Vẫn ngày 20/12/2011
Tiếp theo chuyện cô Thủy tại nhà Phụng Uyển.
(Nhắc lại kỳ trước: Trong số TGTL108 tôi có đặt ra với cô Thủy câu hỏi: “cô Thủy à, điều mà cô nói hôm trước là VN sắp đổi đời theo cái nghĩa là từ A đến Z, cô có dám “tiên cơ khả lậu” cho hay chữ “sắp” ấy khoảng là bao lâu nữa không? Lúc đó cô trả lời: “Cháu biết ai có lòng thương quê hương, dân tộc, ghét CS, cũng đều muốn cho nó chết. Chữ nó ở đây, ta hiểu là chế độ, chứ không phải con người. Song việc Chúa làm thì ta phải chờ thôi!” và sau đó cô tiếp “Chú cứ chờ và hy vọng”. rồi câu chuyện lại tiếp tục).
- Chúa có còn tha cho linh hồn bị xuống Hỏa Ngục không?
– (Th): Hôm nay, cháu xin đặt ra với chú một vấn đề: Chú nghĩ thế nào khi các linh hồn bị xuống Hỏa Ngục? Liệu Chúa có còn tha cho họ không?
– (T): Cứ theo những gì hồi nhỏ học – tất nhiên là giáo lý – cô nhé! Thì khi một LH mà đã sa Hỏa Ngục thì cứ là đời đời! Nói cách khác là vĩnh viễn, dẫu biết rằng Tình yêu của Chúa thì vô biên, Lòng Thương Xót của Chúa không dừng lại. Tôi nghĩ ai hồi đó học thế nào, thì cứ phải tin là như thế đó, chứ không dám suy ra … Xin cô cho biết rõ hơn!
– (Th): Thưa chú, cháu không dám nói là Chúa tha, hay không tha! Theo như cháu biết, thì ví dụ bản án xử tội phạm nặng ở trần gian thì một là tử hình, hai là chung thân. Tử hình thì ở trần gian có thời thì bị mang ra chém chết ngay; thời sau này xử xong rồi, thì tử tù còn một số ngày chờ chết. Trong thời gian đó, họ có thể xin ân xá. Với Chúa thì Chúa đâu có muốn xử chết ngay, mà cho họ xám hối, và chờ đợi nếu như một thời gian nào đó, mà họ thực sự muốn xin Chúa tha, thì cháu biết là họ sẽ được Chúa cho một ân huệ, tùy theo sự LH ấy hối cải.
– (T): Tôi đọc sách cũng có biết điều này là: “dẫu Satan mà biết ăn năn, hối cải, thì Chúa cũng sẽ tha, huống chi linh hồn người ta! Nhưng sách cũng nói những LH sa hỏa ngục là vì họ từ chối Chúa mà lại còn hận Chúa, giống như ma quỉ, nên mới không thể ra khỏi nơi ấy, chứ như một vài LH tôi đã được biết, thì quả đúng như cô nói, khi họ biết ăn năn và hối hận, thì họ vẫn có hy vọng, và có ngày được Chúa cho vui, như trường hợp cô Thanh, bà Hoài chẳng hạn. Thính giả, hay độc giả nào chưa biết, xin nghe, hoặc đọc lại một trăm số TGTL sẽ rõ!
– (Th): Chú có gì muốn hỏi cháu thêm về vấn đề này nữa không?
– (T): Tôi thấy có điều đáng tiếc là từ xưa tới giờ, người ta không ai cầu nguyện cho những người sa hỏa ngục. Trường hợp cô Thanh, bà Hoài nếu như không nhờ cô Hợp, anh Dũng dâng lễ, cầu nguyện cho liên tục thì chưa biết đến bao giờ được thoát sự cầm buộc của ma quỉ!
– (Th): Chú đừng lo, có các cha làm việc này cho ta rồi! Vì các cha dâng lễ, cầu nguyện chung thì họ cũng được nhờ, một khi họ biết hối tội! Khi ấy thì các Thánh có cách của các ngài (Ghi chú: như đã nói trước đây, cô dùng chữ các Thánh, thì ta hiểu là Thiên thần bổn mạng, cũng như Thánh quan thầy, các ngài có tương quan với LH của mình).
- Linh hồn sau khi chết, nếu không từ chối Chúa, thì có ba tháng hay trăm ngày thử thách, chứ cũng chưa vào nơi Thanh luyện ngay. Chết rồi thiêu, cốt gửi vô nhà thờ thì được hưởng nhiều lễ, và được nhiều lời cầu nguyện.
– (Th): Chú có gì thắc mắc nữa không … ạ?
– (T): Cám ơn cô đã hỏi! Tôi đọc sách thấy có chỗ nói: Các LH sau khi chết, họ có 49 ngày còn luẩn quẩn bên những người thân trong gia đình, sau hạn đó LH mới đi. điều đó có đúng không? Hay chỉ là do quan niệm của một nền văn hóa nào đó! Có thể nói đa phần là văn hóa đông phương.
– Th): Cháu cho chú biết đã lâu rồi: Ai chết cũng gặp Chúa. Nếu người nào từ chối Chúa, thì sẽ có ma quỉ đón! Ngoài ra thì Chúa cho họ một thời gian khoảng ba tháng, chưa phải đi vào chỗ thanh luyện. Song chú nghĩ đi, làm sao gia đình biết được họ theo ai! Bởi thế nên khi trước có kinh đọc dẫn đàng cho người chết, chỉ có mẹ cháu là không biết thôi!
– (T): Nhưng cô thì cô nói là sau khi chết, cô được thấy một nơi vô cùng tuyệt vời, đến nỗi cho dù ở trần gian mà có được đi khắp mọi nơi, thì cũng không có chỗ nào đẹp đẽ được như vậy kia mà!
– (Th): Cháu cũng phải theo qui luật là phải sau thời hạn ba tháng, rồi mới được Đức Mẹ cho đến chỗ Bà. Song cháu cũng phải nhờ vào lời cầu nguyện thành tâm, tha thiết của mẹ cháu, như cháu đã nói là, vì thương mà mẹ cháu suốt ba tháng mười ngày ra mộ, mà cầu nguyện Đức Bà cho cháu được về Thiên Đàng. Chuyện cháu kể cho chú nghe đây là đúng một trăm phần trăm.
– (T): Tôi xin hỏi lại cho rõ: Thời gian cô bảo là khoảng ba tháng chưa phải đi, hay chưa được đi, vì như trường hợp của cô, thì sau ba tháng cô được Đức Mẹ cho đến chỗ của Bà, như vậy là được! Còn thường thì các LH phải đi vào nơi Thanh luyện. Vậy thời gian trước đó LH ở đâu?
– (Th): Ở trong mộ.
– (BQ): Mẹ hỏi này, thế những người chết, rồi đem thiêu, thì làm gì có mộ mà ở. Vậy thì những người đó ở đâu?
– (Th): Con cũng phải đi xin phép Đức Bà xem con có được nói không đã! (Sau ít giây vắng mặt, cô trở lại và cho biết): Con được phép nói là, nếu họ ở chỗ các nhà thờ cho để cốt thì các LH về đó. Nếu những LH nào thiêu rồi gửi cốt vô nhà thờ, thì ở đấy được hưởng nhiều lễ lắm! Sau này, mẹ cũng nên làm như vậy!
– (BQ): Không! Tao có mua đất rồi! Tao không thiêu!
– (Th): Chú với cô có đức tin mạnh, còn mẹ cháu sợ đốt nóng thì đau. Cứ nghĩ đi, chuyện này thì cứ chết là biết ngay … nóng hay ngứa, và nóng thì nóng bằng cách nào!
(Nghĩ suy: Khi trước, ai cũng nghĩ là chôn thì tốn phí hơn là thiêu. Sau này, có một số người không ít nghĩ như cô Thủy vừa cho biết: Xác thân nhân mình thay vì chôn, thiêu lấy cốt, đem gửi vô nhà thờ, con cháu hay thân nhân dễ gần gũi hơn, vì thường xuyên đến nhà thờ hơn là ra nghĩa trang. Nếu ai đã đọc cuốn “Ý nghĩa của Thánh lễ Misa”, thì biết rằng mỗi khi Thánh lễ được cử hành, thì các LH qui tụ lại đó, chầu chực quanh bàn thờ để chờ ơn Chúa ban. Nghe cô Thủy vừa nói thì tất nhiên là LH các người có cốt dâng vô đó, chắc chắn là được hưởng nhiều ơn ích, hơn là chôn ở ngoài nghĩa trang. Những năm về thăm quê hương, chúng tôi thường đi lễ ở nhà thờ Bình Xuyên bên quận Tám, thấy giáo xứ nơi đây có thói quen rất hay, là sau thánh lễ giáo dân kéo nhau ra nhà để cốt của họ đạo ngay kế bên, phía cuối nhà thờ, cùng nhau đọc ít kinh cầu nguyện cho các LH có cốt đang để ở đó. Dĩ nhiên đa phần là những người trong họ đạo đã qua đời. Chỉ một số rất ít người của nơi khác, vì có thể là nhiều giáo xứ chưa thiết lập được nhà để cốt giống vậy! Nếu ở đâu cũng làm được như ở họ đạo Bình Xuyên thì các LH được ấm áp biết là bao! Ấm áp đây là mới chỉ nói tới sự sưởi ấm của những trái tim bà con trong giáo xứ luôn nhớ tới những người trong họ đạo đã qua đời, chứ chưa nói tới ơn Chúa rưới xuống khi Ngài thấy trong một họ đạo, người ta thi hành bác ái cho nhau. Còn điều này nữa, chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm: Trước đây đã có lần tôi hỏi: Chết xong được gặp Chúa, Chúa hỏi theo ai, LH đã nói theo Chúa, sao Chúa không cho đi Thanh luyện ngay, mà còn phải đợi ba tháng, hoặc trăm ngày? Cô Thủy hồi đó cho biết: Khi còn sống trên dương thế, người ta – cháu muốn nói những người theo đạo – ai cũng nói câu Tin Chúa, nhưng rồi cuộc sống người ta thế nào? Có làm những điều Chúa muốn không? Hay cứ chỉ theo ý riêng của mình, thậm chí đã không trung thành với chúa, còn phản bội Chúa mà nghe theo ma quỉ. Cháu cho biết thời gian ba tháng này vần còn là thời gian Chúa thử thách các LH. Thời gian này tuy quỉ nó không làm gì được, nhưng nó vẫn được phép cám dỗ. Tôi cũng đã có kinh nghiệm này là khi chú tôi, tức cha Quy, hoặc mẹ của Huệ Trinh sau khi chết, ngay tuần đầu, chúng tôi đã nhờ cô Thủy để muốn biết tin tức, thì chính trong khoảng thời gian ba tháng này, cô Thủy đều cho biết là còn quá sớm, chú hoặc cô chưa thể hỏi gì về các ngài được! Hơn nữa thời gian này cháu cũng không được phép tiếp xúc! Bởi vậy, đây là thời gian các linh hồn cần chúng ta cầu nguyện nhiều cho họ, cũng như là giúp cho họ một ngọn đèn, để họ thấy đường đi, mà không bị ma quỉ cám dỗ theo chúng, vì con người sau khi rũ bỏ thân xác, tâm tính còn nguyên như trước! Không có ai đang xấu, hay đang vướng mắc vào những đam mê, mà qua một biến cố, bỗng trở thành ông thánh, bà thánh ngay được! Nếu có ý chí, thì cũng chỉ có thể rũ bỏ từ từ mà thôi!).
- Cái đẹp trong TGTL rất kỳ diệu, nhưng phải sống sao, chứ nếu bị ở chỗ tối thì sẽ chẳng thấy gì hết!
“Game” của ai người đó chơi thôi! Thắng bại là do cách chơi của mỗi người!
– (T): Tôi còn muốn hỏi cái nơi mà cô sau khi chết được thấy và nói là rất đẹp, tôi có đọc một vài cuốn sách, ngay cả mấy thị nhân ở Mễ Du (Medjugorjie) được Đức Mẹ cho thấy, hình như mỗi người tả một khác, không hoàn toàn giống nhau! Hay là cô thử tả xem thế nào?
– (Th): Cháu có tả, thì chú cũng chẳng biết đâu! Hay là cháu xin với Chúa cho chú đi với cháu, thì chính xác hơn!
– (Tôi cười): Cô tưởng tôi ham sống, sợ chết … hả? Thế là cô lầm rồi! Tôi sẵn sàng đi ngay lập tức! Đi!
– (Th): Các em cháu nó cứ gọi chú, thì cháu cũng không yên tâm! Thôi để cháu tả … Khi trước hình như cháu có nói nếu như Chúa cho sống lại, cháu cũng không muốn, vì nơi mà Chúa cho cháu tới, rất là kỳ diệu. Cháu thí dụ như mẹ cháu mà được mang tới một nơi, trần gian gọi là tiên cảnh gì đó. Mẹ cháu thì không biết thế nào, chứ chú thì giầu óc tưởng tượng, lại đọc nhiều chuyện chẳng hạn như hai cái ông nào đó nhập chốn thiên thai, rồi mẹ cháu thì thích đào, mà nơi ấy không có, thì trong đầu mẹ cháu hẳn là nghĩ, tại sao đây lại thiếu một cây đào! Thì tức khắc sẽ có ngay trước mắt, thì vì lý do này, nên chuyện mỗi người thuật một khác, không giống nhau là thế! Nói tóm một điều là hễ mình muốn sự gì, thì sự ấy hiện ngay ra cho mình thấy! Cháu nhớ có lần bố cháu rủ chú về bên bố cháu ngắm trăng, vịnh cảnh, ngâm thơ … mà còn dặn chú nhớ mang theo cây kèn harmonica nữa! Nếu gặp chú thì cái chỗ tuyệt vời của chú sẽ khác chỗ tuyệt vời của bố cháu! Cho nên cháu bảo nó kỳ diệu là thế! Chắc chú chưa bằng lòng đâu, nhưng mà cháu tin là chú hiểu!
– (T): Vâng, tạm hiểu thế thôi! Đành phải chờ chết để thấy vậy!
– (Th): Nhưng cháu cố vấn cho chú này: Chú phải ráng sống sao cho Chúa, Đức Bà thương cơ, chứ lỡ mà chú phải ở chỗ tối, thì chũ sẽ chẳng thấy gì hết!
– (BQ): Con bảo phải sống sao, nói cho mẹ biết?
– (Th): Con nói nhiều lần rồi! Mẹ phải ráng nhớ lại, rồi thực hành nhiều để khỏi quên, chứ không thì con có nói bao nhiêu nữa, mà mẹ không chịu làm, lại cố quên, thì vô ích thôi! Chắc để về bên kia, Chúa nhắc cho, thì mẹ mới không dám quên nữa!
– (Tôi cười): Cô “not fair”, cô cứ nghĩ chuyện “xui xẻo” cho bọn tôi không vậy! Cô phải nghĩ “hên” cho chúng tôi chứ!
– (Th): Đâu phải chuyện “nghĩ” mà được chú! “Game” của ai người đó chơi thôi! Thắng bại là do cách chơi của mỗi người! Chú nói đùa, thì cháu cũng nói cho vui thôi! chứ cuộc sống là một sự thực do chính mình chọn lựa cách để sống! chứ không phải là “game”. Game là một loại trò chơi người ta bày ra. Chúa không có bày, nên không phải là game! Cũng như người ta chọn sai mục tiêu, lầm mục đích rồi cuối đời bảo rằng số mệnh của mình xấu, đời mình xui sẻo, hoặc là than “Tôi sinh ra dưới một ngôi sao xấu”. Tất cả những câu nói đó đều là sai!
– (T): Tôi thì không dám nói mấy câu đó đâu! Mặc dù mình không có học thuyết “Nhân quả” của nhà Phật, nhưng biết là “ăn mặn thì khát nước”. À, cô có còn giờ không?
- Trong TGTL các LH nếu không bị ma quỉ cầm buộc, thì không già, không xấu. Không có khuôn mặt một tuổi, bên cạnh những khuôn mặt mấy ngàn năm.
– (Th): Nếu chú còn muốn hỏi, thì cháu sẵn sàng trả lời.
– (T): Mỗi lần chúng tôi nhờ cô đi tìm cho một LH để gặp, hoặc muốn biết tin, thì làm thế nào cô nhận ra họ?
– (Th): Thứ nhất là chú phải cho cháu một ít tin tức, điều này chú biết rồi, thí dụ như tên Thánh, tên gọi, chết năm nào, ở đâu … kế đến là cháu phải đi nhờ các Thánh của những LH đó gọi về cho.
– (T): Đúng là vậy, như trước đây cô đã từng nói, nhưng khi gặp họ, cô nhận diện mạo họ bằng cách nào?
– (Th): Bằng những ánh sáng chú ạ! Cháu có thể nói là LH nào cũng đẹp, nếu có ơn cầu nguyện, hay lúc sống đạo đức. Chú biết không khi chết thì ai cũng được Chúa cho có ánh sáng soi chiếu. Không còn bị phụ thuộc vào thịt da, nên không ảnh hưởng năm tháng, bởi vậy không có tình trạng già, hay xấu như ta nghĩ đâu!
– (T): Nhưng khi LH ở trong chốn Thanh luyện thì có đẹp không?
– (Th): Cháu nghĩ là hơi tối, hoặc tối … chú ạ!
– (T): Cô nghĩ, như vậy có nghĩa là cô không được gặp LH trong Luyện Ngục sao?
– (Th): Cháu xin phép Chúa. Hễ Chúa cho thì cháu gặp được! và có gặp được cháu mới trả lời cho chú, hoặc những ai nhờ cháu như anh Dũng, em Hợp chẳng hạn.
– (T): Nói chung LH, cũng như tất cả mọi sự cô thấy, nó sẽ không phản ảnh lên cái trần gian ta gọi là quá khứ, hay tương lai. Đúng không ạ? Tôi thí dụ như trên khuôn mặt của người trần gian, nó hiện lên một quá khứ khổ cực, hay phong trần. Cũng có những khuân mặt báo hiệu một tương lai tươi sáng, hay sắc diện một người biểu hiện những ngày sắp tới nhiều bịnh hoạn. Vạn vật cũng vậy, có cây nhìn vào ta biết nó sẽ cho nhiều hoa trái đẹp. Nhưng cũng có cây báo trước sự khô chồi, cằn cỗi. Bên đó cô thấy sao?
– (Th): Cháu vừa nói: trong TGTL một LH về đây dù trăm tuổi sống ở trần gian, hoặc đang mang nhiều bịnh hoạn, như vàng gan chẳng hạn. Ngay cả đến bịnh phong cùi về đây ai nấy đều đẹp hết! Tuy nhiên, có LH đẹp hơn, có LH kém hơn, đó là tùy thuộc vào cách sống khi ở trần gian. Như người đó có sống đạo đức không? Hay chỉ lo đời sống vật chất nhiều, chứ đừng nói là cứ chỉ lo cho thân xác! Luxiphe khi còn là thiên thần, thì đẹp biết mấy, vì là thiên thần ánh sáng mà! Nhưng khi thành quỉ dữ thì không còn gì xấu bằng! Còn những LH thuộc về tay ma quỉ thì không những rất khổ, mà cũng rất xấu! Bởi vậy, kẻ ác và dữ về đây thì không thể đẹp được! Tóm lại Khi các LH về đây, kẻ mới cũng như những LH đã có mặt từ khi Chúa Sống Lại xuống Lâm Bô đón các ngài về, không có dấu vết của thời gian quá khứ hằn lên như là diện mạo của con người trên trần. Không có quá khứ! Tức là không có dạng khuôn mặt một tuổi, bên cạnh những khuôn mặt của mấy ngàn năm! Những cái khác cũng vậy! Nghĩa là không có tình trạng cũ, hay mục mà phải thay thế hay làm lại! Không có cả tương lai, vì khi mà Chúa cho ta được sống đời đời, thì tương lai có cần thiết phải có không?
– (Tôi cười): Vậy mà có lần cô tả lại cho bà Quý với cô Hợp nghe là cô đã gặp LH một ông cha lưỡi dài, hàm bạnh. Còn Huệ Trinh nhờ cô đi tìm giùm một ông chú, gặp LH ấy rồi, cô tả ông này nói rất khó nghe. Như vậy lấy gì là đẹp? Cho nên tôi cho là tuy người trong TGTL không cần quá khứ, và tương lai, nhưng thấy được tương lai và quá khứ của người trần chứ?