(Tiếp nối mấy câu hỏi kỳ trước)

Nhưng trước hết mời quí Thính giả nghe Thông Báo

Thông báo về một chút thay đổi của TGTL

Chúng tôi xin trân trọng thông báo về một thay đổi mới bắt đầu từ hôm nay là cuốn sách TGTL đang tiến dần tới sự hoàn chỉnh, nên chúng tôi sẽ tách chương đặc biệt nói về các Sứ Điệp của Đức Mẹ ra thành một chương riêng, không bị tiếp qua, tiếp lại vào các vấn đề của TGTL. Chương này mang tên là “Sứ Vụ Tình Thương của Mẹ”, nhưng sẽ viết tắt là SVTT cho gọn và cũng mang những con số biệt lập với các số thứ tự của TGTL. Trong giai đoạn đầu, để khỏi phân tâm, xin quí Thính giả tạm thời không cần phải quan tâm tới các con số thứ tự khi vừa mới tách ra. Sau này khi có thời gian, chúng tôi sẽ hoàn tất phần Mục Lục trong Website, và quí vị sẽ dễ dàng theo dõi ở trong đó.

Kế tiếp như chúng tôi đã thông báo cùng quí Thính giả trong TGTL158, là chúng tôi phải tạm vắng mặt vì có một số vấn đề có liên hệ tới tương lai cần phải xin phép Chúa, Đức Mẹ trước, để biết vấn đề nào chúng tôi được phép đề cập đến, hoặc chỉ được phép đề cập tới phạm vi nào thì phải dừng lại. Thời gian mấy tuần lễ đã qua đi, cũng may là sự vắng mặt của chúng tôi, trùng hợp với thời gian vắng mặt của ban kỹ thuật phụ trách việc phát thanh trên hệ thống Podomatic, nên sự vắng mặt của chúng tôi tuy có mà như không, vì người nghe không bị gián đoạn thêm lần nữa! Tuy nhiên những vấn đề chúng tôi được Chúa, Đức Mẹ trả lời qua một linh hồn đặc tuyển của Đức Mẹ cho biết phải làm gì và như thế nào, thì sự việc còn đó, quí Thính giả sẽ được biết theo thứ tự thời gian các vấn đề trong TGTL, vì những sự kiện này xảy ra vào những tháng ngày của đầu năm 2019. Xin cám ơn quí Thính giả về sự thông báo trên.

 

  1. Trong thế giơi Tâm linh những LH mang những tư tưởng, những điều xấu bên cạnh các LH tốt hơn, thì có sự kỳ thị, hay bị phân biệt không?

– (T): Nhờ cô Thủy, tôi cũng đã biết: Qua cái chết, ngoại trừ phần thể xác như một bộ đồ không còn xử dụng được nữa! Phần tinh anh của con người không thay đổi, nghĩa là những tình cảm với lục dục – Nho giáo gọi là Thất dục gồm: Hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục – chắc chắn cũng còn đó trong mình, dù cuộc sống đã chuyển đổi. Thí dụ ông Diện đã bốn chục năm trong Thanh luyện, mà lúc nói chuyện vẫn hanh hách như xưa! Ông Trường Sơn thì máu tếu, vui, hài hước vẫn vậy! Chú Trường Linh thì lúc nào cũng cẩn trọng, nhiệm nhặt lời nói! Trọng Nha thì hoạt bát, vui tính và còn hay nói lái v.v… Như vậy, cứ lẽ thường khi ngta bước vào thế giới Tâm Linh (thay vì gọi là thế giới bên kia) sự tồn đọng những cái xấu trong tâm tính, chắc là sẽ không ổn? Tôi thí dụ: Ngay trong thế giới vật chất này, trong mấy năm nay, truyền thông báo chí ồn ào mấy vụ: Từ mấy cô Chiêu đãi viên Hàng không VN, đến ngay cả Phi công có tánh tham lam khi đi Shopping ở ngoại quốc, đã làm mang tiếng cho cả một sắc dân, chẳng hạn bên Nhật ngta không muốn người mình đi vào các cửa tiệm của ngta, tạo ra sự kỳ thị đối với bên này và sự nhục nhã cho phía bên kia! Nói tóm lại ở một nơi mọi người đều lịch sự, thì kẻ xấu sẽ bị đào thải. Trong thế giơi Tâm linh thì sao, thưa cô?

– (Th): Điều này khi trước cháu đã có nói tường tận: Ai chết cũng được Chúa cho xem toàn bộ những gì khi sống mình đã làm. Lúc đó mình muốn sao? Một là theo Chúa, hai theo ma quỉ. Chúa đương nhiên để cho mình tùy chọn! Còn mình khi sống tích lũy những đòi hỏi, đam mê, thì đúng như chú nói, cuộc sống vẫn tiếp tục có nghĩa là trước đó một tích tắc (giờ chết) con người mình thế nào, thì sau đó vẫn vậy, không có gì thay đổi! Không có ai đang xấu, mà chết cái thành ông thánh, bà Thánh ngay! Vậy hễ những ai còn đam mê, ham muốn (nếu không tập bỏ ngay khi còn ở thế gian), thì sẽ có nơi cho họ đến! Vậy những LH mang những tư tưởng, những điều xấu như chú nói, mà đem theo tới nơi (chốn, hay chỗ) có các LH tốt hơn thì … sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu! Vì họ đã đi sang hướng khác rồi! Chẳng có đến gần được đâu mà sợ có sự kỳ thị! Vì nơi này không phải là một xã hội ai muốn đi, hay đến tùy ý thích!

 

  1. Chúa bảo: “Hãy bỏ tất cả để theo Ta”. Câu đó phải hiểu thế nào cho trúng ngay cả với những người thân như cha mẹ, vợ chồng, con cái v.v…?

– (T): Cám ơn cô! Thế về những tình cảm tốt như tình gia đình, tình nhân loại, tình yêu quê hương, dân tộc … khi qua “Bên đó” Chúa có muốn mình phải bỏ lại tất cả (tức phải quên đi), để chỉ hướng về Chúa cách tuyệt đối, như trong Tin Mừng Chúa bảo: “Hãy bỏ tất cả để theo Ta” – bao hàm: Cha, mẹ, vợ (hay chồng), con, cháu cùng tất cả những người thân – Xin cô chia sẻ cho biết!

– (Th): Đừng nghĩ sai cho Chúa, khi Ngài nói “bỏ tất cả”! ý Chúa nói đây là “tội lỗi”, cùng những bận bịu, vướng víu khiến người ta vì nó mà không dứt khoát đi theo chúa được! Còn sự tôn kính, yêu thương Chúa hằng dạy dỗ và nhắc nhở ta là phải “Mến Chúa và yêu tha nhân”. Đó là giới răn, chú nhớ không?

– (T): Tôi thật sự cũng nghĩ vậy! Chúa lúc nào cũng dạy người ta phải yêu thương nhau. Xuyên qua việc Chúa cho cô về giúp đỡ mẹ cô, và mọi người trong gia đình, bao hàm cả chúng tôi nữa, rồi ngay trong thế giới TL cô còn xin Chúa cho bảo lãnh, và giúp bố, và được Chúa cho phép, như thế Tình Yêu luôn được cổ võ! chứ không bị cấm cản! Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận rằng trường hợp cô đối với gia đình là quá đặc biệt, đương nhiên lý do mà Chúa cho cô đặc lệ cô đã có nói rồi! Nay không cần phải nói lại nữa! Tuy nhiên, tôi vẫn muốn hỏi:

** Những người khác tuy không có được phương tiện liên lạc, dầu vậy họ có thường nhớ tới, hoặc dõi theo cuộc sống thăng trầm của các người thân thương với họ trên cõi đời này nữa không? Hay suốt thời Thanh luyện Chúa không cho họ hay biết bất cứ một thông tin nào trên trần gian? Để được cô chia sẽ cho biết, tôi xin phân ra thành các nghi vấn nhỏ sau đây:

1) Trong trường hợp họ không đuợc hay biết gì hết, thì sự cấm cách đó sẽ giới hạn đến khi nào? (Xin mở ngoặc: Cô Thủy thì không những biết hết về mọi người thân của mình trong mọi hoàn cảnh cá nhân … Ngay cả chuyện quốc gia, dân tộc, tăng triển của thế giới … tôi thấy cô đều biết, chỉ có điều cô không được tự ý tiết lộ mà thôi!).

2) Nếu mọi người chết (dù trong Thanh luyện) vẫn hay biết tất cả những gì mà họ quan tâm trên cõi đời. Vậy họ có còn buồn vui theo những thăng trầm trong vận mạng người thân, hay Quốc gia, Dân tộc – Nói theo kiểu nhạc sĩ Phạm Duy là “khóc cười theo vận nước nổi trôi” nữa không? Hay khi ấy họ đều thấy rằng tất cả mọi sự trên cõi đời này chỉ là ảo ảnh, chỉ là bụi tro, nên cũng không cần thiết phải đoái hoài tới nữa! Xem như tất cả chỉ là những vở tuồng trên sân khấu: Cười đấy! Khóc đấy! nhưng mọi sự chỉ là không … khi tấm màn đã khép lại!

3) Một điểm nhỏ nữa thôi là: Khi người chết biết người thân, hay dân tộc mình bị nạn, thì họ có giúp gì được không? Thí dụ: Cô thì được Chúa cho về chỉ dẫn, bảo ban người thân. Những người khác có cách gì giúp không?

– (Thủy): Câu trả lời này cháu không biết là cháu có thể làm chú thỏa mãn không. Nhưng cháu nói cách chung là: Chúa là Tình Yêu, và lòng thương xót của Chúa vô biên. Cho nên chú chỉ cần xin Chúa cho người thân về, thì dù họ có ở đâu cũng sẽ cảm nhận được, có điều họ không nói được thôi! Và còn điều này nữa, là họ biết ta cầu xin cho họ, nên khi họ đuợc về chỗ sáng, thì họ sẽ cầu nguyện lại cho ta. Những ý nghĩ của ta, những việc làm của ta nhớ đến họ, họ biết hết, chỉ là không trực tiếp nói được! Cháu cho chú biết, trong thế giới Tâm linh, dù các LH biết, nhưng nếu chưa được Chúa xét, thì họ chỉ mong mỏi được chúng ta cầu nguyện cho họ, cho tới khi họ được Chúa cho ở chỗ sáng. Sau đó, họ sẽ cầu nguyện lại cho con cháu, và những ai đã cầu nguyện cho họ, nếu như con cháu, hoặc những người đó không được bình an. Còn điều mà chúng ta mong mỏi cho toàn dân được khỏi tai nạn, thì điều này còn phải do Chúa xét.

Khi chú được về chỗ sáng, chú nghĩ hay quan tâm đến người thân, hoặc dân tộc … Chúa không cấm! Chúa lúc nào cũng cho tự do, nhưng điều chú muốn cho họ thế này, hay thế nọ, thì lại là quyền của Chúa.

Nói cách khác, chú có muốn nhớ tới ai, thì Chúa cũng không bắt chú phải quên.

– (Tâm): Cám ơn cô! Quá rõ rồi! Vậy mà lúc đầu cô còn sợ tôi không thỏa mãn! Nếu cô còn có thể nán lại đây, thì tôi xin hỏi tiếp … có được không ạ?

– (Thủy): Xin chú cứ hỏi.

 

  1. Mọi người trong thế giới TL có việc làm cả không?

– (T): Rất nhiều khi chúng ta đang vui câu chuyện, thì cô cho biết: “bây giờ cháu bận phải đi”. Điều đó cho tôi thấy: Trong thế giới nào ngta cũng có công chuyện để làm. Chắc là không ai phải ở không, phải không cô?

Thí dụ như bây giờ tôi hỏi: Ba mẹ tôi bây giờ làm gì? Câu hỏi này nếu như ở trần gian thì cũng thường thôi! Tựa như đi đường tôi gặp lại người bạn đã lâu không gặp, thường chúng tôi hay hỏi nhau: “Bây giờ anh làm gì?”, thì anh bạn sẽ nói cho biết ngay! Vậy, trong thế giới TL câu hỏi này có khó trả lời lắm không?

– (Th): Có lẽ trước đây chú cũng đã biết rồi! Khi chú muốn gặp một LH nào, chú phải xin ơn Chúa, và cháu sẽ tùy Chúa cho phép hoặc dẫn về cho chú gặp, hay chuyển lời. Bây giờ trả lời câu hỏi của chú về: “Mọi người trong thế giới TL có việc làm cả không?”

– Thưa đúng! Ai cũng có bổn phận! Chú có muốn đến để xem cho tường tận không? (cô ấy lại giỡn chơi) Cháu nói thêm là: Các Thánh thì phải theo những người mà các ngài đỡ đầu. Còn cháu thì là “tay sai” của Đức Bà (có lần cha Qui – chú tôi – về cho hay cô Thủy là Sứ giả của Đức Mẹ). Đ. Bà sai đi đâu, cháu đi đó! Hễ Bà gọi thì cháu phải đến, có nghĩa là ai cũng sẽ có việc làm hết cả! Nhưng giống như ở đời, không phải ai cũng muốn có việc là có ngay! Chú đừng hỏi tại sao, cứ về bên này là khắc biết! Nếu chú thì chắc Đức Bà cho đi tìm những LH khô đạo, thuyết phục họ trở lại, nhưng điều này chưa cần thiết. (Tôi biết ngay là cô lại nói chơi rồi! Nhưng cũng là một chi tiết cho biết rằng dù là trong thế giới TL, cũng có nhiều LH cần có các Thánh, các Sứ giả của Mẹ được sai đi tìm tới họ, chia sẻ, dạy đạo cho họ, thuyết phục họ tin vào ơn Cứu Độ của Chúa Giêsu Kitô để được cứu).

– (cô Thủy): Bây giờ cháu phải đi! Chào chú!

– (Tâm): Xin chào cô! Và rất cám ơn cô!

 

Ngày 27. 12. 2016 (10:30 am)

Cũng tại nhà Phụng & Uyển

(Sau thủ tục chào hỏi)

  1. Huệ Trinh được Ơn của Đức Mẹ, mà cô Thủy được phép Đ. Mẹ nói cho biết trước, nhưng nàng đoán sai.

– (Cô Thủy): Hôm nay chắc là không phải cầu nguyện cho mẹ cháu!

– (B. Quý): Mày đừng làm tao sợ!

– (Tâm): Cô lại nói chơi! Vậy là cô đã biết tuần rồi bà ấy cứ than nhức đầu.

– (Th): Hôm trước cháu cứ muốn gặp cô để chúc mừng cô được ơn Đức Mẹ (Tôi nhớ cách đây mấy hôm cô Hợp qua chơi có nói chị Thủy có nhắn tin cho nhà tôi là có một tin vui, cô tiếp): Cô nghĩ xem cô cầu xin cho ai được ơn trở lại? Song ta còn phải xem họ có tiếp nhận ơn Chúa hay không? Tuy nhiên, Cháu nghĩ là Đức Bà ban ơn thì ta có quyền hy vọng! Và cháu được Đức Bà cho nói để cô thêm niềm tin vào Chúa, Đức Mẹ. Còn lâu hay mau thì cháu không có quyền nói.

– (Trinh): Tôi thì nghĩ là Đức Mẹ cũng rất thương tôi, nên tôi cũng rất hy vọng, mà các em thì đứa muốn sống thêm (trường hợp của Nguyệt ở Canada thì rất ốm yếu, nhà vẫn hay đọc kinh cầu nguyện cho dì ấy), đứa thì nó mới cho hay tin có thể là nó sẽ qua Perth thăm các anh chị em, thì tôi cũng vui (Người em mà Trinh đề cập tới là dì Hòa ở bên Mỹ, chúng tôi cũng vẫn cầu nguyện cho dì ấy mau quay về với Chúa. Rút cuộc sau này khi rõ Đức Mẹ ban cho người nào ơn gì thì biết là hôm nay nhà tôi nghĩ chưa tới – tức đoán không trúng).

 

  1. Đi chơi mà vẫn có công tác Chúa cho làm!

– (Thủy & Tâm): Sau đây là đoạn văn tóm tắt nội dung khúc sau của buổi nói chuyện ngắn hôm nay, lúc cô Thủy sắp phải rời đây:

Cô muốn bảo tôi là mình phải hy sinh để làm công tác huấn luyện Huynh Đoàn, hay Liên Huynh Uc Châu. Bây giờ thì tôi chưa đoán được, nhưng nếu ông Khôi (Liên Huynh Trưởng Liên Huynh Giáo dân Đa Minh Uc Châu) mà lên kế hoạch huấn luyện, thì đương nhiên là tôi sẽ phải đi xuyên tiểu bang như trước kia cũng đã làm, nhưng dạo đó tôi còn ở bên này (Melbourne) và sức khỏe chưa có vấn đề! Bởi vậy sau hết cô bảo tôi: “Về sức khỏe thì khi mà Chúa đã dùng thì Chúa có cách bảo vệ. Cháu nghĩ chú sẽ còn được Chúa ban cho hơn xưa! Cháu nghĩ chú sẽ có biến đổi như về sức khỏe chẳng hạn (ý cô nói là sẽ không sao! Nhưng thực ra tôi đâu có lo lắng về vấn đề sức khỏe, tôi chỉ miễn được làm việc cho Chúa, Đức Mẹ mà thôi! Chẳng cần gì hơn!)

Thứ Năm, ngày 19. 1. 2017

(Đã sang một năm mới, và đây là buổi gặp gỡ đầu năm

Trong dịp chúng tôi holiday ở Melbourne cũng tại nhà Phụng&Uyển)

  1. Khi nào chú “thấyđược như thế” thì đấy là Ơn Đức Bà. Thực ra con người ta ngoài hai con mắt bằng nhục thể ra, ai cũng có thể vận dụng được con mắt “tâm linh” của mình, để nhận thức được những gì thuộc về “tâm linh”.

– (Cô Thủy): (Dĩ nhiên theo thông lệ, mỗi khi gặp nhau chúng tôi đều chào hỏi nhau. Những khi thấy nhà tôi đang làm việc gì đó, như ở trong bếp cô Thủy đều có lời chào) Cháu thấy chú rất tích cực trong niềm Tin, mà cháu có thể nói như là một tấm gương sáng, chú đã đem những điều Chúa cần nói cho mọi người. Chú có nghĩ là chú sẽ tiếp tục một cách “bất ngờ” nữa không ạ? À, cháu quên … cháu sẽ luôn luôn cám ơn chú, dù chú không nhìn thấy cháu!

– (T): Cám ơn cô Thủy. Chúng ta cám ơn Chúa, Đức Mẹ. Thực ra bao giờ tôi cũng cầu viện nơi Chúa Thánh Thần làm việc nơi mình, và tác động nơi tất cả các anh chị em. Quả thực tôi cũng có mời cô đi theo yểm trợ nữa, nên có cô nhắc nhớ, thì mình trình bày các vấn dề … thao thao bất tuyệt. Nói tới phần nào thì tư tưởng cứ ào ra tới đó, không sợ không nhớ! Lúc đó óc liên tưởng mạnh lắm! Đó là lý do quí vị thấy cô vừa cám ơn tôi. Thực ra ngay cả những khi soạn đề tài, viết bài, Ngoài Chúa, Đức Mẹ ra, tôi thường mời nhiều người thân của tôi giúp mình lắm, cũng như cùng làm việc cho vui. Tất nhiên trong số đó có Thiên Thần Bản Mệnh là người bạn đời, thường xuyên ở cạnh tôi, Thánh Giuse Quan Thày, cô Thủy, vì là Sứ giả của Đức Mẹ, và có rất nhiều liên hệ trong những công tác hay việc làm của tôi. Nói cho vui, tôi cứ hay nói đùa với Đức Mẹ từ cái bàn đến cái phòng làm việc của tôi, về các vấn đề trong TGTL, nó là một cái phim trường nhỏ bé, mà Mẹ là Giám đốc phim trường thì thế nào Mẹ cũng hiện diện. Chúa Thánh Thần là nhà Kế Hoạch, kiêm Đạo diễn toàn bộ chương trình của Mẹ. Đương nhiên chuyện phim là của Mẹ, không phải của con. Con chỉ là người thừa hành. Phim trường thì cần phải có nhiều người làm việc, tức nhiều người phụ trách, nên Mẹ cho phép những người thân của con trong TGTL tới giúp và cùng làm việc với con. Đó! Vì vậy mà cô bảo cô cám ơn tôi, dù tôi không nhìn thấy cô! Thực ra con người ta ngoài hai con mắt bằng nhục thể ra, ai cũng có thể vận dụng được con mắt “tâm linh” của mình, để nhận thức được những gì thuộc về “tâm linh”.

Song cô Thủy à, điều quan trọng là xin Chúa ban cho mình ơn khiêm tốn! Chính sự khiêm tốn thực trong tâm hồn, mới làm cho mọi người thân của mình trong TGTL yêu thích mình và giúp mình hoàn thành công tác Đức Mẹ trao phó một cách tốt đẹp … phải không cô Thủy?

– (Th): Chú đừng nghĩ cháu có thể làm được các việc … đâu! Mọi sự đều phải xin ơn, và có được cho phép mới làm được. Hôm nay sở dĩ cháu dùng đến hai chữ “bất ngờ” như đã hỏi chú là thực ra cháu muốn hé mở cho chú một chút là: Khi nào chú “thấyđược như thế” thì đấy là Ơn Đức Bà.

– (Th): Hôm nay cháu nói về việc đời cho vui … chú có rảnh không?

– (T): Dạ, rảnh chứ! Có gì bận đâu!

(Còn tiếp, Xin mời quí Thính giả đón nghe TGTL#132)