Vẫn còn tiếp câu chuyện ngày 19. 1. 2017

  1. Sứ giả của Mẹ cũng có lúc phải gấp gáp đi. Như vậy TGTL đâu có phải là luôn thảnh thơi, chẳng có chuyện gì phải bận rộn cả! Thế mà lúc nhỏ tôi cứ nghĩ là trên Thiên Đàng thì chỉ có ca hát, với đọc kinh thôi! lầm vô cùng!

– (Th): Cháu nói về việc đời cho vui … chú có rảnh không?

– (T): Dạ, rảnh chứ! Có gì bận đâu cô!

– (Th): Cháu xin nói trước là đem những chuyện vui ở đời ra để học hỏi, mình tránh việc nước! Cô chú có dự tính gì cho tương lai?

– H. Trinh: Tôi thì tính đến năm 2018 đi dự Đại Hội (Đa Minh Uc châu tại Brisbane) không biết có trở ngại gì không?

(Tâm nghĩ: nhà tôi thì không sao, có chăng là nàng nghĩ tới sức khỏe của tôi, kể từ ngày xuất hiện cái bướu trong não, mặc dù đã cắt, nhưng vẫn còn chân, vì có thể nó sẽ mọc ra. Có người cũng giống mình, họ đã phải đi cắt tới 5 lần rồi! Nhưng mà ôi thôi, thây kệ, chuyện tới đâu làm tới đó lo gì hở Mẹ?)

– Thủy: Cháu trả lời cô: Cô được ơn, nhờ năng cầu nguyện, nên Đức Mẹ rất đẹp lòng … nên cô muốn đi đâu cũng có sự “bình an”, nhưng có điều là cô hơi quan tâm đến gia đình, nên mỏi mệt. Theo cháu nghĩ thì cô nên bớt chút đỉnh, để tạo thêm cho sức khỏe. Còn chú thì sẽ được các Thánh giúp, nên điều mà chú làm, hay những việc mà chú phải làm thì rất nhẹ nhàng.

(Nói vừa tới đây thì cô Thủy đi, không kịp chào mọi người như thường khi, tôi cho là có việc khẩn cấp chắc có lẽ Đức Mẹ vừa triệu hồi).

————————–

Hôm nay 20. 01. 2017 (khoảng hơn 10:00 am)

Vẫn tại nhà Phụng & Uyển

(Hôm nay là giáp ngày chúng tôi trở về Perth. Cô Thủy ghé thăm chúng tôi, nhưng trước hết là bà Quý kể lại một giấc mơ, nhờ cô cho hay ý nghĩa, tuy nhiên cô không quan tâm, nên linh tính cho tôi thấy rằng giấc mơ của chị Qúy chỉ là cách để cô xuất hiện gặp gỡ chúng tôi về việc gì quan trọng hơn thôi!)

 

  1. Bạn nghĩ sao khi nghe cô Thủy bảo trong TGTL các linh hồn cũng cần phải “thi” để lấy bằng, hay đẳng cấp.

– (Cô Thủy): Điều mẹ cháu hỏi thì hãy để đó, cháu tiếc là không có dịp được học hỏi những điều mà lúc sống ở trần gian cháu ao ước, như làm báo, viết văn. Cháu hồi ấy rất thích mấy môn này. Tiếc thay không có dịp được hỏi nhiều … À, hôm nay cô chú có muốn hỏi về điều gì không ạ?

– H. Trinh: Tôi thì không có gì … cô ạ!

– (Tâm): Tôi nghĩ, cô nói giả bộ! Về thế giới Tâm Linh ai cần mấy thứ đó! Tôi biêt ở đó Linh hồn chỉ được một chút ánh sáng của Chúa là thông biết mấy! cần gì phải học hỏi ba cái người đời vớ vẩn! Tôi đã nghe có lần cha Qui về nói chuyện và bảo cô là sứ giả đặc biệt của Đức Mẹ … mà còn giả vờ nói học hỏi … nữa! Hôm nay cô về đây, có gì cần nói xin cứ nói đi!

– (Th): Chú có thấy các cụ về không ạ?

– (T): Thưa không mơ thấy các cụ gì hết! … cũng đã lâu rồi!

– (Th): Cháu nói điều này có thể chú không tin, vì chưa biết. Có hai vấn đề: Một, nếu là người (ta hiểu là LH) cần cầu nguyện thì có khi có dấu hiệu để mình biết. Còn khi những người thân không về, thì nghĩ là được “VUI” (tất nhiên không phải luôn luôn là thế). Dĩ nhiên các cụ được vui, song nhiều khi cũng buồn, vì ta không nhắc tới, dù về một phương diện nào. Chú đừng nghĩ ở thế giới người chết không có “bằng cấp”, hay đẳng cấp. Cháu nói một cách bóng bảy, nhưng thực tế là thế này: Đừng nghĩ là các LH đều bằng nhau và ở luôn bên Chúa! – Họ cũng phải “thi” … đấy!

– (H. Tr): Thi là nhờ lời cầu nguyện của ta … phải không cô?

– (Th): Cô cho cháu hỏi chú. Chú có nghĩ là trong thế giới người chết, chỉ có chơi thôi không?

– (T): Cô nói đùa! Phải lo mà … đền tội! Chứ chơi sao được!

– (Th): Cháu đem một vị Thánh về … nói chuyện với chú nhé!

(dường như vị này có mặt tại chỗ … sao đó, vì tôi không thấy có khoảng cách thời gian. Nghĩa là không phải đợi như nhiều khi).                                

– Vị Thánh nói: Các con thân mến! Hôm nay các con sẽ được nghe ta giải thích về điều các con không thấy. Ta là người được ở gần Chúa (Tôi có cảm nghĩ Ngài là Thánh Bổn Mạng của tôi –  – Thánh Giuse). Ta được Chúa bảo nói cho các con hay về sự các người chết có được ơn Chúa cho về chỗ VUI hay không, là do lúc vừa chết, người ấy có chọn Chúa không?

(Nghe nói tới đây, thì tôi liên tưởng ngay tới mợ Khốc – vợ của người em trai út của nhà tôi. Khốc sống tốt lành, và sau khi chết, lúc nhà tôi hỏi cô Thủy, thì được cô dẫn về cho gặp, Khốc nói “Lúc linh hồn em vừa ra khỏi xác, thì em được gặp Chúa. Chúa hỏi em “Con theo ai?”, em nói liền: “Con theo Chúa” …)

– Nhưng điểm khác nữa là (vị Thánh tiếp): LH còn phải tùy thuộc vào những ơn ích mình làm được khi sống ở trần gian, và dùng cái đó mà thi với mọi LH khác! Rồi khi được dẫn tới chỗ Chúa, các LH cũng phải do các thánh dẫn dắt. Ví dụ như Thánh Quan Thầy, Thiên thần Bổn mạng … chứ không phải các LH cứ bay loạn xạ trong thế giới Tâm Linh … mà không có sự hướng dẫn gì cả!

 

  1. Mỗi thế giới đều được Thiên Chúa an bài các nguyên tắc và qui luật của thế giới đó.

– (Th): Chú vừa được một vị Thánh dẫn giải đó, chú có ý nghĩ gì xin cho cháu biết?

– (T): Tôi muốn biết khi các LH được vào ở chỗ VUI thì được cái gì?

– (Th): Chú cứ tin cháu đi! Cháu không thể có từ nào rõ hơn là “Họ rất vui”. Nhưng còn việc muốn về với người thân trong gia đình, hoặc muốn có sự liên lạc với người nào thì LH phải xin ơn Chúa, nếu là linh mục. Còn chú thì xin ơn Đ. Mẹ (lúc đó tôi chưa kịp nghĩ ra để hỏi tại sao có sự khác biệt). Khi được phép thì LH sẽ được các Thánh dẫn về (Tôi có kinh nghiệm nhiều lần những LH thân mình nhờ … được Thiên Thần bản mệnh của họ, hoặc Thánh QT, cũng có khi là cô Thủy dẫn về cho gặp). Cháu nói rõ hơn cho chú hiểu: Các LH ở chỗ VUI thì họ rất vui, họ không bị tù, nhưng họ cũng cần có sự cho phép, và điều đó hãy xem như là những nguyên lý, hay quy luật của một thế giới. Thế giới nào cũng được Thiên Chúa an bài các nguyên tắc của thế giới đó. Nhưng thường thì họ cũng không muốn về! và họ cũng sợ giống như bố cháu hay nói linh tinh sẽ bị phạt!

Cháu rất vui vì được nói những điều mà người thân yêu mến Chúa được nghe, và cũng có thể làm được điều Chúa muốn.

 

  1. Khi một linh hồn biết nhìn nhận tội lỗi mình và ăn năn …

– (T): Nhân hôm nay, tôi tự nhiên nghĩ đến ông Đan (Phao-lô Đan Nguyên – chết cách nay cũng đã mấy năm rồi, dạo ấy tôi có hỏi và được biết ông ấy bị khổ, lại cứng lòng) và muốn biết hiện giờ ông ấy ra sao, và có còn cứng lòng … không?

– (Th): Chú muốn biết, cháu mời về. (một chút chừng 30 giây), cô tiếp: Con mời vào!

– (Đan Nguyên): Tôi chào bác (chị Quý) và anh chị. Tôi rất khổ, xin anh chị cầu nguyện cho, và xin cho tôi một lễ. Hôm nào mà có cha VN, nhất là cha ở địa phận Huế. Cám ơn, tôi không được phép nói nhiều, nhưng cũng xin nói là tội của tôi không phải là ở chỗ “cứu nước”. Tội ở chỗ là mình coi mình là số một.

(Phụ chú: Ông Đan Nguyên khi sống tích cực hoạt động lo việc nước. thành lập hết tổ chức này đến tổ chức khác. Tôi biết hồi ấy, ông cứ cho là mình phải làm cách mạng, tức đạp đổ hết để xây dựng lại. Ông không chỉ muốn lật đổ chế độ Cộng Sản VN ở trong nước, mà còn chê bai và hạ uy tín tôn giáo, nhất là ông có ác cảm với Công Giáo mà tôi không hiểu nguyên do, mặc dù gia đình ông là gia đình Công Giáo gốc. Có ít nhất là một lần tôi bảo ông “làm thế thì mất nhân tâm, làm sao thu phục nhân tâm được?” nhưng ông không chịu nghe … thật đáng tiếc!)

– (T): Xin cám ơn cô Thủy đã cho nghe ông Đan Nguyên thổ lộ! Tôi không biết sao hôm nay tự nhiên lại nghĩ tới ông ấy, và may là Chúa cho ông ấy về! Tôi sẽ làm theo yêu cầu của Đan!

– (Th): Cháu không thể giải thích được! Cháu nghĩ là ông Đan cũng đã thấu hiểu và ăn năn, nên được ơn chỉ dẫn về để xin chú cầu nguyện, cũng như xin lễ cho ông ấy. Chú sẽ có dịp giúp ông được Chúa tha cho, để có ngày được về chỗ sáng – tức chỗ được vui (tất nhiên lâu nay ông ta bị giam cầm ở nơi tối tăm … và biết đâu là còn có gì hơn nữa, mà ông nói là “Tôi rất khổ” – trong khi trước kia ông là loại người cứng đầu, tôi nghĩ chẳng ai có thể thuyết phục ông ấy được! Gần cuối đời ông còn lấy một bà Phật giáo – Người vợ cũ của ông mất, nghe nói hồi đi vượt biên – Sau khi lấy bà này, ông còn viết về “Tuệ Linh” tức viết chuyên về Phật Giáo, đó là điều tôi không hiểu tại sao. Tôi sẽ làm theo ý ông, để giúp ông xin Chúa cho được bớt khổ).

 

  1. Đức Mẹ lại ban cho gia đình chúng tôi một ơn thật đặc biệt, ngoài sức tưởng tượng của mọi người, để ai nấy trong gia đình biết rằng: Chuyện khó đến đâu, đối với Chúa không có gì là không thể!

(Th): Cháu đem một người thân của chú về chơi: Bố cháu.

– (Ông Trường Sơn – bố cô Thủy và cũng là chồng chị Quý, họ là thông gia với chúng tôi): Lâu quá không gặp! Anh có phê bình về sự nghiện ngập của tôi không?

– (T. mỉm cười): Có chứ anh! Tuy hút thuốc lá thì cũng không phải là một thứ nghiện ngập quá đáng, nhưng đã về thế giới tâm linh, thì vật chất đâu còn quý nữa! Tôi có nói chị đấy! cứ mỗi lần chiều anh, đốt cho anh một điếu thuốc, thì tôi lại bảo: “người chết hút thế nào được mà chị đốt thuốc cho anh ấy”, thì chị bảo: “ông ấy mỗi lần về là xin một điếu đấy!”, tôi bảo: “đó là nhớ thôi! chứ hút gì được! chị chiều anh, thì anh khó siêu thoát, nghĩa là vướng ba cái vật chất thì anh làm sao về bên Chúa … đây?”-

– (Tr. S): Chị có cho anh tự do không?

– (H. Tr): Có chứ! Trăm phần trăm luôn!

– (Tr. S): Chúa bảo “Các con hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu thương các con” – Chị nghĩ sao về ý này?

– (H. Tr): Tôi thì có cầu nguyện, về bề ngoài thì có vẻ như là hơn ông ấy … chút! chứ còn yêu người thế gian thì không thể bằng yêu Chúa được!

– (Tr. S): Cám ơn chị! Mỗi lần về chơi, chị đã trước là săn sóc các cháu, và có cả bà vợ rất … sợ! hihi … và tôi cũng cám ơn gia đình đã cầu nguyện cho tôi. Tôi cũng được sự cho phép của Chúa và Đức Mẹ khi mà tôi muốn xin sự bình an cho ai, tỷ như ngày mai những người thân của tôi đi chơi, thì tôi cũng đã xin ơn Chúa, Đ. Bà ban ơn đặc biệt cho các con cháu

(Chú thích: Mai khi vợ chồng chúng tôi về Perth, thì các con cháu ở nhà có chương trình đi Sydney chơi trong mùa Holiday năm nay. Chúng tôi cũng được biết là các LH khi đã được Chúa cho VUI thì mới có thể xin ơn cho người khác, nhưng chắc chắn là không bằng khi LH được Chúa chọn vào Thiên Đàng, vì khi đó được là thánh rồi!).

Ông Tr. Sơn tiếp: Điều chị cầu xin thì chị cứ vững tin vào Chúa (Dĩ nhiên nhà tôi có nhiều điều cần cầu xin cho các em). Điều này chỉ khi nào đến thì chị sẽ biết.

(Ghi-chú đặc biệt: Tất nhiên chúng tôi không biết niềm vui nào sẽ đến do H. Trinh nhà tôi cầu xin Chúa, Đức Mẹ ban cho, mãi cho tới tối hôm 06. 2. 2017, tức là phải vài tuần sau ngày chúng tôi từ Melbourne trở về Perth. Tối hôm ấy, sau giờ đọc kinh xong ở nhà chú Phái, dì Kỳ – theo thông lệ gần như mỗi tối chúng tôi qua để đọc kinh chung với các em, các cháu – thì dì Kỳ báo cho chúng tôi hay là một vị LM sẽ tới làm lễ cho hai bệnh nhân đặc biệt và cho hai người rước Mình Thánh Chúa vào mỗi cuối tuần. Thật là một Hồng Ân chúa làm cho gia đình cách đặc biệt, vì từ lâu, người em trai của Huệ Trinh không đến nhà thờ chỉ vì cậu bị bại chân, đi lại khó khăn từ mấy chục năm nay. Điều này khiến chúng tôi không ít lo lắng, mặc dù tánh tình cậu rất tốt. Mọi mặt về phẩm hạnh, nhân cách thiệt không thể có chỗ chê. Chỉ có tội không chịu tới nhà thờ. Nay được như vậy thì vô cùng cảm tạ Chúa và Đức Mẹ, và chúng tôi cũng hết sức cám ơn vị LM này cách riêng. Chắc chắn Chúa, Đ. Mẹ sẽ trả công bội hậu cho cha. Tôi lại nhớ hôm ở bên Melbourne – để tôi coi lại ngày … đúng rồi: Buổi nói chuyện với cô Thủy hôm 27.12.2016 cô Thủy đã báo tin cho nhà tôi là lời cầu nguyện của “cô” đã được Đức Mẹ nhận lời, và hôm ấy chính cô đã chúc mừng nhà tôi, nhưng chúng tôi chưa nghĩ ra là Mẹ cho ơn gì, thì cô bảo “Cháu được Đ. Bà cho nói để cô thêm niềm tin vào Chúa. Còn lâu hay mau thì cháu không có quyền nói”. Chúng tôi cũng cám ơn cô Thủy nhiều. Cô đã mang lại cho chúng tôi cả niềm tin yêu, lẫn niềm vui không sao tả được!)

 

  1. Lại chuyện nói đùa của những nhân vật trong TGTL.

– (Tr. S – thông gia của tôi tiếp): Tôi đang nghĩ phải tìm chuyện gì lúc sống chúng ta còn bỏ dở.  

– (T): Để tôi nhắc anh nhớ: Chuyện khi đó dở dang là chuyện Tiên Rồng.

– (Tr. S): Anh có nghĩ là chúng nó đổ không? (chúng nó đây là bọn Việt cộng – đảng CS đang nắm quyền ở trong nước)

– (T): Đổ thì trước sau gì chúng cũng xụp, vì một chế độ bạo tàn làm sao tồn tại mãi được! Nhưng tình hình có vẻ không mau được! Vì chưa thấy có đối tượng đủ mạnh để dẹp chúng! Chờ chúng tự tàn chắc hơi lâu!

– (Tr. S): Khi chúng đổ, anh có về không?

– (T mỉm cười): Về chứ! Về ăn mừng chứ … anh!

– (Tr. S): Về xây dựng nước, hay xem xét tình hình giới trẻ liệu tin tưởng được hay không?

– (tôi lại cười): Anh tưởng tôi có khả năng này sao? Thứ nhất tài mình không tới, thứ hai tuổi này còn làm được gì nữa! Anh chọc tôi … đó phải không?

– (ông Trường Sơn vẫn tiếp): Điều mà Chúa muốn là xem xét chúng! Người dân thì có còn theo đạo nữa hay không? Hay là … hướng đi của họ cũng giống như ông Đan Nguyên? Hôm nay chắc là chúng ta nói chuyện hơi lâu rồi … nhưng anh còn chuyện Chúa muốn anh làm, thì cơ hội theo như tôi nghĩ cũng còn có thể thực hiện được! Điều sau cùng tôi muốn nói là: Tôi chưa muốn gặp anh cách trực tiếp mặt đối mặt đâu! Chúng ta chỉ nên gặp gỡ theo cái kiểu này thôi. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại dịp khác!

– (T): Xin chào và cám ơn anh đã về chơi, nói chuyện. Rất vui!

– (cô Thủy nói lời chót): Chú cũng nên giữ gìn sức khỏe, để khỏi phải gặp bố cháu (cô ấy lại đùa, cô ấy rõ biết là tôi không có sợ chết. Chỉ là tùy thuộc vào Chúa thôi!).

– (T): Cám ơn cô Thủy, xin chào cô.