THẾ GIỚI TÂM LINH SỐ 14 NGÀY 06-04-2025

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN

Trưa ngày 18 tháng 4 năm 2005 (Tiếp theo)

——-oOo——-

  1. Hãy ghi rõ điều này: Mất lòng Chúa vô cùng mà cứ như không biết!

– (Th): Có điều này … chú có muốn biết không ?

– (T): Dạ, dĩ nhiên là có chứ!

– (Th): Chú hãy ghi cho rõ phần này nhé! Cho dù chỉ là phiếm luận thôi! Nhưng cháu nghĩ có thể nhiều người vẫn còn lầm! Chú nghĩ đi, khi ta còn sống thì chỉ khác LH người chết ở chỗ là ta còn cái “vỏ”. Chú có đồng ý không ?

– (T): Tôi đồng ý! Nghĩa là kẻ sống người chết, không có gì khác biệt!

– (Th): Có một số người mắc lỗi công bằng khi thấy cha mẹ già, có bịnh nặng, thì họ lại muốn cầu xin Chúa “rước” cho lẹ! Điều này làm Chúa buồn! Chúa cho người thân của mình, nói chung không phải cứ là cha mẹ, có thể là vợ, là chồng, hay bất cứ người thân mà mình có nhiệm vụ. Sống thì thứ Nhất là “VUI”, thứ Hai là “đền tội” (Phải hiểu theo nghĩa cho mình: Cơ hội để cho mình được phục vụ). Khi Chúa chưa cất đi, tại sao ta lại muốn xin Chúa điều mà Chúa chưa muốn ? Đấy là phạm tội trọng!

– (Th): Đó là Điều Một, còn điều Hai: Có một số người giả nhân, giả đạo đức, cứ nghĩ là mình đã làm nhiều việc cho nhà thờ, cho hội đoàn, cầm Thánh Giá, mặc áo lễ cho cha (nói chung là giúp lễ, đọc sách, hát lễ, đi hội đoàn v.v…), nhưng về nhà phạm lỗi yêu thương, thì cũng vô ích trước mặt Chúa. Vậy theo chú nghĩ cách đơn giản nhất là ta phải làm sao ?

– (T): Yêu thương, bác ái như Chúa đã dạy!

– (Th): Chú nói đúng! Nhưng mà nói thì ai cũng nói được, mà thực hành thì lại rất khó! Khi mà ta va chạm vào thực tế, ngay ở trong nhà, chứ chưa nói đi ra ngoài, phải không ?

– (T): Thì phải tập!

– (Th): Tập cách nào ? Chú có giờ viết hay phác họa kế hoạch về vấn đề này bao giờ chưa ? … À, cháu xin lỗi đã đến lúc cháu phải đi rồi! Cháu cám ơn cô chú, hôm nay vui quá! Xin hẹn gặp lại cô chú vào dịp khác!

– Chúng tôi cám ơn và chào cô nhé!

(Phụ chú: Sau này tôi có kinh nghiệm rằng: Cứ tới giờ ăn cơm trưa là cô Thủy bảo “cháu phải đi” vì đã thành lệ, nên tôi biết là không phải cô bận chuyện gì! Xem ra LH cũng giữ phép lịch sự lắm, không để người này hay người khác vì mình mà phải chực chờ bữa ăn! Thí dụ như chúng tôi đang nói chuyện thì có thể quên đi thời gian, nhưng ngoài ra còn con hay cháu có thể nó đang chờ, hoặc có khi có người lớn hơn [] Về câu hỏi của Cô Thủy, tôi biết đây là giai đoạn Đức Mẹ muốn tôi học tập cho đàng hoàng, nên qua cô Thủy, Mẹ bắt tôi phải viết, hay phác họa kế hoạch làm thế nào để tập cho bằng được nhân đức Yêu Thương & Bác Ái, chứ không phải nói khơi khơi bằng miệng. Cho nên, trong lương tâm tôi quyết định sẽ dành thời gian để thực hiện vấn đề này).

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN

 Tối thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2005

(Chỉ là câu chuyện giữa hai mẹ con bà Quý)

——-oOo——-

  1. Lại chuyện có liên quan đến việc tiếp xúc với người chết.

– (B.Quý) Mẹ hỏi con mình cứ hay tiếp xúc với người đã chết, có phải xuống hỏa ngục không ?

– (Th): Con cho mẹ biết: Con được Chúa cho phép tìm một người nói cho mẹ hiểu, nên con nghĩ đến chú Tâm, nên con trình lên Đức Mẹ; Nhưng Đức Mẹ đã biết trước chuyện con xin. Do đó Đức Mẹ đã an bài cho chú và gia đình qua tiểu bang này. Nhưng làm sao cho chú biết mà lắng nghe và học hỏi. Con lại phải xin điều này, chỉ có Chúa mới làm được và Chúa đã cho con đi tìm một người nào (tức 1 Linh hồn) đang khao khát được đến với Chúa, mà người ấy thuộc gia đình của chú, thì may mắn con được Thánh Linh chỉ dẫn, qua việc chú xin được gặp em chú – Một linh hồn rất ao ước, muốn được Chúa xét – Vì nhà cứ nghĩ “tu” là được ơn nhiều hơn người khác, và con đã được phép dẫn về. Chính chú Thúc Trường Linh đã được nói lên ý nguyện của mình cách trực tiếp.

Con cũng được Chúa cho thêm ân huệ, là làm cho anh Dũng được Chúa thương xót, để khỏi sai lầm về tư tưởng (Trước đây anh cứ lý luận: Chúa ở khắp mọi nơi, thì cứ gì lại phải đến nhà thờ. Anh luôn bảo: Đạo tại tâm, tôi có kính Chúa ở trong lòng là được rồi!). Để chị Giang và mọi người trong nhà biết đến Chúa nhiều hơn! Còn anh Dũng đến với Chúa bằng cách nào thì mẹ đã thấy và đã hiểu! Con khỏi phải nói lại nữa!

Còn việc chú Tâm bây giờ, con cho biết: Những gì chú ấy hỏi về tâm linh trong lãnh vực giới hạn “chỉ khi nào chết mới được biết”, thì con phải xin phép “có được phép nói mới nói”. Chứ không thì con cũng phải lo cho con. Nếu con làm sai, thì con cũng phải bị phạt! Vì thế, người “được nghe” là mẹ và người được “chọn”, cả hai cũng là do Chúa chọn. Con nghĩ mẹ không hiểu lắm đâu khi con bảo “người được nghe” … làm gì mà phải cần Chúa chọn! Đúng vậy! chỉ có người “tu tâm và động ý” thì mới hiểu và tin con nói! Bởi thế nên con mới phải thưa với Đức Mẹ để người tìm. Con nói xong, con xin phép được đi!

– (B.Quý hỏi lại ngay, trước khi cô ấy đi): Nếu con Giang nó vào trình cha xứ, rồi cha xứ hỏi mẹ, thì mẹ nói sao ?

– (Th): Cha hỏi thì mẹ cứ nói chị Giang sai, vì đây là “khoa học về tâm linh” ở đâu cũng vẫn có người tìm hiểu! Sa Hỏa ngục là khi nào nói và làm sai ý Chúa, để Chúa buồn, thì dù có đọc kinh, làm việc lành cũng còn sợ Chúa quên (nếu những tội của mình nặng và lớn hơn)! Còn nói chuyện với người chết để thảo luận những việc làm cho Chúa vui … thì Chúa không buồn! Không giận! và ta cũng được “VUI”. Chỉ khi nào lợi dụng làm điều tội lỗi, thì dù chẳng tiếp xúc với người chết, cũng phải xuống chỗ tối tăm! Con đã nói rõ ý! Con xin đi!

———–

Sơ Luận:

Vấn đề tiếp xúc với người chết chúng tôi đã bàn nhiều ở một vài bài trước, có lẽ cô Giang là tiêu biểu cho một số những người khó tính hay bắt bẻ về vấn đề này. Hôm nay Sứ giả của Đức Mẹ là cô Thủy đã trả lời cho bà Quý một cách rất cặn kẽ, nên việc bàn cãi về câu chuyện “Tiếp xúc với những người bên trong TGTL đến đây, chúng tôi cho là đã rất đầy đủ. Còn việc cô Giang cố tình ngăn chặn mẹ cô tiếp xúc, chỉ là vì không muốn anh Dũng còn liên hệ với cô Thủy, sợ anh tìm hiểu thêm về người vợ cũ là cô Hoài, rồi mủi lòng, thương cảm tới số phận nghèo khổ của những đứa con của anh hiện đang sống ở Campuchia, để rồi anh sẽ về tìm chúng ở đâu và hàng tháng yểm trợ tiền bạc giúp đỡ chúng. Chắc chắn thái độ sống ích kỷ và mất bác ái như thế của chị Giang sẽ làm Chúa, Đức Mẹ buồn. Cho nên trong TGTL phải có một bài học về Đức Bác Ái.

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN

Tối Thứ Bảy ngày 23 tháng 4 năm 2005 từ 09 giờ 05’

——-oOo——-

  1. Giống như Chúa dạy: “Phải thi hành Lời Chúa, chứ không ải cứ nói bằng miệng “Lậy Chúa, lậy Chúa …”

– (Th): Cháu chào cô chú, mẹ! Cô chú, mẹ đi họp có vui không ?

(Ghi chú: Cô Thủy biết chúng tôi có cuộc họp của Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh sau khi đọc Kinh Thần Vụ. Có lẽ cô cũng đi cùng với chúng tôi vô buổi họp, tôi đoán)

– (T): Đi họp vui, cô!

– (Th): Chú biết không, đây là cháu mượn ý của chú để mẹ cháu thực nghiệm, nghĩa là thế nào là tình yêu thương. Hôm Chúa Nhật vừa qua trong phiên họp, có một ông cứ nói như là bảo mình sai (cô Thủy không dùng chữ “chú”, mà dùng chữ “mình” theo tôi hiểu là “người cùng phe”). Chú có nhận ra không ?

– (B. Quý): Con nói ông nào ? Ông chia sẻ Phúc Âm, hay là cái ông ngồi sau Chú Tâm ?

– (Th): Cháu nghĩ chỉ là vì ông ta không chịu suy xét, mà cứ chỉ sợ bị thua lẽ! Nhưng ở đây cái điều cháu muốn nói là: Cách sống trong Dòng là phải yêu thương, tha thứ, cầu nguyện … Thế mà mới đó mà đã “hơn, thua”; Chút xíu gì cũng “hơn, thua”. Mẹ nghĩ đi! Cứ nói là sống theo Phúc âm; Sống Lời Chúa! Chú này … Cháu sẽ đưa ra cho chú một ý rất đơn giản để chú suy nghĩ. Ở nơi công chúng nói chung, hoặc trong một tập thể nói riêng, khi ta phải nói ra một điều cần phải nói, thì chú có nghĩ là khó lắm không ?

– (T): Tôi nghĩ trước hết là mình nên lắng nghe, để biết cái “ý” của quần chúng mình vừa hội nhập đã, kế đến xem xét tình hình như thế nào ? … Bất đắc dĩ và cần thiết lắm mình mới nên phát biểu.

(Ghi chú: Đây là hội đoàn mà tôi mới gia nhập thôi! Đối với tôi mọi sự còn rất là xa lạ, nhưng hình như tôi có cảm nghiệm là cô có thể là thay Chúa, Đức Mẹ bắt đầu huấn luyện tôi. Nói cách khác, tôi cứ thường xin được làm “khí cụ bình an của Chúa”, thì hình như Chúa bắt đầu mài, dũa khí cụ chăng? Giai đoạn này thật sự là tôi rất thụ động, đi họp, đi hành, không có nói gì! Coi như “kệ”, ai muốn nói gì thì nói! Mình chỉ nghe thôi).

  1. Giống như Sứ giả đi thuyết phục. Dụng cụ được mài dũa. Mình là con hay là tôi tớ của Chúa? Tôi rất vui khi được Đức Mẹ chọn làm khí cụ bình an.

– (Th): Cháu xin đưa ra một điều mà cháu nghĩ là rất đơn giản: Tại sao ta cứ nghĩ là hễ cha nói thì tất cả cứ phải nghe dù có “lỡ” sai ? Chú có nắm bắt được điều này không ? Và theo nhận xét của chú thì như thế nào ? Chúng ta tham khảo cho vui!

– (T): Tôi nghĩ, đó là yếu tố tâm lý quần chúng thời xưa là phải kính trọng và lắng nghe người trên. Ngày nay con cái ảnh hưởng văn hóa phương Tây, chúng sẽ phản ảnh ngay cái điều cha mẹ hay người lớn sai lầm. Ngày xưa thì không được phép! Giáo dân VN (lớp người cũ) vẫn còn có sự tôn kính đó đối với các cha. Ngay như trong thời buổi này, tại Sài Gòn là nơi trình độ hiểu biết của quần chúng có lẽ không thua người dân thị thành ở các nước Tây phương nhiều lắm, thế mà một ông cha theo Cộng Sản, lại có vợ, có con, đa số mọi người đều biết chuyện ông nằm vùng trong miền Nam trước 1975, với tục danh là “linh mục hốt rác”, vậy mà nhà thờ của ông LM đó vẫn cứ đông giáo dân như thường (dù tác giả không nêu danh, ở thời này có nhiều người biết ông cha đó!). Đó có phải yếu tố tâm lý không ? Không hẳn, phải thêm yếu tố kính bái theo cổ tục phương Đông, nghĩa là Bề trên nói, thì bậc dưới cứ phải nghe, thì mới gọi là có tôn ti trật tự, nhưng còn một điểm nữa, đó là quyền lực! Một LM bất qui tắc như thế, sao Tòa Giám Mục SG, mấy thời … vẫn cứ để yên? Phải chăng vì sợ người có tuổi đảng? Một khi cấp cao mà không dám đụng, thì dân ở dưới cũng đành ngó lơ! Cô thấy đấy, đời bây giờ phức tạp hơn thuở cô còn ở trên đời nhiều!

– (Th): Cô có ý nào thêm vào cho vui?

– (H.Trinh): Tôi thì nghĩ là các cha chuyên về rao giảng Lời Chúa, lại đã học thần học thì chắc chắn là đúng!

– (Th): Cháu nghĩ các cha hay ta cũng là con của Chúa, nhưng có sự phân biệt là các ngài “cứ gọi” là học cao, còn ta thì không học. Các ngài hy sinh những sự vui thú ở đời. Điều đó đối với ta, là một ưu điểm cho các ngài. Thế nhưng có phải vì thế mà ta không dám nói mình là con của Chúa như các cha không ? Và chỉ nên xưng là tôi tớ thôi không? Theo cháu thì ngoài các điều cha phải tuân theo, thì cha cũng giống ta thôi! Một là “chịu” nói; Hai là lo làm các việc lành; Ba là khuyên, hoặc an ủi người ta. Cháu nghĩ những điều này thì ta cũng làm được, chỉ khác là không tu thôi! (Tôi có mỉm cười, chắc là cô ấy biết!). Thế nào, chú có ý nghĩ giống cháu không ạ?

Chú nghĩ đi, ta cũng có biết bao nhiêu điều cần phải nói chứ ? Cũng như sách báo từ bây giờ, rất nhiều các loại sách ra đời! Ca tụng cũng có, mà phản bác cũng có! Cháu nói là các cha đi tu hơn mình ở chỗ chịu thiệt thòi mọi điều vui thú. Nhưng mục đích dẫn giải, và làm cho mọi người đến với Chúa, bằng những tư tưởng không bị lệch lạc, sai lầm, thì ta cũng có thể làm được, tại sao lại phải băn khoăn, lo lắng ? Cháu thêm ý là các cha nói thì còn phải cân nhắc, đắn đo, còn ta nói thì … vô tội vạ! (Tôi cười) Đấy là cháu nói cho vui, chứ cháu biết chú cân nhắc kỹ lắm! … kỹ đến độ thôi không nói nữa … phải không ?

Cháu cho chú biết đây là lúc “màn sắp mở” rồi! Cháu ví dụ chú như là một “diễn viên”. Sau này “diễn viên” còn có cơ hội phải đi khắp nơi … lưu diễn. Đây là chuyện chưa đến, và cũng có thể gần đến, hay sắp đến … nhưng cháu biết chú còn ngại, nên cháu nói ví dụ xa gần. Khi mà chú gặp thời cơ phải làm “điều” gì đó, thì chú cứ nghĩ là ta chỉ khác cha là “không mặc áo”.

Còn những trường hợp bất thường như chú vừa kể ra, thì như cháu cũng đã nói hôm trước với chú “thời gian sau này sẽ rất phức tạp: Có thể với đạo Chúa sẽ có nhiều sự biến đổi.”

Còn những điều gì mà Tâm linh cho biết ta phải làm sao, và làm như thế nào … thì hôm nay, cháu cũng chỉ như nói trước một chút thôi!

Chú có muốn cháu học chung với chú về các mặt: Đời, văn học, Đạo đức – Tâm linh học không ạ?

(Ghi C: Tất cả các buổi nói chuyện tôi ghi bằng bút trên những cuốn tập, vì đối với tôi, việc ghi chép bằng bút đã quen, nên nhanh hơn đánh máy. Sau này khi tôi ngồi đánh máy những trang giấy này lập thành những files (tức 6 tới 10 năm sau), tôi mới thấy sợ: Quả đúng như cô nói, mọi việc nó cứ tuần tự tới: Từ việc đi nói năng về Chúa, về Tin Mừng, về Linh đạo cho tới các vấn đề về Huấn đức, tu đức cho các anh chị em. Rồi tự mình (nói theo cách tự nhiên), chứ tôi biết là có “Tâm linh” giúp các việc biên soạn, sáng tác, học hỏi, nghiên cứu các mặt như cô ấy vừa đề nghị ở trên, nó cứ mở ra cho tôi, và tôi vùi đầu vào bất kể thời gian, bất kể ngày tháng. Bỏ làm vườn, bỏ mọi chuyện, kể cả không có thời gian chạy bộ, thể dục! Có lẽ các thứ tài liệu nó cứ theo trình tự mỗi ngày được cô ấy đùn lên cho tôi (?) trên máy Computer, trên những sách vở cổ điển … làm tôi cứ như là đi vào “mê hồn trận”. Hễ tôi cần phải viết cái gì, hoặc soạn tài liệu để trình bầy bất cứ vấn đề gì, thì mọi chuyện như có người sắp đặt, và cung ứng cho tôi đầy đủ. Nhưng mà thời gian phải học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi chiếm nhiều hơn, và cô ấy đã bảo trước, mà mình không để ý! Chính cái lúc ngồi đánh máy lại mới thấy tường tận các sự việc “Chú có muốn cháu học chung với chú về các mặt không ạ?”).

– (T): Tôi rất thích được cô góp ý cho, thí dụ như hôm trước, cô đang góp ý tới vấn đề “yêu thương, bác ái”. À … nhưng vừa rồi, lúc cô nói mấy chữ “con”, với “tôi tớ” thì tôi chợt có ý nghĩ: “Các LM là những người con ưu tuyển của Đức Mẹ”. Thực ra mấy chữ này tôi cũng chỉ mới đọc được ở trong cuốn sách nào đó thôi! Còn mình, theo Phúc Âm tuy là những đứa con hoang đàng, chỉ muốn trở về được cha nhận cho là “tôi tớ” trong nhà. Song Cha đã không bắt phải làm như vậy, mà vẫn khoan dung, ôm mình vào lòng và gọi là “con của Cha” … Do đó tôi nghĩ, dù không “tu” mọi người vẫn đều là con cái của Chúa hết!

– (Th): Chú nghĩ phải! Chỉ vì ta xét mình chưa được hoàn hảo, có nghĩa là ta sợ, nên tự mình không dám xưng là con, chứ thật ra Chúa không có phân biệt!

(CÒN TIẾP)

——-oOo——-

Khởi từ vài số trướcĐề tài về Tam Điểm vẫn được tiếp nối. Nhưng trước hết là một Thông Điệp của Đức Mẹ

——-oOo——-

Thông Điệp 853 — Như thể một phép lạ xảy ra, Ngôn sứ giả sẽ làm ra vẻ như là trỗi dậy từ cõi chết

Thứ năm ngày 25 tháng 7 năm 2013, lúc 18:52

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, điều quan trọng là con cái của Mẹ không được đánh mất nhuệ khí khi phải đối mặt với những nỗi đau thương, khi Giáo Hội của Con Mẹ bị ném vào nơi khốn cùng.

Mẹ là Người Nữ mặc áo mặt trời trong Sách Khải Huyền (Chương 12 -TGTLchú thích) , người sinh ra một Người Con. Người Con là Chúa Giêsu. Nhiệm Thể của Chúa Giêsu, Thánh Tử của Mẹ, chính là Giáo Hội của Người trên Trái Đất. Giáo Hội của Con Mẹ đang bị tước đoạt và chẳng bao lâu nữa Thánh Thể của Người sẽ không còn hiện diện trong Giáo Hội. Nỗi đau khổ này sẽ xé nát tâm hồn những ai tuân theo Giáo Huấn của Con Mẹ. Những ai không còn nơi nương tựa sẽ bị đẩy ra khỏi những ngôi thánh đường mà đến nay vẫn còn gìn giữ Mình Thánh của Con Mẹ. Tuy nhiên, khi họ bị ném ra ngoài không chút xót thương, thì họ sẽ được tràn đầy Ơn Chúa Thánh Thần. Điều này có nghĩa là họ sẽ được hướng dẫn và họ sẽ mạnh mẽ dẫn dắt Đạo Binh Còn Sót Lại, đạo binh này được hình thành từ những người trung thành với Thiên Chúa.

Những người khác mù lòa trước Sự Thật, sẽ bước theo ngôn sứ giả đi vào tình trạng hỗn loạn. Họ sẽ bị lừa gạt và chẳng bao lâu nữa, khi ngôn sứ giả được xem như là sắp chết thì họ sẽ than khóc. Nhưng sau đó, như thể một phép lạ xảy ra, ngôn sứ giả sẽ làm ra vẻ như là trỗi dậy từ cõi chết. Họ nói rằng ông ta được ban cho những sức mạnh siêu nhiên phi thường từ Thiên Đàng và họ sẽ sấp mình trước mặt ông ta mà phủ phục tôn thờ. Ông ta sẽ được yêu mến và tôn kính bởi những kẻ không hiểu được Sự Thật.

Tên Phản Kitô sẽ sớm xuất hiện và danh tiếng của hắn sẽ bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem. Một khi hắn xuất hiện công khai, mọi thứ trong Giáo Hội của Con Mẹ sẽ thay đổi nhanh chóng. Người ta sẽ đưa ra những lề luật mới. Những thánh tích mới, những thay đổi mới trong phẩm phục của các linh mục và nhiều quy định mới sẽ được áp dụng. Đầu tiên, người ta sẽ nói rằng tất cả những thay đổi này xuất phát từ nhu cầu phải khiêm nhường. Và khi những điều kinh tởm này xâm nhập vào trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo, thì cuộc bách hại sẽ bắt đầu. Nếu các con dám phản đối những nghi lễ của Satan thì các con sẽ bị xem như là những kẻ theo dị giáo – những kẻ gây rối.

Nhiều vị Hồng Y, Giám mục, Linh mục, nữ tu và giáo dân sẽ bị vạ tuyệt thông, nếu họ không tuân theo những luật lệ mới hoặc không sùng bái ngôn sứ giả. Trong giai đoạn này các con phải tìm kiếm nơi trú ẩn, những nơi này đã được thiết lập để các con có thể thờ phượng Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ trong bình an. Các linh mục phải tiếp tục cử hành các Bí Tích và ban phát Thánh Thể Cực Trọng cho con cái của Mẹ.

Các con đừng bao giờ nhượng bộ sự dối trá mà người ta buộc các con phải tham gia vào đó. Những ai tham gia vào sự lừa dối ấy sẽ mất linh hồn vào tay tên ác quỷ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

——-oOo——-

Sau đây là phần tiếp nối Đề tài về Tam Điểm

Cách Mạng Hoa Kì khởi lên năm 1775. Cách Mạng Pháp bùng nổ ngày 14.7.1789. Ngày 1.5.1776 Weishaupt thành lập hội kín (Illuminati). Illuminati chuẩn bị và lợi dụng hai cuộc Cách Mạng này. Martinez Paschalis (1700-1779), một Illuminati Do Thái – Bồ Đào Nha. Paschalis thành lập nhiều nhóm Illuminati tại những thành phố Marseille, Bordeaux, Lyon. Rồi hội Hoa Hồng Thập Tự cùng nhiều hội kín khác được thành lập.

Một màng bọc lý tưởng

Câu chuyện truyền kỳ từ một quá khứ tưởng đã như huyền thoại. Một phần thiên hạ nói nhỏ vào tai nhau – Cái “Thiên Hạ” trong thế giới thượng lưu – Rằng “Một mạng lưới bí mật” đang cố gắng thay đổi thế giới, phát xuất từ nước Đức chỉ hai tháng trước khi 13 thuộc địa Anh tại Bắc Mỹ tuyên bố độc lập. Chúng ta biết rằng, thời xưa, một quốc gia thuộc địa của Anh, hay Pháp muốn dành được độc lập không phải là chuyện dễ dàng. VN là một điển hình. Vậy mà đây một lúc 13 nước tuyên bố độc lập. Tất nhiên, một hội Illuminati mới chào đời được hai tháng, không ai có thể tin được sự kiện chính trị đó do hội làm ra. Dẫu vậy một điều ai cũng có thể tin được rằng: Tam Điểm đã sẵn có từ lâu, chẳng hạn như trận chiến Waterloo năm 1970. Mục tiêu của Hội Illuminati xem ra rất cao quý. Thật vậy, ban đầu người sáng lập gọi nó là Bund der Perfektibilisten (Hội những người hoàn hảo). Theo một thành viên của Hội thì người sáng lập đã nói Hội được dự định là: Một hội, thông qua các phương pháp tinh tế và an toàn nhất, hướng tới mục tiêu là chiến thắng của đức hạnh và trí tuệ trước hận thù và ngu dốt; Một hội sẽ tạo ra những phát kiến quan trọng nhất trong tất cả các lĩnh vực khoa học, sẽ hướng dẫn các thành viên trở nên cao thượng và vĩ đại, sẽ đảm bảo cho họ phần thưởng nhất định khi họ hoàn thiện bản thân trong thế giới này, sẽ bảo vệ họ khỏi sự ngược đãi, nghiệp chướng và áp bức, và trói chặt đôi tay của các chế độ chuyên chế dưới mọi hình thức. Mục tiêu tối thượng của Hội là “khai sáng sự hiểu biết bằng mặt trời lý trí, xua tan mây mù mê tín và định kiến”. Người sáng lập Hội tuyên bố: “Mục tiêu của tôi là ưu tiên lý trí”.

Cái “Tôi” đó là: Adam Weishaupt (Wai-shap’)

Adam Weishaupt sinh ngày 6 tháng 2 năm 1748 ở Ingolstadt tại Bavaria (nay là Bayern thuộc Đức quốc). Weishaupt bắt đầu học chính thức ở tuổi lên bảy tại một trường Dòng Tên. Sau đó ông theo học tại Đại học Ingolstadt và tốt nghiệp năm 1768 ở tuổi 20 với bằng tiến sĩ luật. Năm 24 tuổi, ông trở thành giáo sư luật. Năm sau ông kết hôn với Afra Sausenhofer. Năm 1773 Đức Giáo hoàng Clement XIV dẹp dòng Tên, Weishaupt trở thành giáo sư về giáo luật, một vị trí mà các linh mục dòng Tên duy nhất giữ cho đến thời đó. Năm 1775 Weishaupt đã được giới thiệu với triết lý thực nghiệm của Heinrich Feder của Đại học Göttingen. Cả Feder và Weishaupt sau này trở thành đối thủ của Chủ nghĩa duy tâm của Kant, vì cả hai đều chủ trương chủ nghĩa duy lý. Xin nhớ rằng Weishaupt xuất thân từ Dòng Tên.

Tại sao Dòng Tên bị giải thể?

Từ khi Dòng Tên được Thánh I-Nha-si-ô (Ignacio) sáng lập cho đến khi bị Giáo Hội giải thể là 233 năm (1540 – 1773). Khi ấy dòng đã có 23.000 người. Một trong những nguyên nhân sâu xa khiến bị giải thể theo cuốn “Passion and Glory” của một tác giả Dòng Tên là Ignacio Echaniz, S.J. viết: Dòng Tên đã bị rơi vào não trạng duy lý của châu Âu lúc bấy giờ, bắt nguồn từ René Descartes, thêm vào đó phát minh khoa học thực nghiệm của Isaac Newton giữa thế kỷ 17. Dần dà, Dòng thích nghi và ứng dụng những học thuyết và phát minh mới mẻ đó vào chương trình giảng dạy của mình. Thay vì thái độ duy tín hay duy siêu nhiên, Dòng giảng dạy một thứ nhân bản đề cao lý trí tự nhiên. Khi vượt quá giới hạn, thái độ này trở thành não trạng duy lý. Không những trong nội bộ Dòng, não trạng duy lý còn khai sinh nhiều học thuyết khắp Châu Âu. Tiêu biểu như thuyết duy nghiệm ở Anh của Francis Bacon, chủ nghĩa tự do dẫn đến việc bài tôn giáo ở Pháp với Diderot, Voltaire và Montesquieu… những người muốn giải phóng lý trí con người khỏi sự kìm kẹp của tôn giáo – ở đây là Kitô giáo – Chưa hết, lúc đó Dòng còn nhiễm trào lưu triết học ánh sáng phát xuất từ Đức, có Leibniztz với chủ nghĩa duy lý và nhiên thần, phủ nhận mọi mạc khải siêu nhiên, xây dựng tôn giáo trên lý trí con người. Có thể nói não trạng duy lý, hay còn gọi là trào lưu ánh sáng của kỷ nguyên lý trí đã âm ỉ khắp Châu Âu từ giữa thế kỷ 17 đến thế kỷ 18, mục đích tấn công đức tin truyền thống, Tất nhiên trong đó có Adam Weishaupt. Tiếp theo là Mùa Đông của Dòng Tên trong “cái kén” dài 41 năm (1773 – 1814) và mặc dầu được Giáo Hội cho “Lột xác” trở lại, nhưng cuối cùng, Dòng Tên lại đưa Giáo Hội của Chúa vào con đường “Bội Tín” (theo nhiều tác giả – tgtl. sẽ đề cập một ngày thuận tiện). Trên đây là Bài viết mới nhất của ĐGM Strickland ngày 20.9.2024, quí bạn vừa nghe đã đăng trên tờ Lifesitenews [1] nói về sự phản bội của Dòng Tên, chưa hết, Ngài tiếp:Sự thật xót xa là sự chối bỏ Đức Giê-su Ki-Tô, không chỉ là món hàng độc quyền do Roma tự biên tự diễn sản xuất nữa. Chứng bệnh ung thư lạc giáo này cũng tấn công luôn cả những ai dâng mình cho Chúa sống đời thánh hiến. Trong một số trường hợp, các vị Bề trên của các cộng đồng dòng tu đang lao lên trước mà dẫn đầu phong trào lìa xa khỏi Chúa Ki-Tô và Giáo Hội Ngài thiết lập(Hết trích). Lại nói tới vụ chối bỏ Chúa Giêsu Kitô, ĐGM Strickland ám chỉ tới việc người ta đang âm thầm phát động chiến dịch chối bỏ Đức Giêsu Kitô không phải là Thiên Chúa thật, để đánh đồng Ngài với các nhân vật “cha đẻ” các tôn giáo khác, như các ông Mahomet (Hồi giáo); ông Thích Ca (Phật giáo); ông Luther (Tin Lành) cũng như các ông Huỳnh Phú Sổ (Phật giáo Hòa Hảo); hoặc ông Phạm Công Tắc (Đạo Cao Đài) v.v… đấy là chưa kể ông Lucifer (đạo Satan đã công khai xuất đầu lộ diện), bấy giờ các đức cha, các cha của tân chủ nghĩa Arian, mới có thể mạnh miệng hơn trước để rao giảng “đạo nào cũng như đạo nào”. thậm chí chúng tôi từng nghe ông cha chuyên nghề đi giảng từ nước này sang nước nọ đã giảng như vậy, và còn nói như “thầy” mình (Francis) rằng “Ơn cứu độ có trong mọi tôn giáo”.

Mới đây nhất các cơ quan truyền thông Dealtown, Catholic Herald, News Digest [2] đều đã chạy tít lớn “Pope Francis and the new Arians” – Đức Thánh Cha và những người theo chủ nghĩa Arian mới. Có thể một số không ít chưa biết chủ nghĩa Arian Mới, nên bài báo đã nhắc qua về chủ nghĩa Arian cũ phát xuất từ  Công đồng Nicaea (phát âm: Nixê-a) vào năm 325 sau Công nguyên là sự tranh chấp giữa một linh mục-thần học gia tên là Arius và Giám mục Athanasius của Alexandria, về bản chất của Chúa Giêsu Kitô. Arius biện luận rằng vì “Con đến từ Cha”, điều này có nghĩa là Con được tạo ra chứ không phải là Đức Chúa Trời hoàn toàn. Athanasius phản bác rằng Chúa Kitô đồng vĩnh cửu và đồng bản thể với Chúa Cha, đó là niềm tin chung của Kitô giáo. Cuộc tranh chấp giữa hai đối thủ nặng ký về thần học đó đã phát triển thành một cuộc tranh cãi toàn cầu đe dọa chia rẽ, không chỉ là Giáo hội và cả Đế quốc La Mã vào thế kỷ thứ tư.

Bài giảng Ngày Đầu Năm Mới của Đức Thánh Cha Phanxicô tập trung và nhấn mạnh rằng: Năm Thánh và kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicaea, cả hai đều diễn ra suốt năm. Và chỉ lý do đó cũng xứng đáng cho mọi người quan tâm về những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử Giáo Hội (Ý là năm thánh này sẽ là một sự kiện quan trọng nhất …) . Đức Thánh Cha Phanxicô hy vọng sẽ sử dụng năm kỷ niệm này để thúc đẩy mối quan hệ với Giáo hội Chính thống – một động lực chính trong toàn bộ triều đại giáo hoàng của ngài – nhưng bài giảng của ngài hôm thứ Tư cũng ám chỉ mong muốn sử dụng Năm Thánh cho một mục đích khác: nhấn mạnh lý do ban đầu của Công đồng Nicaea đã diễn ra. (TGTL lưu ý: Bài báo không nói thêm, nhưng tựa đề của nó đã nói lên mục đích, cái mục đích khác mà giáo hoàng sử dụng năm thánh để thực hiện). Bài báo viết tiếp: Bất chấp những tuyên bố của Công Đồng, chủ nghĩa Arian vẫn tiếp tục trong nhiều thập kỷ (không phải thập niên) dưới nhiều chiêu bài. Mặc dù ngài chưa bao giờ sử dụng từ “chủ nghĩa Arian” nhưng Đức Phanxicô đã ám chỉ mạnh mẽ đến những ý tưởng của chủ nghĩa này vẫn còn tồn tại trong Giáo hội. ĐTC Phanxicô nói: “Có một cám dỗ mà nhiều người ngày nay vẫn thấy hấp dẫn, gắn liền với một số cảm giác tôn giáo mơ hồ, tưởng tượng hoặc bịa ra một Thiên Chúa ‘trong trừu tượng’. “Không,” Đức Phanxicô nói, “Thiên Chúa ‘được sinh ra bởi một người phụ nữ’; Anh ta có một khuôn mặt. Anh ta có một cái tên, và kêu gọi chúng ta có quan hệ với anh ta ”. Đức Thánh Cha Phanxicô không phải là người duy nhất nhận thấy hiện tượng này. Viết hồi đầu năm nay, Cha Dwight Longenecker (Oai Long-nêc-kơ) đã đề cập đến “sự cám dỗ” này, lưu ý trên trang web của ngài rằng ngày nay, thuyết Arian mang chiêu bài của chủ nghĩa nhân văn. “Chủ nghĩa Arian ngày nay là cách giải thích Kitô giáo theo triết lý duy vật và nhân văn này. Rõ ràng, Chúa Giêsu Kitô với tư cách là Con Thiên Chúa và là ngôi thứ hai đồng vĩnh cửu của Chúa Ba Ngôi không thực sự phù hợp,” Longenecker viết. “Thay vào đó, Chúa Giêsu là một giáo viên tốt, một giáo sĩ khôn ngoan, một tấm gương đẹp, một vị tử đạo vì một mục đích cao cả,” Longenecker tiếp, “[Chúa Giê-su] là một con người ‘hoàn thiện và tự hiện thực hóa đến mức ngài đã ‘trở nên thần thánh‘. Nói cách khác, ‘Chúa Giê-su là một con người trọn vẹn đến mức ngài’ tiết lộ cho chúng ta hình ảnh thiêng liêng trong đó tất cả chúng ta được tạo dựng – và do đó cho chúng ta thấy Thiên Chúa giống như thế nào. Có một ý nghĩa rằng việc ‘thần thánh hóa’ này xảy ra với Chúa Giêsu là kết quả của những ân sủng mà Ngài nhận được từ Thiên Chúa … Bài báo còn tiếp: Trong bài giảng Thứ Tư ngày đầu năm mới, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh niềm tin vào Thiên tính của Chúa Giêsu Kitô là trung tâm của đức tin Kitô giáo (đáng lẽ ông nên kết thúc ở đây, hiệu đính của TGTL, nhưng không, ông ta tiếp:)  – một lần nữa, một điều đáng chú ý cần phải nhấn mạnh chính xác bởi vì, ít nhất trên giấy tờ, nó đáng lẽ phải được giải quyết từ 17 thế kỷ trước (nghĩa là ông ấy không đồng ý với kết quả của Công đồng Ni-xê-a. và trong cái mục đích khác nói trên, thì có lẽ ông ấy sẽ giải quyết ở năm thánh này của ông ta).

Không có gì Thiên Đàng không biết trước và chính Đức Mẹ báo động cho chúng ta rõ (Tất nhiên cho cả “ông ta” nữa! Nhưng chính ông đã lệnh cho các đệ tử của ông ở khắp nơi trên thế giới cấm không cho ngta đọc SST. Vậy thì chính ông ta đã không biết việc Đức Mẹ báo động)

Sau đây, chúng tôi xin mời quý bạn lắng nghe trích đoạn trong Thông Điệp số 1095 – Sách Sự Thật – Thứ tư ngày 9 tháng 4 năm 2014, lúc 15:30 như sau:

“… Cũng vậy, kẻ phản bội Thánh Tử của Mẹ, từ ngay bên trong Giáo Hội của Người trên Trái Đất cũng sẽ hành xử như vậy. Thánh Tử của Mẹ sẽ bị phản bội bởi một Giuđa mới, một kẻ có quyền lực mạnh mẽ, từ bên trong Giáo Hội của Người trên Trái Đất. Khi sự phản bội hết sức ghê tởm này xảy ra lần thứ hai, kể từ khi Giuđa Itcariốt bán Thánh Tử của Mẹ với giá ba mươi đồng bạc, điều này sẽ khiến cho mọi dân tộc, mọi quốc gia và mọi niềm tin thuộc Kitô Giáo, nghi ngờ Sự Thật. Sự phản bội này cũng sẽ dẫn đến hệ quả khôn lường, vì nó sẽ tạo ra sự nghi ngờ về từng khía cạnh trong Thiên Tính của Con Mẹ. Khi điều này xảy ra, Sự Thật sẽ đổ vỡ. Thay vào đó, sự chết sẽ nổi lên, thối rữa đến tận gốc rễ, không hề có dấu hiệu nào của sự sống. Người ta sẽ tạo ra một thứ tín lý của sự chết và trang hoàng cho nó bằng tất cả những đặc tính giả dối liên quan đến Thánh Tử của Mẹ, nhưng nó sẽ không hề trổ sinh hoa trái …

Những ai phản bội Thánh Tử của Mẹ trong những ngày cuối cùng, sẽ không có sự sống. Những ai trung thành với Người sẽ được sống mãi trong Vinh Quang của Thiên Chúa.”

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

——-oOo——-

Thông Điệp này của Đức Mẹ nói rất rõ: Thứ Nhất: Giuđa mới, một kẻ có quyền lực mạnh mẽ, từ bên trong Giáo Hội của Người trên Trái Đất. Cũng mới nghe ĐGM Strickland nói: hàng độc quyền do Roma tự biên tự diễn sản xuất”. Vậy Giuđa mới là ai ? câu hỏi này ai cũng có thể trả lời được Thứ Hai: Đức Mẹ nói “Sự phản bội này cũng sẽ dẫn đến hệ quả khôn lường, vì nó sẽ tạo ra sự nghi ngờ về từng khía cạnh trong Thiên Tính của Con Mẹ”. Câu chuyện truyền thông báo chí tường thuật đầu năm (2025) mới vừa nghe, đã xác định thời gian ứng nghiệm lời Tiên tri của Đức Mẹ ngày 9 tháng 4 năm 2014, lúc 15:30’. Điều quan trọng của bản Thông Điệp này là: Lần đầu tiên sau khi Francis cầm gậy giáo hoàng được một năm, thì Đức Mẹ tuyên bố một Giuđa mới. Giuđa cũ đã giết chết một Chúa Giêsu trong thân phận con người; Còn Giuđa mới đã và đang tổ chức việc giết chết bản chất Thiên Tính nơi Đức Giêsu Kitô. Nói cách khác, nó sẽ làm cho cả thế giới tin rằng Đức Giêsu không phải là Thiên Chúa. Còn chính Chúa Giêsu, Thông Điệp 724 ngày 8/3/2013, Chúa nói: Hắn đã được sai đến để phá hủy tan tành Giáo Hội của Ta. Thân Mình Ta chính là Giáo Hội”. Tức là hắn quyết chí hủy diệt Chúa, khi cả thế giới đều nghe hắn, cho rằng Đức Giêsu không phải là Thiên Chúa, thì Giáo Hội tan tành. Nhiều Thông Điệp Chúa nói trước: chỉ một số ít còn sót lại theo Chúa, đa số thích một giáo hội thuận theo xu hướng của thế gian. Còn thế giới thì đã có sự vận động của Tam điểm.

Thứ Ba: Gồm hai điểm: Điểm (a) chúng tôi giải thích mệnh đề: từng khía cạnh trong Thiên Tính của Con Mẹ”; Điểm (b) Chúa Giêsu nói về số phận của Giuđa, dù là Giuđa cũ, hay Giuđa mới.

a). Từng khía cạnh trong Thiên Tính của Con Mẹ: Căn cứ vào Thông Điệp 1245 của Chúa Giêsu ngày 24/10/2014, chúng ta được biết có hai “khía cạnh”, hoặc hai lãnh vực có quan hệ mật thiết với Thiên Tính của Chúa Giêsu: Một là “Sự Hiện Hữu”. Nếu Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa, Ngài không thể hiện hữu ở bất cứ nơi đâu và bất cứ thời gian nào, ngược lại nếu Ngài hiện hữu thì Ngài làm được tất cả những gì một Thiên Chúa muốn làm trong bất cứ không gian và thời gian. Mặc dầu thời gian này Ngài biết rất nhiều người đi theo “con thú” tức Phản Kitô, hay ngôn sứ giả, nhưng mọi sự phải được xảy ra như vậy, vì trước Mắt Thiên Chúa con người cần phải được thanh luyện cho tới khi thời giờ đến, khi ấy sẽ có hàng tỷ người quay trở về với Thiên Chúa. Khốn thay những ai không đợi được cho đến thời kỳ ấy, mà lại không chịu tìm đường hẹp để đi.

Hai là “Lời Hứa Trở lại của Chúa Giêsu”. Từ tạo thiên lập địa và cho tới muôn đời, không có người nào hứa trước lúc ra đi khỏi thế giới này là mình sẽ trở lại, và giả như có ai hứa điều đó, thì cũng không có người nào tin vào lời hứa ấy. Vì ai cũng biết rằng “con người từ tro bụi đều sẽ trở về bụi tro”. Duy nhất chỉ có Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người Cứu Chuộc nhân loại. Trước khi về trời, Ngài đã thấy trước vào những thời kỳ sau hết, Satan biết chúng nó không thể chiến thắng nổi Thiên Chúa và hận thù Người Nữ Đồng Trinh trong một lời nguyền, mà lòng kiêu căng của nó không thể nào chịu đựng được! Cho nên nó đã dốc toàn bộ lực lượng Hỏa ngục từ vực thẳm, lên với tất cả âm mưu cực kỳ xảo trá, cốt thu về cho bằng được linh hồn tất cả loài người để trả mối hận thù. Nhưng Đội binh Thiên Quốc của Chúa sẽ triệt phá mọi âm mưu thâm độc của chúng và cứu con cái loài người, để thiết lập cho họ một Vương Quốc của Chúa trên trần gian, trước khi Chúa Giêsu thực sự trở lại Phán xét kẻ sống và kẻ chết, hầu cho những người lành thiện thì được Hạnh Phúc cùng Chúa và Đức mẹ trong Nước Trời; Còn những kẻ dữ và dâm ô, những kẻ làm tay sai cho lũ quỷ; Những kẻ cứng lòng không chấp nhận sự thật, thích nghe lời dối trá và lừa gạt để bình tâm sống trong tội lỗi … tất cả sẽ bị giam cầm cùng chỗ với Lucifer, tên Phản Kitô và ngôn sứ giả, ở đó mà chịu khổ đến muôn đời, muôn kiếp.

b). Chúa Giêsu nói về số phận của Giuđa, dù là Giuđa cũ, hay Giuđa mới.

Trước hết, trong Tin Mừng Thánh Matthêu, Chúa nói về Giuđa cũ: “Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn! (Mt 26, 24); Ở một nơi khác Chúa Giêsu khẳng định cách rõ ràng số phận của Giuđa sau khi chết: “Chẳng phải Thầy đã chọn anh em là Nhóm Mười Hai sao? Thế mà một người trong anh em lại là quỷ!” (Ga 6, 70); và sau khi Chúa về trời, Các Tông đồ đã bầu lấy một trong hai người cho đủ số 12 “để nhận chỗ trong sứ vụ Tông Đồ, chỗ Giu-đa đã bỏ để đi về nơi dành cho y.” TĐCV (1, 25). Cả ba câu nói đều quy về một nơi dành cho Giuđa cũ là Hỏa ngục. Còn Giuđa mới thì sao? Chúng ta nghe Đức Mẹ nói: “Thánh Tử của Mẹ sẽ bị phản bội bởi một Giuđa mới, Sự phản bội này cũng sẽ dẫn đến hệ quả khôn lường, vì nó sẽ tạo ra sự nghi ngờ về Thiên Tính của Con Mẹ. Bây giờ Giuđa-Mới đã thực hiện y như Lời Đức Mẹ đã tiên báo, nó đã trở nên như một con quỷ, thách thức bản chất Thiên Chúa của Đức Kitô cả về sự Hiện Hữu, Francis đã bắt đầu tấn công những phép lạ Chúa Giêsu đã làm khi còn ở thế gian. Ngày 18/11/2017 Chạy tít lớn trên tờ báo Yournewswire (Tin Tức của Bạn) tác giả của bài báo, Baxter Dmitry đã nhận định về bài giảng ngày Chúa Nhật, khi giảng về phép lạ bánh và cá hóa nhiều, gh. Francis bảo: “Không phải là Chúa Giêsu hóa bánh và cá ra nhiều, mà đó là phép ẩn dụ, chứ không phải theo nghĩa đen”.

(Nguồn: Pope Francis At Mass: ‘Jesus Is Metaphorical, Not Literal – Yournewswire.com – Tác giả: Baxter Dmitry).

Từ đó “người ta” đang rục rịch xóa bỏ hết mọi phép lạ của Chúa Giêsu. Thậm chí rất nhiều nguời đã được biết bản Thánh Kinh Tin Mừng đang được làm lại cho phù hợp với bộ giáo lý mới. Vì khi họ bác bỏ sự Hiên Hữu, bác bỏ Thiên Tính nơi Đức Giêsu, thì đồng thời họ cũng làm cho mọi người không còn tin có ngày Tận Thế, không có việc Đức Kitô trở lại, tất cả chỉ là chuyện hoang tưởng, y như Giuđa-mới ở Rome đã từng nói về sách Sáng thế, hắn bảo đó chỉ là một câu chuyện hoang đường. Không có thật! Bởi vậy Thông Điệp 1245 Chúa cũng đã dạy trước: “Các con hãy liên lỉ nài xin và Ta sẽ nhận lời các con khi các con cầu nguyện cho những kẻ mà các con biết là có ý hướng tiêu diệt tất cả niềm tin vào Ta, Chúa Giêsu Kitô … Ôi, thật khờ khạo biết bao kẻ chế nhạo sự Hiện Hữu của Ta, chế nhạo Thiên TínhLời Hứa trở lại của Ta. Tâm trí họ hết sức đóng kín trước Tình Yêu trong Thánh Tâm Ta”. (hết trích) Vì thấy họ đã “Tâm trí hết sức đóng kín trước Tình Yêu của Chúa, y hệt Giuđa Cũ, Chúa mới than tiếc “Khốn cho những kẻ đứng lên chống lại Ơn Chúa Thánh Thần, Đấng là nguồn sức sống của muôn loài và là Đấng đến từ Ta” (SST. ngày 23/10/2014). Mọi người Công Giáo đều biết rằng: Tội chống lại Chúa Thánh Thần thì “Hết Thuốc Chữa”. Cho nên trong Thông Điệp Đức Mẹ đã kết luận: “Khi điều này (tức sự nghi ngờ về Thiên Tính của Con Mẹ) xảy ra, Sự Thật sẽ đổ vỡ. Thay vào đó, sự chết sẽ nổi lên, thối rữa đến tận gốc rễ, không hề có dấu hiệu nào của sự sống”. Một phần ý nghĩa của câu nói này cũng được Đức Mẹ ám chỉ về con người phản bội Giuđa-Mới. Phần khác chỉ về “giáo hội đối lập” với “Giáo Hội của Chúa (hai trong một). Y hệt như trên tờ một đồng Dolar không phải chỉ có một Hợp Chủng Quốc (United States), mà còn có một Illuminati (cũng là Tam Điểm) trong một nước Mỹ. Quả thực một sự lừa dối sâu sắc đến mức, nếu có thể, ngay cả những người được tuyển chọn cũng sẽ bị lừa dối” (Mt. 24:24). sự lừa dối này sẽ diễn ra ngay trung tâm vật chất của Giáo hội – “Đền thờ Thiên Chúa” (2 Tx. 2:4). Cho nên những chữ “người ta” tác giả dùng ở trên là chỉ tập thể “Pope Francis and the new Arians” (giáo hoàng và những người theo chủ nghĩa Arian mới).

Bây giờ chúng ta đem kiến thức vừa thâu thập của chúng ta lần trở về quá khứ, Francis là người của Dòng Tên. Dòng tên hai lần đưa giáo hội của Chúa vào con đường bội tín. Ngay từ tk.16-18 Dòng đã chủ trương chủ nghĩa Duy Lý thay vì duy tín, duy siêu nhiên. Chủ trương của chủ nghĩa Duy lý là giải phóng lý trí con người khỏi sự kìm kẹp của tôn Giáo. Tới đây chúng ta nghe như đó là mục tiêu của Tam Điểm. Ngay sau khi Dòng Tên bị dẹp vào năm 1773, thì Weishaupt trở thành Giáo sư về giáo luật tại các trường đại học có ít nhiều dính líu với Dòng Tên, bởi vì chính Weishaupt cũng xuất thân từ Dòng Tên. Ngày 1/5/1776 Weishaupt thành lập Illumimati  như đã nói trong TGTL số 12, thời gian này Weishaupt cùng với Heinrich Feder chủ trương bành trướng khắp Âu châu chủ nghĩa Duy lý và chủ nghĩa này là tiền đề của sự xuất hiện chủ nghĩa nhân văn. Thánh lễ Novus Ordo là một thánh lễ được đẻ ra bởi chủ nghĩa Nhân văn: Đề cao con người và nó không chấp nhận tư tưởng thần thánh. Vì thế, những kẻ chủ trương thay thế Thánh lễ Truyền Thống (Tridentinô) bằng  thánh lễ Novus Ordo, mới phá đổ bàn thờ Thiên Chúa, Hòm Bia Mình Thánh Chúa bị hất sang một bên, con người chủ tế chiếm vị trí của Thiên Chúa, quay lưng lại bàn thờ chính, nếu nơi nào bàn thờ này chưa bị tháo gỡ. Quí bạn phải biết đến trọng điểm này, mới hiểu vì sao Chúa bắt Giáo Hoàng Joan Phaolô II phải hủy diệt giáo lý công đồng Vat.2 và bỏ thánh lễ Novus Ordo mà trở về Thánh Lễ Tridentinô là Thánh Lễ của hơn 1.500 năm trước (xin xem trong TGTL số 9 – Thông Điệp 25 Guadalupe về Giáo Hoàng, năm 1990). Tóm lại, từ rất lâu, trong Giáo Hội đã có những con người Tam Điểm, như nước Mỹ và nhiều nước lớn trên thế giới đã có rất nhiều nhân vật quan trọng là người của Hội Kín, mà phải có nhiều chứ không ít, cứ nhìn xem lịch sử Dòng Tên, thì tự nơi ấy dấu hỏi sẽ lờ mờ hiện lên cho thấy.Trong Điềm Báo thứ VII của Đức Mẹ La Salette, Mẹ nói: Nhiều tu viện mất cả Đức Tin và mất cả linh hồn. Khi LM André Althoffer hỏi và được Đức mẹ trả Lời: Phần lớn do Tam Điểm gây nên. Hiện nay Tam Điểm có ở hầu hết khắp nơi và nhất là trong các nước Pháp, Ý, Bỉ, Mỹ. Cũng trong câu hỏi này Đức Mẹ cho biết: Thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân dân.

Trong suốt thời gian trình bày một lịch sử tóm gọn hôm nay, chúng tôi mới chỉ hé mở một cánh cửa nhỏ cho thấy Tam Điểm trong lòng Giáo Hội. Chúng ta cám ơn ĐGM. Strickland đã cho chúng ta một chút bí mật thuộc về Dòng Tên và một chút ánh đèn lướt qua hàng ngũ những bậc đáng tin cậy, mà nay đang bị Satan thuốc cho đến độ giơ chân đạp Đấng đã cho ngồi cùng bàn uống cùng một Chén Thánh, qua câu nói của vị Giám Mục đáng kính : “Trong một số trường hợp, các vị Bề trên của các cộng đồng dòng tu đang lao lên trước mà dẫn đầu phong trào lìa xa khỏi Chúa Ki-Tô và Giáo Hội Ngài thiết lập”.

Thật là đau lòng chứ đừng nói là đáng buồn, TGTL nghĩ rằng, có lẽ câu nói sau đây mới thật sự là tiếng kêu trong sa mạc của vị Giám Mục anh hùng khi Ngài thốt lên: “Tôi thường biểu lộ mối quan ngại sâu sắc về tình trạng bội giáo, và bầu khí lạc giáo khi nó phát xuất từ Vatican, nhưng nay tôi phải đặt câu hỏi:”Sao chẳng thấy ai trong các vị mục tử tỏ ra công phẫn vì Chúa? Lòng can trường và kiên định bảo vệ đức tin đâu cả rồi?” Nghe Ngài nói chúng tôi dù cũng từng nghiên cứu và quan sát trong nhiều năm, vẫn cảm thấy mủi lòng và đồng cảm thông với những nỗi ưu tư của một vị Giám Mục rất hiếm hoi, giữa một rừng các Mục tử. Khi tiếng kêu giữa núi rừng thì còn nghe vang vọng, nhưng tiếng kêu trong sa mạc sẽ chỉ trôi đi và mất hút theo thời gian! Vì hầu hết họ đã ngấm khói độc của Satan và, “mắt họ đã mù cả rồi” (Lời ĐHY Gerhard Müller) [3].

————-

Ghi Chú: 

[1]. Nguồn: https://assets.lifesitenews.com/analysis/bishopstricklandpopefranciscommentsonallreligionsbeingpathstogodareheresy/

[2]. https://deal.town › catholic-herald › news-digest-pope-fr…

[3]. InfoCatólica 15/10/2024 10:43AM trong cuộc phỏng vấn của Riccardo Cascioli với DHY Gerhard Müller

(CÒN TIẾP)

——-oOo——-

ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.