Tiếp nối câu chuyện ngày 23 tháng 9 năm 2017 Trong TGTL#144
- Tình yêu trong TGTL là tình yêu vĩnh cửu, thế nhưng thế gian đã làm cho tình yêu của con người vương mùi tục lụy, khiến tình yêu trở nên ích kỷ, thay màu, đổi dạng, rồi tình yêu trở nên mong manh, bệnh hoạn, héo tàn, và không thiếu những tình yêu đã chết!
– (T): Như tôi đã nói với cô Thủy rằng Tình yêu với LH. tuy hai là một. Thân xác chỉ là tấm áo LH mặc qua kiếp người để sống tạm ở trần gian (Tưởng trăm năm là dài, nhưng so với đời sống miên viễn trong TGTL thì chẳng là gì hết, có khi chỉ bằng cái chớp mắt ở bên kia thế giới). Cho nên, khi giũ bỏ tấm áo đi, thì con người quả là hình ảnh của Thiên Chúa. Linh hồn giống từ sự vô hình, vô ảnh, đến bản chất yêu thương không bờ bến, vì khi ấy là tình yêu vĩnh cửu (Thánh Gioan từng định nghĩa “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8), cho nên con người mang hình ảnh Thiên Chúa, là vì thế!).
Tuy nhiên, ngoại trừ Đức Maria là Đấng Vô Nhiễm, thế gian đã làm cho tình yêu của con người vương mùi tục lụy, là khiến tình yêu trở nên ích kỷ, thay màu, đổi dạng rồi tình yêu trở nên mong manh, héo tàn, đôi khi còn là bệnh hoạn và không thiếu những tình yêu đã chết!
Chúng ta thử nhìn xem hoa trái của tình yêu là hôn nhân, tại sao ngày nay nó không còn bền vững? (1). 2.000 năm trước, khi những người Pharisiêu nghe Chúa Giêsu nói về luật hôn nhân của Thiên Chúa là “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6), thì họ thưa với Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?”, thì Chúa bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới cho chứ thuở ban đầu không có thế” (Mt 19,7-8).
Cô Thủy biết không, ngày nay người ta cũng vì lòng chai dạ đá, nên giáo hội cũng lại phải nới rộng cho hôn nhân đạo ai nấy giữ, chứ thực ra ngay từ lúc kết hợp kiểu đó, hôn nhân đã có mầm mống phân ly rồi! Vì Phúc Âm đã chép: “Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án; Nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào Danh của Con Một Thiên Chúa.” (Ga 3,18). Tại người ta không sống đức tin thôi! chứ nếu bằng con mắt đức tin, sao lại không thấy cuộc sống trên trần gian chỉ là tạm bợ, trong khi Tình yêu thật phải là tình yêu thiên thu, tình yêu vĩnh cửu. Tôi còn nhớ láng máng trong một bài hát của Nhạc sĩ nào đó, đâu như là trong tình yêu, ngta:
“Dìu nhau đi trong ánh sáng,
dắt dìu vào cõi thiên đàng, dịu dàng,
dìu nhau đi chung một niềm tin” (2)
Khi một trong hai người yêu nhau, đã một người “không tin vào Danh của Con Một Thiên Chúa”, thì kẻ đó đã bị lên án rồi! làm sao mà đưa nhau vào cõi thiên đàng, dịu dàng được? Như vậy không phải là yêu trong vị kỷ sao? Không phải là tình yêu mong manh sao? Vì ngta chỉ yêu nhau tạm bợ trong cõi đời này! Rồi tình yêu kiểu đó – kiểu đạo ai nấy giữ – thì kết cuộc là TY sẽ chết! Và thế gian đã khiến cho một mà thành hai là thế! Sẽ kẻ đi phương này, người dạt vào bến kia.
Tất nhiên trong đời bao giờ cũng có luật trừ, đó là khi người phối ngẫu kia sau cũng xin theo Chúa luôn. Nhưng cũng không thiếu trường hợp ngược lại, là người nọ bỏ Chúa mà theo bạn mình, chọn con đường rộng đi cho thoải mái.
Nhưng Chúa bảo: “Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; Cửa vào đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy” (Mt 7, 13-14). Quả vậy, thời nay ngta phần nhiều chọn đường rộng để đi!
- Riêng tôi cũng có chút kinh nghiệm về việc cảm nhận được nguồn gốc năng lượng tâm linh mỗi khi cần, hay gặp khó khăn trong việc thực thi kế hoạch của TGTL.
– (T): Hồi nãy cô hỏi “Thế nào là thần giao cách cảm” (TGCC)? nguồn gốc của nó phát xuất từ tiếng Hy lạp là Telepathy (3). Đây là một khả năng đặc biệt có thể truyền và nhận tư duy tình cảm, hay ý nghĩ từ xa, mà không thể dùng những giác quan thông thường để biết, hay cảm nhận được. Từ ‘Telepathy’ bắt đầu được xử dụng như một danh từ khoa học chính thức từ cuối thế kỷ thứ 19. Khi các nhà nghiên cứu tâm linh học đã gặt hái ít nhiều thành công trong việc giảo nghiệm theo phương pháp khoa học, và đưa ra lý thuyết về thần giao cách cảm, có tương quan tới việc phát sóng từ trường, và ngta cũng đã dùng dụng cụ đặc biệt, để chụp được hình sóng chung quanh đầu, những người tham dự các cuộc thí nghiệm thú vị về thần giao cách cảm. Gần đây nhất mà báo chí Tây phuơng khi ấy cũng đăng tải nhiều về một cuộc thí nghiệm thành công nổi tiếng về thần giao cách cảm trong chương trình phóng phi thuyền Apollo 14 năm 1971. Nhưng cuộc thí nghiệm về TGCC này không thuộc Trung tâm NAZA. Sự liên lạc được giữa một phi hành gia không gian từ rất xa với người ở dưới mặt đất, nói lên khả năng thần giao cách cảm ở con người rất cao, và sau đó người ta đã đưa thí nghiệm này vào chương trình huấn luyện các điệp viên trong ngành tình báo.
Riêng ở tôi thì lại khác, vì mình không có cơ hội được huấn luyện trong các trường hay các lớp học đặc biệt về “Thần Giao Cách Cảm”, nhưng lại có thể phát hiện và cảm nhận được nguồn gốc năng lượng tâm linh mà mình thường xuyên nhận được mỗi khi gặp khó khăn, hay mỗi lúc cần trong việc thực thi kế hoạch của TGTL. Hiện tượng này tôi nghĩ là cô biết, vì có khi cô là người trực tiếp, hay là gián tiếp chuyển giao năng lượng tâm linh thuộc chương trình của Đức Mẹ cho người thi hành kế hoạch. Đây là tôi không kể việc trao đổi bằng “cơ” là một phương tiện cần có người trung gian. Phương tiện này thì trao đổi được nhiều và dễ dàng giữa tôi với cô là Sứ giả của Đức Mẹ và qua cô, chúng tôi tiếp xúc được với nhiều LH, đôi khi với các Thánh, và thỉnh thoảng cũng được Chúa hoặc chính người điều khiển chương trình là Đức Mẹ nói chuyện với mình. Việc các LH về trong giấc mơ, nhờ cô Hợp cầu xin, dâng lễ, hay làm các việc lành giúp các LH, đều là TGCC cả. Tuy nhiên để hiểu rõ và cắt nghĩa được các giấc mơ, các LH và cô Hợp vẫn phải qua trung gian chính là cô Thủy, và trung gian gọi là phụ, nhưng cũng rất cần thiết là bà Quý. Nhưng như tôi vừa nói ở trên là bỏ “cơ” sang một bên, thì từ cuối năm 2016, như cô biết là tôi đã cách xa bà Quý là mẹ của cô hàng ngàn cây số, thì việc trao đổi bằng “cơ”, không còn thông dụng nữa! Tuy nhiên, công việc của Đức Mẹ xuyên qua nhiệm vụ Đức Mẹ trao cho tôi mới chỉ là bắt đầu. Giai đoạn trao đổi qua bàn cơ những năm trước đó, chỉ là giai đoạn Đức Mẹ chuẩn bị cho tôi qua việc tiếp xúc với cô. Từ cuối năm 2016 tới bây giờ nếu chữ TGCC theo định nghĩa là có sự cho đi và có sự cảm nhận được từ xa, thì đây chính là TGCC thần bí, vì không còn qua trung gian hữu hình nào nữa! Và như tôi đã nói là giai đoạn này tôi đã có thể phát hiện và cảm nhận được nguồn gốc năng lượng tâm linh mà mình thường xuyên nhận được mỗi khi gặp khó khăn, hay những lúc cần trong việc thực thi kế hoạch của TGTL. Sự tiếp nhận như vậy không phải là chỉ cách xa hàng ngàn, hay hàng triệu cây số, mà là sự giao tiếp giữa hai thế giới hữu hình và vô hình, nên có thể gọi đây là TGCC huyền bí, hay TGCC tâm linh. Vì tôi không từ trường lớp của các nhà chuyên môn trong Hội Nghiên cứu Tâm linh (SPR), nên không thể trình bày method là phương pháp, hay cách thức mình nhận được. Chỉ mong là nhân dịp này, xin cô giải thích cho nhiều người được hiểu?
- Trong khi chúng ta thảo luận điều gì, thì Chúa, Đức Bà, các Thánh đều nghe thấy hết! Mặc dù các thánh vẫn đi làm công việc của mình.
– (Th): Hôm nay để cháu đi mời một vị Thánh về giải thích, cô chú có chấp nhận không?
– (T): Chuyện này cô với chúng tôi trao đổi với nhau được rồi! Đâu nhất thiết phải nhờ đến một vị Thánh … cô Thủy?
– (Th): Cháu nghĩ cháu không có quyền nói về điểm này, chú thông cảm!
– (T): Tôi không đồng ý! Tại sao? đâu phải vấn đề quan trọng mà phải mời một vị Thánh về! Cô biết không, Thánh nói thì cũng như cô nói thôi! Nhưng mà giống như nhà có khách, thì ai nấy cũng phải giữ ý tứ và cẩn thận từng lời ăn tiếng nói! Cô là người nhà dễ nói chuyện hơn!
– (B.Q): Mẹ đồng ý với chú Tâm đấy! Cứ mỗi lần có Thánh nào về, con lại bắt mẹ không được hỏi, mà còn phải giữ trang nghiêm nữa!
– (Th): Con thông cảm với cả nhà! Nhưng mà chuyện cô chú hỏi quả có liên hệ tới một trong những vấn đề không được nói thuộc thế giới tâm linh. Nói theo như ở đời là chạm vào quy luật TGTL. Cháu chỉ khi nào Đức Bà bảo nói, thì cháu được nói, còn những vấn đề đột xuất như thế này, thì con nhờ các Thánh là tốt nhất! Chú Tâm à, có điều này chú chưa biết đâu, giá chú không có được làm việc cho Đức Bà, thì cháu về, nói chuyện cho vui, mà nếu lỡ có điều gì sơ sểnh, nghĩa là không được chính xác lắm, thì cũng không sao! Nhưng bây giờ trong vị trí của chú thì khác! Chú có nhiệm vụ đem Tâm linh vào đời sống cho những người trẻ. Trong số những người trẻ có nhiều người có thể là còn xa Chúa, khi ấy thì bất cứ điều gì cũng có người nghĩ theo quan điểm của họ, và dĩ nhiên ai cũng cho quan điểm của mình là đúng! Cho nên cháu đi mời một vị Thánh về nói, thì vẫn có sự tin tưởng tuyệt đối hơn! Dù sao đối với bất cứ một nhân vật thứ ba nào thì cháu cũng chỉ là người nhà của mẹ cháu và cô chú. Cháu cũng được phép tiết lộ điều này là, trong khi chú, cô với cháu, chúng ta thảo luận điều gì, thì Chúa, Đức Bà, các Thánh đều nghe thấy hết! Mặc dù các thánh vẫn đi làm công việc của mình. Bởi vậy, khi cháu nói cháu cần đi mời một vị Thánh, hay một linh hồn, thì Chúa hoặc Đức Bà phái vị nào thích hợp liền, chứ không phải cháu gặp ai thì mời người đó, nên Thánh nào nói thì cũng là nói theo ý của Chúa, hay ý của Đức Bà, vậy chú an tâm và đồng ý với cháu đi?
– (HTr): Tôi thì đồng ý với cô Thủy rồi đấy!
– (Th): Cô thì vui, còn chú thì …
– (T): Thì cũng phải đồng ý thôi!
– (Th): Vậy vị Thánh được cử đã tới rồi đây! Con xin mời vô ạ!
– (Thánh): Chào hai vị, đã có đạo mà còn không muốn nghe tôi! Tôi vì Chúa bảo về chứ tôi cũng rất bận! Nhưng nếu Chúa bảo mà ta không nghe thì dù ta có ở bên Chúa, cũng vẫn có lỗi! Cho nên Tôi vâng lời Chúa mà về để trả lời cho hai người biết, nhưng tôi cần hỏi trong ý nghĩ của hai người, thì mức độ tin tôi có được là bao nhiêu?
– (T): Tất nhiên là chúng con tin tưởng tuyệt đối ở sự chỉ bảo của Thánh chứ! Chúng con không dám vô phép là không thích nghe Thánh nói đâu! Mà vì chúng con đang nghĩ là chuyện thế gian thì bàn cho vui thôi, chứ có phải vấn đề thuộc phạm vi Kinh Thánh, hay giáo lý gì đâu mà phải phiền tới Thánh, nhất là Thánh lại đang bận nữa! Vừa rồi vì chúng con không biết mà lỡ lời thoái thác, xin Thánh tha lỗi cho chúng con!
- LH. được làm một số việc nhỏ như về trong giấc mơ, để làm một dấu chỉ cho gia đình hiểu mình, giúp mình về lãnh vực tâm linh. Nếu được Thánh giúp thì các ngài khiến cho bướm về báo là chuyện bình thường.
– (Thánh): Chính xác thì hai người muốn hỏi điều gì?
– (T): Nhà con có ý hỏi những con bướm xuất hiện trong câu chuyện, theo cô Thủy cho biết thì Thánh đã có nghe rồi, nên con xin phép không phải nhắc lại! Vậy sự xuất hiện những con bướm đó có phải là có sự tương quan trong lãnh vực tâm linh không ạ? Còn con thì thêm vào là nếu là một hiện tượng thuộc tâm linh, thì thực ra có phải là một hiện tượng thần giao cách cảm mà thế gian thường nói không ạ?
– (Thánh): Có nhiều chuyện thuộc tâm linh, nhưng không nằm trong những điều phải tin, nên cũng một điều mà do một người nói ra chỉ bởi cảm nghiệm thôi, thì có người sẽ chấp nhận, có người thì cho là chuyện vớ vẩn, mà cũng có người thì cho là ma quỉ làm, rồi bảo là tin bậy bạ! Vấn đề này nằm trong khoảng mông lung đó, nghĩa là ai cũng có quyền nói theo quan điểm của mình. Cho nên vừa rồi tôi mới hỏi hai người là tin tôi được bao nhiêu, giả dụ như hai người không mấy tin vào tôi, thì tôi khỏi phải nói! Vậy tôi cho biết: Trong TGTL các linh hồn có thể làm được một số việc nho nhỏ, khi được Chúa cho phép! như về trong giấc mơ, hay một cách gì khác tương tựa, để làm một dấu chỉ cho gia đình hiểu mình, mà giúp mình về lãnh vực tâm linh. Các Thánh thì Chúa cho làm được nhiều cách, và tùy theo mỗi trường hợp. Anh chị đã biết là các linh hồn người nào cũng có Thánh Quan Thầy của mình, lại có cả Thiên Thần hộ mệnh. Khi LH còn trong Thanh Luyện để thanh tẩy những lỗi lầm mình đã phạm, thì các Thánh của mình thường cầu bầu với Chúa cho mình. Vậy nên khi nhờ sự cầu bầu của Thánh cùng với sự ăn năn hối lỗi của LH đã được sự cho phép của Chúa, thì Thánh Hộ Mệnh của LH sẽ về làm một dấu chỉ nào đó, khiến cho người trong gia đình ngạc nhiên mà tìm hiểu, để cầu xin, nguyện giúp cho LH. Vậy câu chuyện cô em chị nói là có những con bướm như cứ muốn xông vào nhà, khiến cô ấy phải để ý, rồi thắc mắc, là nằm trong ý nghĩa như tôi vừa nói! Hơn nữa chuyện bướm báo tin là chuyện ngta đã biết, hoặc đã nghe nhiều rồi, thì các Thánh cũng thường dùng những cách ngta dễ hiểu mà thực hiện giúp cho các LH! Vậy nó có thuộc về TGCC không, thì Tôi nghĩ anh là người sâu sắc nên tôi chắc là anh hiểu lời tôi nói. Thôi tôi đi!
– (T): Dạ chúng con cám ơn Thánh, vậy nếu có thể được xin cho con biết Thánh là ai?
– (Thánh): Tôi là thánh Antôn. Tôi chúc cho anh chị niềm vui, và tâm hồn được thanh thản trong mọi việc làm!
Chú thích:
(1). Thống kê về tỷ lệ các cuộc hôn nhân bị đổ vỡ trên thế giới tính đến năm 2018 Số vụ ly hôn trong các gia đình trẻ tăng đáng kể. Trung bình có trên 60% số vụ ly hôn thuộc về các cặp vợ chồng từ 22-30 tuổi, nhiều vụ chỉ mới kết hôn từ 1-5 năm, đã ly dị. Chúng tôi xin đưa ra một ít con số điển hình về tỷ lệ hôn nhân đổ vỡ như sau: Bỉ (73%); Bồ Đào Nha (70%); Hungary (67%); Cộng Hòa Czech (66%); Tây Ban Nha (65%); Luxembourg (62%); Mỹ (68%); Pháp (69%) …). Như vậy đối với những QG đứng hàng đầu về hôn nhân đổ vỡ, thì cứ ba cặp trai gái lấy nhau, thì chỉ có một cặp chung tình với nhau cho đến mãn cuộc đời.
(2). Trong bài Thương Tình Ca của Nhạc sĩ Phạm Duy có mấy đoạn như sau:
“… Dìu nhau đi trong ánh sáng
Dắt hồn về giấc mơ vàng, nhẹ nhàng
Dìu nhau đi chung một niềm thương…
… Dìu nhau sang bên kia thế giới
Dìu nhau nương thân ven chín suối
Dắt dìu về tới xa vời, đời đời
Dìu nhau đưa nhau vào ngàn thu…”
(3). Về Thần Giao Cách Cảm: Chữ Telepathy (3): Tele = xa cách, từ xa; pathy = Khả năng xảy ra hay cảm nhận; Ghép hai chữ vào với nhau thì nói về “trực cảm từ xa” giữa hai người. TGCC được nói đến trong nhiều tài liệu, cũng như được thừa nhận trong một số xã hội bộ lạc, như Thổ dân Úc châu chẳng hạn. ở nhiều xã hội Tây phương, người ta cho rằng TGCC là lĩnh vực của các nhà huyền bí và tâm linh. Vào cuối thế kỷ 19, thì Frederic W.H. Myers người Anh, là một trong những nhà sáng lập Hiệp hội Nghiên Cứu Tâm linh (SPR) là người đầu tiên dùng thuật ngữ này. Thực ra từ cuối TK.18 đã có các nhà “Từ Tính” thực nghiệm TGCC bằng thuật thôi miên. Nhưng sau này nhiều nhà nghiên cứu Tâm linh bác bỏ quan niệm thực hành thôi miên, mà cho rằng TGCC có tính độc lập hẳn hòi. Vì vậy chúng tôi mời quí vị trở lại vấn đề TGCC tâm linh vào kỳ tới.
Và để kết thúc đề tài hôm nay, chúng tôi mời quí thính giả và các bạn thưởng thức nhạc phẩm “Thương Tình Ca” của Phạm Duy qua giọng ca Duy Quang