Những ngày tháng cũ
(Tiếp theo TGTL140)
-
Hãy xem vị Linh Mục này lỗi về sự gì đây?
Thứ ba 20.05.2014 Lúc 8.20pm. nói chuyện với chị Thủy tại nhà Hợp.
– (Th): Chị thấy hôm nay điều cần nói là chị rất vội, em đã tường thuật hết nửa tiếng để lúc khác chị sẽ tìm gặp những linh hồn nào nam, nữ bao nhiêu nói cho em vui. Hôm nay em hỏi gì?
– (H): Em hỏi về giấc mơ … (Hồi đó cô Hợp thường không ghi ra giấy những câu cô hỏi)
– (Th): Chị nghĩ đây là một tin vui, để chị đi hỏi thăm xem sao? (cô Thủy vắng trong giây lát) Chị hỏi thăm được thấy một chuyện lạ. Vị linh mục này khi trước đã phạm một lỗi, nếu như ta thì không nghĩ là bị tội. Chị được sự cho phép của Thánh Giuse, đem ông về để cho nhà hiểu, nhưng chị đang vội nên chuyện này em và mẹ đừng có xen vào, để khỏi mất thời giờ. Bây giờ con mời vào nghe mẹ!
– (LH): Chào bà và cô tôi xin lỗi vì đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà và cô. Dĩ nhiên sự giúp đỡ nào cũng có sự thiệt hại cho người nhận giúp, mong rằng Chúa trả công cho bà và cô. Cô nghĩ đi, đi tu thì sao? Có phải là hy sinh tuyệt đối không? Thế mà lỗi vẫn lỗi! Thà rằng như cô lại sướng hơn, cô nghĩ sao? Cô thấy đúng phải không? Vậy thì chuyện mà tôi nói cho cô nghe là chuyện các vị đã đi tu, phải hy sinh mà còn bị lỗi thì đáng thương hay đáng trách xin cứ nói thật?
– (H): Thưa con thấy đáng trách, vì đã theo Chúa sao lại phạm lỗi?
– (LH): Cô nói đúng! Song thực tình thì đáng thương, vì họ đã không được hiểu thấu những gì họ làm là sai, thương ở chỗ họ đã đem hết cuộc đời đi theo Chúa và Chúa bảo ta là đường, vậy mà đường theo Chúa của họ lại có lối rẽ! Tiếc thay cuộc đời tận hiến của họ đã vì một sự vô ý mà có thể thua đậm. Đáng thương cho sự ngu dốt của họ! Tuy nhiên, tôi nói đây, không phải là có ý binh vực “các áo Dòng”. Tôi chỉ kể cho cô nghe sự sai sót cách vô tình của mình thôi, là dạo đó, khi làm lễ thì tôi chỉ cầu xin cho được đi theo nhà Dòng để vượt biên, rồi tượng Đức Mẹ ở nhà thờ thì tôi đã không dám đem theo mà lại còn tìm cách dấu đi, nên mắc lỗi! Đấy hành động như thế mà thành có lỗi, có phải là do mình không biết chứ gì nữa! Chuyến đi của tôi bị chìm thuyền và chết hết, nên không ai biết để cầu nguyện cho. Đến nay thì tôi được Chúa ban cho ơn tìm người giúp, nên tôi được Thánh Quan Thầy giới thiệu tới cô Têrêsa đây và được dẫn về gặp cô, nhờ cô giúp là xin cho một Thánh lễ, cầu cho các người trên chuyến đi bị chết được về chỗ sáng. Cô cũng xin ơn Thánh Giuse, nhờ Ngài cầu bầu cho mọi người đi trong chuyến được ơn Chúa cho VUI. Thời gian cầu xin với Ngài là 03 tháng vào mỗi Chúa Nhật. Riêng tôi tên là Giu-se T. T. L xin cô cố gắng giúp cho, khi được Chúa xét, chúng tôi sẽ về cám ơn, để cô hiểu việc làm của cô rất tốt đẹp.
– (Th): Chị nói khi nãy là chị đang vội, nên cũng phải đi! Chào mẹ và em.
-
“Bác Ái” là một Luật của Chúa, và đã là Luật thì không có trừ cho một ai, hay bất cứ trường hợp nào!
Thứ hai 11.08.2014 lúc 6.15pm. nói chuyện với chị Thủy tại nhà của Hợp
– (Th): Hôm nay một vị Thánh bảo cho biết là Ngài sẽ cho đem về một Linh hồn. LH này có nhiệm vụ phải chia sẻ trường hợp mắc lỗi của mình để cho ai nấy được biết mà soi gương cuộc đời mình. Con được biết LH này là một nữ tu Dòng Kín. Con xin mẹ được dẫn vào nhé!
– (LH): Chào bác và cô, tôi có một tâm sự rất khổ. Tôi xin tự giới thiệu tôi là một Sơ Dòng Kín. khi xưa tôi có nhận một học sinh xin vào tu, nhưng vì em có chút nhan sắc nên sớm bị cám dỗ về, sau một thời gian tu ngắn. Em đó ra rồi lập gia đình như bao nhiêu người khác. Hai người có được vài đứa con, thì anh chồng mất trong chiến tranh. Ít năm sau thì em ấy lại bị mắc vào một chứng bệnh nan y.
Một hôm, em đó vô nhà Dòng xin tôi giúp đỡ bằng cách xin gửi mấy trẻ nhỏ, nhờ nhà Dòng giúp đỡ. Lúc đó tôi vì sợ trách nhiệm, nên đã từ chối. Cô nghĩ đi đối với nhà Chúa thì nhiều nơi, thật sự là chúng tôi đã có thể giúp được, nhưng vì mình ngu nên đã thiếu suy nghĩ, mà chối từ một người em út của dòng trước kia, chỉ vì người ta ra tu, mà mình đã sinh thành kiến, để rồi bỏ qua một gia đình đang bị lâm vào hoàn cảnh không lối thoát. Chính vì vậy mà lỗi của tôi thành rất nặng! Tôi được phép nói cho mọi người biết qua bác và cô là: Chúa muốn ta dù ở bậc nào, nếu như đã biết đến Chúa, đã thờ phượng Chúa, đã nghe Lời Chúa dạy, lại một đời đi nhà thờ nghe cha giảng, nhất là những ai đã hơn một lần được đi nghe tĩnh tâm, thì phải biết rằng ta nói ta yêu Chúa, thì ta phải mời gọi Chúa đồng hành với mình trong đời sống.
Cô hay tôi hay Đức Cha và ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng đều giống nhau ở một điểm. Cô có biết là điểm nào không? Cô có nghĩ người tu kín thì sẽ không cần phải quan tâm tới những người bên ngoài xã hội không? Vì rằng mình không có nhiệm vụ phải tiếp xúc với đời, Cô nghĩ sao, cứ trả lời câu hỏi của tôi cho đúng với điều cô quan niệm từ trước tới giờ.
– (H): Thưa sơ, em xin trả lời câu hỏi của sơ là từ người giáo dân lên tới chức Giáo Hoàng, thì ai Chúa cũng dạy là phải yêu thương và giúp đỡ nhau.
– (LH): Cô cứ gọi tôi là chị, thực ra chữ sơ cũng có nghĩa là chị, hay em, nhưng tiếng Việt thì khi gọi là sơ, nó vẫn mang tính cách kính nể, hay trịnh trọng. Khi ở trần gian thì Chúa mặc kệ, nhưng đã về trong TGTL này thì Chúa bảo ai cũng như nhau hết! Chỉ khác nhau ở điểm khi sống trên đời, linh hồn này đã sống thế nào, linh hồn kia đã cư xử với mọi người ra sao? À, cô trả lời tiếp đi!
– (H): Nhưng trường hợp đã đi tu Dòng Kín thì quả thật em nghĩ là các sơ chỉ có nhiệm vụ cầu nguyện cho giáo hội, cho hết mọi người, chứ em không nghĩ là các sơ dòng kín phải giúp đỡ người ta, bởi vậy em nghĩ có ai khốn khó mà vô dòng kín xin, hay nhờ gì đâu! Ngoại trừ nếu gặp được các sơ thì chỉ xin cầu nguyện thôi! Nhưng em nghĩ là cũng đâu có dễ gặp! Chỉ nghe nói đến bốn bức tường kín là thôi, khỏi tới … đúng không ạ!
– (LH): Tôi cũng chưa được phép nói nhiều, nên tóm tắt là chính vì nghĩ như vậy mà tội tôi mắc phải là tội nặng! Tôi được phép nói cho mọi người biết rằng: Việc làm bác ái là một Luật của Chúa. Chính tôi ngày trước cũng chỉ coi đó là một nhân đức. Như mọi nhân đức khác, thì mình cố gắng tập được bao nhiêu, hay bấy nhiêu. Nhưng không! Chính là luật! Luật này không có luật trừ cho bất cứ trường hợp, hay hoàn cảnh nào! Hễ làm được là phải làm! Không có khả năng làm nhiều, thì làm ít, chứ không được “nói không” cách tùy tiện! Có người thì chỉ giúp người ngoài chứ không giúp người trong nhà, vì tị hiềm. Lại có người thì chỉ giúp người trong nhà chứ không phí tiền giúp người ngoài, tất nhiên cả hai trường hợp đều có lý do chính đáng là vì mình không dư giả. Hay sự tiền bạc rất hạn chế. Nhưng dù thế nào thì cả hai ý đó đều sai! Nghĩa là khi ta thấy người nào đó đang cần được giúp đỡ, và hoàn cảnh sống người đó thật đáng thương, thì bất kể là người trong gia đình hay người ngoài đều được quan niệm như nhau!
Hôm nay được về đây, mong cô giúp cho tôi, vì tôi đã được Đức Mẹ thương xót bảo lãnh.
– (H): Chị cứ cho em biết em phải giúp chị thế nào, em sẽ cố gắng!
– (LH): Tôi tên là Maria Trần thị T, Cô xin cho tôi “Thánh lễ đời đời” ở một nhà Dòng nào đó, và cầu xin Đức Mẹ bầu cử cho kẻ có tội là tôi, đã phạm đến điều Chúa dạy, trong vòng 3 tháng. Tôi cám ơn cô trước và xin chào cô, tôi phải đi!
– (Th): Con cũng phải đi chào mẹ và em.
(Lời bàn nhỏ: Đa số chúng ta thường quan niệm việc làm Bác Ái, như là một đức tính tốt về sự giúp đỡ tha nhân. Quan niệm về sự giúp đỡ, thì ta lại nghĩ giúp được thì tốt, nhưng nếu không giúp thì cũng chẳng sao – điều đó có nghĩa như là không có tội! chỉ không được điểm – nghĩa là không có công mà thôi! Nên nhiều người cứ nghĩ đọc kinh nhiều là bù vào hết mọi chuyện đó, bây giờ Linh hồn về cho biết là đã sai! Làm sao ta đọc kinh nhiều hơn các nữ tu Dòng Kín? Chúng ta hãy cám ơn LH sơ Maria đã về bảo cho chúng ta biết: “Bác Ái” là một Luật của Chúa, và đã là Luật thì không có trừ cho một ai, hay bất cứ trường hợp nào! Hễ làm được thì phải làm! Và ai mượn cớ không làm được thì Chúa cũng biết. Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan viết: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Chính Chúa đã khẳng định Yêu Thương là một Điều Răn, và điều răn thì chính là lề luật vậy!)
-
Bạn chưa bao giờ nghĩ chuyện sau khi chết, Linh Hồn mình có còn giận, hờn, buồn, vui gì nữa phải không? Xin nghe ở đây một LH về cho biết.
Thứ tư 13.08.2014 lúc 6.40 pm. Nói chuyện với chị Thủy tại nhà Hợp.
– (H): Em mơ đi tắm hồ bơi gần trường Đại Học Monash. Em chuẩn bị xuống bơi thì thấy có nhiều người đã bơi ở dưới đó, em đi lên thì gặp một bà dắt đứa bé trai. Bà muốn ép nó xuống tắm nhưng nó không chịu. Em thấy một tay bà lôi, còn nó thì cứ dằng lại. Tới đó thôi thì em giật mình thức dậy. Vì giấc mơ em nhớ rất rõ suốt trong ngày, nên em muốn hỏi chị xem có chuyện gì về tâm linh không?
– (Th): Để chị đi hỏi thăm, em chờ. (Sau giây lát chị Thủy cho hay): Chị đi hỏi thăm các Thánh (xin hiểu là Thiên Thần) cho hay: Những người ở dưới nước là đã được ơn VUI, nhờ sự giúp đỡ của em. Nếu trong giấc mơ mà em để ý số người tắm, đùa giỡn dưới hồ nhiều hay ít, thì đó là Chúa cho em biết kết quả việc em làm để em vui! Còn hai mẹ con, chị phải đi xin ơn đưa về (cũng lại gián đoạn chút ít). Chị được đưa họ về em cứ hỏi.
– (LH): Chào bà và cô, tôi được ơn về để đáp ứng những tư tưởng mà cô chưa hiểu thấu. Tôi không xin ơn cầu nguyện, vì tôi được ơn đặc biệt. Khi trước tôi có một người em trai hư hỏng. Tôi đã giận nó và không thèm hỏi han hoặc giúp đỡ! Cô biết không vì nhà khi trước cha mẹ mất sớm, nên chị em sống trong cảnh nghèo nàn. Vì thiếu thốn, nên sự giáo dục cũng không có. Tất nhiên là nó không được gửi đến chỗ tốt để học. Rồi một đứa trẻ mới lớn lên thì thèm thuồng đủ thứ, khiến nó phải tự đi kiếm tiền bằng những cách không trong sạch, đến khi tôi hiểu và biết là mình sai thì đã muộn! Có điều trong đời, tôi cũng có lúc làm được việc tốt, là nấu cơm tháng cho một cha xứ, Ngài rất thương tôi và Ngài cũng rất giầu có về tiền bạc. Một hôm có người đem súng đến bắt cha phải nộp tiền. Cha không đưa và chống cự, vì thế là họ bắn. Ngay trong lúc ấy, thì tôi đứng ở bên cạnh cha và tôi đã nhẩy vào đỡ đạn cho cha khỏi chết, xem như mình chết thế. Nhờ thế mà tôi được Chúa ban cho ơn đặc biệt. Nhưng cái chuyện sai trái của mình trong cuộc đời thì nó vẫn cứ ám ảnh mình mãi! Cô chắc chắn là không biết đâu! Ngoại trừ các Thánh, còn con người ta khi sống mà làm những điều sai, hoặc hành xử lúc đầu nghĩ là đúng, nhưng sau thấy hậu quả của việc hành xử ấy là sai, mà không kéo lại được! thì sau khi chết linh hồn mình cũng vẫn buồn. Hôm nay tôi được ơn về để chia sẻ những điều mình cứ nghĩ là đúng nhưng thực tế là sai, bởi vậy cô biết không? Dù tôi có được ơn đặc biệt thật, nhưng tự trong tâm khảm mình, cái sai nó còn nguyên đó, y như một sự cắn rứt làm cho linh hồn mình rất là buồn. Cô chưa bao giờ nghĩ là đã chết rồi, thì có còn giận, hờn, buồn, vui, không? Các Thánh thì khác! Vì cuộc sống của các ngài ngay khi ở trên đời đã gần như trọn lành. Bởi vậy, hôm nay được Chúa cho phép về, tôi muốn giúp cô là đừng có bao giờ chết đi mà còn đem theo một điều gì ân hận! Còn đứa trẻ mà cô thấy là thánh Anh Hài, không có gì phải suy xét cả, chỉ là một điềm vui thôi! Tôi đã nói xong, chào bà và cô, tôi đi!
– (Th): Chị cũng phải đi đây, chào mẹ và em.
(Ý Tưởng bổ xung của Thúc Linh Tâm: Điều mà LH người đàn bà về nói làm Thúc Linh Tâm tôi lại nhớ lời chú tôi là cha Quy có lần ngài về cũng than thở là ngài rất ân hận, vì ngài nói trong khả năng của mình lẽ ra có thể giúp người nghèo nhiều hơn những gì đã giúp! Nhưng chỉ vì không biết mà cứ giốc hết vào việc lo làm nhà thơ cho to, cho đẹp … về bên đây rồi mới biết Chúa không cần những việc làm như vậy! Đối với Chúa chỉ làm sao có chỗ cho giáo dân tới cầu nguyện thôi là được! Điều Chúa cần là những người khốn cùng phải được cứu giúp. Chúng tôi xin nói rõ: Mặc dù ngài đã được Chúa cho về chỗ sáng, tức là chỗ vui, nhưng khi về nói chuyện với chúng tôi, ngài vẫn cứ một điều ân hận, hai điều ân hận! Cho nên câu chuyện người đàn bà nói trên là bài học cho chúng ta ở đời. Bà về không cần xin cô Hợp cầu nguyện cho, thì biết bà ấy đã được ở chỗ sáng rồi! Nhưng nỗi buồn về một chuyện làm sai lầm trong quá khứ vẫn còn đó!)
-
Hai chị em không có đạo, đi vượt biên bị chết, ta hãy xem vì đâu họ được Đức Mẹ cứu? Sứ giả của Mẹ cũng nhắc nhớ cầu nguyện cho các LH mồ côi.