Vẫn Thứ hai 23/4/2018. 4:15 pm
- Kinh Thánh – Chúa nói: “Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở” (Ga 14,2)
(Kỳ trước chúng tôi đã trình bày về một số trạng huống đời sống các Linh hồn trong thời thanh luyện. Hôm nay chúng tôi bàn sâu thêm về một quan niệm sai lầm, dễ dẫn tới tình trạng bỏ rơi các linh hồn trong thanh luyện).
Đọc, hoặc nghe trong TGTL từ khởi đầu cho tới nay, hầu hết những LH đã được Chúa xét cho vui, hay cho ở chỗ Sáng, thì cũng vẫn chưa phải là đã được ở nơi, mà chúng ta gọi là Thiên Đàng. Khoảng mười năm trước, Có lần nói chuyện với cô Thủy, tôi bảo nhờ Chúa lập nên một Hội Thánh thông công, vừa trần gian cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là các LH thân nhân của mình, lại vừa nhờ lời cầu bầu của các Thánh, mà các Thánh tính từ thời tạo thiên lập địa tới giờ là nhiều lắm rồi, thì tôi nghĩ chả mấy chốc mà Thanh Luyện hết LH để mà cầu, cô thấy có đúng không?
Cô ấy biết là tôi nói chơi, nên bỏ đi một lúc mới trở lại. Gọi là một lúc, thực ra chỉ chừng một phút cơ đứng im không chạy, thì mình cũng cảm thấy lâu và ngạc nhiên rồi! Khi cơ bắt đầu nhúc nhích, thì tôi nói liền:
– (T): Tôi nói vậy không đúng sao mà cô giận?
– (Th): Cháu đâu có giận chú! Cháu chỉ tưởng là chú mất trí, nên để chút thời gian cho trí của chú nếu có đi đâu đó, thì trở lại!
– (T): Cô tưởng tôi nói giỡn chơi, nên muốn tôi nói lại hả? Không có đâu! Hoặc là khoa học sai, nếu không thì con người đã có mặt trên trái đất này là hai triệu rưởi năm rồi! không lẽ là còn chưa nhiều người? Tôi lấy Việt Nam làm đơn vị gốc, thì nước ta vào thời điểm này dân số khoảng 90 triệu. trong số 90 triệu thì có 3 triệu là đảng viên đảng CS. Cộng Sản thì không lương thiện, mà còn ác nữa. Số còn lại ta thường gọi là dân lành. Không phải người lành thì được ở trên, người dữ thì ở dưới sao? Như vậy số người lành gấp 30 lần số người dữ. Cô lấy tỷ lệ này mà nhân chia với 7 tỷ người trên thế giới, rồi nhân với 2 ngàn 5 trăm thiên niên kỷ. Cô muốn trừ đi xác suất những thiên niên kỷ còn ít người là bao nhiêu cũng được, tôi vẫn nghĩ là các Thánh trên Thiên Đàng bây giờ đã chật lắm rồi! Không phải là tôi nghĩ thôi đâu! Cách nay 2 ngàn năm trước, các Thánh Tông Đồ chắc cũng đã làm bài toán như thế, và nghĩ như tôi, nên các ngài sợ không còn chỗ, Chúa mới phải trấn an và bảo các ông “Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”, cô thấy đúng không? Hễ cô đồng ý tôi mới nói tiếp.
– (Th): Đồng ý thì làm sao cháu đồng ý với chú được, chú nhớ có lần cháu đã hỏi chú học làm thầy cãi ở đâu, nên bây giờ cháu cứ tạm cho là chú đúng đi! Thành ra cháu nghĩ là Thiên Đàng thời các Thánh Tông Đồ thì Chúa nói còn nhiều chỗ, chứ theo bài toán của chú thì sau 2 ngàn năm, chắc không còn chỗ cho chú nữa rồi!
– (T. cười): Tôi phải công nhận, trong TGTL trường lớp khá hơn dưới này, thành ra đào tạo toàn là học trò giỏi! Kể như nói chơi là tôi thua cô! À tôi nhớ rồi, cô mang dòng máu của anh sui tôi, thảo nào!
- 832. Chúa lại nói: “Những kẻ được gọi thì nhiều, nhưng những người được chọn thì ít” (Mt 22,14).
– (Th): Cháu đã nói là cháu đã cho máu hết rồi! Thôi bây giờ cháu nói thật chứ không đùa nữa nhé! Thiên đàng đúng như Chúa dạy là “có nhiều chỗ”, nhưng đã có lần cháu nói với chú rằng các Thánh không nhiều như chú tưởng đâu! Cho dù loài người đã có từ hai triệu rưởi năm, chứ nhiều hơn thế nữa thì cũng vậy thôi! Vì chú chắc nhớ câu Chúa nói: “Những kẻ được gọi thì nhiều, nhưng những người được chọn thì ít” (Mt 22,14). Cháu sẽ nói cho chú biết vì sao những người được chọn lại ít. Chú từng nói tới những thống kê trên thế giới về tỷ lệ những cặp hôn nhân thời nay, thì cứ trung bình hai cặp lấy nhau, sau một thời gian đã có hơn một cặp chia tay. Họ là những người không sống ở thời kỳ hễ “cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó”, mà là thời đại tự do kết hôn. Họ yêu nhau, và đôi bên đều mong muốn hay mơ ước cái ngày làm đám cưới. Khi vô nhà thờ, họ đứng trước bàn thờ Thiên Chúa, tuyên thệ trung thành với nhau trước mặt Thiên Chúa, còn hơn cả những lời họ thề non hẹn biển với nhau, chú thấy cháu nói có đúng không? Rồi trường hợp những người đi tìm cái sống trong cái chết, cháu muốn nói những người đi tìm tự do. Trong những giờ phút nguy hiểm, như sóng gió bảo bùng trên biển, người ta cầu xin và hứa hẹn những gì? Trong TGTL ở bên Đức Mẹ, cháu cũng từng được nghe thấy những lời cầu xin và thề nguyền, nhưng rồi bây giờ người ta sống thế nào, cháu chắc không cần nói chú cũng biết! Cháu lại xin phép nói sang những trường hợp hệ trọng hơn, là những người đã chọn bậc tu trì, chú là người được Đức Mẹ trao trọng trách loan truyền những Điềm Báo, những Sứ Điệp của Đức Mẹ, rồi chú lại chịu khó bỏ thời giờ theo sát các diễn biến về thời cuối, cho nên cháu cũng không cần phải nói con số tỷ lệ những người trung thành với lề luật của Chúa bây giờ còn lại là bao nhiêu!
– (T): Thú thật với cô, lần đầu đọc ba mươi sáu Điềm Báo của Đức Mẹ ở La Saletter, tôi bị sững sờ như kẻ ở lưng chừng trời rớt xuống! Nếu không phải là chính Đức Mẹ mạc khải, thì tôi đã không thể nào tin nổi! Tôi lại phải tìm nhiều bản viết khác nhau, xem có phải người ta đang bịa đặt ra những điều này để chống Giáo Hội của Chúa không đây? Nhưng tất cả đều tìm được trong những xuất sứ đáng tin cậy. Tôi lại nghiên cứu và gặp được các Sứ Điệp khác của Đức Mẹ, như ở Akita, Garabandal, Bí Mật Fatima, và nhiều nguồn khác từ các Ngôn sứ đặc biệt, những Tiên tri trong Giáo Hội. Tôi xin lỗi, mình dùng chữ nghiên cứu là không tự biết mình! Có lần lâu rồi, tôi đã nói là cứ mỗi ngày như có sự mầu nhiệm trong TGTL mở ra cho tôi một cánh cửa. Mỗi cánh cửa mở ra, đưa tôi vào một khung trời xa lạ. Từ lâu tôi đã được nói cho biết, sự mầu nhiệm ấy chính là do bàn tay của Chúa và Đức Mẹ dẫn đường và chỉ lối. Nếu không từ đầu tôi đã nói với cô rồi đó, là làm sao tôi có thể nhận sự uỷ thác của Đức Mẹ được chứ! Ai thì có thể không, chứ tôi làm sao lại không biết khả năng quá hạn hẹp của mình? Cô nói tiếp đi!
– (Th): Cháu muốn chứng minh cho chú thấy, tại sao số người được chọn lại ít? Bây giờ số người Công Giáo là khoảng hơn 2 tỷ phải không? Cuộc sống của hơn hai tỷ người CG này bây giờ chú muốn biết ra sao, xin chú đọc kỹ lại những ĐB. của Đức Mẹ; Những Thông Điệp mới đây của cả Chúa Giêsu với Đức Mẹ, mà chú đã hỏi Đức Mẹ để xin được xác nhận lại, thì không chỉ Đức Mẹ mà cả Chúa cũng đã cho chú một dấu ấn rồi! Vậy chú thấy tình trạng cuộc sống người ta trong thời đại này ra sao?
– (T): Đức Mẹ bảo người ta chỉ thích ùa vào con đường rộng để đi cho thoải mái, chứ không đi vào con đường hẹp của Chúa! Nhiều tu viện mất cả đức tin, và mất nhiều linh hồn! Quỉ lấp trí khôn những người đã Thánh hiến, để cho quỉ già lôi kéo rồi họ thì làm tay sai cho Satan, mà lùa rất nhiều chiên con vào hỏa ngục, mà người ta không biết cứ vui thỏa đi theo. Trước thì không, chứ bây giờ thì tôi biết cái dụng cụ mà người ta dùng để lùa người thời nay là cái gì rồi!
– (Th): Vậy cháu xin kết luận, ai cũng bảo tin Chúa, yêu mến Chúa. Ai cũng nói có Chúa ở trong lòng, có Chúa trong nhà, có Chúa trong giáo đường, nhưng rồi ai cũng đi theo sự thế gian mời gọi. Kẻ thì theo tiền bạc; Kẻ thì đuổi theo danh vọng, tùy theo cái satan vẽ ra trong đầu họ; Kẻ thì mơ tưởng và ôm ấp địa vị, ngay cả những đấng bậc trong Giáo Hội. Tất cả những mục tiêu đó đều lùa con người vào tội lỗi mà không dứt ra được! Mai này khi về trong TGTL, khi thanh luyện thì họ hối hận, họ ăn năn, và chỉ mong được Chúa sớm cứu xét, nhưng khi ra khỏi chỗ khốn khó một thời, liệu có gì bảo đảm rằng bản chất xấu trong họ sẽ không bao giờ tái hồi nữa không? Ở trần gian họ đã từng theo Chúa, từng thề, từng hứa, rồi cũng từng bỏ Chúa, từng phản bội Chúa, và phản bội nhau, từng hùn hạp, hay hùa nhau theo con đường tội lỗi, sau này thì sao? Đời sau không phải chỉ là trăm năm, mà là vĩnh cửu. Nếu trên Thiên Đàng mà cái xấu lọt vào được, hay cứ gọi là sự xấu trong con người tái hồi, thì Thiên Đàng liệu có còn là Thiên Đàng nữa không? Có còn là chốn Vĩnh Hằng nữa không? Thiên Chúa là tuyệt đối, nên Thiên Chúa sẽ không tuyển chọn vào Thiên Đàng những con người cứ lúc lúc lại vin vào câu “con người là yếu đuối”! Để họ sẽ lại nại vào “Lòng Chúa Thương Xót”, hay “Chúa nhân từ và chậm bất bình”. Chính vì thế mà Chúa chỉ tuyển những LH đã nên Thánh, chứ không chọn những con người, cũng tức là những LH đã chỉ làm xong việc đền tội. Cháu nói thế chắc chú hiểu?
– (T): Vâng, tôi biết rồi! Bởi thế không có nhiều Thánh như trước đây tôi tưởng! Cám ơn cô đã bỏ giờ để giải thích!
- 833. Khi về quê thật, đứng trước Đấng là Cha của tất cả mọi người, Cha sẽ hỏi: “Sao con để cho anh em con phải đói khát và không có áo mặc?”
– Bởi vậy, thưa quí vị và các bạn trẻ thân mến, trước đây những chỗ mà sứ giả của Đức Mẹ nói với chúng tôi là các LH đã được vui, hay ở chỗ sáng, thì chỉ không phải chịu khổ nữa thôi! chứ vẫn còn cần phải thanh luyện! Vẫn còn cần chúng ta tiếp tục dâng lễ, cầu nguyện và nhất là làm các việc lành chỉ cho các LH ấy. Các việc lành cụ thể là Chúa bảo phải quan tâm và lo lắng cho những người lân cận (Chữ lân cận phải hiểu theo nghĩa của Chúa, chứ không chỉ theo nghĩa đen). Các ngài hễ có lỗi vẫn bị phạt! Và ai cũng phải cố gắng rèn luyện cho thật tốt, giống như vàng được luyện cho thành ròng, có nghĩa là không còn một chút vẩn đục, chứ không phải như người ta quan niệm, hễ người thân của mình chết chừng mươi, mười lăm năm, đã cho là lâu và đã luôn nghĩ là người thân của mình đã lên Thiên Đàng, là một lầm lẫn lớn! Ngày xưa chính tôi cũng từng sai lầm như vậy, khi nghĩ về trường hợp chú Trường Linh.
* Còn nữa, ngôn ngữ loài người thật ra không đủ để diễn tả những trạng huống thuộc về tâm linh. Thí dụ, các LH khi được Chúa xét cho Vui, hay ở chỗ Sáng, thì cái VUI, hay niềm hoan lạc ở những nơi ấy, chắc chắn chữ nghĩa không thể diễn tả được! Vì nếu ngôn ngữ của chúng ta có khả năng diễn đạt, thì cô Thủy đã nói cho biết! Hay như HẠNH PHÚC các Thánh trên Thiên Đàng là được chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa. Câu nói đó cho dẫu chắc chắn là đúng, cũng chỉ là một sự “diễn tả không diễn tả”, chứ đừng nói là nghĩa của từ ngữ bị giới hạn! Kể cả kẻ tin, lẫn người không tin vào Thiên Chúa, đều không tưởng tượng được một chút gì về bản chất của cảm giác, khi nghe nói bằng các “từ ngữ” như vậy; Chứ đừng nói hiểu, hay là biết! Nhưng dù vậy, một vài hiện tượng cụ thể có thể cho chúng ta niềm tin, niềm mơ ước, và hy vọng. Thí dụ: Ba trẻ em ở Fatima vào năm 1917 được chiêm ngưỡng Đức Mẹ hiện ra, thì cả ba đều ước muốn được theo Đức Mẹ về Trời, mặc dù lúc ấy các em chỉ mới được nhìn thấy Đức Mẹ, chứ chưa được biết Thiên Đàng là gì! Trong khi bất cứ con người nào trên đời hầu như, cũng đều không muốn chết! Thậm chí chữ “Thọ” (sống lâu), còn được người đời quan niệm là một trong ba điều Phúc (Phước – Lộc – Thọ). Và ba cái Phúc thuộc thế gian này, thì người ta có thể cắt nghĩa và hiểu được cách trọn vẹn. Chỉ tiếc rằng cái thuộc về trăm năm, thì không thể so sánh được với những gì thuộc về vĩnh cửu! Chưa kể cuộc sống này chỉ là ảo, vì nó sẽ theo thân xác của mình đi vào lòng đất, rồi trở thành cát bụi. Đừng kể tiền bạc, của cải, và sự giàu sang, phú quí về vật chất không thể mang theo, mà ngay cả những sản phẩm của tri thức, cùng danh tiếng mà chúng đã nhân danh loài người mà ban cho, cũng sẽ chỉ là không, khi bắt đầu sinh lại vào trong Thế giới của Tâm linh. Không có một linh hồn nào còn hãnh diện về những sáng tác của mình, cũng không có LH nào còn khoe khoang, hay kể lể về những cuốn sách mình đã viết, kể cả những đấng bậc được phong là Tiến sĩ Hội Thánh trên trần đời.
Chỉ còn duy nhất có một sự LH có thể đem theo. Đó là “tôi đã làm được bao nhiêu việc lành? Thể hiện tình yêu thương của tôi đối với những người thiếu may mắn ra sao và như thế nào? Vì khi về quê thật, đứng trước Đấng là Cha của tất cả mọi người, Cha sẽ hỏi: “Sao con để cho anh em con phải đói khát và không có áo mặc?” Nếu thật sự khi sống tôi đã là người như thế, thì bấy giờ Chúa sẽ quay mặt đi, và bảo ngươi không phải là con Ta, hay “Ta không biết ngươi là ai”, hoặc: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỉ và các sứ thần của nó. vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.” (Mt. 25, 41-43).
Chủ nhật 20/5/2018 vào lúc trước 2 giờ chiều Chúa nói chuyện với Nhật Ban qua bác Thủy Tại nhà của vợ chồng Phụng + Uyển
(bài này do cô Hợp ghi lại rồi gửi cho tác giả, qua lời kể của cháu Nhật Ban (Nhật Ban 14 tuổi, con trai của Phụng, Uyển). Giấc mơ của cháu vào tối thứ sáu 18/5/2018 và cháu đã nhờ bà nội gọi bác Thủy về giúp cháu vào ngày Chủ nhật 20/5/2018 lúc trước 2 giờ chiều).
- Chúa nói với Nhật Ban, một cháu trai 14 tuổi: “… con phải xin Đức Mẹ, thì Đức Mẹ sẽ nói qua con. Con làm theo những điều Chúa bảo, thì Chúa sẽ cho con ơn can đảm …”
– (Th): con chào mẹ vui.
– (N. Ban): Cháu chào bác Thủy, cháu có một giấc mơ đêm thứ 6 vừa qua. Vì là giấc mơ làm cho cháu sợ, nên cháu muốn nhờ bác Thủy giải giúp cháu! Trong giấc mơ cháu đang chơi với chị Uyển Mai, chị nói nhà này ngày xưa có người chết trong nhà. Xong cháu lấy tay gõ vào tường thì thấy có ma đi ra, sau đó nó lại đi vô tường. Cháu gõ nữa nó lại đi ra, rồi nó lại đi vô tường. Cháu gõ nhiều lần mạnh nữa, nó chạy ra đánh nhau với cháu. Bác biết là cháu rất sợ ma. Cả nhà ai cũng biết là cháu rất nhát, nên cháu muốn nhờ bác Thủy giúp cháu cách nào để cháu hết sợ. Vả lại giấc mơ như thế có ý nghĩa gì cho cháu không?
– (Th): Bác đi đến chỗ Chúa. (Khi bác Hải trở lại nói): Chúa có 3 điều nói với Nhật Ban:
Một là Chúa và Đức Mẹ luôn ở bên Ban, vì ngày xưa bố mẹ cháu đã dâng cháu lên cho Đức Bà.
(Ghi chú: Lúc cháu mới sanh ra, Phụng, Uyển có nhờ bác Thủy dâng cháu lên Chúa, Đức Mẹ, xin cho cháu sau này được ơn gọi đi làm Linh mục. Khi ấy cô Thủy có nói là đã để cháu ở dưới chân Đức Bà, nhưng sau này Chúa có chọn hay không thì còn chờ!).
Hai là Chúa muốn cháu phải yêu thương hết mọi người bắt đầu từ trong gia đình.
Ba là Cháu phải giúp đỡ bạn bè, đứa nào xa Chúa, xa bàn Thánh cháu phải khuyên bảo nó. Và những đứa nào có câu hỏi gì thắc mắc về đạo, thì con phải trả lời. Chúa nói thêm là khi mà giải thích những điều này, thì con phải xin Đức Mẹ, thì Đức Mẹ sẽ nói qua con. Con làm theo những điều Chúa bảo, thì Chúa sẽ cho con ơn can đảm, không có bị nhát, hay sợ ma nữa!
Nhật Ban sau khi nghe Chúa nói qua bác Thủy xong, thì cháu khóc rất nhiều, bà nội và bác Thủy đã hỏi Ban tại sao con khóc, thì cháu lại càng khóc lớn hơn và không trả lời bà nội cùng bác Thủy được, làm bà nội sợ không biết tại sao, bà phải ra nhà ngoài, kiếm bố mẹ cháu vô, nhưng hễ càng hỏi, thì cháu càng khóc, không làm thế nào ngừng được! Bố mẹ cháu sau đó biết là cháu bị xúc động, nên nói mọi người giải tán, thì sau đó một chút là ổn thỏa. It hôm sau, Nhật Ban gặp chị Lành con của bác Hợp. Ban thổ lộ với chị Lành (vì tuổi hai chị em sít soát nhau. Lành chỉ lớn hơn Ban một chút) rằng “Em hôm ấy khóc vì quá xúc động và sung sướng, nước mắt em cứ tự nhiên trào ra, không thể nào hãm lại được! Vì em không thể ngờ được là Chúa lại thương và nói chuyện với em như thế! Em nghĩ, thực ra mình chỉ là một đứa trẻ quá tầm thường thôi, chứ có gì đáng được Chúa nói với đâu!”
(Lời bàn: Cháu Nhật Ban xúc động đến trào nước mắt, ngăn không nổi là phải thôi! Vì cháu chưa bao giờ được chứng kiến bất kỳ ai được Chúa trực tiếp dạy dỗ, bảo ban như thế bao giờ! Vậy mà hôm nay cháu được Chúa nói chuyện và chỉ bảo. Mà Chúa là ai? Là Đấng chỉ cần phán một Lời, thì ngay cả một vũ trụ vĩ đại và kỳ diệu biết bao … được tạo thành! Cho nên đối với cháu, y như một người được gọi lên lãnh nhận một phần thưởng quá lớn, mà mình không thể tuởng tượng được. Tôi đã nhìn thấy nơi những người đã lớn khi được tuyên dương và nhận lãnh một vinh dự trong một cuộc thi đua nào đó, chỉ cần ngoài sức tưởng tượng của họ là nước mắt cứ tự dưng trào ra do sự xúc động quá lớn, mà không thể nào cầm được, dù là đang đứng trước bao nhiêu con mắt nhìn mình. Tuy nhiên vấn đề chính không phải là ở những giọt nước mắt, nhưng là ở việc mà Chúa trao cho cháu, và có lẽ đó mới là nguyên nhân chính khiến cháu vô cùng xúc động. Bởi đâu mà Chúa trao cho một cháu bé 14 tuổi làm công việc như một người lớn trong sứ mệnh như là ở trong một đạo binh của Chúa, hay của Mẹ Maria. Để có thể hiểu được câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin được kết nối với một câu chuyện có tương quan, nhưng diễn ra vào 8 tháng sau. Xin mời quí thính giả và nhất là các bạn trẻ nghe (hoặc đọc) câu chuyện đàm đạo giữa sứ giả của Đức Mẹ với hai chị em Uyển Mai và Nhật Ban về hiện tình tuổi trẻ, mà tuổi trẻ đây mới chỉ là tuổi niên thiếu mà thôi. Đây là một vấn đề quan trọng chính Chúa và Đức Mẹ đều quan tâm.
Xin trân trọng kính mời quí vị đón nghe TGTL#156.