Thứ sáu 17/11/2017, 3.45pm, nói chuyện với chị Thủy tại nhà Hợp.

  1. Chúa dẫu là tình yêu, nhưng Đức Công bằng nơi Thiên Chúa sẽ xét từng người, từng việc, xem trong đời sống người ấy đã làm gì?

(Sau thủ tục thường lệ, cô Hợp mở đầu):

– (H): đêm qua em mơ thấy có anh bạn đến nhờ em hớt tóc cho anh, khi hớt em thấy đầu anh mềm như đậu hũ, sau đó em lại thấy có 3 người lạ trong nhà em, họ là một cô gái đang hát cho hai người nghe, một ông già và một bà già. Cô hát rất nức nở, khi cô hát xong, thì hai ông bà liền bảo họ đã nhận ra khi trước ông cố nội cũng là một người nghệ sỹ giỏi. Sau đó em lại thấy mình ngồi trên xe lửa với mẹ, toa xe rất tối, có cả Kathy (tên đứa con gái của Hợp) cùng đi chung. Nó dẫn theo một bé trai. Khi xe chạy được một quãng em nhìn thấy rõ mặt của bé trai này bị nám đỏ hết một nửa từ mắt đến tai. Em hỏi sao cháu bị vậy? Kathy nói nó bị nắng ăn. Đó là giấc mơ của em đêm qua.

– (Th): chị thấy em có điều lo lắng đúng không? Nhưng hôm nay điều cần hỏi thì chị cũng đem đến chỗ các thánh. Em hãy nói điều em muốn hỏi?

– (H): Em muốn hỏi về giấc mơ và toa xe lửa tối, còn thằng bé mặt cháy nắng là ai?

– (Th): Chị bảo hôm nay điều mà em đang lo lắng không cần thiết! Em cứ bỏ qua đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp! (Tất nhiên cô Hợp không nói sự cô lo lắng, thì tác giả cũng không muốn biên thư hỏi, vì là chuyện riêng tư. Sứ giả của Mẹ – cô Thủy – thì chắc biết vì người của TGTL đọc được tư tưởng người khác, tuy nhiên tác giả nghĩ hiện tượng trong giấc mơ – Toa xe lửa tối, mặt thằng bé bị nắng ăn – là phản ảnh sự lo lắng, nhưng đó chỉ là sự suy đoán. Cô Thủy tiếp): Tuy nhiên chị cũng đem đến chỗ các thánh để xin chỉ bảo (… Có sự gián đoạn …).  Chị được biết chuyện này đều là các linh hồn về cám ơn, song hôm nay được vui nên chị đi tìm một linh hồn được ơn Chúa đặc biệt về chia sẻ, em có muốn nghe không?

– (H): Dạ, xin chị cứ đưa về cho em gặp, xem linh hồn muốn cho em bài học về sự gì?

– (Th): Chị đem tới, nhưng xin mẹ đừng có hỏi!

– (LH): Cháu được về để góp ý cho cô điều mà cô thắc mắc là tại sao những người chết một cách (ví dụ như) thê thảm, nhục nhã, có khi thân thể lại không còn nguyên vẹn, thế mà trong Kinh Thánh đều nói Chúa chết cho tình yêu thương, vậy mà những linh hồn này lại phải ở lâu. Có khi phải đợi được sự Chúa cho về, để phải xin người còn sống giúp đỡ cho, ví dụ như cô, hay các cha, các sơ, các cộng đoàn cầu nguyện giùm! Cô có ý thắc mắc gì về điều này không?

– (H): Dạ, xin cho được sự chỉ dẫn ạ!

– (LH): Cô có còn nhớ câu các cha đọc là “xác đất vật hèn” không? Chúa có ý nói tất cả khi vào lòng đất thì không còn gì cả, nhưng linh hồn thì vẫn còn. Đấy là điều tuyệt đối cần phải tin! Còn Chúa dẫu là tình yêu thương, thì Chúa cũng  phải lựa chọn, cô nghĩ đi, tình yêu thương cô cũng phải lựa người tốt chứ, có phải không? Chúa tuy không lựa chọn như ta, nhưng Chúa có sự công bằng. Chính đức công bằng nơi Thiên Chúa sẽ  xét từng người, từng việc, xem trong đời sống người ấy đã làm được điều gì tốt, bao nhiêu điều xấu. Nếu như họ đã làm cho những người thân, họ hàng, cũng như xã hội … bị thiệt hại, bị đau khổ, thì cho dù là nặng thế nào, hễ biết ăn năn, hối hận, thì Chúa vẫn tha. Nhưng Chúa muốn để cho họ biết điều họ làm. Ở đời mình gọi đó là việc đền tội. Người này ở lâu, người kia ở ngắn, đều là do cách sống của con người mà ra. Cuộc sống ở đời, ai cũng có sự liên hệ tới tha nhân. Hoặc là mình giúp đuợc cho tha nhân ít, nhiều. Hoặc là mình làm cho tha nhân phải vì mình mà thiệt thòi, đau khổ, sầu muộn. Chính vì thế mà trong thanh luyện, họ phải cần đến sự giúp đỡ bởi những lời cầu nguyện của tha nhân, là những người còn sống. Đó cũng chính là Chúa muốn cho người ta hiểu sự liên hệ với tha nhân quan trọng là dường nào! Không ai tự mình sinh ra, cũng không ai tự mình sống, cô hiểu không? Hãy lấy hạt gạo làm tiêu chuẩn. Để có được hột gạo, thì công sức của biết bao nhiêu người góp vào? Vậy mình ăn hột gạo là mình phải nhớ ơn nhiều người mới phải! Con cái bây giờ nhiều người rất ích kỷ! Nhà mình mình ở, tiền mình mình tiêu (sài), không bao giờ nghĩ tới người khác! Cũng không cần biết tới người lân cận! Vì con người đa số là vậy, nên từ đầu, Chúa đã mạc khải cho Giáo Hội của Chúa về một Hội Thánh Thông Công: Con người sống trên đời; Các linh hồn trong Thanh luyện; Thần Thánh trên Thiên Đàng, cả ba đều phải thể hiện tình yêu thương đối với nhau, như Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cô nghĩ Chúa làm như thế là thể hiện một Thiên Chúa vừa yêu thương, vừa công bằng, hay cô cho là vô lý? Chắc cô nghĩ Tình thương yêu của Chúa gọi là bao la, thì tha hết đi, còn phạt nữa thì sao gọi là thương có phải không? Đã phạt rồi, mà còn cần người đời cầu cho, nguyện giúp nữa Chúa mới xét, sao Chúa khó thế có phải không? Chúa không khó, chỉ là Đức Công Bằng khiến cho kẻ dữ, kẻ ác phải bù đắp lại với những sự khó, sự khổ mà những người hiền lương phải chịu với họ khi ở trần gian. Và để cho mọi người phải thấy là cuộc sống dù ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì mọi người cũng đều phải cần đến nhau.

Mong rằng cô và tất cả những ai nghe và biết những điều này, hãy nên dùng khoảng đời còn lại của mình mà sống theo Ý Chúa, để khi về trong TGTL sẽ được gọi sớm. Cháu chúc cô hiểu và sẽ đem những điều hiểu biết này, để chia sẻ và giúp đỡ, khuyến khích con cháu cùng những ai chưa hiểu, mà đã bỏ lỡ cơ hội, thì ngay bây giờ hãy thực hiện những điều Chúa, Đức Bà muốn. Cháu đã nói hơi dài, bây giờ cháu phải đi.Cháu chào bà và cô!

– (H): Dù không được biết LH là ai, chúng tôi cũng xin hết lòng cảm ơn những lời chỉ dẫn của LH!

 

  1. Con người sống trên thế gian, hầu như ai cũng biết thế nào là tội, nhưng vẫn cứ phạm. Chẳng qua là do dục vọng che mắt, bịt tai, và tiếng nói của lương tâm bị khuất lấp.

– (Th): Con hôm nay trước khi về, có gặp một linh hồn gửi lời cám ơn Hợp và mẹ. Hồi đầu chị có nói cho biết là hôm nay vui, vì chị đã gặp cậu thanh niên hôm trước được ơn do em xin lễ, và cầu nguyện giúp cho ba tuần, nên cậu ấy gửi lời cám ơn và giữ lời hứa là sẽ có một việc làm để cám ơn em, và còn hỏi em có cầu xin Chúa điều gì, thì cậu ta sẽ chuyển đến Chúa và cầu xin thêm. Vậy bất cứ lúc nào em nhắn gì, hay cầu xin sự gì, thì LH sẽ biết và giúp lại cho em! Chị cho em biết là chỉ cần em nghĩ điều gì cần được giúp, thì LH biết ngay, còn hôm nay nếu em muốn hỏi thêm điều gì, thì chị sẽ cố gắng làm cho em, vì có câu “ăn cây nào rào cây đó”, em hiểu không?

– (H): Dạ, lúc đầu em chỉ muốn hỏi về giấc mơ, nhưng bây giờ em đã hiểu rồi, nên thôi, em cám ơn chị nhiều!

* Lời bàn: Ý cô Thủy nói trong môi trường này, Hợp đang là người Sứ giả của Đức Mẹ cần có, để giúp cho những LH trong nơi sầu khổ, mà tới lúc được Đức Mẹ thương cất nhắc. Trước kia tôi cũng có thắc mắc về chuyện này là nếu như không có trường hợp cô Thủy được về gặp người thế gian như cô Hợp chẳng hạn, thì các LH nhờ bằng cách nào? Khi ấy cô Thủy đã cho biết: dù không có cô, không có những người thân của cô để nhờ, thì khi một LH nào đến lúc được Chúa cất nhắc, các Thánh vẫn có cách làm riêng của các ngài! Nói chuyện này, tôi lại nhớ ngay như ở đời, mình cũng thường có câu “Không có mợ, chợ vẫn đông”.

* Trở lại câu chuyện cậu thanh niên nhờ cô Thủy về cám ơn cô Hợp. Tôi nhớ cậu này mới về xin cô Hợp dâng lễ và cầu nguyện cho mình đây, mà hôm nay cậu đã được vui và ngỏ lời cám ơn ân nhân của mình, thì thật là mau lẹ. Tôi tính ngược trở lại ngày cậu về xin đến nay đúng 21 ngày tức đúng 3 tuần mà cậu nhờ cô hợp cầu nguyện với “Lòng Thương xót của Chúa”. Dĩ nhiên chúng ta không biết cậu ấy bị chúng bọn thanh toán và giết chết khi nào, và cũng không biết cậu đã ở trong thanh luyện bao lâu? Có thể năm, mười năm, hai mươi, ba mươi, hay năm mươi năm không chừng, nhưng khi được các Thánh, hoặc Đức Mẹ cất nhắc lên cùng Chúa, thì cậu đã được Chúa xét lại cách rất lẹ làng! Cứ theo lời cậu tường thuật thì Thánh Gia, tức Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ đã thương giúp cậu. Có thể trong cuộc đời sa đắm cậu đã vẫn giữ liên hệ cách nào đó giữa mình cùng Thánh Gia. Hoặc cũng có thể là ơn Chúa trả cho khi ở vào tuổi thiếu thời cậu đã thường có mặt bên Bàn Thánh trong việc giúp lễ như cậu đã nói.

Còn nữa, đối với việc dâng lễ và cầu nguyện cho các LH trong thanh luyện, thì đây chính là một minh chứng cụ thể từ TGTL về cho biết, Thiên Chúa có ý thiết lập một “Hội Thánh Thông Công”. Đó là bài học để biểu lộ tình yêu thương người ta dành cho nhau giữa thế giới trần thế với TGTL, nơi các LH còn phải thanh luyện lại con người của mình, rồi khi đã ra khỏi nơi tăm tối, thì các LH lại có nhiệm vụ đối với những người còn đang lận đận kiếp người nơi dương thế. Điều này nghe trong TGTL chúng ta cũng đã biết được ít nhiều! Bởi thế trong cuộc sống, nếu chúng ta thiếu sự hiểu biết về những vấn đề tâm linh, sẽ là sự thiệt thòi cho các LH, nhất là những người thân của chúng ta đã qua đời! Rồi sự kém hiểu biết ấy sẽ “di truyền” sang tới con cháu, thì chính chúng ta sẽ là những kẻ bị thiệt thòi tiếp. Bản thân chúng tôi khi xưa cũng từng là kẻ thiếu hiểu biết như vậy! Hễ ai đã từng theo dõi TGTL từ đầu, thì biết điều chúng tôi thú nhận đây là thực, và cũng đã từng phải hối hận! May là chưa phải để về trong TGTL rồi mới biết hối hận! Vậy xin các bạn đừng quên thường xuyên cầu nguyện cho các LH thân nhân của mình. Còn cha của Huệ Trinh, mẹ của tôi từng cho chúng tôi biết “Hễ mỗi lần con cầu nguyện cho các LH mồ côi, thì cha mẹ được Chúa cho quà” (Dĩ nhiên là món quà Tâm Linh). Khi đã hiểu biết, chúng ta sẽ thấy sự liên hệ về tâm linh quan trọng là như thế nào!

* Cũng nhân chuyện người thanh niên hôm trước được về nhờ cô Hợp dâng lễ cầu nguyện cho, nay gửi lời sứ giả của Mẹ về cám ơn, chúng tôi xin bàn rộng thêm. con người sống trên thế gian, hầu như ai cũng biết thế nào là tội, nhưng vẫn cứ phạm. chẳng qua là do dục vọng che mắt, bịt tai người ta, để người ta không thấy được cái nên thấy, không nghe được những điều nên nghe, không biết việc mình làm hậu quả tác hại tới đâu. Dục vọng khiến người ta tham lam tiền bạc, của cải, ham hố địa vị và danh vọng, rồi làm ra biết bao điều xấu. Như cậu thanh niên này khi sống cũng chỉ vì muốn mau có tiền bằng con đường tắt, mà khi có tiền thì người ta sinh ra đam mê đủ thứ, để rồi xa Chúa lúc nào không biết. Kiếm tiền tắt là con đường không quang minh chính đại, là con đường đi trong bóng tối. Kẻ đi trong bóng tối thì trước sau thế nào cũng gặp những bóng ma tử thần. Đấy là nói chuyện về đời sống hiện thực. Trong cuộc sống tâm linh, khi Tôi nói tôi xa Chúa lúc nào tôi không biết, thì thực ra chỉ là lừa gạt lương tâm mình mà thôi! Bởi vì dựng lên con người, Chúa đã đặt để vào trong lương tâm của mỗi người một tòa án. Cái tòa án của lương tâm rất bén nhậy, khi nào cũng tự động dựng ngay lên trước cái phút giây người ta chuẩn bị đi làm sự tội, chứ không cần đợi tới khi phạm tội rồi, tòa án mới được thành lập. Thành ngữ Việt Nam có câu “Cái tội cái vạ đi liền với nhau” ý nói hễ làm tội, thì chuyện bị phạt vạ là đương nhiên biết là sẽ không thể tránh được! Nếu không đền ở đời này, thì cũng sẽ phải đền ở đời sau. Tiếng nói lương tâm khi nào cũng báo động cho người ta biết điều ấy. Đó là định luật của Thượng Đế. Dẫu vậy, nhiều người vẫn cứ làm điều tội, vì người ta nghĩ mình có thể thoát khỏi được cái vạ ở đời, còn cái vạ đời sau, thì người ta chưa thấy, và vì không thấy thì cái nọ bảo cái kia rằng “chắc gì có cái vạ ở đời sau”. Cho nên tiếng nói của lương tâm lại bị khuất lấp.

 

  1. Lê Uyên Phương đã báo trước về một thời đại sẽ vắng bóng loài người.

Khoảng nửa thế kỷ nay, con người càng ngày càng thích sống sa đọa hơn, phi luân hơn, và sa vào con đường tội phạm cũng nhiều hơn! Một phần vì văn minh vật chất nhiều quyến rũ hơn, bắt con người phải tiêu sài nhiều hơn! Phần khác con người được truyền bá và bị tiêm nhiễm mạnh hơn bởi các học thuyết hiện sinh đang gào thét, và một nền thần học giải phóng (Đọc trong 36 Điềm Báo của Đức Mẹ La Salette, Mẹ gọi là Thông Linh thuyết) như những chiếc búa rìu vung lên, lúc nào cũng chỉ chực đập tan, cái mà thời đại của “nền văn hóa sự chết” dạy cho con người hình dung nó ra xiềng xích của đạo đức, gông cùm của luân lý, thứ mà họ quan niệm rằng: suốt từ bao lâu nay đã trói chặt, không cho con người được thỏa mãn làm những gì con người thích. Họ bị triết học hiện sinh vô thần cám dỗ và xúi giục, bảo rằng con người đã bị các nền văn hóa, các tôn giáo dựng lên những bức tường luân lý vây quanh, làm cho con người càng ngày càng mất tự do, và không được thoải mái bằng loài thú. Cho nên hiện sinh vô thần mỗi ngày mỗi thúc giục người ta hãy đồng loạt đứng lên đập bể các bức tường luân lý. Phá vỡ các ngục tù tư tưởng, cũng là các lề luật tôn giáo, rồi con người phải “lột xác” để trở về đời sống nguyên thủy – y như lúc văn hóa chưa có mặt trên trái đất – Lúc tín ngưỡng chưa áp đặt những lo âu lên cuộc sống nhân loại, và thần thánh chưa lên ngôi – thì cuộc sống của loài người hoàn toàn tự do thoải mái như loài thú! Bút mực viết cho sự cuồng loạn đang gào thét này; Nhân chứng cho những thế hệ đang điên lên vì sống cuồng, sống vội. Có lẽ không lời nào mô tả chính xác hơn tuyển tập “Khi loài thú xa nhau” (1967-1969) của Lê Uyên Phương. Tác giả đã nhìn thấy loài người đang từ từ “Lột xác” để được sống như loài thú. Nhìn từ một khía cạnh nào đó, lời bài ca có ẩn dấu đâu đó ngôn ngữ của “Sấm”, khi tác giả đã báo trước hơn nửa thế kỷ  nay. Xin hãy nghe mấy câu ca sau của nhạc phẩm “Hãy ngồi xuống đây” được coi là điển hình:

“Hãy ngồi xuống đây
như loài thú hoang yêu nhau ngoài đồng
dưới nắng ban mai
phô thân trần truồng kiếp sống hoang sơ …”

Bài hát như diễn tả cơn đói khát dục vong của loài người, đem đến cái sống cuồng, sống vội, để lại vội vã chia tay. Nhưng bất thần Lê Uyên Phương cho thấy ngay trong cơn chia phôi tràn trề, là cõi vực sâu ngay bên đầy ắp những thương đau.

Thế hệ hôm nay và sớm mai loài người sẽ sống như thế trong đam mê điên cuồng, nhưng tiếc rằng họ không thấy, và cũng không hiểu về một điều ẩn tàng trong nhạc phẩm của LUP. Đó là con người đang sống ngay bên bờ vực thẳm của những cuộc truy hoan. Khi bàn về những lời sấm ngôn, trong SVTT # 51 (Bạn nào chưa biết trang mạng Sứ Vụ Tình Thương, xin vào ngay địa chỉ: http:// tgtl.online) , chúng tôi đã trình bày cho biết đặc biệt ngôn ngữ của sấm là tiếng nói bí ẩn Thượng Đế dùng để cảnh báo con người. Nhưng đây là loại ngôn ngữ nhiều người nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, như điều Chúa Giêsu nói: “Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của tiên tri I-sai-a rằng: “Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân giờ đã ra chai đá: Chúng đã bị bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ lại phải cứu chữa chúng” (Mt 13,14-15). Vậy những ai thi hành cách đứng đắn lề luật của Chúa, thì đã có tên trong sổ Đời Đời. Còn những ai biết mà phế bỏ, không thi hành các giới răn của Chúa, thì không tránh khỏi cơn thịnh nộ của Ngài.

Kính thưa quí Thính giả, cũng trong thời điểm này, bên “Sứ Vụ Tình Thương”, chúng ta đang truy cập những vấn đề của thời đại đang ứng nghiệm với các lời sấm ngôn trong Khải Huyền. Thời đại trổi lên của toàn là những con thú, nào là: con thú từ biển đi lên có bẩy đầu, mười sừng, trên mười sừng đều có vương miện; Con thú từ đất lên có hai sừng giống như sừng chiên và nói năng như một con mãng xà; Con thú từ vực thẳm đi lên, nó sẽ giết các ngôn sứ, thi hài các ngài sẽ nằm ở quảng trường của thành phố vĩ đại. Hoặc là chúng ta được biết những con thú Thánh Gioan tả là giống như sư tử, có con giống như bò tơ, lại có con thì mặt như mặt người, hoặc con vật bay được như đại bàng; và còn nhiều con thú khác, chẳng hạn như từ một đám khói châu chấu bay ra khắp mặt đất, hình dạng chúng như ngựa sẵn sàng vào trận. Trên đầu như thể có triều thiên bằng vàng, mặt như mặt người, có tóc giống như đàn bà,có răng tựa sư tử, chúng có đuôi như đuôi bọ cạp v.v… chúng tôi không thể kể hết ở đây. Hôm nay, để kết thúc chương trình TGTL, chúng tôi mời quí vị lắng nghe nhạc phẩm “Hãy ngồi xuống đây” của Lê Uyên Phương trong tuyển tập “Khi loài thú xa nhau”, để thấy phản ảnh lời báo trước nửa thế kỷ của tác giả, về một thời đại sẽ vắng bóng loài người – vì người ta sẽ sống như loài thú hoang./.