Thứ ba, ngày 05 tháng 06 năm 2012
Hợp nói chuyện với chị Thủy tại nhà của Phụng
- “Những người giàu có khó vào Nước Trời”. Chuyện một giấc mơ.
– (Th): Hôm nay em có chuyện gì cần hỏi chị không?
– (H): Em chào chị, đêm qua em mơ mình đang sống trong căn nhà ở VN. Trong giấc mơ, em gặp bố, nhưng bố không nói gì hết. Sau đó em đi chợ thì thấy có một cô gái đi theo em trên đường xuống chợ, vì cô đi đàng sau lưng, nên em không trông thấy mặt cô ta. Em rẽ vào chợ, nhưng trong chợ không thấy ai bán buôn gì hết! Tuy nhiên, em thấy có nhiều người đang ăn uống, thì em đi ra và tự hỏi là chợ này đã thay đổi thành quán ăn từ hồi nào sao mình không biết? Rồi trên đường về, thì có mấy đứa trẻ kéo đến níu tay em, chúng nói với em là sao đi chợ mà không mua quà cho chúng ăn? Em ngạc nhiên lắm! Vì em không biết chúng nó là con nhà ai, chị giải giúp em.
– (Th): Chị phải đi hỏi Đức Bà! Em phải chờ chị! (Trong giây lát chị Thủy trở lại cho biết): Đức Bà cho biết cô này bị chết và đã được thánh Gia-cô-bê đem về cho Hợp cầu nguyện giúp cho cô ta. Tên cô là Thị Ho họ Hồ, Hồ Thị Ho chết vì bị hãm hại trong tù. Cô bị bắt trong khi đi vượt biên. Trong tù cô bị bọn cai tù hãm hại. Em cầu xin thánh Gia-cô-bê cầu nguyện với Đức Bà xin cho cô được thoát khỏi sự cầm buộc trong vòng 3 tháng vào những ngày Chủ-nhật. Em ghi vào sổ cho khỏi quên! Điều này nên hết sức giúp cô, vì thánh Gia-cô-bê nhờ đến chị. Chị muốn em nên làm từ hôm nay. Đó là chị nói về cô gái cứ theo em ra chợ! Còn những chuyện tiếp theo, thì chị phải đi hỏi thánh Antôn. (Lúc trở lại chị Thủy cho biết):
– (Th): Chị thấy Ngài đang kiểm bao thư chị hỏi: thưa Thánh, Ngài có cần đến con không? con biết Ngài rất thương các em bị đói có điều là ngài sao lại biến thành mập có phải là ngài lên cân không ạ? Thánh bảo: Cô trông thấy tôi ở đây thường có khác gì đâu! Tại vì tôi hôm nay có ý muốn cô giúp nên phải làm cho ra mập, để giống mấy vị cao niên ăn uống thừa thãi, trong khi có những trẻ không có miếng cơm no. Chị hỏi : Thưa Thánh điều mà thánh buồn thì đúng thôi, song chuyện thế gian chỉ có các bậc Vua Chúa, hay nhà phú hộ, còn bình thường thì con nghĩ ai cũng phải lo cho mình cả, thì sức đâu mà lo cho người ngoài được, điều này theo ý con thật là khó! Thánh bảo: Nếu ai cũng hy sinh mạng sống mình trong tình yêu thương như CHÚA thì Ta sẽ không có buồn nữa! Chị hỏi: thưa Thánh còn giấc mơ của em con thì sao? Thánh bảo nhờ em ấy làm 2 việc: Một là cầu nguyện cho các trẻ chết vì thiếu sự săn sóc, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tình thương. Nói chung là cầu cách riêng cho linh hồn các trẻ mồ côi, không có người thân lo cho các em khi sống, đến khi chết, cũng không có thân nhân nào cầu nguyện cho! Hai là nếu có chỗ nào xin tiền cho các em tàn tật, mồ côi, thì tùy theo khả năng mà cho họ niềm vui. Chị cũng cho biết là CHÚA bảo Ta “Hãy ở trong những người khốn khổ! Con cho họ là cho chính Ta”. Em nghĩ đi, chị nói thêm cho em hiểu: CHÚA thì không ai trông thấy, nhưng thấy những người khốn khổ thì nhìn ra ngay. Hôm nay còn có điều thú vị nữa là nếu em thấy các người đến trong giấc mơ có ăn uống, thì em hiểu thế nào theo nghĩa của tâm linh?
– (H): Bây giờ chị đã cho em biết ý nghĩa trong giấc mơ lúc trở về, có những đứa nhỏ chạy theo em, níu kéo và hỏi em quà, thì em có thể cắt nghĩa được rồi! Em chắc là Thánh An Tôn cho em chứng kiến hai hình ảnh, hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược nhau: Một bên là đám người ngồi ăn nhậu, một bên là những đứa trẻ thiếu ăn. Chắc là chúng từng xin đám người đó, nhưng họ không màng tới những đứa trẻ, nên đã từng xua đuổi chúng, bởi vậy khi chúng gặp được bất kỳ người lạ nào, thì chúng liền đuổi theo xin, hy vọng người mới gặp có lòng từ tâm hơn chăng? Ở đời những người đói khổ, thường cứ phải tự nuôi mình bằng những tia hy vọng, dù rất mong manh và bé nhỏ! Những người dư ăn, dư mặc thường không nghĩ mình có bổn phận đối với những người chung quanh, như Chúa dạy! Bởi thế nên Chúa mới khẳng định: “Những người giàu có khó vào Nước Trời” là vậy!
– (Th): Em đã tiến bộ khá rồi đó! Khi em đọc được cái tâm của những em bé đói ăn, là em đã có thể ở trong những con người khốn khổ, như Chúa nói. Chị thành thật khen em, vậy em hãy làm như điều Thánh An Tôn yêu cầu! Em còn gì nữa không?
– (H): Còn bố sao lại không nói gì hết vậy?
– (Th): Để chị hỏi bố (ngừng trong giây lát, chị Thủy cho biết): Chị hỏi, bố bảo chị nói cho em biết là đồ hư thì phải giặt có nghĩa là em bệnh thì phải nghỉ ngơi, chứ ham làm nếu bị nặng thì lại khổ! Thôi chị phải đi rồi! Em giữ gìn sức khỏe, chị đi nhé! Con chào mẹ.
Thứ hai 25/06/2012. 10.30 am
Nói chuyện với chị Thủy tại nhà Phụng Uyển
- Những người tự tử là bỏ Chúa. Chết, quỷ đến đón đi. Tuy rất khó, nhưng cầu xin với Đức Mẹ, vẫn có hy vọng!
– (Th): Chị đang muốn hỏi hôm nay có chuyện gì cần lắm không, mà em phải đến chỗ mẹ?
– (H): Em nhờ chị tìm giúp em một người trong giấc mơ: Một cô gái đang mang bầu.
– (Th): Chị phải đi kiếm đã. (chờ) Chị đi hỏi thăm được biết người đó là ai. Chị hỏi em có biết một cô ở xóm mình khi trước tự tử, vì chuyện tình cảm, giận mà chết không? Đối với Chúa thì tội nặng! Cô ta bị thê thảm, em đừng có nên hỏi thêm. Điều cần biết là ta có nên gíúp không?
– (H): Gíúp thì giúp bằng cách nào?
– (Th): Rất khó! Chị phải đi hỏi Đức-bà. (Sau một ít giây, chị Thủy trở lại): Chị được Đức Bà cho phép nói. Chuyện mà chị hỏi thì Bà cũng bảo khó! Vì cô ta đã làm điều Chúa không cho phép. Song Đức Bà cũng xin cho cô ta được thoát khỏi sự cầm buộc của chúa quỷ. Em phải xin lễ cho cô ta và cầu nguyện cho cô 4 tháng. Em cũng nên xin Đức Mẹ thương đến sự ngu muội của tuổi trẻ, mà cầu bầu cùng Chúa tha tội cho cô ấy. Chị nghĩ em cứ cầu xin cho cô ta, bằng tên là Mầu, vì cô đã bỏ Chúa thì tên Thánh cũng không có ý nghĩa! Chị cũng muốn cho em biết là khi tự mình chấm dứt cuộc sống của mình, thì các Thánh không có can thiệp, mà qủy sẽ đến đón nhận người đó đi. (chú thích của Hợp: Cô Mầu này ở cùng Giáo-xứ L.Q bên Việtnam với nhà cháu. Phụng cũng biết chuyện cô có bầu mà vẫn tự tử).
Thứ Ba, ngày 14 tháng 8 năm 2012 (10.30’ am)
Nói chuyện với cô Thủy tại nhà Phụng & Uyển
- Nhờ có sự cầu nguyện, một LH được vui Những câu hỏi rắc rối của người Tâm Linh có tương quan đến VN
– (Th): Cháu chào cô chú! Hôm nay nắng, không biết chú có thấy nóng không ạ?
– (T): Không đâu cô! Cô thì … mới gặp nhau, đã châm biếm rồi!
– (Th): Sao chú nghĩ là cháu châm biếm? Cháu chỉ hỏi thật thôi, vì thấy trời nắng. Cô có mang đá lạnh theo không ạ? Cháu chúc mừng sự quan tâm của cô với sự nhờ vả của cha, mà LH ông cụ cha gởi, đã được chúa gọi (chú thích: Cô muốn nói tới LH ông Giuse Phan Văn Sôi, hôm trước cha Quy về nhờ chúng tôi xin lễ và cầu nguyện cho ông ta).
– (HTr): Vâng, cám ơn cô đã cho biết, khiến chúng tôi cũng cảm thấy vui!
– (Th): Hôm nay ta nói về đề tài gì, chú có muốn hỏi về VN không?
– (HTr): Cô đã nhắc tới thì xin cô nói luôn đi!
– (Th): Chú muốn biết, khi ta thắp nến cầu nguyện thì được Chúa cho bao nhiêu điểm không?
– (T): Cô nói rõ hơn đi, chứ tính điểm, thì cũng không biết đâu mà mong đợi! Chưa kể những buổi thắp nến ngoài trời của các Cộng đồng người Việt Hải ngoại, nào biết Chúa chấm theo tiêu chuẩn nào, Chúa chấm trên tinh thần người ta đi dự? Hay Chúa chấm trên sự thành tâm, sốt sáng của mỗi người trong lúc thắp nến cầu nguyện? Đó là chưa kể, nếu Chúa lại tính theo tỷ lệ, thí dụ như số người Việt ở một tiểu bang X là bảy, tám chục ngàn người, mà đêm thắp nến số người đi được khoảng ba ngàn người, thì tôi thật sự không biết là mình có dám hy vọng được Chúa cho điểm tốt không?
– (Th): Chú lo xa quá! Vậy để cháu nói cách cụ thể hơn là, chú có muốn Chúa ra tay trừng trị họ không?
– (T): Tôi chỉ mong chế độ bất lương và dối trá, bán nước và hại dân đó phải xập thôi! Xập đây có nghĩa là thay đổi cho có những người tốt, những người thật sự yêu nước và thương dân, lãnh đạo giỏi, giáo dục tốt lên thế. Cứ như tình trạng này, quê hương ngày càng điêu tàn; dân tộc thì càng ngày càng phá sản từ vật chất lẫn tinh thần! Nhiều người không còn trái tim, thua kém cả loài thú! Tất cả những người Việt còn lương tri, tôi thấy ai cũng mong mỏi chế độ CS cần phải bị thay thế, chứ cũng không dám mong là họ phải bị trừng trị! Vì thực ra mình cũng đâu có phải là người không có tội, mà cầu mong “ném đá” kẻ khác! Mình ít ra cũng phải học bài học Chúa đã dạy chứ!
– (Th): Cháu muốn hỏi chú, tinh thần yêu nước trong chú, nếu như so sánh với những ngày mới đến Uc, thì bây giờ thế nào? Nếu tính thành điểm thì còn được bao nhiêu?
– (T): Cô ghê thiệt đấy? Nếu tôi tự cho mình nhiều điểm hơn xưa, liệu cô có tin không, hay cô cho là tôi nói dối? (tôi lắc đầu) Tôi nghĩ là cô không tin! Bây giờ cô thấy rõ là họa huần lắm tôi mới có một chút sinh hoạt chống cộng, không như những năm tháng của những ngày mới tới Uc! chẳng hạn thỉnh thoảng tham dự một buổi thắp nến của cộng đồng, cũng đã là hiếm! Cô nghĩ đi! Làm sao lấy một thân xác đã bị thời gian bào mòn, mà đem so sánh với một thể lực ở lứa tuổi còn tràn đầy sức sống? Nếu cô chỉ nhìn người bằng mắt rồi cho điểm, theo cách của người quay phim rồi dựa trên khúc phim đó mà chấm điểm, thì chẳng khác nào truyền thông thời bây giờ, thường hay lấy vải đen che mắt thần công lý.
– Th): Chính vì sợ chú nghi oan cho cháu, cháu mới nói chú tự cho điểm, nhưng nói như thế chú cũng không chịu, vậy thì cháu xin đưa ra ba điều, sau đó dựa trên ba điều ấy, chú cho cháu câu trả lời theo ý chú. Chú đồng ý không?
– (T cười): Cô nói đi!
– (Th): Một là chú có hoài nghi rằng những cuộc thắp nến như thế không biết có được Chúa nghe không. Hai là chú có ý nghĩ là ta phải chờ đợi thời gian của Chúa, mà thời gian của Chúa thì chưa biết là bao lâu. Ba là chú chỉ muốn Chúa làm ngay thôi, vì tình hình đất nước chẳng hạn.
* Bây giờ xin chú nghe rõ câu hỏi của cháu này: Với chú, thì chú mong muốn ở vào thời điểm nào thì biến cố sẽ xảy ra, và sự tin tưởng của chú nơi Chúa là bao nhiêu phần trăm? Xin chú cho cháu biết?
– (T): Trước khi trả lời câu hỏi của cô, tôi thấy cần chia sẻ ba điều cô đặt ra trước đã: Điều một, tôi cho là có những lúc cô biết trong tư tưởng của tôi có sự hoài nghi, vì tôi đã được biết người trong TGTL đọc được tư tưởng đối phương. Hơn nữa cô là Sứ giả của Đức Mẹ, chắc chắn Đức Mẹ thế nào cũng cho cô đặc ân hiểu biết những người mà cô tiếp cận. Cho nên điều mà cô đặt ra là có! Tôi không phủ nhận! Tuy nhiên, tôi cũng cần phải minh xác cho rõ ràng: Tất cả những ai đã đi tham dự các buổi thắp nến và cầu nguyện, họ đều có tinh thần đối với quê hương dân tộc cách sâu sắc và tha thiết. Trong tinh thần như thế, không ai lại nghi ngờ Đấng mà mình đang hết lòng cầu xin! Tôi cũng y như những người đó! Chỉ có điều là liệu dân tộc mình – Những người VN cả trong và ngoài nước – đã tận lực, tận sức cậy trông và phó thác vào Thiên Chúa chưa? Tôi nhớ, tại Fatima qua Lucia, Giaxinta và Phanxico, để biến đổi nước Nga, Đức Mẹ đã yêu cầu cả thế giới phải cầu nguyện cho nước Nga! Về sau, chính ĐGH đứng ra vận động và mời gọi cả thế giới dành ra những ngày đặc biệt cầu nguyện cho nước Nga. VN thì sao? Dẫu không thể nhờ cả thế giới cầu nguyện cho đất nước mình, thì ít ra cũng phải có sự vận động cả nước cùng lúc, đồng lòng thao thức hiến dâng Tổ Quốc cho Thiên Chúa, để xin Chúa ra tay giải thoát cho dân tộc thoát ách quỉ thần. Cô biết không, cho đến năm nay – năm 2012 – CS đặt ách thống trị trên quê hương này đã là 68 năm – Tức gần 70 năm rồi – Dĩ nhiên với người miền Nam thì ít hơn, nhưng thấm thoát cũng đã 37 năm. Vậy mà mới chỉ thấy giáo xứ Thái Hà (miền Bắc), Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở đường Kỳ Đồng (trong Nam), do các cha DCCT coi sóc, là tổ chức thắp nến, cầu nguyện cho Tổ Quốc (đây là tôi chỉ căn cứ trên lãnh vực truyền thông). Sao không thấy Chủ Tịch Hội Đồng GMVN kêu gọi? Hoặc ít nữa là các vị lãnh đạo GHCG/VN ba miền Bắc, Trung, Nam đồng lên tiếng kêu gọi cả nước, hoặc ít nữa là từng miền? Không, các vị ấy sợ ồn ào làm mất “an ninh” (của đảng và nhà nước, vì người dân trong nước làm gì có an ninh từ hồi nào tới giờ mà sợ mất). Đây không phải là một sự suy diễn, mà tác giả chỉ áp dụng lại cách dùng từ của đấng bậc nào đó, nói ra chắc ai cũng biết! trong GHCG/VN đã từng “an” dân bằng văn thư theo cái cách như thế! Tôi nghĩ với cô tôi không phải giải thích nhiều! Chuyện của cả một dân tộc mà mới chỉ được vài nhóm người cảm thấy cần thìết phải cầu cứu tới Chúa, thì điều Thứ Hai cô vừa nêu lên, chỉ là tất yếu! mà như thế thì thời gian của ta mong đợi làm sao mà mau được? Tuy nhiên, điều Thứ Ba cô nói cũng vẫn đúng, như cô đã biết lòng tôi, là mình vẫn mong Chúa ra tay sớm! Chắc cô biết trong tôi vì sao lại có điều mâu thuẫn như vậy?
– (Th): Cháu đang muốn nghe chú chia sẻ!
– (T): Cũng được! Vậy tôi xin chia sẻ. Đúng như cô vừa nói là vì tình hình đất nước. Hầu như tất cả những người VN có quan tâm đến quê hương, dân tộc, đều ít nhiều nghe nói tới Hội nghị Thành Đô. Một hội nghị không khác gì một phiên tòa quyết định số phận đất nước VN, con dân VN. Có thể nói, nếu Thiên Chúa không ra tay, thì chỉ một tương lai gần đây thôi, nước Việt Nam sẽ bị xóa tên trên bản đồ Thế giới. Dân Việt trong nước sẽ là nô lệ của đại Hán, trong mưu đồ và kế hoạch của hai đảng cộng sản Tàu và cộng sản VN.
Vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, cựu tổng bí thư nguyễn văn linh, người đứng đầu đảng CSVN đã ký kết mật ước Thành Đô ngày 3.9.1990 mà nội dung văn bản vẫn giữ kín suốt 22 năm nay. Nhưng từ ngày đó, ai cũng biết biển, đảo và đất liền ngày càng bị đảng CSVN nhượng cho bắc kinh càng nhiều. Cứ thấy người dân yêu nước, biểu tình đòi Tàu Cộng trả lại Trường Sa, Hoàng Sa, mà bị công an đàn áp, bắt bớ và bỏ tù, thì biết chúng đã mặc cả và ký kết với nhau rồi! Người ta nghi ngờ mật ước Thành Đô đã qui định những điều khoản bán nước giữa hai đảng Cộng Sản VN và TC. Chúng đã và đang bàn giao dần dần, và từng phần từ địa lý, kinh tế đến chủ quyền đất nước, tức là chính trị, cho đến khi VN trở thành một quận, huyện của TC. Dù dân đã nhiều lần yêu cầu bạch hóa, nhưng đảng CSVN và chính phủ của họ vẫn giữ im lặng. Chính Mật ước Thành Đô đã khiến bè lũ tay sai của TC là đảng CSVN phải để cho TC ngang nhiên lần lượt chiếm đoạt Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, đồng thời tháo bỏ hoặc di dời nhiều cột mốc biên giới Việt -Trung vào sâu trong lãnh thổ của VN. Thiết lập những khu tự trị cho Trung Cộng như vùng Vũng Áng ở Hà Tĩnh, Bauxite Tây Nguyên và để cho người Tàu tư do ra vào lãnh thổ của mình cách ngang nhiên không cần hộ chiếu (từ năm 2011). Họ tự do thiết lập các phố Tàu suốt từ Bắc vô Nam. Rồi để làm tê liệt kinh tế VN, TC đã chận thượng nguồn giòng nước sông Mekong, hoặc xả đê tạo ra lũ lụt, hầu miền Nam VN xưa kia từng mệnh danh là vựa lúa, nay không còn khả năng canh tác. Cũng do Hồ Chí Minh chỉ thị cho Phạm Văn Đồng ký “Công Hàm” giao đứt quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa cho TC Ngày 14-9-1958, mà ngày nay dựa vào đó, TC tự vẽ đường lưỡi bò 9 đoạn, hầu chiếm đoạt cả Biển Đông. Chúng lần lượt xây cất nhiều đảo nhân tạo và lập nhiều căn cứ quân sự, xây phi trường trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bất kể sự phản kháng của Phi Luật Tân, Đài Loan, Nhật, Nam Dương, và phán quyết của toà án quốc tế La Haye (trong khi VN không dám thưa kiện gì cả, vì đã ký nhượng cả rồi!). Ngư nghiệp vì thế mà bị thiệt hại nặng nề, khi các ngư phủ VN hễ ra biển đánh cá, là gặp TC triệt hạ dã man. Thời gian không còn bao lâu nữa, VN sẽ bị trở thành một quận huyện của TC. Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh đã để lại câu nói phản quốc là: “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc là mất nước, nhưng còn hơn mất đảng”. Ngày nay bọn công an chúng cũng lặp lại câu nói như vậy đó cô, để chúng đàn áp, bắt bớ, đánh đập dân, những người xuống đường chống TQ. Có nhiều người đã bị chúng đánh chết ngay ở trong đồn. Đó là lý do hàng ngày chúng tôi vẫn cứ cầu xin Chúa thương, mau ra tay cứu vớt dân tộc VN. Đó cũng là phần trả lời câu hỏi của cô (Còn Tiếp)