Những ngày tháng cũ
(Thông báo: Mặc dù chúng tôi đang đánh máy phần thực hiện cuốn sách TGTL tới năm 2017, nhưng vì sự thất thoát sao đó, tới nay cô Hợp mới gởi cho chúng tôi một ít bài của năm 2014. Để tỏ lòng quí mến đối với người gửi, và nhất là tôn kính các Linh Hồn đã được Đức Mẹ cho về, để hễ ai biết mà tin, thì có lợi cho phần rỗi của chính mình, vì mỗi một LH. khi được Chúa, Đức Mẹ cho nói về sự lầm lỗi, cũng như hiện trạng của mình trong TGTL, đều mang ý nghĩa của Lòng Chúa Thương Xót, cũng như Tình Mẹ đối với hết mọi linh hồn. Nhưng đồng thời cũng là những lời cảnh báo của Chúa, Đức Mẹ cho những người còn sống trên trần. Bởi Chúa, Đức Mẹ rất thương chúng ta, nên mạc khải cho chúng ta biết thêm phần nào sự thật về đời sau, để chúng ta mạnh mẽ trong Đức Tin, mà phấn đấu với mọi cạm bẫy đầy tính quyến rũ và cám dỗ ở đời, nhất là trong thời đại đối với chúng ta cho là thời kỳ văn minh tiến bộ tột đỉnh, nhưng với Đức Mẹ, Người chỉ muốn cho chúng ta thấy đây là thời cuối, quỉ vương và bầy tôi của nó đang ra sức lôi kéo thật nhiều LH. vào hỏa ngục, để trả thù Thiên Chúa và Người Phụ Nữ rất Quyền Uy, chỉ vì một lời nguyền trong vườn Địa Đàng Xưa.
Trong ý nghĩa đó, chúng tôi đặt tên cho những kỳ TGTL này là “NHỮNG NGÀY THÁNG CŨ” để lưu lại đây những bản tin, tưởng chừng như đã mất, nhưng nhờ ơn Chúa, Đức Mẹ đã cho tìm và gom lại trong cuốn TGTL này, để những ai được ơn, có thể biến chúng thành khí cụ bình an của mình và kể lại cho những thế hệ nối tiếp).
- LH. cô Thanh đã được VUI. Dù bị rơi vào tay ma quỉ, nhưng biết ăn năn, hối tội, và người sống tha thiết cầu nguyện, làm các việc lành giúp cho, thì vẫn được cứu.
Thứ sáu 10.01.2014 lúc 8.45pm. nói chuyện với chị Thủy tại nhà Hợp.
– (H): Đêm qua em mơ thấy chị Thanh nhưng mặt của chị nhìn rất lợt lạt, không giống như hình của chị mà em có được lúc trước. Chị ấy không nói gì trong giấc mơ của em, xin chị cho em biết có phải chị Thanh về xin em cầu nguyện, hay xin lễ thêm cho chị ấy phải không chị?
– (Th): Chị có ý mừng là chị Thanh đã được về chỗ sáng! Song em phải cám ơn Chúa trong vòng 3 tháng chỗ tượng thờ Chúa chịu nạn trong nhà thờ, em phải nhớ!
– (H): Chị giúp em cách nói lời cám ơn cho trúng, vì em sợ em không biết cách nói.
– (Th): Chị nghĩ em có thể nói được! Chị cho em hiểu: Cám ơn Chúa là phải thật lòng, em cứ nói xin Chúa cho con được nói lên sự mà con ngu tối, cứ nghĩ Lòng Thương Xót của Chúa chỉ dành cho những người biết hối cải, còn sự mà Chúa bảo Ta cho con mạng sống của Ta mà con lại đi hủy bỏ thì không có thể bao giờ trở lại. Thế rồi người thân của con đã phạm vào điều luật Chúa cấm là “Ngươi không được tự hủy hoại mạng sống ngươi”. Con cứ e sợ là không có khi nào LH. người thân của con được ánh sáng của Chúa soi đến nữa! Nhưng con được ơn hiểu biết và chị này, em hãy nói tên (chị Maria Thanh) nay đã được Chúa cho chị vui. Con thật là mừng rỡ và trí khôn của con được mở ra. Con xin Chúa nhận sự con đã lầm một cách ngu muội. Xin Chúa tha cho con và con xin Chúa cho con được sáng suốt nhiều hơn, và con xin đến dưới chân Chúa để dâng lời cảm tạ lên Chúa. (Chị Thủy nói tiếp): Chị nghĩ em nói được. Chị nói cho em biết chị Thanh rất sợ phạm lỗi, nên chỉ dám về thăm trong giấc mơ, và vì sợ nên chắc em thấy sắc mặt chưa có ánh đẹp. Bây giờ, chị cũng có việc phải đi làm! Em để khi khác chị em mình nói chuyện tiếp nhé!
– (H): Dạ, em cám ơn chị.
(Chú Thích: quí vị đã theo dõi TGTL từ đầu, cũng đã biết khoảng gần chục năm trước, cô Hợp được ơn Chúa, Đức Mẹ nhớ tới người bạn rất thân và chết trẻ là chị Thanh. Khi ấy, chỉ nghe người nhà nói là chị bị trúng gió mà chết, tới khi cha mẹ mất hết, bấy giờ có người trong nhà mới tiết lộ cho hay cái chết của chị không phải như vậy, mà do một chuyện buồn, chị đã tự mình đi tìm cái chết. Hợp mới nhờ chị Thủy tìm xem LH. Thanh bây giờ thế nào, chị Thủy sau khi đi kiếm trở về cho em mình biết: Thanh đang rất khổ sở trong sự cầm buộc của ma quỉ; LH. Thanh vô cùng đau đớn, vô cùng nóng nảy, vì bị thiêu đốt! Đêm đó, Hợp vì thương bạn mà khóc suốt đêm. Hợp nhờ chị Thủy chỉ cách để nàng ra sức giúp bạn. Cách đây 2 năm, tức năm 2012, cô Thanh còn về xin Hợp cầu nguyện và làm các việc lành tiếp giúp cho, và lúc ấy cô nói tuy đã được Chúa cho bớt phần đau khổ, nhưng cô vẫn còn bị ma quỉ cầm buộc. Câu chuyện LH. cô Thanh hôm nay được về báo tin vui, cùng cám ơn ân nhân của mình, và ngay cả những lời cô Thủy nói với em mình, đều là một bài học và là một kinh nghiệm cho người sống biết rằng: Đối với Lòng Thương Xót của Chúa, thì không có gì gọi là tuyệt vọng, mà hãy luôn tin tưởng và trông cậy vào Chúa. Quan trọng là dù có bị rơi vào tay ma quỉ, nếu có sự ăn năn, hối hận, xin Chúa tha thứ, và người sống tha thiết cầu nguyện và làm các việc lành giúp cho, thì vẫn được ra khỏi nơi mà ta gọi là hỏa ngục vậy).
- Chúa đã cho một ân huệ, là giao cho các thánh tìm những người không phân biệt đạo đời bị chết vì chiến tranh. Đây cũng là một đặc ân.
Thứ hai 13.01.2014 lúc 10.00pm. Nói chuyện với chị Thủy tại nhà Phụng – Uyển.
– (Th): Con hôm nay muốn hỏi em Hợp. Chị hỏi Hợp, chuyện gia đình em có điều gì khó khăn, nói cho chị biết?
– (H): Em chào chị, em đã kiếm được người làm thế cho em trong vòng 6 tháng, để em dưỡng cái tay đau, em vui vì được nghỉ ngơi trong 6 tháng tới đây, nhưng cũng hơi lo tiền bị hụt! Nhưng cũng phải chịu thôi, tay đau đâu làm sao được!
– (Th): Chị thì thấy vui! Còn em thì cũng đừng lo lắng chuyện tiền bạc! Có bao nhiêu thì sài bấy nhiêu. Ở Úc chứ đâu phải ở VN mà sợ! Hôm nay em có điều gì cần hỏi không?
– (H): Đêm qua em mơ thấy mình đi từ chợ chiều. Chỗ nhà mình ở Lạc Quang chị có còn nhớ không? Lúc em đi ra thì thấy có một bà đứng sẵn ở đó. Bà thấy em ra là theo em bén gót. Em thấy hơi lạ, nhưng lại sợ không muốn cho bà biết nhà mình ở đâu, nên em đi thật nhanh gần như chạy vậy. Em thấy bà cũng muốn chạy theo em. Em suy nghĩ đã vậy mình đứng lại xem bà ta là ai, và có mục đích gì? Khi em đứng lại, thì bà ta cũng đứng lại. Khi ấy, em để ý thấy một tay bà cầm củ khoai mì, tay kia cầm mảnh giấy, rồi bà tiến lại đưa em mảnh giấy đó. Em nhìn vô mảnh giấy thì chẳng có gì hết, chỉ là tờ giấy trắng không. Sau đó bà ta lại đưa cho em củ khoai mì, bà nói bà còn có mấy đứa con. Sau khi đưa hết mấy thứ đó cho em, thì bà ta cũng không có ý đi theo em nữa, nên em đi về. Nhưng em lại mơ tiếp, thấy mình đang xếp hàng chờ cha giải tội. Em nghe thấy có mấy tiếng nói từ phía đàng sau nói với em là, hôm nay có cha khách đến xứ mình giải tội, và họ lập đi, lập lại nhiều lần, khiến em giật mình thức dậy. Chị giải giúp em xem giấc mơ ra sao? Em cám ơn chị!
– (Th): Chị nói cho em biết là chị phải đi tìm 1 vị thánh, em chờ. (Giây phút gián đoạn) Chị được thánh bảo: Bà gìa kia có 4 đứa con đều bị đạn pháo kích chết và bà ta phát điên đi lang thang, rồi vừa bị đói, vừa có bệnh mà qua đời cách đau khổ! Em hãy xin lễ cho gia đình 5 người họ. Chị cũng cho em biết là Chúa đã có một ân huệ, giao cho các thánh tìm những người không phân biệt đạo đời mà bị chết vì chiến tranh. Đây là một đặc ân. Hôm nay vị thánh được Chúa cho đi tìm, đã liên lạc với chị, nhờ đem về để em giúp họ. Vậy em hãy xin lễ cho gia đình bà này, tên bà là Phạm thị Đỗ, cùng với 4 người con. Em chỉ cần xin 1 lễ dâng Chúa, nhưng em ghi sổ để nhớ cầu xin ơn Chúa, cho gia đình bà Đỗ liên tục 4 ngày Chúa Nhật. Xin Chúa cho mẹ con họ được đến ở chỗ sáng. (Cô Thủy lại nói tiếp): Chị nghĩ nếu như ta không có nhiều tiền, nhưng mà Chúa lại cho nhiều việc, tỷ dụ như “Nuôi ơn gọi”, “giúp làm nhà nguyện cho đồng bào nghèo” chẳng hạn như thế thì rất kẹt, song nếu như ta chu toàn được thì tốt, bằng như ta không có khả năng, vì còn phải xin lễ cho nhiều LH. đang nhờ, thì cho dù là việc hy sinh mình muốn nhưng không có khả năng làm hết mọi thứ được, thì nhớ rằng Chúa không có bắt buộc, em hiểu không? Chúa chỉ cần mình tận khả năng, chứ Chúa không muốn mình sống trong lo lắng! Em còn hỏi gì nữa không?
- Lời nói, việc làm phương hại tới đức ái dù vô tình, hay hữu ý đối với Chúa đều là quan trọng! Vì vậy ta cần phải học cho biết!
– (H): Em muốn hỏi tiếp, còn “cha khách” trong giấc mơ là sao?
– (Th): em phải đi xin ơn Đức Mẹ. (Sau khi Hợp đi xin ơn ở bàn thờ Đức Mẹ trở lại, thì cô Thủy tiếp): Chị hỏi mẹ và em, có đồng ý thì chị cho mời khách vào.
– (H): Tất nhiên là mẹ với em đồng ý, chứ có gì đâu mà không đồng ý!
– (Th): Khi chị đem vào thì mẹ và em đừng có nói chuyện hay hỏi han điều gì! để nghe thì tốt hơn, vì thời gian Chúa cho LH được nói không có lâu! Chị mời vào.
– (LH.): Chào bà, và chào cô. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Đức cha cô nghĩ sao? Đức cha mà lại phạm tội vậy đi tu làm gì? Bà và cô có nghĩ thế không? Vậy mà có chuyện đấy! Cô thấy không, đừng tưởng là oai phong khi cầm cái gậy, các cụ đều cúi hôn tay như thế thì có oai không? Chúa cho những điều tuyệt vời như thế, thì cô nghĩ đi khi mà được chức tước này thì vị giám mục phải làm sao cho chuẩn chứ … đúng không? có nghĩa là phải sáng giá để cho giáo dân nhìn vào, cô nghĩ có phải không? Cô thử đoán xem tôi mắc phải lỗi gì? Tiền, tình, hay là những sự làm cho người ta bực bội, khó chịu?
– (H): Dạ, chúng con xin kính chào Đức-cha.
– (LH): Bây giờ thì bà với cô không nên gọi bằng danh từ Đức cha, hay cha … gì nữa hết! Không phải vì tôi có mặc cảm! Cũng đừng nghĩ là tôi bây giờ khiêm nhượng! Tôi nói cho bà và cô biết là khi về TGTL rồi, thì mọi người ai cũng như như ai hết, dù là một giáo dân cho tới Giáo Hoàng, bấy giờ bất cứ giá trị cách nào trên thế gian, thì cũng chỉ bằng là một linh hồn. Hễ tu mà làm sai, thì không bằng không tu mà thực hành đúng Lời Chúa dạy!
– (H): Vậy cho con gọi là ngài vậy! Theo con đoán thì có phải ngài đã mắc lỗi về đức bác ái không? Sở dĩ con đoán như vậy vì con biết ngày xưa ở VN chỗ con ở có nhiều vị linh mục là cha giáo, sinh thời các ngài đôi khi vì nghiêm khắc, muốn áp dụng kỷ luật với học sinh nên nhiều khi học sinh đi học trễ thường hay bị đòn đau, chính con đã từng bị cha giám học quất vào lưng thẳng tay. Có khi vì những lỗi ấy, mà làm Chúa buồn, vì Chúa dạy hãy yêu thương con trẻ. Con đoán như thế không biết trúng hay trật?
– (LH): Cô đoán cũng gần đúng, song nếu như thế thì rất nhẹ. Tôi khi còn là linh mục đã gặp trường hợp một thiếu phụ có con nhỏ, chị này ôm con đến trình bày với tôi là muốn bỏ chồng vì người chồng không còn đối xử bằng tình cảm đã vậy, mà cứ luôn hiếp đáp chị. Khi ấy tôi rất bực mình về cách cư xử của anh chồng. Cô này kể ra thì chưa phải là vợ, chỉ là vì chưa theo đạo, mà gia đình chị ta cũng không thuận. Họ gặp gỡ nhau trong một trường hợp nào đó chúng ta không cần phải biết, rồi hai người đã đi quá giới hạn tình bạn bè, sau đó thì ở riêng. Sở dĩ cô ta nói là lúc trước có ép anh chồng, vì biết anh ta sau khi quen mình, thì lại còn muốn cưới người khác. Tôi kể cho gọn vì không có giờ! Sau đó, tôi cho mời anh ta đến, và mắng cho một trận, vì gia đình anh có đạo, nên chị kia mới nhờ tôi can thiệp. Tôi nói nếu làm cho một người có con với mình mà không cưới thì mắc tội trọng. Tôi còn làm dữ, dọa cho anh ta sợ là sẽ đuổi ra khỏi giáo xứ, để cho mọi người biết, để đừng có ai lầm tưởng mà chịu lấy anh. Tôi những tưởng là anh ta sẽ suy nghĩ cho chín chắn, mà quyết định lấy chị ấy cách chính thức, và còn răn đe anh từ nay không được hiếp đáp vợ! Không ngờ chuyện này lại đem đến cho chị ta và đứa con một cái kết thúc quá bi thảm và xấu, là hai mẹ con cùng chết, mà không ai hiểu vì lý do gì!
Bà và cô có biết không? Với Chúa thì rất kẹt! Cô biết đấy, Chúa nói nếu như ai chỉ nói xấu người khác, thì cũng đã có tội rồi! vì lời nói của mình làm cho người ta buồn. Huống chi vì lời nói của mình mà lại kết thúc bằng 2 sinh mạng! Chúa rất công bằng, thời gian ăn năn của tôi trong sự tối tăm cũng đã lâu, cô chưa chết thì không biết đâu! phải nói là từ kinh hoàng cho đến kinh khiếp. Bây giờ Chúa cho một người có tội như tôi được ơn về, nhờ người giúp là cô. Thực ra khi trước mẹ của tôi cũng là một người rất sùng đạo, nhưng cô nghĩ đi cuộc sống của giáo dân ai có nghĩ là đời sau của mình ra sao? Nhất là một Đức Cha thì ai cũng cho là một người đức độ hoàn hảo, tuyệt vời, mới được phong chức lớn cho như thế chứ! Cho nên cả gia đình thân bằng quyến thuộc, với cả con cái tinh thần của tôi, đều nghĩ như thế, cho nên không ai cầu nguyện một cách thiết thực cho mình cả! Có khi còn “tạ ơn” vì đức cha là lên Thiên Đàng ngay! Hai chữ tạ ơn thì đúng, nhưng ý nghĩ thì sai! Tang Lễ của một Đức cha thì lớn lắm chứ, nhưng bà và cô không biết đâu! Nhiều khi chỉ là hình thức thôi! Chưa kể toàn là người sống làm đẹp mặt người sống! Chúa biết hết! Nhiều kẻ còn lấy nghi thức làm hãnh diện nữa. Lễ to, xây nhà thờ cho thật lớn, nhưng thấy người nghèo, thì chỉ đôi ba đồng! Chúa bảo: “Họ ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc… lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.” (Mc 12, 38b-40). Bây giờ cô đã biết hoàn cảnh thực của tôi, tôi xin cô giúp cho một thánh lễ đời đời. Và xin cô cầu Chúa tha tội cho tôi là Linh hồn Gia-Cô-Bê T. T. P. (Cô Hợp có cho tên thật đầy đủ, nhưng theo thông lệ và đã qui định từ đầu, chúng tôi không để tên thật. LH vẫn nói tiếp): Hãy cầu cho tôi 4 tháng vào những ngày Chúa Nhật, nơi tượng ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu, trong nhà thờ, hay bất cứ nơi nào có. Xin cám ơn cô vô cùng! Xin chào bà và cô.
– (Th): Chị cũng phải đi, chào mẹ và em. Em nhớ ghi vô sổ kẻo lại quên!
– (H): Vâng, em chào chị!
(Chú thích: Vị Giám mục này đã tỏ bày rõ lắm rồi! nên chúng ta không cần phải có “Lời bàn”).
- Một trong những trường hợp các chủ chăn nên biết, để hành xử cách khôn ngoan, Vì Chúa cũng đòi buộc phải khôn ngoan.
Thứ sáu 17.01.2014 lúc 2.50pm. nói chuyện với chị Thủy tại nhà Phụng, Uyển.
– (Th): Con chào mẹ vui, hôm nay điều mà Hợp muốn hỏi, em hãy nói chi tiết.
– (H): Em chào chị, đêm qua em mơ thấy mình đi lễ chỗ nhà thờ Lạc Quang ở Việt Nam, khi em đi ngang qua chỗ nhà máy phát điện của nhà xứ, em trông thấy có nhiều thùng gỗ vất bừa bãi ở đó. Em đứng lại nhìn thì bỗng thấy có một ông đứng đó, ông ta mặc áo chùng màu đen giống như áo của cha xứ, nhưng không có cổ trắng như cổ áo của cha. Em thấy ông cứ lo xếp mấy cái thùng lại và dường như ông không trông thấy em. Rồi em tỉnh giấc. Chị giúp em.
– (Th): Chị đã được Đức Mẹ cho mời ông ta vào (chị Thủy nói tiếp): Con gọi vào nhưng mẹ nên nghe chi tiết để mà rút kinh nghiệm. Những chuyện mà ta không ngờ nó lại có.
– (LH): Tôi cám ơn bác và cô, tôi là một chủ chăn (Hợp thưa): Dạ con xin kính chào ngài. (Linh hồn nói tiếp): Tôi nói cho cô biết, tôi khi trước rất nghiêm khắc. Suốt ngày ra vào với kinh sách trên tay, cô có nghĩ là tôi thông suốt không?
– (H): Dạ, tất nhiên là vậy ạ!
– (LH): Vô cùng là thông suốt! Song cô đừng có nghĩ là như thế mà không có vấp phạm đâu! Thực là lỗi phạm. Khi ấy tôi có một em giúp lễ. Em có trình bày bố em mắc phải chứng kiết lỵ rất nặng phải nhờ vào thuốc phiện mới có cơ hội bớt, và cứ thế liều lượng gia tăng mà mắc bệnh nghiện nặng, không bỏ được! Tôi có thể nói là mình mất sáng suốt, nên bảo đối phương là nếu không bỏ thì sẽ rút phép thông công. Rồi từ đấy thì em nhỏ bỏ Chúa luôn và hình như cả nhà đều bỏ Chúa. Cô hãy giúp tôi bằng cách tìm một cha nào mà thần học siêu việt hỏi dùm tôi là như thế đúng hay sai, để tôi được ơn tha tội? Cô cứ hỏi nhưng cô đừng có nói là tôi đã chết! Vì họ sẽ nghĩ là cô bị bệnh tâm thần. Cô nói cha hay chú cô ví dụ vậy. Khi cô được trả lời đích xác, thì xin cô đến chỗ chân Đức-Bà, cầu xin cho tôi được ra khỏi chỗ tôi đền tội, và cô xin cho tôi một thánh lễ đời đời. Cám ơn cô! Tôi nguyện sẽ đền đáp những điều mà cô gặp khó khăn nhất. Tôi xin hứa là với đời linh mục của tôi, điều gì đã nói với ân nhân, thì tôi không hứa sai. Tôi là Giuse H.T.N
(Chú thích: Năm đó, mẹ cháu có hỏi 1 câu gì, nhưng cháu không ghi lại, nên đã quên) và LH đã trả lời: Tôi xin thưa với bác đúng hay sai thì tôi vẫn mắc tội là cả gia đình này bỏ Chúa. Ví dụ tôi nói cho em biết là bố của em có thể bỏ được bệnh ghiền, nhưng nếu không được thì xin ở nhà cầu nguyện, cũng có thể nếu sai với Chúa, thì tội vẫn nhẹ. Trường hợp đó, có thể là tôi đã sai với luật Giáo Hội, nhưng với lòng yêu thương, thì cũng có thể được Chúa cho qua; nhưng vì tôi quá nóng nên đã nói điều làm cho cả gia đình người ta buồn, giận, rồi bỏ Chúa. Hoặc là sợ tôi mà bỏ nhà thờ, điều này suy cho cùng, thì tôi vẫn có tội, nên tôi cầu xin cô giúp cho. Khi mà cô được câu trả lời chính xác, thì cũng hãy xin lễ dù tôi đúng hay sai. Cầu Đức-Bà cho tôi được 03 tháng vào các ngày Chủ Nhật. Mong là cô đừng có quên, cố gắng giúp tôi! Xin chào bác và cô tôi phải đi rồi.
– (Th): Chị nói cho em biết vị LM rất là chờ … hôm nay được ơn Chúa cho gặp em, bởi vậy, em giúp càng sớm thì cha càng được nhờ, ngài cám ơn nhiều lắm! Chị phải đi chào mẹ và em.
– (H): Dạ, em và mẹ chào chị!