện thêm nữa!)

 

  1. Sau khi chết, Mọi việc làm đều hiện ra trước mắt, như ta xem một cuốn phim đời mình. Nếu khi sống ta không tham. Cuộc sống biết hy sinh giúp đỡ tha nhân, và nếu lại hy sinh cả mạng sống mình cho tha nhân, thì Hạnh phúc vĩnh cửu đã có trong tầm tay.

– (T): Cám ơn cô Thủy, bây giờ thì tôi đã rõ vấn đề!

– (Th): Chú ạ, hôm nay điều cháu chúc mừng là chú Laurenso Thúc Trọng Nha được Đức Mẹ cho về, đem những điều thiết yếu để chuyển đạt đến với gia đình. Điều này thực ra không phải là linh hồn nào cũng được ơn như vậy!

– (T): Dạ, cám ơn cô!

– (Th): Cháu không dám nhận! Song chú hãy cảm tạ Đức Mẹ!

– (T): Tôi phải cảm tạ Đức Mẹ đời đời, kiếp kiếp ấy chứ! Không biết cô có còn thời giờ cho tôi nữa không? Nếu còn tôi xin hỏi tiếp một câu!

– (Th): Chú hỏi đi!

– (T): Sau khi chết, cô có phải đi vô con đường hầm tối thui không, vì tôi đọc sách và biết có LH cho biết như vậy? Nếu có, cảm giác của cô khi ấy ra sao? Hoảng sợ hay không?

– (Th): Vâng, cháu xin nói cho chú biết: Mới đầu thì cháu cảm thấy đau đớn (chú thích: có lẽ ngay lúc cô bị mìn nổ), nhưng ngay tức khắc, cháu được gặp Đức Mẹ. Bà bảo: “Hởi con! Con đã làm được điều Mẹ thương là con chết cho tình yêu (Xin quí Thính giả nghe lại mấy bài đầu của TGTL bộ 1 để rỏ về cái chết của cô Thủy. Cô Thủy vẫn đang tường thuật lại lời Đức Mẹ nói với cô): Con hãy chờ Mẹ, và cháu được hướng dẫn qua một luồng ánh sáng rất đẹp. Khi ấy thì các công việc làm của cháu suốt cuộc sống 16 năm liền hiện lên. Cháu nói chú không biết đâu, khi trước cậu Tín là con của ông cụ là ân nhân của bố cháu, mà ông cụ ấy cần một người trông nhà và trông nom bà cụ. Hồi đó chị cháu thì lớn, nhưng chị không thích làm chuyện này, hơn nữa chị cũng không có được khỏe, nếu như từ chối thì cũng không sao! Nhưng cháu lại xung phong tình nguyện. Ai có ngờ đâu cậu Tín con ông cụ lại rất giỏi toán, thế là cháu được cậu ấy kèm toán cho cháu, tự nhiên cháu thành người giỏi toán. Có một lần vào vụ Tết Mậu Thân, Việt cộng tổng tấn công vào thành phố, bà cụ giao cho cháu một bao thắt lưng vàng lá, để cháu mang về nhà cất đi cho cụ. Cháu đã không tham, mà sự thật ngày ấy nếu cháu nói là bị Việt cộng xét lấy, thì cũng không ai biết đấy là đâu! Đại khái là những việc làm đều hiện ra trước mắt, như ta xem một cuốn phim đời mình. Điều mà cháu không tham; Điều mà cháu hy sinh cho chị; Điều mà cháu chết cho Tình yêu thương … đều là những điểm tốt cả, nên cháu không bị lưu giữ trong chỗ tối. Song cũng nhờ mẹ cháu cầu nguyện thêm, nên Đức Mẹ ban cho cháu đặc ân được về dưới chân Bà.

– (T): Cám ơn cô cho biết! Xin cô cho tôi hỏi thêm câu này nữa!

– (Th): hôm nay cháu có thể ở lâu được! hơn nữa, cháu cũng đang rất vui, nên chú cứ mặc sức đặt câu hỏi!

 

  1. Các LH nơi Thanh Luyện, sự hiểu biết có theo thời gian mà tăng tiến lên không?

– (T): Tôi có thắc mắc này là không biết các LH đang lúc còn ở nơi Thanh Luyện, thì sự hiểu biết có theo thời gian mà tăng tiến lên hay không? Hay lúc ở trần gian học hỏi được cở nào, thì khi về bên kia, mãi mãi cũng chỉ có thế thôi! Thí dụ như trường hợp anh xuôi tôi, ông về bên đó cũng đã hơn mười năm rồi, chẳng lẽ kiến thức trong những năm qua vẫn không có chút tăng tiến?

– (Th): Câu này cháu phải đi hỏi Đức Bà xem cháu có được phép trả lời không, xin chú chờ! (ít giây sau …..cô trở lại): Cháu được Đức Bà cho phép nói là khi ở chỗ Thanh Luyện thì dưới quyền trông coi của Thánh Thiên Thần Bản mệnh, cho đến khi được Chúa xét, thì sẽ tập trung ở chỗ mà Chúa cho phép, còn bố cháu khi sống thì rất là lỗi phạm, nhưng có cháu xin và nói theo ở đời là cháu xin được trực tiếp “giám quản” ông, giữ cho ông đừng có nói lung tung, cũng như cầm giữ cho ông đừng có lỗi phạm! Sự hiểu biết của ông vẫn cứ như mức độ lúc còn sống ở đời, không có gì khác biệt! Song có những LH ví dụ như cháu, hoặc chú Trọng Nha, ông Trường Linh thì lại khác và được huấn luyện (Cô hay dùng ngôn ngữ đời thường cho dễ hiểu, như chữ “huấn luyện”, nhưng ta phải hiểu theo chiều hướng tâm linh, tức là ơn Chúa Thánh Thần ban cho).

 

  1. Sao gọi là công bằng khi kẻ có tội, làm sự dữ, lại không có hình phạt? Chúa không có bỏ ai vào chỗ mà người ta gọi là “đời đời, kiếp kiếp”.

– (T): Rất nhiều nhà thần học hôm nay không đồng ý về một Thiên Chúa được mô tả trong Kinh Thánh Cựu Ước, như là một Thiên Chúa dữ dằn, hay thịnh nộ, và sát phạt như quan niệm của đạo Do Thái xưa! Cũng như một Thiên Chúa làm ra Địa ngục với những hình phạt kinh khủng, nếu không muốn nói là độc ác, rồi lại còn nhốt người ta vào trong đó với bản án “đời đời, kiếp kiếp”. Cô có thấy là không đúng với một Thiên Chúa mà cô đã biết đấy chứ?

– (Th): Để cháu đi hỏi Thánh Cả Giuse (gián đoạn vài giây … cô Thủy trở lại và nói): Cháu được phép nói là Chúa không có cho ai điều gì mà khổ sở cả! Chúa tạo dựng nên con người là để cho con người hưởng hạnh phúc với Chúa và bên Chúa. Điều mà ta hằng lo sợ như cái khổ, cái đau đớn là do chính ta làm nên, đấy là hình phạt! Cháu hỏi chú này: Nếu kẻ làm tội mà không bị phạt, thì sao gọi là công bằng đối với những người sống lành, sống thiện, ở hiền mà cứ bị kẻ dữ, kẻ ác áp chế, ức hiếp, hoặc đọa đầy? Còn chuyện ma quỉ thì có thật! Hễ ai bị chúng cầm buộc, thì những sự đau khổ chúng tạo ra cho, là vì tự họ muốn theo chúng, chứ Chúa không bảo, mà Chúa cũng không bắt ta phải theo chúng! Còn một điều chót, cháu xin nói cho mọi người biết là Chúa không có đem các LH vào chỗ mà người ta gọi là “đời đời, kiếp kiếp” như các chuyện viết về Chúa!

(Chú thích: Chúng ta tiếp xúc với TGTL đến nay đã trên trăm số, và cũng đã thông qua trên sáu trăm tiểu đề mục, chúng ta cũng đã học hỏi được kinh nghiệm từ TGTL và biết rằng chỉ khi nào con người bỏ Chúa, chọn ma quỉ, thì Ngài mới phải buồn bã quay lưng, khi đó thì Satan dẫn đi ngay. Vậy là ta tình nguyện theo nó, chứ không phải Chúa bắt ta và bỏ ta vào địa ngục! Rồi cho dù LH đã bị ma quỉ cầm buộc, cũng chưa phải là hết cách, nghĩa là khi LH biết hối hận về những điều mình làm, Chúa vẫn cứu, như trường hợp các linh hồn cô Thanh, chị Hoài, cậu Phiệt và mới đây là ông Đan chẳng hạn … Đó là những minh chứng rõ ràng, chỉ ngoại trừ khi người ta nhất định không tin vào Thiên Chúa, và cứng lòng như Satan thì đó cũng là họ tự chọn cho họ một chỗ ở vĩnh viễn vậy! Tội cứng lòng đó, Chúa Giêsu gọi là tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Cô Thủy tiếp):

– (Th): Thánh Giuse bảo: Họ cứ ngẫm suy thì thấy liền, ngay ở trên trần đời, thực tại chính trong cuộc sống, cứ toàn là ta làm ta khổ, chứ Chúa có đụng chạm gì tới họ đâu! Vậy thì câu địa ngục trần gian đã là có thật rồi, chẳng cần phải hỏi ai làm ra địa ngục về sau! Cũng vậy, Thiên Đường cũng ở ngay trong việc làm của ta hàng ngày. Người ta cứ lấy trí mà suy thì biết ngay! Thôi cháu đi nhé!

– (T): Cám ơn cô Thủy nhiều! Chúc cô VUI!

 

Ngày 05 tháng 10 năm 2011 (10:25am)

(Thủ tục khai đề chào hỏi như thường lệ)

  1. Mẹ của Huệ Trinh được Chúa Xét.

– (Th): Con đang nghĩ hôm nay mình có thể đề cập được vấn đề nào cho tốt không? Hôm nay nắng đẹp, cháu nghĩ là cháu có thể đáp ứng được mọi vấn đề chú đặt ra!

– (T): Cô đang nhìn thấy nắng đẹp hả? Tôi tuy chưa được chiêm ngưỡng, nhưng cũng nghĩ là nắng đẹp nơi đây, sao đẹp bằng nắng ấm trên Thiên Quốc!

– (Th): Sở dĩ cháu cảm thấy được niềm vui trong nắng ở đây, là vì đang có một LH được ơn vui!

– (T): Tôi đoán hôm nay chắc có LH nào theo cô về … đúng không?

– (HTr): Chắc mẹ tôi muốn gặp tôi phải không ạ?

– (Th): Bà có nhờ cháu báo tin vui là bà được Chúa hỏi các việc trước. Bà cũng bảo là bà đã nhờ cậu con út, nên được có điểm, không biết cô có tin cháu không?

– (HTr): Đúng! Tại vì mới đây vợ chồng cậu ấy có gặp cha Trường Luân, rồi sau đó thì cậu ấy đã biết mình và trở nên tốt.

– (Th): Nếu cô tin cháu thì cô xin lễ tạ ơn Đức Mẹ!

– (HTr): Vâng, tôi sẽ xin lễ tạ ơn. Cám ơn cô đã cho biết tin!

 

  1. Trong TGTL khi LH được Chúa xét thì không còn ở chỗ khổ nữa!

– (Th): Hôm nay chú có cần cháu nói thêm về các LH khi được Chúa “xét”, thì ra sao không?

– (T): Dạ, tôi cũng đang định hỏi cô nhân vụ mẹ chúng tôi được Chúa xét, vì khi Chúa tính tội, phúc … lỡ ra mà lại còn kẹt vài chục năm nữa thì sao?

– (Th): Ở dưới này, chú đã phải ra tòa lần nào chưa?

– (T): Ra tòa thì chưa! Nhưng cũng biết ở tòa, sau phiên xử thì có người vui vì được trắng án, hay nhẹ tội, mà thời gian bị giam cầm đã đủ rồi, thì được về; Nhưng rất nhiều người không vui, vì sau phiên tòa xử, thì biết mình bị ở tù bao lâu.

– (Th): Đây cháu nói về phương diện khác, cháu thí dụ ở trần gian khi ra tòa, thì người ta chạy luật sư bằng tiền, còn trong TGTL thì “tiền” là cầu nguyện hay xin lễ. Còn các Thánh thì ví như “thầy cãi”. Khi LH được gọi, thì ví như được tại ngoại. Trần gian mà được tại ngoại thì người ta đã vui rồi … đúng không? Còn LH đến chỗ Chúa thì rất công bằng. Thánh nào coi LH nào thì sẽ tường trình với Chúa mọi sự về LH ấy, và các ngài cũng xin ơn Chúa cho LH mà các ngài phụ trách, nếu cần.

– (T): Thánh coi LH theo cô nói có phải là Thiên Thần Bản Mệnh không?

– (Th): Đúng chú ạ! Như đã có một lần cháu nói cho chú hay rồi, là trong TGTL khi LH nào được Chúa gọi thì không còn phải ở chỗ khổ nữa!

(Chú Thích: Trước đây, tác giả có đề cập tới Thiên Thần Bản Mệnh, và có nhắc nhở mọi người chúng ta đừng quên mỗi người có một người bạn chí thân, chí ái đi bên cạnh cuộc đời mình, đừng để bạn mình buồn tủi vì chẳng khi nào mình nói năng chia sẻ với bạn mình điều gì cả. Nay cô Thủy còn cho biết là Thiên Thần BM của mình có khi còn xin ơn cho mình nữa, để LH mình sớm được gặp Chúa và đỡ phải chịu khổ lâu, xin đừng quên! Tôi hỏi tiếp):

– (T): Nếu không phải ở chỗ khổ nữa, thì có phải là ở chỗ chờ để được vào Thiên Đàng không?

– (Th): Cháu phải đi xin phép xem có được nói không đã! (Cô đi chút xíu rồi trở lại cho hay): Cháu được bảo cho chú biết là khi các LH được vui, có nghĩa là được ở một nơi tập trung, chứ chưa phải là đã được ở bên chân Chúa, mà trần gian gọi là Thiên Đàng.

– (T): Cám ơn cô!

– (BQ): Thường thì LH ở trong luyện ngục bao lâu mới được Chúa xét?

– (Th): Con cho mẹ biết, Đức Bà bảo khó lắm mới được Chúa gọi xét! Vì Chúa để cho các Thánh trông coi tùy thuộc vào những việc làm của LH khi còn sống ở trần gian, cộng thêm những ơn do thân nhân dâng lễ, hay cầu nguyện cho mà trình lên cho Chúa, trưóc khi LH được Chúa gọi. Khi thân nhân xin lễ, hay cầu nguyện còn tùy thuộc vào tâm trạng cá nhân của người cầu nguyện nữa! Thí dụ như làm cho chiếu lệ, hay với cả niềm cậy trông và thương xót cho LH mà họ cầu giúp. Nhưng con cũng cho mẹ biết, ai cũng sẽ được Chúa gọi xét, chỉ có lâu hay mau thôi!