Thứ bẩy, ngày 31. 08. 2013 lúc 8.50pm

Nói chuyện với chị Thủy tại nhà Hợp

  1. Một Linh Mục về xin cầu nguyện, chỉ vì dậy học không có sự khiêm nhường, ảnh hưởng đến sự suy nghĩ của các học viên.

(Hợp gửi chú Tâm: linh hồn vị này là do chị Thủy cháu đem về, không phải cháu nằm mơ thấy)

– (Th): con chào mẹ vui. Em có muốn nghe 1 chuyện về Cha không?

– (H): dạ xin chị cho em biết.

– (Th): đây là 1 linh hồn muốn nhờ em, để chị mời vào. Vị này rất hiền. Chị cho biết đây là 1 Cha giáo.

– (Lh): Tôi chào bà và cô, sở dĩ tôi có được sự may mắn này là nhờ vào ơn Chúa gọi xét.

– (H): dạ con chào cha.

– (Lh): Tôi nghĩ, xin cô đừng gọi như khi vào trước bàn Thánh, vì khi qua đời thì các linh hồn giống nhau, xong có sự khác biệt ở nơi chốn, cô có muốn hỏi không?

(Ghi chú của TGTL Về sự khác biệt nơi chốn: Trong TGTL khi LH được Chúa xét là được VUI tức ở chỗ sáng, nơi các LH tuy không phải khổ, nhưng vẫn phải tập tành nhân đức, làm sai vẫn bị phạt! Chưa phải là Thiên Đàng – Nơi các Thánh được hưởng Phước. Ở chỗ được VUI, có lần chúng tôi được cha Quy cho biết các ngài ở nơi khác với chỗ các giáo dân được VUI, tức là những người cũng đã được ở chỗ sáng.

– (Hợp): (Cháu không nhớ là mẹ cháu đã hỏi gì, vì cháu không ghi lại câu hỏi)

– (Lh): Tôi cũng cần phải thưa với bà là tôi không phải là dậy Giáo lý hay Thần học mà hơn đâu! Chúa chỉ quan tâm đến việc làm. Tôi hôm nay được ơn tha tội (tức là đã được Chúa xét), nên nhờ cô giúp, Tôi vì dậy học nên cũng không có được khiêm nhường nhiều, và vì điều này ảnh hưởng đến sự suy nghĩ của các học viên, và cũng vì đó mà họ xa Chúa, tuy là không có nhiều. Tôi vì càng giỏi lại càng có sự sai lầm, hôm nay không có giờ để nói cho cô hiểu thêm, khi nào có dịp trở lại, tôi có thể chia sẻ nhiều hơn gọi là món quà.  Tôi tên là Giu-se Hoàng Thái Thứ, cô nếu như có thể rộng tâm xin cho Tôi được ở 1 chỗ tốt đẹp là xin lễ đời đời. Tôi xin gửi đến cô lòng trân trọng cám ơn cô. Xin Chúa tha cho tội đã làm cho Chúa buồn! Tôi cũng xin cô cầu nguyện cho tôi trong vòng 1 tháng vào những ngày Chúa Nhật, dưới tượng Chịu Nạn. Tôi cũng cám ơn bà, và xin chào bà và cô.

– (Th): em nhớ giúp cho Cha.

 

  1. THỜI GIAN GIÁN ĐOẠN VÀ LÂM VÀO CƠN BỆNH BẤT NGỜ

Như trước đây trong vài cuộc đối thoại với cô Thủy, cả cô và chúng tôi đều biết trước là giữa chúng tôi và cô sẽ phải gián đoạn, không còn dễ dàng có những cuộc gặp gỡ Tâm Linh như trước nữa! Vì chỉ là chuyện cá nhân, chúng tôi không nên nói nhiều về mình, nên chỉ xin tóm lược cách khái quát như sau:

– Ngày 04.12.2013 Chúng tôi (kể cả Huệ Trinh) từ giã Melbourne về sống trở lại vẫn căn nhà của chúng tôi ở bên Perth sau 9 năm xa cách.

– Ngày 27.01.2014 khoảng 05 giờ sáng tôi thức dậy, tự nhiên phát giác mình mất cân bằng, không thể đi lại bình thường. Chỉ tới trưa là tôi không thể tự di chuyển được! Chiều ngày 29 tôi được con trai đưa tới bác sĩ. Ở đây BS cho biết tôi bị tai biến mạch máu não, và Bs. Cho đi chụp hình đầu liền. Kết quả được biết là tôi phải nhập viện ngay để lấy máu trong đầu ra, vì máu chảy và đọng trong đầu đã hơn 4 tuần rồi! Chính vì tình trạng máu đã ở lâu như thế mà nhóm Bs bệnh viện không giải phẫu cho tôi ngay, để … để làm gì thì người ta không nói cho tôi biết! Mãi cho tới tối ngày hôm sau, họ mới quyết định cho tôi lên bàn giải phẫu. Đêm đó là đêm 30.01.2014 (cũng nhằm đêm Giao Thừa VN, kết thúc năm Quí Tỵ, để bước sang niên Giáp Ngọ). Ngay sáng sớm hôm mồng 1 đầu năm mới Ấm lịch, tôi bước xuống giường và thấy mình đi lại bình thường, như trước đó chẳng có gì xảy ra! Do đó ngày 03.02.2014 tôi được xuất viện, vỏn vẹn chỉ có 4 ngày tất cả. Thật là một sự bất ngờ, mới tối hôm vô bệnh viện, Bs. bảo tôi phải nằm ở đây sớm là 1 tuần sau cuộc giải phẫu. Nếu tình trạng sức khỏe tốt, thì họ sẽ chuyển tôi sang Bệnh viện khoa Vật lý trị liệu từ một tới hai tháng, nếu tôi tập tành tốt thì có thể được về sớm, rồi bên đó Bs sẽ cho tôi thời khóa biểu đi tập hàng tuần. Trong lòng tôi biết là Đức Mẹ đã cho tôi khỏi lẹ. Nhưng chưa hết đâu!

– Ngày 21.6.2014, theo lịch trình tái khám, tôi đi chụp hình đầu lại và được biết là có bướu trong não cần phải giải phẫu. Nhưng đâu phải là sẽ giải phẫu liền, cho nên tôi nghĩ tại sao lại không làm một cuộc đi chơi, thế là ngày 23.8.2014 vợ chồng chúng tôi qua Melbourne thăm con cháu.

 

Thứ Hai, ngày 25.8. 2014, lúc 10.30 am

Đã lâu, hôm nay tôi có được buổi nói chuyện vô cùng quan trọng, tại nhà Phụng & Uyển

  1. “Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người”. Còn Đức Mẹ:

“Ta sẽ dẫn con đến một nơi rất cần … Thôi để thời gian trả lời… rồi con sẽ biết!”

– (Th): Cháu chào chú và cô! Vui, hôm nay thật là điều kỳ diệu mà Chúa đã xếp đặt. Trước hết, chú có điều gì muốn hỏi không ạ?

– (T): Tôi nóng lòng muốn biết “không biết đến bao giờ thì CSVN mới tàn, để cho mọi người dân đuợc sống trong an bình … liệu cô có thể cho biết chút gì không?

– (Th): Cháu cám ơn chú đã tin cháu, mà không nghĩ là cháu bịa ra. Song chú nghĩ đi … cháu thực ra chỉ là người mà Chúa cho đi để làm việc cho Chúa – Nghĩa là y như một người con, chỉ có vâng, chứ không được tự ý làm điều Chúa chưa cho phép! Nhưng để không làm chú thất vọng, cháu xin đến chỗ Đức Mẹ. Xin chú chờ!

(Tôi thầm cám ơn cô Thủy, đây không phải là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với cô, nên tôi biết câu tôi hỏi không phải là câu cô có thể nói cho tôi biết được. Nhưng như thế thì biết là cô được lòng yêu thương của Đức Mẹ nhiều lắm! mới hơi một chút gì cũng đi hỏi Đức Mẹ cho tôi, thì kể là cô cũng chiều tôi, mà Đức Mẹ cũng nương chiều tôi lắm! khoảng ít giây sau, cô Thủy trở lại và chuyển lời của Đ. Mẹ cho tôi):

– (Th): Đức Mẹ bảo chuyện Chúa làm thì phải tùy theo ý Ngài. Còn Chúa nói: “Con có làm theo ý Ta không?”.

– (T): Dạ, đã là một người con của Chúa thì phải vâng lời Chúa chứ ạ!

– (Th): Vậy nếu Thánh giá Chúa trao thì chú nghĩ thế nào?

– (T): Tôi thì nghĩ … nhiều khi ngta cứ nói thế, chứ những sự khó, ngay như bệnh tật cũng vậy … đều là do cách sống của mình. Tỷ như một người có tính bất cẩn, hoặc cẩu thả thì tai nạn dễ xảy ra. Còn như ăn uống … gặp gì cũng ăn, mỡ không kiêng, thì sẽ bị mỡ máu, ai ăn mặn thì dễ bị áp huyết cao. Nếu đã bị hai thứ đó rồi, mà lại không kiêng cữ, thì sang tiểu đường lẹ v.v… Nói chung cứ nguyên nhân sinh ra hậu quả, không thể đổ thừa “Thánh giá Chúa trao” được! Tôi tin Chúa không những là Thiên Chúa của Tình Yêu, mà còn yêu chuộng sự Tự do nữa, nên khi Chúa tạo dựng nên con người theo hình ảnh Chúa, thì Ngài cũng ban cho con người sự tự do nữa, chứ không muốn một chút, một chút Ngài phải can thiệp vô. Tuy nhiên, nếu mình trông cậy và cầu xin, thì Chúa sẽ tùy xét cái điều mình xin mà đáp ứng. Nhưng trong Kinh Thánh Chúa đã nói: “không có người cha nào mà con họ xin cái trứng lại nỡ cho con bọ cạp, hoặc xin con cá, mà lại cho con rắn” (Lc 11, 11-13). Cứ suy thế thì phải hiểu rằng Thiên Chúa không bao giờ là nguyên nhân những nỗi thống khổ của con người!

– (Th): Cám ơn chú đã giải thích tường tận, và rất thật tình! Song bây giờ Chúa bảo: “Con yêu của Ta, Cha muốn cho con vác Thánh giá, nhưng là Thánh giá nhẹ nhàng hơn Cha nhiều … thì con nghĩ sao?”, Thưa chú đó là Lời của Chúa đấy! cháu chỉ nói lại thôi! (chúng ta đã được học nhiều tầng lớp trong TGTL rồi, nên bây giờ thì các bạn trẻ cũng đã biết rằng trong TGTL sự trao đổi, hay chuyển dịch bằng tư tưởng thì rất nhanh. nếu bạn nào chưa nắm được điều nàỵ thì nên nghe lại từ đầu, để có thể hiểu và nhớ một số những nguyên tắc của TGTL)

– (T): Lạy Chúa con xin thưa: “Con vẫn cám ơn Chúa! Con sẽ vui vẻ chấp nhận!

– (Lời Chúa): Con suy nghĩ cho kỹ đi!

– (T): Lạy Chúa! Con đã nói là con chấp nhận, nhưng xin Chúa chỉ để mình con chịu thôi! Con không muốn để bi lụy cho người thân … có được không Chúa?

– (Cô Thủy cho hay): Chúa cười (Tất nhiên chữ cười được viết bằng chữ thôi, chứ không phải mình nghe thấy tiếng Chúa cười, kể cả tiếng nói cũng vậy, rồi Chúa nói tiếp): Ta chưa gọi con về đâu! Ta biết con có thể không hiểu! Khi mà Ta nói điều này rằng: Trong số những người được Ta quan tâm, thì con là người có thể đem lại điều tốt đẹp như Ta muốn, là giúp cho những ai còn nghi ngại trong lòng được vững chí, không còn hoang mang. Điều mà Ta cần ở con rất nhẹ nhàng: Thứ Nhất, Ta sẽ theo con mọi hướng đi (quả thực là tôi không hiểu, nhưng tôi không dám nói). Thứ Hai là có nhiều việc để con đem những điều Ta muốn con cho mọi người. ý con … sao? (Quả thực tôi không hiểu hết những điều Chúa nói, nhưng tôi vẫn đáp).

– (T): Thưa Chúa, đúng là Chúa cho con sự nhẹ nhàng, vậy thì xin Chúa cứ sắp đặt theo ý Chúa.

– (Lời Chúa): Ta cho con như ý con xin. Song nếu như Ta muốn con ở bên Ta con nghĩ sao?

– (T): Con không hiểu sao Chúa lại hỏi con như vậy. Lúc nào con chả muốn có Chúa ở bên con.

– (Lời Chúa): Vậy sao con lại lo lắng? (Chúa còn hỏi) – Ai đã cho mọi sự bình an?

– (T): Lạy Chúa, duy nhất chỉ có Chúa thôi ạ!

– (Th. Lên tiếng): Chúa hiểu! Chúa bảo chú: “Ta biết con không thể giống Ta mà từ bỏ mọi sự. Song con nghĩ đi, nếu như Ta cho biết chuyện đau khổ của Ta trên Thập giá, thì ai cũng nghĩ là Chúa vạn sự đều có thể làm được. Song Ta không đòi mọi người phải làm như thế. Ta chỉ yêu cầu làm theo ý Ta là: Sống yêu thương, tha thứ và hy sinh thôi, thì ai nấy đã có vẻ lấy làm khó rồi! Con cứ suy nghĩ đi! rồi khi đã phó mặc cho Ta sắp đặt, cắt cử con ở đâu, thì con phải nhớ lời mình đã hứa!

– (T): Dạ, sao cho sự sắp đặt của Chúa đều có sự thuận tiện cho những người thân của con nữa! chứ Chúa đừng để cho họ phải lo lắng, hay bất an vì con! Hihi Con lại đặt điều kiện rồi! Con tệ quá phải không Chúa?

– (Tới đây, Đức Mẹ nói): Ta sẽ dẫn con đến một nơi rất cần con, vì họ có hướng xa Chúa. Còn điều kiện của con thì ta xét cũng đúng! Thôi để thời gian trả lời … rồi con sẽ biết! Còn điều con muốn xin, con có thể nói!

– (T): Con muốn xin Đức Mẹ trước là ơn chết lành, sau nữa là được chết sớm. Rồi còn chuyện đất nước VN của con nữa! Sao Việt cộng nó cứ tự tung tự tác, giết hại dân lành mãi vậy? Bao giờ thì quê hương con mới thôi không còn trong tay kẻ ác nữa hở Mẹ?

– (Đức Mẹ): Ta sẽ không nói chuyện này (Tôi nghĩ có lẽ là v/đ nước VN, nhưng mà không biết có phải không? Đức Mẹ vẫn tiếp): Song Ta thắc mắc: Sao con lại nói chuyện bất nhất như thế? Thứ nhất là đã nói muốn theo ý Chúa, mà còn đặt điều kiện về gia đình có vui hay không vui, thứ đến lại còn muốn chết nhẹ nhàng hay sao, khi mà sức khỏe vẫn còn đầy đủ???

– (T): Thưa Mẹ, cũng đâu có gọi là khỏe được Mẹ! Ngồi đây bây giờ có thể nói năng được như thế này, con phải nói là hoàn toàn do Đức Mẹ chữa cho con. Người ta có khi còn chẳng đi lại được đường hoàng như thế này, hoặc có khi nói thì ngọng ngoẹo, không rõ chữ! Rõ ràng là trong Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh, các anh chị em thấy con vẫn bình thường, có thể nhìn bề ngoài còn thấy khỏe mạnh là khác! Thế nhưng bộ Mẹ không biết là bác sĩ bảo cái bướu trong đầu con nó đã xuất hiện khá lớn và sắp phải giải phẫu, chưa kể là có sác xuất sẽ chẳng thấy đường nữa đó ư? Khoa học có khi bảo đó là bị ung thư não đó Mẹ! Chưa có bịnh ung thư nào mà khoa học đã có thể chữa khỏi! Có điều là Bệnh viện họ cũng chưa nói với con là bị ung thư, thế nhưng cho dù là thế thì con cũng đâu có sợ chết! Con nhớ Chúa bảo “Ai quí mạng sống mình, thì sẽ mất” (Lc 9,24). Cô ca sĩ chết trẻ – Ca sĩ Ngọc Lan – đó! Mẹ biết đấy! Hình như bịnh của con cũng giống vậy! Nhưng con đã nói là lòng con không có sợ! Con vẫn khuyên các cụ là đừng có sợ chết! Vì không chết thì chẳng về với Chúa được!

– (Đức Mẹ): Xét về mặt khoa học thì con cho là đúng, thế nhưng về mặt tâm linh thì khác! Nếu như chưa khỏi bệnh thì trong lòng phải có sự lo lắng … đúng không? Còn hôm nay đến đây, con nghĩ đi! Có thể là sức khỏe cũng còn tốt … đúng không?

– (T): Dạ, còn tốt, thưa Mẹ!

– (Đức Mẹ): Con có muốn Ta chữa lành cho con không?

– (Tôi có hơi mỉm cười): Dạ, con muốn thưa Mẹ, vì việc Mẹ trao con chưa biết khởi sự từ đâu và bao lâu thì hoàn tất!

– (Đức Mẹ): Hay là con muốn Chúa cho con chết nhẹ nhàng?

– (T): Dạ, nếu đẹp lòng Chúa mà Chúa cho con cái điều thứ hai thì con cũng không từ nan! Nhưng con xin được bắt chước Chúa lúc Chúa ở trong vườn cây dầu, là không như ý con, mà hoàn toàn theo ý Chúa!

– (Đức Mẹ): Nếu ý Ta thì sao?

– (T): Dạ, thì con theo ý Mẹ!

– (Đức Mẹ): Tốt! Nếu như con khỏi tất cả mọi sự con lo lắng, thì con phải nhớ là: Hoàn toàn XIN VẤNG nhé!

– (T): Dạ, con đã nói là con xin vâng theo điều Mẹ chỉ dạy con làm … từ lâu rồi! Có điều con chưa biết phải làm cách nào, như thế nào cho tốt, Mẹ đừng nghĩ là con không vâng lời! Con đang chờ cái cách mà Mẹ hướng dẫn cho con làm đấy thôi!

(Chú Thích: Bây giờ các bạn trẻ và quí vị đang nghe thì biết, chứ ở vào thời điểm năm 2014, tôi chưa biết phải làm gì! 4 chữ TGTL chưa có trong đầu tôi, chứ đừng nói là mình sẽ phổ biến các Sứ Điệp mà Đức Mẹ muốn cho tất cả mọi người được biết! Các bạn biết không, khi tôi viết những dòng chú thích này là vào cuối năm 2018 rồi! Ở vào thời điểm 4 năm trước, lúc ngồi nghe Đức Mẹ truyền dạy, tôi chỉ nghĩ tới chuyện sáng tác tiếp tục những cuốn “Tâm Linh & Đời Sống II, và III” nếu mình còn sức khỏe!  (Khi đó Tâm Linh & Đời Sống I đã có rồi. Cuốn II thì gần hoàn tất). Nhưng vẫn nhớ trong đầu một dạo Đức Mẹ chê là “Con vẫn chưa viết sự thật!” Thế nào là viết “sự thật”? Mẹ muốn tôi viết cái gì? Trong “Tâm Linh & Đời Sống”, tôi cũng có chủ đích đem đạo vào đời! Mang Lời Chúa vào đời sống, như thế không phải là thật sao? Cũng có lần cô Thủy nói ý như là những câu chuyện ấy tôi bịa ra! tôi không cãi cô, nhưng trong đầu tôi muốn bảo: Có ai sáng tác mà lại không dựng chuyện để viết. Chuyện chẳng qua là mình thuê những con thuyền, những chuyến đò … miễn sao những chuyến đò đó tải đạo là được! Thế rồi ai cũng giữ im lặng, tôi cô Thủy, cả Đức Mẹ nữa! không bàn cãi! Rồi với thời gian, Đức Mẹ lái tôi đi thế nào, chính tôi cũng không biết! ít nhất là hơn hai năm sau buổi gặp gỡ này, nghĩa là gần cuối năm 2016, bốn chữ TGTL mới hình thành. Con tàu TGTL đi kiểu gì, thì các bạn nghe, hoặc đọc tự biết lấy! Tôi giống như một người đi trong sương mù! Người điều khiển máy cho con tàu chạy, có thể là Chúa, hoặc Người sai Thánh Thiên Thần Bản Mệnh, hay Sứ giả của Mẹ. Còn người bẻ lái tôi nghĩ là Đức Mẹ. Vì tác phẩm TGTL là của Đức Mẹ, nó hoàn toàn là những sự kiện có thật: Có thật từ trong TGTL, mà cũng có thật ngay trong thế gian này, vì những Sứ Điệp đều có thật với những nhân chứng thật. Hôm nay tôi xin mượn lời Kinh Magnificat để cất lên tiếng hát của Mẹ Maria khi xưa, để Ngợi khen Chúa, và cũng là để cảm tạ ơn Mẹ):

“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

…  …  …

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

…  …  …

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Ápraham
và cho con cháu đến muôn đời.”

(Lc 1,46-56)

  1. Cô Thủy nghĩ: Hễ TQ gây chiến tranh, thì CS sẽ xụp đổ!

* Khi một người được nhiều người yêu quí, mà có nhiều lời cầu nguyện cho, thì LH thế nào cũng được ơn.

… (vài giây lặng lẽ, y như Chúa, Đức Mẹ đi khỏi! đó là mình tưởng tượng thôi chứ chẳng biết các Ngài đi, hay vẫn ở đó, vì giáo lý dạy ta “Chúa ở khắp mọi nơi” mà!) Cô Thủy lên tiếng: – – (Th): Con xin chúc mừng chú. Nếu như chú được sự … Chúa và Đức Mẹ cho, thì điều này … rất là đẹp về sau (Tất nhiên, lúc ấy tôi cũng chỉ hiểu điều cô nói cách tương đối … thôi! Rồi cô Thủy tiếp): Hôm nay chú có thể VUI một điều là Chúa và Đức Mẹ đã có cho ta việc làm.

– (T): Cám ơn cô! Sao Đức Mẹ không nói cho biết chuyện Việt cộng … ha? Tôi cũng muốn biết tin về Việt Dzũng nữa! Thấy anh ta sống tốt lành, ai cũng yêu quí, thương tiếc. Ngay cả tôi cũng thế! Giá mà tôi có thể chết thế cho anh ta, tôi cũng sẵn sàng nữa! Vì anh ta sống thì làm lợi được cho nhiều người, chứ chẳng vô dụng như mình! (Việt Dzũng chết ngày 20.12.2013, lúc mới 55 tuổi)

– (Th): Trước hết theo cháu nghĩ thì điều mà Chúa muốn xử họ thì có thể … hơi lâu! (Tôi chợt nghĩ Kinh Thánh nói “Chúa không nóng giận, Ngài chậm bất bình và hay khoan dung”, nên hiểu.) Song, cũng vẫn là theo cháu nghĩ: Hễ thằng Cộng Tầu nó đánh (tôi hiểu là khi TQ gây chiến tranh), thì CS sẽ xụp đổ. Còn câu hỏi về Việt Dzũng thì chú có nghĩ là Chúa đón anh ta cách đặc biệt không? (tại cô thấy mọi người cả trong và ngoài nước đều thương tiếc anh ta, nhất là biết rằng trong đó có tôi, nên châm biếm tôi thế thôi! Chứ đối với Thiên Chúa, con người có là gì mà Chúa phải đón cách đặc biệt). Điều này cháu phải đi xin phép Đức Bà (Cô rất hay dùng từ này, theo tôi biết thì cô chết ở khoảng năm 1966 – 1967, và vùng cô ở thời đó, người ta dùng từ Đức Bà nhiều hơn! Nhiều kinh các cha làm thời xưa cũng đọc như vậy! ở đô thị nhất là các Dòng thức thời như DCCT, Dòng Đồng Công … người ta dùng từ Mẹ thay cho Bà từ lâu rồi! để tăng niềm âu yếm). Khi trở lại cô Thủy cho biết:

– (Th): Đức Bà bảo ai cũng được Chúa cho ở chỗ vui. LH nào cũng vậy, đều tùy thuộc vào việc Chúa xét, cũng như tùy vào những việc làm của họ khi còn ở trần gian. Còn những chuyện huy hoàng theo thế gian đánh giá, thì phải xem xem … chưa chắc đã là “đẹp” theo ý Chúa (Đức Mẹ khiến tôi liên tưởng tới Kinh Thánh có chép “ý của con người so với ý của Thiên Chúa khác nhau như trời với đất”). (đến đây thì cô Thủy nói với tôi): Tuy nhiên, cháu nghĩ khi một người được nhiều người yêu quí, thì cũng có nhiều lời cầu nguyện cho, thì LH thế nào cũng được ơn. Cô với em đang nóng ruột! … Hôm nay chú có vui không?

– (T): Có chứ! Lúc nào chả vui! Nhưng hôm nay rất vui! Cô cũng vậy chứ?

– (Th): Cháu cám ơn chú đã không nản, chú vẫn còn theo đuổi những gì chú nghe được. Người khác có khi lại nghĩ là mình tẩu hỏa hết … biết đâu! Cháu chào cô chú, hẹn gặp lại cô chú khi khác.

– Vâng, xin chào và cám ơn cô thật nhiều! Buổi nói chuyện hôm nay, thật là ý nghĩa!