Thứ hai, ngày 11 tháng 9 năm 2017 (9.40 am)

Buổi gặp gỡ cô Thủy tại nhà Phụng, Uyển.

  1. Ngày xưa Chúa mắng các Thánh Tông đồ: “Hãy để cho các con trẻ đến với Ta”, Hôm nay các bậc ông bà, cha chú về nhắc nhở con cái không được khó khăn, dùng hình phạt mà làm các cháu sợ! Dù là giáo dục.

– (Tâm): Chúng tôi chào cô Thủy VUI, đã lâu không được gặp gỡ, nói chuyện với cô. Nhân chuyến Holiday về thăm chị Quý và con cháu, chúng tôi mới có hân hạnh được gặp lại cô.  Hôm nay cô có điều gì cần hướng dẫn, chỉ giúp để không những chúng tôi, mà các thế hệ con cháu nhờ vậy mà cuộc sống trở nên tốt và đẹp lòng Chúa, Đức Mẹ hơn?

– (Th): Cháu không dám nhận những từ cao quý đó của chú, ngược lại cháu cần phải  cám ơn cô chú đã qua đây, trước hết là mẹ cháu, sau tới các em, các cháu lại được sự giúp đỡ của cô chú từ tinh thần đến vật chất. Xin cám ơn cô phải hy sinh vất vả những ngày ở đây!

– (H. Tr): Có gì đâu cô! Cô Thủy có điều gì hệ trọng xin mời cô nói trước!

– (Th): Cháu phải đi tới chỗ Chúa để xin phép được sự chỉ dẫn của Chúa. Xin cô chú chờ chút! (…  …  …) Cháu được phép dẫn về một vị, xin mẹ đừng hỏi han gì! Cháu mời vô, chú có gì thắc mắc, xin cứ hỏi!

– (Khách): Tôi có cần phải giới thiệu không?

– (Tâm): Xin cho biết quý danh vị nào … đó ạ?

– (Kh): Sao còn mơ hồ thế? Chúa đã dạy mọi sự ta nên bỏ hết, thì danh tính đâu có cần thiết! Chúa chỉ muốn ta yêu thương, khiêm nhường và tha thứ. Xin hỏi trên bước đường theo Chúa, anh chị đã đem Chúa đến với những người không may mắn được như thế nào … hãy nói cho tôi vui với?

– (Cả Tâm lẫn H. Trinh đều đoán): Xin hỏi có phải cha Qui – cũng là chú Qui của tụi con – không ạ?

– (Ch. Qui): Quá hay! Các cháu đã hết lòng cầu nguyện, và nhờ thế mà chú sớm được VUI. Hôm nay được Chúa cho phép về, điều mà cháu Nghĩa – Sỹ muốn thăm hỏi về bà cố, thì ông cho con biết là “Bà rất buồn”, vì đã đối xử với con cái quá nghiêm khắc! Điều này Chúa cũng không có bằng lòng, vì Chúa rất yêu mến trẻ thơ! Một khi ta đã biết, mà cứ hành động, hay là không có làm theo ý Chúa … thì hỏi Chúa có vui không?

– (Tâm): Chú biết không! Cháu Sỹ bản chất cũng như nội tâm của nó thì hiền lành thôi! Nhưng vì mục đích giáo dục và dạy dỗ con cái cho mai này nên người, để chúng không có bị thành những con người hư hỏng và không có đạo đức, chứ cũng không có khắc nghiệt với con cái gì đâu … chú, cũng như bà cố ạ! Chú cũng biết mà, đời bây giờ, nhất là cuộc sống ở các nước tây phương, hễ cha mẹ bỏ mặc con cái, có nghĩa là cứ nhắm mắt, nhắm mũi lo làm ngày làm đêm, thì chỉ quên đi ít năm bọn trẻ lớn lên là vô phương … thanh thiếu niên ở những xứ này tự do lắm, nên không khác gì ngựa hoang, ngựa rừng, nghĩa là chúng sẽ mau chóng trở thành những con ngựa bất kham đó thưa chú! Khi đó thì nhà thờ nó còn không tới, Chúa không biết, thì cha mẹ nghĩa lý gì!

– (Ch. Q): Chú chưa nói hết! Các cụ đều được về chỗ sáng, đó là tin cho chúng con mừng! trong lòng các cụ đều biết hết về những gì ta nghĩ đến các cụ! Cháu muốn hỏi gì để chú tìm các cụ về. (Ch. Quy nói tiếp): Chúa bảo: Ta dạy con thì thiếu gì cách dạy bằng việc làm, bằng lời nói! Còn như bắt nó chịu một hình phạt, thì làm nó sợ! Chúa không cho phép! Bậc làm cha mẹ, lại thường xuyên đến nhà thờ, mà không hiểu điều này hay sao?

– (T): Con biết là cháu chỉ muốn dạy con sau này nó không bị hư thôi! Tuy vậy con sẽ về nói lại cho cháu tìm phương cách giáo dục tốt hơn!

 

(Chú thích: Thời gian trước khi tôi đi Melbourne, Sỹ nhớ tới thời thơ ấu, có được bà cố xuống Mỹ Tho ở với con cháu một thời gian tuy ngắn, nhưng trong lòng cũng có nhiều kỷ niệm về bà cố, nên nhắc tôi, khi qua Melbourne hỏi thăm về bà cố cho con. Nhưng mới chỉ gặp chú Quy, thì đã hay điều gì con cháu nghĩ tới, thì mọi người thân trong Thế Giới Tâm Linh đã hay biết cả rồi! Thế mới biết sự gì là “tâm linh”, cái gì là “thế tục”! Hai thế giới hoàn toàn khác nhau về mọi mặt! Ở đời mà lâu gặp nhau, người ta thuần là cứ chỉ hỏi han, hay nghĩ về vật chất không! Thí dụ: Chúng nó làm ăn có khá không? Nhà cửa thế nào? Con cái học hành tới đâu? Đây thì ngược lại, ông bà, cha mẹ, chú bác, người thân trong TGTL … ai cũng chỉ mong cho con cháu lo thi hành theo ý Chúa, làm những điều Chúa dạy, để sau này sớm được Chúa cho vui! Nhất là sống cho tha nhân, để về được gần gũi Chúa, Đức Mẹ. Vì vậy các ngài để ý tới con cháu từng li từng tý, cứ như muốn cho con cháu mình sống sao cho thật hoàn hảo, chứ thực ra lớp người xưa khó khăn với con cháu hơn thời đại hôm nay nhiều! Nhưng cũng không trách các cụ được, vì có ai chết mà về bảo cho biết được như thế này bao giờ!).

 

  1. LH. dẫu được Chúa cho vui, vẫn muốn ta làm việc bác ái chỉ cho họ, vì các LH. vẫn cần lên cấp. Ý Chúa, suy nghĩ của ta khác nhau như trời cao đất thấp, nên đừng bao giờ cho mình nghĩ đúng!

– (Ch. Q): Chú còn muốn hỏi cháu đã kiếm một ơn gọi, để chỉ cho đứa cháu đã được Chúa gọi về mà cần thiết chưa? Nếu chưa thì hãy tìm kiếm và làm ngay!

– (T): Cháu đã tìm được ơn gọi cho em cháu là Tri Thức rồi!

– (Ch. Q): Chú muốn nhắc đến cái đứa chết đuối ý chứ! Cháu cũng nên nhớ đến nó!

– (Tâm): Chẳng lẽ lại là Trọng Nha … ư? Em ấy thì đã chẳng phải là được Chúa cho VUI lắm rồi … đó ư?

– (c. Thủy): Cha đi rồi chú ạ! Cháu nghĩ cha muốn như thế, thì chú cứ theo ý cha! Chú nghĩ đi, chuyện mà ta nghĩ là đúng, biết đâu còn có sự khiếm khuyết là vì ta chưa chết?

– (T): Cô Thủy nghĩ xem, việc tìm kiếm ơn gọi không có dễ! sao ta lại không dành cho cháu Sáng hoặc em Phiệt, là những đứa đang ở nơi cực kỳ khốn khổ?

(Xin nhắc lại: Sáng là LH một đứa cháu chết trong một tai nạn xe hơi bên Mỹ, chúng tôi đã nói về LH này trong bộ I; Phiệt là một LH trước đây cũng đã được đề cập tới là ở chỗ rất sâu. Thính giả nào không nhớ xin nghe, hoặc đọc lại bộ I của TGTL).

– (Th): Cháu cũng hỏi chú, là chú muốn tìm họ hay là tìm ý Chúa?

– (T): Cô nói vậy, thì sao tôi lại còn giữ ý riêng của mình được! Tôi phải làm theo ý Chúa chứ!

– (Th): Cháu xin chuyển Ý Chúa cho chú biết, vì Chúa đang dạy chú thế này đây: “Con yêu quí của Ta, con đừng thắc mắc là đúng hay sai! Dù có sai thì cũng có Thánh đem sự thánh thiện của Chúa đến với các LH hối cải. Con hiểu không?”. Thưa chú, đó là nguyên văn.

– (Tâm): Vâng, Lậy Chúa! Con xin làm theo ý Chúa, cũng như con nghe lời chú Quy vừa bảo con! Là con sẽ tìm kiếm một ơn gọi cho em Trọng Nha của con!

(Luận: Hẳn là quí Thính giả thế nào cũng thắc mắc giống tôi, là LH. Trọng Nha khi chết vừa là một cậu bé tuổi còn niên thiếu, lại đã được các hội đoàn, đoàn thể trong Giáo xứ chú ấy hoạt động xin lễ, và cầu nguyện cho nhiều. Hồi đó cô Thủy cũng đã cho biết là chú ấy được Chúa cho Vui, Rất Vui. Vậy phải chăng mình tìm cho chú một ơn gọi, là theo lẽ công bằng – cho em này cái gì, thì cũng phải lo cho em khác – Nếu đọc lại và cố gắng tìm hiểu câu nói của cha Quy bảo tôi “Cháu cũng nên nhớ tới nó!”. Tôi lại nhớ khi trước, chú Trường Linh mặc dù đã được Chúa cho vui, nhưng chú ấy vẫn xin chúng tôi cách đặc biệt, sau thì tôi hiểu là LH không chỉ cầu được VUI thôi đâu! Mà các LH còn cần được Chúa, Đ. Mẹ trao việc cho làm! Có lẽ còn nhiều vấn đề mà theo như từ ngữ ở đời ta gọi là “thăng từng cấp”. Nhất là các LH được VUI thì cũng mới chỉ được ở chỗ tạm gọi là “Vườn Địa Đàng”, chứ chưa được chỗ trong Thiên Đàng, và cũng chưa được gọi là đã nên Thánh. Cho nên vừa rồi cô Thủy nói là “chú chưa chết thì chưa biết”. Chắc chắn là dù có quan tâm tìm hiểu mấy, thì chúng ta cũng chỉ hiểu, hoặc biết được chút xíu về TGTL mà thôi! Chỉ xem những chuyện trên đời là thuần vật chất thôi, mà ai tài giỏi đến đâu, trí khôn có sâu sắc biết mấy, thì cái biết của con người cũng khác nào là “giọt muối bỏ biển”; chỉ trong “cái nhìn” vào vũ trụ vật chất bao la, mà khoa học tới hôm nay đã gọi là siêu lắm rồi, cũng chỉ khám phá ra được vài hành tinh ở gần ta mà thôi! Cho nên một chút gì của TGTL hễ Chúa chưa mặc khải cho ta, thì ta chẳng thể nào hiểu được! Cái mà ta cứ nghĩ là “đúng”, sự thường lại là sai! Vì ý Chúa tách biệt hẳn ý con người khác nào như trời cao với đất thấp. Lời Chúa đã viết như thế trong Kinh Thánh (Isaia 55,8-9).

 

  1. khi một LH được Chúa cho VUI, ý nghĩ tức ngôn ngữ của người trong TGTL lập tức có sự tiến bộ.

– (Th): Chú có cần hỏi gì thêm, cháu sẽ cố gắng tìm tới chỗ mà nếu được Chúa cho phép?

– (T): Mặc dù hồi nãy cha Quy đã nói cho biết sơ rồi, nhưng tôi cũng muốn hỏi thăm bà nội tôi, và cũng muốn làm trọn lời hứa của mình với cháu Sỹ trước lúc ra đi về bên này. Xin cô chuyển lời hỏi thăm của Sỹ tới bà cố giùm nó, xem cố có điều gì muốn nói với đứa cháu mà trần gian gọi là “cháu đích tôn” không? Theo thông lệ tôi phải nói với cô về bà: Cụ cố Maria Phạm Thị Đô chết ngày 26.8.1986 tại Sài Gòn.

– (Th): Để cháu đi tìm cụ! (thời gian chỉ mươi, mười lăm giây, cô trở lại cho hay): Cháu được phép dẫn cụ về, chú có thể nói chuyện với cụ!

– (T): Cám ơn cô Thủy! Con kính chào bà nội!

– (Bà nội): Huệ Trinh! Con đi ra trước tòa Đ. Bà xin ơn cảm tạ!

(Bà chờ cho Trinh cầu nguyện xong, trở vô mới nói): Cám ơn Chúa đã cho bà về! Cháu thương, bà cũng đã được ở chỗ VUI, song thực ra ở chỗ này cũng có nhiều cấp bậc! Bà thì cũng phải xin phép Đ. Mẹ mới được phép nói, song cũng chỉ được phép nói những điều mà luật lệ Chúa cho phép! Các cháu có hỏi gì không?

– (Trinh): Cháu Sỹ muốn hỏi Bà cố có cần cháu xin lễ cầu cho bà cố thêm nữa không?

– (B. Cố): Chuyện này, nếu được thì cháu Sỹ cứ làm, để bà cần chia cho các LH khác! Còn bà có lời khuyên nó là bà muốn nó đến gần Chúa hơn, bằng cách là đừng có khi nào, trong bất cứ thời gian, hay hoàn cảnh nào, dù có ít, có nhiều cũng không nên quan tâm, lo lắng về chuyện tiền của, mà cứ sống phó thác cách tuyệt đối vào Chúa! Các con phải nhắc nó rằng khi trước bà cố thương nó như thế nào, thì bây giờ, nếu còn thương bà, thì phải bỏ tính nghiêm khắc với các con của nó, giống như hành hạ con cái! Chế độ CS làm cho người dân khổ như thế nào, thì bà thấy nó cũng giống vậy! Bà nói cho nó biết, nếu còn như thế, khi chết Chúa sẽ luận tội, vì đã không đến với Chúa qua việc làm! Nếu thế thì có khác gì như mọi người họ đang sống giả dối với Chúa, là chỉ có “Lạy Chúa, lạy Chúa”, chứ không thi hành những điều Chúa dạy là sống Yêu thương làm việc bác ái, khiêm nhường, và tha thứ, từ trong gia đình ra ngoài xã hội. Bà nói cho cháu Sỹ biết, hễ cháu không làm theo ý Chúa muốn, thì cháu sẽ không được vào Thiên Đàng! Còn hai cháu của bà, đã là cha mẹ lại cũng không dám nói con cái, tại sao vậy?

– (T): Con cám ơn bà nhiều lắm! Khi trở về Perth con sẽ bảo cháu làm theo điều bà dạy!

– (Th): Cụ đi rồi! Chú có thắc mắc tại sao cụ nói hay thế không?

– (T): Dạ, không dám thắc mắc đâu cô! Sinh thời bà nội tôi cũng là người nói có lý lẽ! Nhưng cụ không chỉ nói, làm cũng nhiều! đi lễ nhiều! mà đọc kinh cũng nhiều! Thời của cụ không có hội đoàn gì cho nhiều, nhưng đêm nào tôi cũng biết bà nội tôi thức dậy nửa khuya, đọc kinh thật lâu! Chắc phải vài tràng hạt, chứ không chỉ đọc 50 kinh thôi đâu! Nghĩ lại sao thấy mình quá làm biếng! Thua các cụ xa lắm!

– (Th): Cháu bảo chú sai! Chú có biết sai gì không? Các LH được vui đều có lớp học cả đấy! Tùy vào sự giỏi, thấp khác nhau mà xếp lớp! Các cụ dù sao thì cũng ở lớp thấp, chứ chú về sẽ phải học lớp cao! Còn mẹ cháu thì phải học lớp vỡ lòng!

– (T): Cô nói chơi hay thật đấy! Tôi không cần biết, cô nói sao, tôi cứ phổ biến như vậy! Có gì cô chịu trách nhiệm!

– (Th): Cháu có việc cần kíp phải đi ngay, xin cáo lỗi! cháu không kịp chào!

– (T): Chúng tôi rất cám ơn cô! Chào cô

(Lời Bàn: Quả thực khi nghe bà tôi nói, trong đầu tôi có nghĩ: xưa bà tôi tuy là người lập luận vững trãi, nhưng công nhận khi một LH được Chúa cho VUI, ý nghĩ tức ngôn ngữ của người trong TGTL của bà tiến bộ nhiều! Giống như cô Thủy bảo “có trường lớp” vậy! Nhưng tôi hiểu chỉ cần chút xíu tia sáng của Chúa cho là lập tức có sự tăng tiến và phát triển về tâm linh ngay).

Thứ Ba, ngày 12. 9. 2017 (9:00 am)

Tại nhà Phụng & Uyển

(Sau thủ tục chào hỏi)

  1. Một LH được bớt khổ chứ chưa được vui, còn cần các con làm việc thiện để chỉ cho cha mình. Thúc Tri Thức được về nói cho biết một chút về sự phán xét riêng.

– (Th): Cháu rất hâm mộ tinh thần học hỏi của cô chú! Hôm nay cháu đã xin phép Đức Mẹ để được hỏi chú là chú có muốn xin ơn Đức Mẹ cho một ai đó trong gia đình không ạ, thí dụ như một người xa Chúa, hay người đã được vui mà muốn chú làm theo nguyện vọng? Xin cho biết ý muốn của chú … ạ?

– (T): Trước nhất là tôi muốn biết tin về chú Thức – Thúc Tri Thức – sau nếu có thể thì tới những người còn sống mà xa Chúa, như Hòa em của Trinh, và Đệ chú em của tôi. Chú Thúc Tri Thức, tên Thánh là Gioan Baotixita, người mà lúc sống đã vướng vào mối tình tay ba, tôi có đề cập tới nhiều lần, tôi nghĩ là cô nhớ!

– (Th): Cháu biết! Để cháu đi xin ơn dẫn về. Con mong mẹ đừng có nói! (Cô đi một chút, khoảng mươi, mười lăm giây thì trở lại cho biết): Cô!  … cháu xin làm phiền cô, cô đi cầu nguyện và tạ ơn Chúa! (Huệ Trinh ra bàn thờ cầu xin).

– (Th): Cháu dẫn vào cho chú hỏi, nhưng cháu nghĩ mình nên để cho chú ấy nói, vì chú ấy không được phép nói nhiều, hay ở lâu!

– (Thức): Chị thương mến và anh kính yêu, chắc anh ngạc nhiên là khi sống em không có những lời chào hỏi đặc biệt này đâu, vì sự sống khi ấy không có giống như những gì em đã và đang trải qua … rất là kinh khủng! đấy là em không có từ gì hơn để diễn tả, mong anh chị và các cháu tất cả hãy cố gắng tưởng tượng để hiểu ý em muốn nói. Xin mọi người dù sống lâu hay ngắn, hãy cố gắng sống hy sinh, làm những điều bác ái! Sống sao đừng để Chúa buồn! Hiện giờ thì em cũng tàm tạm, đỡ hơn trước nhiều! Xin anh nói với các cháu làm việc thiện để chỉ cho em! Em nói chuyện này, anh đừng cho là em vớ vẩn! Anh có biết sau khi ta chết phần xác, phần hồn về Chúa phán xét như thế nào không?

– (T): Em đề cập đến vấn đề đó tốt chứ! Đừng nghĩ là chuyện gì anh cũng biết! Chuyện đời thì có thể anh biết nhiều hơn em, nhưng bất cứ điều gì thuộc TGTL, thì hễ em nói ra là anh phải học! Cho nên chuyện gì em được phép nói, em hãy nói cho anh chị và con cháu học hỏi!

– (Thức): Trước hết là Chúa xét xem khi sống ta đã thực hiện tình yêu thương đối với tha nhân như thế nào? Sự tha thứ cho nhau ra sao? Gần nhất là vợ chồng, cha mẹ con cái, rồi tới các anh chị em với nhau. Kế đến là Chúa sẽ xét xem Ta có đem Chúa đến cho những người chưa biết Chúa không? Là người có đạo, ta có thi hành những điều Chúa dạy không, hay chỉ sống cách lơ là, thờ ơ, tệ nhất là sống trên vật chất, và lúc nào cũng chỉ nghĩ tới vật chất? Em rất có kinh nghiệm, và đã từng phải trả với một giá rất đắt cho cuộc sống như vậy! Nhưng em có may mắn là còn có những người thân biết đời sống của mình, mà làm tất cả những gì có thể làm để giúp mình. Em cũng muốn chỉ rõ hơn cho mọi người, nhất là các con cháu cần biết để sống, rằng:  “Suốt cuộc đời, có những việc làm tốt để cho người ta nhận ra mình là con Chúa không? Hay chỉ để cho người ta xem thường, hoặc khinh bỉ kẻ nói là theo đạo Chúa? Cứ bảo là có Chúa, nhưng sống theo cái kiểu của những người không biết Chúa ở đâu! Đó là những điểm Chúa sẽ xét đấy!” Rất nhiều điều em muốn nói, nhưng tiếc là thời gian Chúa chỉ cho em bấy nhiêu thôi! Vì tuy đã được đỡ lắm rồi, nhưng chưa được phép nói nhiều! Em chào anh chị và cám ơn anh chị nhiều!

– (Th): Chú ấy phải đi rồi! Chú biết không, để thực hiện những gì Chúa dạy, thì trước nhất là ta phải làm ngay trong nhà, tức là những người trong gia đình, chứ chưa nói tới hàng xóm vội! Cháu cũng phải nói thật là những người trong nhà cháu, các con của chị em cháu cũng chỉ đi lễ cho có mặt thôi! Dĩ nhiên là ta cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho chúng, song họ có mở lòng ra để cho Chúa đến hay không, thì lại là chuyện khác. Nếu họ không có để Lời Chúa vào trong tâm, trong trí, thì Chúa cũng thua! Chú có muốn hỏi gì không ạ?

Chú thích: Tôi đang muốn hỏi về những người em sống xa Chúa, thì mình phải cầu nguyện cho họ thế nào, thì mới có kết quả, nhưng cô đã đọc được ý nghĩ của tôi, và đã vừa trả lời một cách chung chung rồi! Tôi nhớ trước đây có lần cô bảo: Ơn Chúa lúc nào cũng như cơn mưa rào, nhưng nếu hễ ai úp chậu dưới cơn mưa, thì sẽ chẳng có gì hết cả! Tôi nghĩ con cháu cứ nhớ cái hình ảnh phúng dụ này, thì biết phải làm sao để sống mà lãnh nhận được ơn Chúa! Cô Thủy nói rất chí lý, một khi ta không muốn tiếp nhận ơn Chúa, thì Chúa cũng phải thua! Satan mà hối hận thì Chúa cũng tha, nhưng nó không hối tội thì Chúa giàu Lòng Thương Xót tới cỡ nào … thì cũng chẳng làm gì được! Những người sống trong tội lỗi cũng vậy! Lòng ham muốn nhục dục đã theo bén gót ma đưa lối, quỉ dẫn đường, mà miệng thì cứ niệm câu “Lòng Chúa Xót Thương”, thì có khác nào như đệ tử của “Tên dối trá”? Ta chỉ có thể đánh lừa, hay qua mặt được người đời, chứ không thể dối trá với Chúa được! Vì Chúa đã dứt khoát: “Không ai có thể làm tôi hai chủ” (Mt 6, 24)  

– (T): Xin cô nói những điều lợi ích cho tâm linh, dành cho thế hệ mai sau!

– (Th): Chú biết đấy, những điều Chúa dạy, thường chỉ ngắn gọn cho người ta dễ nhớ, chứ không phải là những bài luận luân lý dài thoòng, song chú cần phải chia sẻ và giải thích, thì đấy là chuyện Đức Bà muốn chú làm! Hôm nay, cháu sẽ đem về một LH được vui để chú có thêm tài liệu, xin chú chờ (Còn tiếp)